Truyen30h.Net

[Twilight đồng nhân] BẠN TRÊN MẠNG LÀ MA CÀ RỒNG - HOÀN

CHƯƠNG 10 + 11 + 12

rubymoon3004


Chương 10.

"À, vấn đề này thì..." Câu hỏi của Atlas khiến cho Edward thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Thực ra thì những lời vừa rồi vừa ra khỏi miệng thì Edward liền hối hận. Anh sợ Atlas sẽ phát hiện ra sự bất bình thường của anh, bởi vì anh không thể nào chắc chắn được cậu con trai trẻ tuổi ngây ngô này cũng có tình cảm đặc biệt với anh, loại tình cảm đồng tính vốn dĩ không được mọi người chấp nhận, không chỉ vậy, đối tượng lại còn là ma cà rồng tàn ác—— dù cho anh có là ma cà rồng ăn chay đi chăng nữa thì cũng chỉ là quái vật trong mắt người thường.

Chợt có tiếng đập cửa, Alice nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ tiến vào, thấy ánh mắt nghi ngờ của Edward, cô tỏ ra vô tội nhún vai: "Carlisle bảo hai người xuống dưới lầu. Em nghĩ bố muốn nói ra suy đoán của mình." Cô liếc qua Atlas.

Edward ôm Atlas mang cậu đi xuống dưới lầu. Tiểu Ba đang chui trong đống khăn tắm lau khô lông trên người vội bay đến đáp xuống bờ vai của Atlas, mỏ ngậm lấy một túm tóc của cậu giật nhẹ ra chiều an ủi.

Edward dùng bàn tay cứng rắn lạnh như băng giữ chặt tay Atlas, nhẹ giọng động viên cậu: "Đừng lo Atlas, đã có anh ở đây, mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng đâu. Em vừa nói chuyện với Clairol không phải sao? Ít nhất, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tìm đường về nhà em."

Mọi người trong nhà ngồi xung quanh Carlisle, nhìn thấy Atlas đi xuống, vị bác sĩ tóc vàng tuyệt mỹ dịu dàng hỏi: "Có lẽ cháu cần một ly rượu? Cháu đã trưởng thành rồi đúng không?"

"Còn một tháng nữa ạ."

"Một tháng? Được rồi, chúng ta có thể bỏ qua vấn đề này." Carlisle dùng những ngón tay thon dài tự mình rót một ly rượu cho Atlas: "Uống đi cậu bé, thứ này sẽ làm cho cháu bình tâm trở lại."

"Cảm ơn." Atlas cầm chiếc cốc chân dài lên, uống một ngụm nhỏ. Những giọt rượu đỏ tinh khiết ngọt ngào tràn vào cổ họng, giảm bớt đi cảm giác khô khốc trong miệng. Trong nháy mắt, lo lắng lẫn hoang mang trong lòng dần dần tan đi, nhịp đập của trái tim bình ổn lại.

Edward vuốt ve bờ vai đã thả lỏng của Atlas, cảm kích nhìn Jasper, nhưng Jasper chỉ mỉm cười lắc đầu. Sau đó, giọng nói của Carlisle vang lên.

"Thực ra thì, Atlas, trong số chúng ta không ai ngờ tới cháu lại đến đây, mặc dù chúng ta đã biết cháu từ rất lâu, cháu biết đấy, đương nhiên là từ Edward." Cháu đã chiếm hết một phần năm cuộc sống của con trai ta, duyên phận thật là kỳ diệu.

Ông lại nhắc đến vấn đề mà Edward mới vừa lảng tránh khiến cho Edward cứng đờ cả người, yết hầu nhấp nhô liên tục hai cái, đôi mắt màu caramel tràn ngập hoảng sợ nhìn Carlisle.

Carlisle hiền từ nhìn anh, trong đôi mắt vàng óng hiện rõ tâm tư của ông.

Nếu như Edward thật sự lựa chọn Atlas làm bạn đời của mình, mà Atlas sẽ ở lại đây không ít ngày thì như vậy, thân phận của bọn họ chắc chắn là không thể giấu diếm được nữa. Dù sao thì bọn họ cũng có quá nhiều điểm khác người như nhiệt độ cơ thể, ánh mặt trời, ăn uống cùng với vô số phiền toái có khả năng xảy ra, tất cả mọi thứ đều có thể chứng minh thân phận thật của họ. Thay vì để cho Atlas bất ngờ phát hiện ra thì chi bằng thẳng thắn ngay từ đầu. Đối với bạn đời, thẳng thắn cũng là một loại tôn trọng.

Edward từ từ thả lỏng người, hiển nhiên là anh đã chấp thuận. Nhưng mà hai bàn tay của anh đan chéo vào nhau, mỗi khớp ngón tay căng lên đến nỗi mấy nếp gấp đều biến mất lộ rõ tâm trạng khẩn trương của anh.

Esme chạm nhẹ vào Carlisle khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ánh mắt Carlisle hơi đảo qua người bà, không thể không thu lại ý xấu của mình: được rồi, tuy là cần phải thẳng thắn nhưng ông đâu có nói sẽ ngay lập tức nói hết toàn bộ chận tướng ra đâu? Nếu mà làm như vậy thật thì e rằng Edward lại phải tiếp tục cuộc sống độc thân vì dù sao thì năng lực tiếp nhận của con người đều có hạn.

Bất quá có một số việc là do Edward tự mình hiểu lầm chứ đâu hề liên quan đến ông.

Trong đôi mắt hoàng kim hiền hòa của Carlisle ẩn giấu tia sáng giảo hoạt —— sống chung với Edward bao nhiêu năm trời, ông đã sớm học được cách qua mặt khả năng của Edward.

Về phần Esme, bà chỉ tỏ ra bất đắc dĩ ngắt nhẹ tay chồng mình —— đáng tiếc là tuy bà không hề muốn che giấu suy nghĩ như chồng nhưng mà lúc này Edward hiển nhiên không có tâm trạng để chú ý đến người mẹ nuôi dịu dàng của anh.

【 Ê, ê, ê, ở nơi công cộng không được phép anh anh em em nha! Thật là kích thích vẹt độc thân mà! Hức hức hức! 】

Tiểu Ba vỗ cánh, chân cào cào tóc Atlas, thế là bị Edward chụp lấy ném bay lên trên chùm đèn trên trần, vẹt ta đậu lên trên chùm đèn khiến cho nó lắc lư qua lại không ngừng, trên mặt thủy tinh phản chiếu gương mặt của cả gia đình ngồi bên dưới.

