Truyen30h.Net

Twice Drabble Chuyen Cua Chung Ta


     Cứ mỗi lần lên trên sân khấu hay ở các buổi fansign thì Momo và Sana luôn tránh mặt nhau thậm chí những lúc có Sana thì Momo luôn tránh né. Điều đó làm cho Sana buồn lòng và bất lực, cô mới nhận ra không có Momo bên cạnh cô nhớ Momo lắm chỉ vì điều ấy làm cho mối quan hệ giữa cô và Jackson càng lúc nhạt đi.

    Trong một lần bắt gặp được ánh mắt Momo cô khẽ mỉm cười cô mong Momo cũng sẽ đáp lại nhưng không Momo chỉ nhìn cô rồi quay lại chỗ khác nó làm cho Sana thất vọng vô cùng.

    Tối đến, sau khi tắm xong cô vơ lấy cái điện thoại lên và quyết định nhắn cho Momo.

Tên ngốc Momo <3

* Momo à cậu vẫn ổn chứ *

    Momo thì sao ? Cô cũng khác mấy Sana cô nhớ cô bạn ấy vô cùng nhưng vì cô muốn quên Sana nên đành phải làm vậy. Momo tắm xong cũng lấy điện thoại thì thấy tin nhắn được gửi từ 15 phút trước.

Quý cô Osaka <3

* Momo à cậu vẫn ổn chứ *

* Tôi ổn *

    Sana bên kia ngồi đợi mãi khi tin nhắn báo đến cô liền chộp ngay.

Tên ngốc Momo <3

* Tôi ổn *

* Đừng đổi cách xưng hô như vậy nghe xa lạ lắm *

* Vậy là tốt lắm rồi *

* Cậu ghét tớ đến thế sao :< *

* Đúng vậy. Cậu đi quan tâm người yêu của cậu đi, tôi vẫn sống tốt *

* hừmm tớ không biết nói sao nhưng quan hệ của tớ với anh dần nhạt lắm *

* Ồhhh ! Thế cậu kể tôi làm gì ? *

* Yahhh !!! Cậu có bao giờ nói vậy đâu bộ ghét lắm hả :3 *

* Như trên thôi, nhưng tôi vẫn yêu cậu. Tôi ngốc thật *
* Vậy thôi nhé đừng nhắn với tôi nữa *

    Sau khi nhắn như vậy, Momo tắt nguồn và tự vò đầu mình thầm trách " Á tự nhiên lại nói như vậy với cậu ấy chứ " rồi đi ngủ luôn.

    Còn Sana lại đơ một hồi liền trả lời lại nhưng mà chẳng thấy bên kia hồi âm cô đành ngậm ngùi đi ngủ nhưng bên trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

2 tuần sau vào mọt buổi tối

    Thấm thoát đã tới ngày nghỉ của Twice các thành viên ai cũng đều hứng thú vui mừng.

    " Yeahh !! Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi " - Dahyun lên tiếng.

    " Em thích quá đi mất " - Chaeng hào hứng.

    " Em có thể dành thời với Mina unnie rồi " - Tzuyu nói rồi ôm Mina.

    " E hèm tụi này còn sống sờ sờ ở đây đó " - Còn ai khác ngoài lịt đờ.

    " Tại em hơi quá khích " - Luyến tiếc buông Mina ra.

    " Ủa có ai thấy Momo không ? " - Jungyeon ngó qua ngó lại không thấy Momo đâu liền hỏi.

    " À Momo unnie nói với em là unnie ấy hơi mệt nên muốn nghỉ sớm " - Mina nhớ lại Momo có nói với mình biết.

    " Vậy à ? Thôi để mai đầy đủ rồi bàn kế hoạch chúng ta sẽ đi đâu " - Nayeon trả lời.

    " Dae ~~ " - Cả hội.

    " Ngủ ngon nha mọi người " - Các thành viên đều chúc nhau.

    Chỉ có mình Sana trong lòng vô cùng sốt ruột từ lúc nhắn với Momo thì chẳng thấy cậu ấy hồi âm lại. Cô thở dài rồi lắc đầu " Mai chắc chắn phải nói chuyện với cậu ấy cho rõ ràng mới được " rồi cô bước về phòng.

