Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

92

NgchoaHth1

Anh Đinh không ngờ bản thân ít khi chém gió một câu vậy mà bị đương sự tóm được.

Anh hắng giọng: “Tui chỉ nói tuỳ tiện thôi ——”

“Thôi đi,  tui còn lạ gì ông?” Lần trước quản lý của PUD gọi điện battle không thắng, lần này tóm được nhược điểm chắc chắn sẽ không bỏ qua: “Chưa tính đến chuyện nguyền rủa tụi tui không chiêu cuối rồi mộng du, mà còn rủa tụi tui tiêu chảy, ông đấy ác độc cực kỳ! Tâm địa rắn rết!!!”

Giản Nhung cúi đầu vừa định nhận bó nhang trên tay anh Đinh nhưng đưa tay chỉ bắt được không khí.

Anh Đinh cũng giơ bó nhang phản kích: “Đúng,  tui độc ác, ông là người tốt gì chứ?”

Quản lý của PUD: “Tui thế nào hả?! Ông muốn trả thù đúng chứ!”

“Vậy ông nói ông tới đây làm gì? Cầu mưa hả?” Anh Đinh nói toạc ra: “Tui cũng không tin ông không nguyền rủa tụi tui thua!”

Quản lý của PUD vừa mới lên xe đã dạy Savior cầu nguyện “Soft chửi người ta bị cấm thi đấu trước khi thi đấu” : “——Đương nhiên tui không có!”

Anh Đinh cười xuỳ: “Dám làm mà không dám nói, ông đáng mặt đàn ông trung niên gì hả.”

Quản lý của PUD đẩy kính: “Trước hãy quản bản thân đi, đàn ông trưởng thành sẽ không dạy trẻ con nguyền rủa người khác.”

Giản Nhung nghe đến cạn lời, sự ghét bỏ hiện rõ trong mắt.

Đây là cãi nhau ấu trĩ như học sinh tiểu học thì có, nếu xách hai người này lên kênh live stream của cậu chắc chưa được hai phút là bị đám hater lột da rồi.

Thần kỳ chính là cơn buồn ngủ mà cậu kìm nén cả đoạn đường hình như đã bớt đi phân nửa.

Cậu vừa định lùi từng bước cách xa hai vị “học sinh tiểu học ấu trĩ” kia thì cổ tay bị nắm lấy.

Mí mắt của Lộ Bá Nguyên vẫn căng thành mắt một mí, khi rủ xuống trông hơi lạnh lùng.

Anh chia bó hương của mình làm hai rồi đưa cho Giản Nhung một bó: “Bái trước đi, còn đi mấy chính điện nữa.”

Mới tờ mờ sáng, người xung quanh đều quay đầu trông qua bên chỗ bọn họ.

Hai người đàn ông trung niên, một người chống eo một người ôm tay, léo nhéo cả buổi,  phía sau hai người còn có mấy thanh niên trẻ tuổi, các chàng trai đều đội mũ lưỡi trai với gương mặt mệt mỏi và mang những đôi giầy vô cùng giá trị.

Mấy thành viên còn lại của TTC đều đứng hóng chuyện thậm chí còn định đánh cược ai cãi thắng. Bên PUD ai nghe hiểu thì cảm thấy xấu hổ, ai nghe không hiểu thì đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

“Thôi mà, người ta đang nhìn kìa.” XIU dừng lại một chút, lên tiếng nói đùa: “Hơn nữa anh không thấy còn có Mid của bọn họ sao, anh nhìn coi Soft có vẻ như có thể nhào lên thay thế huấn luyện viên của cậu ta bất cứ lúc nào… Anh cãi lại không?”

Quản lý của PUD liếc nhìn Soft.

Soft đang cúi đầu đứng bên cạnh Road, nhận nhanh từ trong tay của Road sau đó quay đầu theo Road thắp nhang trước lư.

Nhìn chẳng có chút nào có vẻ sẽ ra mặt vì huấn luyện viên của mình cả.

Quản lý của PUD hừ lạnh một tiếng, trả lại nhang: “Đi bái đi, bái xong còn quay về gaming house, mấy đứa còn có thể ngủ được một giấc.”

