Truyen30h.Net

Twilight Dong Nhan Ban Tren Mang La Ma Ca Rong Hoan


Chương 22.

Đêm hôm đó, sau khi Atlas được Carlisle đồng ý liền chạy tới chen chúc với Emmett một phòng, Rosalie chỉ làu bàu một chút rồi đi qua phòng Alice, còn Edward...

Khi anh thấy Jasper bước vào trong phòng mình thì anh liền biết mọi chuyện không thể vãn hồi.

Edward sa sút tinh thần ngồi trên cái ghế salon bằng da màu đen, khi Jasper vào phòng cũng chẳng buồn ngước lên một cái, đương nhiên là không phải anh không biết Jasper đi vào.

"Em chỉ sợ làm cậu ấy bị thương, cơ thể của cậu ấy quá yếu ớt." Chỉ cần anh hơi kích động một chút thôi thì sẽ có thể vặn gãy cổ cậu, mà cậu thì không giống anh, cậu sẽ chết đi chứ không cách nào khôi phục được.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Jasper không hay nói chuyện, đại khái là có liên quan đến quá khứ của anh nhưng năng lực của anh có thể giúp anh cảm nhận được cảm xúc đau khổ, mơ hồ xen lẫn hối hận của Edward.

"Có lẽ em có thể thử." Jasper tựa ở trên tường, đôi mắt vàng nhìn người anh em đang buồn rầu của mình. Hiển nhiên là dù họ có đổi phòng đi chăng nữa thì cũng không ai có thể ngủ được.

Bọn họ đương nhiên có thể nhắm mắt lại nhưng đó không phải là giấc ngủ thật sự. Giấc ngủ của ma cà rồng chỉ đến khi họ gặp phải vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng điều này cũng vô cùng nguy hiểm đối với ma cà rồng.

Đó là một giấc ngủ rất sâu, họ hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào từ bên ngoài, thân thể nằm xuống lạnh như băng mà cứng ngắc không nhúc nhích, năm giác quan đều đóng kín, giống như là một thi thể vậy —— đương nhiên, thực tế thì nếu bọn họ không giữ thói quen hô hấp như khi còn là con người thì thân thể của họ và thi thể cũng không khác nhau là mấy.

Đây có lẽ là nguyên nhân con người luôn cho rằng ma cà rồng hay nằm ngủ trong quan tài, dù sao ngủ say như vậy thì chui vào quan tài ngủ ngụy trang làm thi thể là hợp nhất. Nói không chừng đã từng có ma cà rồng nào trong lúc ngủ say như thế này bị con người phát hiện ra từ đó tạo thành ấn tượng này cũng không phải là không có khả năng.

"Không!" Thật ngoài ý muốn lời đề nghị của Jasper khiến cho Edward phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, trong nháy mắt Jasper phản xạ có điều kiện bày ra tư thế phòng ngự.

Edward thở hổn hển, nắm tay siết chặt lại, cơ thể căng cứng cứ như là anh có thể nhìn thấy được hậu quả nếu anh dám thử. Mất một lúc sau anh mới liếc nhìn Jasper rồi khe khẽ xin lỗi.

"Em không thể chịu được hậu quả đó Jasper à, dù chỉ là vạn nhất em cũng không thể chịu nổi, giống như anh không muốn mất đi Alice vậy."

Đôi mắt Jasper se lại, anh nghĩ anh có thể hiểu được Edward, cái cảm giác đau khổ đó dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng quá mức tàn nhẫn.

Jasper cảm nhận rất rõ tâm trạng phức tạp quấn quanh người Edward, anh có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ nó nhưng anh nghĩ, làm một ma cà rồng lạnh như băng thì những cảm giác này cũng rất quý giá cho nên anh quyết định không làm gì cả.

Mà ở trong một gian phòng khác, Atlas nằm gối đầu lên cánh tay của Emmett cũng đang rối rắm, cậu có thể cảm nhận được nhưng không cách nào lý giải được cảm xúc của Edward, đồng thời bực bội oán trách cánh tay của Emmett cứng quá khiến cho đầu cậu rất khó chịu.

Emmett lập tức phát ra tiếng rên khó chịu khiến cho Atlas giơ một chân lên gác lên bụng anh. Emmett xách cái chân Atlas lên phát ra một tiếng phản đối mặc dù cái chân đó không có thúi.

Được rồi, thằng nhóc nằm bên cạnh anh tâm trạng đang không tốt, làm anh cả trong nhà anh không ngại nhường cho nó một chút, huống hồ sức nặng của nó với anh mà nói chẳng khác gì một cọng lông tơ nên hoàn toàn không sao cả.

Gian phòng của Emmett thuần hai màu trắng đen, khắp nơi là mô hình xe hơi và vũ khí.

Rosalie và Emmett đều thích những thứ này, nhưng Atlas có thể đoán được, hai ma cà rồng này e là không chỉ thích mô hình thôi —— vì khi cậu chính thức trở thành một thành viên trong gia đình này rồi thì cậu mới phát hiện ra chỉ cần tùy tiện kéo một cái ngăn kéo cũng có thể thấy tiền được nhét bừa bãi.

Bất quá, cậu nên nói khó trách Emmett và Rosalie là một đôi chăng ? Một Rosalie xinh đẹp cao ngạo đủ khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải tự ti lại yêu mến mấy thứ của đàn ông này. Bất quá tưởng tượng đến cái cảnh Rosalie cầm súng thì thật sự rất là ngầu nha!

"Ừm...anh và Rosalie...hai người... được rồi, anh biết ý của em mà có phải không?" Atlas ngập ngừng hỏi ra miệng vì cậu không nhịn được, dù sao thì mọi người đều là đàn ông mà, đàn ông với đàn ông thì hay bàn luận mấy chuyện này.

Kỳ thật cậu chỉ mới mười tám tuổi, cậu biết là làm loại chuyện này đúng là có hơi sớm. Nhưng mà tưởng tượng nổi không ? Khi dục vọng của cậu dâng trào muốn thử một lần thì bạn trai của cậu lại y như thấy ôn dịch mà chạy tuốt ra xa, điều này quả thật đả kích đến lòng tự tôn của cậu rồi.

Chẳng lẽ, anh chàng bạn trai thoạt nhìn chỉ có mười bảy tuổi, thực tế cũng đã hơn một trăm tuổi kỳ thật... không được?

Atlas hơi nghi ngờ.

Dù sao có câu nói thế nào nhỉ? Ba ngày không luyện thì thành tay mơ. Edward đã quá lâu rồi?

Ôi, nếu thật là như vậy thì cậu hối hận quá, cậu đã chọc đúng vào chỗ đau của bạn trai mình.

Được rồi, kỳ thật Atlas chỉ hơi có chút khó chịu mà oán thầm thôi. Dù sao thì cậu có nhìn lén qua cái đó của Edward khi họ đi tắm suối rồi.

"Bọn này? Ha ha, bọn này có thể tùy tiện chơi!" Emmett lật người nháy mắt với Atlas.

Thân thể cường tráng xoay người lục lọi một hồi thì trên tay Emmett không biết lấy đâu ra một cái ống, anh chàng nhấn một cái nút thì cái ống trong tay anh lập tức rung động điên cuồng, biên độ đong đưa làm cho Atlas trợn mắt há hốc mồm.

Emmett đối với phản ứng của Atlas chỉ hơi nhíu mày phát ra tiếng cười đầy ẩn ý. Mặt Atlas nháy mắt đen thui túm chăn trùm lên người xoay mông về phía Emmett.

Emmett vỗ vỗ vị trí đầu của Atlas kêu to: "Hê hê, chú em đừng có trốn như vậy chứ, là em hỏi anh mà!"

