Truyen30h.Net

Tuyen Tap Oneshort Soramafu Va Nhung Chuyen Thuong Ngay

Lưu ý, ở đây tên Soraru là: Nhất Dã Thế aka Ichinose( nghe đồn tên ổng :v)
Mafumafu tên là: Chân Đông aka Mafuyu(tên tiếng hán ổng nghe chói dã man...)
Chưa fix lỗi chính tả.
-----------------------------------------------------------------
Nghe tương truyền rằng từ thời xa xưa ở khuất sau trong khu rừng tại đỉnh núi cao nhất của thôn làng, có một thần hồ ly chín đuôi ngự trị. Ông bà có nói, nếu ngoan ngoãn, thần sẽ bảo vệ cho dân làng suốt đời ấm no và hoà bình, nếu hư hỏng hoặc xấc láo với thần sẽ bị thiêu sống rồi quăng xác cho thú dữ. Còn nếu có ân với thần, sẽ được thần trả lại bằng cả mạng sống.

Từ bé, Nhất Dã Thế đã được mẫu thân kể cho câu chuyện này, hắn chỉ là đơn giản tò mò, nếu trả lại bằng cả mạng sống, tức là chỉ trả có một đuôi thôi nhỉ. Hồ ly cửu vĩ chín đuôi chín mạng mà. Hắn là đại ca trong gia đình có bốn huynh đệ muội, luôn tự biết điều chế hành động của bản thân để không làm phiền đến song thân. Nếu như theo lời mẫu thân hắn đã kể, thì chắc ngôi làng này đến giờ vẫn ấm nó một phần là nhờ hắn.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác hắn lên rừng để đốn củi, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó hắn lại đi đến khu rừng ở ngọn núi cao nhất. Có gì đó thôi thúc hắn, có gì đó hắn muốn tìm hiểu. Nhất Dã Thế  không phải chỉ đơn giản là tò mò, hắn cảm nhận được, nếu đi chắc chắc sẽ bắt gặp một thứ gì đó khiến hắn cả đời này không hối hận.

Hoặc thật sự là, hối hận đến cực điểm...

Nhất Dã Thế tiếp tục đi sâu vào bên trong, những cái cây ở đây không thể chặt được, dã thú cũng thật hiền hoà không hề ăn thịt người. Quái lạ, là điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới lúc này. Trời chuyển tối dần, hắn bắt đầu lo sợ, không thể tìm được đường ra!! Cho dù đã lường trước và để lại dấu vết lưu trên đường, vậy mà dấu vết cứ như vậy biến mất không bóng dáng!!

Đúng lúc khó khăn nhất, trước mắt hắn xuất hiện một tiểu hồ ly lông trắng toát, đôi mắt đỏ màu máu tròn xoe, chín đuôi xoè ra nghoe nguẩy. Tiểu hồ ly chợt được một luồng sáng vây quanh, thoát cái biến thành cậu thiếu niên xinh đẹp.

Một vẻ đẹp đến mê mẩn, một vẻ đẹp cấm dục! Mái tóc trắng muốt, đôi mắt đỏ như màu máu làm tôn lên nước da trắng ngần của y. Tuy vậy trên gương mặt như tranh vẽ đó lại có một vết sẹo ngay má bên trái. Người thiếu niên trong hắc y thêu hoa văn trắng nhìn chằm chằm hắn, giận dữ:

    "Con người!!! Cút đi!!!"

Nhất Dã Thế sững người, loại uy nghiêm như thế này có thể toát ra từ người một thiếu niên nhìn đến khả ái và nhu nhược kia a?? Nhưng có lẽ đối với hắn, loại uy nghiêm này, hắn vẫn chịu được. Nét giận dữ cũng không thể che khuất đi sự mĩ miều trên khuôn mặt y.

    "Ngươi là, thần linh?" Hắn hỏi. Một nụ cười ôn nhu như có như không thoắt hiện trên khoé môi.

