Truyen30h.Com

Tương Kiến Phi Hoan

Chương 7: Hơi Ấm

duongngochoa156

Trước mắt hắn là tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn mặc hồng y rực rỡ mỹ lệ, yêu kiều mà không kém phần hoạt bát đáng yêu. Nàng giống như một làn gió xuân thơm ngọt thổi qua Cửu Thiên điện vẫn luôn ảm đạm kém sức sống này, đẹp đến chói mắt.

Hắn không biết từ lúc nào mà nha đầu xấu xí ấy lại trở nên xinh đẹp như vậy, hoặc là, hắn chưa từng thực sự nhìn kỹ nàng. Bởi vì nàng ngày thường đều rất tùy ý, tóc tai luôn rối tung vì chạy nhảy khắp nơi, mặt cũng nhợt nhạt vì không trang điểm. Không ngờ, khi nàng y phục chỉnh tề, trang điểm lên trông lại xuất sắc đến thế.

Khoảnh khắc thất thần trôi qua rất nhanh, nháy mắt biến mất như chưa từng có. Hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng hướng về nàng nói:

"Nếu ngươi còn tiếp tục chậm chạp khiến cho ta đến trễ, đừng trách bản hoàng tử..."

Hắn còn chưa nói xong đã thấy nàng vấp phải vạt váy, lảo đảo như muốn ngã lăn xuống dưới thềm bèn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức lao tới đỡ lấy thân ảnh xinh đẹp kia vào lòng. Lần ôm này rất khác với lần đầu tiên khi gặp mặt, khi ấy nàng tuy có chút đẫy đà nhưng ôm vào người lại rất dễ chịu, còn bây giờ nàng vừa gầy lại vừa nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực hắn làm cảm giác có chút không thoải mái cho lắm. Hắn thầm nghĩ mình nhất định là đã bị quỷ ám rồi, vì sao lại có thể nghĩ đến việc ôm nàng có dễ chịu hay không cơ chứ?

Sau khi tiếp được nàng rồi hắn liền đẩy nàng cho Tiểu Trúc, quay người bước đi về phía chính điện nơi đang tổ chức yến tiệc. Tiểu Trúc thấy hắn rời đi liền vội vã giúp nàng lấy lại thăng bằng, một chủ một tớ lật đật chạy theo phía sau tên nam nhân kia.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục hồng nhạt điểm xuyết thêm mấy đóa hoa sen được thêu bằng chỉ vàng vô cùng tinh tế nhưng lại có những năm lớp áo làm nàng cảm thấy nặng nề vô cùng, càng chưa nói đến đống trang sức trên đầu cũng nặng không kém làm nàng chỉ vừa mới chạy một lúc đã thở không ra hơi, nhịn không được mà la ầm lên:

"Lăng Minh Hiên ngươi đứng lại cho ta!"

Nghe được tiếng nàng gọi, Lăng Minh Hiên giật mình quay người lại, vẻ mặt như sắp giết người đến nơi. Nàng thế mà dám gọi thẳng cả tên lẫn họ của hắn?

"Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không vậy? Ta tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của ngươi, hơn nữa chờ cũng chờ rồi, ngươi không thể đi chậm lại một chút sao?"

Nàng thở phì phò, hai mắt trừng lớn nhìn hắn như chỉ hận không thể lao tới nuốt hắn vào bụng.

"Trách ngươi chân ngắn đi chậm mà thôi." Lăng Minh Hiên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tiểu nữ nhân đang phồng mang trợn mắt với mình một cái rồi quay đi, cố gắng không nhìn gương mặt kia. Gương mặt nàng bây giờ đang ửng hồng phần vì vừa rồi chạy quá mệt, phần vì quá tức giận nhưng rơi vào mắt hắn lại đáng yêu chết đi được, khiến tim hắn một lần nữa nhộn nhạo không yên.

"Ngươi cứ thử mặc trên người mấy lớp y phục, sau đó đội trên đầu một đống vàng bạc xem, ta xem ngươi có đi chậm hay không! Nam nhân thô tục!" Nàng bĩu môi bắt bẻ lại, tức giận khoanh tay nhìn tên nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc nọ.