"Carlisle, cháu không... không hiểu ý của chú lắm." Atlas cảm thấy bản thân mình dường như vừa chạm được tới một cái gì đó, nhưng mà khi cậu vừa chạm đến thì thứ đó đã thoắt cái biến mất.

"Atlas, là mình, mình nhìn thấy." Alice cũng đã xuống lầu, ôm cổ Atlas, "Mình có năng lực đặc biệt là có thể đoán trước tương lai. Cậu nói với Edward là cậu sẽ đến, nhưng mà anh ấy không tin vì anh ấy từng cố gắng đi tìm cậu. Mất rất nhiều năm nhưng không thành công khiến cho anh ấy nghĩ rằng cậu chỉ là một ảo ảnh không tồn tại. Khi mình bảo là mình nhìn thấy thì lần đầu tiên anh ấy cãi nhau với mình, anh ấy cho rằng năng lực của mình có sai lầm."

Alice bất mãn bĩu môi, cô nhìn Edward, đột nhiên nhoẻn miệng cười nghịch ngợm, đùa tay vào mái tóc ngắn khiến cho nó càng thêm vểnh lên: "Nhưng mà mình biết mỗi giây mỗi phút anh ấy đều mong cậu đến, cậu biết đó, cậu đối với anh ấy rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt."

Atlas: "..."

"Cho nên khi tới giờ hẹn, ảnh cứ đi tới đi lui trong nhà không biết bao lâu, xém chút nữa là bào mòn sàn nhà luôn, sau đó thì ảnh lao ra chỗ chiếc Volvo, cuối cùng cũng đem được cậu về." Alice nháy mắt mấy cái, cười tươi rói.

Atlas xấu hổ cào cào mái tóc đã bị Tiểu Ba phá cho rối bù, Alice cầm lấy tay Atlas lắc lắc: "À, Atlas, hy vọng là cậu không trách Edward đến đón cậu đúng giờ, dù sao thì cậu cũng phải cho anh ấy một chút thời gian để bình ổn lại trái tim nhỏ bé với lại... đúng rồi, chờ càng lâu thì càng tình cảm phải không?"

"Alice!" Edward bối rối quát khẽ khiến cho Alice phát ra tiếng cười lanh lảnh rồi nhanh chóng chạy đi.

Atlas lúc này mới có cơ hội thì thầm: "Không, đương nhiên không... để ý."

Khi cậu quay đầu qua thì nhìn thấy gương mặt bối rối xấu hổ của Edward khiến cho cậu cũng không nhịn được mà cười khẽ.

Nháy mắt Atlas phát hiện tâm tình của mình đã khá hơn rất nhiều.

Cậu lén lút nhìn sang Edward một lần nữa thì thấy gương mặt vốn tái nhợt của anh lại có thể hiện ra một vết đỏ nhàn nhạt khiến cậu kìm lòng không được mà nhếch môi lên. Edward thoáng cái liền bắt được ánh mắt của Atlas, trong mắt anh hơi kinh ngạc một chút lại phát ra một tiếng gầm khẽ, thế là Alice không thèm kiêng nể gì mà phá lên cười.

"Đợi tí, tương lai, cậu nói cậu có thể đoán trước được tương lai sao? Alice, vậy cậu có biết khi nào thì mình về được không?" Atlas lúc này mới nhận ra được liền trở nên kích động.

"Xin lỗi Atlas nhưng mà mình không thể giúp cậu được." Alice tiếc nuối nhìn Atlas, "Mỗi lần mình muốn nhìn tương lai của cậu thì trong mắt cứ như bị một lớp sương dày che lại khiến cho mình không nhìn thấy gì cả."

Atlas trợn tròn mắt: "Hơ, thiệt... huyền ảo."

Alice ôm bụng cười đến ngã tới ngã lui trong lòng Jasper: "Atlas, cậu thật đáng yêu, mình cho rằng năng lực của mình càng lúc càng kỳ diệu rồi."

Atlas cười cười, cậu nghĩ thầm trong lòng; siêu năng lực à, thực ra thì mình nghĩ có thể nghe hiểu tiếng chim cũng rất kỳ diệu.

Atlas vẫn còn canh cánh trong lòng rất nhiều việc, bất quá an ủi của Edward rõ ràng có hiệu quả, so với việc lo lắng thì lúc này trong lòng Atlas lại hiếu kỳ và kinh ngạc hơn.

Dù sao, nếu như thời gian ở bên này trôi qua chậm hơn như vậy thì ít nhất Clairol sẽ không phát hiện ra cậu biến mất. Chỉ cần cậu vẫn còn có thể giữ liên lạc với Clairol thì nhất định cậu sẽ tìm được cách trở về.

"Như vậy, QQ..."

Emmett im lặng cả buổi trời giờ mới chen vào: "QQ? Đó là cái gì?"

Rosalie không thể nhịn được nữa trừng anh chàng: "Emmett! Trong cái đầu của anh ngoại trừ thức ăn ra thì còn dùng để chứa cái gì nữa không?"

"Đương nhiên có! Chứa em!" Emmett ưỡn ngực tự hào đáp.

Hàng lông mày của Rosalie giật giật: "Đừng có đem em và thức ăn đánh đồng!"

Tiểu Ba đậu trên chùm đèn hưng phấn vỗ cánh làm ra tư thế tấn công: 【 Bạo lực gia đình! Người đẹp tiến lên! SM hắn ta! Ai bảo cái tên to con chết tiệt kia dám bóp cổ người ta! A a a, người đẹp, người ta yêu chị yêu yêu yêu đến chết! 】

Tiểu Ba dùng cánh ném một cái hôn gió ra, ngay lập tức, Emmett ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt trong tấm kinh thủy tinh trông có hơi quái dị: "Rosalie, em có thấy con vẹt này có hơi quái lạ không? Hừ, anh rất ghét mấy thứ kỳ quái." Emmett từ từ cong khóe môi lên, lộ ra hàm răng sáng lóa.

Cái hôn gió của Tiểu Ba ngừng ngay giữa không trung rớt cái bẹp xuống đất. Chú vẹt nhỏ với trái tim yếu đuối vội vàng đem đầu chôn dưới cánh run lên bần bật: 【 Á, uy hiếp kìa, đáng ghét! 】

Carlisle ngửa đầu nhìn con chim, nhìn lại vẻ mặt biến đổi liên tục của Atlas, đuôi lông mày hơi giật giật.

"Thực ra thì Atlas, từ trước tới giờ anh chưa từng nói chuyện qua QQ với em, à, ngoài ra thì anh thường dùng MSN." Edward vẫn tiếp tục câu chuyện trong khi Atlas lẳng lặng lắng nghe.