Atlas ngậm chặt miệng không hó hé tiếng nào. Chẳng lẽ lại muốn cậu nói cho cái tên Emmett chỉ sợ thiên hạ không loạn này trước mắt cậu tất cả đều là hình ảnh cái ống đang rung động không ngừng? Chết tiệt, mà ngay cả trong lúc ngủ mơ, cái thứ đồ chơi đó vẫn còn không ngừng lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng... cuối cùng biến thành cái thứ đồ cực lớn của Edward!

Giấc mộng kì dị đó quấy phá cả đêm khiến cho ngày hôm sau Atlas tỉnh dậy vẫn còn thẫn thờ, ngay cả cái trần nhà cũng khiến cho cậu cảm thấy lạ lẫm. Mà đợi cậu vất vả lắm mới hồi thần lại thì cậu phát hiện phía dưới của mình dinh dính ươn ướt.

Mặt Atlas đen thui, thiếu niên mười tám tuổi đương nhiên không thể không biết cái này.

Emmett chống đầu nằm nghiêng một bên, đôi mắt vàng óng nhìn chằm chặp vào vị trí phía dưới của Atlas, chép miệng.

Atlas kẹp chặt hai chân cảnh giác nhìn anh chàng khiến cho anh chàng ma cà rồng cao lớn ôm bụng cười lăn lộn.

Emmett lảo đảo đứng lên thay quần áo, trong đầu không ngừng tưởng tượng xem hôm nay Edward sẽ dùng vẻ mặt như thế nào mà nhìn anh đây.

Cảm giác được ánh mắt vừa thẹn vừa không cam lòng của Atlas vẫn bám trên lưng mình, anh chàng cao to chui đầu qua cái áo thun vô tội nhún vai: "Ối chà, em biết đó, cái mũi của anh linh lắm, cái mùi đó khiến cho anh cả đêm đều không ngủ ngon, mà Rosalie yêu dấu thì lại ở cách vách."

Nhưng tính cách trời sinh của chàng ma cà rồng cao lớn làm cho anh lại buông thêm một câu: "Bất quá, là một người đàn ông trưởng thành, anh đây không giống như chú em khống chế không nổi. Chú em phải tin anh, anh đây chẳng làm cái quái gì cả."

Mẹ ơi... không lẽ con kỳ thật chính là trời sinh đồng tính luyến ái sao?

Atlas đang còn đắm chìm trong vô số suy đoán khiến cho cậu uể oải, đến khi quay đầu thì cậu thấy Tiểu Ba không biết chui vào phòng từ khi nào đang dùng ánh mắt nghiên cứu mà nhìn cậu, lập tức trong đầu của Atlas liền xuất hiện một câu: thiên hạ đại đồng cái gì, đáng ghét!

(Đại đồng là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà.)

Quả nhiên, buổi sáng, Edward vừa thấy được Emmett thì liền chăm chú nhìn anh trai mình, sau đó, đương nhiên là năng lực của anh đã cho anh biết Atlas xảy ra chuyện gì vào buổi sáng.

Emmett coi như thức thời không nói lung tung nhưng Atlas vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên.

Edward thấy Atlas tránh né mình, mấy lần muốn nói chuyện với cậu đều bị cậu tránh đi. Khi đi học thì cậu nhất quyết không chịu ngồi chung xe với anh mà bò lên trên chiếc Hummer của Emmett, dù cho Emmett không ngớt lầm bầm rằng nếu như vậy thì anh không thể chạy nhanh được cậu vẫn không để ý đến Edward đang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

Trên con đường chạy qua thị trấn Forks, Edward nắm chặt tay lái dùng tốc độ chậm rì rì chạy đằng sau chiếc Hummer, đôi mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước.

Chàng trai đã biến thành ma cà rồng hơn một trăm năm cố gắng phỏng đoán tâm lý của con người bình thường là như thế nào: có lẽ Atlas thật sự rất hy vọng có thể lên giường với anh ? Dù sao với con người mà nói thì đây là nhu cầu sinh lý bình thường, huống chi Atlas mới mười tám tuổi, đang là lứa tuổi xúc động nhất, dù sao thì cậu cũng không phải là ma cà rồng lạnh như băng.

Ôi, anh đúng là kẻ ngu ngốc, anh hẳn là nên tìm hiểu về bạn trai của mình nhiều hơn, anh đã quên mất bọn họ khác nhau không chỉ là ở trên phương diện sức mạnh.

Mà trên chiếc xe Hummer phía trước, Atlas bị Edward nhìn chăm chăm khiến cho cậu bối rối đỏ mặt lén nghĩ thầm : không biết Edward có biết hành vi mất mặt lúc sáng của mình không ? Ôi, hy vọng anh ấy không biết nếu không thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất ! Trông cậu giống như chưa được thỏa mãn dục vọng vậy!

Được rồi, cậu nên cảm thấy may mắn vì tối hôm qua ngủ cùng với Emmett chứ không phải là Edward, dù sao loại sự tình này để cho người thân thiết nhất phát hiện thì càng thêm xấu hổ.

Hôm nay không khí trong trường học không giống như mọi hôm, dường như đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Edward và Atlas đang mang tâm sự trong lòng nên không để ý đến.

Lúc trước, vì lo cho vốn tiếng Anh không được tốt mấy của Atlas nên Edward đều chọn hầu hết môn học của cậu giống với mình, nhưng đương nhiên thời khóa biểu của cả hai không trùng khớp nhau hoàn toàn, ví dụ như ngày hôm nay là thứ hai, chính là lúc bọn họ tách nhau ra lâu nhất—— cả buổi sáng.

Cho nên, cho đến tận giữa trưa Edward mới tìm được cơ hội tóm được Atlas đang cố gắng lẩn đi như thỏ con.

Nhóm ma cà rồng nhà Cullen liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, bọn họ ra dấu với Edward xong thì để Edward và cậu em trai nhỏ nhất nhà lại.

Alice nắm tay Jasper đi vào nhà ăn, nhỏ giọng bàn luận nên lựa món gì, đương nhiên tất cả mọi thứ ở đây đối với họ đều khó ăn như bùn đất và cô cũng không định ăn, nhưng điều này không ảnh thưởng đến chuyện cô thích lựa chọn những món ăn xinh đẹp.

Emmett thì quơ đại vài thứ cho mình lẫn cho Rosalie. Anh chẳng quan tâm tới việc lựa cái gì, cũng chẳng cách nào tìm kiếm niềm vui như Alice, bởi vì anh luôn cảm thấy giờ ăn của con người đối với anh mà nói là một loại tra tấn.

Bọn họ đi đến vị trí quen thuộc, đó là cái bàn trống ở góc gần với cửa sổ nhất. Từ khi bọn họ quyết định ngồi ở chỗ đó thì không có kẻ nào trong trường dám tranh vị trí đó cả, giống như dã thú khoanh vùng địa bàn vậy, mọi người tuy không rõ nguyên nhân nhưng vô thức liền tránh đi chỗ đó, giống như là cảm nhận được nơi đó là của sinh vật mạnh hơn vậy.

Ha, đây không phải là kỳ thị, con người cũng được mà ma cà rồng cũng được, không ai có thể phủ định rằng con người cũng chỉ là một loài động vật, chỉ có điều trải qua bao nhiêu năm tiến hóa thì con người đã cố gắng che dấu đi bản năng nguyên thủy của mình mà thôi.

Bọn họ vừa đi đến vị trí quen thuộc vừa nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà ăn.

Edward hiển nhiên vẫn còn chưa dỗ được cậu bạn trai nhỏ, trong nhà ăn quá nhiều tạp âm quấy nhiễu thính giác của nhóm ma cà rồng khiến cho họ chỉ nghe loáng thoáng vài từ như "trên giường" "nguyện ý" "hết sức" gì đó.

