Truyen30h.Net

tui giỏi để tui lên

98

NgchoaHth1

đà điểu thì thật sự rất muốn cười.

Anh dùng khăn ướt lau sạch tay rồi co chân quỳ trên giường, nhẹ nhàng nhấc gối lên.

Giản Nhung vẫn còn đỏ mặt, cậu dụi mắt rồi xoa mặt, sau đó cố ra vẻ thật tự nhiên hỏi: “Tay anh có mỏi không.”

Mày của Lộ Bá Nguyên nhướng lên rồi hạ xuống, nếu nói không mỏi có thể hơi đả kích lòng tự tin của chàng trai: “Vẫn ổn.”

Tóc của Giản Nhung bị xoa rối tung. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy quần và quần trong của mình nằm lung tung bên cạnh, lại nhìn thấy Lộ Bá Nguyên quần áo còn nguyên, nói kỹ hơn thì quần áo cũng hơi nhăn…

Cuối cùng ánh mắt rơi xuống đốt ngón tay thon dài của  Lộ Bá Nguyên.

Nhớ đến hai tay này vừa mới làm gì, ngón tay cong lại như thế nào, trái tim của Giản Nhung lập tức tê dại, trong đầu đều là——

Mịa nó bàn tay nâng cúp vô địch thế giới đã làm gì vậy!!!

Cậu hít sâu một hơi, vớ lấy quần trong vừa định xỏ chân vào.

“Quần dơ.” Lộ Bá Nguyên quan tâm nhắc nhở.

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Mặc của anh? Cho em một cái sạch nhé.”

Giản Nhung nghĩ đến cái thứ có lẽ còn ở trên đùi cần được rửa, lập tức lắc đầu: “Không tệ đến thế…ra khỏi cửa chỉ đi hai bước chứ mấy.”

Cuối cùng, Giản Nhung ôm quần của mình cẩn thận mở cửa phòng của Lộ Bá Nguyên như tên trộm, ló đầu ra dòm bên ngoài muốn xác nhận bốn phía có người nào hay không.

Cậu thật sự sợ có người xuất hiện bất ngờ bất cứ lúc nào trong gaming house.

Lộ Bá Nguyên ôm tay trước ngực, tựa người vào tường nhìn lung cậu, khẽ cười một tiếng.

Giản Nhung quay lại hỏi: “Anh cười gì?”

“Em như vậy…” Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn chiếc quần mà cậu ôm cùng đôi chân dài dưới lớp áo: “Sẽ khiến anh cho rằng chúng ta vừa mới lén hẹn hò tình tứ.”

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên vốn chỉ muốn chọc cậu, không ngờ Giản Nhung ngừng lại hai giây, sau đó ôm quần quay đầu lại hôn lên khóe miệng của anh.

“Em về đây.” Giản Nhung đỏ mặt rất rõ ràng nhưng nhất định phải cố tỏ ra ngầu: “Bạn trai.”

Người đã đi rồi, Lộ Bá Nguyên tựa vào từng hồi lâu mới di chuyển.

Giường hơi lộn xộn, thím giúp việc vừa mới thay cho anh tấm ga giường màu đen, cho nên khi Giản Nhung nằm trên ấy khiến màu sắc tương phản một cách rõ rệt, vòng eo gầy trắng nõn giữa tấm ga giường chỉ thoáng nhìn qua đã chói mắt.

Anh nhớ lại quá trình vừa rồi, Giản Nhung khép hờ mắt, dùng sức lực còn lại đưa tay ra muốn giúp anh, nhưng chưa đụng đến đã bị Lộ Bá Nguyên bắt lấy tay cậu đè trở lại.

Lộ Bá Nguyên rất hiểu bản thân, về mặt này anh thật sự không tự chủ được. Kiềm chế thì được nhưng một khi đã mở cửa…

Lát sau, Lộ Bá Nguyên vớ đại quần áo xoay người vào phòng tắm.

Tối mùa xuân ở Thượng Hải, nhiệt độ vào tháng nay đã tăng lên, thậm chí có hai  ngày tăng lên hai mươi tám độ.

Thời tiết còn chưa đến mức phải mở điều hòa, có điều trong gaming house đã có người bật quạt ở chỗ máy tính của mình.

Trong buổi huấn luyện thi đấu chiều nay, SP của WZWZ đã than phiền việc điều hòa trong gaming house đã hư rồi làm ảnh hưởng đến huấn luyện trên kênh chat Tất cả, Tiểu Bạch trả lời một chuỗi dấu chấm, rốt cuộc không nhịn được hỏi chuyện mà hai ngày nay cậu ta vẫn thắc mắc.

“Anh hai à, lúc trước Thượng Hải hơn mười độ ông đã mặc quần soóc leo rank mà chẳng run chút nào, mấy ngày nay Thượng Hải sắp ba mươi độ rồi…” Tiểu Bạch cúi đầu nhìn chiếc quần của Giản Nhung: “Sao mỗi ngày ông đều mặc quần dài thế”

Bởi vì dấu hôn vẫn chưa tan.

