Truyen30h.Net

Tương Tư Em

7

ngoksayhjwithu

Cậu dẫn cô lên phòng của mình. Vừa đi cả 2 vừa nói chuyện, cười đùa với nhau

- Mày nghĩ em là ai mà dám nói chị là "em" chứ? Nên nhớ mày nhỏ hơn chị 1 tuổi đấy
- Nghĩ em quan tâm hả? Dù chị có lớn hơn em 1 tuổi thì mãi mãi vẫn là "em" mà thôi lewlew

Chả là trong phút giây lầm lỡ, cậu đã lỡ miệng nói với cô là "anh xin lỗi em mà" khiến cô vừa bối rối vừa tức giận. Hai cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau khiến cô phản kháng lại lời nói của cậu

- Mày nghĩ mày cao hơn chị là mày làm anh chị à, sai rồi nhé em trai
Cô nói với giọng điệu đầy thách thức
- Chị được lắm, để em xem chị còn cứng miệng như thế nào
Vừa dứt lời, cậu bồng cô lên rồi vác thẳng vào phòng mình, để cô đứng như trời trồng giữa căn phòng của cậu. Nhân cơ hội cô không để ý mà tiện tay khoá chốt cửa phòng

Chỉ khi nghe tiếng "cách" cô mới hoàn hồn
- Mày tính làm gì chị mày
Giọng nói của cô đan xen với sự lo lắng
- Chị đoán xem:D
Cô chỉ kịp suy nghĩ thoáng qua là cậu trêu cô, nhưng cô đã sai. Cậu đi về phía cô.

Cậu tiến một bước, cô lùi một bước. Cứ như vậy, cả hai người đã chạm đến bức tường của phòng cậu. Cô sợ hãi mà xoay mặt qua hướng khác

Cậu giữ lấy cằm cô nhẹ nhàng mà hôn lấy hôn để. Một lúc sau, vì hết dưỡng khí mà cô đập vai cậu. Cậu cũng hiểu mà buông cô ra và dừng lại.

- Em làm cái trò gì vậy hả?!
- Chị nghĩ em sẽ làm trò gì tiếp theo đây?

Nói rồi cậu lại vén áo cô lên mà sờ nắn bộ ngực đẫy đà của cô. Vừa được cậu chạm vào thì toàn thân của cô lại nóng lên, cứ như cậu có ma thuật vậy. Tay đi đến đâu thì người nóng đến đó.

Cậu chìm đắm trong khoái cảm mà không quan tâm đến cảm xúc của người con gái trước mặt mình. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo, cậu mới buông cô ra mà đi tới bắt máy, trả lời cuộc gọi của đầu dây bên kia.

- Phiền phức
Cô vì sự sợ hãi nhất thời mà chạy tới cánh cửa, mở chốt khoá rồi chạy đi. Dường như vì không để ý mà cậu không biết cô đã chạy đi từ khi nào. Cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, cậu mới nhận ra cô đã chạy ra khỏi căn nhà này. Cậu cũng nhận ra bản thân mình là người có lỗi nên liền chạy đi tìm cô

- Hức... Thật dơ bẩn mà..
Cô vừa ngồi ở công viên mà chửi mắng cậu
- Chị đây rồi
Vừa nghe thấy giọng của cậu, cô hoảng hốt nhìn trước ngó sau mà tìm kiếm cậu
- Cậu đi đi! Tôi ghét cậu
- Đừng mà chị, em xin lỗi. Tất cả là do em, là tại em. Xin chị đừng tránh mặt em. Được chứ?
- Không! Cậu tránh ra!
- Em xin chị
- Tôi bảo KHÔNG!

Nói rồi cô hất tay cậu ra mà chạy về nhà. Cô cứ ngồi trong phòng mà khóc, đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì cô lại nhắm mắt lại và ngủ

Ở chỗ cậu, cậu mải miết đi tìm nhà của cô. Sau 1 hồi hỏi thăm hàng xóm thì cũng biết được nhà của cô ở đây. Cậu gọi tên cô mãi mà không thấy cô đáp lại. Nghĩ là cô giận cậu, cậu không nghĩ nhiều mà quay về, cho người tìm thông tin của cô

Lúc cô tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô mơ hồ nhớ lại kí ức hôm qua mà cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Đang đắm chìm trong kí ức thì điện thoại cô reo lên. Cô liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn của cô

- Xin chào, cho hỏi ai thế ạ?
- Chị còn giận em không?
- Cậu là..?
- Taehyung
Dường như là vì kích động mà cô hét toáng lên
- Cậu cút ngay cho tôi! Tôi cảm thấy ghê tởm khi quen biết đứa em như cậu
- Em xin chị, chị có thể chửi mắng em, đánh em, nhưng chị có thể đừng bỏ em được không.. Thật sự em rất cần chị! Xin chị...
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net