Truyen30h.Net

[TWICE SHIPPER] - ALILLOV

Oneshot bonus (2)

jiutdir0412

Mai là 1 ngày nghỉ của các thành viên sau thời gian hoạt động PR chăm chỉ. Chẳng mấy khi Twice được tung hoành nhậu nhẹt, 9 cô nàng cùng nhau có một bữa tối thật ngon với nhau vì là sinh nhật của Tzuyu, rồi cùng nhau đi hát karaoke.

Cô em út Tzuyu dù là sinh nhật của mình như cô không phải là tuýp người thích nhậu, cô cũng chỉ cùng các thành viên vui vẻ nhưng không uống.

< 01:20 am - Trên đường về nhà chung>

"Các bạn Once...Sana opshin sana mana"(원스...사나 없인 사나 마나 - Once...No Sana no life) - Sana vừa xỉn vừa hát bài hát của Twice rồi cười chạy vòng vòng hôn các thành viên khác, đôi khi đứng lại vừa nhảy vừa hát

"Chị đã uống nhiều tới mức nào vậy?" - Dahyun vội chạy giữ Sana cùng với Jeongyeon

"Cái thói xấu này của Sana làm chị sợ quá luôn đấy!!" - Jeongyeon lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Sana có một thói xấu khi xỉn là ôm hôn người khác nhiều hơn và điều đó làm cho Jeongyeon sợ hãi. Nhưng nếu không giữ Sana thì Sana sẽ chạy khắp nơi và làm đủ trò.

Và chẳng khác Sana bao nhiêu, phía trước cặp NaMo đang cùng nhau tự hát và nhảy múa rồi cười như được mùa. Jihyo và Tzuyu cũng phải khổ sở với 2 chị em nhà đào này

Mặc cho đằng trước có náo loạn thì đằng sau lại xuất hiện một khung cảnh yên bình hơn nhiều. Một cô chim cánh cụt đang đỡ một bé hổ hơi vạ vật vì kiệt sức muốn ngủ. Mina cảm thấy mình may mắn khi bé dâu Chaeyoungie của cô đã xỉn theo hướng rất ngoan chứ không như NaMoSa.

< Tại nhà chung >

(2yeon NaJeong) - 01:52 am

"Họ ngủ rồi à?" - Jeongyeon đi vào và thấy Momo ôm Nayeon ngủ rất ngon lành

"Tớ có nên tách 2 người này ra không?" - Jihyo kiệt sức trả lời sau khi cô ấy cố gắng giúp NaMo nằm yên xuống giường và làm sạch lớp trang điểm trên mặt họ.

"Thôi kệ họ đi. Cậu vất vả rồi, về phòng đi, ngủ ngon nhé!" - Jeongyeon mỉm cười và ôm Jihyo trước khi cô ấy về phòng của mình

Jeongyeon nhẹ nhàng tới chỗ của 2 con người đang gác lên nhau để ngủ - "Kiểu này 1 hồi là có người rớt xuống cho mà xem" - Jeongyeon tặc lưỡi xong lắc đầu

Cô từ từ gỡ tay và chân của NaMo đang quàng lên nhau để 2 người họ có tư thế ngủ đỡ vướng víu nhau nhất rồi kéo mền lên đắp cho họ.

Xong xuôi, Jeongyeon nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì cô nghe tiếng của Nayeon - "A"

Jeongyeon lo lắng quay lại thì chẳng thấy gì "Haizz ngủ mơ sao". Cô lại quay đi.

"Jeongyeon ahh..." - Giọng của Nayeon tiếp tục vang lên níu chân Jeongyeon lại - "Em đừng đi..."

"Cái bà này...Nằm mơ thấy mình à!? :))" - Jeongyeon mỉm cười

Sau đó cô thấy môi của Nayeon chu ra như cố hôn ai đó. Nhưng cũng chính lúc đó Momo bắt đầu trở người và chuẩn bị lăn xuống đất. Jeongyeon vội vã chạy lại đỡ Momo lăn vào trong. Ngay lúc ấy Momo cũng dần mở mắt.

