Truyen30h.Net

Tương Tư Em

10

ngoksayhjwithu

- Xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng để đáp lại tình cảm của cậu. Hãy tha thứ cho tôi
- Không sao, em chờ chị. Chị cứ suy nghĩ kĩ đi
- Ừ...

Sau ngày hôm đó, cô thấy mình đã dần lạnh nhạt với người cô tương tư. Bằng chứng là khi hắn đến gần cô, nói chuyện với cô thân mật nhưng cô luôn đáp cộc lốc, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói chuyện. Mặc dù trước đây đó là điều mà cô luôn ngại ngùng khi giao tiếp với hắn.

Cũng lúc đó, cô cảm thấy cậu dần thay đổi hơn: Hình như cậu đã biết yêu rồi này, biết trêu chọc cô rồi này, và hình như... Cũng biết làm cô ghen nữa.

Trong khi cô chờ cậu đến để nói chuyện phiếm thì cậu lại chỉ chạy đến nói "chờ em" rồi xoa đầu 1 cái xong chạy vụt mất. Sau đó thì cô lại thấy cậu trò chuyện thân mật với 1 cô gái nào đó.
Hm...

..Chị ấy...

..Rất đẹp...

Chị chỉ cần nở nụ cười thôi cũng đã khiến mọi người chết mê chết mệt. Đằng này lại là 1 cậu con trai vừa đẹp trai, tài giỏi đi cùng làm cho mọi người ở đó bàn tán xôn xao.

Cô không hiểu sao, tim cô quặn thắt lại...

Đúng vậy, giống như cái cảm giác cô thấy hắn đi trên sân khấu, tay trong tay với bạn thân của cô. Cô biết dù đó là chuyện biểu diễn sớm muộn, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà khóc nức nở...

"Em đang làm cái trò gì vậy? Hôm qua em vừa tỏ tình tôi, em vừa bảo sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ, em vừa bảo em sẽ chờ tôi. Vậy mà bây giờ em lại cười nói vui vẻ với người con gái khác...

Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên suy nghĩ nhiều về thứ tình cảm này. Giá như hôm qua tôi không quá mong chờ vào câu nói của em. Giá như hôm qua tôi không đỏ mặt khi nghe thấy lời tỏ tình của em. Giá như hôm qua....
Mọi thứ đã là hôm qua rồi. Chỉ cần tôi không nhớ về nó là được rồi đúng không? Chỉ cần tôi xem như là chưa nghe thấy thôi là đúng không?...

Đúng rồi! Chỉ cần là tôi không nhớ về nó nữa là được. Em cứ vui vẻ bên cô ấy đi, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu..."

1 tràng suy nghĩ mông lung lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Cô chỉ cười khổ 1 cái rồi quay lưng đi

Có vẻ là cô đã tương tư cậu mất rồi.

Cậu đã thay thế cái bóng của hắn từ lúc nào mà cô không hay biết. Hình bóng của cậu đã in sâu vào đầu óc cô từ khi nào

Cậu đã thấy cô. Có lẽ cậu hiểu ra được suy nghĩ của cô mà bỏ người chị gái của cậu lại mà đuổi theo cô

- Kim Yeonhye! Đứng lại!

- Đứng lại cho em!

- Đừng chạy nữa!

- Này chị có nghe em nói không đấy? Đứng lại ngay!

Cô chẳng nghe mà cứ đâm đầu chạy. Cô chạy ra sân sau của trường. Ở đó cô tuôn nước mắt ra. Cô hét lên trong buồn bã

- Tại sao chứ! Tại sao ông trời lại đối xử như thế với con?! Tại sao!

Trông cô như thế, cậu rất xót... Cậu biết cô đã thấy cảnh đó. Cậu chưa kịp giải thích thì cô đã chạy mất tiêu rồi.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định đến chỗ cô mà ôm lấy cô

- Nín đi

- Cậu có quyền gì mà nói tôi nín? Đi về với cô gái đó đi. Cô ấy mà thấy được sẽ rất tức giận đấy

- Chị nghĩ đó là ai?

- Tôi không có quyền mà đoán người của cậu

- Chị ghen?

- Tôi có là gì với cậu mà ghen?

- Đó là chị ruột của em. Chị còn điều gì thắc mắc?
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net