Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[29] Chùa Duyên Ninh

vivusmile

Sau khi Lý Huệ Tông qua đời còn chưa lâu, mùa xuân, Kiến Trung năm thứ ba, Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung được gả cho Trần Thủ Độ, phong làm Linh Từ Quốc Mẫu. Chuyện này trở thành một đề tài thị phi, không chỉ trong cung mà lan truyền ngoài nhân gian, ai ai cũng lắc đầu chê trách.

Trần Thủ Độ dẫu quyền át cả vua nhưng vẫn chịu điều tiếng, phải đến nói Trần Cảnh đứng ra ban hôn để xoa dịu thị phi. Trần Cảnh dựa vào đó mà nắm thóp được Trần Thủ Độ, thu được nhiều quyền hành, trong đó bao gồm việc không nạp cung nhân, không gây sức ép cho Chiêu Thánh hoàng hậu.

Nhắc đến Thiên Hinh, Cảnh luôn sầu não. Những tưởng Thuận Thiên ở bên sẽ làm nàng nguôi ngoa, ai ngờ đâu hôm Cảnh đến đã nghe rõ mồn một Thuận Thiên khiêu khích Thiên Hinh, nói nàng là hoàng hậu vô dụng, chẳng thể sinh con cho Cảnh, lại khiến Cảnh phải lo lắng.

Từ đó Cảnh nói khéo để Thuận Thiên không đến gặp nàng nữa.



Cảnh bước vào điện, thấy nàng vẫn im lìm vuốt ve con mèo mun, ngồi bên bệ cửa sổ. Y ngồi xuống cạnh nàng, con mèo mun tự giác nhảy xuống chạy biến.

-Thiên Thiên, hôm nay là ngày tiến hành kì thi khoa cử mới, gọi là tam giáo tử, đúng với ước mơ của chúng ta.

Thiên Hinh quay đầu nhìn Cảnh, rồi ánh mắt nàng lộ cái nhìn xót xa. Nàng đưa tay ôm lấy mặt y.

-Mấy hôm nay chàng không ngủ đủ sao?

Thật ra hôm trước Thuận Thiên đến mắng cho nàng một trận, nàng đã nghĩ thông nhiều thứ. Nàng đau buồn mãi, không chỉ làm khổ chính mình mà còn làm khổ cả người yêu thương mình. Hôm nay nhìn Cảnh, y đã hốc hác hơn nhiều, quầng thâm ở mắt đen sẫm, đã mấy đêm y thao thức vì lo cho nghiệp lớn chứ?

Cảnh hạnh phúc áp tay mình lên tay nàng.

-Tay nàng lạnh quá.

Thiên Hinh ngồi nghiêng lại dựa vào tường. Nàng ôm lấy cổ Cảnh rồi đẩy y dựa vào lòng nàng. Nàng ngả đầu lên mái tóc y.

-Bây giờ chàng có thể ngủ ngon được rồi.

Lần đầu tiên, Cảnh tròn mắt nhìn vòng tay nàng ôm chặt lấy mình. Lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy y, để y gối lên vai.

-Đừng nghĩ ngợi, ngủ đi.

Giọng nói nàng như gió như sương. Cảnh vui lắm, nàng bây giờ thật dịu dàng. Y không dám động đậy, sợ giấc mơ này sẽ tan biến đi mất. Cảnh nhắm mắt, thế mà ngủ một giấc đến tận nửa đêm.

Ngủ dậy, Cảnh khẽ lay mình, thấy trên người đắp long cổn. Y vội nhìn ra ngoài trời, đã khuya thế này rồi.

Nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Sao nàng không gọi y dậy, hẳn là nàng nhức người lắm, y đã ngủ suốt từ đầu giờ chiều.

Cảnh bế nàng lên, như thường lệ, đặt nàng lên giường, đắp chăn kín cho nàng. Da nàng đã lạnh ngắt rồi, y xót xa xoa bàn tay cho ấm rồi áp lên mặt nàng. Làn da mềm mại của nàng thoáng chốc đã hồng hào trở lại. Cảnh ngồi bệt dưới đất, chống tay lên giường hạnh phúc nhìn nàng. Tay y vuốt dọc đôi mắt nhắm hờ hững của nàng, vuốt dọc đôi môi hồng tuyệt mĩ của nàng. Rồi y không kìm được hôn nàng.