Edward hơi nhún vai: "Được rồi, thật sự thì anh có nói chuyện với em, nhưng mà anh chỉ nghe thấy giọng của em, giống như...giống như là khi anh nghe thấy suy nghĩ của họ vậy. Ừm, tựa như Alice có khả năng đoán trước tương lai, anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác."

"Sao?" Atlas há hốc miệng, "Quả nhiên siêu năng lực đều là di truyền ha?"

Edward nâng cằm Atlas lên giúp cậu khép miệng lại, bật cười: "Cái này thì anh không có nghiên cứu." Anh cúi đầu xuống cọ cọ cái mũi của cậu, "Sweetheart, anh nghĩ rằng em nên chú ý đến việc anh không thể đọc được suy nghĩ của em hơn mới đúng chứ?"

Atlas giật mình, hai tay vội vàng che trước ngực, dùng ánh mắt như nhìn dâm tặc mà nhìn Edward: "Đợi chút! Anh không được làm như vậy! Đây là xâm phạm bí mật cá nhân!"

Edward cười khẽ: "Không, anh không cho rằng như vậy, bởi vì..." Anh duỗi đầu ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào ngực Atlas, cười đầy ẩn ý, "Anh ở trong lòng em nghe được chỉ có anh mà thôi!"

Emmett nghiêng đầu qua chỗ khác cười lén, thì thào: "Hê hê, cái tên Edward này coi vậy mà cũng giỏi nói dối quá đi chứ!"

Carlisle quay sang vừa cười vừa trừng anh chàng: "Thực ra thì ngẫu nhiên nói dối thiện ý cũng không sao cả."

Esme nghe vậy nhìn qua thì Carlisle đã nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là một người đàn ông trưởng thành ta sẽ không trẻ con như Edward."

Lúc này ánh mắt của Emmett lại đảo qua người Rosalie: "Ừm, lời nói dối thiện ý sao...?"

----------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gào khóc, ba ba quân, người ta quả nhiên là yêu nhất ba ba quân! Gào khóc nhào tới ôm đùi ba ba quân!

Nhìn đôi mắt xinh đẹp mê người của ba ba quân, gào khóc ngao ——

Ảnh gia đình, hu hu vì sao mặt của Robert lại lớn như vậy... lớn như vậy... lớn như vậy...

Được rồi, mọi người cứ coi nhẹ anh ta đi! Chúng ta hãy tin rằng Edward thật so với anh ta càng đẹp trai hơn nhiều nhiều nhiều, bằng không cứ nghĩ đến cái mặt vuông vức của anh ta là người ta liền mất đi động lực viết tiếp.

Thiệt thất vọng...

Phải nhanh chóng chạy đi ngắm Alice cùng Jasper của ta để bù đáp lại trái tim bị tổn thương.

Nhưng vì cái gì bên cạnh vẫn có cái mặt của Robert Pattinson chen vô vậy! Khóc lớn...

Bất quá, cái đoạn đánh bóng chày Alice thật sự rất đẹp trai a, cái chân dài nâng lên cao cao, thật dài... thật dài... thật thẳng... thật thẳng...

Cuối cùng là cái tấm này

PS: năng lực của Jasper là khống chế cảm xúc của người khác. So, ở trong đoạn này anh ta đã dùng năng lực trấn an Atlas cho nên Atlas mới thoải mái như vậy.

Chương 11.

"Nói bậy! Sao có thể thế được! Còn mẹ tôi nữa!" Atlas lớn tiếng phản đối.

Edward nhướng mày, hơi tỏ ra ngoài ý muốn nhìn Atlas, sau đó "à" một tiếng rồi mỉm cười.

Atlas lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, mặt liền đỏ lên, tuy chỉ hơi đỏ một chút nhưng vì làn da trắng nõn hơn người Châu Á bình thường khiến cho mọi người đều có thể nhìn ra được.

"Không, không được nhìn..." Atlas yếu ớt che mặt, đôi mắt đầy ủy khuất nhìn cả gia đình Cullen đang nhìn cậu mà cười, tuy rằng bọn họ chỉ cười nhẹ, điệu cười rất ưu nhã mà tiếng cười cũng rất dễ nghe.

"A a, trông cũng không tệ lắm." Emmett ngồi trên tay vịn ghế sô pha, một tay của anh vẫn nắm chặt tay Rosalie, gương mặt tràn ngập hứng thú tươi cười, mà trong lòng anh chàng đã sớm suy nghĩ đến tận đâu rồi.

"Hê hê, xem kìa, tình cảm cục cưng của Edward đối với cậu ta hình như không tệ lắm nhỉ?! À, đương nhiên rồi, đối với ma cà rồng có thể chất quyến rũ bẩm sinh thì chẳng có gì đáng để mà kiêu ngạo. Ha ha!"

Đối với ông anh trai to lớn cố ý muốn để mình đọc được suy nghĩ Edward cảm thấy đau đầu vô cùng. May mà còn có một người mẹ dịu dàng hiền lành như Esme, bà gật nhẹ đầu với Edward, dùng suy nghĩ nói với anh để anh không tức giận, còn dùng ánh mắt ra lệnh cho cả gia đình đi ra ngoài.

Edward cảm kích nhìn Esme.

Với thái độ này thì tức là cả gia đình của anh đã chính thức tiếp nhận Atlas trở thành một thành viên của gia đình Cullen, thậm chí cho phép anh đem bí mật lớn nhất của cả gia đình Cullen ra nói cho một người bình thường như Atlas biết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh phải bỏ được lo lắng mà anh luôn canh cánh trong lòng đi.

Khi các anh chị em của Edward đi ngang qua người đều tỏ ra ủng hộ mà vỗ nhẹ vai anh, hoặc là mỉm cười, tỏ rõ rằng họ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của anh. Điều này đã mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cho thân thể ma cà rồng lạnh như băng của Edward.

"Đến đây đi Atlas, trời đã khuya rồi, vất vả cả ngày chắc là em đã rất mệt, chúng ta có thể lên trên lầu nói chuyện tiếp, em có thể nằm nghỉ ngơi, chúng ta từ từ nói chuyện, anh sẽ giải đáp bất kỳ câu hỏi nào của em miễn là anh biết câu trả lời."

"Không, tôi không sao cả." Atlas bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện cùng với một đống thông tin không thể tưởng tượng được ập đến khiến cho tinh thần của cậu đang dâng trào, không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Edward đã dùng một ngón tay đè lên môi của Atlas, đôi mắt màu caramel sâu thăm thẳm tỏ vẻ không đồng ý nhìn cậu.

