Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[40] Yểu mệnh

vivusmile

Thiên Hinh nhìn Cảnh đưa thìa thuốc đến trước môi y rồi thổi nhẹ. Trên trán Cảnh còn vương lại một vệt lọ than lấm lem. Nàng đưa tay lên mặt y rồi lau đi.

-Chàng việc gì phải cực khổ như vậy, vua sao có thể đích thân xuống bếp sắc thuốc chứ?

Cảnh phì cười rồi đút thìa thuốc cho nàng. Y sợ lại có kẻ hãm hại nàng mất. Mấy chục ngự y cung nữ lo thuốc than cho nàng đều bị bắt, nhưng đều  không biết ai đã làm chuyện đó. Y cũng chẳng thể không bằng không chứng giết hết được. Đành giao lại cho ngự tiền thị vệ điều tra.

-Thiên Thiên, lát nữa chúng ta cùng đến thăm con nhé.

Thiên Hinh mừng rỡ gật đầu. Mấy hôm nay nàng bị cảm, sợ lây cho con trai nên không dám đến gặp con. Hôm nay bệnh tình cũng thuyên giảm rồi, chắc ngự y cũng đã cho phép.

Bất chợt, Liên từ ngoài xô cửa chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.

-Bệ hạ, hoàng hậu, không hay rồi. Thái tử...thái tử ốm rồi!

Cảnh trợn trừng mắt nhìn Liên. Chén thuốc trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ nát.








Cảnh và Thiên Hinh lao đến điện Chính Nghi. Hai người thất kinh nhìn ngự y cung nữ hối hả chạy loạn, nét mặt ai cũng sợ sệt vô cùng. Thấy Cảnh đến, lập tức cả điện đang tán loạn quỳ rạp xuống.

-Khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu.

-Các ngươi còn không mau đứng lên. Nói nhanh, thái tử ra sao rồi?

Vị trưởng quan ngự y già khúm núm thưa.

-Bệ hạ, thái tử nhiễm gió lạnh, e là viêm phế* rồi.

*phổi

-Nhiễm gió lạnh? Thái tử luôn ở trong phòng kín, lấy đâu ra gió lạnh! Thật hoang đường!

Cảnh giận run người, quay sang nhũ mẫu mà gào lên. Vị nhũ mẫu kia sợ hãi nhìn Cảnh bằng cặp mắt thê lương, lắc mạnh đầu, miệng lắp bắp mãi không bật ra được lời nào cả. Thiên Hinh giữ Cảnh lại, nàng nhìn y lắc đầu.

-Bệ hạ, chúng ta vào xem con sao đã.

Cảnh phất tay nhìn nhũ mẫu quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy. Y đẩy cửa bước vào điện, lòng thấp thỏm không yên.

Đến phòng, Thiên Hinh chạy ào đến bên chiếc nôi mây, nắm lấy bàn tay bé nhỏ im lìm của Trịnh.

-Con trai, mẹ đến rồi đây. Không sao cả, mẹ đây.

Nàng đau lòng nhìn gương mặt tái mét của con, dẫu đã được quấn trong ba bốn lớp chăn bông vẫn không làm đứa trẻ ngừng run rẩy.

-Cảnh, con sốt cao quá!

Nàng cố nén sự lo sợ, cố nén nước mắt ngước lên nhìn Cảnh. Cảnh nhìn con trai, lòng y như thắt lại. Con trai y mới hôm qua còn là một đứa trẻ kháu khỉnh hồng hào...

-Con à, con phải cố lên, phải cố lên. Đừng để ai có thể cướp đi quyền được sống của con, con còn phải làm vua.

Ngự y từ cao đến thấp đều quỳ xuống trước cửa phòng, dập đầu sát đất.

Cảnh chạy ra, gào lên như con thú dữ bị thương.

-Các ngươi quỳ ở đó làm gì? Còn không cứu Thái tử?

-Bệ hạ, chúng thần đã cho Thái tử uống thuốc hạ sốt, bây giờ cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa thưa bệ hạ.

-Ý ngươi là trẫm phải ngồi nhìn con trai mình đau đớn có phải không?

-Bệ hạ! Chúng thần vô năng, xin bệ hạ trách phạt!

Thiên Hinh thẫn thờ rồi ngã khuỵu bên nôi. Nàng bế Trịnh rồi ngồi lên giường. Ánh mắt nàng tối đi, nàng ôm con rồi khẽ đung đưa, bàn tay nhịp nhịp trên lưng con.

-Có phải con trách ta, sinh con ra rồi lại đau ốm liên miên không thể ở bên con, không thể hát ru con như bao người mẹ khác. Là ta sai rồi, con đừng trách ta có được không?

