Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 29. Người quan trọng

PurpleStone1998

Năm 2005,

Vào sáng ngày tiếp theo, Hikaru Shindou và Akira Touya đã đến nhà của Fujirawa no David tại Trung Quốc.

Akira hân hạnh được lãnh phần phiên dịch vì mình biết tiếng Trung Quốc nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra.

David cũng biết nói tiếng Nhật.

"Thế sao con bé Kutori không kể nhỉ? Ban đầu nó cũng luôn nói tiếng Trung với anh David nên mình cũng không đoán ra được." Hikaru nói.

"Ha ha," David cười xòa "Vì Kutori thật sự rất giỏi tiếng Trung. Trình độ còn hơn cả anh nói tiếng Nhật nữa."

Akira cũng im lặng không nói gì. Kutori không khai ra điều này hẳn là để tạo điều kiện để Akira cũng đi Trung Quốc luôn.

"Mọi người đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách nhé!" David bắt đầu chỉ đường.

Lúc kéo hành lý ngang qua 1 căn phòng đang mở cửa, Hikaru bất thình lình ngừng lại hỏi David.

"Bàn cờ vây bằng thủy tinh đó trông khá đặc biệt nhỉ?" Hikaru chỉ tay vào bàn cờ. Bàn cờ kia như chứa chất lỏng nhiều màu ở bên dưới mặt kẻ.

"Ồ, đó là bàn cờ nhạc đấy. Anh tự sáng chế ra. Khi phục bàn ván chơi trên đó thì âm thanh phát ra sẽ tạo thành một giai điệu thú vị." David tự hào nói.

"Trong mấy ngày tới em có thể mượn dùng thử được không?" Hikaru hỏi. Trong đầu đã thầm khẳng định đó chính là 'Bàn cờ nhạc' mà em họ kể lúc ở bệnh viện.

"Được chứ." David vui vẻ đồng ý.

Năm 2095,

Hotaru ngẩn ngơ nhìn vào nhật ký.

Hóa ra ngày biệt ly cũng đã định đoạt rồi sao?

Không hiểu sao lại có một chút nuối tiếc.

Nhật ký của Hotaru gửi cho Kutori:

'Cảm ơn ý tốt của bạn, Kutori. Mình sẽ không đến gặp hay gọi điện nói gì với ông nội đâu. Nếu đi Trung Quốc thì mình sợ có biến cố không về kịp để ngăn cản vụ nổ gas. Nếu gọi điện cho ông nội thì mình cũng lo ông sẽ phát hiện ra mùi biệt ly mà trở về Tokyo sớm mất.

Thay vào đó thì bạn cứ yên tâm. Mình sẽ dành thời gian với một người khác cũng quan trọng không kém trong lòng mình.'

4 ngày sau chính là lần hoán đổi tiếp theo của họ.

Năm 2005,

Hotaru trong thân xác của Kutori đến nhà Akari Fujisaki để rủ đi đến trung tâm khuyết tật của Tokyo.

Cả 2 người họ thật sự đã trở nên vô cùng thân thiết.

Năm 2095,

Kutori không có gì làm nên lại rảnh rỗi lướt internet tại nhà Hotaru Shindou.

"Hệ thống 'Mê cung cờ vây' này cũng kinh thật. Không biết là xấu hay tốt nhỉ?" Kutori cảm thán.

"Bạn nghĩ sao, Windows?" Kutori hỏi.

"Hệ thống này có những mặt lợi và mặt hại. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một bước tiến bắt buộc khi một bộ môn giải trí trở nên phát triển." Windows trả lời.

"Mình thì lại không thích việc khán giả mua vé cá cược xem 2 đối thủ cờ vây nào sẽ thắng. Tuy rằng họ có đóng thuế đàng hoàng và cũng là kinh doanh hợp pháp..." Kutori nói.

"Nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận ưu điểm của nó. Cờ vây trở nên phổ biến nhờ hệ thống này. Mê cung cờ vây chia làm 10 tòa tháp: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J được đặt trên toàn thế giới. Mỗi tòa lại có 10 tầng nên tổng cộng là 100 tầng. Theo trình tự thì tầng A01 tòa A là dễ nhất, tầng J10 của tòa J là khó nhất. Đấu thủ thắng 1 trận thì lên 1 tầng nhưng thua 1 trận thì sẽ rớt 2 tầng rồi từ từ rớt tòa. Có 10 'chủ tòa' với trình độ thượng thừa ở cờ vây. Chỉ những người có đủ chiến thắng để leo đến tầng 100 rồi lại tiếp tục tham gia thắng 7 trên 10 trận đấu trên đó thì mới có đủ điều kiện để thách đấu với 'chủ tòa' để dành vị trí 'chủ tòa'."

