Truyen30h.Com

Tương Kiến Phi Hoan

Chương 32

duongngochoa156

Minh Hiên vừa rời đi, nàng đã lập tức chạy thẳng đến tẩm cung của Bạch Miên Miên cầu cứu. Nàng thực sự có linh cảm rằng bây giờ chỉ cần trở về Đông cung thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi đó nữa!

Bạch Miên Miên đang đọc sách thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra mạnh bạo làm cho giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một thân ảnh trắng muốt như tuyết lao tới ôm thật chặt:

"Miên nhi, mấy ngày sắp tới cho tỷ ở lại đây có được không? Tỷ lúc này không thể ở lại Đông cung được, thật đấy!" Nàng như con chim sẻ hoảng sợ lay lay hai vai Miên Miên, chỉ hận không thể kiếm một cái hố trong tẩm điện này mà chui xuống.

"Tỷ và Thái tử điện hạ lại cãi nhau sao?" Bạch Miên Miên đau đầu xoa trán, dáng vẻ rất bất lực. Trong lòng tự hỏi không biết khi nào hai người này mới thôi giở tính trẻ con nữa?

"Không phải, là về hôn sự. Hắn muốn thành thân với ta!" 

"Tỷ tỷ, tỷ đang phát điên cái gì vậy?Hơn nữa, ngay từ đầu chúng ta tiến cung mục đích chính là kết hôn với Hoàng tộc, không phải sao?" 

"Lúc trước đối với tỷ mà nói, chuyện thành thân này vẫn còn rất lâu mới xảy ra, không ngờ..." Không ngờ nhanh như vậy đã xảy ra rồi, hơn nữa, nàng còn không được phép có thời gian thích ứng! 

Nàng rung động, nhưng nỗi ám ảnh về hắn trong nguyên tác quá lớn khiến nàng không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. Nàng sợ hắn rồi sẽ chán ghét nàng, sợ hắn xem nàng thành một quân cờ khống chế Bạch gia, sợ hắn... yêu nữ nhân khác. 

"Tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi. Tỷ tỷ, đây là chuyện tốt. Thái tử điện hạ yêu người như vậy, tỷ còn lo lắng điều gì? Việc tỷ cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày phong phong quang quang gả cho Thái tử điện hạ làm Thái tử phi mới phải." Bạch Miên Miên dịu giọng an ủi, hai tay nắm lấy tay nàng trấn an. Mỗi cô nương trước khi xuất giá đều sẽ như vậy, nàng cảm thấy tỷ tỷ như thế này chẳng qua là quá mức kích động mà thôi.

"Muội không hiểu đâu..." Nàng nghẹn khuất đến phát khóc. Miên Miên, nếu kiếp này không có ta giữa đường xen vào, người gả cho hắn vốn là muội! Mà kết cục kia, quả thực là thảm tới không nỡ nhắc tới.

Nàng còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo khiến cả hai phải ngừng lại mà ngóng nhìn. Bạch Miên Miên phản ứng lại đầu tiên, vội đi ra xem tình hình thế nào thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho lùi về sau. Ngoài điện có rất nhiều tinh binh bao vây xung quanh, đi đầu chính là Thái tử Lăng Minh Hiên cùng thái giám thân thích bên người Hoàng thượng. 

Lăng Minh Hiên vẻ mặt sắc lạnh như sương, sải từng bước dài đi ngang qua Bạch Miên Miên mà tiến vào trong giống như chốn không người vậy. Điều đó khiến Bạch Miên Miên có chút khó chịu nhưng lại không dám lên tiếng. Hiện tại Lăng Minh Viễn không có ở đây, Thái tử lại đem theo nhiều người như vậy, nàng căn bản là không thể làm gì được. 

Đang phân vân không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng la hét của tỷ tỷ bên trong, Bạch Miên Miên quả thật không thể đứng một bên nhìn nữa, quay người muốn tiến vào trong thì bị Vân Khanh cùng hai thị vệ khác ngăn lại. Thấy thế, nàng vừa sốt ruột vừa tức giận mắng:

"To gan! Nơi này là Cửu Thiên điện của Đại điện hạ, không phải Đông cung! Các ngươi dám cản bước ta ư?"

"Nhị tiểu thư, Thái tử điện hạ chỉ muốn đón Đại tiểu thư về mà thôi, xin người đừng làm khó thuộc hạ." Vân Khanh cụp mắt, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp, trước sau như một vẫn như một pho tượng đứng chắn trước cửa điện. 

"Ngươi...! Các người thật sự là khinh người quá đáng!" 

Bạch Miên Miên lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ tỷ tỷ ở bên trong xảy ra chuyện không hay nên kiên quyết làm loạn muốn xông vào. Chưa đầy một khắc sau, nàng đã thấy Thái tử lạnh lùng bước ra, trong lòng còn đang ôm chặt tỷ tỷ bất tỉnh nhân sự. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Bạch Miên Miên nuốt nước bọt trấn an bản thân một phen mới dám cản trước mặt hắn, cố gắng dùng ngữ điệu ôn hòa nhất khuyên nhủ:

"Điện hạ, tỷ tỷ bây giờ tâm trí rối loạn, chi bằng để tỷ ấy ở lại đây cùng tiểu nữ giải khuây vài hôm?"