"Ơ...Bé con của mẹ"

"Bé con gì!? Là Jeongyeon đây...Cậu đang nằm ở phòng của Nayeon đó"

"Không phải Boo hay Dobby..." - Chỉ vậy rồi lại nhắm mắt, tay Nayeon quàng lên người Momo

"Yahh...Momoringg...Dậy qua phòng mình đi...Boo và Dobby đang đợi cậu đó" - Jeongyeon nhẹ lay Momo

Nghe tới đó, Momo lại chợt tỉnh giấc. Cô từ từ ngồi dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Nayeon và lật đật đứng dậy để về phòng. Jeongyeon đỡ Momo ra rồi lại quay lại phòng của chị cả để xem xét lần cuối trước khi rời khỏi.

"Em thật mừng vì chị đã ngủ, nhìn chị lúc này ngoan thật sự :))" - Jeongyeon vuốt nhẹ tóc của Nayeon và sửa lại những phần tóc đang che mất khuôn mặt xinh đẹp của người cô yêu

"Jeongyeon ahh..." - Nayeon lại bất chợt nói mớ làm Jeongyeon từ cười mỉm thì phải giật mình

Cô giật mình rụt tay lại, hơi suy nghĩ không biết chị ấy mơ về mình điều gì, không biết trong giấc mơ ấy 2 người đang làm gì, như thế nào.

"Jeongyeon ahh..." - Nayeon lại gọi tên Jeongyeon xong lại chẳng nói thêm gì nữa.

Jeongyeon lần này nắm lấy tay của Nayeon vuốt ve rồi hôn nhẹ lên - "Chị nằm mơ thấy gì sao cứ gọi tên em hoài vậy?"

Nayeon đột nhiên nắm chặt lấy tay Jeongyeon. Jeongyeon nghĩ chắc Nayeon mơ thấy gì đó sợ hãi, cô vuốt tóc của Nayeon để dỗ cho Nayeon cảm thấy tốt hơn.

"Em đây...Chị ngủ ngoan đi nào...Có gì trong giấc mơ làm chị sợ hãi sao? Em cũng muốn đi ngủ đấy. Chị hãy ngủ ngoan thật nhanh để em còn được ngủ nữa. Chị cứ nắm chặt tay em thế này thì em không thể về phòng đi ngủ được đâu"

"Vậy hãy ở lại đây...ngủ với chị đi" - Nayeon cất tiếng nói nhỏ

"Ơ...chị dậy rồi à?" - Jeongyeon ngạc nhiên hỏi và định rụt tay lại nhưng Nayeon nắm chặt hơn

"Ò...Chị nằm mơ thấy em bỏ đi"

Jeongyeon to mắt nhìn, Nayeon nói tiếp - "Em hãy ở với chị đêm nay nhé...Có được không?"

Nayeon nói với Jeongyeon nhẹ nhàng tới mức Jeongyeon cũng phải đơ ra. Bình thường chị cả rất ồn ào này lại có lúc sợ hãi tới mức không la hét mà lại như 1 bé thỏ đang sợ sệt.

"Chị xin lỗi đã phiền em như thế này, chỉ là đột nhiên chị muốn có người ở bên cạnh nên..."

"Em hiểu rồi" - Jeongyeon cắt ngang - "Em sẽ ngủ với chị đêm nay"

Nayeon cười mỉm rồi xịch người xích vào để Jeongyeon có thể nằm cùng cô.

Jeongyeon ôm Nayeon rồi để đầu của Nayeon áp vào sát người mình.