"Vậy kỳ thủ chuyên nghiệp có được tham gia không?" Kutori hỏi. Giải nghiệp dư thì kỳ thủ chuyên nghiệp bị cấm tham gia.

"Ban đầu những viện cờ và tổ chức cờ vây đều không thích sự ra đời của Hệ thống Mê cung cờ vây vì hình thức cá cược. Họ chọn phương pháp để Kỳ thủ chuyên nghiệp tham gia với mục đích nghiền nát tinh thần chiến đấu của những người tham gia 'Mê cung cờ vây' hòng để hệ thống này sụp đổ." Windows trả lời.

"Ồ, rồi sao nữa?" Kutori bắt đầu tò mò.

"Hệ thống 'Mê cung cờ vây' không sụp đổ. Ngược lại đấu pháp cờ vây được dùng trong đó trở nên chuyên tấn công và vô cùng 'khát máu'. Cứ như là thi xem ai nghiền nát đối thủ trước vậy. Cho đến bây giờ thực lực cờ vây của 'chủ tòa' và 'danh hiệu cờ vây truyền thống' vẫn đang bất phân thắng bại. Người duy nhất vừa nắm giữ 1 vị trí 'Chủ tòa' và 1 'Danh hiệu cờ vây truyền thống' chính là chủ tòa C kiêm Vương tọa Ryoda." Windows giải thích.

"Hotaru và Kazuma thì sao?" Kutori tò mò.

"Trường hợp của Hotaru Shindou và Kazuma Touya thì đang bị Hệ thống 'Mê cung cờ vây' liệt vào danh sách nghi ngờ tư cách thi đấu. Bọn họ lao đầu vào 'Mê cung cờ vây' từ năm 10 tuổi, mất 2 năm để lên được tầng J10 nhưng lại bỏ đấu mà rời đi không rõ lý do. Hệ thống ghi nhận họ kiếm được tiền nhiều vô số rồi lại bỏ đấu nên họ vẫn còn đang trong thời hạn tạm cấm tham gia lại. Cuối năm nay sẽ hết hạn cấm. Cả thế giới cờ vây đang mong chờ cục diện mới của 'Mê cung cờ vây' sang năm." Windows phản hồi.

"Họ vẫn bá đạo và đầy hư cấu như vậy nhỉ?" Kutori cười nói tiếp "Xem ra cờ vây đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới qua các giải đấu nghiệp dư, chuyên nghiệp và cả 'Mê cung cờ vây'."

"Vẫn còn 1 hình thức khác nổi tiếng cũng không kém." Windows gợi ý.

"Đó là gì vậy?" Kutori sáng mắt hỏi.

"Trò chơi thực tế ảo. Người chơi sẽ vào thẳng trong trò chơi rồi bắt đầu dùng các ván đấu cờ vây để tiêu diệt quái vật và săn vật phẩm. Đỉnh cao nhất chính là trò chơi huyền thoại bí ẩn mang tên 'Đảo cờ vây' giống như 1 con đường thách thức trong khổ luyện để con người toàn thắng trước AI. Giá của trò chơi này chỉ có tỷ phú mới mua được và người chơi cũng phải đối diện với nguy cơ mất mạng khi chơi trong trò chơi đó." Windows nói.

"Mất mạng? Ai lại muốn tham gia một trò chơi có thể khiến mình mất mạng chứ?" Kutori lè lưỡi. Cái thể loại trò chơi điên rồ gì vậy?

"Vì phần thưởng rất quý giá. Mặc dù mình không biết phần thưởng đó là gì vì dữ liệu đó phải đóng phí nhiều mới được truy cập." Windows giải thích.

"Phí bao nhiêu vậy?" Kutori đương nhiên không có ý định đóng phí.

"Bằng phần thưởng cho kỳ thủ cờ vây đạt 2 danh hiệu." Windows AI trả lời.

"..." Kutori há hốc miệng khi nghe câu trả lời, "Ai là nhà sản xuất trò chơi 'Đảo cờ vây' đó vậy?"

"Có 8 người đồng sáng lập. Mình chỉ biết danh tính của 1 người nhờ dữ liệu độc quyền của họ Shindou. Người đó chính là Hikari Shindou - con gái của Hikaru Shindou và cũng chính là mẹ của Hotaru Shindou." Windows AI trả lời.

