Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[25] Nàng là hoàng hậu của trẫm

vivusmile

Từ khi ban bố một loạt cải cách về các luật lệ trong hình thư, Cảnh đến hỏi ý kiến Thiên Hinh về việc soạn hẳn một bộ luật mới. Nàng nhất mực ủng hộ. Nhưng cũng vì vậy mà y bận rộn hơn. Y thường xuyên phải làm việc đến đêm và ngủ lại luôn ở thư án.

Thiên Hinh luôn thấy cô đơn. Đàm Thu không còn, Cảnh là người duy nhất bầu bạn với nàng ở chốn hậu cung này. Cảnh biết nàng không hòa hợp với Trần Thừa nên cho phép nàng chỉ cần đến vấn an một tháng một lần, đi cùng với Cảnh.

À, còn có Trần Liễu nữa.

Trước nay nhờ có Liễu mà nàng thấy đỡ vô vị. Liễu hay đem những món ăn dân gian bên ngoài vào cho nàng, kể cho nàng nghe cuộc sống của bách tín trăm họ, những lễ hội, những trò chơi dân gian.

Nàng qua lời Liễu kể như được thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp này, bay đi muôn nơi. Nếu không phải vì toan tính báo thù, nếu không vì không nỡ xa Cảnh, rời xa giấc mộng đổi mới giang sơn, nàng nhất định cao chạy xa bay, mãi mãi không trở lại chốn cung nghiêm này nữa.

Hôm nay Liễu lại đến. Dạo này y đến rất thường xuyên, trong cung đã bắt đầu có lời ra tiếng vào. Y đem đến cho nàng một chiếc bình gốm và một bộ màu vẽ.

-Ta sẽ tự vẽ lên chiếc bình này sao?

Nàng tròn mắt thú vị nhìn y. Y gật đầu khẽ rồi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng.

Nàng nâng niu chiếc bình rồi bắt đầu chấm màu vẽ. Bàn tay nàng run run cố tô chi tiết những nét nhỏ, thi thoảng nàng lại nở nụ cười trẻ con.

Liễu lặng lẽ ngắm nàng. Từ ngày khoác lên bộ phượng bào, nàng đẹp một vẻ đẹp thục nữ hơn, mặn mà đến nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc nàng luôn thả dài sau lưng, mềm mượt và mộc mạc. Y khao khát chạm vào nàng, ôm lấy nàng trong vòng tay y.

Nhưng bây giờ nàng đã là hoàng hậu, là trung cung hậu vị, mẫu nghi thiên hạ.

Nàng cặm cụi tô màu, rồi chốc lại quẹt tay ngang trán cố định những sợi tóc mai phất phơ bay. 

Nàng quay sang nhìn y. Liễu biết mình đã thất thố, vội thu lại ánh mắt si tình. Thiên Hinh cố tỏ ra như không có gì, cầm chiếc bình lên lại tô, nhưng không nói gì nữa.







Liễu rời khỏi Ngọc An điện. Y còn đang bần thần suy nghĩ thì đã đã thấy Cảnh đứng sừng sững ở trong sân đá rợp bóng cây. Liễu có chút thấp thỏm, gương mặt Cảnh không có một tia thiện ý. Anh em ruột thịt cũng đi tới mức đề phòng nhau như ngày hôm nay. Từ lúc Cảnh lớn tiếng với Liễu về việc Liễu muốn y rời xa Thiên Hinh, giữa hai anh em họ đã tồn tại một khoảng cách. Cảnh lên ngôi, khoảng cách đó dường như chẳng thế lấp đầy được nữa.

-Anh Liễu lại đến à?

Nam nhân biết hoàng đế hằn học, hạ giọng.

-Anh nghe bảo em hay bận nên Thiên Hinh buồn nên...

-Thiên Hinh? 

Liễu biết mình thất thố, chỉ đằng hắng. Cho rằng nàng cho phép, Cảnh chẳng thể nói gì.

