Truyen30h.Net

[Twilight đồng nhân] BẠN TRÊN MẠNG LÀ MA CÀ RỒNG - HOÀN

CHƯƠNG 31 + 32 + 33

rubymoon3004


Chương 31.

Thành Volterra là một thành phố tràn ngập ánh mặt trời, không khí lúc nào cũng nóng bức khô ráo, thật khó để khiến cho người ta tin được rằng hoàng tộc ma cà rồng cư ngụ ở nơi này.

Dưới tầng hầm một cung điện cổ trong thành Volterra, James với đôi mắt âm tàn đi theo một người mặc áo choàng lặng lẽ đi sâu vào bên trong.

Bóng người đi phía trước gã nhỏ gầy như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng James không dám chủ quan một chút nào bởi vì gã biết rất rõ ma cà rồng không thể phát triển thể chất nên tuyệt đối không bao giờ được đánh giá thực lực của một ma cà rồng qua vẻ bề ngoài, chỉ cần dùng thân phận của đối phương là hộ vệ gia tộc Volturri cũng đủ để nói rõ hết thảy.

James và đối phương đi dọc theo đường hầm, cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến đổi, trước mặt gã là một kiến trúc nguy nga tráng lệ.

Bốn phía đều là gạch đá màu đen, trên trần là một bức tranh theo phong cách Toscane mỹ lệ khiến cho cảm giác bị đè nén khi ở trong không gian thuần một màu đen này tiêu tán không ít, ở giữa trần là một ô cửa sổ gắn nan hoa giúp cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến căn phòng không quá u ám nhưng cũng không sáng quá mức, với thị lực của ma cà rồng dư sức để họ sinh hoạt trong không gian như thế này.

Nếu như là trước đây, một kẻ thợ săn lang thang như James tuyệt đối sẽ tán thưởng tòa kiến trúc tinh xảo tuyệt mỹ này thích hợp cho ma cà rồng sinh sống, thậm chí gã sẽ đánh giá chỉ có những nơi mỹ lệ này mới xứng đáng để cho sinh vật cao quý như ma cà rồng lưu lại, hoặc là gã sẽ tính toán làm sao để chiếm nơi này thành của mình, nhưng bây giờ, trong lòng James chỉ còn có thù hận.

Không thể không nói, ma cà rồng đúng là một sinh vật rất trung thành, nếu như bọn họ đã xem ai đó là bạn đời của mình.

Phía cuối hành lang, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười hì hì của một thiếu niên: "Jane, chị dẫn ai đến vậy? Hình như em không quen thì phải?!"

Thiếu nữ đi phía trước James kéo mũ choàng phía trên đầu lộ ra mái tóc ngắn màu nâu nhạt, trong giọng nói của cô lộ ra một chút vui vẻ dịu dàng: "Alec, em đã về rồi sao? Từ khi nào? Đây là ma cà rồng đến xin gặp các trưởng lão, tên là James."

"Vừa mới trở về. Chị biết đó, mấy tên ma cà rồng phá luật toàn là đám mới sinh, dù cho chúng có sức mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, không khó đối phó." Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đính trân châu từ cuối hành lang đi đến, trên cổ áo của cậu ta còn thêu vài đường viền hoa mang phong cách Rococo. Loại trang phục này nếu để cho đàn ông trưởng thành mặc vào, đại khái sẽ có vẻ âm nhu, nhưng đối với người có vẻ ngoài thiếu niên như Alec thì trông lại rất đẹp.

Khi Alec đến bên cạnh Jane và ôm hôn cô thì James mới nhận ra hai ma cà rồng này giống nhau đến thế nào —— ngoại trừ mái tóc của Alec hơi ngả sang màu đen và bờ môi không dày bằng Jane, bọn họ quả thật giống nhau như đúc.

Song sinh sao? Lại còn là một đôi ma cà rồng song sinh có siêu năng lực như nhau!

James lắp bắp kinh hãi, sau đó cúi đầu. Hộ vệ của nhà Volturi đều có siêu năng lực xuất sắc, đây là chuyện bất kỳ ma cà rồng nào cũng biết cả, cho nên dù Jane và Alec chưa sử dụng năng lực thì James vẫn hoàn toàn hiểu rõ.