"Em cần phải nghỉ ngơi, sweetheart, hơn nữa, em còn đang bị thương." Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn chân của Atlas, vết sưng đỏ đã tốt hơn nhiều.

"Đừng bao giờ từ chối yêu cầu của anh, mãi mãi." Chàng ma cà rồng với mái tóc quăn màu đồng thì thầm, giọng nói đầy thiết tha khiến cho việc từ chối anh là một chuyện không bao giờ có thể xảy ra được.

Atlas không cách nào phản kháng ngoan ngoãn đi cùng Edward, dưới ánh nhìn màu hoàng kim tựa hồ như một dòng nước xoáy muốn hút tất cả vào bên trong, mà cảm giác lạnh buốt được đôi môi kia đem lại dường như chưa từng tan biến.

Nụ hôn lạnh buốt mà dịu dàng, đơn giản mà chứa chan tình cảm.

Tim của Atlas đập thình thịch, nhiệt độ trong cơ thể vừa mới hạ xuống nay lại tăng cao.

"Anh đúng là một người đàn ông quyến rũ, không ai có thể chống lại được sự mê hoặc của anh." Atlas nỉ non bằng tiếng Trung.

Edward đang nắm tay Atlas đi lên lầu đột nhiên quay đầu lại cười nhẹ, một tay xốc ngang người cậu bế lên, trước khi Atlas lên tiếng phản đối đã giải thích ngay: "Vết thương ở chân em chưa tốt."

"Anh nói... nghe được tiếng của tôi?" Atlas nằm trên ghế salon, tay kéo cái chăn lên đến tận cằm, bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất.

Edward nằm nghiêng bên cạnh cậu, một tay chống đầu nhường hết phần lớn không gian cho Atlas.

Ghế salon rộng nhưng so với giường thì vẫn nhỏ hơn một chút, bất quá, Edward cho rằng không cần thiết phải mua một cái giường đôi rộng rãi mặc dù anh thừa sức mua cả trăm cái như thế.

Nửa người trên của Edward để trần, cơ thể rắn chắc như Atlas đã nghĩ, khuôn ngực giống hệt như gương mặt hoàn mỹ của anh không nhìn ra được một cái lỗ chân lông nào, trơn nhẵn như đá cẩm thạch, thậm chí hình như còn phản xạ được cả ánh đèn. Nếu như anh không nhúc nhích thì Atlas thậm chí còn tưởng rằng anh là một pho tượng Hy Lạp được điêu khắc hoàn mỹ.

Nghĩ tới đây, Atlas vô thức khẩn trương tóm lấy cái chăn kéo lên che cả cằm mình lại.

Nhưng Edward tựa như không phát giác ra sự khẩn trương của Atlas, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, tiếng nói gần như thì thầm trong đêm khuya thanh vắng tựa hồ như những nốt ngân cuối cùng của một bài hát, giọng anh trở nên trong và đẹp hơn rất nhiều: "Đúng vậy, giống như là một giấc mộng tuyệt đẹp."

"Em biết đấy, Atlas, như anh đã nói với em, anh có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Anh đã phải bỏ ra rất nhiều năm mới có thể khống chế được khả năng đặc biệt này nhằm tránh cho bản thân mình lúc nào cũng như đang ở giữa phố xá sầm uất."

Nhìn đôi mắt lộ ra bên ngoài chăn của Atlas cong cong đầy vui vẻ, ngón tay Edward rất tự nhiên mà nương theo mái tóc của cậu rơi xuống cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da ấm áp khiến anh sinh cảm giác lưu luyến không muốn rời, câu chuyện vẫn không hề ngừng lại.

"Anh có thể nghe được tất cả suy nghĩ của mọi người ngoại trừ chính bản thân anh." Câu nói này của Edward khiến cho Atlas bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên.

"Một khoảng thời gian rất dài, anh không rõ rốt cuộc bản thân anh muốn cái gì. Mặc dù có thể tùy ý nhìn thấu nội tâm của kẻ khác nhưng với chính mình thì anh lại như đang bước vào một mê cung, anh không thể tiến được vào nội tâm của mình. Carlisle nói anh cần một người bầu bạn, không có một người ở bên cạnh... trong lòng anh sẽ mãi mãi trống rỗng như thế. Anh cảm thấy là anh có thể hiểu được đại khái, tựa như Alice cùng Jasper, tựa như Emmett và Rosalie."

"?" Atlas giật giật thân thể, ngẩng đầu nhìn Edward.

Edward hạ mi mắt, ánh mắt dịu dàng dừng trên mái tóc ngắn màu đen rơi tán loạn trên gối đầu, cười khẽ: "Anh nghĩ rằng em cảm thấy tính tình của Rosalie không được tốt lắm đúng không?"

"Ừ... đúng vậy." Nói xấu sau lưng người khác khiến cho Atlas cảm thấy hơi xấu hổ.

Tiểu Ba đậu trên nóc giá sách buồn chán quá bèn cất tiếng kêu: 【 Ê, ê, ê, nhanh lên nhanh lên, nói tiếp đi, sao mà dài dòng quá vậy? 】

"Thật ra thì cô ấy chưa bao giờ đối xử với bọn anh như vậy, duy chỉ có một mình Emmett." Edward chớp chớp đôi mắt hổ phách.

Atlas lúc này mới vỡ lẽ bật cười: "A, đúng rồi, trước mặt người yêu thì ai cũng sẽ vô thức mất tự chủ mà tỏ ra tùy ý, bởi vì bất luận là như thế nào cũng sẽ được đối phương bao dung, đúng không?"

Edward hơi nghiêng người, tiếng cười khanh khách của Atlas ngưng bặt giữa chừng, bởi vì —— Edward cơ hồ đã nằm ở trên người cậu.

Ánh mắt của Edward nhìn cậu chăm chú, tràn đầy tình cảm. Atlas cảm thấy cái cảm giác mê muội như bị đầu độc lại xuất hiện. Đầu mũi của cậu dường như còn ngửi thấy được một mùi hương thơm thoang thoảng đâu đây.

"Nhưng mà em xuất hiện Atlas! Thật là thần kỳ, em đột nhiên xuất hiện trong nội tâm của anh. Khi đó tuy anh không nhìn thấy em nhưng mà anh có thể cảm giác được. Anh vô cùng hoảng sợ vì em bắt đầu nói chuyện với anh, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, phàn nàn những chuyện vụn vặt, giống như là một người bình vậy. Em không biết anh đã hoảng sợ như thế nào đâu."

