Truyen30h.Com

Tuong Kien Phi Hoan

Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu, Lăng Minh Hiên mới từ từ lên tiếng:

"Hoàng đế đã đồng ý với điều kiện của ta, ngày mai chiếu chỉ sẽ đến. Ta cũng sẽ giữ lời hứa để A Vân nói rằng tất cả là do nàng cố tình làm hòng đổ oan cho y, bởi vì nàng ta có thù với mẫu phi hắn. Ngày trước, mẫu phi hắn bởi vì nàng là người của Hoàng hậu ban nên vẫn luôn nghi ngờ nàng, không trọng dụng nàng, khiến nàng bị các cung nữ khác xem thường, chịu đủ sỉ nhục. Bây giờ nàng có cơ hội ở gần y nên mới tìm cơ hội trả thù mà thôi. Đó là những gì mà nàng ta sẽ nói."

"Đó là sự thật sao?" Nàng ngẩng đầu lên tò mò hỏi.

"Những chuyện đó là thật, chỉ có chuyện nàng ta muốn báo thù là giả. Năm đó trước khi trở thành cung nữ, nàng ta được Mẫu hậu ta cứu mạng khi đang đi chùa dâng hương thế nên vẫn luôn muốn trả cho người một ân tình, đây chính là ân tình mà nàng trả."

"Thì ra là vậy, ta còn thắc mắc tại sao nàng ta lại cam tâm tình nguyện làm một quân cờ đến thế, hóa ra là thiếu Hoàng hậu một ân tình. Cô nương tốt như vậy, chết đúng là đáng tiếc."

"Con đường ta đi chưa bao giờ dễ dàng, nếu muốn sống sót trong Hoàng cung hoa lệ này thì không thể không có hi sinh. Hai tay ta từ nhỏ đã nhuốm máu, có phải vì thế nên nàng luôn sợ hãi tránh né ta không?" Hắn đột nhiên hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn xuống cô gái lười biếng đang rúc trong lòng mình.

"Không phải, đã bước vào nơi này, sao ta có thể không hiểu điều đó chứ?" Sống ở thế giới này ba năm, nàng sớm đã nhận ra điều đó rồi, cũng không muốn bản thân có sự thông cảm không đáng có. "Điều ta lo sợ là trái tim của đế vương."

Có quá nhiều điều đã chứng minh rằng một người có thể bước lên ngôi vị chí tôn kia thì sẽ có trái tim sắt đá vô tình, cả đời này không thể thật tâm đối tốt với ai. Nhưng nàng cũng khao khát có một nam nhân yêu mình thật lòng, cả đời này đối xử tốt với nàng, thế nên mới chấp nhận đánh cược một lần, dùng chính bản thân mình để cược, cũng là cho nam nhân này một cơ hội.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại nàng mới thấy bản thân thực ra đã có chút phiến diện khi cho rằng Lăng Minh Hiên cũng sẽ giống như trong sách, rõ ràng kể từ khi nàng xuất hiện, hắn đã không còn bạo ngược động chút là đánh người nữa. Thậm chí hắn còn đồng ý thỏa hiệp với nàng, không hề đẩy Lăng Minh Viễn vào bước đường cùng như trong truyện. Có lẽ, nàng có thể thử tin tưởng hắn một lần xem sao.

Lăng Minh Hiên mỉm cười nắm lấy tay nàng, dùng nội lực ủ ấm bàn tay lạnh lẽo kia, thanh âm đầy từ tính cứ vậy mà truyền vào tai nàng:

"Nếu như có một ngày như vậy, nàng cứ một kiếm đâm thẳng vào tim ta đi. Ta nói được làm được, nhất định sẽ đứng yên để nàng động thủ."

