Truyen30h.Net

Twice Drabble Chuyen Cua Chung Ta


    Vậy còn Momo ? Momo đi đâu ? Sau khi rời khỏi ký túc xá cô quyết định đi tới một nơi mà cô có thể nghỉ ngơi mà không ai biết. Cô đi đến đảo Jeju, cô chọn chỗ ở cũng may nơi đó không ai biết cô. Nơi cô ở thời tiết trong lành, mát mẻ và có cả biển nữa.

    Cô thả mình vào chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật dài cho đến ngày mai.

Ngày đầu tiên

    Sau một giấc ngủ dài cô cảm thấy mình tốt hơn sau đó nhấc chân đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

    " Công nhận nhà vệ sinh ở đây đẹp ghê !!" - Thấy phòng tắm cô mở to mắt ngưỡng mộ.

    " Á đói bụng quá đi mất " - Sau khi vệ sinh xong cô ôm bụng ngã xuống giường.

    " Huhu T.T đành nấu mì ăn đại thôi " - Định đi mua đồ ăn mà cô quên mất mình chưa biết nhiều về nơi này rồi quyết định xuống bếp nấu mì.

    Sau khi ăn xong cô quyết định đi dạo xung quanh nơi ở, mọi thứ ở đây đều đẹp bình yên không quá ồn ào cô rất thích không gian như vậy. Tham quan xung quanh tới chiều tối mới về cô cũng đã biết thêm chút ít về nơi này. Trời bắt đầu lạnh dần cô chạy nhanh về nơi ở và quyết định xem TV.

    " Chán quá đi " - Cô xem TV nãy giờ và bắt đầu thấy chán.

    " Nhớ các thành viên quá đi ~~ " - Cô buồn chán đến nỗi nhớ các thành viên.

    " Thôi đi ngủ " - Cô với tay tắt TV rồi lên giường đi ngủ.

    Nằm lên giường mà cô chẳng thể nào nhắm mắt lại, cô lăn qua lăn lại lăn không biết sao rớt xuống giường.

    " Agh... " - Cô rên rỉ.

    Rồi cô cũng lên lại giường và bắt đầu ép mắt xuống đi ngủ cuối cùng thì cũng đi ngủ được.

Ngày thứ 2

    Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ khẽ soi lên mặt cô khiến cô nhíu mày.

    " Oápp~~~ " - Cô ngáp và bắt đầu đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Sau khi vệ sinh xong cô đi ra ngoài ăn sáng rỗi sẵn tiện mua một chút đồ dùng về để dùng qua ngày. Thấm thoát đã tối, cô không muốn ở nhà mà xem cái TV nhàm chán đó nữa cô quyết định đi dạo biển. Trời lạnh đến nỗi khiến cô run người nhưng cô vẫn tiếp tục đi được một lúc cô ngồi xuống nhìn về một hướng xa xa kia. Cô nhớ mọi người, nhớ Sana, chợt nghĩ đến mọi chuyện về Sana cô khẽ rơi nước mắt. Cô khóc ? Đúng vậy bây giờ cô có thể khóc một cách thoải mái mà chẳng ai biết, cô khóc được một lúc rồi cũng quyết định đi vào chứ ở ngoài đây mãi cô có thể bị chết cóng mất.

    Đang nằm trên giường, cô nhớ tới điện thoại của mình đã 2 ngày rồi mình chưa mở nguồn.  Sau khi mở xong, cô đem đi sạc và lên giường ngủ. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp cho đến ngày tiếp theo.

Ngày thứ 3

" ting~ ting " - thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của Momo

    Cô dụi mắt lười biếng lấy chiếc điện thoại, cô tròn to mắt nhìn khi thấy hàng chục cuộc gọi từ các thành viên và có cả hàng trăm tin nhắn. Cô lắc đầu, cô lúc này chưa thể trả lời họ được đặt điện thoại qua một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm.

    Sau khi làm xong mọi thứ, cô đứng nhìn vào gương cô thấy mình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều hơn. Đang mãi ngắm mình trong gương, thì điện thoại cô có cuộc gọi từ Na răng thỏ >< Cô lúc này đây không muốn nhấc máy mặc kệ cho nó reo mãi cho đến lúc nó ngừng, cô quyết định đi ra ngoài chơi cho đến tối mới về. Tối đến cô lại tiếp tục đi dạo cô ngồi lại nơi mình đã từng ngồi, ngồi được lúc thì chiếc điện thoại của cô lại reo lên. Cô nghĩ trốn tránh mãi cũng không được nên đã quyết định nhấc máy

    " Em nghe đây unnie " - Momo nói.

