Truyen30h.Com

Tương Kiến Phi Hoan

Chương 16: Nụ Cười Điên Đảo Chúng Sinh

duongngochoa156

Nàng vừa xách váy hoảng hốt chạy ra ngoài thì bắt gặp các cung nữ đang tụ tập lại phía xa xa trước cửa Đông Cung, ồn ào náo nhiệt vô cùng làm nàng tò mò không thôi, lòng hiếu kỳ thôi thúc nàng tiến lại gần xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tiểu Trúc vốn đang chen lấn trong đám người, vô tình quay đầu thấy nàng cũng đang chen lấn bèn kinh hãi chen đến bên cạnh nàng hỏi:

"Tiểu thư người làm gì vậy?!" Trời ơi, làm gì có tiểu thư nhà ai cùng các cung nữ chen lấn hóng chuyện cơ chứ?

"Câu này phải là ta hỏi muội mới đúng, mọi người đang nhìn gì mà nhốn nháo như này?" Nàng hoàn toàn quên khuấy mất vừa rồi mới bị người ta cưỡng hôn, sự tập trung đều dồn hết vào các cung nữ đang điên cuồng chen lấn nọ.

Nghe nàng hỏi, Tiểu Trúc đột nhiên cúi đầu hai tay ôm má xấu hổ đáp:

"Mấy ngày trước Thái tử điện hạ thắng trận trở về còn mang theo Hoàng trưởng tôn của nước địch về làm con tin, mà chúng nô tỳ nghe được vị Hoàng trưởng tôn này là mỹ nam tử nổi danh nhất Bắc Phong quốc. Lúc nãy có người thông báo vị đó đang được áp giải đến Bích Vân cung gần Đông cung của chúng ta nên mọi người mới nóng vội đến xem... xem nhan sắc Hoàng trưởng kia thế nào."

"Đệ nhất mỹ nam? Nam Phong quốc chúng ta lẽ nào thiếu mỹ nam hay sao?" Nàng cau mày khó hiểu hỏi, là do nàng nhìn Lăng Minh Hiên và Lăng Minh Viễn quá nhiều nên cảm thấy bốn chữ đệ nhất mỹ nam này quá tầm thường chăng?

"Tiểu thư người có điều không biết, trong thiên hạ có lưu truyền tin đồn Bắc Phong quốc có một vị Hoàng trưởng tôn đẹp tựa tiên nhân, không những văn thao võ lược mà còn có thể... có thể nhìn thấu thiên cơ. Hắn vừa là quốc sư vừa là Hoàng tử, địa vị ở Bắc Phong quốc thật sự rất cao. Lần này hắn đích thân lãnh binh giao chiến với chúng ta, nếu không phải Thái tử điện hạ dùng... dùng thủ đoạn thì chỉ e là thắng bại khó phân." Tiểu Trúc vừa miêu tả vừa ngước đầu tưởng tượng ra nam nhân nọ, vẻ mặt háo sắc đến chảy cả nước miếng làm nàng bật cười gõ nhẹ vào đầu nàng ấy một cái. Trong truyện không hề nhắc đến nhân vật nào như thế cả, mà kể cả có đi chăng nữa thì làm gì có ai lại hoàn mỹ đến vô lý như thế cơ chứ?

Hai người Lăng Minh Hiên và Lăng Minh Viễn đã quá mức ngoài sức tưởng tượng rồi.

Khi nàng định quay người trở về phòng thì đám cung nữ đột nhiên điên cuồng la hét làm nàng giật cả mình, vô thức quay đầu lại. Ở phía xa xa, một nam nhân dáng người cao lớn nhưng thon gọn vận hôi y (*) chậm rãi đi qua. Khí chất người nọ trầm ổn lại thuần túy, gương mặt quả thực là hoàn mỹ vô khuyết, âm nhu đến cực điểm, cảm giác bí ẩn lại mê hoặc chết người, dưới khóe mắt dường như có một nốt ruồi son thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt kia, nàng liền sợ hãi đến mức hô lên một tiếng.

Tất cả mọi người đều bị thanh âm nàng thu hút, đổ dồn ánh mắt về phía này, bao gồm cả nam nhân kia. Không hiểu vì sao y lại đột nhiên dừng bước, khóe môi câu lên một nụ cười điên đảo chúng sinh, miệng mấp máy nhưng lại không phát ra thanh âm. Nàng có thể đọc được khẩu hình, vừa rồi hắn nói chính là hai tiếng "Linh Lan", đây chính là tên ở thế giới thật của nàng!

