Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 16. Chỉ chậm 1 giây

PurpleStone1998

Bên này Hotaru thực sự không thể không hồi tưởng lại với các ván đấu với Vương tọa Ryoda bị khiếm thị của năm 2095.

Anh ta hơn Hotaru Shindou 2 tuổi và đã học cờ vây từ nhỏ. Đương nhiên là anh ấy luôn phải đấu với người sáng mắt trong khi mình không thấy gì.

Ấy thế mà cái người đó lại thăng đẳng vèo vèo rồi đạt danh hiệu Vương tọa.

Thực ra thế giới năm 2095 rất khác bây giờ, những người khuyết tật lại càng bộc lộ khả năng đánh cờ vây mạnh khủng khiếp sau khi họ được đào tạo bình đẳng. Khả năng ghi nhớ của người mù rất đáng gờm còn khả năng tập trung của người điếc thì vô cùng phi thường.

Cứ như là vì họ bị khiếm khuyết nên một khi thế giới cờ vây chấp nhận họ thì họ sẵn sàng dùng cả sinh mạng để chơi cờ vây.

Đối mặt với cái loại ý chí cờ vây như vậy, một kỳ thủ chuyên nghiệp bình thường mà giáp mặt với một kỳ thủ chuyên nghiệp khuyết tật thì họ càng bị lấn áp hơn gấp bội.

Hotaru cũng từng bị Ryoda áp đảo tâm lý trong những trận đấu ở hệ thống 'Mê cung cờ vây'.

Chính vì vậy, cô cũng tập cờ mù luôn, cốt lõi là để áp đảo lại Vương tọa trong chính sở trường trí nhớ của anh ta.

Có nhiều trận đấu chính thức còn khủng khiếp hơn, ví dụ như giữa Kỳ vương khiếm thính Kazuma Touya và Vương tọa khiếm thị Ryoda. Những trận giáp mặt đó luôn tạo bão tố báo chí bởi vì họ chơi trên bàn cờ có âm thanh. Đặt cờ ở đâu thì có âm thanh AI phát ra tiếng nói ở vị trí đó.

Trở lại với ván đấu của Hotaru và Kurata,

Cả 2 đều đang nhanh chóng gieo cờ cạch cạch.

Chú Nadehi vừa xem vừa hoang mang. Khoan đã, chẳng phải nói là mỗi người có tới 1 phút để đi cờ sao? Sao giờ càng lúc càng nhanh vậy.

Tới trung bàn thì tốc độ hạ cờ đã rút ngắn đến mức khủng khiếp, 2 bên chỉ dành ra tầm 10 giây để đi 1 nước cờ.

Bên này, Bát đẳng Kurata cũng cảm thấy kì lạ. Tại sao tốc độ suy nghĩ và tốc độ hạ cờ hôm nay của mình lại nhanh như vậy?

Có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra với khả năng đọc cờ của mình.

Ngay sau khi quân đen vừa hạ xuống, mình ngay lập tức nhìn ra nước đi tối ưu nhất để đặt quân trắng.

Thế trận vô cùng hoàn hảo đến mức kỳ lạ.

Nhịp đánh cờ của mình đang bị dồn ép để đuổi theo nhịp của đối thủ.

Không thể để như vậy được.

Mình phải điều chỉnh lại ngay.

---

"Anh thua rồi, anh Kurata." Hotaru tuyên bố trong khi Kurata đang hăng say trong ván đấu.

"Hả?" Kurata ngạc nhiên. Thế trận này rõ ràng vẫn chưa phân thắng bại, "Anh vẫn chưa nhận thua mà?"

"Anh đã dùng quá 1 phút để đi nước cờ tiếp theo." Hotaru nói một cách kiên quyết.

"Ồ" Kurata ngơ ngẩn, "Kể từ lúc nào mà... Chú Nadehi, chú xem nãy giờ mà phải không? Tôi bị chậm sao?"

Kurata cũng chần chừ, đấu cờ tốc độ thì luôn phải có đồng hồ bấm để canh nhưng ván đầu này lại không có. Thời gian đều phải dựa trên ước lượng của cá nhân. Dựa vào việc luyện cờ tốc độ thường xuyên, Kurata tự tin vào khả năng ước lượng thời gian của mình trong từng ván đấu. Tuy nhiên trong ván này, anh không phủ nhận rằng khả năng ước lượng thời gian của mình có chút nhiễu loạn.

