Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[28] Nhà Lý tận diệt

vivusmile

Hôm ấy là một buổi chiều giao mùa, nắng vàng ươm phủ trên rừng trúc rì rào nơi hậu viện chùa Chân Giáo. Thi thoảng có tiếng quạ kêu chiều, thật khiến con người ta cô đơn quay quắt.

Thượng hoàng biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa. Nếu hôm nay ông không chết, thì là ngày mai, ngày mốt, cũng phải chết. Thôi thì cho ông một lần được tự định đoạt cuộc đời mình.

Mảnh vải trắng dài trong tay ông, phóng lên trời, vòng qua xà gỗ trên trần, lại rơi xuống tay ông. Huệ Tông nắm chặt nút thắt dây, ông đứng lên chiếc ghế gỗ sờn cũ, mắt đau đáu trông ra ngoài, tìm kiếm những thân ảnh quen thuộc.

Cuối đời rồi, vợ ông đâu, con ông đâu? Tiếng thở dài thườn thượt đẫm trong nước mắt. Cả đời này ông chẳng làm tròn trách nhiệm với ai cả.

Với Đàm Thái Hậu, ông chưa từng tròn chữ hiếu với bà. Cả đời bà đau khổ vô bờ. Khi trẻ, vua cha Lý Cao Tông ham chơi bỏ bê triều chính, bà đau đầu cứu vãn đại cuộc. Tuổi trung niên, Huệ Tông đưa một nữ tử họ Trần về cung, Huệ Tông thà cãi mẹ chứ không buông bỏ tình yêu của đời mình. Tuổi xế chiều, ông chẳng thể cho bà được sống ấm êm, mà phải khiến bà ngày đêm lo cho tính mạng của ông. Nếu có kiếp sau làm mẫu tử, ông sẽ chẳng làm khổ bà nữa đâu.

Với Thiên Hinh, ông chẳng thể cho con gái một cuộc sống yên bề gia thất mà nàng đáng lẽ ra phải có. Bao nhiêu tranh đấu quan trường, bao nhiêu đau khổ tổn thương, đứa con gái này của ông đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, mà ông lại bất lực không thể che chở.

Với Trần Thị Dung, ông chết đi, có lẽ là sự giải thoát cho bà.


-Dung, nếu có kiếp sau, nàng nhất định đừng gả cho ta nữa.





"Cột chùa một nét bút son
Cũng là định mệnh vô thường đó chăng?"  























Thiên Hinh ngồi trên lưng ngựa, lao đi như một tia chớp. Đằng sau lưng nàng, Trần Cảnh cưỡi con chiến mã đuổi theo, Phù Vân cũng ngay bên cạnh. Binh lính hốt hoảng rầm rầm đuổi theo, loạn cả kinh thành.














Kiến Trung năm thứ hai, mùa thu, tháng 8.

Vua cũ Lý Huệ Tông thắt cổ tự tử ở hậu đình chùa Chân Giáo. Ông làm vua 14 năm, đi tu 2 năm. Dẫu Huệ Tông chưa từng làm một điều gì ghi công sử sách nhưng không phải là một vị vua bạo tàn. Nhà Lý cũng đã tồn tại hơn hai trăm năm, bách tín cũng lấy làm thương, nhiều người còn trách: 'Đã lấy nước của người ta, lại giết vua của người ta thì thực bất nhân quá lắm'.








Thiên Hinh lao đến chùa, nước mắt nàng như nước tràn đê, ào ạt tuôn ra. Nàng lao lên thềm đá, vấp chân rồi ngã xuống, máu tuôn ra trên trán nàng, hòa với nước mắt nàng.

Trần Cảnh hoảng hốt lao đến, nàng vùng chạy khỏi tay y, vừa khóc vừa chạy đi.

Đến hậu đình, cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến nàng ám ảnh đến sợ hãi. Thiên Hinh thấy cả thế giới như quay vòng trước mắt nàng, tất thảy mọi âm thanh đều trở nên ù ù hỗn tạp. Nàng đau quá, đầu nàng rất đau, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Nàng ngã gục xuống, đầu ngửa lên nhìn.

Trần Cảnh và Phù Vân cũng chạy đến, kinh hoàng nhìn Huệ Tông treo trên một chiếc khăn trắng, mắt đã trợn ngược rồi. Quân lính chạy đến, đưa Lý Huệ Tông xuống. Cảnh đến bên, đưa tay lên mạch cổ ông, rồi khổ sở nhìn Phù Vân, Cảnh lắc đầu.