Phải biết rằng không phải ma cà rồng nào cũng có khả năng đặc biệt, nếu như khi còn là con người có điểm gì đó đặc biệt thì dù cho có biến thành ma cà rồng vẫn chỉ là ma cà rồng bình thường mà thôi. Giống như James vậy, gã có khả năng săn bắn mạnh hơn ma cà rồng khác nhưng đây là do gã khổ luyện qua bao nhiêu năm ròng, so với những kẻ may mắn mới sinh ra đã có được siêu năng lực thì không biết gian nan gấp bao nhiêu lần.

Mà đôi song sinh này còn may mắn hơn gấp bội nữa, nghe nói khi bọn họ ở bên cạnh nhau thì năng lực của họ so với khi ở một mình còn mạnh hơn gấp mấy lần, như con người luôn cho rằng song bào thai thường có linh tính đặc biệt với nhau, đây coi như là phần phúc lợi thêm vậy.

Đi đến trước hai cánh cửa gỗ cổ xưa, Jane dừng bước.

"Được rồi, ngươi chờ ở đây." Jane quay sang James, gương mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng vô tình, giống như một bức tượng lạnh lẽo như băng —— mặc dù cô có một làn da trắng như trân châu, một bờ môi dày và một gương mặt đáng yêu như thiên thần đủ để khiến cho thiên sứ trên bức tranh của Botticelli trở nên kém sắc.

James cúi đầu, trong chớp mắt Jane biến mất, James ngẩng đầu lên thì thấy Alec đang tựa ở trên tường nhìn gã. Vì vậy gã vội vàng chuyển ánh mắt lên trên hai phiến ván cửa gỗ cổ xưa kia —— hoa văn trên cánh cửa gỗ chính là biểu tượng riêng của ba vị trưởng lão gia tộc Volturi, nói cách khác, phía sau cánh cửa này chính là hy vọng trả thù của gã!

James siết chặt nắm tay, cơ thể khẽ run lên khiến cho gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thiên sứ của Alec lộ ra vẻ thích thú —— khác với Jane luôn lạnh như băng, nếu như không biết thân phận ma cà rồng của Alec thì ai cũng sẽ cho rằng cậu ta là một cậu thiếu niên choai choai xinh đẹp bướng bỉnh nhưng khiến cho người khác không nỡ trách phạt.

Không mất bao lâu thì James nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Jane: "Theo ta vào đây."

Lần đầu tiên James cảm thấy sợ hãi —— không phải gã sợ chết, ngay khoảnh khắc Victoria vì bảo vệ gã mà chết đã khiến cho gã không còn quan tâm đến sống chết nữa rồi, gã sợ là sợ mình không có cách nào báo thù cho Victoria.

Gia tộc Cullen quá mạnh, khoảng chừng bảy thành viên cố định, tuy không phải mỗi thành viên đều có siêu năng lực nhưng chỉ cần bảy thành viên này thôi cũng đã tương đương với số thành viên trung tâm của nhà Volturi rồi.

Ở giữa đại sảnh là một mái vòm cực đại như một cái huyệt, trên tường chỉ vẻn vẹn hai ô cửa sổ, ánh sáng xuyên qua đương nhiên trở thành hai luồng, ngoài ra không còn bất kỳ nguồn sáng nào. Giữa đại sảnh là ba cái ghế lưng cao, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là rất nặng, và rất cổ xưa, trên mặt ghế trải những tấm đệm bằng nhung đỏ, ghế được đặt hướng thẳng về phía cửa chính đại biểu cho thân phận của người ngồi cao quý hơn tất thảy.

Lúc này, trên ba cái ghế chỉ có một cái ghế bên trái là có người ngồi. Đó là một ma cà rồng mặc áo choàng dài màu đen khiến cho mái tóc dài đen bóng được thả tự do xuống của kẻ đó và áo cơ hồ hòa thành một.