Đứa trẻ mở đôi mắt lờ đờ nhìn nàng, rồi nó cố mỉm cười với nàng. Thiên Hinh rơi một giọt nước mắt lên gương mặt bé bỏng của nó. Nàng vội lau đi.

-Mẹ xin lỗi, làm con sợ rồi. Con xem, cha của con đang cố tìm cách chữa bệnh cho con đấy. Ở hoàng cung này ngự y tài giỏi không thiếu, con đừng lo, rồi con sẽ lớn lên khỏe mạnh.





Cảnh nâng viên trưởng quan ngự y lên, nhìn ông bằng ánh mắt khổ đau.

-Hãy nói trẫm nghe, khanh có cách cứu thái tử mà đúng không? Trước giờ trẫm luôn tin khanh là ngự y tài giỏi nhất Đại Việt này. Hãy giúp trẫm cứu thái tử có được không?

Viên ngự y bật khóc, ôm lấy cánh tay của Cảnh rồi cúi gằm mặt.

-Bệ hạ, bây giờ ta chỉ có thể phó mặc cho ý trời, thần không thể làm được gì hơn. Thái tử vốn đã yếu ớt, lại nhiễm gió lâu như vậy, thần không dám nói trước điều gì.

Cảnh thất thần nhìn viên ngự y lão thành. Y hơi loạng choạng lùi về sau. Ngự tiền thị vệ đi lại đỡ lấy y.

-Bệ hạ, người là vị vua anh minh, chắc chắn ông trời không bạc đãi người.





Cảnh gật gù rồi nhìn vào trong phòng.

-Làm sao mà thái tử có thể nhiễm gió lạnh được, mau nói.

Nhũ mẫu mếu máo nhìn Cảnh rồi vái lạy liên tục.

-Bệ hạ, là lỗi của nô tì. Nô tì thấy thái tử đã ngủ nên tranh thủ đi sắc thuốc. Lúc về không hiểu sao lại thấy cửa sổ phòng mở toang. Là nô tì có tội thưa bệ hạ.

-Ngươi còn dám nói? Thái y đã dặn kĩ không được để phòng thái tử lạnh, ngươi chán sống rồi sao?

-Bệ hạ, thực sự nô tì bị oan, nô tì không hiểu sao phòng thái tử lại mở cửa như thế, nô tì thật sự không biết, bệ hạ!

-Đủ rồi! Ngự tiền thị vệ, đem bà ta đi điều tra cho rõ!








Thiên Hinh giữ chặt con trong lòng, người khẽ đong đưa.

-Không sao đâu con đừng sợ, cha của con không phải lúc nào cũng nóng tính như vậy đâu. Bình thường cha con rất hiền.

Nàng lại rơi nước mắt nhìn Trần Trịnh cười tươi, bàn tay bé nhỏ cố với lên mặt nàng. Cảnh đóng cửa lại, ngồi xuống bên hai mẹ con. Y đưa ngón tay để con nắm lấy. Bàn tay Trịnh bé nhỏ cuốn lấy ngón tay y, đôi mắt cười híp lại. Cảnh gượng gào cười rồi nhẹ nhàng vuốt dọc gò má con.

-Con trai của cha thật đáng yêu, cha tin chắc con sẽ trở thành một vị vua khỏe mạnh, thông minh.

Cảnh ấm áp nhìn Thiên Hinh rồi đưa tay lau những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt nàng.

-Con phải nhanh khỏe lại để giành sủng ái của mẹ con chứ.

Thiên Hinh bật cười trong nước mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn Cảnh rồi nhìn con. Gia đình nàng đã cố gây dựng nên, xin trời cao có mắt, đừng cướp đi của nàng đứa con này.

Hơi ấm từ bàn tay Cảnh truyền đến Trịnh. Thằng bé ngáp rồi thiếp đi trong vòng tay Thiên Hinh. Nàng không dám rời con nửa bước, cứ ôm lấy con đến vai mỏi nhừ. Nàng vẫn nhất mực đợi khi cơn sốt hạ xuống, sắc hồng ẩn hiện trở lại trên gương mặt con trai.





Bây giờ nàng chẳng cầu con trai có thể làm thái tử, làm vua. Nàng chỉ muốn con nàng được sống, được khỏe mạnh mà lớn lên, bình bình an an mà thôi.








Sáng hôm sau, thái tử qua cơn nguy kịch. Là ông trời đã rũ lòng thương, che chở cho hoàng thái tử. Cảnh liền đại xá thiên hạ, cho xây chùa làm phước.









Nhưng Hoàng thái tử Trần Trịnh không qua được hết mùa mưa năm đó.

Mùa thu, Thiên Ứng Chí Bình năm thứ hai.

Hoàng Thái tử Trịnh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net