"Thì tôi vốn là một người bình thường mà."

"Không, đương nhiên không! Em thật thần bí, giống như là anh đang nằm mơ vậy."

"Đúng thế, chính là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp, rất đột ngột không hề báo trước. Mà ở trong giấc mơ đó, anh có thể cảm nhận được em, thậm chí, dần dần, anh đã có thể nhìn thấy hình dáng của em. Vì thế, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dù anh không thể ngủ được, nhưng mà anh muốn nhìn thấy em, hoặc là nghe thấy giọng nói của em, dù chỉ là giọng nói thôi cũng được rồi. Carlisle và mọi người đều cho rằng anh bị bệnh, thế nên anh nói với họ sự tồn tại của em"

"Edward..." Tim của Atlas nhói đau, cậu nghiêng người nắm lấy bàn tay luôn lạnh như băng của Edward, mà bàn tay kia cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

U buồn trên mặt Edward dần tan đi, dường như anh đã được tiếp thêm sức mạnh từ bàn tay của Atlas.

"Giống như anh có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người, cho dù là bí mật sâu trong nội tâm hay suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, em cũng đều biết được. Em không biết điều này đối với anh mà nói là thần kỳ đến mức nào, khiến cho anh giật mình lẫn vui mừng đến thế nào đâu."

"Điều đó đã khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn nữa." Edward cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Atlas, đôi mắt vàng óng thâm thúy như đáy hồ sâu được ánh mặt trời chiếu sáng, khiến cho Atlas hoàn toàn không thể nào né tránh nụ hôn này mà chỉ có thể tròn mắt nhìn, mất một lúc thì cậu mới từ từ chớp một cái.

"Á... nhưng... nhưng mà sao có thể như vậy? Tôi vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là... chỉ là đang nói chuyện phiếm với một người bạn trên mạng mà thôi, một người..." Atlas nghiêng đầu nghĩ một chút rồi cười xấu xa, "Một người bạn có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái, thẳng thắn, lại rất đáng yêu."

"À." Edward phát ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực của anh khẽ động khiến cho Atlas mới nhận ra là vì hai người kề sát quá nên cậu cũng cảm nhận được chấn động này.

"Đương nhiên là phải thẳng thắn rồi, đối với một người có năng lực như anh, chỉ có em mới có thể nói như vậy, bởi vì...bởi vì em là người duy nhất có thể bước vào trong lòng anh, suốt một thời gian dài."

"Atlas, em là người duy nhất." Edward dùng giọng nói mềm mại như tơ thì thầm, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua khóe môi của Atlas.

"Về phần tại sao, thế giới này chẳng phải có vô số chuyện không cách nào giải thích được sao? Dù sao thì sóng điện hay là sóng não cũng đều là sóng mà?"

"Hứ!" Atlas kháng nghị.

Edward lại đưa tay lên che hai mắt Atlas lại, cổ họng phát ra tiếng cười vui vẻ: "Suỵt! Đã muộn rồi, sweethearth, em phải nghỉ ngơi, nhắm mắt lại đi, không được dùng đôi mắt xinh đẹp này nhìn anh nữa, nếu không thì anh sẽ quên mất rằng em đang rất mệt mà nói chuyện với em đến sáng mất."

"Anh đúng là ưa quản chuyện người khác." Atlas lẩm bẩm.

"Ừ, bởi vì em quá hưng phấn cho nên đêm nay anh không thể không xem em như là đứa con nít mà canh chừng. Atlas à, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tiếp tục nói chuyện mà, đâu cần phải gấp gáp có đúng không? Ngày mai chúng ta có thể từ từ nói. Không chừng em tạm thời phải ở lại đây đi học cùng với bọn anh cho nên em cần phải nghỉ ngơi."

"Đến trường? A tôi nhớ anh nói với tôi rằng anh còn đang học năm thứ hai đúng không?"

Edward gật gật đầu, nghĩ thầm, không biết là năm hai lần thứ mấy nữa rồi.

"Nhưng mà tôi tốt nghiệp trung học rồi!"

"Anh nhớ em đã từng nói rằng em rất ghét đến một nơi xa lạ tiếp xúc với những người hoàn toàn xa lạ mà?"

"Ư..."

"Được rồi, dù sao thì anh cũng không muốn học nhảy lên đại học."

Thấy Edward giật nhẹ chăn mền ý bảo đi ngủ, Atlas đành thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, thì tôi đi nghỉ ngơi, cái tên {bạo quân}này."

Atlas cục cựa lật người, sau đó nằm ngửa ra, một lát sau lại mở mắt ra, nhìn Edward vẫn đang nhìn mình chăm chú: "Đừng có nói với tôi là anh định nằm như thế cả đêm đấy?"

"Nếu như anh nói với em rằng anh thậm chí không có ý định đi ngủ mà sẽ nằm ngắm em ngủ như thế này cả đêm thì sao?" Edward hơi nhướng hàng mi hoàn mỹ trêu chọc.

"Vậy thì tôi chỉ có thể nói anh là đồ biến thái! Thích nhìn lén!" Atlas yếu ớt đáp lại sau đó xoay người nghiêng qua một bên nhắm mắt lại.

Edward lại bật cười: "Nhìn lén? Không, anh cho rằng anh đang nhìn công khai đó chứ?"

Atlas: "..."

Một lát sau, sau một hồi xoay qua lật lại thì hô hấp của Atlas dần trở nên đều đều.

Mắt của ma cà rồng dù trong phòng tối đen như mực cũng vẫn nhìn rõ như ban ngày, dù cho mặt trăng của thị trấn Forks bị mây đen dày đặc che phủ không lọt ra được chút ánh sáng nào.

"Atlas..." Edward vẫn giữ nguyên động tác từ lúc nằm xuống đến giờ, dường như anh chưa hề thay đổi tư thế. Sau đó, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu hồng nhạt của Atlas.

【 Sàm sỡ kìa a a a a ——】 Tiểu Ba quyết định thức dậy đi tiểu, vừa mới chui đầu ra khỏi cánh thì ngay lập tức đã nhìn thấy cái cảnh này, thế là Tiểu Ba liền hét ầm lên, nhưng mà chớp mắt một cái trước khi nó kịp phản ứng thì cần cổ đã rơi vào trong tay Edward.

【... No... 】

Edward cũng không tách ra, nụ hôn chờ đợi đã lâu thật ngọt ngào khiến cho anh muốn ngừng cũng không được, anh không thèm nhìn qua liền tóm lấy cổ con vẹt khiến cho nó trợn trắng mắt, cả người đè lên trên người Atlas nhưng anh rất cẩn thận tránh cho Atlas cảm nhận được sức nặng.