Alice lén nhe răng cười, cô quay sang Jasper thì thầm: "Đừng nói là Edward đang cam đoan từ nay về sau sẽ lên giường với cậu ấy chứ ? Ôi, ảnh thật thô lỗ sẽ khiến cho em trai của chúng ta thẹn thùng."

"Thiệt là mất mặt." Emmett chen vào một câu, tỏ ra rất đau đầu, "Quả nhiên cái tên chưa từng cặp với cô gái nào thì sẽ dễ làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn đó."

Rosalie nghe vậy cười sáng lạn nhìn Emmett, đôi mi hoàn mỹ chớp chớp: "Có vẻ như anh có rất nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

"Đó là vì em, cưng à, vì có em ở bên cạnh anh." Nói xong câu này, Emmett lập tức chớp chớp đôi mắt to một cách đáng thương ngậm miệng lại, sợ sẽ vô tình chọc Rosalie giận thêm nữa.

Rosalie hừ lạnh một tiếng, thật ra thì cô cũng không có để ý. Khi bọn họ biến thành ma cà rồng thì đã sớm cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, chuyện trước kia kỳ thật cũng chả đáng để truy cứu, chỉ là cô ghét nhìn thấy anh chàng này tỏ ra đắc ý như thế.

Các ma cà rồng nhà Cullen cứ luôn như vậy, cãi nhau một hồi rồi lại hòa thuận, nhưng mà khi họ đi qua nhà ăn thì đột nhiên tất cả đều khựng lại, Alice thậm chí còn chụp lấy cánh tay của Jasper vì sợ anh sẽ mất khống chế —— Chết tiệt! Sao lại như vậy ? Từ khi nào thì trường trung học Forks lại có một con người có mùi hương thơm như vậy?

Alice hơi buông lỏng Jasper ra rồi kéo Jasper ấn lên trên ghế, sau đó mới nhìn qua vị trí phát ra mùi hương khi nãy, trong đôi mắt mèo mang theo chút hiếu kỳ.

Khi mọi người kéo vào trong nhà ăn, đủ loại mùi máu đã làm loãng đi mùi máu ngọt ngào kia giúp cho Jasper yên tĩnh trở lại. Anh ôm chặt lấy Alice, Alice của anh, anh không ngừng tự nói với mình, nếu như anh bị lộ sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho Alice của anh và Carlisle mọi người, điều này giúp cho cảm giác xao động bên trong anh dần lắng xuống, hoặc là vì anh đã hơi quen với hương vị đó, dù sao thì lần đầu tiên ngửi thấy nên hơi kích động cũng là bình thường.

Khách quan mà nói thì biểu lộ của Rosalie ác liệt hơn —— cô ghét mùi hương này ! Cái mùi hương mãnh liệt dụ dỗ này không ngừng nhắc nhở cho cô sự thật rằng cô là một ma cà rồng, cái sự thật mà cô căm ghét nhất ! Mùi máu này thật sự vô cùng phiền toái, bất kỳ một ma cà rồng nào ngửi thấy đều muốn hút cạn, một khi ai đó trong bọn họ không kiềm chế được thì cuộc sống yên bình của họ coi như xong ! Chết tiệt!

Ánh mắt Rosalie hung ác làm cho cô gái hiếu kỳ nhìn bọn họ run lên nhanh chóng cúi gằm mặt.

Mà lúc này đây, Edward rốt cục đã nắm tay cậu em trai nhỏ nhất trong nhà của họ bước vào trong nhà ăn.

Chương 23.

Cô gái với mái tóc màu rám nắng đang hoảng hốt kia có một gương mặt thanh tú bình thường, thần sắc hơi có chút tối tăm xen lẫn sợ hãi, rất dễ dàng có thể nhận ra rằng cô không hay tiếp xúc với người khác, bị ánh mắt như mãnh thú của Rosalie nhìn thẳng khiến cho cô nàng đánh đổ thức ăn trên bàn.

"Ôi không." Cô gái hấp tấp lau đi đồ ăn dính trên áo, tâm trạng ảm đạm từ khi cô nói với Renee rằng cô muốn chuyển đến Forks sống với Charlie rốt cục tích lũy đến đỉnh điểm.

Tại sao cô phải rời khỏi thành phố Phoenix tràn ngập ánh sáng để đến với cái thì trấn suốt ngày mưa dầm này ? Tại sao cô phải chịu đựng những người mà cô ngay cả tên cũng không biết suốt ngày quấn lấy cô hỏi han không ngừng? Tại sao cô lại phải chịu đựng ánh mắt hung ác của cô bạn học xinh đẹp xa lạ kia?

Cô cảm thấy rất khổ sở.

"Isabella Swan?" Lại một thiếu niên lạ lẫm chen vào bàn ăn của họ, cô không thể không mỉm cười lễ phép với cậu ta, trời biết là cô đang khó chịu đến mức nào.

Cô có cảm giác mình ở trong mắt những người này chẳng khác gì con khỉ ở trong vườn bách thú vậy, mỗi người đều cảm thấy cô rất mới lạ nên hứng thú. Ồ, xem kìa, một người lạ ! Là con gái của cảnh sát Swan! Cô cam đoan trong lòng mỗi người đều đang nghĩ như vậy.

Đây là nhiệt tình mà Charlie nói sao?

Nhớ đến sáng nay khi rời khỏi nhà, Charlie muốn nói gì đó lại thôi. Ông chỉ xấu hổ nói rằng bố chắc chắn là con sẽ gặp được những người bạn tốt, bọn họ đều rất nhiệt tình, con sẽ thích họ có đúng không Bella?

Khi đó cô trả lời Charlie thế nào nhỉ? À, cô nói, vâng ạ, con sẽ cố gắng!

Bây giờ cô mới hiểu được lời nói của Charlie, cô hoàn toàn không thích cái loại hiếu khách này, thậm chí cô chỉ hận không thể hét thẳng vào mặt cái đám bạn học mà cô không nhớ nổi tên đang không ngừng líu lo đó rằng "Để cho tôi yên tĩnh một chút có được không?", nhưng cô biết rằng cô không thể, trừ phi cô muốn đắc tội với một đống người ngay trong ngày đầu tiên chuyển đến trường mới.

"Bella, gọi tớ là Bella." Cô nặn một nụ cười cứng ngắc, đương nhiên bây giờ cô không rảnh để quản nhiều như thế. Ánh mắt của nhóm người trong góc nhìn cô chằm chằm khiến cho cô rất mất tự nhiên, làm cô không nhịn được mà lén liếc qua đó thế là bị ánh mắt hung ác nhìn lại khiến cho cô muốn bật khóc.

"À, Bella, được, tớ là Mike." Anh chàng mới đến cười lộ hàm răng trắng.

Bella miễn cưỡng cười với cậu ta, sau đó bưng mâm đồ ăn đứng lên, cô phải đi lấy phần ăn khác, nhưng mà, trước đây...

Cô kéo tay áo của cô bạn có mái tóc quăn đen bên cạnh, trước buổi trưa nay các cô có học chung hai tiết toán và tiếng Tây Ban Nha, tiếc là cô vẫn chưa nhớ được tên của cô ấy. Bella âm thầm thề rằng nhất định cô phải nhớ được tên cô bạn này, cô gái này thuộc kiểu người chỉ cần khơi mào liền sẽ thao thao bất tuyệt đem hết mọi tin tức nói ra, cô nghĩ cô cần tạo mối quan hệ với người bạn học như thế này.

"Bọn họ, ý tớ là mấy người ngồi bên cửa sổ đấy, họ là ai thế?" Bella nhỏ giọng đặt câu hỏi.

"Ai?" Jessica Stanley bị Bella cắt ngang cuộc nói chuyện với Mike khiến cho cô mất hứng quay lại, cô đã đoán được Bella muốn hỏi cái gì, vừa quay đầu lại, quả nhiên.