-Thiên Thiên, ta sẽ đợi nàng, mỗi ngày nàng lại cho ta chút hơi ấm, dẫu nàng vẫn chưa hoàn toàn đón nhận ta, ta vẫn sẽ đợi nàng.

____

Tiết Càn Ninh.

(Trần Thái Tông chọn ngày sinh của mình làm Tiết Càn Ninh)



Thiên Hinh ngồi trên con bạch mã, giang tay đón ngọn gió tươi mát sau cơn mưa. Ngồi đằng sau nắm chắc dây cương, Trần Cảnh đưa ánh mắt lấp lánh nhìn giang sơn tươi đẹp của mình. Y leo xuống rồi ôm ngang eo bế nàng xuống ngựa.

Hai người đứng trên núi Mã Yên, đưa mắt nhìn toàn cảnh cố đô Hoa Lư đẹp như trong tranh Thiên lý giang sơn đồ nàng hay tự vẽ lại. Thiên Hinh trông ra không gian rộng mở trước mắt, khác xa với hoàng cung bé nhỏ chật hẹp. Nàng mỉm cười. Trần Cảnh ấm áp nhìn nàng, nhìn nụ cười đã lâu không hiện diện trên gương mặt của nàng, tim y vẫn xốn xang như ngày đầu gặp gỡ. Y cúi xuống vòng tay ôm nàng từ phía sau, sủng nịnh hôn lên mái tóc bị gió cuốn bay rối tung của nàng. Thiên Hinh quay người, ôm chầm lấy y.

-Đúng là cho nàng ra ngoài, ta liền được ôm.

Cảnh cười trêu nàng, nàng gõ nhẹ lên sống mũi y. Rồi cả hai nhìn xuống toàn cảnh kinh thành cũ.

-Nơi này hẳn là rất đẹp trong những năm tháng nó còn là thủ phủ.

Nàng gật đầu. Tiên đế của đế tộc nàng đã dời đô ra thành Đại La, cải thành Thăng Long. Từ đó nơi đây từ một kinh đô hoa lệ, lại trở nên đìu hiu vắng vẻ. Đúng là cái gì cũng có một thời của nó, triều đại phong kiến cũng không là ngoại lệ.

-Nàng biết ta đưa nàng đến đây làm gì không?

Thiên Hinh nhìn Cảnh rồi lắc đầu. Nếu là để cùng y vi hành thì y chẳng hỏi nàng đâu, chắc chắn là còn có mục đích khác.

Cảnh cười hiền rồi dìu nàng lên ngựa, y giật dây cương, con ngựa lao đi trong làn hơi nước mát rượi.

Phía Tây thành Hoa Lư có một ngôi chùa cổ, kiến trúc đậm chất thời Đinh, rêu phong cũng đã bám đủ dày để người đời đủ tin vào sự linh thiêng của nó.

Cảnh nắm lấy tay Thiên Hinh, nhìn nàng rồi nhìn quanh ngôi chùa cổ kính.

-Đây là chùa Duyên Ninh.

Cảnh dắt nàng vào chính điện.

-Hình như cái tên này rất quen.

Nàng đã từng được nghe ở đâu đó. Cảnh phì cười rồi quay sang gõ nhẹ lên sống mũi nàng.

-Nơi này là nơi khi xưa Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Linh Hiển thề nguyền, để rồi sinh ra Lý Thái Tông, bậc đế vương tài giỏi xuất chúng.

Cảnh đến trước tượng Phật, nhấc viên lĩnh rồi quỳ xuống. Thiên Hinh ngoan ngoãn quỳ bên cạnh. Cả hai cùng chắp tay khấn Phật, không gian im bặt, chỉ ngập mùi hương thoang thoảng.

-Thiên Thiên.

Thiên Hinh mở mắt, đã thấy ngay ánh nhìn trìu mến của Cảnh. Ánh nhìn mê hoặc ấy luôn làm nàng thấy mình thật yếu đuối.

-Nàng đồng ý, ở bên ta mãi nhé?

Đã từ bao giờ, nàng biết mình chẳng thể xa nam nhân này nữa. Từ bao giờ nàng lại nặng lòng với y đến thế...

-Ngày ta gật đầu gả cho chàng ở sân rồng ấy, ta không hề nói dối.

-Kể cả khi ta không còn gì trong tay?

