Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

87

NgchoaHth1

Trong ba lô thiết bị ngoại vi của mỗi đội viên TTC đều có một bộ quần áo sạch, như vậy sau khi thi đấu xong có thể ra ngoài ăn cơm hay làm chuyện khác đều rất tiện.

Giản Nhung  và Lộ Bá Nguyên đều mang theo áo thun trắng, trước khi hai người leo lên ghế sau của xe đặt qua app thì anh Đinh đã nhét khẩu trang đen cho họ.

Thời tiết đã ấm lên, tài xế không bật điều hoà để tiết kiệm tiền. Tới đèn đỏ,  tài xế không cưỡng được nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

Hai chàng trai đều che kín mít, nhưng không khó nhận ra diện mạo của họ rất vượt trội, hơn nữa cái cậu ngồi bên phải dáng người cao, vai rộng chân dài, dựa theo kinh nghiệm đi lại của anh ta…như là ngôi sao

Cảm thấy rất kỳ quái, xe của anh ta là xe việt dã, ghế sau rất rộng,  mỗi người một bên còn dư dả, nhưng hai chàng trai này vai kề vai ngồi sát bên nhau, ba lô màu đen được đặt bên phải.

Chàng trai dáng cao bỗng nâng mắt liếc qua, tài xế hoảng loản thu ánh mắt lại.

Giản Nhung không phát hiện việc nhỏ này. Hôm qua khi cậu live stream đã đồng ý với khác giả, mấy tối này sẽ phát sóng khi chơi ở server Hàn.

Cho nên lúc này cậu đang cúi đầu đăng bài Weibo, nội dung đơn giản ——【TTC·Soft: Đêm nay bùng nhé. 】

Không đến vài phút đã xuất hiện hơn hai trăm bình luận mắng cậu. Nói cậu không giữ lời, hứa lèo, không có chí tiến bộ, không phải là đàn ông.

Giản Nhung nói thầm nếu như từ chối Lộ Bá Nguyên quay về gaming house live stream tui mới thật là không phải đàn ông.

Trước khi cậu tắt điện thoại có liếc nhìn bình luận cuối cùng,  có một fan hỏi cậu không live thì muốn là gì.

Giản Nhung khựng lại hai giây, tắt điện thoại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hẹn hò—— Tính không nhỉ?

Ngoại trừ bít tất và đồ trong thì quần áo của các tuyển thủ đều được thím giúp việc bỏ vào máy giặt rồi phơi giúp, cho nên trên quần áo có cùng mùi nước giặt.

Lộ Bá Nguyên chân dài, ngồi ở giữa thật không thoải mái lắm. Cũng may xe này rộng,  Lộ Bá Nguyên co tuỳ ý một chân, đầu gồi nghiêng nhẹ nhàng kề sát đùi Giản Nhung.

Giản Nhung giữ cứng đơ, lơ đãng nhìn ngoài cửa xe, mãi đến khi Lộ Bá Nguyên lên tiếng.

Lộ Bá Nguyên nâng mắt lên từ điện thoại: “Mẹ của Tuế Tuế đã ở bệnh viện.”

Giản Nhung ngớ người một chút: “Tuế Tuế là ai?”

Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Mèo mẹ.”

Giản Nhung: “…”

Trong chuyện này bé Quýt đuối lý, Giản Nhung không giỏi nhất chính là xử lý mấy chuyện này, cậu cau mày: “Vậy lát nữa phải đền bao nhiêu tiền mới được nhỉ?”

Lộ Bá Nguyên: “Đền không bao nhiêu đâu, không sao.”

Giản Nhung gật đầu, vài giây lại lẩm bẩm: “Vậy sau này mèo con sinh ra rồi thì phải làm sao.”

Vần đề này cậu đã tự hỏi từ lâu rồi.

Tỷ lệ sống sót của mèo con lưu lạc rất thấp, có thể sống sót rồi lớn lên lại càng thấp. Nếu như Giản Nhung còn ở trong khu chung cư, có thể cắn răng mang về nuôi. Viên Khiêm bị dị ứng với long mèo nên không thể mang về gaming house… Nhìn tình hình bây giờ cũng không thể để toàn bộ mèo con lại bệnh viện thú ý được.