Giản Nhung vẫn chưa nghĩa ra mình sẽ cầu nguyện gì, ngay cả thổi nến vào ngày sinh nhật cũng lười làm.

Mí mắt cậu nặng trĩu bắt chước Lộ Bá Nguyên bái lạy, không nghĩ bất cứ gì, rồi tới cắm nhang.

Tiếng của XIU truyền đến: “Cậu bắt chước Soft đấy, cứ lạy như thế.”

Quay đầu lại nhìn thấy mấy thành viên của PUD đứng bên cạnh bọn họ, đồng thời tinh thần cũng chẳng tốt mấy.

Giản Nhung loáng thoáng nghe thấy huấn luyện viên Hàn Quốc của họ và 98K cũng dùng tiếng Trung trao đổi với nhau.

XIU hất cằm với bọn họ: “Sao các cậu cũng tới sớm vậy?”

Lộ Bá Nguyên vò bụi dính trên ngón tay: “Thói quen.”

Hai năm đầu đều là anh Phú tự mình dẫn bọn họ tới, thương nhân hình như đều tin những điều này, nói càng đến sớm càng thành tâm, năm nay coi như là đến trễ.

Viên Khiêm cắm nhang rồi quay lại hỏi: “Mấy cậu lần đầu tới hả?”

“Đến hai năm rồi.” XIU ngáp một cái: “Có điều trước đây tụi tui tới hơi trễ, cho nên mới không đụng mặt với mấy cậu thôi.”

Tuy rằng hai vị quản lý của chiến đội vừa gặp mặt đã cãi nhau cả buổi, nhưng thắp nén hương xong thì hai người nghiêm mặt sóng vai cùng nhau bước đi, hàn huyên một chút về tình huống sau đó của sự cố live stream kia.

Những người khác đi phía sau họ, không giao lưu mấy, người của hai đội cũng không thân lắm, bình thường cũng chỉ có Lộ Bá Nguyên và XIU liên hệ với nhau.

Một người đến gần Giản Nhung.

“Soft.” Savior gọi cậu: “Chiều nay ông đánh ở server Hàn không?”

Lộ Bá Nguyên liếc qua, lười biếng lườm cậu ta một phát rồi nhanh chóng thu mắt lại.

Giản Nhung nói: “Có.”

Hai mắt của Savior sáng rực: “Vậy teo chờ ông nha?”

“Ông chờ tui làm gì?” Giản Nhung thắt mắc: “Tui có đánh với ông đâu.”

Những người khác: “…”

Thật tàn nhẫn.

Ngược lại Savior cũng không đau lòng nhiều, cậu ta lấy điện thoại ra: “Vậy ông thêm Wechat đi, muốn đánh nhau thì có thể tìm teo.”

Lần này Giản Nhung không từ chối.

Thêm Wechat xong, Savior thuận miệng hỏi: “Con mèo trong ảnh đại diện, đáng yêu, của ông hả?”

Đây là lần đầu tiên Giản Nhung nghe thấy có người khen bé Quýt đáng yêu.

Cậu khựng động tác đang cắn kẹo lại, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều: “Con trai tui đó.”

“Con mèo béo này là con trai ông hả?” Tiểu Bạch buồn ngủ không nhấc được mí mắt, toàn thân đều dựa vào người Pine, cậu ta sựt nhớ gì đó, lải nhải trong vô thức: “Hình đại diện của ông là con trai, hình đại diện của anh tui là con dâu, hai người là hình đại diện tình nhân hả?”

Giản Nhung cắn cái rộp viên kẹo trong miệng, vai bỗng căng thẳng.

Giản Nhung chắc chắn không ngại người khác biết quan hệ giữa cậu và Lộ Bá Nguyên.

Thậm chí có đôi khi cậu còn muốn bắt cái loa lớn nói bên tai Tiểu Bạch mỗi lần xuất hiện kỳ quái xung quanh rằng: Hãy ráng huấn luyện cho tốt đừng mịa nó lang thang trong gaming house cả ngày.

Nhưng lý trí nói với cậu, Lộ Bá Nguyên có thể sẽ chú ý.