Khóe môi hắn bất giác cong lên, sau đó quay người tiếp tục bước tiếp. Thế nhưng lần này cước bộ dường như đã chậm hơn nhiều. Hai người cứ vậy mà một đường tiến đến Chính điện. Trong điện rất đông người, đều là bá quan văn võ cùng các vị tiểu thư, công tử quý tộc. Nổi bật nhất vẫn là nam nhân trung niên trông rất phong độ đang ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là một nữ nhân thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng ôn hòa nhưng nụ cười có chút gượng gạo thấm buồn khiến người khác không cách nào dời mắt ra được. Khi nhìn thấy bà, nàng nhịn không được mà hít một hơi thật sâu. Hoàng hậu nương nương xinh đẹp như vậy, chẳng trách Lăng Minh Hiên cũng có dung mạo cực phẩm như thế, chỉ tiếc là tính tình hoàn toàn trái ngược với mẫu hậu của mình.

Hoàng hậu từ xa thấy con trai mình đã tới liền vội vàng gọi một tiếng:

"Tam hoàng nhi và Bạch đại tiểu thư đến rồi sao, mau lại đây với bản cung."

Khác với vẻ mong chờ của Hoàng Hậu, Hoàng đế vừa nhìn thấy hắn sắc mặt liền trầm xuống, dáng vẻ như vô cùng mất hứng.

Lăng Minh Hiên quy củ hành lễ xong mới kéo tay nàng tiến đến trước mặt hai người cao quý nọ, sau đó cất lời chúc mừng sinh thần Hoàng hậu. Nàng ở bên cạnh thấy vậy cũng lúng túng cúi đầu, chắp tay chúc vài câu cho có lệ. Đợi hai người chúc xong, Hoàng hậu mới đứng lên bước xuống đối diện nàng, còn cầm lấy hai tay nàng nhẹ nhàng nói:

"Từ lâu bản cung đã nghe nói Bạch đại tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng đã khuynh quốc khuynh thành, thông tuệ lại hiểu chuyện, xem ra đúng là danh bất hư truyền. Bổn cung nghe nói con mới vào cung đã bị phạt trượng, bây giờ thân thể đã tốt hơn chưa? Thời gian ấy bổn cung không khỏe nên không thể ghé qua thăm con, con cũng đừng trách Tam hoàng nhi, tính tình nó nóng nảy nhưng bản tính không xấu, con tuyệt đối đừng để bụng nhé."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Minh Hiên từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng im không nói gì kia.

"Con làm sao dám trách Tam điện hạ, Hoàng hậu nương nương xin đừng bận tâm." Mặc dù nàng có hàng trăm hàng ngàn câu chỉ trích tên nam nhân thối tha này, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà bao che hắn. Dẫu sao thì nàng cũng không thể đắc tội với Hoàng hậu được, càng không thể khiến cho Bạch gia mất mặt.

Hoàng hậu đang hỏi nàng thêm vài câu thì thái giám đột nhiên hô Thái tử điện hạ cùng Bạch gia nhị tiểu thư đến làm Hoàng đế vui vẻ hẳn lên, trên gương mặt nghiêm khắc cuối cùng cũng lóe lên tia sáng rạng ngời, nóng vội đến mức hận không thể ngay lập tức bước đến bên cạnh y.

Nàng ở bên cạnh Lăng Minh Hiên nhìn cảnh này cũng cảm thấy tủi thân giúp hắn, đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay dưới vạt áo đen tuyền kia đang siết lại thật chặt, chặt đến nỗi cả thân người đều run lên. Hoàng đế thiên vị trưởng tử như vậy, chẳng trách lại khiến Lăng Minh Hiên chán ghét y đến thế...