Nàng muốn tiến lên hỏi hắn vì sao hắn biết tên của nàng thì nam nhân nọ quay người rời đi, để lại sau lưng vô số ánh nhìn ngưỡng mộ say mê của các cô nương. Nếu nói Lăng Minh Viễn ôn nhu bất phàm tựa thiên tiên, thì nam nhân nọ chính là một đóa hoa anh túc mê người lại cuốn hút. Cùng là dịu dàng ôn hòa, nhưng một người tựa nhành lan trong gió, một người tà mị bí ẩn.

Gương mặt với đôi mắt phượng hẹp dài, môi mỏng bạc tình, sống mũi cao cao, còn có nốt ruồi son đặc biệt kia, nếu nàng nhớ không lầm thì đó chẳng phải là đàn anh lớp trên ở Thế Kỷ 21 của nàng đó sao! Người này ở trường đại học của nàng chính là người cầm đầu một đám học sinh du côn, suốt ngày gây họa khắp nơi nhưng bởi vì thân phận của đàn anh này đặc biệt nên ban giám hiệu trường lần nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc hắn quấy phá. Vì thế nên tất cả học sinh đều ghét hắn, có thể tránh được thì tránh, nàng cũng vậy.

Vì sao hắn lại ở đây? Còn mang cả khuôn mặt ở thế giới cũ nữa!

Tối hôm đó Hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng Lăng Minh Hiên thuận lợi trở thành Thái tử, trời còn chưa tối hắn đã đích thân gõ cửa phòng nàng mà thúc giục. Nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền nhớ đến nụ hôn mãnh liệt buổi sáng, mặt vô thức đỏ bừng, nóng vội hô lớn:

"Ngươi không được vào đây! Hôm nay thân thể ta không khỏe, ta không muốn đi."

Lăng Minh Hiên ở bên ngoài nghe được nàng nói hai chữ "không khỏe" thì không màng đến điều gì nữa, vội vàng đẩy cửa tiến vào làm nàng hoảng hốt túm lấy chăn trùm bản thân kín mít. Nàng vẫn còn chưa ổn định được tâm trạng, không muốn gặp hắn lúc này.

"Nàng cảm thấy chỗ nào không khỏe? Có phải là cơ thể bị nhiễm lạnh hay không? Ta sẽ cho người gọi thái y đến, nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi." Hắn nhíu mày muốn hất chăn nàng ra nhưng nữ nhân bên trong lại bướng bỉnh cuộn tròn, kiên quyết không buông khiến hắn cũng không còn cách nào khác là thỏa hiệp, mặc nàng làm gì thì làm.

"Không... không cần đâu, ta chỉ thấy hơi khó chịu, nằm một lát là hết. Điện hạ không cần để tâm đến ta đâu, yến tiệc hôm nay ngươi là nhân vật chính, đến trễ sẽ khiến người khác nói rằng ngươi được sủng sinh kiêu, thế thì không hay chút nào." Nàng nhắm mắt nói bừa, tay vẫn siết chặt chăn.

Lăng Minh Hiên thở dài một hơi, vươn tay vỗ nhẹ lên người nàng dưới lớp chăn dày, cất giọng trầm ấm nói:

"Trong lòng ta, trên đời này không có gì quan trọng hơn nàng. Đừng né tránh ta nữa, có được không?" Hắn thực sự muốn nàng chủ động hướng ánh mắt về phía mắt, chủ động lo lắng quan tâm hắn chứ không phải do địa vị ép buộc hay vì bất kỳ điều gì khác, muốn nàng đối xử với hắn như người nàng yêu. Hắn biết nàng thích công tử ôn nhu như ngọc, vì thế bao năm qua hắn vẫn luôn cố gắng tiết chế bản thân, chưa từng để nàng nhìn thấy máu tanh, dành tất cả sự dịu dàng cả đời này cho nàng với mong mỏi rằng sẽ đổi lại được một lần quay đầu.

Chỉ là nàng luôn hướng về phía trước, tâm tư chưa từng đặt ở trên người hắn.

Trước dáng vẻ thâm tình không đổi ấy của hắn, nàng chẳng còn cách nào khác là giữ im lặng không nói. Tuy nàng hứa sẽ thử chấp nhận hắn, nhưng nụ hôn sáng nay vẫn luôn khiến nàng không bình tĩnh nổi, nàng cần có thời gian thích ứng...

Phản ứng của nàng khiến Lăng Minh Hiên chán nản vô cùng, đành buông vài lời dặn dò chú ý thân thể rồi xoay người rời đi.

Chú thích:

Hôi y: Y phục màu xám.

Truyện mình chỉ đăng ở ENovel và Wattpad, những web khác là tự tiện mang đi. Mình vẫn thường hay sửa lại văn phong, câu từ, thậm chí là nội dung trong các chương, thế nên mong mọi người chỉ đọc ở hai web/app này để tránh nội dung sai lệch nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com