“Chắc là bệnh viện sẽ hỗ trợ tìm người nhận nuôi.” Lộ Bá Nguyên dừng lại: “Có lẽ anh mang về nhà nuôi.”

Giản Nhung giật mình quay đầu lại nhìn anh.

“Mẹ anh thích nuôi động vật nhỏ, từng nuôi heo ngỗng cho rùa rồi. Trước đây anh đã từng nghĩ đưa bé Quýt về, nhưng đưa về thì em không tiện nhìn thấy nó, nên bỏ qua.” Lộ Bá Nguyên hạ mắt xuống, đưa tay giúp Giản Nhung chỉnh lại khẩu trang bị lệch: “Bây giờ thì có thể rồi.”

Mèo ở đấy thì người có thể tới nhà của tôi rồi.

Giản Nhung đã quen giữ vấn đề của minh trong lòng, quen tự giải quyết vấn đề một mình nhưng lại thường làm hỏng việc.

Nhưng từ sau khi quen Lộ Bá Nguyên thì nhiều chuyện dường như trở nên vô cùng dễ giải quyết.

Không biết như vậy có được không. Giản Nhung dán mắt vào mũi của Lộ Bá Nguyên một hồi, sau đó trả lời: “…Ừm.”

Phụ huynh của Tuế Tuế là một cô gái hơn hai mươi mấy tuổi. Cô đang cầm điện thoại đứng chống nạnh trong bệnh viện thú ý, gửi tin nhắn thoại cho bạn thân: “Thật xui, tớ gửi nuôi hai ngày, Tuế Tuế đã bị một con mèo cam xấu xa vô sỉ bắt nạt… Cửa hàng tất nhiên đền tiền rồi, chủ của con mèo cam cũng đền rồi, nhưng tớ vẫn tức…”

Cửa chính bị đẩy ra, cô gái đang nói hùng hồn quay đầu lại, nhìn thấy hai chàng trai một trước một sau bước vào, cô lập tức ngắt tin nhắn thoại.

Bé Quýt bị cửa hàng nhốt riêng liếc nhìn xuyên qua tấm kính nhà mèo, từ từ đứng dậy ngáp một cái, duỗi người một cách lười biếng, sau đó rê chân bước về phía Giản Nhung, như nhận ra “chủ nhân”.

Giản Nhung bớt ý định thanh lý môn hộ.

Cậu hạ mắt xuống, mắt thúi hoắc đi tới trước nhà mèo, ngón trỏ vói vào cửa của nhà mèo: “Mèo ngu, mày giỏi quá ha.”

Bé Quýt đi tới phía cửa, sau đó dừng lại giữa đường, kêu “meo meo” với Lộ Bá Nguyên đang đút tay vào túi ở ngoài kính thuỷ tinh.

Lộ Bá Nguyên khựng lại một giây, miễn cưỡng đặt ngón tay lên tấm kính.

Bé Quýt cọ cọ ngón tay của Lộ Bá Nguyên qua tấm kính: “Meo~”

Giản Nhung: “…”

Sau này thức ăn mèo ông đây đều ném hết cho con chó đen bên cạnh ăn, không cho mày lấy nửa phần.

Người phụ trách bệnh viện nhanh chóng xuất hiện, mấy người bắt đầu thảo luận phương án giải quyết cuối cùng của sự việc.

Thái độ của chủ Tuế Tuế hoà hoãn không ít, cô ngẩng đầu nhìn hai người bên cạnh. Gương mặt của chàng trai cao cao bị che quá kín nên cô không nhìn thấy, nhưng chàng trai tóc xanh lam kéo khẩu trang xuống cằm—— Đẹp, thật sự rất đẹp.

Nên ngay cả bé mèo Quýt của họ nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

“Như vậy đi, tiền bồi thường cứ trả như trước đây.” Chủ của Tuế Tuế nói mục đích của lần này: “Nhưng mèo con sinh ra đều của tôi, không thành vấn đề chứ?”

Giản Nhung nhíu mày do dự: “Cô muốn nuôi hay bán?”