"Cám ơn em, hôm nay em thật ấm áp đấy"

"Thôi ngủ nào" – Nayeon làm Jeongie hơi ngượng, cô biết bình thường mình rất sợ chị ấy vì ấy thường làm lố rất nhiều thứ rồi làm đủ trò đáng yêu khiến cô nổi da gà nhưng hôm nay nàng thỏ lại làm cho Jeongie cảm thấy lo lắng. Vì cô cảm nhận Nayeon cần cô thật sự.

Được 1 lúc, Nayeon nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và hôn lên cằm của Jeongyeon làm Jeongyeon giật mình. Nayeon thấy vậy liền hôn tiếp vào môi của Jeongyeon.

Jeongyeon lại đơ nhưng cô cảm thấy vui. Cô đáp trả 2 nụ hôn ấy bằng 1 nụ hôn vào trán của nàng Thỏ - "Chị ngủ ngon nhé!"

Nayeon nằm yên được vài giây thì lại tiếp tục cựa quậy chẳng yên. Cô nằm xích người ra khỏi cơ thể ấm áp của Jeongyeon rồi lại xích gần lại để đặt môi mình lên môi của em.

Lần này Jeongyeon chẳng còn dính "hội chứng đơ". Cô chủ động luồn lưỡi của mình để cuốn lấy lưỡi của Nayeon. Nayeon ngạc nhiên nhưng cũng kịp bình tĩnh để đáp trả lại sự ngọt ngào ấy của người cô yêu.

"Ngoan nào...Bây giờ thì ngủ thôi...Chúng ta kiệt sức rồi đấy!" - Jeongyeon thì thầm sau khi 2 người rời ra vì sắp cạn hơi

"Jeongyeonie ah~"

"Hửm?"

"Em yêu chị mà đúng chứ?"

"Ừm"

"Chị cũng yêu em...Nhưng em đừng cọc cằn với chị nhiều quá! Chị không thích đâu"

"Em không trả lời nữa đâu...Chị ngủ đi"

"Chị nói rồi đó, em cứ cọc cằn hoài chị sẽ buồn lắm đấy...Chị thật sự sẽ không biết như thế nào nếu không có em nữa...Dù sao thì cũng cám ơn em đã quan tâm tới chị"

Jeongyeon chẳng trả lời nữa thật. Nayeon đợi vài giây rồi nói tiếp – "Hừmm...Chị yêu em...Rất yêu em"

Jeongyeon chẳng nói gì, chỉ xoa đầu Nayeon nhẹ để báo rằng cả 2 thật sự phải ngủ rồi. Còn với Nayeon, điều quan trọng nhất với cô bây giờ là Jeongie đang ở bên cạnh cô, nằm ngủ kế bên cô. Nayeon vùi người vào Jeongie để tìm lại sự ấm áp ban nãy rồi dần chìm vào giấc ngủ.

(Saida) - 01:36 am

"Ra đây nhanh giúp chị nào Dahyunie...Chị đi tẩy trang rồi chạy qua xem Nayeon với Momo thế nào nhé! Em xử lý một mình được không?" – Jeongyeon thở nặng nhọc rồi buông Sana ra

"Ò ò chị đi đi...Em không sao" – Dahyun mới vội tẩy trang xong thì phải chạy qua giúp Jeongyeon giữ Sana vì Sana cứ lăn qua lăn lại trên giường, miệng thì cười rồi nói linh tinh

"Vậy chị đi nhé...Đêm nay mệt cho em đấy...Hwaitingg!!"

"Ò ò cám ơn chị"

"Dubu ahhh~~" – Sana lên tiếng, 2 tay vội ôm cổ Dahyun kéo xuống làm môi Dahyun chạm vào môi của cô

Dahyun giật mình kéo tay Sana ra. Tim cô đập mạnh. Trong đầu loạn hết cả lên.

"Chẳng biết nên vui hay buồn khi mình để chị Jeongyeon đi khỏi luôn đấy!?" – Dahyun cắn môi rồi nhắm mắt lại

"Dubuuuuu ahhhhhh~~"

"Ơi ơi em đây em đây. Chị đừng làm em phát điên lên nhé Sana chan"

"Chị yêu em, Dubu ahhh~ Em có yêu chị không?"