Lộ Bá Nguyên xưa nay nhận đại diện nhiều nhất trong tất cả tuyển thủ của LPL, Tiểu Bạch đã từng tính cho cậu, tuy rằng rất nhiều nhãn hiệu mà cậu chưa từng nghe qua, nhưng theo lời của Tiểu Bạch nói, vừa nhiều vừa đỉnh.

Những điều này không chỉ bởi vì Lộ Bá Nguyên có thực lực mạnh, còn bởi vì ngoại hình anh đẹp trai, đông người hâm mộ—— Nhất là đám fan vợ, mỗi lần doanh số bán Goods của Lộ Bá Nguyên mịa nó còn kinh khủng hơn cả một ít thần tượng.

Đây chỉ là một lý do, một lý do khác chính là bọn họ đều là nam.

Chuyện này lớn hơn nhiều.

Mặt của Giản Nhung đen còn hơn đáy nồi, cắn cắn nát viên kẹo, vừa định nói  “Không”.

Lộ Bá Nguyên lên tiếng một cách nhẹ bâng: “Ừm.”

Giản Nhung suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.

Vai cậu cứng đơ, tim đập thình thịch, cơn buồn ngủ biến mắt cái vèo.

“Tui biết mà,” Tiểu Bạch thu ánh mắt lại: “Tui với P cưng cũng là ảnh tình nhân đó, cậu ấy là ánh trăng, tui là ngôi sao.”

Pine thản nhiên nói: “Tự ông sửa.”

“Đù.” XIU cười lớn khi chủ đề nói chuyện kết thúc: “Cái quái gì xảy với đám  TTC mấy cậu vậy.”

Câu chuyện dễ dàng trôi qua, chỉ còn lại một mình Giản Nhung ngậm kẹo ngẩn người.

Này là?

Nói xong rồi hả?

Anh Đinh và quản lý của PUD bước từ trong ra: “Điện nhỏ này, chỉ có hai chỗ, từng nhóm vào đi, Giản Nhung cậu vào trước đi.”

Quản lý của PUD tiện thể túm lất Savior: “Cậu vào đi, cứ bắt chước Soft là được.”

Giản Nhung còn chưa hoàn hồn thì có người cởi mũ của cậu ra.

Lộ Bá Nguyên đưa tay vuốt giùm cậu hai cọng tóc vểnh lại: “Vào đi.”

Chỉ từng người một của hai chiến đội cùng tiến vào. Miếu nhiều khói, Lộ Bá Nguyên đính nhét mũ của Giản Nhung vào trong áo khoác nhưng chỉ bắt được không khí, lúc này mới nhớ ra hôm nay mình không mặc áo khoác.

Anh bị vỗ vai một cái, XIU ở sau ra hiệu với anh.

Hai người bước tới tán cây bên cạnh.

XIU hỏi thẳng: “Bên nhau rồi hả?”

Lộ Bá Nguyên thẳng thắn trả lời: “Ừm.”

“…Ông giỏi thật.” XIU tính nhẩm trong lòng, lại phát hiện không cần tính—— lúc này vừa mới đánh xong vòng bảng.

“Tuy rằng tui nói cho ông theo đuổi, nhưng hành động của ông chẳng phải quá nhanh rồi sao?” XIU sựt nhớ: “Soft đủ 18 chưa?”

“Vừa 18.”

“Ngầu.”

Những người đi đường xung quanh họ thỉnh thoảng đi ngang qua, những đồng đội khác đều đứng ở phía trước, cũng không nói được nhiều lắm.

XIU liếc nhìn nhóc lông xanh không thành khẩn lạy trong miếu, bỗng tò mò: “Ông thích cậu ấy ở chỗ nào?”

“Tuổi trẻ? Kỹ năng chơi game giỏi? Mồm mép lợi hại? Ngoại hình đẹp?” XIU càng hỏi càng hăng: “Ngay từ đầu ông đã thích con trai hả? Đù… vậy trước đây khi đám anh em chúng ta chen chúc trong tiệm Net…”

Lộ Bá Nguyên: “Ngừng, không có thứ gì với mấy ông đâu.”

