Truyen30h.Net

Twice Drabble Chuyen Cua Chung Ta

Những ngày sau tại một căn phòng nọ.

    " Sana em sao vậy ? " - Nayeon đi tới khi thấy Sana đang nghĩ điều gì đó.

    " À Nayeon unnie em có chuyện này muốn kể chị " - Nghe tiếng Nayeon gọi cô giật mình rồi quyết định nói cho Nayeon.

    Chuyện là vài hôm trước Sana được tiền bối Jackson's GOT7 ngỏ lời cô rất phân vân và cô chưa biết quyết định thế nào cô nói với Jackson cho cô chút thời gian suy nghĩ. Cô về tới phòng nhưng vẫn nghĩ về việc đó cho đến khi Nayeon kéo mình về hiện tại. ( Au : tui không biết chọn ai nên chọn đại Jackson nha T.T đừng trách tui :< )

    " Thế cậu ấy có tốt không ? " - Nayeon hỏi.

    " Tốt lắm unnie em có gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần rồi " - Sana đáp.

    " Vậy thì em có thể đồng ý nhưng mà còn Momo sao ? " - Nayeon gật đầu nhưng lại chợt nhớ tới Momo.

    " Em nghĩ em với Momo đơn thuần chỉ là tình cảm bạn thân thôi à " - Cô nghĩ một lúc rồi trả lời.

    " Ừm mà khi nào em mới công khai mọi người đây ? " - Nayeon giở giọng trêu chọc.

    " Em nghĩ là em nên trả lời Jackson rồi nói với mọi người luôn " - Sana vui vẻ với tay lấy cái điện thoại.

    " Được chị đi ra ngoài trước hồi em nhớ ra đấy " - Nayeon tạm biệt cô rồi đi ra phòng khách với các thành viên.

Phòng khách

    " Mọi người à " - Sana hào hứng.

    " Sao cậu vui thế ? " - Momo thắc mắc.

    " Sao unnie vui vậy ? " - Dahyun khó hiểu khi thấy Sana vui đột ngột.

    " Chuyện gì thế Sana unnie ? " - Lịt đờ hỏi.

    Hai couple kia thấy Sana như vậy cũng quay sang nhìn.

    " Tiền bối Jackson's GOT7 các cậu biết mà đúng không ? Anh ấy đã ngỏ lời với mình và mình đã đồng ý " - Sana vui mừng đến nổi nhảy cẫng lên.

    " Wao chúc mừng nha " - Cả bọn vỗ tay vui mừng.

    " Chúc mừng cậu nha " - Momo đau lòng cười gượng.

    " Cám ơn cậu " - Sana cười tít mắt trả lời.

    Sau khi nghe chính miệng Sana nói cậu ấy đang quen Jackson Momo buồn, càng thấy Sana vui vẻ cô càng chẳng khá hơn. Chẳng ai biết rằng sau nụ cười của Momo là một nỗi đau, một nỗi bất lực, đau đến quặn thắt trái tim cô. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Cô muốn khóc nhưng không thể. " Sao lại đau thế này, đừng đau nữa mà Momo mày phải vui lên chứ " Đó là những cô có thể nghĩ được trong lúc này.

    Jungyeon sau khi nghe Sana nói vậy cũng rất bất ngờ rồi quay sang nhìn Momo thấy cô bạn của mình ánh mắt không còn vui như lúc đầu mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn, xa xăm. Thấy Momo cười nói với Sana cậu lại thêm một phen ngạc nhiên hơn " Momo à tớ có thể thấy cậu buồn đấy " cậu lo lắng cho Momo vô cùng không biết cô bạn của mình sẽ ra sao đây.

    " Em mệt rồi em vào phòng trước nha " - Momo xin phép rồi về phòng.
 
    " Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe mai có lịch trình ấy " - Lịt đờ nói.

    " Cậu ấy sao thế nhỉ ? " Sana nghĩ thầm khi đột nhiên cô bạn thân của mình đi về phòng.

    Thấy Momo đi vào Nayeon khẽ ra hiệu cho Jungyeon vào phòng cùng Momo.

Trong phòng Jungmo

    " Này cậu ổn không ? " - Jungyeon vào phòng thì thấy Momo đang nằm.

    " Nếu tớ có dũng khí nói trước thì tốt biết mấy " - Momo nói bằng giọng buồn rồi nhìn lại trên trần nhà.

    " Không phải lỗi..." - Jungyeon nhìn cô bạn cậu rất hiểu cho bạn mình.

    " Là lỗi của tớ thôi tớ ổn mà. Tớ ngủ trước nha " - Momo ngắt lời và lại một lần nữa cười gượng.