Phù Vân lần chuỗi hạt trong tay mình, nhắm mắt lại niệm kinh. Thiên Hinh khó khăn đến bên vua cha, nắm lấy cánh tay ông rồi lay mạnh.

-Phụ hoàng! Phụ hoàng người tỉnh dậy đi!

Nước mắt nàng thương tâm rơi mãi, nàng nằm vào lòng ông, nước mắt nàng thấm sẫm vạt áo nâu của ông.

-Phụ hoàng, người làm ơn đừng bỏ con đi, đừng bỏ con ở lại một mình, con chỉ còn có người là người thân của con thôi, con rất sợ phụ hoàng. Con xin người. Đàm Thu không còn rồi, người cũng đừng như anh ấy, bỏ lại con, phụ hoàng...

Cảnh đau lòng nhìn nàng. Hóa ra, nàng vẫn chưa thể xem y là người nhà. Hóa ra, nàng bấy lâu qua vẫn luôn cô độc như vậy.

Cảnh đưa tay vuốt mắt cho Huệ Tông, cố nén tiếng thở dài.

Nhà Lý có lẽ đã đến hồi tận diệt, vua cũ đã không còn, tôn thất nhà Lý sống yên với Trần Thủ Độ sao?


Cảnh đưa tay đỡ lấy Thiên Hinh, giữ nàng đối diện mình. Y hoảng hốt nhìn vết thương trên trán nàng, vội vã bế nàng lên.

-Lập tức hồi cung!

Thiên Hinh vùng vẫy đánh mạnh vào vai Cảnh, y vẫn bước đi rất nhanh.

-Chàng mau thả ta xuống! Ta phải ở lại với phụ hoàng!

-Nàng bị thương rồi.

-Nhưng phụ hoàng đã rất cô đơn rồi! Ta phải ở bên người!

-Người cũng đã đi rồi, nàng ở đó khóc lóc sẽ trở ngại cho việc an táng.

-Nhưng đó là cha của ta! Trần Cảnh!

Y vẫn giữ chặt lấy nàng, leo lên con ngựa trắng, lấy chiếc áo choàng trùm quanh nàng rồi che đi cả gương mặt đầy máu của nàng. Y nhìn qua thượng nội quan.

-Kiến Gia đế băng hà. Miếu hiệu Huệ Tông, táng ở Thọ Lăng. Lễ tang phải làm long trọng, theo thể chế của Thái thượng hoàng.

Dẫu sao Lý Huệ Tông cũng từng làm vua, chưa từng làm điều ác hại nước hại dân. Thượng nội quan nhìn Thiên Hinh rồi hạ giọng nói khẽ với Trần Cảnh.

-Bệ hạ, Thái sư dặn đã có sắp xếp.

Nghe nói đến đó, lập tức Cảnh biết mình không cần cho điều tra ẩn tình đằng sau cái chết của Lý Huệ Tông nữa.


Trần Thủ Độ cho hỏa táng xác Huệ Tông, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang. Đưa các cung nhân và con gái họ hàng nhà Lý gả cho các tù trưởng thiểu số.

Thiên Hinh chẳng bao giờ được gặp ông lần nữa.



Nàng được Thái y tẩy trùng rồi băng bó vết thương, cơn đau rát không ngừng giày vò nàng. Nước mắt nàng vẫn lã chã rơi. Cung nữ hầu Thiên Hinh tắm rửa rồi lui ra. Nàng thẫn thờ ngồi bên ngọn đèn, mái tóc đã lau khô. Cảnh bế nàng lên đi vào buồng rồi đặt nàng xuống giường, đắp chăn lên ngang người cho nàng, kê lại chiếc gối cho ngay ngắn. Y chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ vuốt những sợi tóc mai ướt đẫm của nàng, nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận. Y vuốt ve quanh chỗ vết thương, ấm áp nhìn nàng nhắm nghiền mắt.

-Nàng vẫn chưa xem ta là người nhà của nàng sao?

Đôi môi nàng khẽ mím lại. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận mình là người thuộc về Cảnh. Nàng có lòng tự tôn quá cao, không muốn mình thuộc về ai ngoài chính nàng. Nàng chưa thể...

Cảnh cúi xuống hôn lên mắt nàng, nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Người y vẫn thoang thoảng mùi máu, chính là lúc y bế nàng lên để nàng dựa vào lòng mình. Chiều giờ y không dám rời nàng nửa bước.