Khuyu hôm đó

    Có một người đang lúi húi dọn dẹp đồ vào trong balo của mình hết sức im lặng để không đánh thức Jungyeon ( Au : Ngủ sớm là có lý do đó ). Rồi cô lấy điện thoại khẽ mở nguồn nhắn cho Nayeon.

Na răng thỏ ><

* Unnie ơi ! Em đi đến chỗ này vài ngày em cần xả street tý ~~ đừng quá lo lắng cho em. Em sẽ về sớm thôi *

    Cô nhắn xong rồi cất điện thoại vào trong túi và bắt đầu xách balo lên đi nhưng lại quên mất cuốn nhật kí mình để quên trên giường lúc sắp xếp đồ đạc. Thế là Momo rời khỏi mà chẳng một ai hay biết.

Sáng hôm sau

    Mọi người đều tập trung ngồi hết ở phòng khách để bắt đầu bàn kế hoạch chỉ có cái tên Jungyeon chưa ra.

    " Jungyeon em làm gì lâu vậy ? " - Nayeon thấy lạ vì sáng nay thấy Jungyeon dậy trước cô mà.

    " Unnie lẹ nào mọi người đang đợi đó, gọi cả Momo unnie nữa " - Lịt đờ nói vọng vào.

    " Cái gì Momo không có ngoài đây sao ? " - Jungyeon bất ngờ, sáng nay cậu thức mà không thấy Momo nên cậu nghĩ cô bạn đã dậy rồi.

    " Momo cậu ấy cũng không trong phòng luôn à ? " - Sana lúc này lo lắng vô cùng.

    Không đợi Jungyeon nói thêm gì cô liền vào trong xem thì thấy đồ của Momo đã vơ hết một nửa trên giường thì có cuốn nhật ký của Momo. Cô liền cầm để cất nó đi, cô buồn bã đi ra rồi lắc đầu.

    " Cậu ấy đã bỏ đi rồi " - giọng Sana như sắp khóc đi.

    " Cái gì bỏ đi sao ? " - Lịt đờ hốt hoảng.

    " Hãy nói với em đây chỉ là mơ " - Tzuyu rối bời

    " Bỏ đi !! Đừng đùa thế chứ Momo unnie " - Dahyun còn nghĩ Momo đang chọc mọi người.

    " Là thật đấy ! Đồ đạc của cậu ấy đã dọn mất rồi " - Sana buồn bã nói.

    " Sana không sao đâu em. Từ đã, unnie nhớ là có tin nhắn của em ấy " - Nayeon vỗ về Sana và nhớ tới tin nhắn rồi liền lấy điện thoại ra.

Momoring ~~

* Unnie ơi ! Em đi đến chỗ này vài ngày em cần xả street tý ~~ đừng quá lo lắng cho em. Em sẽ về sớm thôi *

    Sau khi xem xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

    " Cái tên ngốc này làm hết hồn " - Jungyeon xoa đầu nói.

    " Nhưng cậu ấy không nói gì với em hết " - Sana bất ngờ nói.

    " Chắc unnie ấy không muốn chị lo lắng đấy " - Mina giải thích.

    " Không đâu dù unnie có lo lắng thì cậu ấy vẫn luôn nói với unnie biết " - Sana sốt ruột nói.

    " Em bình tĩnh lại nào Sana, em ấy sẽ sớm quay lại mà " - Nayeon cố chấn an mong rằng Sana sẽ nghe theo, cũng may Sana gật đầu nghe theo.

    " Em về phòng trước nha " - Sana xin phép.

    Sau khi về đến phòng cô thả mình rơi xuống giường tự do, nằm được lúc cô nhớ tới cuốn nhật ký của Momo liền ngồi dậy với tay lấy cuốn nhật ký. Cô lật từng trang rồi dừng lại đến một trang.

- Mới đây mình với Sana được 6 năm rồi nè vui quá đi mất >< ! Phải làm cho cậu ấy bất ngờ mới được.

    Cô tự mỉm cười rồi lật đến tiếp theo.

- Sana à không biết mình có thích cậu hay không nữa mà mỗi cậu cười đều khiến tớ rung động ~~ <3.

    Cô lúc này mới bật cười thành tiếng thầm nghĩ " tên ngốc này ".

- Hôm nay Jungyeon hỏi tớ có thích cậu không đó. Tớ đã trả lời rằng tớ không chắc nhưng thích còn hơn thế, yêu thì không phải, tớ nghĩ đó là thương rồi. Vậy Sana à cậu có thương tớ không ?