Gương mặt của ông ta khá tinh xảo, nhưng hoàn toàn không trắng như đá cẩm thạch của ma cà rồng mà ngược lại làn da của ông ta trắng mịn, khiến cho người đối diện không khỏi đoán rằng da của ông ta có phải là mềm mại hơn da của ma rồng bình thường không —— đương nhiên, đây là chuyện không thể, ma cà rồng ngồi ở trên cao kia hiển nhiên chính là một trong ba vị trưởng lão của nhà Volturi, hoàng tộc cao quý của thế giới ma cà rồng, da của họ tuyệt đối sẽ không mềm mại dễ bị tổn thương như vậy.

"Đức ngài." Jane mỉm cười với vị trưởng lão kia khiến cho gương mặt thiên sứ của cô thoáng cái trở nên sinh động hơn nhiều.

"Jane, a, còn có Alec, các con đều đã trở về. Đây là ma cà rồng muốn gặp ta sao?" Aro, một trong ba vị trưởng lão sau khi tỏ ra hoan nghênh Jane và Alec một cách khoa trương thì mới đem ánh mắt thích thú của ông ta hướng về phía James.

Tuy Aro là một trong ba vị trưởng lão, nhưng kỳ thật số lượng ma cà rồng rất ít, lại phân tán khắp nơi trên thế giới, việc ông ta cần phải làm cũng không nhiều, mà thời gian của ma cà rồng lại là vô tận, đã vậy lại không cần ngủ, cho nên Aro rất rảnh rỗi, vô cùng rảnh rỗi, luôn muốn kiếm việc gì đó để làm, bằng không ông ta sao lại chấp nhận gặp một ma cà rồng không hề nổi danh thậm chí còn không có cả siêu năng lực chứ?

Aro mỉm cười nghiêng đầu, khuỷu tay chống trên thành ghế, lộ ra một đoạn cẳng tay trắng nõn, động tác này khiến cho mái tóc dài màu đen mềm mại của ông ta chảy xuống như một dòng suối đằng sau lưng.

Ông ta trông như đang rất vui vẻ, hứng thú trào dâng: "James? A đến đây đi đến đây đi, nói xem, anh có việc gì cần ta hỗ trợ?"

Tâm trạng của James nhờ có giọng nói nhẹ nhàng mềm mại còn mang theo sự khích lệ của Aro mà buông lỏng, gã quỳ xuống đất ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía Aro: "Đức ngài! Tôi tận mắt thấy gia tộc Cullen làm lộ bí mật của thế giới ma cà rồng chúng ta cho con người biết, bọn chúng vì che giấu điều này mà thậm chí đã giết chết Victoria vợ tôi, xin đức ngài xử lý bọn chúng!"

"Ồ, vợ của anh, thật là đáng tiếc." Aro phát ra một tiếng than nhẹ cảm khái, rời khỏi cái ngai của mình, đích thân đỡ James dậy —— động tác này làm cho James mừng như điên.

Chợt trên mặt của Aro lộ ra vẻ thích thú dạt dào —— James không biết năng lực của Aro chính là thông qua tiếp xúc mà đọc ký ức của người khác.

Năng lực này cũng tương tự như năng lực của Edward, nhưng bất đồng chính là Edward không cần phải tiếp xúc vẫn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đồng thời thứ mà Edward xem được chỉ có suy nghĩ của đối phương trong khoảnh khắc đó, nhưng mà chỉ cần cho Aro thời gian thì ông thậm chí có thể đào được cả những ký ức mà đương sự đã quên mất.

Hiển nhiên, năng lực của Edward bị hạn chế một phần như vậy, còn Aro thì hoàn toàn không có giới hạn.

"A a, xem ta đã phát hiện ra cái gì nào, Alec, Jane nữa, các con lập tức mời Caius và Marcus đến đây, ta nghĩ ta phát hiện ra một chuyện không thể tin được." Aro hào hứng vỗ nhẹ bàn tay mảnh mai của mình, đôi mắt đỏ nhắm lại, khóe miệng luôn mang theo ý cười không nhịn được mà càng lúc càng cong lên cao, như một đứa trẻ hào hứng vì phát hiện ra đồ chơi mới.

