Truyen30h.Net

Tuong Lai Ket Noi Hikaru No Go After Story Hikaru No Go Fanfiction

Chiều ngày hôm sau ở năm 2005,

Touya Akira dùng bút viết tên mình trên bảng kết quả người thắng cuộc ở vòng 2 ở giải đấu Bản nhân phường năm 2005.

Akira nhanh chóng nhận ra Shindou Hikaru cũng vừa xuất hiện đứng bên cạnh mình.

"Bạn thắng sao, Shindou?" Akira hỏi.

"Ừm, mình thắng. Cho mượn bút nhé!" Hikaru đáp lời.

"Đối thủ có mạnh không?"

"Suzuki tam đẳng, là một kỳ thủ trẻ tuổi." Hikaru vừa viết vừa trả lời.

"Ồ, là cậu ta. Đúng là cậu ta khá mạnh." Akira cảm thán.

"Có điều..." Hikaru nhíu mày rồi nói tiếp "Đấu pháp của Suzuki hôm nay khá khác với cậu ta trước đây. Đặc biệt là khi vào trung bàn."

"Hừm, vậy là mạnh hơn sao?" Akira hỏi.

"Đúng là mạnh hơn. Lúc đó mình thấy quân đen chỉ còn duy nhất một đường sống vô cùng khó đi và gập ghềnh nhưng cậu ta..." Hikaru hồi tưởng lại ván đấu "Cứ tưởng là cậu ta không thể tìm ra được nhưng mà cuối cùng cậu ta lại tìm ra."

"Đối thủ mạnh lên là tốt mà nhỉ?" Akira gật gù.

"Đúng vậy..." Hikaru trở nên ngập ngừng "Nhưng mà lúc Suzuki đi trên con đường sống gập ghềnh đó, mình có cảm giác như mình không còn đang đấu với Suzuki nữa. Giống như mình đang đấu với bản sao của chính mình vậy."

"..." Akira không nói gì. Bản sao của Shindou Hikaru?

"Còn bạn thì sao, Touya? Đối thủ hôm nay của bạn thế nào?" Hikaru muốn chuyển sang nói chuyện khác.

"À, cũng khá thú vị..."

---

Trong khi đó tại đại sứ quán,

"Cháu còn phải chờ bao lâu nữa cô ơi?" Cô gái có mái tóc móc lai 2 màu đen và vàng than vãn với cô cán bộ chứng từ.

"Phải xếp hàng chứ cô bé này. Làm giấy tờ tạm trú không nhanh vậy đâu." Cô cán bộ trả lời. Người trẻ ngày nay thật nóng ruột.

"Nhưng mà cháu cần phải đến gặp tổng biên tập trong hôm nay mà. Cháu cũng muốn về ngủ chút ít nữa. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện kỳ quái với cháu lắm cô ơi."

"Ngủ thì cô cũng muốn ngủ đây!" Cô cán bộ cũng đùa với cô bé kia rồi an ủi "Kutori Shindou phải không? Sắp đến lượt cháu rồi đấy. Kiên nhẫn lên nào."

"Dạ." Cô bé với đôi mắt xanh lục bảo ỉu xìu ngồi xuống.

Một ông chú bên cạnh tò mò hỏi "Ha ha, xem ra cháu khá mệt mỏi nhỉ. Chuyện kỳ quái mà cháu nói là gì vậy? Chú có hứng thú nha."

"Chú sao?" cô bé hỏi "Có kể chú cũng không tin đâu."

"Cháu chưa kể sao biết chú không tin?" Chú kia cười.

"Dạ vâng vâng. Chuyện là rõ ràng hôm qua của hôm qua cháu vừa lên máy bay để về sân bay Tokyo, mục đích là đi ăn ké ở ké nhà dì bác và anh họ một thời gian."

"Bà con của cháu tốt bụng nhỉ?" Chú ấy nói.

"Đương nhiên rồi. Cháu với anh họ của cháu tuy nói là anh em họ nhưng về mặt sinh học thì chúng cháu là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Cha cháu với bác họ cháu là anh em sinh đôi cùng trứng, họ trông giống hệt nhau." Cô bé chầm chậm giảng giải.

"Ồ ra là vậy!" Ông chú gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Mà chuyện chính không phải như vậy. Ý là cháu vừa chợp mắt ngủ 1 giấc, vừa tỉnh dậy đã đến sân bay Tokyo..."

"Vậy là quá tốt rồi!" Ông chú không kiềm chế được chen lời.

"Không tốt chút nào... là sân bay Tokyo của năm 2095. Cháu bị lôi tới thế giới tương lai 90 năm sau trong 1 thể xác của một cô gái khác. Ảo lắm!"

"Ha ha" ông chú cười méo xệch miệng. Giấc mơ của người trẻ thật thú vị!

"Chú chẳng tin cháu chút nào nhỉ?"

"Chú đang nghe mà." Ông chú cố gắng nén cười mà ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Được rồi, chú xem đó là 1 giấc mơ sảng của cháu cũng được. Dù sao cháu cũng cần người để xả bầu tâm sự này." Cô gái ngả lưng ra ghế chán nản. Ngồi thẳng lưng cũng không nỗi nữa.

"Vậy sau đó chuyện gì xảy ra trong giấc mơ của cháu?"

