Truyen30h.Net

(Twilight ĐN) Xuyên Không tôi thành chị gái nữ chính

Chương 88 : Kinh Nghiệm

Yukai0106

Hắn ta bước vào với khuôn mặt bực bội, nhưng Victoria thấy hắn thì ngược lại vui vẻ đến bên cạnh. Hắn ta trong rất cà rỡ mà ôm lấy chị ấy. Sao tôi nhìn tên này chả có thấy thích tí nào. Nếu tôi đoán không lầm chắc tên này là kẻ Alice từng nhắc đến James.

Sau đó lại hướng mắt đến tôi, hắn sờ vào cằm mình, hứng thú trong đôi mắt hắn làm tôi nổi da gà.

_ Đây là người yêu của Caius Volturi sao, Adeline em sao để thua con nhóc này vậy.

Nghe trong ý hắn, thì chắc đang chê tôi rồi. Mà làm như hắn đẹp lắm vậy, trong khi Victoria ngon nghẻ vậy. Mà tên này nhan sắc cũng bình thường thôi, cái mặt nhìn thấy là khát máu rồi. Không đẹp trai bằng một góc bạn trai tôi nha. Tính ra cái mặt cười cười của Aro nhìn còn dễ thương hơn.

Tôi trong lòng đem hắn phê bình cả chục lần. Mà nhìn thấy cái gương mặt hắn nhìn Adeline ngả ngướng như vậy, tự nhiên tôi thấy thương Victoria. Cái tên này một chút không xứng với chị ấy.

_ Anh im đi James

Adeline tức giận mà trừng anh ta, tiếp đó tôi thấy anh ta buông Victoria ra mà đến chọc ghẹo cô ả. Nhìn hai kẻ đó mà tôi ngứa cả mắt

_ Anh đẹp Laurent anh có thấy tự nhiên ngứa mắt không.

Tất nhiên anh ta cũng không thích cái kiểu này của James. Nhưng biết sao, tên đó là cầm đầu mà. Nhìn Victoria trông có vẻ hơi cay đắng tôi chỉ thở dài một tiếng.

_ Vậy tôi đoán nha, việc mấy người đến tìm, rồi tung quả mù là em gái tôi. Sau đó thật ra muốn bắt là tôi. Xin hỏi trừ Adeline mấy người có lợi gì.

Tôi chán nản nhìn tên James hỏi, hắn bị tôi hỏi thì bật cười sau đó nói rằng. Thật ra mọi kế hoạch là do Adeline muốn thôi, James từng nợ cô ả một mạng nên giờ phải giúp cô ta. Tôi ồ lên một tiếng rồi lại nói tiếp.

_ Vậy nên chấp nhận nguy hiểm đối đầu với ba thế lực. Đưa bản thân, người yêu và đồng bọn vào hiểm cảnh. Ông chú à có từng nghĩ dù tôi chết thì ba thế lực kia có tha cho chú không.

Tôi nhìn hắn ta bắt đầu suy nghĩ mà cười thầm trong bụng. Tôi thấy Adeline kế bên cố gắng kêu hắn đừng nghĩ bậy vì người phía sau sẽ bảo vệ bọn họ. Tôi dù không biết kế nào chống lưng cho cô ta nhưng mà ba cái trò ly gián cô ta nghĩ có mình cô ta biết chắc.

_ James anh đừng nghĩ lung tung nữa, không phải anh là một thợ săn sao. Chả lẽ bây giờ sợ rồi.

Adeline vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần cho James. Sau lại tức giận hướng về tôi muốn cho tôi một cái tát. Tôi tròn mắt khi thấy cái tát sắp đến thì anh đẹp và chị đẹp bắt lấy giúp tôi.

_ Adeline cô muốn làm gì. - Victoria trừng mắt với cô ta

James thấy đồng bọn bắt đầu mâu thuẫn với nhau thì tức giận quát lên. Nhìn tôi, hắn cười khinh một cái

_ Bị bắt cóc vẫn tốt quá nhỉ, mày nên cẩn thận thì hơn.

Tôi nhún vai một cái bảo

_ Tôi cảm thấy đợt này bắt cóc, tốt hơn lần đầu tôi bị bắt. Lần đó không được ăn uống đàng hoàng lắm.

Hắn ta nghe xong nhìn tôi như kiểu con này bị điên sao. Chị đẹp và anh đẹp cảm thấy không bình luận vẫn hơn.

_ Mà em gái mày có mùi rất thơm, hai đứa mày là chị em chắc mùi hương giống nhau

Ánh mắt hắn chợt loé lên, Adeline kế bên khẽ cười khúc khích. Tôi chửi thề trong bụng, ước gì tôi có thể đập hai tên này lúc này.

Khi James bắt đầu đến gần tôi, Victoria đăm chiêu lo lắng nhìn tôi. Sau lại bất lực quay đi, chị ấy không thể chống lại người mình yêu được.

Laurent thì bắt cánh tay hắn lại, kêu hắn đừng manh động. Dù sao nhà Volturi không còn tôi thì sẽ không còn gì ngần ngại mà tiêu diệt họ đâu.

_ Không sao, mọi chuyện Adeline này đều có thể giúp các ngươi tính trước.

Cô ả cười cười khi nói để tiếp thêm động lực cho James. Mà nghe cô ta nói vậy hắn liền đá anh đẹp của tôi một cái văng ra chục mét. Má tội anh tôi ghê không

Hắn ta bắt đầu tiếp cận tôi, hướng đến cái cổ tôi. Mẹ ơi tởm quá đi, tôi thét lên muốn chạy đi thì bị hắn bắt lại mà nghiên đầu vào cổ tôi.

Sau đó, như một tốc độ âm thành mà hắn bắn ra mà ở một góc ẹo ẹo. Làm mọi người ngơ ngác nhìn. Tôi thì thở phào, hên thay mũi tên này thính ghê. Không cần cắn cũng ngửi được. Tự nhiên tôi yêu máu tôi ghê luôn.

_ Cái thứ kinh tởm gì đây, ụa ụa.... Mẹ nó Adeline... Ụa em kêu anh bắt con quái gì vậy.

Nhìn hắn ta vừa nôn chả ra cái gì, vừa nhìn Adeline đang không hiểu gì mà trách vấn. Tự nhiên tôi thành quái vật hả.

Laurent và Victoria đi lại nhìn tôi xem xét như tôi là sinh vật lạ. Tôi thấy rất mệt mỏi mà nhìn Victoria hỏi có nhà vệ sinh không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net