Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 24. Đó không thể là Nước đi thần thánh

PurpleStone1998

Sáng sớm cùng ngày vào năm 2095, Hotaru trong chính thân xác của Hotaru.

Khi vừa tỉnh dậy vào sáng sớm thì Hotaru đã luôn nhìn chằm chằm vào trang nhật ký mà Kutori để lại.

'Chúng ta có thể dốc toàn lực mà thay đổi vụ nổ gas mà cứu cả nhà cô Takagi được không, Hotaru?'

Một lúc lâu sau Hotaru hoang mang viết vào trang giấy, 'Chúng ta không thể thay đổi sự kiện lớn như vậy. Biến số ảnh hưởng đến sinh mạng sẽ rất lớn. Mình chỉ muốn ông nội Hikaru an toàn. Mình lo.'

Người phụ nữ kia không phải chỉ là một người xa lạ đối với cô thôi sao?

Tại sao lại phải liều mình vì người xa lạ chứ?

'Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình.'

Hotaru bần thần nhớ lại câu Kinh Thánh mà mình đã từng học ở Giăng đoạn 15.

Cô ngay lập tức lắc đầu mà ra khỏi nhà để đi dạo.

Không, người đó không phải là bạn mình gì cả. Không cần phải đụng chạm đến cuộc sống của bà ta.

"Hotaru, có phải bạn đã quyết tâm thay đổi quá khứ của Hikaru Shindou phải không? Về chứng điếc của ông ấy và cả Nước đi thần thánh nữa." Kazuma sau khi đấu hết ván cờ thì anh ấy trao đổi với Hotaru.

Hotaru cắn nhẹ môi rồi đáp "Mình đã nói là mình sẽ lưu ý giới hạn của mình."

Kazuma im lặng trong giây lát rồi hỏi bằng cử điệu "Bạn kể cho mình nghe đi, bạn đã làm những gì rồi? Chúng ta không phải là bạn bè sao?"

"Mình dùng đấu pháp cờ vây tương lai và cả những nước đi học từ AI để đấu với những đối thủ tương lai của ông nội. Nếu như tất cả bọn họ đùng đùng mạnh lên thì lần này mình tin ông nội sẽ đạt được Nước đi thần thánh trước khi ông qua đời." Hotaru lần này kể cho Kazuma. Cô thừa nhận những gì mình đã làm, "Mình cũng sẵn sàng liều 1 lần để thay đổi việc ông nội bị điếc. Nếu ông nội không bị sự kiện đó ngáng chân và làm lệch con đường, nhất định ông sẽ đạt được Nước đi thần thánh."

"Bị ngáng chân? Lệch con đường? Ý bạn là hiện tại chúng ta đang có chỉ là một thứ gì đó sai lầm sao?" Kazuma bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

"Không, ý mình không phải vậy..." Hotaru phủ nhận ngay lập tức.

"Không, ý bạn chắc chắn là như vậy. Chẳng lẽ đối với bạn thì tất cả những cố gắng của ông nội bạn suốt mấy chục năm qua và cả sinh mạng của mình đều là sai lầm sao?" Kazuma hơi run cánh tay.

"Sinh mạng của bạn thì liên quan gì chứ?" Hotaru khó chịu hỏi lại.

"Ai chẳng biết là ông nội và bà nội khiếm thính của mình lớn lên cùng nhau nhờ ông cố nhận nuôi bà nội qua việc làm việc với trung tâm khuyết tật do ông cố có bạn thân kiêm đối thủ là Hikaru Shindou - người khiếm thính. Nếu việc đó khiến mình không ra đời thì bạn tính sao?" Kazuma đứng phắt lên rồi trả lời.

"Bạn cứ lo lắng chuyện không đâu. Ai yêu ai thì cũng đã định rồi. Làm sao thay đổi được." Hotaru cãi lại.

"Bạn nói hay lắm! Nếu vậy thì ai đạt được hay khi nào đạt được Nước đi thần thánh đã có định rồi. Thậm chí cuộc đời họ sống như nào cũng đã định rồi, bạn còn làm trò nghịch lý đó làm gì? Bạn chỉ đang ám ảnh về việc ông nội bạn phải bằng mọi giá đạt được 'Nước đi thần thánh' thôi." Kazuma không hề thích thú gì việc gây lộn với Hotaru nhưng lần này anh không kiềm được.

"Bạn đừng nói như thể mình là đứa ích kỉ chỉ quan tâm đến mục đích của mình như vậy." Hotaru lần này vô cùng kiên quyết. Nước đi thần thánh của ông nội quả nhiên đã trở thành 1 cái gì đó ám ảnh cô thật rồi.