"Sau đó một đoàn người kéo tới, nói cháu là Bản nhân phường cờ vây năm 2095. Họ nói cuộc đấu trận thứ 3 sắp bắt đầu và chộp cổ cháu, ấn cháu ngồi vào ghế thi đấu. Họ nói 2 trận trước cháu thắng tuyệt đối và hi vọng cháu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ danh hiệu này." Kutori kể tiếp cơn ác mộng.

"Và?" ông chú tò mò.

"Đối thủ là một cửu đẳng tên Katana, ông chú ấy chơi cờ trắng. Trận đó cờ trắng nghiền nát cờ đen và cháu đã phải chịu thua ở trung bàn." Cơn ác mộng thật sự! Ván cờ hủy diệt. Sao lại bắt mình đấu cờ vây với cửu đẳng cơ chứ? Cái nhìn của ông cửu đẳng đó xém làm mình nghẹt thở.

"Ồ, nghe có vẻ căng thẳng!"

"Chưa hết đâu. Katana cửu đẳng đó vừa nghe cháu chịu thua thì tức lên rồi hét với cháu 'Đừng đùa giỡn với ta!'. Mọi người phải đến can chú ấy. Chú ấy thắng mà thái độ sầu cứ như là bị người ta cướp vợ vậy."

Kutori oan ức vô cùng "Cháu cũng đã cố hết sức để đấu với chú Katana đó rồi chứ bộ. Ai bảo chú ấy mạnh quá làm gì rồi lại cáu vì cháu yếu?"

"Ha ha" ông chú nghe chuyện không thể nén cười được nữa, ông ấy cố gắng ép ra câu hỏi "Vậy sau đó?"

"Khủng khiếp hơn. Kỳ phổ ván đấu đó ngay lập tức lên trang nhất trong tạp chí cờ vây. Tiêu đề là 'Bản nhân phường năm 2095 thua thê thảm'. Phóng viên ùa đến vây quanh nơi cháu ở để hỏi thêm về ván đấu. Cháu sợ quá nên chui thẳng vào phòng ngủ rồi trùm chăn lại." Kutori khiếp sợ nhớ lại.

Phì.

"Chú xin lỗi, cháu kể tiếp đi." Chú ấy vừa phì cười to lắm. Lời xin lỗi sao mà chẳng có thành ý chút nào.

"Dạ giấc mơ hết rồi. Cháu mệt quá nên ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì đã nằm ngủ trong nhà của dì họ rồi." Kutori kể.

"Hết nhanh vậy sao?" Chú ấy có vẻ nuối tiếc, mới giải trí được một chút thôi mà. Thủ tục mình đợi vẫn còn lâu lắm mới xong "Còn gì nữa không cháu ơi?"

Kutori nhăn mặt, chú này quả nhiên chẳng tin mình tí nào.

"Vậy cháu kể chuyện mộng du nhé?" Kutori nói.

"Như thế nào?" Chú ấy lại hào hứng.

"Khi vừa tỉnh lại gặp dì họ thì dì ấy kể hôm qua anh họ đã đi đón cháu ở sân bay về nhà. Cháu đã tự sắp xếp hành lý và dọn phòng mình. Thậm chí cháu còn đi đến hiệu sách để mua từ điển Anh – Nhật nữa!" Kutori kể tiếp khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện sáng nay với dì họ.

"Mộng du mà làm được nhiều việc như vậy thì chú cũng khá thích." Chú ấy nhận xét.

"Cháu không nhớ gì cả mà thích cái gì. Cháu muốn tìm anh họ để hỏi cho ra lẽ ấy chứ, mà anh ấy đi ra khỏi nhà từ sớm rồi. Hơn nữa..." Kutori ngập ngừng "Cháu đã thuộc lòng toàn bộ từ vựng trong từ điển Anh – Nhật rồi mà, tự nhiên lại vét hết tiền túi ra mua một quyển mới tinh về nữa. Vô lý quá!"

"Cháu giỏi tiếng Anh vậy sao?" Chú ấy có vẻ tập trung vào thứ mà Kutori không muốn.

"Đương nhiên rồi!"

"Rồi sau đó?" Ông chú hỏi như khích lệ Kutori kể tiếp.

"Cháu đến đại sứ quán và kể lại câu chuyện cho một người mà ai cũng biết đó là ai." Kutori chưng hửng nói.

"Người cháu kể chuyện là ai?" Ông chú nhanh miệng hỏi rồi nhanh chóng nhận ra đáp án rồi cười xòa "Là chú sao? Ha ha. Cháu tên gì vậy?"

"Chú hỏi tên cháu làm gì? Chú tính gọi cho bệnh viện tâm thần sao? Cháu không có điên đâu nha." Kutori liếc xéo.

"Cháu cứ làm quá. Đâu đến nỗi đâu mà. Chú muốn biết tên của nhà văn nổi tiếng tương lai thôi." Ông chú như đang trêu chọc.

"Không." Kutori không chấp nhận.

Vừa ngay lúc Kutori nói thì tiếng cô cán bộ cũng vang lên.

"Kutori Shindou, mời nhận kết quả tạm trú."

"Dạ vâng ạ!" Kutori đứng dậy theo phản xạ trước vẻ mặt đắc thắng của ông chú.

Cô bé xụ mặt khi nhìn thấy cái nét mặt kia.

Tức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net