Sáng hôm sau khắp nơi đều truyền đến tin tức cung nữ nọ tự thú, Đại hoàng tử được giải oan. Hoàng đế nhận thấy Đại hoàng tử bị chuyện này làm ảnh hưởng đến thanh danh vô cùng nghiêm trọng, năng lực xử lý chuyện không tốt, luận về tiếng tăm hay chiến công đều kém nên quyết định phế bỏ vị trí Thái tử của y, thuận theo sự ủng hộ của đông đảo bá quan văn võ sắc phong Tam hoàng tử Lăng Minh Hiên làm tân trữ quân.

Bởi vì Lăng Minh Hiên đã trở thành Thái tử nên nàng và hắn đều phải chuyển đến Đông cung, trên đường đến đó nàng bất chợt nhìn thấy Lăng Minh Viễn đang nắm tay Bạch Miên Miên đi từ hướng ngược lại, có lẽ là đang trên đường đến một cung điện khác. Bạch Miên Miên vừa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ ra mặt, cũng không để ý bên cạnh nàng có ai mà nhào đến ôm nàng thật chặt, miệng nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

"Cám ơn tỷ, cám ơn tỷ rất nhiều. Lần này không có tỷ thì muội cũng không biết phải sống thế nào! Tỷ tỷ, cám ơn tỷ..."

Lăng Minh Viễn ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ, dịu dàng ôm lấy tiểu cô nương hiếu động như chim sẻ ra khỏi người nàng rồi nhắc khẽ:

"Miên Miên, nơi này không phải chỉ có một mình tỷ tỷ nàng đâu."

Bạch Miên Miên nghe vậy mới ngước mắt sang bên cạnh thì phát hiện ra ở đây ngoài tỷ tỷ mà nàng tin yêu nhất thì còn có Tam điện hạ, người suýt đẩy vị hôn phu nàng vào chỗ chết liền cứng đơ cả người, lúng túng buông người trong lòng ra rồi gượng gạo nhún người hành lễ. Sau đó bầu không khí trở nên trầm xuống rất nhiều làm Ngọc Huyên nhịn không được mà giật giật tay áo nam nhân bên cạnh một cái, nhỏ tiếng cầu xin:

"Điện hạ người đến đó trước đi, ta muốn nói chuyện với muội muội một chút. Muội muội ta gan nhỏ, ngài đứng đây muội ấy sẽ không dám nói gì đâu."

Lăng Minh Hiên hừ lạnh, đưa mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ kia một cái mới nén giận rời đi. Để nàng lại một mình với hai người kia hắn quả thực là không an tâm chút nào, nhưng khó khăn lắm mới có thể khiến nàng dỡ bỏ khoảng cách với mình xuống, nếu như lúc này làm khó hai người nọ thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết. Vì thế, hắn lựa chọn lui một bước để có thể tiến xa hơn.

Đợi nam nhân khủng bố kia đi rồi, Bạch Miên Miên mới nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực, cả người vẫn còn run rẩy nói:

"Khí tức trên người Thái tử điện hạ đáng sợ quá, tỷ tỷ, tỷ thực sự quá lợi hại rồi." Nếu đổi lại là nàng làm vị hôn thê của nam tử kia, không biết bản thân sẽ bị hắn dọa thành ra thế nào nữa.

Ngọc Huyên phì cười nhìn cô gái thanh tú trước mặt, vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng một cái:

"Lâu ngày không gặp, từ khi nào mà Miên Miên của chúng ta lại trở nên hiếu động không xem phép tắc ra gì nữa vậy? Nếu để người khác nhìn thấy muội hiện tại, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra nàng Bạch gia nhị tiểu thư từng nổi danh quy củ nề nếp nhất kinh thành mất." Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Miên Miên khi nhìn thấy Lăng Minh Hiên, nàng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Nàng ấy vĩnh viễn sẽ không ngờ được rằng nam nhân mà nàng ấy sợ run như cầy sấy kia đã từng là người trong định mệnh của nàng ấy, cũng là nam nhân mà nàng ấy yêu nhất, nhưng vì sự xuất hiện của nàng mà cốt truyện đều đã loạn hết cả lên rồi.