Cô gái thản nhiên nói: “Tuỳ tình hình, nếu đẹp thì đương nhiên bán kiếm tiền, còn xấu thì tôi giữa lại nuôi hoặc tặng, tôi bán hoặc tặng sẽ thăm dò gia đình đối phương trước.”

Chuyện giải quyết đơn giản hơn Giản Nhung nghĩ.

Đến giai đoạn đền tiền, Giản Nhung vừa định mở miệng hỏi Alipay, cô gái ho một tiếng, lấy điện thoại ra: “Cậu Wechat cho tôi đi, cậu quét hay tôi quét?”

Giản Nhung cảm thấy có hơi phiền phức, nhưng vẫn lấy điện thoại ra: “Tôi…”

Lộ Bá Nguyên vẫn ngồi bên cạnh Giản Nhung không hề tham gia vào bỗng nhiên giơ tay ra, che kín màn hình điện thoại của Giản Nhung: “Chúng tôi vẫn còn tiền tại cửa hàng, cửa hàng sẽ chuyển thẳng cho cô.”

Cô gái sửng sờ.

Cô gái chớp mắt, nhìn hai chàng trai ngồi quá gần nhau, lại nhìn đôi tay đan vào nhau của họ, chợt nhận ra.

Tất cả đã nói chuyện ổn thoả, cô gái đứng dậy giả vờ đi chọn đồ dùng cho mèo, thật ra len lén nhìn bóng lưng của hai người, gửi tin vào nhóm chị em.

“Trời ơi, mộng đẹp tan vỡ, chủ con mèo cam là Gay.”

Chị em: “Vậy chẳng phải cậu không thành rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng thật ra hai người họ rất xứng đôi, khiến cho tớ nghĩ bản thân có độc thân thêm thời gian nữa cũng không vấn đề gì.”

Khi ra khỏi cửa hàng thú cưng thì sắc trời đã mở tối, không khí ẩm ướt. Đúng lúc vào thởi gian ăn tối, quán cơm bên cạnh buôn bán khá nhộn nhịp, từng làn khói dày đặc toả ra khi mở lồng hấp khiến mặt người đi đường mở ảo như trong sương mù.

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Em khao.” Giản Nhung hoàn hồn trong mùi hương của quán sát bên: “Phố này em biết rõ hơn anh.”

Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Anh vốn định dẫn Giản Nhung đến trung tâm thành phố ăn, tiện thể đi mua sắm ở khu lân cận.

Nhưng anh lại quên, từ bệnh viện này qua mấy con phố chính là nhà của Giản Nhung, cậu đã sinh sống chỗ này mười tám năm.

“Được.”

Thật ta ở đoạn đường nơi Giản Nhung sống không có cửa hàng xa hoa nào, cậu dẫn Lộ Bá Nguyên đến quán mì mà trước đây cậu thường ghé, nghe thấy tiếng gào to của ông chủ trong quán mới đột nhiên phát hiện nơi này không thích hợp cho hèn hò.

Ông chủ và Giản Nhung chỉ cách nhau một cánh cửa, Giản Nhung gật đầu với ông chủ, sau đó quay đầu lại hỏi: “Muốn ăn đồ Nhật hay thịt nướng?”

Lộ Bá Nguyên đeo ba lô trên vai, thu mắt lại: “Muốn ăn mì.”

“…”

Hai tô mì sốt dầu hành trên bàn.

Lộ Bá Nguyên phát hiện mì của họ phong phú hơn so với những vị khách khác.

“Cuối cùng cháu cũng xuất hiện rồi.” Ông chủ quán mì chống eo nói: “Mấy ngày trước chú mang theo một phần mì đến nhà cháu, gõ cửa cả buổi mà không ai ra mở.”

Giản Nhung sửng sốt một chút: “Tìm cháu có việc gì à?”

“Không có gì, muốn hỏi cháu sao không đến ăn mì, trước đây một tuần đến vài lần…Hơn nưa cháu sống một mình, chú sợ cháu xảy ra chuyện gì mà không ai biết.” Ông chủ quán mì quay đầu trả lời khách một tiếng rồi sau đó phất phất tay: “Không sao là được rồi, chú bận chút, hai đứa ăn đi.”