Cô dùng ánh mắt đồng tình lẫn hiểu rõ nhìn cô bạn mới chuyển trường này, quả nhiên là ai mới đến cũng đều bị bọn họ hấp dẫn, chuyện bình thường.

"Bọn họ là thành viên nhà Cullen, tất cả đều là con nuôi của bác sĩ Cullen." Jessica bĩu môi, cô không có ấn tượng tốt đối với vị bác sĩ mới hơn hai mươi tuổi lại nhận nuôi nhiều con như vậy, mặc dù vị bác sĩ đó cực kỳ đẹp trai giống như những đứa con mà ông ta nhận nuôi vậy —— điều này đương nhiên là khiến cho mọi người ghen tỵ không ít, thế là cái đám người nhàm chán đó mới xì xầm sau lưng bác sĩ Cullen rằng nói không chừng ông đang làm chuyện mờ ám gì đó.

"Cái người cao to kia là Emmett, còn cái người kia..." Cô giới thiệu nhóm người đẹp đến chói mắt kia với Bella, cuối cùng thì dùng ánh mắt thương hại nhìn Bella, loại ánh mắt này làm cho sắc mặt vốn tối tăm của Bella càng thêm khó coi.

"Cậu đừng có nghĩ quá nhiều, nhà Cullen chỉ cùng với nhau thôi, tất cả, cậu hiểu ý tớ mà đúng không?" Cô chớp mắt vài cái, cúi người xuống dùng lưng chắn lại ánh mắt từ bên cửa sổ bắt tới, hạ giọng thì thào, "Emmett và Rosalie, Jasper và Alice, kể cả cái cậu mới đến kia, toàn bộ đều là cặp đôi hết. Làm mọi người còn tưởng rằng nhà Cullen rốt cuộc cũng có người chưa có cặp chứ !"

Khi Jessica nói đến đây thì trên mặt biểu lộ rất kỳ lạ. Bella cúi đầu xuống, không đáp lại, cố gắng che dấu vẻ sợ hãi trên mặt mình.

Rốt cục? Tức là trước mặt thành viên mới gia nhập của nhà Cullen, Jessica và những người kia cũng từng làm chuyện ngu xuẩn đó sao? Tràn ngập hiếu kỳ xoay quanh bọn họ ? Chắc chắn là cô nàng đã thất bại, nhà Cullen tuyệt đối giống như biểu hiện bên ngoài của họ, kiêu ngạo lãnh đạm, khinh thường có liên quan với mọi người.

Bella đương nhiên không nói ra suy nghĩ trong lòng, cô không giỏi kết giao với người khác. Cô luôn không hợp với mọi người, khi còn ở trường học cũ, dù sắp mười tám tuổi nhưng cô chẳng những chưa từng chính thức quen với một người bạn trai nào, thậm chí ngay cả một cô bạn thân có thể tâm sự những chuyện bí mật cũng chẳng có. Cô luôn như có như không bài xích mọi người, tạo một khoảng cách với mọi người, tựa hồ như họ và cô khác nhau rất xa. Cho nên cô đã quen đem những suy nghĩ của mình chôn thật sâu trong lòng, dù cho chúng nó vô cùng phong phú, vượt xa tưởng tượng của mọi người.

"Nhưng cậu biết không? Cậu ta...cậu ta... hừ..." Jessica lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt, Bella cảm thấy có chút tò mò, khi cô đang định hỏi thì Jessica liền ngậm chặt miệng lại.

Bella nhìn theo ánh mắt Jessica liếc trộm qua thì thấy hai người con trai cực kỳ xinh đẹp bước vào trong nhà ăn. Người con trai với mái tóc màu đồng nắm tay một người con trai rõ ràng mang huyết thống phương Đông, là kiểu nắm tay mười ngón giao nhau —— Bella hiện tại đã biết rõ vì cái gì Jessica lại lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng cô chỉ nghĩ đến là cậu con trai tóc đen kia có lẽ còn có huyết thống Tây phương nữa vì trông cậu ấy rất giống con lai.

"Edward Cullen và Atlas Cullen, đôi cuối cùng của nhà Cullen."

Jessica cơ hồ đem mặt ghé vào trên bàn, dùng thanh âm khinh thường rít qua kẽ răng giải thích với Bella, hiển nhiên là cô nàng hy vọng cô bạn mới đến cũng căm ghét mối quan hệ bất thường của hai cậu con trai kia như mình.

"À... ừ..." Bella đáp qua loa, ngay khi ánh mắt của cô nhìn sang thì người con trai với mái tóc màu đồng cũng đúng lúc đó nhìn qua.

Đôi mắt của anh mở lớn hơn mức Bella có thể nghĩ được, dường như anh vừa phát hiện ra điều gì đó không thể tưởng tượng được, thậm chí Bella có thể nhìn thấy đồng tử màu hoàng kim chói lọi của anh đột nhiên co lại, hai cánh mũi phập phồng, cơ thể cứng ngắc lại.

Sau đó, khi Bella vẫn còn đang kinh ngạc lẫn hốt hoảng thì người con trai với mái tóc màu đồng kia vội vàng ôm mũi, phát ra một tiếng mắng cực kỳ chán ghét: "Chết tiệt! Đáng chết! Đáng chết!"

"Edward?" Người con trai mang huyết thống phương Đông đi bên cạnh anh... cái người tên là Atlas đó kinh ngạc kéo tay anh, "Anh làm sao vậy?"

Đôi mắt màu đen nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Edward, sau đó nhìn thấy Bella đang đứng ngốc ra nhìn họ—— trên tay cô nàng vẫn còn đang bưng một cái khay ăn.

Đối phương hiển nhiên cũng vì tạo hình của Bella mà ngây ra một lúc, sau đó, mới nhẹ gật đầu với cô.

Bella vội vàng cứng ngắc gật trở lại một cái, khi cô ngẩng đầu lên thì người con trai tóc màu đồng đã nhanh như chớp chạy khỏi nhà ăn, trong tay vẫn kéo theo người con trai mang hai dòng máu đang phản đối kia, họ nhanh như gió chạy đi nhưng Bella không thể quên được ánh mắt cực kỳ căm ghét mà người con trai tóc màu đồng trước khi bỏ đi để lại cho cô.

Ánh mắt đó khiến cho Bella run lên, không hẳn là vì sợ, càng không phải vì vẻ đẹp kinh người của đối phương hấp dẫn mà cô chỉ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy vô lý.

Cô chưa từng làm gì cả, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, vì sao người con trai đó lại căm ghét cô? Anh ta có tư cách gì mà căm ghét cô? Thật không công bằng! Hoàn toàn không công bằng chút nào!

Bella nắm thật chặt khay ăn trong tay, toàn thân run rẩy, dù cho chỗ đồ ăn đầy mỡ kia làm dơ tay lẫn quần áo của cô cô cũng không còn cảm giác. Cô cố nén nước mắt sắp tràn mi, cứ mỗi lần cô tức giận là cô lại muốn khóc, đây là một thói quen rất mất mặt.

"Bella à, người nhà Cullen luôn rất kỳ quái, cậu đừng buồn." Lúc này Bella mới nhận ra tất cả mọi người đều đang vây quanh cô, kể cả cậu bạn mới bắt chuyện khi nãy nữa.

Cô nhớ cậu ta tên là Mike.

"Để tớ đi lấy đồ ăn khác cho cậu, cậu muốn ăn gì? Bít tết nhé?" Mike cẩn thận hỏi, sau đó cầm lấy khay ăn trong tay cô.

"Cảm ơn, cho tớ một ly sô đa." Cô cố nén tiếng khóc ngồi xuống vị trí cũ, sau đó quay đầu nhìn lại thì phát hiện toàn bộ thành viên trong gia đình Cullen vừa mới ngồi ở chỗ đó đã đi đâu mất.