Mi tâm y nhíu lại, nhân loại quả là nhân loại. Nụ cười như thế này, đã làm y khốn đốn bao nhiêu lần rồi??

    "Không xía đến chuyện con người các ngươi! Mau cút!"

    "Ngươi có chuyện thù hằn với nhân loại? Chúng ta làm gì ngươi?"

    "Chỉ có một người duy nhất...." Chỉ có mình người đó, mới có thể khiến y sinh hận với toàn bộ nhân loại.

    "Ta không phải người đó. Sao ngươi lại vì một người mà sinh hận với nhân loại chứ?!" Vì một lý do nào đó, người trước mặt này khiến Nhất Dã Thế muốn một lòng đối xử ôn nhu.

Y im lặng. Hắn nói đúng, là y sai... Y không có quyền oán trách ai, ngay từ đầu đã là do y ngu ngốc tin tưởng người kia mới bị lừa đi mất một đuôi. Mới phải tu luyện chịu đựng sự khắc khổ một ngàn năm mới có thể thu hồi lại một đuôi đã mất đó...

Nhất Dã Thế thấy người trước mắt như sắp gục gã đến nơi, thuận tay đem cả cơ thể bé nhỏ của y ôm vào lòng. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu sao lại ôm y, cũng chẳng hiểu sao lý trí lại bảo rằng không được để y khóc.

    "Ta sẽ không như người đã từng phản bội ngươi... Ta chẳng qua chỉ là bị lạc, cho trọ một đêm được không??"

Y nhất thời dại ra. Đột nhiên bị ôm như vậy, theo bản năng đáng lẽ phải đẩy ra nhưng chẳng hiểu sao sự ấm áp này lại khiến y cảm thây rất thích. Sau đó lại nghe hắn bảo muốn trọ một đêm.... Thôi được rồi, nể mặt mình là thần hắn là người vậy.

Hắn theo y về một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng, bày trí thật gọn gàng cùng đẹp đẽ, giống như con người y vậy. Thuận tiện ngồi xuống trường kỷ, tự châm cho bản thân mình một tách trà. Trời đổ mưa, nhưng vì một lý do nào đó, vẫn là thấy muôn vàn ánh sao chiếu lấp lắng trên nền trời đêm đen. Từng hạt mưa như đem những ánh sáng đó xuống trần gian vậy, tuyệt đẹp.

    "Di, ngươi tên gì?" Đang thất thần bị hỏi một câu như vậy, làm hắn cũng muốn quên mất tên mình là gì...

    "Nhất Dã Thế, còn ngươi?"

    "Chân Đông... Tên ngươi, thật đẹp."

Hắn bất giác cười. Một nụ cười đến là ôn nhu. Qua một đêm trời lại sáng, từ đó ngày nào hắn cũng tới chỗ y, đem bao chuyện về xã hội kể cho y nghe. Y cũng từ một ngày nào đó mà bất giác quên đi mất hình dáng người đã làm y đau khổ, trong ánh mắt chỉ có nụ cười của Nhất Dã Thế, trong tai cũng chỉ có những câu chuyện của hắn!

    "Đông Đông, ta hỏi ngươi..." Vốn đang kể chuyện, hắn chợt ngưng bặt lại, vẻ mặt trầm trọng hẳn.

    "Ân?"

    "Nếu như ta bảo ta sắp ra chiến trường, nếu thắng sẽ mang vinh quan, nếu thua sẽ bị giệt tộc... Ngươi, sẽ như thế nào?"

    "...Ta không biết, ta như thế nào, cũng không thể giữ cho ngươi đừng đi." Chân Đông ngước mắt lên nhìn Nhất Dã Thế, đôi mắt màu đỏ ướt đẫm nước. Y không muốn hắn đi, cực kì không muốn!

Nhất Dã Thế nhìn người trước mặt mắt đẫm lệ, tâm cũng như bị ai cưa, đau xót một phen liền ôm y vào lòng. Hắn cũng không muốn phải rời xa y, cực kì không muốn...