Sau khi ông chủ đi, Giản Nhung vẫn chưa hoàn hồn như cũ.

Tuổi của cửa tiệm này lớn hơn Giản Nhung rất nhiều, lúc Giản Nhung còn nhỏ, ba mẹ cậu thường hay dẫn cậu ra đây ăn mì.

Mãi đến khi gặp chuyện không may, cậu làm streamer để kiếm sống nên nhốt mình ở nhà làm việc, đi ra ngoài ăn cũng chỉ im lặng một mình gọi món, một lần đi xuống nói chuyện với ông chủ không quá năm câu, cứ như vậy mà trôi qua bốn năm năm, thật ra ngay cả tên của ông chủ là gì cậu cũng không nhớ rõ.

Giản Nhung cúi đầu mím môi, vừa trộn mì vừa nói: “Anh nếm thử đi, không thích thì nói, em lại dẫn anh đi chỗ khác…”

Sụt soạt——

Giản Nhung ngẩng đầu nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đang hút một miếng mì lớn, hai má hơi phồng lên.

Lộ Bá Nguyên ăn một cách thoải mái, không nhếch nhác.

Mì sốt dầu hành quả thật rất ngon, chẳng trách một người có thể live stream mười ba tiếng mà tuần nào cũng đều ra đây ăn mấy lần.

Ăn được bữa mì thật vô cùng thoả mãn, trên bàn còn có một khay gỗ nhỏ bên trong đựng kẹo và sing-gôm.

Hai người mỗi người lấy một cái, khi đi ra khỏi quán ăn thì bên ngoài trời đã mưa.

Mưa xuân li ti dai dẳng, mưa nhìn không lớn nhưng đứng ra ngoài vài giây đã ướt đẫm.

Hai người mua ô ở bên cạnh, chậm rãi bước đến nơi chờ xe taxi dưới tán ô .

Khu nhà ở đây lâu đời, đường hẹp hơn, yên tĩnh hơn so với khu thành thị, nhiều hơi người hơn so với khu biệt thự.

Lộ Bá Nguyên cầm ô, đột nhiên hỏi: “Trước đây khi em live stream vẫn ở một mình hả?”

Giản Nhung nói: “Vâng.”

“Anh nhớ live stream mấy tháng đầu hoàn toàn không có thu nhập.” Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút: “Tiền sinh hoạt trong nhà cho sao?”

Cho tới bấy giờ Giản Nhung chưa từng kể cho ai nghe bản thân lớn lên như thế nào, cho nên khi trả lời, cậu ngừng vài giây để xắp sếp lại từ ngữ.

“Không, không có ai cho cả.”

Giản Nhung không phải là người lập dị, có lẽ đã quá lâu rồi, khi cậu nói chuyện này giọng điệu rất nhạt, không có bất cứ tình cảm khổ sở hay tủi thân nào cả.

“Ba mẹ để lại ít tiền, sau đó… vừa live stream vừa so thi đấu, khi đó thi đấu ở tiệm internet không hạn chế tuổi tác, thi đấu khen thưởng cũng bình thường, rất ít khi là tiền mặt, cơ bản đều là một bữa cơm hay mì ăn liền. Hơn nữa lúc đó em còn rất gà, tối đa chỉ lấy được giải á quân.”

Lộ Bá Nguyên không hỏi thêm nữa. Dáng vẻ khi còn bé của Giản Nhung trong trí nhớ của anh rất gầy, lùn, bởi vì bị ông chủ tiệm internet từ chối nên mặt cậu rất khó chịu.

Khi thành nhóc đầu cơ mặc cả cò kè với người khác nhìn mà muốn đánh.

Giản Nhung đi được một đoạn, không nhịn được hỏi: “Sao anh không nói chuyện?”

“Không có gì.” Lộ Bá Nguyên nói: “Đang suy nghĩ.”

Giản Nhung: “Nghĩ gì?”

Lộ Bá Nguyên: “Khi ở cửa tiệm internet, sao không mua nhiều đồ ăn cho em.”