"Tránh ra." Hắn căn bản là không nghe lọt một chữ nào, dùng nửa con mắt cúi xuống nhìn cái kẻ to gan dám cản đường kia. Nếu nàng ta không phải muội muội của Ngọc Huyên thì hắn sớm đã cho người lôi xuống đánh chết rồi.

"Thái tử điện hạ, ngài làm như vậy sẽ chỉ khiến tỷ ấy thêm chán ghét mà thôi!" 

"Vân Khanh, ngươi còn đứng đó làm gì?" 

Vân Khanh đứng một bên nghe hắn gọi liền nhanh chóng tiến lên kéo Bạch Miên Miên sang một bên, nàng ta dãy giụa vô cùng lợi hại nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại một thân võ công cao cường của y, chỉ đành bất lực mà nhìn tỷ tỷ bị cưỡng ép mang đi. 

...

Cơn đau nhức dưới gáy cùng hít thở không thông khiến nàng chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại quen thuộc gần trong gang tấc dọa cho hét lên một tiếng. Không ngờ vừa mở miệng đã tạo cơ hội cho nam nhân kia thuận nước đẩy thuyền xâm chiếm miệng nàng, kỹ thuật hôn điêu luyện đến nghẹt thở. Nàng sợ hãi muốn nghiêng mặt né tránh lại bị hắn dùng tay bóp lấy gáy, ép nàng phải tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt mang tính chiếm đoạt này. 

Không giống những lần trước dịu dàng ôn nhu, Lăng Minh Hiên hôn nàng một cách thô bạo cùng hung dữ, giống như muốn một ngụm nuốt nàng xuống bụng. Mãi cho đến khi nữ tử trong lòng sắp không thở nổi nữa, hắn mới vừa lòng mà buông ra. Vừa được thả, nàng liền tràn ngập phẫn nộ vung tay muốn tát hắn một cái thì bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực khác chuẩn xác tóm được, giãy giụa thế nào cũng không được.

"Bạch Ngọc Huyên! Nàng có biết bản thân đang làm gì hay không?! Vừa rồi nàng chạy đến tẩm điện của Hoàng huynh làm gì? Là muốn cùng hắn cao chạy xa bay, bỉ dực song phi sao? Đây chính là lý do mà nàng không muốn gả cho ta ư?" Lăng Minh Hiên tức giận chất vấn, đôi mắt phượng nheo lại nhìn nàng vô cùng nguy hiểm.

"Không phải! Ta và Lăng Minh Viễn là trong sạch, hơn nữa hắn còn là phu quân tương lai của Miên Miên, ta sao có thể..." Nàng lắc đầu, cố gắng thuyết phục cái tên điên trước mắt này. Nàng đối với Lăng Minh Viễn chỉ là đồng cảm, tiếc thương cho số phận của hắn mà thôi, sao có thể là yêu được chứ? 

"Từ lần đầu tiên hai người đã gặp nhau, nàng rõ ràng đã bật khóc vô cùng thương tâm. Sau đó còn vì y mà giải vây, thậm chí còn đặt điều kiện với ta! Sau này có tình cảm với nàng, ta cho rằng chỉ cần đối tốt với nàng hơn y, yêu nàng hơn y thì sẽ xóa được bóng hình y trong lòng nàng! Đêm hôm thả đèn, ta còn nghĩ rằng nàng đã hồi tâm chuyển ý, một lòng một dạ yêu ta. Kết quả thì sao? Ta muốn thành thân với nàng, nàng lại do dự không đồng ý! Nếu như trong tim nàng chỉ có ta thì vì sao lại do dự? Hay là nói, nàng vẫn không thể buông tay Lăng Minh Viễn!" Câu cuối cùng gần như là Lăng Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết tên nam nhân kia.

Hắn từ nhỏ đã sống trong bùn lầy hắc ám, trong tâm trí chỉ có tranh đoạt cùng quyền lợi, làm một cái xác không hồn. Là nàng đột nhiên xông vào sinh mệnh hắn, từng chút từng chút kéo hắn lên, rời khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo ấy. Khiến hắn hiểu được thế nào là yêu một người, rồi lại muốn đẩy hắn ra thật xa. Vì cái gì? Vì cái gì ai cũng thiên vị Lăng Minh Viễn, dành hết tình cảm cho y!

Chỉ có nàng là hắn sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không!

Nhìn đôi mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn độc ác khiến nàng nhịn không được mà run rẩy, mấp máy miệng muốn nói lại thôi. Nàng thực sự rất muốn nói cho hắn, nàng căn bản không phải là người của thế giới này. Nàng là vì Lăng Minh Viễn mà đến. Có lẽ chính điều đó đã khiến nàng khi nhìn thấy y liền xúc động không thể kiềm chế. Nhưng từ lúc ở bên cạnh Lăng Minh Hiên, bị hắn làm cho rung động thì cảm xúc kì lạ kia đã trở nên nhạt dần, thậm chí là chẳng còn gì. Lần ám sát kia chỉ là ngoài ý muốn, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn một người bị ép vào tuyệt lộ mà bàng quang. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com