    " Momo cậu có về không hả ? " - Jungyeon sau khi nghe được giọng Momo liền giật điện thoại từ tay Nayeon tức giận hét qua màn hình.

    " Thôi nào Jungyeon " - Nayeon vỗ về Jungyeon.

    " Momo cậu có biết là cậu làm Sana buồn đến thế nào không " - Jungyeon vẫn tiếp tục nói.

    Nghe Jungyeon nhắc đến Sana cô cúi đầu im lặng không nói gì. Bên kia thấy Momo không nói gì liền lo lắng.

    " Momo unnie còn đó không ? " - Lịt đờ hối hấp hỏi.

    " Momo unnie chị có nghe không ? - Mina cũng không kém gì.

    " À vâng mình vẫn ổn mà " - Momo đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì bị kéo về thực tại.

    " Rốt cuộc chị đang nơi nào vậy ? " - Dahyun lên tiếng.

    " À nơi này hả ? Nó yên bình, không quá ồn ào còn có cả biển nữa unnie đang ngồi ngoài biển nè " - Momo nhìn xung quanh rồi kể lại.

    " Giờ trời đang lạnh lắm unnie vào trong đi " - Tzuyu lo lắng nói.

    " Không sao unnie có áo ấm mà " - Momo biện minh.

    " Vậy em nói chuyện riêng với Sana nhé, tụi chị sẽ để không gian riêng cho hai đứa " - Nayeon vừa nói vừa nhìn Sana đang ngồi bó gối buồn buồn bên kia.

    " Sana em qua nói với Momo nè unnie nhường không gian riêng cho hai đứa " - Nayeon mỉm cười gọi Sana.

    Sana nhận lấy điện thoại từ tay Nayeon và rồi các thành viên khác cũng đi ra ngoài. Cô đặt điện thoại bên tai thì chỉ nghe mỗi sóng đánh vào tiếng thở của Momo, cô định chào thì bên kia đã nhanh hơn.

    " Chào cậu " - Momo mở lời trước.

    " Momo à ~ hichic " - Nghe được giọng Momo cô khóc nức lên.

    " Tớ nghe nè sao lại khóc " -  Momo hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc của Sana.
  
    " Tớ sai rồi... tớ xin lỗi.. tớ nhận ra rằng tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm Momo " - Sana nấc lên từng cơn.
  
    " Cậu đừng khóc nữa mình đau lòng lắm, ngoan nào mình cũng yêu cậu " - Cô đau lòng khi thấy tiếng khóc Sana.

    " Mình sẽ nín mà cậu mau về đi " - Sana sau khi nghe Momo nói vậy cô liền nín khóc.

    " Mính sẽ về sớm thôi, cậu ngủ sớm đi mình cần vào trong chứ lạnh quá à ~~ " - Momo run rẩy nói.
  
    " Đừng để bị cảm nha cậu ngủ ngon " - Sana nhắc nhở không quên chúc Momo.
  
    Sau khi cúp máy Momo liền chạy nhanh về dọn dẹp mọi thứ để nhanh chóng gặp Sana và các thành viên và cô nhận ra rằng không có các thành viên cuộc sống cô nhạt nhẽo vô cùng.

Ở bên kia

    Sau khi nói chuyện với Momo xong Sana liền chạy nhanh về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài không quên chào tạm biệt mọi người. Nayeon thấy vậy cô không hỏi bởi cô biết Sana đi đâu và làm gì. Sana thật ra đi gặp Jackson để nói cho anh nghe tất cả, anh buồn nhưng anh cũng hiểu và chấp nhận. Sau đó, Sana trở về tán gẫu cùng các thành viên bởi lúc này đây tâm tư cô tốt hẳn lên.

Ở bên này

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng đã về tới, cô bắt xe chạy thật nhanh về ký túc xá . Trời lúc đó cũng đã khuya cô rón rén nhẹ nhàng đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc, đi tắm rồi mới bắt đầu đi ngủ.