"Làng nước ơi!" Kutori thốt lên.

Dòng họ hư cấu.

Tại nhà Kazuma Touya,

"Sao con không rủ Hotaru Shindou sang dự sinh nhật ông nội con? Ông nội con cũng rất thích con bé hàng xóm này." Cha Kazuma hỏi anh.

"Bạn ấy nói bạn ấy bận rồi ạ!" Kazuma trả lời cha. Thủ ngữ có chút thô cứng.

Kazuma đã nói dối.

Thực ra Kazuma còn đang chút buồn phiền vì đúng vào ngày sinh nhật ông nội mà Kutori Shindou và Hotaru Shindou lại bị hoán đổi.

Cái người đang ở cạnh nhà kia là một bà cô nào đó trong quá khứ chứ đâu phải bạn thân của anh đâu.

Anh chẳng thích người ngoài tham gia vào những buổi tiệc gia đình như thế này.

Ánh mắt buồn phiền kia của Kazuma Touya không giấu được cái nhìn tinh tường của ông nội anh. Ông nội anh ngay lập tức xuất hiện rồi rủ Kazuma đi dọn dẹp phòng kho.

"Giúp ông nội dọn kho nào, Kazuma!" Ông nội trao đổi với Kazuma bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Vâng ạ!" Kazuma đồng ý rồi đi theo ông.

"Đây là album ảnh của ông nội lúc còn trẻ này!" Ông nội vui vẻ khoe với Kazuma.

Anh nhìn những tấm ảnh rồi cười hì hì "Quả nhiên đàn ông con trai nhà mình giống hệt nhau cả 4 đời ông nhỉ?"

"Đúng vậy!" Ông nội cũng cười với cháu mình, xem ra thằng bé đã vui lên không ít.

"Khoan đã" Ông nội ngăn cản bàn tay đang lật album của Kazuma, "Tấm hình này hình như là của ông cố con Akira Touya... Để ông chuyển nó sang album của ông cố con."

"Để con làm cho." Kazuma giúp ông nội gỡ tấm hình ra.

Đột nhiên, Kazuma vô tình liếc thấy một cái tên viết sau tấm ảnh.

Đồng tử trong mắt Kazuma rung động dữ dội, anh hỏi "Tại sao sau tấm ảnh của ông cố lại có ghi cái tên của người này? Lại còn có ký hiệu Trái tim?"

Ông nội nheo nheo mắt nhìn thì cười xòa "Đây là tên của bà cố đấy!"

Kazuma ngơ ngác hỏi "Không phải bà cố là Hiyori Nakamura, con gái duy nhất của tỷ phú Nakamura sao?"

"À, cháu đúng là không biết nhỉ? Bà cố đến năm 20 tuổi thì nhận được tin từ bệnh viên rằng năm xưa đã nhầm lẫn 2 đứa trẻ sơ sinh. Bà cố sau đó nhận lại cha mẹ ruột rồi đổi về họ tên cũ là Hiyori Nakamura. Trước năm 20 tuổi, lúc bà cố quen ông cố thì vẫn được gọi bằng cái tên ghi ở đây." Ông nội Kazuma kể lại câu chuyện ngày xưa.

"Con có chuyện đi một chút." Kazuma vừa biết xong thì ngay lập tức đứng dậy rồi trong tâm tình xúc động mà ra khỏi nhà.

Anh chạy thẳng qua nhà hàng xóm mà bấm chuông.

Kutori nhanh chóng xuất hiện để mở cửa cho Kazuma.

"Chào Kazuma, bạn sao vậy?" Kutori dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Kazuma.

Kazuma thở hổn hển vì chạy nhanh.

"Chào Kutori. Hôm nay là sinh nhật ông nội mình. Bạn đến tham dự nhé!" Kazuma huơ tay mời.

"Như vậy có ổn không? Mình đâu phải là Hotaru." Kutori hơi ngập ngừng.

"Không, bạn nhất định phải đi, Kutori. Bạn chính là người tham dự quan trọng nhất của hôm nay." Kazuma vô cùng kiên quyết. Đôi mắt của anh có vẻ hơi long lanh hơn thường ngày.

"Được, ăn ngon thì được thôi." Kutori vui vẻ đồng ý rồi đi theo Kazuma.

Việc hoán đổi của Hotaru và Kutori trong ngày hôm nay đúng là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình mình. Đó là điều mà Kazuma Touya nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net