"Đúng là kể từ lúc gần cuối trung bàn, tốc độ đánh cờ của cả 2 dường như chậm dần lại." Chú Nadehi nhận xét.

Chị quản lý bên kia cũng thở dài, "Cô bé nói đúng đấy. Vừa khi nghe đấu cờ tốc độ mỗi nước đi chỉ trong 1 phút, tôi liền thử canh giờ cho 2 người. Kể từ khi gần cuối trung bàn, nhịp đi của anh Kurata luôn chậm hơn cô bé kia tầm 1 giây. Cả hai người cứ chậm dần đều như vậy. Nước đi gần nhất của quân đen mà Shindou đánh xuống là 1 phút, đến nước đi của anh thì đã bị lố 1 giây."

Kurata không phủ nhận việc anh ta đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp điệu của mình từ lúc vào cuối trung bàn.

Nhưng nếu là người bình thường thì làm sao có thể ước lượng thời gian sát rạt từng giây như vậy được.

Kurata nhìn cô bé trước mặt.

Nhưng đối thủ của anh liệu có phải là một người bình thường?

Anh thua lần này là thua vì tâm lý chứ không phải vì kỹ năng sao?

Thật trớ trêu khi anh đang muốn dạy người ta một bài học về tâm lý và cảm xúc khi đánh cờ mà nay lại bị người ta dạy lại.

"Anh thua rồi." Kurata nhận thua.

"Xin cảm ơn đã chỉ giáo." Hotaru cúi đầu cảm ơn rồi gỡ băng đô bịt mắt. Luật là luật. Đã đề ra thì phải làm theo. Đấu cờ vây cũng là đấu tâm lý nữa. Nếu đấu cờ vây chỉ là đấu về chiến lược và nước đi thì thà đấu với robot AI còn hơn. Chính vì có nhiều yếu tố có thể can thiệp vào ván đấu như vậy nên con người mới cùng dìu nhau theo đuổi cờ vây đến tận trăm năm sau.

"Xin cảm ơn đã chỉ giáo."

Chú Nadehi chen vào hỏi "Vậy giờ cháu muốn diễn cái gì?"

Hotaru nhìn chú Nadehi một cách bình tĩnh rồi nói "Cháu sẽ giả vờ đấu cờ vây thua chú rồi đưa chú tiền thắng cược trước mắt đám Nishimori. Kế đó cháu cần chú giới thiệu bọn nó chơi với cháu. Chú có thể đề xuất Nishimori chấp cháu tầm 3 quân để bọn nó tin rằng cháu chơi yếu. Đương nhiên cháu sẽ giả vờ tự ái rồi đòi đấu ngang..."

Chú Nadehi thở dài rồi bắt đầu cố gắng ghi nhớ mà làm theo.

Rốt cuộc là cô bé Nishimori đó đã đắc tội gì với cô bé này nhỉ?

Nhưng chú ấy cũng chẳng hiểu sao dù đã quen biết Nishimori lâu rồi mà giờ vẫn cam lòng giúp cho cô bé mới gặp này.

Có vẻ như có một số người nguy hiểm không phải vì bản chất họ nguy hiểm nhưng họ làm khiến cho người khác có cảm giác luôn muốn đứng về phe của họ và luôn sẵn lòng muốn giúp họ.

Cô bé trước mặt có vẻ là kiểu người 'nguy hiểm' như vậy.

Cả thế giới như muốn vùa giúp cho cô bé ấy vậy.

"Cháu là 'con gái của Thượng đế' phải không?" Chú Nadehi hỏi.

"Ý chú là sao?" Hotaru hỏi lại.

"Con gái của Thượng đế là cụm từ để diễn tả người rất may mắn, luôn có rất nhiều người dù vô tình hay cố ý vẫn luôn xuất hiện để giúp người đó." Chú Nadehi đáp.

"Vậy chú có biết tên Thượng đế là gì không?" Hotaru mỉm cười hỏi.

"Hả?" Chú Nadehi ngẩn ngơ "Làm sao chú biết được."

"Tên của Thượng đế là Giê-xu. Chính vì là con gái của Thượng đế nên cháu mới biết tên Ngài rõ như vậy. Cháu chỉ muốn nói là chú nhận ra đúng rồi đấy." Hotaru trả lời một cách mạnh dạn.

"À" Ông chú Nadehi thở hắt ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net