Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 19. Thế hệ đá quý

PurpleStone1998

Vài ngày sau ở năm 2005,

Linh hồn Hotaru lại một lần nữa đến thân xác của Kutori.

"Vậy đây là nơi mà em gợi ý cho anh để trải nghiệm một góc nhìn mới trong cờ vây?" Hikaru quét ánh mắt ngờ vực qua mặt Hotaru khi vừa đến nơi.

"Đúng vậy, Trung tâm người khuyết tật này sẽ cho anh 1 góc nhìn mới." Hotaru vừa giang tay vừa tự tin nói.

"Đúng là dạo này chưa vào đấu giải nên anh cũng không bận rộn lắm nhưng không có nghĩa là anh rảnh rỗi đâu." Hikaru thật sự nghi vấn việc mình có thể học thêm gì đó về cờ vây ở đây.

Hotaru xụ mặt, "Em thấy anh quá nghiêm túc. Biết là anh thích cờ vây nhưng cũng không cần phải lặp đi lặp lại chương trình hằng ngày như vậy. Viện cờ, hội quán và nhà; nhà, viện cờ và hội quán. Quá luẩn quẩn và tù túng!"

"Em định nói là 'Cờ vây quan trọng nhưng những thứ khác cũng quan trọng không kém' đúng không?" Hikaru thở dài nói.

"Đúng vậy! Trải nghiệm mới trong cuộc sống cũng đem lại những hiệu quả tích cực mà."

"Nghe vô cùng trừu tượng." Hikaru nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Không đâu, sẽ vô cùng rõ ràng." Hotaru nói một cách tự tin.

"Đây là..." Hikaru ngập ngừng trong khi nhìn Hotaru dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với một ông cụ khiếm thính ở Trung tâm người khuyết tật tại Tokyo.

"Là ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ được phát ra từ bàn tay. Những người không nghe hay không nói được họ sẽ giao tiếp với thế giới bằng cách này. Ngôn ngữ ký hiệu kết nối thế giới câm lặng và thế giới âm thanh." Hotaru giải thích cho Hikaru với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Rồi Hotaru chạy nhanh tới rồi gọi Hikaru "Đến đây anh họ Hikaru, em muốn anh gặp một người."

Hikaru đi theo thì thấy Hotaru bắt chuyện với một cậu bé.

"Này này, đây là kỳ thủ chuyên nghiệp ngũ đẳng Shindou Hikaru đấy." Hotaru nói với cậu bé.

"Thật sao?" Cậu bé kia nhắm nghiền mắt, có vẻ như là một người khiếm thị "Anh ấy đang đứng ở hướng nào vậy?"

"Đây này đây này, Hikaru, anh bắt tay cậu bé này đi. Là người hâm mộ anh đấy." Hotaru niềm nở kéo 2 người lại gần nhau.

Hikaru bắt tay cậu bé "Chào em, anh là Shindou Hikaru."

Cậu bé vui vẻ nói, "Chào anh, không ngờ em cũng có cơ hội gặp anh ngoài đời. Em là Rita. Bạn em là Kanao cũng hâm mộ anh lắm."

"Kanao?" Hikaru lặp lại cái tên xa lạ.

"Kanao là bạn thân của em. Cả trung tâm này em và bạn ấy đều thích cờ vây nên tụi em mới trở nên thân thiết được như vậy." Rồi Rita ngại ngần nói, "Không biết là anh có thể..."

"Anh đồng ý." Hikaru trả lời.

"Ơ, em còn chưa nói là em muốn gì nữa mà."

"Em muốn chơi 1 ván cờ vây với anh đúng không? Vì em và cả Kanao đều thích cờ vây mà. Anh có thể chơi với cả 2 em cùng một lúc." Hikaru vui vẻ đáp.

"Dạ cảm ơn anh, anh cho em xin chữ ký với nhé!"

"Ừm."

Hikaru sau khi ký bằng bút mực nổi mà Hotaru mới đưa thì liền đưa chữ ký của mình cho 2 đứa nhóc trước mặt.

