Truyen30h.Net

[Tulen x Murad] Tôi thấy cậu rồi

Chương 14

Iwasdeathinside

Đêm tối bao trùm lên vạn vật, mang đến xúc cảm ngột ngạt khó tả. Ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, thành phố phồn hoa trải qua đợt khủng bố dần lắng lại, yên bình như chẳng hề gì.

Đứng bên cạnh một hồ nước ở ngoại ô, Tulen thả hồn mình theo gợn sóng đều đặn, phóng mắt nhìn về phía chân trời xa xa.

Trước khi thành một lãnh đạo của Tháp Quang Minh, khi nhàn rỗi anh vẫn hay tìm một nơi ít người qua lại, để tâm trí bay bổng thế này.

Ngồi một lúc lại muốn từ bỏ mọi thứ, sự ngột ngạt luôn đeo bám không rời, cuộc sống lãnh đạm nhạt nhẽo cùng với vô vàn lời sáo rỗng, đi khắp nơi chỉ thấy toàn luật lệ xiềng xích khắt khe.

Cảm giác dồn nén này, quả thật không dễ chịu chút nào, chỉ muốn đập hết đi cho xong.

Nhưng đây là nơi duy nhất anh có thể trở về. Mặc cho khát khao không ngừng tìm kiếm tự do, Tulen biết bản thân đến lúc rồi sẽ đến cực hạn, khi đó, anh cần một nơi để tự chữa lành.

...nơi không bài xích anh.

Mong chờ vào một người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ anh làm là điều ngu ngốc nhất trên đời, Tulen hiểu rõ.

Điều mình không làm được, lại đòi hỏi ở những người xung quanh ư?

Phải thừa nhận rằng Murad làm anh nhớ đến nhà tiên tri Jinna. Đúng hơn là câu nói duy nhất mà Jinna nói với anh.

Từ trước đến nay, số lần ông lão kì quặc ấy bước chân ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, có người quen thuộc Tháp Quang Minh đến mức nhắm mắt cũng có thể đi nhưng chưa thấy mặt ông một lần.

Thế thì tại sao ngay hôm Tulen lén đi vào lục lọi bên trong cái tàng thư thì lão ấy lại chắn ngay lối tẩu thoát của anh chứ, trông như đi bắt gian ấy.

Cũng may Jinna không làm gì, chỉ đứng đó và nhìn, nói đúng hơn thì ông ta.... lơ lửng lượn lờ trên không trung mãi nên khó mà tập trung được.

Tulen đã lơ ông đi, nhưng lát sau thì chẳng chịu nổi ánh mắt chòng chọc trắng dã nổi da gà của ông ta nữa nên định lên tiếng.

"Ông..."

"Thật cô đơn." Câu nói chẳng có đầu đuôi của Jinna vừa hay cắt ngang lời Tulen, mang anh từ khó chịu sang khó hiểu. Tulen thắc mắc, ai cô đơn cơ, ông ta nói bản thân à?

Jinna lại nhìn thêm một lát nữa, biết Tulen cần một lời giải đáp mới từ tốn trả lời.

"Cậu không có ai bên cạnh à? Đồng đội chẳng hạn?" Tulen sực hiểu, hóa ra ông ta đang nói với anh. Quan tâm làm gì chứ, dù gì thì có hay không cũng như nhau thôi. Anh không muốn có thêm gánh nặng.

"Tôi không cần thứ vô dụng đó." Anh nói chẳng chút ngập ngừng, tựa như chuyện chỉ có bấy nhiêu.

Hai năm sau khi đến Athanor, Tulen vẫn là tiêu điểm trong mấy câu chuyện lắm lời, đồng thời cũng là mục tiêu được nịnh nọt và ghen tị. Chỉ vì anh nhận được ưu đãi hơn vì sức mạnh bẩm sinh, kẻ khác liền có lí do để chĩa mũi dùi vào anh.

Sự thực đã chứng minh, lần nào Tulen tham gia vào nhiệm vụ nhóm cũng bị gây sức ép, có đôi khi là thị uy và bỏ rơi dọc đường. Vì thể diện của nữ thần Ilumia, Tulen nhịn nhục ít nhiều, đương nhiên không hề dễ chịu.

Đến năm thứ năm, trong một lần làm nhiệm vụ anh vô tình lạc vào rừng sâu ba ngày ba đêm nhưng không ai buồn tìm kiếm, tất cả nhu yếu phẩm, lều trại, đồ dùng đều bị mang đi, Tulen bị lạc một mình tựa người vào đại thụ, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Lúc này, Tulen nhận ra sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cứ tiếp diễn thế này. Nhắm mắt thở dài một hơi, ngày hôm đó anh đã đến giới hạn, sự mệt mỏi này anh không muốn chịu đựng nữa.

Anh trở nên bạo lực hơn trong mắt thiên hạ, tạo ra những lời đồn không mấy hay ho. Đương nhiên, đó chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi, cốt để xua đuổi mấy tên ăn hại.

Có kẻ bảo anh bị điên, vì sau khi quay về Tulen đã giã lũ khốn kia ra bã rồi nói với Ilumia rằng anh sẽ hoạt động một mình, bất kể loại nhiệm vụ nào.

May mắn thay, những kẻ giả dối kia đã chịu ngậm miệng, đa số đều chờ xem trò hề của anh.

Tulen trở thành vị bán thần cô độc kể từ đó, cuộc sống dài đằng đẵng thấm thoắt trôi qua, anh dần quen với việc không có ai tâm sự, ngoài lão Aleister đôi khi đến cho có lệ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua như một cơn gió, và sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Jinna không xuất hiện và nói ra những lời kì lạ.

"Tulen, mong rằng sau này cậu sẽ suy nghĩ lại." Jinna không nói gì thêm sau đó, và cũng bất ngờ như lúc đến, ông biến mất không một dấu vết.

Vào thời điểm đó, Tulen không đặt lời ấy vào mắt. Qua mấy trăm năm liền anh đã suýt quên mất rằng từng có người nói với mình như vậy.

Thả người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt nhuộm tầng sương mỏng, Tulen lần đầu tiên để ý đến một người nhiều như thế.

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Murad, anh lại sinh ra loại cảm xúc muốn cưng chiều lại muốn hung hăng bắt nạt. Mấy ngày nay anh đã làm mình làm mẩy nhiều đến mức bản thân anh cũng thấy nực cuòi, nhưng biểu cảm cam chịu của cậu lại khiến anh cực kì vui vẻ.

Tulen nằm vài phút, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua dãy núi phía xa anh mới đứng dậy vươn vai, gót chân hướng về cổng thành mà đi tới.

"Cậu là lần đầu tiên của tôi đấy, đừng làm tôi thất vọng." Tulen cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net