Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 2.5. Quá khứ kết nối

PurpleStone1998

Hotaru Shindou sau khi ngồi trong phòng để dọn hành lý thì cũng hồi tưởng lại câu chuyện năm mình lúc 10 tuổi.

Hotaru chạy rầm rầm từ trên cầu thang xuống dưới bếp nhà mình để hỏi ông nội Hikaru Shindou. Ngôn ngữ ký hiệu được Hotaru truyền tải một cách sinh động "Ông ơi, đây là nhật ký của mẹ con nè!"

"???" Ông nội Hikaru đáp lại "Ông không biết nữa. Thế hóa ra mẹ con có viết nhật ký à?"

Hotaru hỏi cách tò mò "Câu chuyện mẹ viết trong này là thật sao ông? Đấu pháp cờ vây của ông nội thật sự rất huyền diệu, giống như là được tích lũy cả 1000 năm vậy!"

Ông nội tắt bếp rồi đặt chảo qua một bên, ông đeo kính lão rồi cầm lấy quyển nhật ký mà đọc. Ông phì cười sau khi đọc xong rồi cảm thán "Xem ra mẹ con đã hỏi rất nhiều người về câu chuyện này nhưng cả 2 suy luận của mẹ con cũng chỉ là bề nổi tảng băng thôi."

Hotaru lấp lánh đôi mắt rồi nài nỉ "Ông nội kể cho con nghe đi! Trong này mẹ con viết ngắn gọn quá, con thích nghe ông nội kể hơn."

Ông nội Hikaru gật đầu rồi kể "Năm ông nội 12 tuổi thì ông nội có về nhà ông cố cố. Khi đó ông nội cũng là một đứa trẻ hiếu động nên vào kho của ông cố cố để tìm ít món đồ cũ bán lấy tiền tiêu vặt..."

"Oa" Hotaru ngạc nhiên "Ông nội mà cũng có khoảng thời gian như vậy sao?"

Ông nội Hikaru gật đầu cười trừ, ông đẩy đẩy gọng kính lão "Khi đó là lúc ông thấy một bàn cờ vây cũ kĩ... Rồi một người đàn ông tóc dài xuất hiện trên bàn cờ. Người đó về sau chính là thầy dạy cờ vây cho ông. Thầy ấy tự xưng là linh hồn của 1 kỳ thủ cờ vây 1000 năm trước vì nỗi hối tiếc chưa tìm được Nước đi thần thánh nên vẫn còn lưu luyến trần thế này. Vì chỉ có duy nhất ông nhìn thấy và hiểu suy nghĩ của thầy ấy nên ông đã bắt đầu chơi cờ vây để giúp thầy đạt được Nước đi thần thánh. Ban đầu ông chỉ đặt cờ theo ý chí của thầy nhưng sau đó ông cũng học chơi cờ vây nữa."

Hotaru nhận xét "Vì ông nội và thầy của ông nội thay phiên nhau đánh cờ nên người xung quanh bắt đầu bối rối vì thấy sức cờ của ông nội lúc lại mạnh tuyệt diệu, lúc lại yếu ớt đúng không ạ?"

Hikaru tán thành "Đúng vậy! Nhưng thời gian trôi qua thì khoảng cách khác biệt càng rút ngắn lại. Sức cờ của chính ông dần tiến bộ... Kế đó trong một ván cờ dang dở thì thầy ấy đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Khi đó ông còn không hiểu tại sao Nước đi thần thánh vẫn chưa đạt được mà thầy lại biến mất rồi."

Hotaru có thể thấy mắt ông nội rơm rớm nước mắt.

Hotaru hỏi "Ông nội đã buồn lắm sao?"

Ông nội Hikaru chớp mắt để ngăn dòng lệ "Buồn chứ! Thậm chí ông đã muốn bỏ chơi cờ vây luôn... Ông đã khá ích kỷ khi cứ muốn dành chơi cờ vây với thầy, đặc biệt là khoảng thời gian ông trở thành viện sinh."

