Truyen30h.Net

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]

Chap 34. Nỗi lòng của bậc sinh thành

PurpleStone1998

Năm 2005,

Hotaru không dám ngủ mà run rẩy ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Bây giờ đã 6 giờ sáng mà Hikaru Shindou vẫn còn nằm ở trong đó không rõ sống chết.

Akira Touya người chứng kiến toàn cảnh vụ tai nạn đã đến sở cảnh sát để cho lời khai.

Hotaru đỏ mắt.

Không có gì thay đổi cả. Mọi thứ chỉ càng tệ hơn.

Shindou Hikaru vẫn bị tai nạn.

Akira Touya cũng sẽ vì chuyện đó mà cũng bỏ thi đấu vòng chung kết của giải Kỳ vương luôn.

Một giai đoạn 7 năm ảm đạm cho giới cờ vây sắp đến.

Vừa ngẩng mặt lên, Hotaru liền nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình.

"Shindou sao rồi?" Akira hỏi giọng lo lắng. Có lẽ anh đã cho lời khai xong nên đã đến bệnh viện.

"Vẫn chưa có tin tức gì từ bác sĩ..." Hotaru nói trong tiếng thút thít "Tất cả là lỗi của em, anh Touya."

Nhác thấy quần áo Hotaru dính nham nhở máu, Akira khuyên "Em cũng hãy thay quần áo mà nghỉ ngơi một chút đã. Anh sẽ ở đây canh cho. Cha mẹ của Shindou cũng sẽ mua vé máy bay trở về Tokyo sớm thôi."

Hotaru lắc đầu, "Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh Hikaru chứ? Lẽ ra em mới là người bị xe đụng cơ mà."

"Không đâu, em đừng nói như vậy..." Akira Touya lắc đầu.

Bác sĩ bước ra nói bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vài ngày nữa có thể sẽ tỉnh lại.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Hotaru ngủ.

Cô sợ nếu ngủ sẽ lại bị hoán đổi.

Cô muốn thức đến khi nhìn thấy ông nội Shindou Hikaru bình an tỉnh lại.

Touya Akira ngồi bên cạnh cô, chìa tay ra đưa cho cô 1 chiếc máy nghe nhạc đã được gắn một cuộn băng cát sét.

Cô vừa nghe vừa khóc.

Đó là giọng của Hikaru Shindou và bản nhạc cờ vây đó.

Khi Hotaru bước vào phòng bệnh, cô vui mừng khi thấy Hikaru đã tỉnh và ngồi quay lưng về phía cửa chính. Anh đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Hikaru, anh tỉnh rồi sao?"

Hikaru không trả lời.

Hotaru bắt đầu lo sợ. Cô tiến đến chạm nhẹ vào vai của Hikaru.

Anh quay người lại mà nhìn Kutori hỏi "Lạ quá, em họ. Sao từ lúc tỉnh dậy anh không nghe thấy gì cả. Ngay cả giọng của mình anh cũng không nghe được."

Hotaru run người khóc. Cô biết chắc rằng chứng khiếm thính của ông nội Shindou Hikaru rốt cuộc đã được định đoạt rồi.

Bên ngoài cửa, Akira Touya cũng trở nên kinh sợ khi thấy cảnh này.

Cha mẹ của Hikaru cũng nhanh chóng chạy vào.

Mẹ Hikaru bắt đầu hỏi, "Con có nghe thấy gì không Hikaru?" Bà ấy khóc tức tưởi.

Shindou Hikaru im lặng không nói gì.

"Ôi, đứa con trai tội nghiệp của mẹ. Con đã làm gì sai chứ? Con yên tâm. Cha mẹ sẽ chữa cho con. Dù có bán hết cả gia sản cũng sẽ chữa cho con. Nếu cần móc mắt thì mẹ cũng sẽ móc mắt mẹ thế cho con, nếu cần tai thì cũng hãy bứt tai của mẹ..." Mẹ Hikaru vừa khóc vừa ôm Hikaru Shindou.

Hotaru Shindou run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt, cô dần lùi bước ra cửa mà không dám nhìn nữa.

Chạy vội thật nhanh ra khỏi đây, Hotaru không dám chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net