Cho đến khi Atlas hơi có cảm giác mà bật ra tiếng rên rỉ thì anh mới dừng lại một chút, sau đó nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dần dần trở nên sâu hơn, cuối cùng là mút vào cùng liếm láp.

Mùi hương ngọt ngào của thiếu niên theo đầu lưỡi linh mẫn của ma cà rồng lan tỏa khắp khoang miệng, Edward cảm thấy vô cùng may mắn vì hương vị của người yêu không nồng đậm đến mức khiến cho anh mất đi khống chế.

Khi đầu lưỡi của Edward sắp cạy mở được hàm răng Atlas mà tiến vào thì bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười.

Edward đột nhiên ngẩng đầu lên, từ kẽ răng phát ra tiếng rít đe dọa. Nhưng mà trên chạc cây tuyết tùng ngoài cửa sổ không phải ai xa lạ.

Emmett dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Edward, còn tỏ ra thoải mái mà phất tay: "Thấy chưa, anh đây đâu có đoán sai nhưng mà em cứ không chịu thừa nhận đúng không Edward?"

Tiếng của Edward cơ hồ là nặn từ kẽ răng ra từng chữ một : "Emmett!"

Không biết vật gì đó bị Edward tiện tay ném ra ngoài, đương nhiên, không thể đánh trúng Emmett nhưng mà một tiếng thét thê thảm truyền từ xa xa đến: 【Oh, No! Vì cái gì bị thương luôn là người ta —— ta —— ta —— ta ——】

Đó là tiếng thét của chú vẹt đáng thương.

Vì cái gì mà nó muốn đi tiểu lúc nửa đêm chứ!

----------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, kỳ thật Edward tỏ tình, Atlas không tỏ vẻ chính thức đồng ý nhưng mà cậu không có từ chối.

Nguyên tác nói, mùi của ma cà rồng có thể hấp dẫn con mồi nên họ mới là thợ săn bẩm sinh. So, người ta cho rằng, chỉ cần là người mà ma cà rồng vừa ý, một lòng muốn theo đuổi thì không có bất kỳ kẻ nào chạy thoát được lòng bàn tay của họ.

Xoa đầu bé Atlas...

Chương 12.

Ngày hôm sau khi Atlas thức giấc đã hơi trễ, gia đình Cullen tuy sống trong rừng nhưng rất kỳ lạ là xung quanh gần như không nghe thấy tiếng chim chóc nào. Lần đầu tiên Atlas không bị những tiếng huyên náo của đám nhóc kia đánh thức nên cậu ngủ rất say, điều duy nhất khiến cho cậu bất mãn chính là buổi sáng vừa mới lơ mơ thức giấc cậu theo thói quen lăn một vòng trên giường, ai ngờ lại lăn vào trong lòng Edward khiến cho cái mũi đau buốt.

Atlas đau ứa nước mắt xoa xoa cái mũi: cơ ngực của cái người này trông cũng đâu có đâu mà sao lại cứng đến như thế!

Hình như Edward suốt cả đêm đúng là không ngủ thật vì làn da tái nhợt của anh càng khiến cho vành đen dưới mắt hiện lên rất rõ.

Atlas áy náy thăm dò: "Tôi nghĩ chắc là anh không quen ngủ cùng với người khác có phải không? Hay là tối nay tôi sẽ đổi sang phòng khác hoặc là ngủ dưới đất cũng được?"

Edward kiên định mà nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu, em đừng nghĩ nhiều, sweetheart. Anh quen mà, rất rất quen, dù cho từ nay về sau mãi mãi ở bên cạnh nhau, hoàn toàn không thành vấn đề đối với anh."

Chàng ma cà rồng đẹp trai nở nụ cười mê người với Atlas, Atlas nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định, thôi thì cứ tin là vậy đi.

Khi đi đánh răng, Atlas mới phát hiện ra môi của mình vừa hồng lại vừa sưng, kề sát mặt vào gương nhìn cho kỹ, bèn bật lên một tiếng rên —— trời ạ, bị trầy da rồi!

Atlas ngậm bàn chải đánh răng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Edward đang tỏ ra chán ghét mà chà răng, Edward dưới cái nhìn chằm chằm kia tỏ ra không hiểu gì cả nhìn lại. Atlas chần chừ rồi từ từ nhổ hết nước trong miệng ra, khi cậu ngẩng đầu lên thì chàng ma cà rồng đẹp trai rõ ràng đang chuẩn bị chuồn êm, Atlas lập tức nhào tới tóm được cổ áo của anh.

Một hạt nút áo bởi vì Edward tránh né mà bị kéo căng ra rơi xuống đất, nảy lên hai cái.

Edward không thể không dừng bước để tránh cho mấy hạt nút áo còn lại phải chịu chung số phận.

"Edward, tối hôm qua anh có làm chuyện gì kì quái với tôi không?"

Cho dù Edward là người Mỹ đi chăng nữa thì với câu hỏi trắng ra của Atlas vẫn khiến cho anh lúng túng: "Không, không có, đương nhiên không có."

Atlas sờ lên khóe môi hơi rát của mình, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Thật sao? Ví dụ như hôn tôi? Hừ, anh đừng có nghĩ tôi ngốc đến độ nghĩ rằng mình bị muỗi chích chứ?"

"..."

Edward nhìn Atlas đăm đăm, như là muốn tìm hiểu đằng sau đôi mắt đen láy kia đang nghĩ gì, bên môi anh dần hiện lên ý cười.

Edward bắt lấy bàn tay của Atlas đang nắm lấy cổ áo mình, bàn tay hai người đan vào nhau —— đương nhiên là anh phải nén xuống xúc động muốn hôn cậu.

Atlas nhìn thoáng qua mười ngón tay đang đan xen vào nhau. Từ trước tới giờ cậu vẫn cho rằng da mình rất trắng, bất kể là cậu vận động hay ở dưới ánh nắng mặt trời bao lâu đi nữa cũng không đen đi một tí nào. Điều này từng khiến cho cậu không vui nhưng cũng rất hãnh diện vì đã khiến cho các cô gái ghen tỵ không thôi, thế nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra Edward, không, phải nói là cả gia đình của Edward đều trắng hơn cậu.

Thôi được rồi, ít ra thì Atlas cũng cảm thấy mình nam tính hơn được một chút.

"Thì ra là tối hôm qua em không ngủ đúng không Atlas?" Trong đôi mắt màu kim của Edward tràn đầy trêu chọc.

