Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

Phần III: Chiêu Thánh Công Chúa [45] Yên Sinh Vương

vivusmile

Đinh Dậu, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 6.

Trần Thái Tông lập công chúa Thuận Thiên, vợ Hoài Vương Liễu, làm Hoàng hậu. Giáng Chiêu Thánh làm công chúa, lui về cung riêng, không được rời khỏi nửa bước.

Bách tính hay tin, bất bình thay cho phận nữ nhi nhà Lý. Cuộc đời nàng bẽ bàng là thế, đến chồng cũng mất cả. Thái Tổ có trông xuống mà thương cho hậu duệ của ngài không?


Nghe tin Thiên Hinh bị giáng làm công chúa, lại hay tin thì ra Thuận Thiên lợi dụng mình để có con, con mình lại trở thành con người khác, Liễu càng tức giận vạn lần. Y nhân cơ hội này khởi binh ở sông Cái, quyết giành lại công bằng cho Thiên Hinh, giành lấy ngai vàng cho riêng mình.

Trần Thủ Độ dĩ nhiên đã lường trước, cũng đã có đủ thời gian để lên kế hoạch đối phó.

Trong phe phái của Liễu sớm đã cài mật gián. Binh lực của Liễu dẫu đã họp từ lâu nhưng lại rệu rã, không chống nổi tử cấm quân. Được hai tuần thì bị quân triều đình đánh cho tan tác, mở màn là trận Trần Thủ Độ đem quân lên trấn Tuyên Quang bao vây giết được Trần Hoàng Chương. Liễu mất đi cánh tay đắc lực, bị truy đuổi đến cùng tận. Quân chết quá nửa, cuối cùng cố thủ ở trên núi.

Giữa rừng thiêng nước độc, huynh đệ trung thần không còn, Liễu biết mình chẳng thể đối lại Trần Thủ Độ. Y đêm khấn xin cha giúp đỡ rồi nằm mộng thấy Trần Thừa đến trách, sao dám vì một nữ nhân mà huynh đệ cốt nhục tương tàn? Lại nói Cảnh là người khoan dung, cứ đến gặp Cảnh sẽ được tha thứ, chớ chạm mặt Trần Thủ Độ.

Liễu hay tin Cảnh ngự thuyền rồng  làm lễ cầu phúc, bèn giả làm người đánh cá đi thuyền độc mộc lẻn lên thuyền rồng. Đến lúc thấy được Cảnh đứng chắp tay trên mũi thuyền, y mới bỏ mũ rơm, thều thào gọi.

-Bệ hạ...

Cảnh vừa quay đầu đã trông thấy Liễu, một thân hắc y lem luốc như những ngày còn ở Hải Ấp, không tránh khỏi bồi hồi.

-Anh...

Liễu nghẹn ngào đến gần rồi quỳ xuống trước mặt Cảnh. Cảnh vội chạy lại nâng y lên.

-Sao anh làm thế?

-Bệ hạ vẫn gọi ta tiếng anh sao?

-Mấy ngày qua loạn binh bị truy đuổi, kẻ bị thương người bỏ mạng, ta mới phát hiện ra mình rất lo cho anh. Dẫu sao vẫn là anh em cùng một mẹ, huống hồ trước khi qua đời cha còn dặn không được đấu đá nhau.

Liễu cảm động cúi gằm mặt không dám nhìn Cảnh nữa. Y đã hẹp hòi thế nào mà nghĩ ai cũng hẹp hòi như y.

-Cảnh, ta xin lỗi.

-Được rồi, những cảm giác anh trải qua ta đều hiểu. Dù gì thì cuộc đời đã an bài rồi, đừng cố xoay chuyển nữa, ích gì.

Liễu được Cảnh dìu ngồi lên ghế.

-Sao em đối xử với Thiên Hinh như thế?

Cảnh thở dài, đôi đồng tử hổ phách tối đi.

-Ván cờ này, không thể làm khác.

Thật ra Liễu đều hiểu là Trần Thủ Độ làm, chứ một mình Thuận Thiên không thể nào nghĩ ra kế này. Hay cho Trần Thủ Độ, đến chuyện loạn luân phi lý này mà cũng có thể làm ra.

-Anh biết mình đấu không lại Trần Thủ Độ, anh đến để xin hàng.

-Là anh em cả, tha thứ thì tha thứ. Cha mẹ cũng không còn, ta cũng không muốn mất nốt cả anh.

-Nhưng ta thèm khát ngai vàng là sự thật.

Cảnh gật đầu, y biết. Liễu đã chịu nhiều ức chế nhường nào. Ngai vàng y có được chẳng qua là nhờ duyên phận với Thiên Hinh. Giả như ngày đó Thiên Hinh lấy Liễu, thì bây giờ vua là Liễu.