    "Đông Đông, hát ta nghe đi!"

Tiếng hát thê lương, vang ra vạn dặm, vang đến ngàn năm, vang đến tim người... Nhưng lại chẳng thể nào vang đến tai Ngọc Hoàng Đại Đế! Chia ly, rốt cuộc cũng vẫn là chia ly...

Năm đó bại trận thảm hại, tướng quân bị tru di tam tộc, một nhà chín người bị giết tất cả. Nhưng lại có một phép màu nào đó khiến họ cải tử hoàn sinh, dọn đến một nơi khác sinh sống. Lại vang lên một lời đồn ở ngọn núi nào đó từng có một vị thần cửu vĩ hồ sinh sống, vì người mình yêu mà hi sinh hết tất thẩy.

    "Nhi tử, còn một điều kì lạ về vị thần núi đó nữa. Nếu con và người đó đều yêu nhau thật lòng, hoặc con từng cứu tâm người đó một lần, thần sẽ giao cả chín mạng của mình cho con!"

Đông Đông ta thật sự không cần đến chín mạng...

Đông Đông người nhà ta chết hết cũng được, một mình ta sống cũng được... Đừng bắt ta phải xa ngươi.

Ta chỉ có ngươi là duy nhất...

Ta thật tâm, chỉ cần một mình ngươi.

Ta yêu ngươi!!

Có khóc than đến đâu đi chăng nữa, cũng là số kiếp....

----------------------------------------------------------------------

Soraru choàng tỉnh khỏi giấc mơ, anh cảm thấy đầu nặng trĩu. Cho dù chẳng có ký ức gì về giấc mơ đã mơ thấy, vậy mà vẫn không khỏi khóc. Vò rối mái tóc xoăn đen, anh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị một ngày mới.

Đến nơi tập luyện cho buổi diễn live, anh có lẽ đến trễ nhất so với mọi người. Ngay cả cái tên thường xuyên đi trễ hôm nay cũng tới sớm hơn anh.

    "Oi Mafumafu, em hôm nay tới-" Câu nói chưa hết khi Soraru nhìn thấy đôi mắt sưng vù và ngập tơ máu của Mafumafu, như vừa khóc xong.

Tim anh nhói lên một chút, sao lại thế này???

    "Em sao vậy?? Em làm sao?? Lại có chuyện gì??"

Mafumafu lắc đầu:"Chỉ là hơi stress một tí, mơ thấy một số thứ không nên thấy... Anh đừng lo quá!" Nói rồi lại nở nụ cười đến chua chát.

Soraru mặc kệ ánh mắt của bọn soi hint xung quanh, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ngày càng gầy đi của Mafumafu. Anh không muốn thấy cậu như vậy, anh không muốn thấy người mình yêu đau khổ như vậy. Giá như khi ấy anh xuất hiện tốt hơn thì tốt biết mấy!!

Ôm chặt cậu trong lòng, khẽ thì thầm.

    "Cả đời này anh nguyện bên cạnh và bảo vệ em!! Nên đừng tự làm đau khổ bản thân như vậy nữa!!"

Nước mắt Mafumafu tràn ra, cậu ôm chặt lấy cổ anh, khóc nấc lên. Vừa khóc vừa không ngừng nói "Em rất sợ" hoặc "Cảm ơn anh, em yêu anh",... Sau đó cả hai lại bất giác nhớ về một thời nào đó thật lâu về trước, cũng có hai người ôm nhau như vậy khẽ thì thầm với nhau điều gì đó.

    "Dã Thế, đời này kiếp này của ta đều dành cho ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi suốt đời!"

    "Đông Đông, đa tạ ngươi... Ta yêu ngươi!!"

Nếu kiếp này không thể đến được với nhau, vậy hãy để kiếp sau chúng tôi có thể dành cho nhau mà bù đắp mà yêu thương!!

END

--------------------------------------

Có ai không hài lòng với kết thúc không?? Ài để nhìn coi mấy giờ...

1:13 sáng sớm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net