James đột nhiên cảm thấy sự tình dường như không giống như gã đã tưởng tượng.

Hai vị trưởng lão còn lại của Volturi rất nhanh đi đến.

Caius rất cao, nhưng thân hình gầy gò, chiếc áo choàng đen trên người ông ta trông có vẻ rộng thùng thình, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng hơi đong đưa theo từng bước chân của ông ta, dường như nó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nét mặt của ông ta rất lãnh đạm, so với Aro luôn mỉm cười như hai thái cực khác nhau. Khi ông ta thoáng liếc về phía James thì thiếu chút nữa gã đã muốn bỏ chạy.

"Aro, không cần phải nói với ta rằng anh bảo chúng ta đến đây là vì tên kia."Giọng nói của Caius lạnh lẽo như con người của ông ta, tựa như một khối kim loại vậy.

Marcus thì là một ma cà rồng cao lớn tóc đen, da của ông ta không trắng như ma cà rồng bình thường mà chỉ hơi trắng hơn so với con người một chút thôi. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ngoại trừ chuyện ông ta rất anh tuấn ra, chắc hẳn rất ít ai cho rằng ông ta là một ma cà rồng, hay là một ma cà rồng vô cùng cổ xưa.

Nét mặt của Marcus rất lạnh lùng, tựa hồ như ông ta không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, ngay cả việc ông ta đến đây chỉ đơn giản là vì Aro gọi ông ta đến. Còn về phần tại sao gọi ông ta đến, gọi đến để làm gì thì ông ta hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí ông ta không buồn mở miệng, chỉ là khi đi ngang qua Aro thì đụng nhẹ vào tay của Aro—— như vậy cũng đủ để Aro đọc được ông ta đang nghĩ gì rồi.

Rất khó tưởng tượng rằng cả thế giới ma cà rồng lại dựa vào ba người này lèo lái, chế định ra quy tắc khiến cho tất thảy ma cà rồng tuyệt đối chấp hành.

Bất quá, đâu cũng chỉ là vì người ngoài không hiểu rõ phương thức Volturi hoạt động mà thôi. Bởi vì một trong các hộ vệ của Volturi, một ma cà rồng tên là Chelsea có năng lực đặc biệt chính là chia rẽ hay liên kết mối liên hệ tình cảm giữa mọi người, Volturi chính là nhờ vào cô ta mà khống chế được sự trung thành của các hộ vệ, cho đến nay chưa từng có một kẻ nào gia nhập Volturi có hành vi phản bội.

Có lẽ cũng có, nhưng đương nhiên tên ma cà rồng đó tuyệt đối không thể còn tồn tại trên thế giới này được.

Tại Volturi, Aro chưởng quản chuyện bên ngoài, Caius quản lý trừng phạt, Marcus thì lo về bên trong, năng lực của ba ma cà rồng này đều dùng rất đúng chỗ. Đây chính là sức mạnh của gia tộc Volturi.

Cũng bởi vậy, Aro luôn hứng thú với việc sưu tầm nhiều ma cà rồng mạnh mẽ nhét vào dưới trướng vì công việc của ông ta cần thiết phải như thế. Nhưng điều này khiến cho các ma cà rồng đồn thổi rằng Aro có ý định thâu tóm quyền lực. Thực tế khì không ai biết Marcus hoặc là Caius chỉ ước sao có thể đem quyền lực của họ nhường luôn cho Aro, mà nếu quả thật xảy ra chuyện đó...

Đại khái, nụ cười luôn treo trên mặt Aro chắc chắn sẽ loảng xoảng một tiếng vỡ nát luôn.

Đám ma cà rồng có lòng nghi ngờ kia, nhất định chưa từng nghĩ qua, với cuộc sống dài đến vô tận nhàm chán của ma cà rồng thì có cái quyền lực gì đáng để bọn họ đi tranh giành? Chỉ mới có nhiêu đó quyền lực thôi mà Aro quanh năm suốt tháng đã không thể không ở rịt trong thành Volterra để phòng ngừa vạn nhất, mấy trăm năm qua, khoảng cách xa nhất mà ông ta đi đến được chỉ là biên giới của Volterra mà thôi, khó mà tưởng được, nếu như cả ba phần quyền lực tập trung lại..