Nàng thở dài một hơi, cũng không đành lòng nhìn hắn phẫn hận đến nỗi để mặc bản thân bị lửa giận thiêu đốt tâm trí như vậy nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia, lặng lẽ an ủi hắn. Hắn cho dù ngỗ ngược thế nào đi nữa, thì bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi mà thôi, đây là độ tuổi bồng bột dễ xúc động nhất. Nàng phải thật cẩn thận an ủi hắn, tránh cho hắn nhất thời tức giận lại nghĩ đến chuyện giết chết Lăng Minh Viễn thì khổ.

Bàn tay lạnh lẽo vốn đang siết chặt bỗng được một hơi ấm dịu dàng bao phủ làm hắn sực tỉnh, cúi đầu xuống nhìn người con gái bên cạnh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Chỉ thấy nàng cúi người lấy một cái bánh quế hoa đưa lên miệng hắn, khóe môi cong lên đầy nghịch ngợm mà nói :

"Từ sáng đến giờ có lẽ điện hạ cũng chưa ăn gì, trong lúc chờ thiện phòng dâng đồ ăn lên ngài hãy ăn đỡ mấy cái bánh ngọt cầm cố đi." Kì thực nàng cũng không có lòng tốt gì, trong lòng nàng nhớ rõ cuốn truyện kia có đề cập tới Lăng Minh Hiên cực kỳ ghét đồ ngọt bèn cố tình lấy loại bánh ngọt nhất trong số điểm tâm kia đưa đến miệng ép hắn ăn nhằm chỉnh hắn. Nàng tin rằng trước mặt mẫu hậu của mình, hắn nhất định sẽ không dám cự tuyệt nàng đâu!

Lăng Minh Hiên nhìn bánh ngọt trong tay nàng một chút, sau đó cụp mắt ngoan ngoãn cắn một miếng, dáng vẻ cũng không có gì ghét bỏ làm nàng nhất thời ngẩn cả người. Không phải là nàng nhớ lầm rồi chứ? Cái vẻ mặt kia làm gì có điểm nào là đang ăn phải thứ mình chán ghét nhất đâu!

Hoàng hậu nhìn thấy một cảnh này liền vui vẻ không thôi, ánh mắt khi nhìn nàng càng thêm mấy phần thiện cảm cùng dịu dàng.

Nàng đưa mắt nhìn Bạch Miên Miên, hôm nay nàng ấy mặc một kiện y phục cũng rườm ra không kém, lấy màu trắng làm chủ đạo, thế nhưng từng cái nhấc tay từng cái bước chân đều toát ra vẻ thoát tục cao quý từ xương tủy, khiến nàng nhìn đến há hốc cả miệng. Nhìn người ta rồi lại nhìn chính mình, nàng lại một lần nữa cảm thán bản thân đúng thực là chim sẻ mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng mà. Nhìn xem, cùng một loại y phục mà người ta mặc lại đẹp như thế, mà nàng mặc lại lúng túng ta lúng túng, không dẫm phải vạt váy té ngã đã là may mắn lắm rồi.

Lăng Minh Hiên thấy nàng cứ nhìn mãi Bạch Miên Miên rồi nhìn xuống người bản thân mình bèn đưa mắt nhìn theo, dừng lại trên thân ảnh xinh đẹp tựa thiên tiên kia. Hắn dường như đã hiểu ra chuyện gì, liền nhếch môi châm chọc một tiếng:

"Sao? Bây giờ mới cảm thấy mất mặt ư? Ngươi nhìn xem muội muội của ngươi vừa quy củ vừa đúng mực thế kia, bình thường nên bớt chút thời gian mà học theo người ta một chút, tránh cho người khác chê cười Bạch đại tiểu thư giống như dã nha đầu không hiểu phép tắc."

"Hừ, muội ấy là muội ấy, ta là ta. Nếu hoàng tử điện hạ không thích, vậy thì hãy hủy bỏ hôn ước này đi, sau đó chọn một tiểu thư "quy củ" nào đó hợp ý ngươi mà cưới." Nàng bĩu môi đáp, giận dỗi cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng. Không bằng thì không bằng, hắn có nhất thiết phải nói thẳng ra vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com