Mặt Atlas đỏ bừng, thật giống như nhìn trộm bị phát hiện vậy. Chết tiệt, cậu không phải là mấy kẻ biến thái thích đi rình coi.

"Chỉ là bởi vì bị Tiểu Ba đánh thức, tại giọng của nó to quá." Atlas cố gắng trấn định nhìn lại anh bạn quen trên mạng của mình.

Không đúng! Cậu rõ ràng là người bị hôn lén mà! Vì sao cậu lại phải giải thích chứ?

Atlas tức giận trừng người con trai đang cong khóe môi lên kia, anh ta lập tức nghiên đầu sang chỗ khác, phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó trước khi Atlas thẹn quá hóa giận mà bùng nổ, chàng ma cà rồng đã dùng cánh tay cứng cáp của mình kéo cậu vào trong lòng.

"Như vậy, anh nghĩ anh phải nói cho em biết, chàng trai của tôi ạ." Không khí mập mờ len lỏi giữa hai người.

Vẻ ngoài không quan tâm mà Atlas ngụy trang lập tức bị nghiền nát, cậu không thể không oán hận cơ thể cường tráng của Edward, nó luôn khiến cho cậu mỗi lần bị anh giam vào trong vòng tay đều trông hệt như một con thú nhỏ yếu ớt.

"Không! Không cần anh nói, tên đáng ghét này!"

Đáng chết đáng chết đáng chết! Bây giờ thì cậu chỉ có thể dùng mũi chân chạm mặt đất, không lẽ cái tên này không biết là cậu cũng cao đến một mét bảy mươi tám sao? Tại sao anh ta có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên như vậy? (Edward trong nguyên tác cao đến 6'2" tức là khoảng 1m90 ^^)

Atlas nghiến răng trèo trẹo trong khi Edward vẫn giữ nụ cười đáng ghét kia, còn cố ý nửa ôm nửa kéo cậu ra khỏi phòng tắm.

"..."

Cái tên này đúng là da mặt dày vô đối, rõ ràng làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy mà vẫn có thể tỏ ra rằng mình không làm sai cái gì!

Chết tiệt vì sao tối hôm qua cậu không tỉnh lại ngay luôn chứ? Như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận mà mắng anh ta hoặc là cho anh ta một cú đá vào ngay chỗ đó...

Ừm, hình như hơi bị ác rồi, chiêu này quá tàn nhẫn với bất kỳ người đàn ông nào. Atlas tự nhủ mình không thể hành động như đám con gái được.

Bất quá... Dù như thế nào thì cậu cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong như bây giờ.

A, đúng vậy, tối hôm qua đúng là cậu bị Tiểu Ba đánh thức mà mơ mơ màng màng thức dậy. Nhưng lúc đó cậu chỉ hơi he hé mắt ra mà thôi, thậm chí khi đó cậu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa.

Nằm mơ...

Nghĩ đến hai chữ này, Atlas đúng là muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

Vậy mà sáng hôm nay khi tỉnh lại, lúc mà cậu đụng vào trong ngực Edward khiến cho tim cậu đập rộn ràng một hồi, cậu còn tự trách bản thân mình sao dám ... dám ...đem bạn mình vào giấc mơ bậy bạ đó. Cậu thậm chí còn tự an ủi mình rằng đây không phải là chuyện đáng xấu hổ vì bất kỳ thằng con trai thân thể khỏe mạnh nào cũng mơ những giấc mơ đại loại như thế! Tuyệt đối là chuyện hoàn toàn bình thường!

Vì vậy, cho đến lúc đi đánh răng, phát hiện ra môi mình không bình thường thì cậu mới hiểu ra, đêm hôm qua cậu không hề nằm mơ! ! !

Cậu đúng là hận không thể ôm mặt khóc òa.

Ông trời ơi, mẹ ơi, con chẳng những bị một tên con trai ôm, hôn, đùa giỡn, còn triệt triệt để để bị người ta ăn đậu hũ, thậm chí một chút cặn cũng không còn!

Cậu hối hận vô cùng, đáng lẽ cậu phải sớm đem nụ hôn đầu trao đi chứ không phải ngốc nghếch thủ thân như ngọc để đem bản thân mình đóng gói tặng cho vợ tương lai gì gì đó.

Vợ...

Atlas nghĩ đến từ này, cảm thấy rất ai oán, cho nên cậu thẹn quá thành giận trừng Edward, thò tay nhéo lỗ tai anh.

Edward tội nghiệp chớp chớp đôi mắt màu caramel: "Atlas, anh phát hiện ra em đặc biệt chung tình với cái lỗ tai của anh. Nếu như em chung tình với anh thì thật là tốt, cũng như anh đối với em vậy. Đương nhiên em thích cái lỗ tai của anh thì anh cũng rất vui."

Anh anh anh anh....!

Bàn tay nắm lỗ tai Edward của Atlas cứng lại, sau đó cậu vùi đầu vào trong lồng ngực lạnh như băng, cứng như đá của Edward đến mức muốn bẹp cả cái mũi.

"Vợ tương lai của anh, anh xin lỗi em, mới vừa nãy...thiếu chút nữa...chỉ một chút thôi... anh đã động lòng rồi." Atlas thấp giọng rên rỉ.

"Hoặc là em có thể chọn anh? Như vậy thì em đâu có lỗi với bất cứ ai." Edward vui vẻ tiếp lời.

"Sao được! Từ trước tới giờ tôi có bao giờ nghĩ đến vợ tương lai của tôi sẽ là cái kiểu này!" Atlas ngẩng phắt đầu lên.

"Hừm." Edward buồn rầu nhíu mày, "Em không hài lòng với ngoại hình của anh sao?"

"..." Atlas nhận ra mình không còn lời nào để nói nữa rồi.

Làm sao có thể không hài lòng ? Anh bạn trên mạng của cậu có một gương mặt mà bất kỳ ai cũng không thể chê được, làn da trắng nhẵn nhụi đến mức mà cậu kề sát lại như thế này cũng không nhìn thấy được lỗ chân lông, đôi mắt màu hổ phách mê người, sống mũi cao, còn có đôi môi vì làn da trắng mà trở nên đỏ tươi.

Atlas đương nhiên không có khả năng gặp được Phan đại mỹ nam tử trong truyền thuyết ném quả đầy xe, nhưng cậu nhìn thế nào thì cũng cảm thấy ít nhất cũng phải đẹp như Edward thì mới có thể tất sát già trẻ lớn bé mà ôm trái cây về ăn miễn phí.