Kazuma nhìn chằm chằm vào Hotaru như thể anh ta đang đối diện với một người xa lạ nào đó. Không, là chính Kazuma Touya đang tự lừa dối mình suốt mấy năm qua. Hotaru Shindou chính là người như vậy. Hòa hoãn và thân thiện ở bên ngoài nhưng bên trong bạn ấy chỉ là một đứa trẻ ích kỉ thật sự. Đối với cờ vây, bạn ấy cũng ích kỉ không kém nên mới trở nên mạnh như vậy. Anh đã tưởng rằng chuyện ấy cũng không hẳn là xấu nhưng bây giờ hãy nhìn cái thái độ của Hotaru đối với cuộc sống mà xem.

Đối xử với một đứa trẻ ích kỉ thì phải làm sao? Ha, bảo bọc chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Kazuma không thể giấu điều này nữa rồi.

"Làm sao bạn biết được rằng ông nội của bạn chưa đạt được Nước đi thần thánh của cuộc đời ông ấy? Làm sao bạn chắc chắn rằng việc ông nội bạn bị điếc là cản trở chứ không phải là động lực để ông nội bạn tiến lên? Sao mà bạn có thể phủ nhận sự thật rằng ông nội bạn đã sống một cuộc đời thành công và thỏa lòng chứ?" Kazuma nói tất cả suy nghĩ mà mình chôn giấu suốt nhiều năm qua. Đối với Kazuma mà nói, ông nội của Hotaru - Shindou Hikaru là người mà bạn ấy tôn trọng nhất, hâm mộ nhất không phải chỉ vì ông ấy là một kỳ thủ tuyệt vời bất chấp khuyết tật của bản thân mà còn là vì ông ấy luôn yêu và tự hào về cờ vây của chính mình. Niềm tự hào đầy yêu thương mà hiếm có kỳ thủ cờ vây nào có được.

Trước dáng vẻ trơ ra như phỗng của Hotaru, Kazuma mạnh mẽ khẳng định "Hotaru, Nước đi thần thánh kia, ông nội bạn đã đạt được rồi. Chính ông ấy đã kể với mình trong lúc không có bạn."

"Bạn nói cái gì? Đã đạt được rồi?" Hotaru hoang mang.

"Đúng vậy. Trong khoảng thời gian ông hôn mê nằm viện thì thực ra ông đã có tỉnh lại trước lúc lâm chung. Lúc đó chỉ có một mình mình ở đó. Mình nói rằng mình lo lắng không biết Hotaru sẽ ra sao nếu ông nội không ở bên cạnh. Mình nói rằng điều quan trọng nhất của Hotaru chính là 'Nước đi thần thánh' mà ông nội luôn theo đuổi nhưng vẫn chưa đạt được..." Kazuma kể lại ngày hôm đó.

Khi đó Kazuma đã khóc rất nhiều khi kể cho ông nội Hikaru của Hotaru nghe những điều này.

"Và ông ấy mỉm cười nói: 'Nước đi thần thánh' vô cùng cao xa nhưng cũng vô cùng gần gũi... Ông đã đạt được rồi. Cháu có muốn xem không? Tay ông ấy không cử động được nên đã đọc nước đi cho mình phục bàn..." Kazuma truyền đạt.

"Mau lên, bạn phục bàn đi..." Hotaru hối thúc, cô cần biết sự thật ngay.

Kazuma cử động tay bắt đầu phục bàn lại ván chơi mà ông nội Shindou Hikaru.

Kazuma càng đi nhiều nước thì Hotaru càng nhăn mặt nhíu mày.

Sau 32 nước thì Kazuma ngừng lại.

"Bạn mau tiếp tục đi." Hotaru lại hối thúc.

"Không, hết rồi. Ngang khúc này thì ông nội của bạn đã ngủ lại rồi. Từ đó về sau cũng không còn cơ hội nữa." Kazuma buồn bã trả lời.

"Ván cờ tệ hại này sao có thể là nơi diễn ra 'Nước đi thần thánh' được?" Hotaru ngay lập tức hỏi Kazuma. Cả cờ đen và cờ trắng đều đi những nước đi rất yếu kém.

"Chính mình cũng thấy như vậy nên trong suốt mấy năm qua mình luôn nghiên cứu xem rốt cuộc huyền cơ ẩn chứa ở đây là gì? Một nửa ván cờ còn lại rốt cuộc là chơi như thế nào."

"Thời điểm ván cờ này xảy ra là khi nào?" Hotaru thắc mắc trong hoang mang.

"Ông ấy nói là ván cờ đầu tiên ông ấy chơi sau khi thắng danh hiệu Bản nhân phường lúc trẻ." Kazuma chia sẻ. Anh vô cùng để tâm rằng đối với dòng họ Shindou, danh hiệu Bản nhân phường dường như rất có ý nghĩa với họ. Cả với ông nội Hotaru và chính bạn ấy.

Hotaru mấp máy môi, "Không thể nào..."

Đang nói giữa chừng thì cô đột nhiên cảm thấy bóng tối phủ trước mắt.

Ý thức trở nên lơ lửng.

Hoán đổi cưỡng chế lần đầu tiên xảy ra.

Linh hồn Hotaru đến thẳng năm 2005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net