Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[36] Hạnh phúc đến muộn

vivusmile

Sáng nay Trần Thị Dung lại đến điện Ngọc An. Bà biết mình không có chút ảnh hưởng đến Thiên Hinh, nhưng chí ít bà đã cố khuyên ngăn nàng.
Thiên Hinh nhìn bà đầy dửng dưng rồi quay đi xếp đồ dùng của mình vào tráp.

-Quốc mẫu rảnh rỗi, lại đến đây làm gì?

-Hôm qua ta đến thăm, thấy con hay ôm bụng, hỏi cung nữ thì hay con thường khó chịu trong người. Ngoài chùa không có người chăm sóc, con đem theo những gói thuốc này đi.

Thiên Hinh bỗng thấy lòng chua chát.

-Bấy lâu qua quốc mẫu chẳng đối xử với ta tốt như bây giờ, chẳng lẽ lần này có kẻ đợi ta ngoài cung?

-Sao con lại nói như thế!

-Cảm ơn lòng tốt của quốc mẫu. Ta xin nhận.

Trần Thị Dung hơi bất ngờ. Từ lâu lắm rồi bà không cảm nhận được tình cảm của Thiên Hinh. Hôm nay nàng lại mở miệng nói cảm ơn bà.

Bất chợt, Thiên Hinh bụm miệng, cổ họng nàng cố nén cơn buồn nôn truyền đến từ dưới bụng. Nàng chạy ào vào trong. Trần Thị Dung thất kinh nhìn nàng.

-Thiên Hinh, con làm sao thế?

Liên từ trong chạy ra, cúi đầu thưa.

-Bẩm quốc mẫu, hoàng hậu nói trong người không khỏe, xin người về trước, hẹn ngày gặp lại.

-Nó rõ ràng là không khỏe, sao không gọi ngự y đến chẩn bệnh?

-Quốc mẫu, nô tì cũng đã khuyên hoàng hậu nhiều lần nhưng người không nghe, cứ bảo do ăn uống không đúng cử nên vị đau.

Trần Thị Dung chau mày nhìn Liên, ánh mắt có gì bí ẩn.

-Đau vị?

Liên cúi đầu.

-Ngươi, dạo này hoàng hậu có phải hay khó tiêu, suốt ngày mệt mỏi, lại kén ăn?

-Dạ, đều đúng, sao quốc mẫu biết ạ?

-Hoàng hậu bị thế bao lâu rồi?

-Đã hơn tuần nay rồi ạ.

Trần Thị Dung lập tức quay người rời khỏi điện Ngọc An. Bà vừa đi vừa mừng rỡ. Cuối cùng cũng có cách để Trần Cảnh giữ Thiên Hinh lại rồi.

__________



Đã là đầu giờ Ngọ. Thiên Hinh bần thần đứng lại nhìn Ngọc An điện. Cảnh không đến, âu cũng là chuyện tốt. Nàng thở dài. Hình như nàng thấy đau lòng.

Đoàn kiệu lững thững đi đến được Chính bắc môn đã bị một tiếng hô hào chặn lại. Một thị vệ cưỡi ngựa lao đến chặn đầu đoàn kiệu, cúi đầu chào Thiên Hinh rồi nhìn ra sau.

Nàng đã mong y sẽ giữ nàng lại. Nàng thực sự không nỡ xa y, nhưng cũng không nỡ nhìn y gặp nguy hiểm từ chính anh trai của mình.

Cảnh như gió xuân lao về phía nàng, mang theo một cỗ oai phong lẫm liệt, bất chấp ánh mắt của bao kẻ xung quanh mà bế thốc nàng lên. Tất cả binh sĩ và cung nữ khắp một trăm dặm đều dập đầu sát đất không dám nhìn.

Thiên Hinh thất kinh nhìn y, sao y có thể bế nàng giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nàng càng vùng vẫy, y càng ôm chặt lấy người nàng, ánh mắt cương nghị.

-Hoàng hậu hồi điện Thiên An!

Nàng tròn mắt nhìn y ra lệnh. Công sức nàng chuẩn bị, y không thể cứ tước đi là tước đi như thế!

-Bỏ thiếp xuống! Bệ hạ!

-Về điện rồi nói.

Ánh mắt cương quyết của Cảnh làm nàng giật mình. Y đang rất tức giận, nàng cảm nhận được sự kìm nén trong y.

Đến điện Thiên An, cung nữ đều lui hết. Cảnh đặt nàng xuống trường kỷ, lạnh lùng đứng dậy đi ra xa.

-Chàng lôi thiếp đến đây làm gì?

-Thái y!