Miên Miên nghe nàng nói như vậy thì đỏ cả mặt, ngượng ngùng lui lại đứng bên cạnh Lăng Minh Viễn nói:

"Thường ngày khi ở cùng với chàng muội đều sống rất thoải mái, không còn nhớ phép tắc quy củ gì. Muội... muội đến Phong Lan điện trước nhé, tạm biệt tỷ."

Có lẽ là do quá xấu hổ nên Miên Miên cuống quít che mặt bỏ đi trước, để lại nàng và Lăng Minh Viễn đứng ngơ ngác nhìn theo. Hai người im lặng không ai nói gì, cuối cùng vẫn là Lăng Minh Viễn dịu dàng mở lời trước:

"Lần này may nhờ có tiểu thư giúp đỡ ta mới có thể bình an mà sống tiếp, ơn cứu mạng không biết cảm tạ thế nào, trên người ta không có thứ gì quý giá ngoài chiếc ngọc bội này. Nó theo ta đã lâu, cũng có chút giá trị, hi vọng một ngày nào đó nó có thể giúp được tiểu thư." Nói xong, hắn rút từ trong tay áo ra một cái ngọc bội màu xanh lá cây trông rất thanh nhã, bên trên ngọc bội còn khắc một chữ Viễn như rồng bay phượng múa. Chất ngọc này vừa nhìn qua đã biết là giá trị liên thành, nghĩ vậy, nàng liền xua tay cười xòa đáp:

"Điện hạ nói đùa rồi, ta căn bản chẳng làm gì cả. Người vô tội nên được minh oan cũng là điều dĩ nhiên, nào có liên quan gì đến ta..."

"Tam đệ từ nhỏ đã rất hận ta vì đã chiếm lấy hết sự sủng ái của Phụ hoàng, với tính cách đấy của hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người mà mình hận nhất đây? Trước khi muội đến đây, Tam đệ luôn rất lạnh lùng hà khắc, chỉ cần là người khiến đệ ấy chướng mắt thì nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế mà lần này đệ ấy lại sẵn sàng buông tha cho thù hận trong lòng, thả cho ta một con đường sống thì hẳn là có liên quan đến muội rồi." Lăng Minh Viễn thở dài một hơi, gương mặt với những đường nét tinh tế hoàn mỹ man mác buồn khiến trái tim nàng bất giác nghẹn lại. Kể cả khi biết người muốn đẩy mình vào chỗ chết là đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình mà y vẫn có thể bình thản nói ra những lời đó ư?

"Huynh... không hận Tam điện hạ sao?" Nàng suy nghĩ hồi lâu mới bấm bụng hỏi, hai tay bối rối xoắn vào nhau.

"Không hận." Y nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cong lên, thoát tục tựa như một gốc lan thanh nhã trong gió "Vị trí đó vốn dĩ thuộc về đệ ấy, chẳng qua là phụ hoàng ưu ái nên mới đem nó cho một kẻ hoàn toàn không phù hợp như ta mà thôi. Ta không muốn đấu đá tranh giành điều gì, chỉ muốn cùng với người ta yêu bình bình an an sống trọn kiếp này mà thôi. Oan oan tương báo tới khi nào? Muội cũng đừng khách khí, ngọc bội này muội hoàn toàn đủ tư cách nhận được. Nếu không nhờ có muội đêm hôm ấy đột nhiên đến Đông Cung cho ta một cơ hội cùng Miên Miên ngâm thơ đối tửu thì có lẽ cả đời này chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."

"Nếu điện hạ đã nói vậy, tiểu nữ cũng không khách khí nữa. Mong ngài sẽ đối xử tốt với muội ấy." Nàng mỉm cười, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ nam nhân này và cả muội muội mình thật tốt. Đó hẳn là lý do mà nàng đến với thế giới này.

"Được, ta hứa với muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com