Nàng vẫn im lìm không nói, mắt nhắm chặt, nước mắt từ đuôi mắt rơi xuống gối. Cảnh dịu dàng lau đi, y chẳng để tâm đến lòng mình đau đến thế nào, chỉ một lòng che chở cho nàng.

Y đứng dậy ra ngoài, nhìn thượng nội quan.

-Đêm nay trẫm ngủ ngoài trường kỉ.











Ngày hôm sau trong chùa cho người đến báo, Đàm Thái hậu cũng tự tử theo con, trọn đạo xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

Rồi mùa đông năm ấy, nhân tôn thất nhà Lý làm lễ tế các vua Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm, Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, đẩy vào nhà lấp đất chôn sống hết.

Điều này lại khiến Cảnh ảo não vô cùng, ngày ngày nhìn Thiên Hinh mỗi lúc một im lìm. Nàng vốn đã không nói, nay càng như kẻ câm, suốt ngày chẳng mở miệng lấy một lời.

Khổ nỗi thời gian này, người Man ở vùng núi Tản Viên, vùng núi Quảng Oai xâm phạm đánh lẫn nhau. Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn Thượng chiếm Hồng Châu. Trần Thủ Độ đã điều động các quân đi đánh dẹp. Thế nước bấp bênh, Cảnh cũng không có thời gian nhiều.


Việc nhà việc nước rối ren là thế, Phù Vân đến tìm cảnh.

Cảnh đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt thất vọng đổ lên Phù Vân.

-Anh nói muốn đi?

-Cảnh, tôi đồng ý lên kinh để phổ độ chúng sinh, truyền bá đạo Phật. Nay ngay trong hoàng cung nhiễu nhương tội ác tày trời, tôi đây bất lực không thể giúp, còn ở lại làm gì?

Ý Phù Vân nhắc đến chuyện Trần Thủ Độ giết Huệ Tông, giết cả hai trăm mạng người họ Lý.

-Phù Vân, ta với anh làm bằng hữu đã lâu, bây giờ trong cung cần anh thế nào, ta cần anh thế nào, anh nên biết rõ chứ?

-Tụng kinh niệm Phật tôi có thể làm, rửa sạch hết tội lỗi nơi cấm cung tôi có thể làm, nhưng chẳng thể làm mãi. Chừng nào tội ác còn chưa dừng lại, bao nhiêu lời chay tụng có nghĩa lý gì.

Cảnh khổ tâm nhìn y, day day thái dương.

-Từ lâu tôi cũng đã nung nấu ý định rời cung, đi khắp nơi truyền đạo. Nay đến kinh thành lại gặp tai ương chẳng cách nào giúp người qua khỏi, chắc là đạo hành chưa đủ. Thôi thì anh để tôi về núi Yên Tử, chuyên tâm tu hành.

Cảnh thở dài, Phù Vân xưa nay nói là làm, có cớ gì ràng buộc được y.

-Nhớ khi xưa ta vào cung, anh từng nói ta và anh sẽ còn gặp lại, duyên chưa tận kia mà.

-Phải, sẽ còn một lần gặp lại.

Phù Vân mỉm cười, câu nói chắc chắn như đã được ấn định từ xa xưa rồi. Cảnh dấy lên nỗi bất an.

-Chỉ còn một lần gặp lại thôi sao?

-Phải, chỉ một lần. Khi nào anh thực sự tuyệt vọng, hãy tìm đến tôi. Nhưng nếu vẫn còn có thể bước đi, đừng hoài phí một lần đó, vì ta chỉ còn một lần duyên nữa, gặp rồi kiếp này sẽ mãi mãi phân ly.

Phù Vân luôn có cái nhìn chắc chắn về tương lai. Cảnh không khỏi đau lòng. Trước giờ chỉ có Đàm Thu và Phù Vân là hai bằng hữu chí cốt của y. Đàm Thu mất rồi, nay Phù Vân cũng đòi đi mất, cả đời chỉ còn một lần gặp lại. Thật khiến Cảnh xót xa.

Thì ra, ngồi lên ngai vàng lại cô độc đến nhường này.





Cuối năm ấy, Phù Vân ra trước điện Thiên An, chắp tay vái lạy rồi về ẩn cư ở núi Yên Tử.

Trước khi đi, Quốc sư dặn Trần Thái Tông hai điều.

Một là, hãy bảo vệ đứa con của Chiêu Thánh Hoàng hậu, mang mệnh Thiên tử.

Hai là, hãy luôn đề phòng Hoài Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net