Một viên thái y vội chạy vào, cúi thấp đầu đến chỗ Cảnh rồi đến chỗ nàng. Ông cẩn thận kê tay nàng lên chiếc gối nhỏ, bắt mạch cho nàng. Mất lâu sau, ông ta vẫn kĩ lưỡng kiểm tra lại nhiều lần rồi mới chắc chắn đến chỗ Cảnh, vừa cúi đầu vừa cười.

Thiên Hinh chau mày nhìn ông ta rời đi rồi nhìn bóng lưng cao vời vợi của Cảnh.

-Nàng được phép đi.

Tự nhiên Thiên Hinh thấy lòng mình hụt hẫng. Y chấp nhận cho nàng đi? Y không cần nàng nữa sao?

Cảnh vẫn chắp tay sau lưng, một thân long bào tiêu sái. Một lát sau, y xoay người tiến gần đến nàng, cúi xuống sát mặt nàng, chống tay lên trường kỷ, đẩy nàng lọt thỏm trong lòng y. Nàng hơi ngả người ra sau để tránh, bối rối nhìn ánh mắt lạnh lùng của y.

-Nhưng con của chúng ta thì không.

Thiên Hinh sững sờ nhìn Cảnh. Đôi môi của nàng cố bật ra một câu cảm thán nhưng mãi không thành lời. Ánh mắt của Cảnh dần trở nên ôn nhu, lại kèm nụ cười ấm áp nhìn nàng.

-Cảnh?

-Chúng ta sắp làm phụ mẫu rồi.

Tự nhiên nàng thấy mắt mình rơm rớm nước. Nụ cười không ngăn được bật ra thành tiếng. Nàng vòng tay ôm lấy Cảnh, vùi mình trong lòng y.
Cảnh hạnh phúc vòng tay qua eo bế nàng lên xoay một vòng. Thiên Hinh níu chặt lấy cổ y, mắt nhắm nghiền ướt đẫm. Rồi y ngồi xuống, đặt nàng ngồi lên đùi.

-Nàng mang long athai rồi mà sao vẫn nhẹ như thế? Ta phải nuôi nàng cho béo tốt, để con của chúng ta thật khỏe mạnh.

-Lỡ như không phải con trai, thiếp sẽ làm chàng thất vọng mất.

-Con trai là con của ta, con gái thì không phải à? Chỉ cần là con của nàng sinh ra, ta đều yêu thương.

Nàng vùi vào lòng y, quên hết những tổn thương mà nàng đã chịu đựng. Bây giờ đây cảm giác có một sinh linh mỗi giây đều lớn lên trong bụng mình, và Cảnh là người đã đem điều kì diệu đó đến, nàng không thể ngăn mình khao khát được ở bên y.

-Nàng đừng bỏ ta đi nhé.

Cảnh vuốt dọc mái tóc dài của nàng, khẽ nói bên tai nàng. Trong giọng nói có chút run run. Nàng dụi đầu vào ngực y, gật đầu.

-Không đi nữa.

-Vì sao lúc trước nàng nhất mực rời đi?

Thiên Hinh ngửa đầu nhìn Cảnh, nàng khẽ thở dài.

-Mấy hôm nay nghe cung nữ bàn tán xôn xao, chàng lơ là chính sự, Trần Liễu lấy cớ làm càn. Thiếp rất lo lắng. Định lần này rời khỏi cung lén điều tra âm mưu của Trần Liễu.

-Nàng ngoan ngoãn ở trong cung chăm con, những chuyện tranh quyền đoạt vị này từ đây cứ để cho ta.

Cảnh sủng nịnh ôm lấy nàng, nàng bướng bỉnh ôm lấy gương mặt y.

-Không, chàng ở trong cung, mọi sự đều bị theo dõi, chỉ cần thiếp ra khỏi cung, thiếp sẽ dễ dàng điều tra được.

-Nàng làm sao mà điều tra được?

-Thiếp vẫn còn những vị trung thần, những bằng hữu tốt ở ngoài cung, năm xưa nhà Lý sụp đổ, họ từ quan, nhưng vẫn có thể giúp được.

Cảnh hơi dè dặt nhìn nàng, rồi quay đi. Thiên Hinh chợt thấy chạnh lòng.

-Không lẽ chàng không tin thiếp?

-Tất nhiên là ta tin nàng.

-Chàng vẫn còn nghi ngờ thiếp từ việc cấu kết với Lý Hằng?

-Không, Thiên Thiên.

Cảnh gục đầu lên vai nàng, lòng y lại dấy lên sự tội lỗi. Ánh mắt ai oán của nàng sáng hôm ấy lại ập về.

-Ta xin lỗi, ta luôn hành động lỗ mãn, chưa gì đã nổi giận rồi trút giận lên nàng. Ngày hôm đó còn là ngày sinh nhật nàng.