    Sana ngưng lại vài giây như thể cô muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm nén đi để cố gắng đọc trang tiếp.

- Sana cậu nói cậu đang quen với tiền bối Jackson tớ buồn lắm, sao cậu lại làm vậy chứ ? Tớ đau lòng lắm T.T

    Ngay lúc này cô đã rơi nước mắt cô không muốn đọc thêm nữa cô gấp lại nhưng lý trí cô lại mách bảo nên đọc tiếp và cô đã quyết định đọc tiếp.

- Sana cậu càng vui vẻ tớ càng buồn lắm, cậu không quan tâm tớ như trước nữa, Sana của tớ ngày đó đâu rồi ?.

    Cô vừa đọc vừa đau lòng vì cô mãi vui vẻ mà không nghĩ đến cảm xúc của Momo. Trang tiếp theo chỉ vài dòng ngắn gọn cũng đủ làm cho Sana nức nở.

- Sana à ? Mình là gì của nhau vậy ?

    Cô gấp cuốn nhật ký lại gục mặt vào gối khóc đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay biết.

    " Sana dậy em xuống ăn nè " - Nayeon gọi nãy giờ không thấy Sana lên tiếng nên cô đành lên phòng xem.

    " Trời mắt em sao sưng đến thế này ? " - Sau khi nghe Nayeon gọi cô ngước mặt lên thì bị Nayeon thấy.

    Nhớ lại chuyện lúc nãy cô òa khóc lên như con nít rồi xô vào lòng Nayeon, thấy vậy Nayeon liền ôm cô vào lòng vỗ về mà hỏi :

    " Chuyện gì đã khiến em như vậy ? "

    " Hức... hức là em sai em sai rồi " - Sana nức nở nói.

    " Rồi được rồi ngoan nào nín khóc nào " - Nayeon vỗ lưng em gái.

    " Em biết tình cảm dành cho Momo là gì rồi. Đó không phải tình bạn mà đó là tình yêu " - Sana nín được một lúc rồi nói.

    " Chị mau gọi cho Momo về đi em muốn cho cậu ấy biết " - Không đợi cho Nayeon nói gì cô hối thúc.

    " Tụi unnie đã cố gắng gọi cho Momo lúc em ngủ nhưng mà.... điện thoại em ấy tắt nguồn rồi " - Nayeon trả lời.

    " Em muốn gặp cậu ấy để nói hết tất cả rằng em đã sai hết rồi " - Sana như muốn khóc tiếp.

    " Đừng như thế Momo sẽ rất đau lòng khi thấy em như vậy đấy, mau rửa mặt rồi xuống ăn cùng mọi người nha ai cũng lo cho em kìa " - Nayeon hết mực dụ dỗ Sana.

    " Dae ~~ " - Sana đứng lên đi vào phòng tắm.

Trong phòng ăn

    " Haizzz Momo đi đâu vậy trời ?! " - Jungyeon bực mình khi Momo nỡ lòng nào bỏ cậu đi.

    " Thôi nào unnie bực lúc này cũng không giúp được gì đâu " - Tzuyu lo lắng không kém.

    Thấy Nayeon đi xuống lịt đờ và các thành viên liền hỏi :

    " Sana unnie / cậu ấy ổn chứ ?"

    " Con bé khóc đến nỗi ngủ quên "- Nayeon lắc đầu đang lúc buồn rầu thì Sana đi xuống.

    " Em xuống nè rồi nè " - Sana đi tới.

    " Cậu đừng lo tớ sẽ tìm Momo và đánh cho cậu ta một trận " - Jungyeon đặt 2 tay lên vai Sana.    
    " Cái cậu này ! Cậu làm vậy Momo sẽ bỏ đi luôn mất " - Sana tươi cười nói làm cho các thành viên khác một phân nào đó cũng an lòng.

    " Thôi ăn đi nào !! " - Lịt đờ nói khi cả đám cười nói mà quên mất cả ăn.

    Lại thêm một bữa ăn vui vẻ nhưng lại thiếu mất một người.
---------------------------------------------------
Au : Nhiêu đây thôi nha T.T còn nữa.
Có ai thắc mắc Momo đi đâu không ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net