(Phan An

Người ta thường nói "đẹp như Phan An" để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Những cô gái xinh đẹp theo đuổi Phan An nhiều không kể hết. Có cô gái nọ rất muốn làm quen với anh, nhưng không biết bắt đầu thế nào, bèn đem tặng anh một giỏ hoa quả. Đó là nguồn gốc của điển cố "Ném quả đầy xe"!)

Được rồi, ý của cậu là, nếu như chiếu theo lời của Edward thì cậu phải tìm ra được chỗ nào khiến cậu không hài lòng từ khuôn mặt của Edward rồi mới được từ chối, còn không thì...

Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới gương mặt vợ của mình lại đạt tới tiêu chuẩn này!

Đợi chút! Vợ cái gì mà vợ! Edward rõ ràng là nam mà!

Không không không! Đợi một chút! Bọn họ mới vừa nói chính là...

Tiếng Trung!

"Anh! Anh lại gạt tôi! Rõ ràng anh biết tiếng Trung!" Mặt Atlas thoáng cái đỏ bừng.

Cậu cố gắng nhớ lại xem từ lúc gặp nhau tới giờ cậu có từng vì ỷ là Edward không biết tiếng Trung mà nói ra lời nào đáng xấu hổ không, nhưng cậu không có ấn tượng gì mấy.

"Không hề, em đừng đổ oan cho anh, nhất là cái từ "lại" kia. Anh chưa từng nói với em là anh không biết tiếng Trung có phải không? Anh từng kể với em là anh đọc rất nhiều sách Trung mà."

Chàng ma cà rồng đẹp trai đi đến trước cái tủ sách chiếm cả một mặt tường, tiện tay rút một quyển ra đưa cho Atlas: "Đây, hoàn toàn là tiếng Trung nhé. Anh chưa từng giấu diếm em mà."

Atlas: "..." Được rồi, đều do cậu không để ý.

Atlas suy sụp hạ vai xuống thấp giọng phàn nàn: "Ai bảo anh nói tiếng Trung mà một chút khẩu âm của người nước ngoài cũng không có. Thật là quá đáng! " Nếu không phải như vậy thì cậu đã kịp phản ứng khi Edward chuyển sang tiếng Trung rồi. Khẩu âm của Edward lưu loát đến nỗi khiến cho cậu mất cảnh giác.

"Thực ra thì từ năm ngoái anh mới bắt đầu học tiếng Trung." Edward cười khẽ nhướng mày, thành thạo dùng phương pháp tỏ ra khiêm tốn mà hung hăng đả kích Atlas.

Anh ta học ngoại ngữ thật nhanh! Atlas nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Trời biết cậu học tiếng Anh từ tiểu học mà cho đến bây giờ vẫn còn chưa nói rành được.

"Tôi tuyệt đối sẽ không cưới anh làm vợ!" Atlas chậm rãi nói.

Mọi thứ của anh ta lúc nào cũng đối lập với cậu. Cậu đã sớm nhận ra, trên đời này không có thứ gì mà Edward không có. À, ngoại trừ sinh con.

Có vợ như vậy thì khổ lắm! Lòng tự tin của cậu dù cho có bao la như thế nào cũng sẽ bị chà đạp thê thảm.

Giữa hai hàng lông mày của Edward hiện rõ vết hằn, anh buồn rầu nhìn Atlas cả buổi rồi mới mở miệng hỏi: "Vậy thì, là chồng được không?"

"..."

Anh ta cố ý!

Atlas dùng hết khí lực toàn thân xô cái tên không biết xấu hổ kia ra rồi xông ra ngoài.

Vừa mới mở cửa thì một vật thể lạ đang lao đến.

Atlas vội vàng nhón chân bám sát vào vách tường, cái vật thể lại kia tông thẳng vào tường mới ngừng lại được ——hóa ra là Emmett.

"Hê hê, chào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ ngon hông?" Emmett nằm bẹp dí trên sàn nhà nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà chào hỏi Atlas.

Atlas từ từ chớp mắt: "Chào...buổi sáng, cám ơn anh quan tâm, cũng không tệ lắm." Cậu chợt nhớ tới Edward liền cảm thấy ngại ngùng mà ngưng bặt.

Emmett ngồi dậy, nhệt tình vỗ lên cánh tay Atlas khiến cho cậu xém chút nữa là bay ra ngoài luôn: "A, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm nha, hề hề..."

Tiếng cười của Emmett khiến cho người ta sởn tóc gáy, Atlas lúng túng chuyển chủ đề: "Emmett sao anh lại thành ra như thế?..."

Rosalie từ trong gian phòng đối diện đi ra, dùng ánh mắt lạnh như băng trừng Emmett, Emmett lập tức cúi đầu gãi gãi sống mũi, Rosalie sau đó mới tao nhã đi xuống lầu.

Atlas thức thời không hỏi tiếp.

Xem đó, tìm vợ thật sự rất quan trọng.

Emmett xoay người đứng dậy vỗ vai Atlas khiến cho cậu ngừng suy nghĩ lung tung, tỏ ra bí hiểm nói: "Hê hê, chú em à, cậu chưa biết đâu, đây gọi là tình thú đó, tình thú!"

Tình thú?

S với ... M hả?

Atlas nhìn Emmett, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng kì lạ.

Sáng hôm nay thật là một buổi sáng náo nhiệt, mà sự náo nhiệt này khiến cho Atlas quên bẵng đi là cậu vừa mới mang về một con vẹt bự. Mà Atlas bị cuốn vào quá nhiều chuyện nên cũng không phát hiện ra là con vẹt của cậu đã rơi vào tay Carlisle làm cho bí mật của cậu sắp bị bật mí.

Con vẹt giả ngu thất bại lúc này đang ở dưới lầu dùng hai cánh ôm ngực đi giật lùi từng bước một, lông vũ từ trên xuống dưới không ngừng dựng lên: 【 Ông...ông được tiến tới nữa! Tới nữa... tới nữa là tôi kêu lên đó! Tôi không phải là con chim dễ dãi! 】

【 Yá, cứu mạng, cứu mạng ——】

Sau một khắc, tiếng kêu líu lo của vẹt ngưng bặt.

---------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ừ, nhóm ma cà rồng thông minh đã sớm phát hiện ra bí mật nho nhỏ của Atlas, giờ đang chứng minh.

Đứa nhỏ đáng thương ~

PS: có ai muốn nhanh chóng nhảy đến tình tiết Bella xuất hiện hêm?

Gào khóc ngao, cái này tui sẽ xem xét, cảm thấy nếu như sửa lại thì sẽ giống với ngôn tình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net