"Vì chị chẳng còn biết gì nữa nên dù em có nói em yêu chị thì chắc chị cũng chẳng nhớ quá" – Vừa dứt câu Dahyun lục đục kiếm đồ tẩy trang để giúp Sana.

"Dubu Dubu Dubu"

"Đợi em xíu...Đợi em xíu"

"Chị yêu Dubu...Dubu có yêu chị không?"

"Dubu yêu chị nhiều lắm nha. Bây giờ Dubu cũng sẽ tẩy trang cho chị nha. Sana chan ngoan nào"

"Sana muốn hôn Dubunieee"

Dahyun ngớ người ra xong thì vội lấy tay mình đặt lên môi của Sana giả vờ như hôn cô ấy

"Sana ngoan nhe...Để em tẩy trang cho Sana rồi Sana đi ngủ nhé!"

"Xong thì hôn nữa nhé!!"

"Ừ ừ...Hôn...Hôn"

Nhờ nói bừa vậy mà Sana chịu nằm ngoan để Dahyun tẩy trang. Tẩy trang 1 hồi Dahyun nhận ra Sana đã ngủ mất rồi. Dahyun thở phào rồi tiếp tục công việc của mình sau đó ngồi lại ngắm cô sóc quậy phá nãy giờ nằm ngủ ngoan như thế nào.

"Như thế này có phải em sẽ đỡ mệt hơn không...Haizz bình thường đã nhiều năng lượng rồi, lúc say lại còn gấp nhiều lần năng lượng hơn nữa chứ..."

Sau đó cô nghĩ lại khoảnh khắc vô tình hôn Sana – "Không được...Không được, đó chỉ là lỡ thôi, chị ấy không nhớ vậy thì mình cũng phải quên đi" – Dahyun nhắm tít mắt rồi lắc đầu nhưng cô cũng biết không thể quên được cái lúc ấy, chỉ có cách lờ đi thôi.

Sana trở mình, mặt đối mặt với Dahyun vội làm Dahyun giật mình.

Dahyun bất chợt muốn thử liều lần nữa "Dù sao thì chị ấy cũng không nhớ gì, không biết gì mà". Sau 1 lúc đắn đo, cô dần xích mặt lại với Sana.

Gần 1 chút

Gần thêm 1 chút

Còn 1 chút xíu nữa ...

Môi của Dahyun đã chạm vào môi của Sana. Sana đột nhiên chẳng biết là tỉnh hay chưa nhưng cơ thể cô bất chợt xích gần để 2 môi chạm nhau rõ ràng hơn.

Vậy là từ chỉ là 2 cánh môi chạm nhẹ thì cám ơn sự xích lại của Sana mà môi của 2 người đã áp sát vào nhau

Dahyun trợn mắt đơ ra vài giây rồi thụt người lại. Cô nghe rõ tiếng tim của mình đang đập rất mạnh và nhanh.

"Thôi vậy là đủ rồi...Em xin lỗi chị...Xin lỗi chị...Rất rất rất xin lỗi chị" – Dahyun nhắm mắt miệng lẩm bẩm xin lỗi vì hành động táo bạo của mình vừa nãy nhưng được một hồi Dahyun mở mắt ra

"Mà chị ngủ chưa thế? Chị thật sự đã ngủ chưa vậy?" – Dahyun nhìn Sana, chiếc đèn ngủ lờ mờ sáng nhưng cũng đủ làm cho Dahyun nhìn thấy sự xinh đẹp của chị

"Dahyun à...Chị vẫn còn thức sao?" – Cô em Tzuyu đi qua phòng Sana để kiểm tra. Tính ra do chẳng uống nên Tzuyu lại là người tỉnh táo nhất. Cô ấy muốn chắc chắn rằng mọi người đã ngủ ngon nên đã đi xem các phòng.

