Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[50] Bình yên ở đâu

vivusmile

Liên vừa về tới đã thất kinh nhìn thấy hoàng đế luộc rau trong bếp, la toáng lên chạy tìm Thiên Hinh. Thiên Hinh đứng giữa mấy luống rau, hết hồn còn ngỡ là để Cảnh nấu ăn nên cháy nhà. Nghe Thiên Hinh nói xong, Liên tự giác ôm đồ xuống chùa xin ngủ nhờ, mặt hí ha hí hửng.

__

Cảnh hồi hộp nhìn nàng nếm thử món rau muống xào chao y vừa làm. Thiên Hinh ăn rồi phì cười, nàng gõ nhẹ lên sống mũi y.

-Sao chàng không đi làm đầu bếp mà làm vua uổng thế?

Cảnh bật cười rồi gắp thêm vào bát nàng. Y chỉ cần nhìn nàng ăn thôi cũng thấy ngon miệng lắm rồi.
Mấy năm qua đều không có nàng cùng ăn, y chẳng thấy sơn hào hải vị kia ngon miệng nữa. Nay có nàng, đĩa rau muống xào thôi y cũng thấy tuyệt vị.


Ăn xong Cảnh đẩy nàng đi nghỉ ngơi, y gom bát đĩa đi rửa. Thiên Hinh dựa vào khung cửa nhìn một Trần Cảnh nàng chưa từng thấy. Một Trần Cảnh chu đáo và ấm áp. Y thật sự khiến nàng thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng rồi phì cười.

Hai người tản bộ trên thảo nguyên rồi nghỉ chân ở một chiếc võng mắc qua thân hai cây tùng.

-Nàng hay nghỉ ngơi ở đây sao?

Thiên Hinh chỉ tay về phía đối diện, nơi kinh thành sừng sững và hoa lệ, nơi những ánh đèn le lói và phồn hoa. Cảnh đau lòng, thì ra nàng luôn ngồi ở đây, ngắm nhìn y dẫu không thể thấy.

Nàng không nói gì, ngả lưng lên võng nhìn lên bầu trời trải đầy những vì sao xếp thành hình xoắn ốc. Cảnh cũng ngửa lên nhìn, xuýt xoa cảm thán. Cảnh đẹp này sao ở hoàng cung y không thấy? Dẫu là cùng một bầu trời.

-Nàng ở đây chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Thiên Hinh lắc đầu khẽ.

-Nhiều lần thiếp ra phố đều xem những vở tuồng về chàng. Nào là vị hoàng đế ban hành bộ luật cho dân, nào là lễ Tịch Điền cùng xuống ruộng cày...Cảnh, thấy chàng làm vua được lòng dân như vậy, thiếp chẳng chịu thiệt thòi gì nữa.

Cảnh gật đầu nhìn nàng, rồi y buông một tiếng thở dài vô tận.

-Giá như mà có nàng ở bên ta trong những kì tích đó. Giá như họ biết là chính nàng cải cách luật pháp, chính nàng đặt nền móng cho bộ Quốc triều hình luật, chính nàng thôi thúc ta xuống ruộng cày với dân...

-Thiếp muốn Đại Việt thái bình thịnh trị, người dân biết được thì tốt, không biết được thì có hề gì đâu? Cuối cùng vẫn là những nấm mồ xanh cỏ...

Nàng đưa tay lên tóc Cảnh.

-Xem chàng kìa, mới qua tam tuần đã có tóc bạc rồi.

Cảnh nắm lấy bàn tay Thiên Hinh rồi nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay nàng.

-Năm đó ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được nàng. Thuận Thiên, Lệ Trinh và Vũ phi đều có hậu thuẫn là Thái sư, Huệ Túc lại là con của người ta nể trọng, không phạt nặng được.

-Điều bọn họ muốn là thiếp phải rời khỏi cung, cuối cùng cũng đạt được rồi. Họ cũng đã hả hê, chàng còn phạt làm chi nữa.

-Cứ tưởng qua việc đó hậu đình sẽ êm đềm hơn, ai ngờ họ lại đấu đá nhau, suốt ngày chạy đến chỗ ta làm loạn, ta thực nhức cả đầu.

Thiên Hinh phì cười. Cảnh nhìn nàng vui vẻ mà lòng cảm thấy thanh thản. Nàng đã vượt qua được bóng đêm bao phủ cuộc đời mình mà lạc quan sống tiếp. Hành trình của cuộc đời còn quá dài, chỉ vì bi thương mà dừng chân thì uổng phí quá.