Giản Nhung cũng thắc mắc, cậu vẫn cảm thấy da mình dày, kết quả chỉ xoa nhẹ vài cái, đã qua hai người mà chỗ nào đó trên cẳng chân còn thấy dấu mờ mờ.

Thật ra có dấu cũng không ảnh hưởng, nó rất nhạt, không nhìn kỹ hoàn toàn không nhận ra, cho dù có nhìn ra thì cậu cũng có thể nói là muỗi cắn.

Nhưng cậu chột dạ.

Lộ Bá Nguyên nghe thấy nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc quần của Giản Nhung.

Giản Nhung nhận thấy ánh mắt của anh, nhịn không được mím môi dưới: “…Không cần lo cuộc sống của đồng đội.”

“Tui đây lo cho chính mình.” Tiểu Bạch nói một cách hùng hồn: “Mấy hôm nay nóng quá chừng, tui đang định thuyết phục anh Đinh mở điều hòa, anh ấy mà trông thấy cậu mặc thế này chắc chắn không đồng ý.”

Giản Nhung trả lời rất vô tình: “Vậy thì chịu nóng đi.”

Trận huấn luyện vừa mới kết thúc, cửa phòng thi đấu bị đẩy ra.

Anh Đinh cầm cuốn sổ nhỏ đi vào, nói thẳng: “Chuyện live stream của Rish lần trước có kết quả rồi.”

Giản Nhung lập tức hỏi: “Nó có bị phạt không?”

Anh Đinh trả lời: “Không.”

Sắc mặt của Giản Nhung nhanh chóng lạnh xuống, không nói gì nữa.

“Nó chế nhạo trước, dựa vào cái gì mà không phạt nó chứ?” Tiểu Bạch tắt bảng thành tích của trận huấn luyện, hỏi: “Cái quái gì mà phạt JG và Mid của chúng ta chứ?”

Anh Đinh nói: “Chúng ta cũng không bị phạt.”

Viên Khiêm nhíu mày: “Không ai bị phạt? Vậy kết quả giải quyết cái quái gì, cứ trực tiếp khỏi giải quyết cho rồi.”

“Phạt chứ.” Anh Đinh hắng giọng nói: “Phạt Đậu Hũ hai mươi ngàn.”

Tiểu Bạch: “?”

“Mười ngàn là live stream nói bậy… Mười ngàn khác là nói lời công kích Soft Mid mới của đội mình.”

Giản Nhung: “…”

Mọi người yên lặng hai giây rồi sau đó cười ồ lên.

Nhất là Tiểu Bạch, cười đến chảy nước mắt: “Ha ha ha ha đệt hắn cũng có ngày hôm nay! Không được tui nhất định phải nhìn vẻ mặt bây giờ của hắn trên live stream đây ha ha ha ha .”

“Cậu thôi đi, yên phận cho anh đi.” Anh Đinh gõ nhẹ đầu cậu ta.

Biết Lộ Bá Nguyên không bị phạt, Giản Nhung thở phào, động tác tắt game rất dứt khoát.

“Còn chuyện nữa,” Anh Đinh nói: “Ngày mai vòng tứ kết sẽ được tổ chức tại sân nhà của đội chúng ta, Chiến hộ đánh với MFG, anh có thể lấy được vé vào sân, chúng ta đến xem trực tiếp nhé? Xem xong thì tiện thể đưa mấy đứa đi ăn.”

Bởi vì sử dụng chế độ bốc thăm thi đấu nên tiến trình thi đấu của vòng Plalyoff tiến triển vô cùng nhanh, một trận BO5 loại được một đội, sau vài ngày, chỉ còn hai đội cuối bảng là Chiến Hổ và MFG.

Một trong hai đội này thắng sẽ trực tiếp tiến vào vòng bán kết đánh với bọn họ, người thắng nhận được tư cách tham gia Chung kết thế giới Mùa Xuân.

Sau khi vòng bảng kết thúc không có ai ra khỏi cửa, ngoại trừ ngủ hầu hết thời gian còn lại đều cắm đầu huấn luyện thi đấu và đánh xếp hạng, nghe điều này, nhất thời mọi người đều kích động.

“Đi!” Hai mắt của Tiểu Bạch sáng lên: “Em có thể chọn nhà hàng không?”

“Không. Đừng cho rằng anh đã quên lần trước cậu chọn một nhà hàng buffet 1599 kia đâu.” Anh Đinh hỏi: “Đều đi phải không? Anh đi tìm nhân viên lấy vé đó?”

Pine nói rất thản nhiên: “Ừm.”

“Có thể chuẩn bị thêm vé không?” Viên Khiêm hỏi: “Em muốn dẫn Du Du đi cùng.”

“Không thành vấn đề, vé nhà mình mà sợ không lấy được sao?” Anh Đinh nói xong, đưa mắt nhìn JG và Mid không lên tiếng: “Hai người có đi không?”

