Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[11] Chính thủ Trần Cảnh

vivusmile

Phù Vân đứng cạnh cây cảnh được đem từ bên Tống về, để ngoài gác vọng. Cảnh nằm trên mái hiên gác, ngửa mặt lên bầu trời treo đầy mây. Y im lặng đã mấy ngày, làm Phù Vân có hơi lo lắng.

-Đang nghĩ đến Thiên Thiên à?

Phù Vân chăm chú cắt tỉa từng chiếc lá.

Cảnh không nói, hình như cũng không nghe. Một lúc sau thì y ngồi bật dậy, bực tức hét lớn.

-Cái tên này!

Phù Vân giật mình trật tay cắt đứt lìa cả một cành lá vừa được tỉa gọn gàng.

-Này!

Phù Vân ngấu nghiến nhìn Cảnh. Cái cây xinh đẹp của y bây giờ nhìn như một con gà trống trụi lông. Cảnh quay sang Phù Vân gắt.

-Tôi nói anh đấy! Đã nhìn thấy được gì trong tương lai rồi lại không chịu nói rõ! Cứ ấp a ấp úng vòng vo tam quốc. Báo hại tôi giờ nghĩ nát óc cũng chả biết làm sao!

-Tôi có biết tôi nói cái gì đâu! Cái tên này! Ôi trời chậu cây quý giá của tôi.

Cảnh vò đầu bứt tai. Phù Vân lâu lâu lại có thể tiên đoán tương lai, nhưng chẳng bao giờ rõ ràng. Mỗi lần y thấy trước tương lai sẽ như kẻ mất hồn, lúc tỉnh lại thường chẳng nhớ mình nói gì.

Phù Vân xót xa nhìn cành lá bị cắt lìa rồi quay sang, hơi trầm giọng.

-Vậy, chuyện đó anh tính sao?

Cảnh nhìn ra xa, để mặc gió thổi bay tóc, như trêu ngươi cái đầu trọc lóc của Phù Vân.

-Chẳng biết nữa. Nhưng tôi có cảm giác, nếu không vào cung, có thể chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

-Lần thứ hai anh gặp lại Thiên Thiên chẳng phải cách hơn một năm sao, sao mới từ Tết đến giờ đã chịu không nổi rồi.

-Vì tình cảm chẳng như lúc đầu nữa rồi.

Phù Vân ngưng trêu y, leo lên chỗ y đang ngồi rồi nằm xuống bên cạnh.

-Đời người khổ là do gánh vác quá nhiều.

-Nếu chẳng có những lời anh nói hôm ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều làm gì.

-Có khi những lời tôi nói hôm ấy theo chiều hướng tốt thì sao?

-Không đâu...

Cảnh hơi bần thần nhớ lại nét mặt và giọng nói của Phù Vân ngày hôm đó, có sự hoang mang và sợ hãi.

-Mặc dù tôi không hiểu lắm về tình cảm nam nữ, nhưng mà đơn giản lắm, anh chỉ cần trả lời thôi, Thiên Thiên thực sự quan trọng không?

-Tất nhiên là quan trọng.

Cảnh lập tức nói, không nao núng. Y cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ Thiên Thiên cô gái đó trong lòng y lại chiếm nhiều tâm tư đến thế.

-Vậy thì những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cảnh nhìn Phù Vân, hai con mắt sáng rỡ. Phù Vân luôn có cách khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Nhưng lập tức y thấy hơi buồn.

-Nếu vào cung tôi chẳng ở đây bầu bạn cùng anh được nữa!

Phù Vân bật cười lớn.

-Yên tâm đi, tôi còn thấy chúng ta gặp lại trong tương lai! Chỉ là không ngày ngày đọc kinh niệm phật cùng tôi nữa thôi!

Cảnh đặt tay lên vai Phù Vân rồi gật đầu dứt khoát.

Cả hai cùng nhìn ra xa, rồi lại tiếp tục những câu chuyện bông đùa của mình. Suy cho cùng, cả hai chỉ là những thanh niên mười bảy tuổi, còn vô tư, còn đơn thuần chưa nghĩ được điều gì to tát cho cam.



----




Thiên Hinh đi vào tẩm cung điện Hội Tiên, nàng được một thái giám báo lại, sáng nay Hoàng thượng vừa dậy đã tìm Hoàng Thái nữ liên tục, không tìm được nàng không chịu ăn sáng. Nàng tức tốc chạy đến đây, vừa bước vào điện trong đã thấy Trần Thị Dung.

