Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[30] Hoài vương Trần Liễu

vivusmile

Triều đình vắng vua luôn là thời cơ cho những kẻ trong lòng đầy toan tính. Dù Trần Cảnh nhờ Thượng hoàng Trần Thừa đứng ra giải quyết triều chính, nhưng mấy tháng nay Trần Thừa ốm nặng. Người phụ giúp việc nước không ai khác là Trần Liễu.

Trần Thủ Độ đã nhìn thấy được điều gì đó trong mắt Liễu, khi y chạm tay lên long ấn ở thư án.

Một năm qua, Liễu luôn ngầm lôi kéo triều thần về phe mình. Bây giờ trên triều luôn có hai phe phái, thuận Kiến Trung và nghịch Kiến Trung.

Lần này kinh thành vắng vua, Trần Liễu loay hoay tìm lợi ích cho mình, cố gắng chứng tỏ thực lực với bá quan văn võ, đồng thời khẳng định sự quyết đoán của mình. Chỉ trong một tuần, y giáng chức hơn tám tên gian thần mua quan bán tước. Trần Thừa biết được, lấy làm hài lòng.

Cũng nhờ lần này, Liễu tìm được một cận thần thân tín, là Thái phó Trần Hoàng Chương. Một trong tam thái: thái sư, thái phó, thái bảo. Khác với Thái sư Trần Thủ Độ, Thái phó Trần Hoàng Chương là một người bất phục Cảnh, luôn bất đồng với Trần Thủ Độ. Nay Liễu kéo được Trần Hoàng Chương về phía mình, lại như hổ mọc thêm cánh.

Điều này khiến Trần Thủ Độ hết sức đề phòng.


Mậu Tý, Kiến Trung năm thứ 4.
Tháng 8, Hoài vương Trần Liễu được phong làm Thái úy.

Người dâng sớ xin cho Liễu không ai khác chính là Thái phó Trần Hoàng Chương. Điều này khiến Cảnh rất nghi ngờ. Y luôn nhớ lời Phù Vân dặn trước lúc rời kinh, phải luôn để mắt đến Liễu.

Quả thật không ngờ, lần đó Liễu lén chiêu binh trú ở Hải Ấp, Cảnh bắt phải giải tán trong âm thầm, hóa ra chỉ là bề nổi. Biết tin này, Cảnh vô cùng tức giận.

Thiên Hinh đứng ngoài nghe mật gián tâu báo với Cảnh, nàng chau mày. Nếu để Liễu cướp ngôi, nàng khó lòng có thể can dự vào triều chính như bây giờ.

Vả lại, nàng không muốn Cảnh gặp nguy hiểm.

Nghĩ rồi, nàng quay bước đi khỏi Thiên An điện, hướng đến phủ Hoài Vương.


_____


Thuận Thiên nghe báo có Thiên Hinh đến, nàng ngồi ngay chính điện, giương ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Hinh.

-Hôm nay cơn gió nào đưa Hoàng hậu đến phủ của ta vậy?

-Chị, anh rể có ở phủ không?

-Ô hay, hoàng hậu định hai tay nắm hết hai anh em họ Trần đấy à?

Thiên Hinh chau mày nhìn Thuận Thiên ngồi phe phẩy chiếc quạt. Nàng trấn tĩnh lại rồi nói.

-Hôm nay em có việc quan trọng cần gặp anh rể, chị cho người vào gọi anh ấy đi.

-Đã là hoàng hậu rồi mà ban ngày ban mặt đến gặp anh rể của mình ở tư phủ, chẳng lẽ hoàng hậu muốn mang tiếng tư thông với anh rể hay sao?

-Thuận Thiên!

Giọng nói như sấm dậy của Liễu làm cả hai giật mình. Y đứng ở lối đi, ánh mắt như đang bị hỏa ngục thiêu đốt. Thuận Thiên có phần hơi sợ sệt, thu người lại rồi im bặt đi. Thiên Hinh vỡ lẽ, hóa ra hai vợ chồng họ sống chung lâu vậy rồi vẫn không hòa hợp.

Trần Liễu lập tức đổi thái độ, đến ngồi cạnh Thiên Hinh.

-Thật ngại quá, để hoàng hậu thấy chuyện trong nhà.

-Lại còn tình tứ thế kia, thật không hiểu hoàng thượng quản vợ mình thế nào!

Thuận Thiên chua chát nói, khiến Thiên Hinh có phần không vui. Từ nhỏ đến giờ Thuận Thiên luôn cay nghiệt với nàng, nhưng nàng đã quen rồi, nhưng nay nghe chị nhắc đến Cảnh.

-Nàng đừng chua ngoa như thế được không? Hoàng hậu đến thăm, là phúc của phủ ta!

-Chưa biết là phúc hay là họa đây! Không chừng lát nữa hoàng đế nổi cơn ghen, bêu đầu cả nhà!

-Nàng!

Liễu tức giận đứng bậy dậy, giận run người.

Ngay lúc đó thì từ trong nhà bước ra một nữ nhân. Thiên Hinh nhìn người đó, bàn bàn nhập họa, đẹp như tranh vẽ. Dáng nàng ấy thấp bé, thướt tha yểu điệu, gương mặt trắng ngần và đôi mắt to lay láy. Nữ nhân này hẳn là Thiện Đạo Quốc mẫu, con gái Lại bộ Thượng thư. Nàng bê một ấm trà bước vào sảnh, cung kính rót mời Thiên Hinh.

-Thần thiếp mời hoàng hậu dùng trà.