Em họ quả nhiên tính toán trước nên mới đem theo thêm 1 cái bàn cờ gấp tới đây. Hikaru thầm nghĩ.

Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Rita thì không thấy được còn Kanao thì không nghe được thì làm sao hai đứa này trở nên thân thiết được nhỉ?

Rồi Hikaru nhìn thấy mỗi khi muốn nói gì đó với Rita là Kanao dùng ngón tay viết thẳng lên lòng bàn tay của Rita.

Hóa ra là như vậy.

Chứng kiến sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Hikaru, Hotaru giải thích "Đó là ngôn ngữ Braille. Mỗi chữ trong ngôn ngữ Braille được tạo thành từ 6 điểm, các điểm này được sắp xếp trong một khung hình chữ nhật gồm 2 cột và 3 dòng. Người mù sẽ dễ dàng đọc hơn khi dùng ngôn ngữ này."

"Em có vẻ biết nhiều về người khuyết tật nhỉ?" Hikaru cảm thán.

"Vậy anh có muốn là người biết nhiều không, Hikaru?" Hotaru hỏi.

Sau khi đấu cờ vây với 2 đứa nhóc, Hikaru không khỏi ngạc nhiên về sự mới lạ trong 2 ván đấu này.

Phải nói như thế nào nhỉ? Là sự nhiệt huyết được rò rỉ ra từ từng nước cờ của 2 đứa nhỏ này.

Lúc ra về với Hotaru, Hikaru gật gù "Thật bất ngờ. Anh nghĩ chính cờ vây đã kết nối 2 đứa trẻ đó lại với nhau, bất chấp khuyết tật mà tụi nhóc mang."

Hikaru đã không kiềm được mà nói tiếp "Anh nghĩ anh muốn biết nhiều thêm về thế giới của người khuyết tật thật. Khả năng ghi nhớ của Rita và khả năng tập trung của Kanao thật phi thường."

"Hừm, để em giúp anh ví von cho hay ho nhé. Cờ vây của Rita có vẻ rất mỏng manh nhưng lại không hề yếu đuối, từng nước đi đều tiềm ẩn một chiến lược bất ngờ, cậu bé chính Lam ngọc. Còn cờ vây của Kanao thì vô cùng dứt khoát và tinh khôi, nước đi mạnh dạn táo bạo, cậu bé chính Kim cương." Hotaru ăn cắp ý tưởng từ một bài báo nói về 'Thế hệ đá quý'. Đúng vậy, 2 cậu bé đó với sự giúp đỡ của Shindou Hikaru và Akira Touya sẽ có tương lai vô cùng sáng lạn trong giới cờ vây.

Hikaru ngơ ngác trước những lời nói khi thợ kim hoàn quảng cáo của em họ, anh im lặng giây lát rồi bật cười "Em nói đúng. Không hiểu sao anh cảm thấy rất tò mò, không biết những ván cờ vây do những người đặc biệt như vậy chơi sẽ biến hóa thế nào? Có thú vị như hôm nay không? Anh cũng tò mò không biết nếu Rita và Kanao mà trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp thì thế giới cờ vây sẽ xoay chuyển ra sao?"

Hotaru nhìn ánh hoàng hôn mà thầm nghĩ. Nếu ông nội đã có lòng quan tâm như vậy đối với những người khuyết tật thì hẳn dù cho ông nội có là người bình thường đi chăng nữa thì hẳn ông vẫn sẽ luôn cố gắng để kết nối họ đến với thế giới cờ vây một cách bình đẳng và nhân ái.

Hotaru đang làm gì vậy nhỉ? Bản thân cô cũng thấy mình thực đang hành động một cách vô cùng rối loạn.

Cứ như đang hết vá chỗ này lại vá chỗ kia.

Cô thở dài đợi ngày kết thúc.

Ngày mai của cô lại là năm 2095.

Chắc chắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net