-Nàng chính là bình yên của ta, Thiên Thiên...

Thiên Hinh rời khỏi những vì sao, say đắm nhìn Cảnh. Y tiến đến hôn nàng. Nụ hôn của cả hai dẫu không còn tràn đầy nhiệt huyết như khi còn trẻ, nhưng càng nồng nàn và ngất ngây.

Giá như, vĩnh viễn có thể như bây giờ.




____





Thiên Hinh mở mắt dậy, nàng thấy Cảnh đã thức từ lúc nào, y say sưa nhìn nàng ngủ. Nàng xấu hổ vùi mình trong chăn.

Đêm qua là lần đầu sao bao năm tháng nàng cùng y ân ái. Chẳng phải là giường loan gối phượng nhưng lại khiến nàng hạnh phúc đến nhường nào.

Cảnh kéo tấm chăn nàng đang che mặt xuống, gõ lên mũi nàng.

-Nàng định trốn bao lâu nữa, không đói sao?

Nói rồi, y chẳng đợi nàng phản ứng, quấn chăn quanh người nàng rồi bế thốc nàng lên.

-Đợi nàng dậy thì ta cũng tắm rửa xong xuôi cả rồi, cũng đun nước cho nàng rồi, vào tắm đi.

-Chàng tắm rồi mà.

-Buối sáng ta thích tắm hai lần lắm.

Y cười ma mị, nàng đỏ mặt nép vào lòng y. Chiếc bồn tắm gỗ đã được châm nước nóng, khói trắng phả vào không gian.

-Nàng cứ tắm đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.

Thiên Hinh hơi cụp mắt xuống. Cảnh tiến lại sát nàng rồi cười ranh mãnh.

-Không lẽ nàng muốn ta tắm cho nàng sao?

-Không! Chàng đi làm gì chàng cần làm đi!

Thiên Hinh xấu hổ đẩy Cảnh ra, mặt đỏ như gấc chín. Y phá lên cười rồi chỉ lên chiếc bàn con.

-Y phục của nàng và khăn ta đều để ở đó, đừng ngâm nước lâu quá, ốm đấy.

Y khẽ hôn lên trán nàng rồi rời đi.


____


Thiên Hinh bước vào bếp, đưa mắt tìm kiếm Cảnh. Chắc y xuống chùa rồi. Nàng bước khỏi nhà, đưa mắt xuống ngôi cổ tự dưới chân đồi.

Bất chợt, Liên chạy lên, hơi thở dồn dập gọi nàng. Thiên Hinh ào đến giữ lấy Liên, sốt ruột nhìn nàng.

-Liên, sao thế? Hoàng thượng đâu?

-Công chúa, bệ hạ...bệ hạ bị bắt về cung rồi.

Thiên Hinh biết lúc này rồi sẽ tới, nhưng đến lúc nó tới, nàng lại bàng hoàng cảm thán sự vô tình của số phận.

-Bắt? Ai bắt?

-Dạ, thái sư...

Tiếng Liên bé dần cũng là lúc tiếng gào thét trong lòng Thiên Hinh cất lên. Phải rồi, có việc gì mà không đến tai Trần Thủ Độ chứ?

Nàng lách qua người Liên rồi chạy như bay xuống đồi.


Cảnh siết chặt hai bàn tay đi dọc hai hàng cấm vệ quân đứng thẳng tắp. Y ngoái đầu nhìn lên đồi, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Trần Thủ Độ.

-Bệ hạ, mời người hồi cung.

Cảnh nghẹn ngào nhìn lên ngôi biệt viện ẩn trong màn hơi sương, nàng không tìm thấy y, chắc chắn sẽ hoảng loạn lắm.

Cảnh nuốt đắng cay vào trong rồi quay đầu đi đến bên chiếc kiệu rồng.
Từng bước chân y nặng nề, từng cơn đau làm lòng y quặn thắt.

Y chỉ vừa gặp lại nàng, chỉ vừa được ở bên nàng. Dẫu ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ba năm qua...

Kiệu rồng đi xa dần.









Thiên Hinh từ trong hậu đình chạy ra, nàng đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn đoàn người rời đi trả lại sự yên tĩnh cố hữu cho ngôi chùa. Nàng đã thấy Cảnh ngồi trên kiệu cao kia, bóng lưng y cao cao tại thượng, xung quanh y là hàng trăm cận vệ.
Hoàng thượng rời khỏi rồi...