"Edward? Rốt cuộc anh làm sao vậy?!" Cuối cùng thì Atlas cũng giật được tay ra, đương nhiên nói như vậy cũng không đúng, nếu như Edward không chủ động buông tay cậu ra thì cậu có giật đến gãy tay cũng chả thoát được.

Edward còn đang dùng sức thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện ánh nhìn ác liệt như vậy.

"Có liên quan đến cô bé kia à?" Atlas thăm dò, "Anh quen cô ấy hả?" Ngữ khí của cậu đột nhiên chua lè.

"Không! Không biết! Anh hy vọng vĩnh viễn cũng không quen cô ta!" Edward gầm lên một tiếng, vung quyền nện lên cái cây bên cạnh.

Cái cây rung lên liên hồi làm một con sâu lông rơi vào trong cổ của Atlas khiến cậu hét toáng lên, đợi cậu tóm được con sâu lông kia ra thì trên cổ của cậu đã đỏ bầm một vết bằng ngón tay cái.

"Atlas..." Edward đau lòng nhìn Atlas, vươn tay ôm cậu vào trong lòng lè lưỡi liếm nhẹ lên vết đỏ trên cổ cậu.

Cảm giác lạnh lẽo kỳ quái từ cổ truyền đến khiến cho hai chân Atlas mềm nhũn phải dựa vào Edward.

"Anh là đồ không biết xấu hổ, đang ở trường học." Atlas cho rằng anh đang dỗ mình nên tức giận mắng nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại kèm theo tiếng rên rỉ khiến cho Edward xấu hổ buông cậu ra, "Anh chỉ là..."

"Xem ra hai đứa không cần bọn này giúp đỡ nhỉ? " Emmett đột nhiên từ bụi cây đằng sau nhảy ra, cười dịu dàng nhìn hai người trước mặt.

Edward trong nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua Atlas ngủ cùng với Emmett, thế là ôm Atlas vào trong lòng, rõ ràng là đang tuyên thệ chủ quyền.

"Edward..." Alice lo lắng nhìn anh, có lời gì đó cô muốn nói lại thôi vì Edward có thể nghe được, thông qua khả năng đặc biệt của anh.

Edward ôm ngang eo Atlas dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Alice.

"Em đã từng nói rồi." Alice mập mờ nhắc nhở anh.

Cô đã từng nói rồi, anh không nên đi trêu chọc Atlas bởi vì không biết trong tương lai anh có thể gặp được người bạn đời định mệnh mang theo mùi máu khiến cho anh xao động không ? Cái mùi có thể khiến cho anh mất khống chế, sẽ làm anh khuất phục trước khao khát bản năng, loại mùi hương... sẽ khiến Atlas tổn thương...

"Anh cũng đã từng nói với em." Edward kiên định trả lời.

"Nói cái gì?" Atlas đang mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cậu âm thầm phỉ nhổ thân thể trẻ tuổi dễ bị kích thích dục vọng, đương nhiên đây cũng là cái cớ mà cậu tự kiếm cho mình.

Edward cúi đầu xuống cắn nhẹ lên lỗ tai của Atlas.

"Không, Edward... Đây là trường học... ưm..." Atlas yếu ớt giãy dụa, cậu cảm thấy bên trong nhiệt tình đột nhiên dâng trào của Edward là bí mật không thể cho cậu biết. Rõ ràng hôm qua anh còn tránh né cậu mà.

"Ư..." Đôi chân Atlas bắt đầu run rẩy, ngón tay chăm chú bắt lấy áo Edward, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ.

Nếu như tối hôm qua... Tối hôm qua anh cũng nhiệt tình như vậy...

Vừa nghĩ như thế, Atlas triệt để tựa vào người Edward.

"Anh yêu em." Edward ôm chặt lấy Atlas, dùng thân thể của anh chống đỡ cho cậu, như muốn đem hai người hợp lại thành một, trong đôi mắt hoàng kim tràn đầy tình cảm khiến cho Atlas không thể lảng tránh mà trong nháy mắt trầm mê.

Atlas ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp khiến cậu si mê kia, nhưng một lát sau, cậu không thể không lên tiếng: "Edward?"

"Ừ?" Edward vùi đầu vào trong cổ Atlas dùng sức hô hấp.

Anh phải nhớ kỹ mùi hương này, mùi hương này kỳ thật chưa từng khó ngửi như Jasper bọn họ nói. Có lẽ là bởi vì bọn họ chưa từng dựa sát vào người Atlas chăng, cho nên họ mới không ngửi thấy mùi hương thơm mát nhàn nhạt này.

Mùi thơm mát này sẽ không khiến cho anh mất khống chế như khi nãy, sẽ không làm anh nôn nóng, sẽ không làm cho cổ họng của anh khát khô nhưng mà làm cho anh mê say, càng lúc càng mê say.

Atlas nâng mặt Edward lên, chăm chú nhìn anh: "Anh đụng vào em, phía dưới..."

Edward: "..."

Chương 24.

Edward bọn họ không muốn phải để cho Esme lại đến trường học vì bọn họ trễ giờ, cho nên ngay sát giờ vào tiết thì anh và Atlas về tới phòng học.

Đây là tiết sinh vật II, Edward và Atlas tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Từ khi bắt đầu học kỳ cho đến giờ thì bọn họ vẫn ngồi cùng bàn. Nghe nói khi Atlas không đến học thì Edward ngồi một mình. Đại khái giống như ở trong nhà ăn, học sinh trong trường luôn có một loại cảm giác muốn đến gần nhưng không dám đối với các thành viên nhà Cullen.

Bất quá, Atlas không nghĩ tới cô gái tên là Bella kia lại chọn tiết học giống như họ—— Atlas đương nhiên đã biết tên của Bella và rất nhiều tin tức khác, ví dụ như cha của Bella chính là vị cảnh sát trưởng Swan nghiêm túc đó.

Khả năng của Edward luôn luôn giúp anh thu thập được rất nhiều tin tức mà người bình thường không cách nào tìm được. Huống chi, Atlas còn có rất nhiều bạn —— đám chim chóc luôn ríu rít trên mấy cái cây trong trường, cùng với một tổ chim yến trú ngay trong trường, à, còn có cả Tiểu Ba mò theo đến trường nữa.

Gần đây Tiểu Ba với đám chim yến đó tình cảm rất tốt, thường xuyên đem thức ăn của mình cho bọn nó. Atlas đối với chuyện này giả bộ như không biết gì cả mà còn lén chuẩn bị cho Tiểu Ba nhiều thức ăn thêm một tí —— chim yến không có mỏ cứng như của Tiểu Ba nên tụi nó không ăn được quả Mác ca cứng như thế.

Thầy Banner dạy môn sinh vật là một người đàn ông gầy teo hơn năm mươi tuổi, vì trường kỳ làm thí nghiệm nên móng tay của thầy nhuộm màu vàng đục, những nếp nhăn của tuổi già đã hằn sâu bên khóe mắt ông khiến cho nét mặt của ông thoạt nhìn hơi hung dữ nhưng thực sự thì thầy Banner chưa bao giờ trừng phạt học trò một cách vô lý cả.

Khi Atlas không thể đọc được đống danh từ sinh vật rắc rối thì ông luôn không thèm lưu tình chút nào mà dùng đủ loại ngôn ngữ cay nghiệt phê bình cậu, nhưng thực ra thì ông luôn lén giúp Atlas nâng cao kiến thức.

Sau một thời gian khó chịu thì Atlas mới nhìn ra được sự quan tâm lẫn trách nhiệm của thầy Banner, vì thế mà cậu trách Edward sao không nói cho cậu biết là thầy rất tốt thì Edward chỉ nhún vai đáp rằng ông thầy này đã biến sự cay nghiệt thành thói quen rồi, trong đầu ổng ngoại trừ một tràng mắng chửi người khác ra thì ông ấy đâu có nghĩ cái gì khác.

