Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[55] Mùa đông ấm áp

vivusmile

Cảnh và Thiên Hinh tròn mắt nhìn Lê Tần và Liên.

-Tên vu khống?

-Ca kĩ?

Lê Tần chỉ xuống chân mình, trừng mắt với Liên.

-Chân ta bị cô đạp đến sưng vù đấy!

-Tên vu khống háo sắc như anh bị thế là đáng lắm!

Lê Tần quay phắt sang Cảnh, xua tay.

-Bệ hạ đừng nghe cô ta nói bậy, thần không phải...

-Công chúa, hắn ta là kẻ em đã kể với người!

Thiên Hinh bật cười nhìn Lê Tần.

-Hóa ra tướng quân chính là tên nam nhân vô lý xấu xa đã ném Liên như một bao cát đấy sao?

Lê Tần lúng túng nhìn Thiên Hinh, rồi quay sang Liên hung dữ nhìn nàng. Hóa ra tên nàng là Liên.

-Lê Tần, khanh bình thường điềm đạm, sao đứng trước cô gái này lại mất kiên nhẫn đến thế?

Trên môi Cảnh có ý cười, y nhìn sang Thiên Hinh rồi cả hai hì hì cười. Lê Tần đằng hắng rồi đứng thẳng lưng.

-Thần mất kiên nhẫn khi nào? Bệ hạ, người đừng suy đoán như vậy, thần thân là tướng sĩ sao có thể để một nữ nhân ngang ngược như thế này làm cho loạn trí?

-Thì trẫm có nói gì đâu?

Mặt Lê Tần sa sầm, y liếc sang Liên. Thấy nàng cũng đang cười khì. Thiên Hinh đi lại chỗ hai người, đặt tay lên vai Liên.

-Đây là Liên, nô tì đi theo ta, ta xem như em gái ruột vậy.

-Công chúa nói với thần để làm gì chứ?

-Không phải tướng quân muốn biết sao?

Lê Tần quay sang Cảnh cầu cứu. Cảnh đi vòng ra khỏi bàn, vỗ lên vai Lê Tần.

-Thôi nào, có thì nhận lấy.

-Bệ hạ!

-Ây dà, ta với công chúa còn bàn chuyện hệ sự. Hai người ra ngoài giải quyết với nhau nhé.

Liên liếc nhìn Lê Tần, y quay phắt đi, bỏ khỏi lều.





Đi được một đoạn, Lê Tần quay lại thì không thấy Liên đâu. Chết tiệt, cô gái này cầm tinh con ngựa à?


-Này, cô không đuổi theo ta à?

Lê Tần đã đuổi kịp nàng, nói với theo. Liên vẫn hùng dũng bước đi, hất cằm lên trời.

-Việc gì tôi phải đợi Lê Tần tướng quân?

-Này cô dỗi đấy à?

Lê Tần túm lấy tay Liên giật lại. Liên đẩy y ra, lại đấm lên vai y.

-Ai thèm dỗi?

-Này!

Nàng toan đạp lên chân y, lần này y rút kinh nghiệm né được ngay. Lê Tần giữ nàng lại, đối diện nàng. Liên tự nhiên thấy lòng mình hơi loạn, mặt cũng nóng ran. Đây là lần đầu tiên nàng đến gần một nam nhân như thế này.

-Sao cô cứ khiến ta thấy khó chịu thế hả?

-Ai mà biết bụng dạ anh thế nào!

-Cô thật chẳng giống nữ nhi bình thường.

-Đâu cần anh quản!

Lê Tần chau mày nhìn nàng bướng bỉnh. Lòng y lại có chút mềm lòng. Y thả nàng ra, quay đi.

-Đã làm phiền cô rồi.

Lê Tần toan bỏ đi, bất ngờ lại bị cánh tay bé nhỏ kia túm áo giữ lại.

-Việc gì?

-Anh chảy máu kìa.

Lê Tần thấy nàng lí nhí nói, cúi gằm mặt. Y nhìn xuống bàn tay có vệt máu chảy xuống.
Lúc chiều đỡ tên cho Cảnh, y cũng bị trúng tên ngay cánh tay, lúc nãy chắc giằng co với nàng đã đụng đến vết thương rồi.

-Mặc ta.

Lê Tần toan bỏ đi đã bị cánh tay mong manh kia kéo đi, hướng đến lều quân y.

Liên đã học được cách băng bó ở trong chùa, nàng hít một hơi nhìn Lê Tần rồi nói.

-Cởi áo ra đi.

Lê Tần bị dọa một trận xanh mặt. Trên đời này lại có nữ nhân thế này sao?