"Giật mình!! Ò...Chị canh chị Sana rồi ngủ sau. Nhưng em làm gì mà vẫn thức thế?"

"Em đi kiểm tra xem mọi người đã ngủ chưa..."

"Ban nãy Jeongyeon đã qua kiểm tra Nayeon rồi á. Em đừng qua đấy nữa nha"

Tzuyu hiểu ý của Dahyun nên cũng chỉ cười – "Chị ngủ sớm đi nhé! Vậy thôi em đi ngủ luôn đây"

"Ò, em ngủ ngon"

Dahyun bình tĩnh đứng dậy để chuẩn bị về phòng. Cô quay lại nhìn Sana và vỗ nhẹ lên đầu của chị ấy 3 cái – "Chị ngủ ngon nhé! Dubu yêu chị...thật sự rất yêu chị Sana"

Dahyun nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sana nghe thấy tiếng đóng cửa thì từ từ mở mắt ra và cười – "Chị cũng yêu em Dubu Dahyunie của chị"

---oOo---

Chaeyoung vốn là cô bé ít thích để lâu makeup nên sau khi đi ăn với nhóm, cô đã nhanh chóng làm sạch lớp makeup trên da mặt mình nên Mina cũng chẳng vất vả gì với Chaeyoung. Mina chỉ cần đặt Chaeyoung xuống giường là có thể đi về phòng của mình. < 01:32 am >

< 02:02 am > Tzuyu ra khỏi phòng để đi kiểm tra các thành viên khác thì cô gặp Jihyo đang uống nước dưới bếp.

"Chị mệt lắm không?"

"À không sao mà...Chị cũng chẳng uống nhiều...Em chưa ngủ sao? Ra đây làm gì thế?"

"Em định đi xem các chị thế nào"

"Không sao đâu...Nay cực cho em quá rồi" - Jihyo xoa đầu Tzuyu

Ngay lúc đó, cả 2 nghe thấy tiếng mở cửa của phòng nào đó và từ từ nhìn thấy Jeongyeon đang đỡ Momo đi loạng choạng. Tzuyu vội vã chạy lại giúp

"Ể...Tzuyu...Tzuyu của chúng ta chưa ngủ sao??" – Momo mở mắt lờ mờ nhìn thấy Tzuyu

"Em định đi xem các chị đã ngủ chưa? Chị có cần em giúp đỡ chị ấy không? – Tzuyu quay sang hỏi Jeongyeon

"Không cần...Chị không sao..." – Momo đang nói giữa chừng thì Jeongyeon bịt miệng cô lại. Momo cũng chẳng phản kháng nữa, cô xỉn sắp ngất luôn rồi

"Đỡ chị ấy giúp chị...Không sao cái con khỉ mốc" – Jeongyeon nhìn Momo say mèm rồi chuyền Momo qua cho Tzuyu đỡ.

Jihyo đi tới kêu Jeongyeon về lại với Nayeon và giúp Tzuyu đỡ Momo về phòng

Mina đi ra và nhìn thấy Jihyo và Tzuyu – "Mình đi qua chỗ Chaeyoung nhé!"

"Ò...Lát cậu nhớ ngủ sớm nhe" – Jihyo bận bịu đỡ Momo vội đáp Mina

(Michaeng) - 02:09 am

Mina vào phòng Chaeyoung, em ấy vẫn ngủ ngoan. Cô quyết định về phòng nhưng cuối cùng cô ở lại để ngồi cạnh giường Chaeyoung ngắm em í ngủ.

"Dễ thương thật" – Mina nhìn Chaeyoung rồi cười, cô vén lại tóc cho Chaeyoung rồi nựng nhẹ má của em ấy.

Chaeyoung cựa quậy làm Mina rụt tay lại nhưng đến khi em ấy nằm yên thì cô tiếp tục vuốt tóc ChaeChae.