Nàng hành lễ mà mắt không nhìn bà.

-Thiên Hinh.

Vua chạy lại chỗ nàng, vuốt mái tóc nàng như ngày ấy, rồi vuốt đến gương mặt nàng, nhìn người hơi đau lòng.

-Mấy hôm nay sao Hoàng Thái nữ gầy đi nhiều thế, làm Hoàng Thái nữ không vui sao?

Nàng cười khổ, nàng cố vui vẻ trước mặt người.

-Vui lắm, phụ hoàng, chẳng có gì khổ cực cả, mọi người đối xử với con rất tốt, việc nước cũng rất suôn sẻ.

Cặp mắt của Vua bây giờ hình như sâu không thấy đáy, ẩn chất cơ man là tâm sự. Thiên Hinh đau lòng nhìn người. Người từng là một vị vua uy vũ, bây giờ chỉ còn là một kẻ hồn tiêu phách lạc.

Trần thị hoàng hậu lúc này mới đặt bát thuốc nãy giờ cầm trên tay xuống.

-Nếu con đến rồi thì cho bệ hạ uống thuốc đi. Ta dỗ mãi chẳng có tác dụng.

Nàng lập tức cay đắng nhìn bà.

-Phụ hoàng kiên nhẫn với người cả đời, chẳng lẽ mới một chút người đã mất kiên nhẫn với phụ hoàng?

-Thiên Hinh, con bây giờ làm Hoàng Thái nữ nói năng cũng ngạo mạn hơn rồi đó.

Nàng cười khẩy, rồi gằn giọng mà nói.

-Nếu người biết như vậy thì nên tự biết lượng sức mình!

Bàn tay bà siết chặt.

-Nếu chẳng phải Ngữ Oanh đã là dâu họ Trần, chức Hoàng Thái nữ đó cũng không đến lượt con làm!

-Chẳng phải vì nghĩ Ngữ Oanh sẽ là Hoàng Thái nữ nên người mới đem chị ấy gả cho họ Trần sao?

Đến nước này bà im bặt. Thiên Hinh biết nhiều hơn bà tưởng, không phải là một công chúa mười bảy tuổi khiến họ Trần khinh thường không phòng ngờ.

-Đến ngày Hoàng thượng trăm tuổi, con nghĩ con sẽ ngồi yên trên ngai vị của mình nếu không có họ Trần sao?

Thiên Hinh nhìn vua nghịch chiếc long cổn quấn quanh cổ mình như một đứa trẻ rồi nhìn mẹ ruột mình. Bà đang nói đến tin đồn Đàm Thái hậu đưa thứ hoàng tử chạy sang nhà Tống đợi ngày quay lại đòi ngai vàng. Đến lúc đó nàng nhất định cần quân lực của họ Trần để chống trả. Nếu nhà Tống lợi dụng cơ hội này vịn cớ sang xâm lược nước ta, đến lúc đó sẽ máu chảy đầu rơi, nhân dân cực khổ.

-Mẫu hậu, người có chắc người và những kẻ họ Trần kia toàn tâm toàn ý muốn giữ vững giang sơn này cho nhà Lý không? Có chắc họ chỉ đơn thuần là muốn làm trung thần phò tá nhà Lý không?

-Con là con ruột của ta! Do chính ta sinh ra! Ngày nhỏ con cũng rất hiếu thuận với ta, sao tự dưng càng lớn con càng cay đắng với ta như vậy?

Nàng ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, ngụy trang bằng tiếng cười chua chát.

-Ngày nhỏ người từng rất yêu thương phụ hoàng! Suốt ngày ở bên phụ hoàng, sao tự dưng bây giờ đến chút kiên nhẫn với phụ hoàng đang ốm đau người cũng không có vậy?

Nếu nói Trần Thị Dung không đau lòng thì là nói dối. Thiên Hinh là đứa con giống bà nhất. Ngày Thiên Hinh mới sinh đau ốm liên miên, lòng bà đau như cắt. Không hiểu sao từ năm tám tuổi, Thiên Hinh bắt đầu xa cách với bà, tránh gặp bà hẳn, hỏi cách mấy cũng trốn tránh không đáp.

Thiên Hinh là người hiểu rõ nhất, nàng đã tổn thương đến nhường nào khi biết mẹ ruột của mình lừa dối cha mình, trong cả cuộc đời như thế.