-Những gì trong tay chàng, ta cũng từng có. Ta cũng từng mất đi. Mất đi những thứ đó không thể giết chết một con người.

Cảnh lặng đi, y biết. Giang sơn này là nàng trao cho y, nàng kì vọng y đến nhường nào.

-Thiên Thiên, ta và nàng đã thành thân lâu thế rồi, ta vẫn chưa thể nói với nàng rõ ràng một lần.

Nàng khó hiểu nhìn y. Y ngước lên tượng Phật tổ, ánh mắt như hằng hà những vì sao.

-Tương tư đoạn trường, minh tâm khắc cốt. Trần Cảnh ta, cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một nữ nhân tên Lý Thiên Hinh, nhất kiến chung tình, giang sơn vạn dặm chứng kiến, vĩnh viễn không thay đổi.

Thiên Hinh cảm động nhìn y, đáy mắt nàng dao động. Cả tuổi thanh xuân của nàng ngập trong nước mắt và căm hận, Cảnh có lẽ chính là người mà ông trời đã phái đến để che chở cho nửa đời sau của nàng. Cầu mong niềm hạnh phúc này đừng tan đi, nàng sẽ đau khổ lắm.

-Vĩnh viễn không thay đổi.

Cảnh phì cười nhìn gương mặt nàng ửng hồng. Y sủng nịnh cúi xuống hôn lên trán nàng.

-Đang ở trong chùa đấy!

Nàng xấu hổ rồi đẩy y ra. Hai người đứng dậy, Cảnh hạ giọng.

-Chúng ta sinh một đứa con nhé?

Nàng nhìn vào mắt y, niềm khao khát mãnh liệt đang cồn cào trong y. Y muốn cho nàng một gia đình, để nàng không phải cô đơn nữa. Nhưng Thiên Hinh lại chạnh lòng. Kế hoạch một ngày cướp lại ngai vàng của nàng vẫn còn đó, dù đã có lúc nàng quên bén đi.

Giá như nàng có thể quên mất.

Nhìn ánh mắt chần chừ của nàng, Cảnh thật sự không hiểu nỗi, rốt cuộc là vì sao nàng luôn trốn tránh.

-Thiên Thiên, nàng phải hiểu, ta đang cố bảo vệ nàng.

Thiên Hinh biết y đang nhắc đến chuyện triều thần đang lo lắng về việc huyết thống đứt đoạn của Cảnh, phía Trần Liễu cũng đã bắt đầu có toan tính riêng. Lý hậu rõ ràng không nằm ngoài nguy hiểm khi là nữ nhân duy nhất trong hậu cung. Nhờ có sự đe dọa với Trần Thủ Độ mà y mới có thể để nàng trở thành người duy nhất trong tam cung lục viện.

-Lúc này Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng còn đang là hai thế lực vô cùng nguy hiểm, chàng phải tận lực đối phó.

-Vì thế mà ta càng muốn nàng sớm sinh người kế vị, giữ vững lòng dân.

Nàng thở dài, biết lấy đâu một lí do để từ chối Cảnh đây.

-Nàng còn điều gì chưa hài lòng về ta sao? Nàng cứ nói đi, ta nhất định sẽ thay đổi.

Thiên Hinh thấy bộ dạng lo lắng của Cảnh, trước giờ y chưa từng lo lắng như lúc này. Y sợ mất nàng lắm, lỡ nàng bỏ y mà đi thì sao? Giữa y và nàng đâu có cái gì ràng buộc.

-Ta biết chàng lo lắng, nhưng mà, phụ hoàng ta vừa mất chưa lâu, theo lý tang cha ba năm, con chúng ta sinh ra bây giờ sẽ bị người đời sau trách cứ.

Cảnh ôm lấy nàng, dụi đầu vào mái tóc thơm mùi mạt ly.

-Ta biết, Thiên Thiên, chỉ cần nàng đồng ý ta đã vui lắm rồi.

Giọng Cảnh run run làm nàng thấy khổ tâm vô cùng. Cảnh yêu thương nàng như thế, vì nàng mà chẳng màng thay đổi bản thân, yêu nàng tha thiết bằng tất cả trái tim của y, chẳng chừa cho mình một đường lui. Vậy mà nàng lại có thể đằng sau lưng y, toan tính cho riêng mình một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net