    " Vậy cậu ngủ đi tớ ra ngoài " - Jungyeon lắc đầu nghĩ thầm " Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây " rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

    Jungyeon đi tới ngồi cạnh Nayeon, thấy Jungyeon ra với vẻ mặt không vui cô dựa vào người Jungyeon và hỏi :

    " Em ấy sao rồi ? " 

    " Em không biết nữa em nghĩ mọi chuyện có lẽ không ổn " - Jungyeon vuốt tóc Nayeon nói.

    " Em đừng quá lo lắng quá chị mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi " - Nayeon trấn an nhưng thực ra cô cũng rất lo cho Momo.

    " Thôi trễ rồi đi ngủ thôi chị " - Jungyeon mỉm cười.

    Thế là cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ và chỉ có một người nằm thao thức cả đêm hôm đó.

Sáng hôm sau

    " Mọi chuẩn bị xong hết chưa ? Chúng ta đi nhé " - Lịt đờ nói.

    " Dae~~ " - Cả bọn đồng thanh.

    " Momo sao mệt mỏi vậy mình nhớ là unnie ấy ngủ trước mà " - Jihyo nghĩ thầm khi thấy Momo trông có vẻ mệt mỏi.

     Trên xe lúc nào cũng nhốn nháo, ồn ào bởi các thành viên Twice nhưng hôm nay khác hẳn chỉ một mình Momo nhìn bên ngoài cửa sổ nhìn vào khoảng không gian nhất định ánh mắt ấy chứa đầy tâm sự, cô đơn và không thể thiếu sự xót xa.

     Nhiều ngày liền nụ cười của Momo ít hẳn đi chỉ khi ở trên sân khấu hay các buổi fansign cô mới cười nhưng nụ cười ấy không như trước nó chứa đầy sự gượng gạo. Khi về ký túc xá cô không hề cười dù chỉ một chút, ăn thì những lúc bỏ bữa điều đó làm cho các thành viên khác lo lắng. Đến khi mọi người hỏi thì cô lại cười gượng và luôn nói rằng " mình ổn mà ".

    Trong lúc coi phim cùng các thành viên khác, cô không mấy hứng thú nên xin phép mọi người vào phòng trước. Sana nhận ra mấy hôm Momo có vẻ khác đi không còn quan tâm mình trước và thấy vậy cô liền đi theo.

    " Momo mấy ngày nay cậu sao vậy ?" - Sana nắm lấy áo Momo lo lắng hỏi.

    " Tớ có sao đâu mà " - cô bắt đầu cười gượng nhưng cô không biết Sana rất ghét nó ghét vô cùng.

    " Cậu nói dối, cậu thôi đi cậu không ổn chút nào " - Sana bực mình khi lại thấy nụ cười đó.

    " Ờ tôi không ổn đó rồi sao. Tôi thích cậu đến như vậy nên tôi mới đau lòng đấy " - Momo nói xong đi vào phòng đóng mạnh cửa lại may mà các thành viên khác không nghe thấy.

    Riêng Sana thì cô vẫn đứng bất động trước lời nói của Momo, cô chưa bao giờ thấy cô bạn đổi cách xưng hô với lớn tiếng với cô như vậy rồi chợt ôm đầu nghĩ " Không được mày đang quen Jackson mà " Cô không biết làm sao ngày lúc này cô đành ra ngoài xem tiếp phim cũng các thành viên.

    " Momo vẫn ổn chứ em ? " - 2yeon hỏi.

    " Unnie ấy có sao không unnie ? "- Mitzu cũng quay đầu hỏi.

    " Cậu ấy vẫn ổn " - Sana trả lời trong khi mắt vẫn dán vào TV.

    " Em cứ thấy Momo unnie buồn hoài " - Chaeng lo lắng nói.

    " Đúng đấy lúc nào hỏi unnie ấy cứ bảo ổn không à " - Dahyun lo lắng không kém.

    " Em nghĩ Momo unnie mệt thôi. Còn mấy ngày nữa là chúng ta được xả hơi 2 tuần á hay tới lúc đó rủ unnie ấy đi chơi chắc chắn Momo sẽ vui trở lại " - Lịt đờ thông minh đáp.

    " Ý kiến hay lắm, đồng ý vậy nha ? " - Nayeon gật đầu.

    " Dae !!!" - Cả bọn hào hứng vì muốn Momo vui trở lại.
---------------------------------------------------
Au : Đăng rồi đi ngủ thôi.
Bình luận hay vote gì đó để tui có động lực đăng chap sau nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net