Atlas nghe vậy thì rất nghi ngờ nhưng sau này cậu mới phát hiện ra điều này rất phù hợp với tác phong của thầy Banner.

Nhưng Bella mới đến hiển nhiên sẽ không biết những điều này.

Khi thầy Banner dùng giọng nói hung hăng trước sau như một bảo cô tự giới thiệu thì mặt của Bella liền đỏ bừng, thậm chí cô run bắn người lên, hoảng hốt không biết làm gì cả —— hiển nhiên là trước kia chưa từng có thầy cô nào bắt cô phải làm như vậy.

May mà thầy Banner không phải cố ý hù dọa Bella, dù cho cô bé mới đến này lắp ba lắp bắp khiến cho mọi người cười ồ nhưng thầy Banner chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bảo cô ngồi xuống.

Bella không cách nào khống chế được liếc qua chỗ Atlas và Edward ngồi, cho dù đang sợ hãi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú phát ra từ chỗ họ, nhưng cái nhìn đó lại lạnh như băng và tràn ngập tức giận, thậm chí nó khiến cho Bella đổ mồ hôi lạnh, đáng tiếc là mắt của cô không nghe lời mà nhìn qua chỗ đó thế là bắt gặp được ánh mắt đó phát ra từ người con trai đẹp đến mức có thể khiến cho tim của bất kỳ người con gái nào cũng phải đập loạn nhịp kia.

Bella thất thần nhìn anh đến mức lảo đảo suýt té, trong phòng học lại vang lên tiếng cười ầm ĩ khiến cho mặt của Bella nóng như thiêu đốt. Cô vội vàng cúi đầu xuống, đôi mắt ầng ậc nước, cô nhanh chóng nhìn lướt qua phòng học, thầy Banner đã lên tiếng bảo: "Đến bên đó đi cô Swan, cô Leah Clearwater đã thôi học nên còn trống vị trí đó."

"Dạ...vâng thưa thầy."

Leah thôi học? Khi Atlas nghe thấy thế thì hơi hốt hoảng, cậu nhớ cô ấy chính là cô gái chạy theo Sam Uley.

Đó là một cô gái cao gầy với làn da đặc trưng của người Anh-điêng nhưng có lẽ là do cô là nữ nên trắng hơn so với đàn ông người Anh-điêng một chút. Cô liên tục chạy theo sau Sam Uley, tuy rằng có hoảng sợ nhưng hoàn toàn không dừng bước, dáng vẻ quật cường của cô tạo ấn tượng rất sâu với Atlas. Edward bảo rằng Sam là người sói, về vấn đề này Atlas hoàn toàn không nghi ngờ nhưng mà bọn họ không nói Leah cũng là người sói.

Sam nghỉ học thì Atlas thấy rất bình thường vì Edward và mọi người bảo người sói là "chó ngốc" rất dễ bị kích thích, nếu như bỏ qua những lời khó nghe trong đó thì Atlas cảm thấy người sói đại khái là dễ bị kích động và gần như không thể khống chế sự biến thân của họ, đối với người bình thường mà nói thì quả thật là tương đối nguy hiểm nên anh ta nghỉ học sẽ tốt hơn cho mọi người. Nhưng về phần Leah thì sao phải nghỉ học? Atlas vẫn cho là cô bị đả kích vì chuyện của Sam nên tạm thời không đến trường thôi.

Mặc dù cảm thấy là lại nhưng dù sao cậu và Leah chẳng quen biết gì nhau nên Atlas không nhất thiết phải tìm hiểu. Huống hồ mấy người Quileute đó chả giao thiệp với người ngoài tộc nhiều, mà ngay cả Edward cũng không có cách tìm hiểu tin tức của tộc Quileute.

Trong khi Atlas đang mải mê suy nghĩ thì Edward ngồi bên cạnh cậu cứng người lại, thân thể thon dài của anh run lên đụng vào bàn thí nghiệm khiến cho dụng cụ trên bàn kêu lanh canh.

"Edward?" Atlas giật mình hồi thần bắt lấy cánh tay cứng như thép của Edward trong khi đó Edward dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào vị trí gần cửa ra vào —— chỗ đó vốn là chỗ của Leah nhưng mà người bây giờ ngồi ở đó lại là Bella ; mà phía trước Bella thì có nguyên một cây quạt đang thổi vù vù nhằm làm tán đi bớt mùi thuốc trong phòng thí nghiệm.

Ánh mắt của Edward dữ dội đến nỗi khiến cho cô gái tóc nâu nơm nớp lo sợ quay đầu lại, khi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Edward thì cô hốt hoảng xê dịch người vào sát tường như muốn đem thân thể mình giấu đi, nhưng hiển nhiên là không thể được.

Atlas không ngừng kéo tay Edward, cậu biết với sức của cậu thì chẳng khác nào kiến càng lay cây nhưng cậu không thể không nhắc nhở chàng bạn trai ma cà rồng của mình phải tỉnh táo.

Edward bịt mũi, trong ánh mắt tràn ngập sự căm ghét, Bella thì nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ ủy khuất, cô lén kéo một lọn tóc lên ngửi nhưng hoàn toàn không cảm thấy mùi gì lạ ngoại trừ mùi dầu gội hương trái cây thôi.

Thầy Banner đã nhận ra chuyện kỳ lạ này nên ông đi đến bên bàn của Edward và Atlas nghiêm túc nhìn hai người con trai của nhà Cullen.

Ấn tượng của ông đối với Edward rất tốt, tất cả mọi thí nghiệm thì cậu con trai này đều làm rất tốt. Về phần Atlas, đứa bé này vì vấn đề ngôn ngữ mà thành tích không được tốt nhưng mà tiến bộ rất nhanh. Khách quan mà nói thì ông thích kiểu học trò này hơn là mấy đứa bẩm sinh thông minh tài giỏi. Hơn nữa ông có thể nhìn ra sự biết ơn chân thành trong ánh mắt của Atlas dành cho ông, điều khiến cho ông luôn thắc mắc vì ông vốn đã quen với ánh mắt sợ hãi lẫn xa cách của đám học trò.

Bất quá dù như thế thì âm điệu của thầy Banner vẫn trước sau như một lạnh như băng: "Cậu Cullen, bây giờ mời cậu vui lòng lấy kính hiển vi ra để chúng ta có thể bắt đầu chương trình học ngày hôm nay. Hy vọng cậu sẽ không gây rối trong giờ học của tôi nếu không tôi sẽ thay thế cha mẹ cậu dạy cậu một ít đạo lý làm người."

Atlas cảm giác được thân thể Edward bắt đầu run rẩy khiến cho cậu rất sợ hãi.

Cậu vội vàng nói với thầy giáo: "Thưa thầy em muốn xin nghỉ, Edward không được ổn lắm nên em muốn đưa anh ấy đến phòng y tế."

Thầy Banner nheo mắt nhìn Atlas, Atlas bèn tóm lấy tay thầy đặt lên cánh tay lạnh như băng của Edward.

Thầy Banner cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt —— Ông cảm giác được thân thể của Edward vừa cứng vừa lạnh hơn mức bình thường rất nhiều.

"Được rồi, tôi cho phép cậu nghỉ, tôi sẽ thông báo cho các giáo viên khác hộ cậu."

"Cảm ơn thầy, thầy Banner."

Atlas mỉm cười với thầy Banner rồi nâng Edward dậy đi ra ngoài, bất quá chưa đi được mấy bước thì đổi thành Edward kéo cậu đi ra ngoài .

Khi đi ra đến cửa thì Edward quay đầu lại trừng Bella thêm lần nữa khiến cho Bella hốt hoảng cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống mặt bàn, thấy thế Edward mới kéo Atlas chạy đi.