XIU nhớ trước đây Lộ Bá Nguyên dùng tai nghe mà bọn họ từng dùng qua đều lót thêm miếng khăn giấy, im lặng thu hồi suy nghĩ vừa mới nảy lên của mình.

Anh ta quay lại câu chuyện kia: “Vậy rốt cuộc ông thích nhóc lông xanh ở điểm nào?”

Thật ra Lộ Bá Nguyên không định trả lời vấn đề này.

Nhưng khi Giản Nhung bước ra từ trong miếu, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm người thì Lộ Bá Nguyên thốt lên: “Đáng yêu.”

XIU: “?”

Trò gì đây?

XIU nhịn không được quay đầu lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giản Nhung.

Khi đối phương phát hiện anh ta đang đứng cùng với Lộ Bá Nguyên thì mí mắt từ từ rũ xuống, ánh mắt vô cùng không thân thiện.

XIU: “…”

Trong mắt của đám fan cha của Soft đều cảm giác mày đang sỉ nhục con trai của bọn họ.

Người của hai đội lạy hết một vòng chùa miếu, rốt cuộc cuối cùng chỉ còn pho tượng Phật.

Tất cả mọi người thở dài một hơi rõ ràng, XIU vươn tay duỗi thẳng lưng: “Lạy nhanh lên, lạy xong còn về ngủ thêm hai tiếng nữa…”

Theo giọng nói Giản Nhung nhìn anh ta, khựng động tác lại.

Khoảng thời gian này thời tiết của Thượng Hải khá tốt, hầu như mọi người đều mặc áo thun ngắn tay, chỉ có XIU mặc một chiếc áo dài tay hơi mỏng. Khi tay thả xuống tất nhiên không nhìn thấy gì, nhưng khi vươn lên thì trên cổ tay sẽ hiện ra miếng thuốc dán giảm đau.

Giản Nhung nhìn thấy hơi thất thần, mãi đến khi anh Đinh lên tiếng thúc dục cậu thì mới lặng thinh dời mắt đi.

Lộ Bá Nguyên tuỳ ý lạy vài cái, khi đứng lên thì phảt hiện người bên cạnh còn đang quỳ.

Anh nghiêng đầu hạ mắt xuống nhìn.

Người vẫn luôn lạy có lệ vài cái đã đứng lên bây giờ đang từ từ nhắm mắt lại, hai tay chấp lại, duy trì động tác vài phút. Sau đó mới cúi người lạy.

Đường trở về đông đúc hơn lúc lên. Tiểu Bạch và Viên Khiêm đang bàn tán chuyện mũi mình toàn mùi khói, Pine bật tiếng khi chơi đấu địa chủ, trong xe còn đang bật ca khúc chủ đề giải đấu năm ngoái của LOL.

Giản Nhung đã không còn buồn ngủ nữa. Cậu dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe như đang suy nghĩ gì đó.

Điện thoại di động rung lên, Giản Nhung lơ đãng cúi đầu——

R: Vừa rồi em cầu nguyện gì thế?】

Giản Nhung trả lời lại rất nhanh.

Xe hôm nay chạy là chiếc MPV loại nhỏ, không gian nhỏ, dù nói nhỏ nhất thì mọi người vẫn nghe được.

Nhờ Ung: Nói ra sẽ không linh nữa. 】

R: Có thể nói với bạn trai, Phật tổ có thể hiểu. 】

Trai…

Giản Nhung bừng nóng mặt, quay phắt lại nhìn.

Lộ Bá Nguyên cúi đầu, không có một biểu cảm nào trên giương mặt, ai không biết còn tưởng anh đang xem video chiếu lại.

Giản Nhung máy móc thu lại ánh mắt, cúi đầu tập trung nhìn vào điện thoại, rồi bứt bứt vài cọng tóc. Một lát sau, lại đưa tay niết vành mũ.

Sao mà nhiu mờ ám như vậy chứ.

Lộ Bá Nguyên cảm thấy buồn cười, nhìn cậu hơi khó xử, không muốn ép cậu nữa, gõ một câu: Không muốn nói thì thôi bỏ đi…

Nhờ Ung: Cầu một điều. 】

Nhờ Ung: Mong tay của bạn trai không có chuyện gì. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net