Năm tám tuổi, nàng trốn ngủ trưa chạy đến cung của bà, đập vô mắt cô bé tám tuổi khi ấy là những hình ảnh không thể tàn nhẫn hơn. Nhưng nàng dẫu chỉ mới tám tuổi đã hiểu nếu nói ra mạng mẹ nàng khó giữ, nàng thề sống để bụng chết mang theo. Nhưng nàng chẳng thể đối xử với mẫu hậu như xưa được nữa.


---


-Em nhập cung?

Trần Liễu bất ngờ nhìn Cảnh. Y vội buông bút nhìn em trai, cặp chân mày chau lại.

Trần Cảnh gật đầu nhẹ, y nhìn anh với đôi mắt quả quyết.

-Em cũng được chú Độ hậu thuẫn, anh đừng lo.

-Chú Độ bảo em vào cung à?

Cảnh lại gật đầu. Trần Liễu không khỏi suy nghĩ. Việc gì mà Trần Thủ Độ phải lôi cả Trần Cảnh vào cuộc, rốt cuộc phía cha và chú có âm mưu gì.

-Chú có nói em nhập cung làm gì không?

-Em nghe là làm Chính thủ.

Liễu lập tức siết chặt cây bút đang cầm trong tay. Quả thật bọn họ đang nhắm vào Thiên Hinh.

-Sao tự nhiên em lại vào cung làm gì? Vào đó khó lòng trở ra, tính em lại muốn tự do như thế.

Cảnh lúc này thở dài. Y đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía cửa lớn, nhìn ra ngoài. Lá cũng dần rụng hết rồi, mùa thu đang lan truyền trong không gian. Y biết Hoàng cung như một chiếc lồng giam xa hoa, đã vào rồi khó có thể nhìn thấy nhân gian nữa. Huống chi y làm chức Chính thủ, phải ở hẳn trong cung.

-Em biết.

-Em biết mà còn đi?

-Em sợ làm cha thất vọng.

Cảnh quay lại nhìn Liễu.

-Em có biết em đang vướng vào những chuyện rắc rối thế nào không?

-Dẫu vậy, em vẫn phải đi. Miễn là em không can dự vào chuyện của cha và chú, em nghĩ mình sẽ không hề gì.

Liễu lắc đầu, tay xoa xoa thái dương. Đối với Liễu, Trần Cảnh chỉ còn là một cậu bé. Dù ra vẻ chững chạc để gánh vác nỗi niềm của cha, nhưng những chuyện như này ập đến với Cảnh là còn quá sớm.

Thật ra nếu không thể khuyên Cảnh hồi tâm chuyển ý, y cũng chẳng có cách nào khác. Y chẳng thể ngăn nổi Trần Thủ Độ, chẳng thể ngăn tai họa ập xuống Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ, nữ nhân ấy mong manh đến nhường nào, y sợ nàng sẽ bị tổn thương.

---



Trần Thủ Độ nhìn Trần Thừa bằng ánh mắt nghiêm túc lắm, ông thi thoảng lại chau mày khó tính. Trần Thừa lắc đầu chốt hạ một câu khiến mấy quan thần còn lại gật gù.

-Chuyện đã đến nước này, việc nước không thể chậm trễ nữa, vẫn là nên nói khéo bệ hạ.

-Chú Độ, chú tính thế nào?

-Cứ đem chuyện Đàm Thái hậu cõng rắn cắn gà nhà ra mà uy hiếp Vua và Hoàng thái nữ.

-Chỉ huy sứ tính phải, chỉ có họ Lý bất an mới dễ thao túng.

-Nhưng ngặt nỗi bệ hạ bây giờ như kẻ điên, làm sao có thể bảo người nhường ngôi?

Trần Thủ Độ lúc này nheo mắt lại, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt hướng về Hoàng cung, gương mặt trầm tư đầy toan tính.

-Nếu lần này Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ có lên ngôi, chắc chắn sẽ trao thêm quyền lực cho họ khác, bên cạnh lại còn là Đàm Thu.

Trần Thừa và cả những vị quan họ Trần im bặt. Họ đều hiểu ý ông muốn nói gì. Một lúc sau Thủ Độ quay lại nhìn một lượt bọn họ.

-Nếu Hoàng thái nữ sẽ phải lên ngôi, thì chi bằng ràng buộc với họ Trần ngay từ bây giờ. Nhưng phải bằng cách mềm mỏng nhất cứ không thể ban hôn như Liễu.

Trần Thừa hơi chau mày nhìn Thủ Độ, ông hiểu hết.

-Anh Thừa hãy bảo cháu Cảnh chuẩn bị thật tốt, ngày nhập cung không còn xa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net