Vừa ra khỏi trường học thì những biểu hiện kỳ quái của Edward lập tức biến mất, bọn họ ngồi lên trên chiếc Volvo, Atlas lập tức hỏi: "Mau giải thích cho em đi Edward."

Bàn tay nắm tay lái của Edward siết lại, anh hạ kính cửa sổ ở một bên xe xuống, một chú vẹt từ bên ngoài lao qua cửa sổ đậu lên trên ghế—— là Tiểu Ba.

"Không có gì cả." Edward khởi động xe.

Tiểu Ba rỉa cánh, khinh thường bảo: 【 Ôi trời, cần gì phải hỏi nữa ? Tên này nhất định là muốn ngoại tình rồi. Anh bạn à, người ta phải nhắc anh chuyện này đó, cứ coi cái biểu hiện của hắn ta khi nhìn thấy đứa con gái đó chẳng khác nào muốn xơi tái con bé đó vậy. Haiz, cái này rõ như ban ngày còn gì ! Đá hắn đi! 】

Làm một con vẹt cô đơn, hiển nhiên là Tiểu Ba cũng muốn Atlas giống nó.

Edward tuy không hiểu con vẹt nói gì nhưng mà anh biết thừa nó chả nói gì hay cả. Từ khi anh đem con vẹt này nhét vào trong nhà vệ sinh thì nó liên tục tìm cơ hội châm ngòi ly gián ngay trước mặt anh, đương nhiên là nó đang khi dễ anh không hiểu tiếng chim.

Edward rút một cái túi lưới từ dưới gầm ghế ra tóm lấy con vẹt nhét vào trói thành một cục khiến cho nó chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng phản đối.

"Không có gì thật sao?"

Edward lắc đầu: "Đúng vậy."

Atlas quay đầu đi không hỏi nữa, trong xe đột ngột trở nên yên tĩnh. Edward định nói gì đó nhưng mà anh không biết nên mở lời như thế nào.

"Carlisle, bố cũng biết, đó đâu phải là chuyện gì quá đáng, chẳng qua chỉ là do bản năng chứ không phải là những gì mà anh ấy muốn, con tin anh ấy, nhưng mà anh ấy lại không chịu nói với con, đây mới là điều khiến cho con cảm thấy khó chịu. Anh ấy muốn giấu diếm con, con rất ghét như vậy." Từ nhỏ đến lớn, Clairol ngay cả chuyện tình một đêm của bà và cha Atlas đều không hề giấu cậu, điều này đã hình thành nên tư tưởng của Atlas rằng đã là người nhà thì phải thẳng thắn với nhau.

Tư tưởng bất đồng khiến cho Atlas và Edward rơi vào chiến tranh lạnh, mặc cho Edward cố gắng giải hòa như thế nào thì chỉ cần cậu hỏi một câu "Có chuyện gì sao?" là anh lại trả lời y như cũ. Một lần lại một lần, Edward không ngừng tiếp cận thì Atlas không ngừng thất vọng.

Cuộc chiến tranh lạnh lần này so với mấy cuộc cãi vã lặt vặt giữa tình nhân với nhau thì lớn hơn, thời gian cũng kéo dài hơn. Cuối cùng Edward không thể không nhờ mấy anh chị em của mình giúp đỡ, thậm chí là phải nhờ cả Carlisle ra mặt —— Atlas vẫn có quan hệ rất tốt với Carlisle, cậu tôn kính Carlisle, yêu mến Carlisle, xem ông như một người cha, người anh, người thầy, người bạn đáng quý.

Khi Atlas còn ở thế giới cũ thì nguyện vọng học đại học của cậu là học y, vì thế khi chiến tranh lạnh với Edward, cậu dành toàn bộ thời gian sau khi học ở trên trường xong đều chạy đến phòng khám của Carlisle để học tập kiến thức y học của ông.

Carlisle từng cười nói nhờ vậy mà ông được phúc. Vì ông không cần phải giả vờ ăn mấy thứ thức ăn nhạt như nước ốc của con người nữa, một lần Atlas đến chỗ ông đều đem theo thức ăn được chế biến từ máu —— thực ra thì Atlas cũng hiểu Carlisle đang khen để cho cậu vui lên chứ từ khi Esme phát hiện họ có thể ăn đồ ăn được chế biến từ máu thì bà đã sưu tập vô số sách dạy nấu ăn có liên quan, mà với khả năng học hỏi của ma cà rồng thì tay nghề của bà càng lúc càng tiến bộ.

"À, con phải hiểu, mọi người chịu nói cho con biết là vì con là người nhà của chúng ta, mà Edward không muốn nói cho con biết là vì con là người yêu của nó. Đó là sự khác biệt Atlas ạ. Edward là một đứa trẻ mẫn cảm, nếu như không phải như thế thì nó sao có thể có khả năng đặc biệt là đọc suy nghĩ của người khác." Carlisle dùng đôi mắt vàng óng hiền từ nhìn Atlas.

Carlisle là ma cà rồng lạnh như băng nhưng không hiểu sao ông luôn mang lại cảm giác ấm áp cho Atlas, thậm chí Atlas từng thầm hy vọng ông chính là cha ruột của mình. Nếu như vậy thì thật là hạnh phúc nhưng mà đáng tiếc điều này chỉ là si tâm vọng tưởng.

Atlas mấp máy môi nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, Carlisle cũng phối hợp nâng cánh tay trái lên.

"Nhưng mà..." Atlas nhìn Carlisle rồi lúng túng nói, "Anh ấy giấu con chuyện này thì sau này rất có thể sẽ giấu những chuyện khác nữa. Không phải đã yêu nhau thì không nên giấu diếm nhau điều gì sau?"

Carlisle mỉm cười: "Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Vì vậy con thấy đó, sau khi Edward thẳng thắn tình cảm của nó với con thì cũng nói thân phận ma cà rồng của cả nhà cho con biết không phải sao? Atlas, con phải cho nó một chút thời gian. Ôi, dù sao cũng đã là kẻ sống cả trăm năm rồi nên tính tình của nó có hơi bảo thủ, con phải thông cảm."

Atlas bị câu nói này chọc cười: "Được rồi, con sẽ cho anh ấy thời gian. Bố nhìn kìa, trời bắt đầu đổ tuyết rồi, con cảm thấy con cũng đã cho ảnh nhiều thời gian lắm rồi đấy chứ, bất quá có lẽ con còn phải tiếp tục chờ thêm. Nhưng mà riêng vấn đề này thì con nhất định sẽ không lùi bước, anh ấy phải nói cho con biết."

"Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, đây là thứ có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình cảm nên chúng con hẳn là phải cùng nhau giải quyết. Con không tin rằng tình cảm giữa hai người chỉ có thể dựa vào một phía cố gắng gìn giữ mà có thể tiếp tục dài lâu, tất sẽ xảy ra xung đột. Ví như chuyện vì đối phương mà trả giá điều gì đó, con nghĩ, điều này cũng phải được đối phương chấp nhận chứ không phải là do một mình mình tự quyết định."

"Lý luận hay đấy." Carlisle suy nghĩ rồi buông tay trêu chọc, "Ha, ta chưa bao giờ biết Atlas nhà chúng ta lại là một nhà tư tưởng."

Atlas xấu hổ nhìn ông: "Xem TV nhiều thì biết thôi mà. Nếu như bố cũng coi nhiều phim cẩu huyết như con thì bố sẽ nghĩ được thôi."

"Chậc, ta đồng ý, bất quá ta không có nhiều thời gian như vậy, dù cho ta có tuổi thọ vô tận nhưng mà ta vẫn muốn dùng nó vào chỗ có ích." Carlisle cười, nâng tay phải lên xoa đầu Atlas.

Atlas nhìn ông, hạ giọng thì thào: "Đây không phải là cố gắng xâm phạm thế giới riêng của anh ấy đúng không ạ?"