Thiên Hinh vùng chạy theo. Nước mắt nàng theo gió cuốn đi.

-Cảnh! Đợi thiếp với, thiếp vẫn chưa từ biệt chàng mà! Cảnh, làm ơn...

Đoàn người đi đã quá xa, thân ảnh kia vẫn yên lặng mà hướng về phía cổng thành. Thiên Hinh òa khóc đuổi theo, để mặc cho gió lạnh làm tê tái da thịt. Trong cơn nức nở, nàng vẫn gào lên tên y.

-Chàng đừng đi mà, đừng đi!

Nàng vấp rồi ngã gục xuống. Thiên Hinh cảm nhận được hơi đất lạnh lẽo, nàng để mặc nước mắt tuôn ra không ngừng, chẳng biết vì đau thể xác hay tâm hồn.

Nàng chỉ vừa có lại được hạnh phúc, sao ông trời có thể nhẫn tâm cướp đi y sớm như thế? Chia ly, sao lại đến sớm như thế?

Dẫu sao thì điều đau đớn hơn tất thảy vẫn là không kịp nói lời tạm biệt.






Một thân ảnh tiến đến trước nàng. Thiên Hinh run rẩy nhìn đôi giày thêu trong tầm mắt.

-Cảnh.

Nàng ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lênh láng nỗi đau.

Trần Thủ Độ cúi xuống nâng nàng lên rồi phủi đất cát trên áo nàng. Nàng không biết nên nhìn người đàn ông này theo cách gì nữa, căm hận hay là đau thương. Nhưng chắc chắn, nàng đã thất vọng vô vàn.

-Công chúa không sao chứ?

Nàng quay đầu, lau đi hai hàng nước mắt.

-Ta muốn nói với công chúa đôi điều. Nếu người đã quyết định rời khỏi cung, rời xa hoàng thượng, xin người đừng để đế vương lưu tâm nữa.

-Ta không được để chàng lưu tâm? Trần Thủ Độ, vợ chồng ta lấy nhau mười mấy năm, ông muốn cắt đứt là cắt đứt thế sao?

-Hoàng thượng không thể là người chồng bình thường, người cần phải có con, con do hậu cung trong cung đình sinh ra.

-Ta sao không muốn sinh con cho chồng chứ? Là ông không cho ta cơ hội đấy chứ!

Nàng mất đi bình tĩnh, gào lên trong nước mắt. Trần Thủ Độ vẫn điềm nhiên như không.

-Công chúa, năm đó người và hoàng thượng không có con, tình hình lại loạn lạc, không thể làm khác. Chỉ có cách phế cũ lập mới mà thôi.

-Ông lầm rồi.

-Chính vì ta biết ta lầm, nên mới mạo muội đến đây gặp người, mong người dứt ân nghĩa với hoàng đế.

Nàng quay phắt đi, cố nuốt uất ức vào lòng. Trần Thủ Độ không buông tha.

-Công chúa, cả đời người đã thăng trầm trải đủ rồi, giờ một thân một mái đình, người hãy nghỉ ngơi đi, tránh xa hồng trần kia. Hoàng đế, cứ coi như là một mối lương duyên trong đời. Người còn ở bên cạnh hoàng đế ngày nào, hoàng đế càng nguy hiểm ngày ấy. Người thân là phế hậu mà hoàng đế vẫn sớm tối kề cận sẽ bị triều thần dị nghị. Thái Tông còn non nước, bách tín đâu cầu một vị vua đắm trong tình ái? Người chính là điểm yếu của bệ hạ.

Thiên Hinh nhìn Trần Thủ Độ. Lần đầu tiên nàng nhìn ông với ánh mắt yếu ớt và đáng thương đến vậy. Người đàn ông này đã giết cha nàng, cướp cơ nghiệp nhà nàng, nhưng cũng là chồng của mẹ nàng, là thái sư trung thành của Cảnh.

Nàng chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi. Phía sau lưng nàng truyền đến tiếng bước chân xa dần của Trần Thủ Độ. Đợi ông đi khỏi rồi, nàng mới tựa lên thân cau bên đường. Nàng bật khóc, nước mắt mặn chát và đắng cay. Cuộc đời nàng đều đã trải đủ rồi, ông trời vẫn còn muốn giày vò nàng hay sao? Đã mất chồng, nay đến quyền nhớ thương cũng mất nốt.

Nàng còn lại gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net