Nàng mỉm cười đón lấy, chưa gì Liễu đã đã giật phăng tách trà của nàng rồi đặt xuống, nắm lấy cánh tay nàng kéo đi. Thiên Hinh nhìn ra sau, ánh mắt ngỡ ngàng của nữ nhân ấy vẫn chưa dứt khỏi hai người. Nàng vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to khỏe của y.

-Hoài vương, thả tôi ra, cứ đi như thế này không hay đâu!

Liễu vẫn lôi nàng đi, đến tận khu vườn sau phủ mới thả tay nàng. Thiên Hinh cố nén sự bực dọc, lùi lại giữ khoảng cách.

-Cảnh không cho ta đến gặp người, nên ta không cách nào đến thăm người được, ta xin lỗi.

Từ lúc nào mà giọng nói của Liễu lại trở nên ngượng tai đến thế, Thiên Hinh khẽ chau mày. Hình như y hiểu lầm nàng đến đây vì lâu rồi y không đến thăm nàng.

-Hôm nay ta đến là có việc cần nói.

-Việc gì người cứ nói đi.

-Thứ nhất, sau này trước mặt mọi người, xin Hoài vương hãy giữ lễ nghi với Hoàng hậu là ta.

Liễu hơi thất vọng, y ngậm ngùi gật đầu.

-Thứ hai, hãy lui binh của vương đi.

Liễu trợn trừng mắt nhìn Thiên Hinh, câu nói kẹt ở cổ họng không thể thốt ra.

-Ta biết quân đội của vương đang đóng rải rác ở sông Cái, đợi thời cơ chín mùi. Tốt nhất vương nên thấy khó mà lui, bảo toàn tính mạng cho mình và cho cả hai người vợ của mình.

Liễu bật cười mỉa mai, y muốn lấy giang sơn này vì ai chứ?

-Lòng ta đã quyết, muốn thay đổi chỉ dựa vào câu nói của hoàng hậu ư?

-Nếu đã vậy, Hoài vương thử nghĩ xem, mình hơn Thái Tông ở chỗ nào mà quan thần phải đưa Hoài vương lên ngôi?

-Hoàng hậu, người đánh giá thấp ta rồi.

Y lộ vẻ tức giận trong đáy mắt.

-Ta không đánh giá thấp ai cả, mưu lược và kế hoạch của ai, ta đều thấu cả. Vương gia đừng quên, ta cũng là kẻ từng ngôi trên ngai vàng.

Liễu lặng đi, ánh mắt có phần chịu đựng. Nàng không yêu y cũng được, nhưng đừng mở miệng bênh vực nam nhân khác trước mặt y.

Trần Liễu tự bao giờ đã sinh lòng đố kị với những thứ Cảnh có, ngai vàng, quyền lực, và cả nàng.

-Huống hồ, ta còn biết, không lẽ hoàng đế không biết!

Thiên Hinh khiến Liễu dấy lên sự lo lắng. Nếu Cảnh biết mà chẳng nói gì, chắc chắn là đang lên kế hoạch bắt gọn mẻ lưới này, diệt trừ hậu họa. Nghĩ đến đây y hơi nheo mắt. Thiên Hinh nắm bắt được, tiếp tục tấn công.

-Bệ hạ bây giờ bình được các bộ tộc phía bắc, có thể mượn quân càn quét phản binh dọc sông Cái, bao vây các dãy núi phía bắc, phản quân còn có đường lui sao?

Nàng nói, không ngừng quan sát từng cái nheo mắt, chau mày của Liễu. Rõ ràng Liễu cũng không ngờ phản quân lại bị lộ sớm như vậy, khi thời cơ còn chưa đến.

-Chẳng hiểu sao một lần bị bại lộ rồi, Hoài vương lại ngựa quen đường cũ, giẫm lên chính vết xe đổ của chính mình. Hoài vương không nghĩ hoàng thượng sẽ cho mật gián trà trộn vào quân binh hay sao?

Liễu khẽ nhếch mép nhìn nàng. Hóa ra nàng không đơn thuần như y nghĩ, nàng suy tính và thâm tâm nguy hiểm vô cùng, chỉ cần điều nàng không muốn xảy ra, nàng sẽ có cách khiến nó không thể xảy ra.

-Hoàng hậu, những lời này, có lẽ Hoài vương ta phải tiếp thu rồi. Cảm tạ hoàng hậu đã chỉ bảo. Hoài Vương sẽ an phận, sớm rã binh.

Thiên Hinh vốn không tin Liễu. Con người mà ngay đến anh em còn có thể phản bội được thì hà tất nàng phải tin y.

-Phải có điều gì đó làm chứng.

-Làm chứng? Ta bất tín đến thế sao?

-Đây gọi là quan trường, là chính trị, không được phép tin bất kì ai.

Nàng lãnh huyết nói, gương mặt vô cảm. Liễu bật cười chua chát rồi đưa tay lên trời.

-Được, Trần Liễu ta thề, sẽ không tranh ngai vàng với Thái Tông, nếu không con cái ta sẽ bất hạnh.

Nàng giật mình, nhăn mặt nhìn Liễu.

-Hoài vương thề độc thế để làm gì, con cái nào có lỗi. 

Nói rồi, nàng bỏ đi.

Liễu nhếch mép cười. Bản chất nàng chính là lương thiện như vậy, chỉ cần thề ác, nàng sẽ lập tức miễn cho.





Liễu đâu biết là, những lời thề đó sau này lại ứng nghiệm, mang đến nỗi đau dai dẳng cho con trai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net