Carlisle an ủi xoa đầu cậu: "Đương nhiên, con cần phải biết chuyện đó, con cũng có quyền được biết vì con là bạn trai của nó."

Atlas nghĩ nghĩ, hỏi: "Nhân tiện bố có thể nói cho con biết vì sao bố có thể chống cự lại mùi máu hấp dẫn mà thành bác sĩ được không ? Khi biết rõ thân phận của mọi người, chuyện này đã khiến cho con vô cùng ngạc nhiên."

Carlisle hiền từ nhìn Atlas, cười lắc đầu, cảm khái nói: "Đó là bởi vì con không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu thời gian đâu."

Ông nhìn Atlas đang tròn xoe mắt, giơ ba ngón tay lên: "Ba thế kỷ, ta bỏ ra hơn ba trăm năm mới trở thành bác sĩ được, mà Edward nó chỉ mới hơn một trăm tuổi."

Atlas phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Carlisle chậm rãi nói: "Con thấy đấy, Atlas, với con mà nói thì Edward là một kẻ rất già, nhưng mà với ta thì nó chỉ là một đứa bé, khờ dại mẫn cảm, mất tự nhiên, bởi vì sinh mệnh của nó vĩnh viễn ngừng ở tuổi mười bảy nên kinh nghiệm đau khổ duy nhất mà nó từng trải qua là đau đớn vì bệnh tật chứ không giống như Jasper đã từng trải qua chiến tranh, trải qua chém giết tàn khốc, vì vậy nó không có được sự thành thục như con tưởng tượng đâu. Huống hồ ta gặp chỉ là mùi máu của người bình thường, mà cái Edward phải chịu đựng chính là mùi máu của loài đặc biệt."

"Mùi máu của người đó đủ để khiến cho ma cà rồng phát điên, bất kỳ ma cà rồng nào chỉ cần hút được máu của đối tượng đặc biệt này thì năng lực của kẻ đó có thể gia tăng rất nhiều lần. Con biết đó, Atlas, trong thế giới tự nhiên, bất kỳ sinh vật nào cũng có bản năng tiến hóa, vì vậy con có thể tưởng tượng được khi loại cơ hội này xuất hiện trước mắt thì trong từng tế bào của ma cà rồng đó khát vọng mãnh liệt đến thế nào."

"Tức là... con đã sai rồi sao?" Atlas ủ rũ hỏi, có chút bất an.

Carlisle cầm tay của của cậu, cảm giác lạnh buốt truyền qua nhưng lại khiến cho Atlas an tâm. Trong nụ cười của ông phảng phất có tia xấu xa, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vàng óng tràn đầy vui vẻ: "Không, ta chỉ muốn nói cho con biết khi Edward đối mặt với Bella khó khăn đến mức nào nhưng mà điều này không có liên quan đến nguyên tắc các con ở bên nhau."

Atlas bật cười: "Ha, vậy xem thử kỹ thuật của con như thế nào?"

Carlisle nhìn băng vải trên cánh tay trái, thử cử động tay, gật đầu mỉm cười: "Có thể cho chín trên mười, trình độ khá lắm."

Atlas vui vẻ đỏ mặt, chờ mong nhìn Carlisle: "Như vậy... có thể cho con thử thực tế được không ? Đương nhiên bố đứng bên cạnh giám sát, con nghĩ con sẽ không làm hỏng việc đâu."

Carlisle nghiêng mặt qua, liết nhìn Atlas, vươn ngón tay gõ nhẹ trán cậu: "A, con đang hy vọng có người bị thương đưa vào bệnh viện sao? Atlas, không thể tin là con lại nghĩ như vậy nhé!"

Atlas sầm mặt, bất đắc dĩ nhìn Carlisle: "Bố biết con không có ý đó mà."

Carlisle cười ha hả, tháo băng ra khỏi cánh tay: "Được rồi, có một người chắc là sẽ chịu cho con thử đó, đi theo ta."

Đó chính là cảnh sát Swan, Atlas không ngờ lại gặp ông ấy ở đây, mà gặp ông rồi thì cậu không thể không nhớ đến Isabella Swan.

Cô gái đó chính là bạn đời định mệnh của Edward, một thân phận đặc biệt, Alice đã nói cho Atlas về chuyện này rồi.

Không phải ma cà rồng nào cũng gặp được bạn đời định mệnh của mình, kẻ mang mùi hương khiến cho họ điên cuồng, có thể mang đến sức mạnh khủng khiếp cho họ. Đối với ma cà rồng luôn dựa vào mùi để tìm kiếm bạn đời mà nói thì hiển nhiên đó chính là đối tượng lý tưởng của họ —— hút cạn máu của kẻ đó, cải tạo thân thể của kẻ đó, có được sức mạnh kinh khủng, lại có thể có được bạn đời, đó là chuyện đẹp đến thế nào.

Lần đầu tiên Atlas cảm thấy máu của mình không có lực hấp dẫn là chuyện đáng buồn đến thế nào, hay là, đây chính là nguyên nhân Edward không có "hứng thú" với cậu sao?

Atlas ủ rũ cúi đầu y như cún con bị nhúng nước.

"Chào cảnh sát Swan." Carlisle không để ý đến Atlas nữa vì ông cho rằng chuyện của người trẻ tuổi thì họ phải tự mình giải quyết. Tuổi của Atlas đương nhiên sẽ gặp phải mấy vấn đề rắc rối linh tinh.

"Bác sĩ Carlisle." Cảnh sát Swan vẫn không thích nói chuyện như xa, ông chỉ nhẹ gật đầu với vị bác sĩ đẹp trai rồi nhìn sang Atlas đứng đằng sau lưng Carlisle.

"Chào cháu." Ông vẫn nhớ đứa bé này.

"Xin chào cảnh sát Swan." Atlas tươi cười chào ông, sau đó, dưới ánh mắt cổ vũ của Carlisle cậu nói với Charlie Swan: "Ngài cảnh sát, ừm... có thể để cháu băng bó cho chú không? Cháu cam đoan là cháu làm được! Cháu luyện tập rất nhiều rồi."

Atlas lắp bắp nói chuyện với Charlie khiến cho ông cũng cảm thấy bối rối.

Carlisle kiểm tra qua vết thương của Charlie rồi mới nói: "Đúng vậy, khả năng băng bó của Atlas đã tiến bộ rất nhiều, nó theo tôi luyện tập đã lâu, tay nghề so ra còn qua được cả nhân viên cứu hộ đấy. Anh yên tâm đi, nếu như là việc quan trọng thì tuyệt đối tôi sẽ không để cho người không chuyên làm đâu."

Charlie chần chờ một chút, nhẹ gật đầu: "Vậy được rồi."

"Cảm ơn chú, cảnh sát Swan, chú thật tốt!" Atlas hoan hô, cảm giác buồn bực vì chiến tranh lạnh với Edward đã tan đi không ít, trong khi đó thì cảnh sát Swan được khen nên đỏ mặt, ho khan một tiếng.

"Cảnh sát Swan sao lại bị thương ạ?" Atlas vừa băng bó cho Charlie vừa hỏi.

"Khụ, là khi chú đuổi theo tội phạm bị té."

"À, thị trấn Forks thường có mưa nên mặt đất rất trơn trợt, chú phải cẩn thận một tí." Atlas gật đầu.

Carlisle lại chú ý tới vấn đề này, khẽ nhíu mày: "Số người chết vẫn đang tăng lên sao?"

Nói đến công tác, cảnh sát Swan liền trở nên nghiêm túc: "Đúng vậy, tuy chỉ quanh quẩn bên ngoài thị trấn nhưng càng lúc càng đến gần thị trấn rồi. Đám tội phạm điên cuồng!" Cảnh sát Swan luôn nghiêm túc tỉnh táo mà cũng phải gầm lên giận dữ, "Đây đã là người thứ tư!"

Carlisle lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net