Hotaru cũng man mác buồn theo.

Hikaru cười gượng "Nhưng sau khi nhận ra dù không thể nhìn thấy thầy nữa nhưng cờ vây của thầy vẫn luôn xen lẫn trong các nước đi của mình thì ông đã tiếp tục chơi cờ vây và theo đuổi Nước đi thần thánh để cờ vây của thầy luôn sống. Cứ như vậy mà đã mấy chục năm trôi qua."

Hotaru chớp chớp mắt "Nghe câu chuyện rất là viễn tưởng... Suy luận thứ 2 của mẹ chẳng phải hợp lý hơn sao?"

Hikaru Shindou mỉm cười "Suy luận theo hướng ông bị rối loạn nhân cách hả?"

Hotaru gật đầu. Nếu lý giải theo cách rối loạn đa nhân cách như vậy cũng khá hợp lý. Những lúc ông nội trao đổi ý nghĩ với thầy của ông nội thực chất ông nội chỉ đang trao đổi với nhân cách kia của mình.

Ông nội Hikaru gợi ý "Con thích suy luận thứ 2 hơn có phải do con tin vào chuyện linh hồn của một người sau khi chết sẽ đến một nơi riêng không liên quan gì đến trần thế để chờ đợi buổi phán xét cuối cùng. Linh hồn người chết cũng không thể lảng vảng ở trần thế một cách thê lương như vậy đúng không?"

Hotaru gật đầu rồi ra ký hiệu "Dạ vâng, đó là điều Kinh Thánh nói."

Ông nội Hikaru cũng gật đầu "Ông cũng đồng ý với con. Linh hồn của người đã chết chẳng thể ở trên trần thế này được đâu."

Hotaru lại hỏi "Vậy là đáp án là gì ạ?"

Ông nội Hikaru nhận xét "Tất cả những gì ông hiểu về thầy ấy trước năm ông 18 tuổi hóa ra chỉ là bề nổi của tảng băng, sự thật đằng sau đó rất thú vị và thậm chí còn rất hạnh phúc. Một kết thúc có hậu đến mức không thể tưởng tượng được. Món quà nhỏ của cuộc sống."

Hotaru ngạc nhiên vô cùng "Ông làm con tò mò quá! Kể cho con nghe phần chìm tảng băng đó đi ông."

Ông nội Hikaru nhìn Hotaru bằng ánh mắt tinh nghịch không hề hợp tuổi mình "Đáp án cũng ở trong nhật ký mà, con đọc kĩ xem."

Hotaru ngơ ngẩn hỏi lại "... Đến tầng cao nhất của Mê cung cờ vây? Tại sao con lại phải làm vậy?"

Ông nội Hikaru đáp "Đó là bài kiểm tra mà ông và bạn thân của ông đề ra để khảo nghiệm thôi! Nhưng ông vẫn muốn mấy đứa làm theo."

Hotaru tỏ vẻ nghi ngờ "Ông Akira Touya mà cũng đồng ý với cái này sao?"

Ông nội Hikaru cười khà khà.

Hotaru không kiềm được mà cảm thán "Quả nhiên lúc còn trẻ chắc hai ông cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

Ông nội Hikaru gợi ý cho Hotaru Shindou "Khi nào con đến đến thẳng tòa cao nhất của Mê cung cờ vây thì ông sẽ kể tiếp cho con nghe. Ông chỉ nói một điều nhỏ nữa thôi, người thầy mà ông gặp năm ông 12 tuổi đó không phải là 1 linh hồn người chết như chúng ta tưởng đâu."

Đáp án thật sự rốt cuộc là thế nào?

Bí ẩn về người thầy dạy cờ vây cho ông nội?

Nước đi thần thánh còn dang dở?

Sự mâu thuẫn thời điểm trong chứng điếc của ông nội?

Nhiệm vụ của Hotaru Shindou khi vượt thời gian đến năm 2005 này?

Liệu bây giờ Hotaru có thể tìm ra chân tướng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net