Thiên Hinh cười rồi nhịp nhịp bàn tay vỗ về trên lưng Cảnh.

-Ngốc quá, nếu không có ngày hôm ấy, có khi bây giờ thiếp đã lên đường đi mà chàng chẳng có lí do nào để giữ thiếp ở lại.

Cảnh trên vai nàng khẽ mỉm cười, y càng ôm nàng chặt hơn.

-Nếu không có Linh Từ quốc mẫu đến báo cho ta, chẳng phải đã để nàng chịu khổ rồi sao?

Thiên Hình sững sờ. Là Trần Thị Dung đã đến báo cho Cảnh. Nàng cười lạnh. Dẫu sao bà cũng là mẹ của nàng, cũng từng mang thai, có khi chỉ liếc một cái đã biết rồi. Hình như đây là điều tốt đẹp đầu tiên mà nàng cảm nhận được từ Trần Thị Dung, lần đầu tiên nàng thật tâm cảm ơn bà.



_____

Trong cung báo Chiêu Thánh hoàng hậu có hỉ, đập tan mọi tin đồn thất sủng. Kẻ không vui nhất có lẽ chính là Thuận Thiên.

Nàng bực tức cắt trụi hàng hoa trong vườn. Cung nữ theo hầu cũng e dè sợ hãi.

Vợ chồng đồng lòng, kẻ hoang mang tiếp theo không ai khác là Trần Liễu.





-Vương gia, chuyện đã đến nước này, ta chẳng phải nên sớm lập mưu khởi binh?

-Còn chưa biết trong bụng hoàng hậu là trai hay gái, hành động lúc này lỡ như bứt dây động rừng, sau này khó có đường lui.

Trần Hoàng Chương gật gù rồi nhìn những vị quan khác trong phòng. Ai cũng đều đang lao đao lo sợ. Lần này mà Chiêu Thánh hoàng hậu sinh hoàng tử, chắc chắn Thái Tông sẽ phong làm Hoàng thái tử, không cần bàn cãi. Như vậy giang sơn coi như chắc trong tay Thái Tông rồi.

-Hoài vương, tính trước tính sau, vẫn là nên thủ tiêu đứa con trong bụng Chiêu Thánh hoàng hậu.

Liễu nhếch mày nhìn vị quan đó, lòng rối bời. Ngày y biết Thiên Hinh mang trong người giọt máu của kẻ khác, y đã điên lên tức giận. Dẫu đó là cháu ruột của y!

-Bây giờ bệ hạ bảo vệ đứa bé đó hết mực, làm sao mà thủ tiêu?

-Vương gia, đứa bé vẫn còn chưa sinh ra, càng có nhiều cách.

Trần Hoàng Chương suy nghĩ một hồi lâu mới tâu ra kế. Liễu nghi hoặc nhìn ông ta, lòng hơi lo lắng. Các quan thần khác đều gật gù đồng tình, quả là có lí. Liễu cuối cùng cũng chấp thuận, y nheo mắt nhìn Trần Hoàng Chương.

-Không làm hại đến hoàng hậu chứ?

Trần Hoàng Chương lộ rõ vẻ không hài lòng. Ông ta quay sang mời những vị quan kia rời khỏi trước. Liễu cũng khó hiểu cho họ về. Căn phòng kín còn lại hai người. Trần Hoàng Chương mới hạ giọng.

-Vương gia cho phép ta hỏi một điều.

-Thái phó cứ nói.

-Chẳng lẽ, vương gia có tư tình với hoàng hậu?

Liễu hơi chau mày.

-Sao ông hỏi thế?

-Hết lần này đến lần khác, vương gia đều phải chắc chắn việc đó không gây nguy hiểm cho hoàng hậu rồi mới tiến hành. Mấy tuần trăng trước người còn liều lĩnh xông đến điện Ngọc An đòi gặp hoàng hậu, người có biết người làm vậy vô cùng bất lợi cho ta không?

Liễu im bặt đi. Suy cho cùng, nàng là lí do lớn nhất làm y muốn tạo phản, y muốn có được nàng.

-Vương gia, ta muốn vương gia rõ một điều. Con đường vương gia đang đi vô cùng nguy hiểm, là con đường đảo chính cướp ngôi vua. Người không nên có bất kì tình cảm nào ngăn cản mình thực hiện điều đó.

-Vậy ý ông là, kế hoạch lần này sẽ khiến hoàng hậu gặp nguy hiểm?

-Phải. Nếu không, vương gia mới chính là người gặp nguy hiểm.

Liễu hiểu rõ những nguy hiểm mà Trần Hoàng Chương nói. Y thở dài. Chỉ việc yêu nàng thôi đã là nguy hiểm rồi.

Được, đã phóng lao phải theo lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net