"Ước gì em đang tỉnh, chị muốn em nghe những điều chị đang nói. Em quá quá dễ thương luôn đấy Chaeyoungie à...Và chị cũng yêu em rất rất nhiều nữa."

Chaeyoung vẫn ngủ ngon. Dường như em ấy chẳng nghe được lời gì từ Mina cả. Mina nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi của Chaeyoung để hôn em ấy 1 cái. Sau đó cô lấy 1 tờ giấy note và ghi vào đó.

" Chaeyoungie ngủ đáng yêu quá! ❤ -Minari- "

Cô muốn Chaeyoung biết được rằng cô đã ở cạnh Chaeyoung lúc em í ngủ. Cô dính tờ giấy note lên bàn trang điểm của Chaeyoung và nhẹ nhàng tiến lại trao cho Chaeyoung thêm 1 nụ hôn nữa.

"Chị Minari~" – Chaeyoung nói

Mà mắt em ấy vẫn nhắm mà...

Mina im lặng

Chỉ là ngủ mơ thôi...Nay em ấy đã rất mệt mà, cũng không có gì lạ. Nhưng điều đó lại khiến Mina cười vì em ấy đang mơ về cô

"Lạnh quá~"

Mina ngớ người ra lộ rõ vẻ khó hiểu. Tự dưng em ấy gọi tên cô xong lại nói lạnh quá. Rốt cuộc em ấy nằm mơ gì vậy!? Cô nửa muốn gọi Chaeyoung dậy nửa không. Cô kéo mền lại cho Chaeyoung

"Hội ăn trưa...DaChaeTzu!!!"

Cô bật cười vì em ấy tự dưng la lên như vậy. Cô quyết định lay nhẹ Chaeyoung dậy.

"Chaeyoung ahh...Chaeyoungie...Em mơ gì vậy?"

"Chaeyoung...Son Chaeyoung!!!"

Em ấy tự gọi tên chính mình. Mina bắt đầu cười ra tiếng. Cô không lay Chaeyoung nữa mà muốn xem em ấy sẽ nói gì tiếp tục.

Cô đợi 1 hồi chẳng thấy gì thì Chaeyoung đột nhiên lăn rồi rơi xuống giường đến Mina cũng chẳng kịp đỡ nữa.

"A" - Chaeyoung nhăn mặt, Mina đỡ Chaengie lên

"Em không sao chứ? Mơ thấy gì thế?" – Miệng cô vừa cười vừa hỏi ChaeChae

"Em không sao" – Chaeyoung từ từ ngồi dậy, khi nhìn thấy Mina, cô cảm thấy ngại

"Kể chị nghe đi...Em mơ gì thế?" - Mina khá tò mò

"Ỏ?!...thì...Em mơ thấy Hội ăn trưa đang chơi lăn bóng xuống đồi...Vậy mà cuối cùng em lại lăn luôn xuống đất" – Chaeyoung kể rồi gãi đầu

Mina nghe được che miệng cười lớn – "Thế em có mơ thấy chị không?"

"Ỏ??...Ủa mà sao chị ở đây?? Chị không ngủ sao?! Giờ là mấy giờ rồi"

"Hơn 2h sáng rồi...Chị vào để xem em ngủ thế nào, mà lúc nãy em gọi tên chị trong giấc mơ á!"

Mina cười mỉm còn Chaengie thì ngại đỏ mặt – "Thật sao!? Em..."

"Em gọi tên chị xong em la Hội ăn trưa DaChaeTzu xong còn tự điểm danh. Sau đó thì lăn xuống đất"

Chaeyoung chỉ biết ấp úng vì tự dưng cô ở trong tình huống chẳng ra sao cả mà còn lại là trước mặt Mina. Mina thì cứ thế cười

"Thôi ngủ đi...Cũng khuya quá rồi :))" – Mina trấn an bé dâu của cô đang ngại ơi là ngại chẳng thể nói gì nổi. Cô xoa đầu Chaengie – "Chị về phòng đây nhé! Em ngủ ngon ha...Cẩn thận đừng lăn xuống đất nữa đó"

Chaeyoung cầm cổ tay Mina lại – "Lúc nãy em buồn cười lắm đúng không?"