-Anh chần chừ cái gì? Không nghe câu trước mặt đại phu thì nam nữ cũng như nhau à?

Lê Tần phì cười. Đại phu? Cô á? Nhưng rồi y cũng ngoan ngoãn chấp hành, y cũng chẳng hiểu vì sao?

Liên hơi hoảng sợ nhìn vết thương của Lê Tần. Trước giờ nàng băng bó cho Thiên Hinh đều là những vết thương như đứt tay, trầy xước, lần này lại nghiêm trọng như vậy.
Thấy mặt Liên biến sắc, Lê Tần cười rồi kéo áo lên.

-Đại phu như cô người ta chảy hết máu rồi mới được băng bó.

Liên tức tối nhìn y trêu rồi kéo phăng áo y xuống. Lê Tần trợn trừng mắt. Nàng lấy trong áo ra bột cầm máu luôn đem theo bên người rồi rắc lên vết thương cho y.

-Lúc nãy là anh tự băng lấy đúng không?

Lê Tần gật nhẹ đầu.

-Thân là tướng lĩnh không được để binh lính biết mình bị thương, sẽ làm giảm nhuệ khí.

Liên làm thinh, nàng lặng lẽ băng lại vết thương trên cánh tay vạm vỡ của Lê Tần.

-Xong rồi.

Lê Tần nhìn, cũng khá đẹp đấy chứ. Rồi y lúng túng nhìn nàng.

-Cảm ơn cô.

Lúc này đối diện với bộ ngực trần của Lê Tần, Liên mới xấu hổ. Nàng đỏ mặt rồi chạy đi mất.








Cảnh ngồi trong lều, nghe Hoàng Bỉnh báo lại. Quân Mông Cổ tràn vào Thăng Long rồi. Nhiều người không chịu di tản, nhất quyết ở lại sống chết với thành, cũng không can nổi. Ngột Lương Hợp Thai vào ngục thấy ba người sứ giả Mông Cổ bị trói, đến khi cởi trói thì một người chết rồi. Hắn tức giận quá giết hết những nam phụ lão ấu trong thành, còn dã man đánh đập. Không bằng cầm thú!

Thấy thế nước nguy quá, Cảnh mới xuôi thuyền đến gặp Trần Thủ Độ. Thái sư chỉ khảng khái nói:

-Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.

Cảnh nghe thấy Trần Thủ Độ nói cứng cỏi thế mà cũng yên bụng. Kiên nhẫn án binh bất động, đợi giặc yếu đi mà vùng lên như kế của Thiên Hinh.








Đêm nay Lê Tần lại gặp Liên, hôm nay cả hai cùng yên lặng ngồi bên đống lửa. Chẳng chí chóe tranh luận như những lần gặp trước.

-Sao hôm nay thấy cô buồn vậy?

Lê Tần ném một cành cây vào đống lửa. Liên ngồi bó gối, cặp mắt man mác tâm trạng.

-Hôm nay tôi lại thấy công chúa khóc.

-Sao công chúa lại khóc?

-Vì nghe đâu Thái tử ở Trường Yên lâm bệnh rồi.

Thật ra trong đầu Lê Tần chỉ đơn thuần là nghĩ Thiên Hinh lo cho vận nước nên mới khóc, đâu biết nàng lo cho con trai nàng.

-Công chúa và bệ hạ thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Y bất giác nói. Liên nhìn sang y, rồi nàng ngậm ngùi kể cho y nghe mọi điều nàng biết. Dẫu nàng đến bên Thiên Hinh khi Thiên Hinh đã trở thành hoàng hậu, cuộc đời bẽ bàng của chủ tử trước đó ra sao nàng không hề biết, nhưng chặng đường sau này của vị hoàng đế một thời lại càng tủi hờn hơn. Lê Tần nhìn Liên kể mà mắt nàng rơm rớm nước.

Nàng kể về việc Thiên Hinh mất thái tử Trịnh, rồi Cảnh âm thầm ở bên chở che, kể về Thiên Hinh bị phế, rồi Cảnh tối khuya lại lui đến lãnh cung.

Chuyện của hai người họ, năm tháng yên bình quá ngắn ngủi, chông gai thì quá nhiều rồi.

Lê Tần từng nghe Cảnh kể về Thiên Hinh, nhưng Cảnh luôn lạc quan trước những mất mát của cuộc đời. Giờ đây nghe người ngoài cuộc là Liên kể, Lê Tần mới có cái nhìn khác đi về hai vị vua này.

Một đời vì giang sơn là một đời mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net