Truyen30h.Com

Twilight Dn Xuyen Khong Toi Thanh Chi Gai Nu Chinh

Lại nói đến James và Adeline đang cố gắng chạy trốn đám sói. Cứ tưởng là thoát được rồi. Thì trước mắt họ là trang phục của nhà Volturi.

_ Đau

Jane nhìn hai người đang tiến đến mà sử dụng năng lực của mình. Lập tức hai kẻ đó đau khổ mà ngã nhào.

_ Chào hai người

Giọng nói vui vẻ của Didyme vang lên, làm hai kẻ đó phải chú ý đến. Hiện tại trước mắt bọn họ là công nương Didyme và chồng của cô ấy Marcus. Không những vậy còn có Victoria, hai người hộ vệ Jane và Alec.

Adeline tức giận mà gầm lên, bảo sao Didyme hết mấy trăm năm nay luôn muốn đối đầu với cô ta đến vậy. Marcus không vui với kẻ dám nạt vợ mình như vậy, liền bảo Jane gia tăng nổi đau của cô ta. Làm Adeline đau đến co giật người.

Didyme ung dung mà nhàn hạ đáp, lúc trước cô ta làm hại đến Athenodora là cô ấy đã muốn giết rồi. Nhưng do Adeline là cái gai trong mắt Caius, có cô ta tên đó mới dời đi rất nhiều sự chú ý. Nên mới nửa đuổi nửa thả với cô ta mấy trăm năm nay. Cảm thấy cũng vui mà, nhưng khi nói đến vấn đề quan trọng. Didyme tức giận mà đạp đầu cô ta xuống.

_ Đáng ra ngươi không nên đụng vào Anna.

Adeline nghiến răng muốn nói gì đó, thì lực chân của Didyme càng nặng hơn. Làm khớp hàm của cô ta trật qua một bênh không thể nào lên tiếng được. Marcus nhìn thấy vậy, liền nhẹ vỗ vai Didyme

_ Được rồi, đau chân em bây giờ.

Didyme liền nghe theo mà bỏ ra, phồng má tức giận trong lòng Marcus. Cả đám còn lại lạnh cả người, nhất là Victoria cảm thấy người bạn này của Anna. Con bé đó có biết như thế không.

_ Victoria cứu anh

James nhìn thấy Victoria liền kêu cứu, thật ra Victoria cũng còn yêu James nên cũng không đành lòng mà nhìn qua Didyme.

Didyme như hiểu được mà cười cười, đi đến chỗ James cho hắn hai lựa chọn. Một là hắn được thả nhưng cả đời sẽ bị Volturi truy sát, hai là Victoria đổi mạng cho hắn chỉ mình Victoria bị truy sát . Hắn sẽ được thả tự do, đây là lời hứa tuyệt đối của Volturi. Sẽ không cho ai truy giết hắn nếu hắn không động chạm họ nữa.

Victoria và James nghe xong thì trợn mắt nhìn Didyme. Adeline kế bên muốn nói gì đó, nhưng khớp hàm chưa hồi phục chỉ có thể ú ớ.

Victoria cảm thấy như thế này chả khác gì dồn James vào đường cùng. Cô nhìn James như muốn nói hắn, chọn thứ hai đi ít ra năng lực của cô có thể cảm nhận nguy hiểm mà chạy trốn được. Ít ra hai người vẫn sống sót.

_ Victoria, năng lực của em có thể trốn mà. Nên giúp anh nha, đúng không

James đã cướp lời trước cô, khiến Victoria sững sờ. Cô như chết lặng mà nhìn hắn , Didyme thấy vừa lòng liền kêu thả James ra. Hắn liền nhìn qua Adeline một cái, trong mắt thương cảm. Nhưng vẫn tiến qua Victoria muốn kéo cô cùng đi với mình.

Thì bị cô giựt tay lại, căm hận mà nhìn hắn. James cười khổ bảo biết cô giận, nhưng đây chả phải cách tốt nhất sao. Họ lại trở về như trước thôi. Nhưng Victoria đã hoàn toàn tuyệt vọng mà đi về phía Didyme. Hắn muốn ngăn cô lại, thì Didyme cười bảo

_ Ngươi có 2 phút để cút khỏi đây, bắt đầu từ 120 s... 119s

James đã vụt chạy đi, mà không dám nói tiếng nào nữa. Didyme nhìn sợ đau khổ của Victoria thầm hài lòng, đó cũng là nguyên nhân cô đem Victoria theo chứng kiến. Chứ để một người trong lòng vướng bận như vậy bên bạn thân cũng có ngày hại nó mà thôi. Mà yêu càng nhiều thì hận cũng càng nhiều. Didyma rất vừa ý diễn biến này.

Nhìn qua Adeline, cô bảo Jane mang cô ta về Volturi mà gửi tặng cho Caius. Chắc anh ta sẽ hài lòng lắm với món quà này thôi.

Thấy vợ mình mới tinh nghịch làm sao, Marcus đi đến mà xoa đầu cô. Nói cô về nhà thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Didyme gật đầu bảo biết rồi. Cũng nhờ nó mới dụ hai kẻ này ra đó thôi. Mấy kẻ như vậy lúc nào cũng nghĩ là thời cơ tốt cho mình. Nhưng đâu biết, cũng là cái bẫy mà Didyme cô giăng sẵn.

Lại nói đến lúc Caius nhận được Adeline từ Jane. Anh ta trầm cả mặt, mới nãy anh ta thấy tin nhắn của Anna đang muốn bỏ qua cái truyền thống này mà quay về. Kệ luôn mấy cái danh dự gì đó, thì Jane đã đưa Adeline đến. Bảo là quà của Didyme.

_ Công nương Didyme, nhắn gửi ngài. Làm ơn dọn sạch sẽ. Đừng có để làm phiền bạn người nữa.

Nói xong Jane liếc qua Adeline một cái, sẵn đã một phát vô tình vào cô ta. Rồi bỏ đi,

_ Um... Um... caius...

Cô ta vẫn cố gắng nhìn về anh ta đầy hy vọng anh ta sẽ tha cho mình. Nhưng Caius chỉ lạnh nhạt bảo Anglelia đến xử lý. Còn bản thân thì bỏ đi đâu đó.

Anglelia đi đến mà xách Adeline đi, sẵn tiện quay sang nhìn cô ta đầy hận thù mà cười nói.

_ Dì à, năm đó người giết mẹ con ra sao. Giờ cũng là lúc còn trả lại nỗi đau đó rồi.

Adeline trợn mắt lên mà nhìn về Anglelia. Là đứa con gái của người chị  mà năm đó khi cô ta ngoại tình với anh rể thì bị chị phát hiện. Nên đã ra tay hạ sát chính ruột thịt mình , và không biết đứa con của chị ấy núp trong tủ lúc đó con bé đã chứng kiến được hết thảy

KHÔNG!!

Dù cô ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được. Mãi mãi cũng không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com