-Lúc xưa ta và nàng ấy kết là bằng hữu, xưng hô tự nhiên...

-Lúc xưa đã là quá khứ, bây giờ nàng là hoàng hậu của trẫm.

Cảnh gằn giọng nói. Trong đáy mắt y hằn lên sự đe dọa. Liễu siết chặt bàn tay, đây là lần đầu tiên Liễu oán trách tại sao kẻ làm vua không phải là y mà là Cảnh.

-Từ nay anh đừng đến đây nữa.

Liễu cười lạnh, y chỉ có thể nhịn mà cúi đầu, rồi chẳng đợi gì mà đi vuột qua người Cảnh, biến mất sau những lớp cửa cung sâu như biển.

Cảnh vừa bước vào trong tẩm điện đã thấy Thiên Hinh ngồi bên bàn gỗ quý, tay chăm chú tô màu lên chiếc bình gốm, dường như nàng rất vui. Cảnh vốn định đến đây báo với nàng, y đã ban hành thành công quy chế khoa cử rồi, cũng sẽ áp dụng ngay khoa thi năm nay. Y vốn trông đợi nàng sẽ vui thích đón nhận món quà của y. 

Thiên Hinh nghe động liền quay sang, mỉm cười nhìn Cảnh rồi đặt cọ xuống. Nàng cầm chiếc bình đi đến chỗ y.

-Chàng xem này, anh Liễu đã đem chiếc bình này đến cho ta tô.

Ánh mắt Cảnh long lên giận dữ. Nàng còn gọi anh trai y thân thiết như thế.

Cơn giận sục sôi chẳng thể kiềm nổi, y cầm lấy chiếc bình rồi ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

Hoàng hậu tròn mắt nhìn chiếc bình nàng đã cất công tô từ chiều đến giờ nằm lăn lóc từng mảnh trên đất.

-Nàng suốt ngày ở đây chơi đùa với anh trai ta, nàng không biết ta đã nỗ lực thế nào vì ước mơ của chúng ta sao? 

Nàng điềm tĩnh hơn y nghĩ. Nàng chẳng khóc lóc kêu rằng nàng bị oan. Nàng chỉ trơ mắt nhìn, cặp chân mày lá liễu tuyệt mỹ chỉ khẽ cau lại.

-Nàng đừng nghĩ ta không biết. Trong cung lời ra tiếng vào, ta cũng bấm bụng cho qua!

Thiên Hinh hiểu những gì Cảnh giận dữ. Nàng đã thấy một tình cảm không đáng có trong đáy mắt Trần Liễu. Vả lại, tin đồn hoàng hậu qua lại với anh rể, chẳng phải hoàng thượng sẽ rất mất mặt sao?

Nàng không biết làm cách nào để y nguôi giận cả. Thiên Hinh thở dài, lẳng lặng nắm lấy ống tay áo y. Cảnh nén giận dữ nhìn xuống nữ nhân bé nhỏ bên dưới. Nàng chỉ nói khẽ.

-Chàng không tin ta sao?

Tự nhiên Cảnh thấy tay chân mình bủn rủn. Lần đầu nàng nói với y như thế. Tay y lùng bùng nghe không rõ nữa. Lúc này y mới ghé sát xuống mặt nàng, nhìn thấy vệt màu dính trên trán nàng rồi bật cười. Y ôm lấy gương mặt nàng rồi chà ngón cái của mình trên vệt màu lau đi. Nàng đỏ mặt.

-Ta nghe chưa rõ, nàng nói lại được không?

Cảnh sủng nịnh nói khẽ vào tai nàng, làm nàng bật cười vì nhột. Nàng cố đẩy y ra. Y vòng tay ôm nàng vào lòng.

-Ta muốn đến báo với nàng, đã chính thức áp dụng cải cách trong khoa cử năm sau rồi.