Thật ra Lộ Bá Nguyên nghĩ nhiều hơn thế nhưng anh không nói.

“…” Giản Nhung vốn không nghĩ gì, nhưng Lộ Bá Nguyên lại nhắc tới, một nỗi niềm bất thình lình nảy lên trong đầu. Cậu nhanh chớp mắt, gạt bỏ nỗi niềm này: “Cũng may không mua, nếu không có khả năng em đóng gói chung với vé vào cổng kia bán luôn.”

Lộ Bá Nguyên khẽ cười.

Mưa càng lúc càng lớn, đều không gọi được xe taxi hay xe đặt online, hai người chỉ có thể ngồi ở dưới mái hiên bên ngoài cửa hàng tiện lợi chờ.

Một quảng cáo sản phẩm thể theo nổi tiếng nào đó chiếu trên màn hình lớn của trung tâm thương mại nhỏ ở đối diện, người đàn ông trong quảng cáo lúc này đang ngổi bên cạnh Giản Nhung, anh đang cúi đầu nhắn tin bảo anh Đinh đưa xe đến đón..

Mấy nữ sinh dừng chân trước mặt Giản Nhung, xem đoạn quảng cáo hai mươi giây cùng với Giản Nhung.

“Á, hôm nay cũng muốn ngủ một ngày với  Road.”

“Mời xếp hàng.”

“Đừng mơ nữa, người trong ngành nói với tớ Road còn khó bắt hơn cả idol, không phải người mà người phàm có thể ngủ cùng được…”

Cảm thấy Giản Nhung đang nhìn mình, Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu: “Làm sao vậy.”

Đầu tiên Giản Nhung lắc đầu, một lát sau, cậu không nén được kề sát lại hỏi: “Anh có nghe mấy nữ sinh kia nói chuyện không?”

Lộ Bá Nguyên trả lời: “Em có thể.”

Giản Nhung vẫn duy trì động tác nghiêng về phía anh, đầu chầm chậm hoạt động.

Road còn khó bắt hơn cả idol, không phải người mà người phàm có thể ngủ cùng được.

Em có thể.

Người trên đường thưa thớt, Giản Nhung nóng đầu, tim đập còn rộn ràng hơn mưa xuân.

Lộ Bá Nguyên buồn cười nhìn cậu, nâng tay lên nói: “Tai của em…”

Giản Nhung: “Nhưng hiện tại anh dường như đang dừng ở giai đoạn ban đầu.”

Lộ Bá Nguyên khựng tay ở giữa không trung: “Sao cơ?”

“Thì, chỉ hôn một cái trên múi.” Đôi mắt của Giản Nhung đen láy, dừng một lát, liếm môi: “Còn không cho em vào phòng.”

“…”

Trong chốc lát, Lộ Bá Nguyên gửi tin xong, sau đó nhét điện thoại vào túi, mở chiếc ô đen vừa mới mua ra.

Giản Nhung vô thức túm lấy dây đai ba lô thiết bị ngoại vi: “Xe tới sao…”

Lời kế tiếp bị tiếng mưa che giấu.

Chiếc ô che trước người. Khẩu tra hai người kéo xuống cằm, Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu tới gần, chạm một cái vào môi của Giản Nhung.

Giản Nhung sửng sốt. Nháy mắt toàn thân cương cứng, tay nắm chặt đai ba lô.

Ô đen rất lớn, có tường và máy bán tự động che chắn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ xem nhau hai nam sinh sợ bị mưa xối vào nên dùng ô che ở đằng trước.

Quảng cáo của Lộ Bá Nguyên ở phía đối diện lại bắt đầu phát lại.

Dưới chiếc ô đen, Lộ Bá Nguyên vẫn rất dịu dàng. Mãi đến khi Giản Nhung phản ứng trở lại, buông đai ba lô xuống nắm lấy áo của Lộ Bá Nguyên, vừa sợ người bên ngoài phát hiện, vừa ngây ngô đáp lại.

Tiếng mưa rơi tí tách, hơi thở giao hoà. Một tiếng còi xe vang lên, Giản Nhung nếm được vị kẹo quýt trong miệng của Lộ Bá Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net