Sáng hôm sau

    " AAAAAA !!! Momo cậu về rồi " - Jungyeon thức dậy thì thấy Momo nằm bên cạnh, lúc đầu cô cứ tưởng mơ cô quyết định tát vào mặt mình 1 cái và thấy Momo vẫn nằm đó thế rồi cô vui mừng hết lên.

    Mọi người đang ngủ ngon lành đâu ra bị tiếng hét của tên Jungyeon đánh thức. Tội nhất là Momo phải nghe tiếng hét ấy gần nhất.

    " Cái cậu này, im lặng chút cho mọi người ngủ đi chứ " - Momo đang ngủ ngon lành tự nhiên đâu ra bên tai phát tiếng hét, bực mình rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

    Ngay cái lúc Jungyeon hét ai cũng thức giấc nên họ đành đi vệ sinh xong xuôi rồi xuống xem sao tên kia la to đến thế bình thường thấy mẻ có vậy đâu. Đang đi xuống thì thấy bóng dáng của Momo đang ngồi trên sofa coi phim.

    " Momo unnie ? " - Chaeng nghi ngờ hỏi.

    " Mọi người thức rồi hả ? " - Momo quay lại thấy các thành viên khác thì lìên tắt TV.

    Mọi người khi thấy Momo liền nhào tới ôm cô, Jungyeon thấy vậy liền nhảy vào ôm luôn nhưng có mỗi mình Sana đứng một góc nhìn.

    " Á ngợp thở mọi người " - Bị mọi người chặt Momo la lên.

    " Thôi nào mọi người em ấy chết mất đấy " - Nayeon trêu chọc.

    " Mọi người nhớ unnie lắm đấy " - Mina cười nói.

    " Momo cũng nhớ mọi người nữa " - Momo giả bộ mặt mếu đáp.

    " Kìa kìa qua với Sana đi " - Jungyeon thấy Sana cứ đứng đó mãi liền nói nhỏ vào tai Momo. Thấy vậy, Momo ngại ngùng gãi đầu đi tới bên Sana.

    " Chào..." - Momo ngại ngùng nói nhưng chưa xong thì bị môi Sana ấn vào môi mình. Momo đỏ mặt nhìn Sana rồi cũng không quên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

    " Tớ nhớ cậu lắm " - Sana cười vui vẻ nói.

    " E hèm " - Lịt đờ ho khan khi thấy 2 người tình tứ mà quên mất trời đất.

    " Được rồi ! Đi ăn mừng Momo unnie về thôi mọi người " - Dahuyn nhận ra được tình hình liền thông báo.

    " Yeahh ! " - Cả bọn vui mừng.

    Thế là cả bọn đi chơi đến tối mới về nhà ngủ. Jungyeon khi thấy Sana và Momo đã về với nhau cậu liền năn nỉ Sana đổi chỗ với mình.

    " Sana à đổi chỗ với mình nha cho mình qua ngủ với Nayeon unnie nha " - Jungyeon cầu xin cùng với con mắt cún con.

    " Được rồi " - Sana mắc cười với bộ dạng Jungyeon lúc này.

Phòng Jungmo

    " Jungyeon qua ngủ với Nayeon unnie rồi tớ có thể ngủ ở đây không ? "- Sana mở của đi vào giả vờ buồn nói.

   " Rất hân hạnh quý cô ngủ cùng tớ " - Momo cười trêu Sana.

   " Hứ không thèm " - Sana hờn dỗi.

    " Thôi nào ~~ Tớ không chọc cậu nữa " - Momo kéo Sana lên giường mà ôm cô.

    " Cái tên ngốc này " - Sana đưa tay véo yêu vào mũi của Momo.

    " Đi ngủ nào ~ " - Momo ôm chặt Sana vào lòng hít lấy mùi hương mà bấy lâu nay cô đã chờ nó.

    Nằm được một lúc Momo cũng đã ngủ còn Sana thì chợt nhớ lại câu hỏi trong cuộn nhật ký của Momo.

    " Momo à cậu có hỏi chúng ta là gì của nhau đấy " - Sana đặt tay lên gương mặt của Momo.

    " Tớ không biết với cậu tớ là gì nhưng với tớ bây giờ cậu là cả cuộc đời " - Nói rồi cô đặt nụ hôn lên môi Momo và nhắm mắt đi ngủ.

    Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của cả bọn họ.
------------------------------------------------
Au : Trời ạ tui phải banh não mới nghĩ ra được á @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net