Mina ngơ ngác nhìn rồi cười mỉm, cô đứng dậy và lấy tờ giấy note đưa cho Chaeyoung

Chaeyoung đọc xong ôm lấy Mina – "Chị đừng kể chuyện này cho mọi người nhé!"

Mina bật cười rồi lại xoa đầu Chaeyoung. Em ấy dường như khá không thích việc mình bị gọi là con nít, trẻ con nhưng trong mắt Mina bây giờ, Chaeyoungie chẳng khác nào là một em bé đang năn nỉ.

"Ừm chị biết rồi" – Nói xong Mina hôn môi Chaeyoung 1 cái rồi cười

Chaeyoung đơ người ra, Mina nói tiếp – "Em không muốn chị đi ngủ sao? Định ôm chị mãi như thế này hả?"

Chaeyoung vội buông Mina ra

"Chị đi nhé!"

"Chị Mina...Đợi đã"

"Hửm?"

"Cám ơn chị"

"Về chuyện gì?"

"Vì là chị...thế thôi...chị ngủ ngon"

"Ò...Vậy chị đi đây :))"

Mina cảm giác Chaeyoung vẫn còn lúng túng nhưng giờ cô chỉ có thể cười thôi chứ làm gì nữa. Chaeyoung đứng nhìn Mina mở cửa ra khỏi mà trong lòng cứ có gì không ổn. Lúc Mina chào tạm biệt Chaeyoung lần cuối, cô quyết định kéo Mina lại rồi ôm Mina thật chặt.

"Em sao vậy? Sợ chị bỏ đi à?" – Mina vẫn chẳng hiểu Chaeyoung ra sao, em ấy ngại quá hay do cần cô bên cạnh?

"Em yêu chị"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Chaeyoung nhướn lên hôn lên môi Mina. Mina cũng ôm lại Chaengie và hôn em ấy.

Được 1 lúc, Chaeyoung từ từ rời môi và buông Mina ra – "Trong mơ em không thấy chị yêu em nữa"

Mina bật cười trước câu nói của Chaeyoung. Chaeyoung nói như một em bé cảm thấy buồn bã vì mẹ nó không yêu nó nữa vậy

"Chị yêu em...Nhìn chị này...Chị yêu em...Và mãi như thế...Em hiểu chứ?" – Mina dỗ dành người cô yêu. Một Chaeyoung luôn bên cạnh cô lúc buồn vui, quan tâm chăm sóc cho cô vậy mà đột nhiên lại đáng yêu quá đáng đến như vậy.

Chaeyoung mỉm cười – "Cám ơn chị"

"Vậy nhé...Thôi chị đi đây...Em ngủ ngon nha Chaeyoungie của chị"

"Baii...Chị cũng vậy...Minari của em"

-THE END-

Một buổi tối với những "1 lần nữa" + "thêm và thêm" (Curoni hanbondo + MORE&MORE) :))))) Chỉ là như vậy thôi nhưng đủ để làm 1 fanfic ngắn xàm xí dài hơn 3500 chữ.

Mấy chị Make me go quá nên đầu em hơi bị nhiều Firework và em hơi bị cần Oxygen luôn. Do mấy chị comback nên nên dù học bù vì dịch sml nhưng em vẫn có em có Sweet summer day. Shadow Don't call me again không phải là điều em thích nên các chị hãy MORE&MORE nhaaaaaaa 💖💖💖💖💖

🎉🎉🎉 NAJEONGMOSAJIMIDACHAETZU TWICE 🎉🎉🎉

🐰🐸🐷🐹🤗🐧🦅🐯🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net