Thiên Hinh mừng rỡ rời khỏi Cảnh, ánh mắt lấp lánh. Lúc này y mới nhận ra, việc non việc nước mới là niềm yêu thích lớn nhất của nàng, chẳng phải những thứ tầm thường mua vui kia. Nàng là ai cơ chứ?

-Nhanh vậy sao?

Y gật đầu dứt khoát. Trông nàng hạnh phúc vô cùng...

-Cảm ơn chàng. Ta đã mơ đến việc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thành sự thật.

Cảnh ôm lấy chiếc eo bé xíu của nàng, mãn nguyện dụi đầu vào tóc nàng.

Rồi tự nhiên Cảnh đẩy nàng ra, đắm đuối nhìn nàng. Nàng đề phòng nhìn y, cố tình lùi lại, giữ khoảng cách với y.

-Ta hoàn thành công việc tốt như vậy, chẳng phải nàng nên thưởng cho ta sao?

Nàng lập tức đỏ mặt, nhìn ánh mắt đen tối của Cảnh càng đỏ mặt hơn. Nàng chỉ tay vào đống vỡ vụn trên sàn rồi ấp úng.

-Ta định vẽ tặng chàng...lại bị chàng đập vỡ rồi!

Cảnh tiến về phía nàng, như một con sói đang ngấu nghiến nhìn con cừu bé nhỏ.

-Công của ta lớn như vậy, nàng thấy như thế công bằng cho ta sao?

Nàng lùi một hồi thì đụng tường rồi, không lui được nữa. Cảnh cười hiền.

-Không biết nàng có nhớ không, chúng ta thành thân cũng đã gần một năm rồi.

Nói đến đây, ánh mắt nàng tối lại. Nàng đã bao lần tủi thân vì chuyện này. Cảnh hiểu được, y lại gần, nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Cảnh si tình nhìn Thiên Hinh một hồi lâu mới cúi xuống bế nàng lên, quay người hướng về phía cửa.

Thiên Hình ngỡ ngàng, nàng ra sức vùng vẫy nhưng nhìn nét mặt cương nghị của y, nàng im bặt. Bao lâu rồi nàng quên không cảm thán. Sao từ góc độ này, trông Cảnh thật trưởng thành, hàng chân mày chau lại, sống mũi thẳng tắp và cặp mắt tinh anh. Trông y bây giờ đã ra dáng một vị hoàng đế uy vũ, khiến nàng thấy chạnh lòng.

Bất chấp cung nữ đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn, Cảnh bế Thiên Hinh ra khỏi phòng, hướng đến tẩm cung điện Thiên An. Cả chặng đường, y không hé môi lấy một lần.

Đến tẩm cung, cung nữ thấy Cảnh đều lui ra hết. Cánh cửa đóng lại, Cảnh đặt nàng xuống. Nàng kinh ngạc nhìn quanh, cả điện đều dán giấy đỏ, treo đèn lồng đỏ, còn có chữ 'hỉ' trên cửa đại điện.

Thiên Hinh sững sờ quay sang nhìn Cảnh. Y dịu dàng tiến đến, nắm lấy bàn tay nàng.

-Ngày đó chúng ta bị ép mà nên duyên vợ chồng, rồi bất hạnh nối tiếp xảy ra, ta vẫn nhớ mình nợ nàng một đám cưới.

Bỗng nhiên, nàng thấy mắt mình ngân ngấn nước, trước giờ nàng nghĩ y ngồi lên ngai kia, đã quên béng đi rồi.

-Đợi mãi đến hôm nay ta mới có thể lo chu toàn hết việc nước, để lo đến hậu cung, nàng, không hận ta chứ?

Nàng rơi nước mắt, giọt nước mắt tủi hờn nàng chất chưa bao lâu qua, cuối cùng cũng được giải đáp. Cảnh hiền lành cười, lau đi nước mắt cho nàng.

-Đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỉ, tân nương sao có thể khóc chứ?

Đám cưới của hai người, không hề có cha mẹ của tân lang tân nương, thậm chí không có cả người làm chứng, nhưng nàng vẫn thấy ấm áp đến kì lạ.

Cảnh kéo tay nàng lại chỗ bàn, đẩy nàng ngồi xuống rồi khoác lên vai nàng hỉ phục của hoàng hậu, lấy ra một chiếc lược vàng khắc phượng hoàng, chải lên mái tóc suôn mượt của nàng.

-Tóc nàng đẹp như vậy rồi, vốn chẳng cần chải nữa.

Nàng quay vội người lại, vòng tay ôm lấy cổ y. Cảnh nhịp nhịp bàn tay trên lưng nàng.

-Được rồi, không cần khóc. Ta biết nàng cảm động mà.

Thiên Hinh rời khỏi Cảnh, đối diện y. Nàng ngả người về phía trước, hôn lên môi y. Nụ hôn của nàng vụng về và nhẹ nhàng. Đây là lần đầu nàng chủ động hôn y.

Cảnh vòng tay ôm lấy nàng, chiếm lại thế thượng phong. Y bế nàng lên, môi vẫn dán chặt lấy môi nàng. Cuối cùng nàng thấy mình đáp xuống một chiếc giường, khắp nơi đều là màu đỏ. Y phủ lên người nàng, cả thân người y nóng ran. Y hôn lên cổ nàng, càng lúc càng tiến sâu xuống dưới. Tay y lần xuống đai lưng nàng, chẳng mấy chốc chiếc áo đối khăm màu trăng non của nàng đã nằm lăn lóc trên sàn.

Thiên Hinh choàng tay ôm lấy cổ Cảnh, nàng ngửa đầu để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc, thập thò trong lớp áo yếm mỏng tanh, nơi Cảnh đang đặt những nụ hôn cháy da cháy thịt. Có lẽ y đã đợi lâu lắm rồi, y đã tôn trọng nàng. Y thậm chí cũng chẳng có phi tử khác.

Y thỏ thẻ vào tai nàng, giọng khản đặc.

-Thiên Thiên, chúng ta có con nhé.

Câu nói này làm Thiên Hinh bừng tỉnh. Nàng lập tức ngưng hết mọi hành động, bàn tay đang giữ trên cổ y cũng khựng lại. Nàng mặc cho Cảnh vẫn hôn khắp người, tay y lần lượt cởi y phục của nàng, nàng bất động.

Lúc này nàng không thể có con. Sinh con cho họ Trần, chẳng phải sẽ bị ràng buộc với họ Trần hay sao? Nàng còn phải giành lại cơ nghiệp của nhà Lý.

Cảnh thấy nàng dừng lại, mở ánh mắt mờ đục nhìn nàng.

-Sao thế?

-Chúng ta...chỉ ôm nhau ngủ như mọi lần, có được không?

Cảnh trầm ngâm nhìn nàng. Y hít một hơi rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh đĩnh đạc, kéo lại áo yếm xộc xệch chonàng.

Thật ra nếu không có trách nhiệm vướng bận, nàng sẽ cùng Cảnh sinh thật nhiều thật nhiều con. Nhưng nàng chẳng phải là nữ nhi bình thường.

Y nằm nghiêng, chống tai nhìn nàng bằng cặp mắt trìu mến.

-Nói ta nghe lí do có được không?

Thật ra Cảnh rất muốn Thiên Hinh sinh con cho y. Nếu là con trai, Cảnh lập tức phong làm Hoàng Thái tử, để còn củng cố ngôi hậu của nàng trước những lời gièm pha.

Nàng chẳng nói, rúc đầu vào ngực y, nhắm nghiền mắt lại. Cảnh thở dài kéo chăn lên đắp ngang người nàng, ôm lấy nàng rồi mang sự bứt rứt khó chịu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net