Kỳ thật Giản Nhung không quá thích đến sân xem trận đấu trực tiếp, xung quan quá ồn ào, còn phải ngửa đầu nhìn màn hình, nếu như vị trí ngồi xa sẽ không thấy rõ được tình huống kỹ năng của tuyển thủ của cả hai bên.

Lộ Bá Nguyên tháo chuột xuống, nói: “Sao cũng được.”

Giản Nhung dừng lại một chút: “Đi.”

Ra khởi phòng thi đấu, Lộ Bá Nguyên nhớ đến gì đó, quay đầu hỏi anh Đinh: “Tình hình bên LCK thế nào ạ?”

“HT dẫn đầu bảng, lịch thi đấu của họ muộn hơn mình, vòng bán kết còn chưa biết phải đánh với đội nào.” Anh Đinh nói rồi lại hạ giọng: “Có điều anh nghĩ bọn họ có cơ hội giành được vô địch rất cao, nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ sẽ có mặt tại MSI.”

Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng, dừng bước.

Anh Đinh thắc mắc cũng dừng lại: “Sao vậy?”

“Anh đi trước đi.”

Anh Đình quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của anh, đúng lúc nhìn thấy Mid của họ ôm bàn phím đi tới.

Anh Đinh: “…”

Mịa nó mấy đứa là học sinh tiểu học đang hẹn hò hả? Tan học thì phải là người này chờ người kia?

Chiều hôm sau, đoàn TTC chuẩn bị xem thi đấu.

Bởi vì làm khán giả, anh Đinh dặn dò bọn họ cố gắng ăn mắc kín đáo một chút, tốt nhất đừng gây rắc rối gì hết.

Một lúc sau, Mid của bọn họ mặc áo thun trắng quần jean mà chàng trai mười tám tuổi thích mặc, đội mũ Goods của JG bước lên xe.

Anh Đinh mỉm cười hỏi: “Đây là trận đấu của MFG và Chiến Hổ, cậu đội mũ Goods của đội chúng ta là muốn phá trận của ai?”

“Em chỉ có hai cái mũ, một cái đang đội, một cái là Goods của em.” Giản Nhung nắm vành nón: “Hay em không đội?”

Anh Đinh nhìn vài cọng tóc mày xanh lờ mờ lòi ra thì ngậm miệng lại.

Qua hai phút JG của bọn họ mặc áo thun đen quần jean mà chàng trai hai mươi ba tuổi thích mặc, đội mũ Goods của Mid bước lên xe.

Anh Đinh: “Thế nào? Cậu cũng chỉ có hai cái mũ?!”

“Thì mỗi cái này.” Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Quên cầm Goods mới, còn lại lần trước em mang về nhà hết rồi.”

Anh Đinh: “…”

Cuối cùng, anh Đinh ngăn cản Tiểu Bạch với ý đồ muốn xuống xe lấy Goods của mình đến sân đấu trường quảng cáo, bảo tài xế lái xe.

Sự thật đã chứng minh anh Đinh suy nghĩ quá nhiều—— Đừng nói đội mũ, cho dù bọn họ có áo bông và đội mũ lông che tai thì đạo diễn vẫn có thể nhận ra.

Tiến vào sân thi đấu, họ ngồi còn chưa nóng mông, Viên Khiêm, anh Đinh và phân nửa người của Du Du đang ngồi bên cạnh Viên Khiêm bị ống kính bắt được quay lên màn hình lớn.

Đầu tiên người hâm mộ ngẩn ra, sau đó là tiếng hét chói tai, còn có người không nén được trông về phía họ.

“Chúng ta có thể  thấy tuyển thủ của TTC cũng đã tới đấu trường.” Bình luận viên A nói đùa: “Là tới chọn đối thủ của mình trong vòng bán kết sao?”

Bình luận viên B mỉm cười: “Anh đừng dắt mũi, quản lý của TTC trong mùa này đã chịu đủ rồi.”

Lúc ống kính quay đến Pine và Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lập tức đưa tay làm nửa trái tim, sau đó đụng vai Pine, ý bảo cậu ta phối hợp.

Pine không biểu cảm ấn tay của cậu ta lại rồi ngồi xuống ghế.

Cuối cùng, ống kính từ từ di chuyển qua.

Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên lọt vào ống kính. Do ống kính quay từ trên xuống, vành nón của hai người đều đè xuống thấp, góc nhìn này không nhìn rõ được biểu cảm.

“Quả nhiên, Lộ thần và Soft đang ở… Í khoan,” Bình luận viên A dừng lại một chút: “Có phải hai người đội mũ ngược với nhau phải không?”

Bình luận viên B: “Hử? Có điều tôi nhớ Chung kết mùa trước, hình như Soft cũng đội mũ Goods của Lộ thần nhỉ?”

“Đây là Lộ thần đáp lại sao?” Bình luận viên C mỉm cười hỏi với vẻ mặt chính trực của trai thẳng: “Soft dụ được thần tượng rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net