-Ta nhung nhớ hoàng hậu của em cũng là sự thật.

Cảnh hơi trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Y đều biết cả.

-Em không trách anh sao?

-Trách chớ. Nhưng đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại. Anh hối hận là được rồi. Đừng để những người lính vô tội phải ngã xuống oan uổng. Được rồi, an toàn về là tốt, chị dâu và ba đứa nhỏ vẫn đang ở nhà đợi anh. Đừng đẩy họ vào nguy hiểm.

Lòng Liễu như tơ vò. Y nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Cảnh, hại cả Thiên Hinh, đến cuối cùng vẫn là thua Cảnh. Ngay từ lúc y muốn cướp ngôi, y đã thua rồi. Thua sự bao dung đức độ của em trai mình.

Liễu ôm chầm lấy Cảnh, thấy mắt mình rơm rớm nước.

-Sao em lại có thể khoan dung như vậy? Anh hại em, hại cả Thiên Hinh.

Cảnh đã từng oán hận Liễu hại Thiên Hinh, hại lây cả đứa con trai yểu mệnh. Nhưng chẳng phải tất cả đã qua rồi sao? Y cũng đã trải qua quá nhiều thương tâm. Y biết đâu làm điểm dừng cho một nỗi buồn.

-Ta tin Thiên Thiên cũng sẽ tha thứ cho anh.

Liễu nghẹn ngào gật đầu rất khẽ.

Vừa lúc đó, Trần Thủ Độ bước vào. Vừa thấy Liễu, ông đã rút gươm hô hào.

Cảnh đứng bật dậy, giang tay che cho Liễu.

-Thái sư, Hoài vương đến hàng!

-Hoài vương làm phản, tội gì ắt biết. Bệ hạ, nhổ cỏ phải nhổ cả cái rễ sâu!

-Hoài vương còn con nhỏ ở nhà, thái sư nên khoan dung chứ!

-Loạn đảng là loạn đảng! Không nương tình!

Trần Thủ Độ lao đến. Cảnh bắt lấy thanh gươm, da thịt rách toạt, máu bắn ra đầy mặt y. Liễu kinh hoàng nhìn em trai. Trần Thủ Độ trợn mắt nhìn thanh gươm lọt trong tay Cảnh, vội vàng thu gươm.

-Muốn giết anh trai trẫm, hãy giết trẫm trước!

Thủ Độ nghiến răng giáng thanh gươm bê bết máu xuống sàn.

-Bệ hạ! Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào?

-Thái sư, trẫm biết thái sư một lòng vì nhà Trần, nhưng Hoài vương cũng là người họ Trần, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận như thế? Chẳng phải thái sư rất quý Trần Quốc Tuấn sao? Không lẽ định để cháu mới nhỏ xíu đã mồ côi cha?

-Bệ hạ, nếu đã manh tâm làm phản, dập được ngày một ngày hai không dập được mãi mãi.

Liễu lúc này mới chắp tay lên tiếng.

-Bệ hạ, thần, Hoài vương sống được là nhờ ân bệ hạ, sao còn cầu vương vị, thần thề cả đời này không mang dã tâm cướp ngôi lần nữa.

Trần Thủ Độ hừ lạnh.

-Chẳng phải còn ba đứa con trai sao? Ngươi không làm phản thì bọn chúng làm phản.

-Thái sư!

Trần Thủ Độ ngước nhìn đôi mắt thiêu đốt của Cảnh rồi quay đầu đi.

-Tướng có thể tha, nhưng bọn ngu quân làm loạn đều phải chết.

Cảnh chưa kịp nói gì thì Thủ Độ đã đi mất. Liễu bần thần đứng lại. Y khiếp sợ. Thủ Độ quyền nghiêng thiên hạ, đến vua còn không thể làm gì. Y biết, y vốn không có khả năng chiến thắng. Cả đời này cũng chẳng có khả năng làm vua nữa.

Cuối cùng, Trần Thái Tông lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang cho Liễu làm ấp thang mộc. Nhân đất được phong, mà Liễu có tên hiệu là Yên Sinh Vương. Binh lính theo Liễu làm loạn ở sông Cái đều bị giết cả.

Cuối đời, Liễu vẫn nhớ mối ân oán đó, biết mình không thể cướp ngôi vì lời thề với Cảnh, cũng vì ân tình với Cảnh, nên trước khi mất đã gọi Trần Quốc Tuấn đến dặn.

-Giang sơn này, nhất định phải lấy về tay nhà ta.

Quốc Tuấn lúc đó thương cha già bệnh tật nên đồng ý. Nhưng sau lại xét thấy, con của Thái Tông cũng là anh em của y, nhà của Thái Tông cũng là nhà của y. Nên không làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net