Aro cảm thấy, ông ta nhất định sẽ run lẩy bẩy —— cả đời này của ông ta...được rồi, là một ma cà rồng, ông ta không nên dùng từ như vậy, nhưng mà, nguyện vọng lớn nhất bây giờ của ông ta là được ngồi lên máy bay một lần, bay thật là xa.

Vì vậy, Aro sâu sắc cảm nhận được, là một ma cà rồng đã khó, làm trưởng lão ma cà rồng càng khó hơn, ông ta không thể rời khỏi thành Volterra được, như vậy, Caius và Marcus cũng phải ở chung với ông ta dưới tầng hầm tòa thành này, đừng ai mơ được tự do bay nhảy! Cho nên, mỗi người một phần quyền lực, mọi người cùng nhau gánh vác.

Vì vậy, trong thành Volterra thực tế cũng chẳng có bao nhiêu việc cần làm, cứ như vậy nhốt ba ma cà rồng mạnh nhất thế giới —— chỉ là vì đề · phòng · vạn · nhất.

Thực tế thì cái vạn nhất này trong cuộc sống dài đăng đẳng của ba ma cà rồng, đột nhiên lại xuất hiện.

"A chàng trai, mau kể chuyện của gia tộc Cullen đi." Aro quay đầu, mái tóc dài đen bóng trượt qua đầu vai, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười động lòng người, cổ vũ cho James lúc này đã quên hết phẫn nộ hay thù hận mà chỉ còn lại hoảng sợ.

"Vâng... Đúng vậy..." James lấy lại bình tĩnh, kể lại chuyện trong gia đình Cullen như thế nào lại có một con người, kể cả cái chết của Victoria, khi James kể đến đây thì cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, dường như gã nhìn thấy lại cái cảnh nữ ma cà rồng với mái tóc dài đỏ rực thét lên thảm thiết trong màn lửa màu đen.

"Victoria... Victoria..." James khổ sở lẩm bẩm, không để ý đến Caius và Marcus đồng loạt đứng lên: "Ngọn lửa màu đen? Một ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thiêu rụi ma cà rồng sao?"

Ba vị trưởng lão khiếp sợ vì sao thứ này lại ở trong tay một thiếu niên loài người, lại không biết nó là hình chữ thập giá có dấu hiệu của Volturi, bởi vì khi Victoria bị chết cháy thì Atlas lúc đó nắm chặt chữ thập giá trong tay nên trong ký ức của James không hề xuất hiện vật này, vì vậy Aro đương nhiên không thể nhìn thấy được.

"Vật này, tuyệt đối không thể xuất hiện bên ngoài gia tộc Volturi được!" Caius phụ trách xử phạt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt liếc nhìn đám hộ vệ của gia tộc Volturi.

Từng ma cà rồng lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện khắp bốn phía, bọn họ đều choàng áo choàng dài màu đen, cơ hồ hòa vào làm một với bức tường xung quanh.


Chương 32.


Khi Isabella vừa vào viện không lâu thì tuyết bắt đầu rơi dày, thị trấn Forks lại đón một mùa tuyết rơi, trong thị trấn nhỏ mưa dầm quanh năm chuyển thành những bông tuyết rơi không ngừng.

Nhiệt độ thoáng cái liền giảm xuống, tuyết trắng phủ khắp nơi, xe quét tuyết bận rộn suốt cả ngày nhưng con đường dẫn vào trường học vẫn phủ một lớp tuyết dày.

Trong bầu không khí lạnh lẽo này, lễ Giáng Sinh lặng lẽ đến.

"Em nghĩ anh sẽ không thích đến những cái vũ hội như thế này, anh cũng thấy đó, ở đây hơi... quá ồn ào." Atlas mặc bộ đồ vest trắng như trân châu, trước ngực cài một cái nơ nhỏ, mái tóc hơi dài được cột lên bằng một dải lụa mỏng.

Khi chiếc xe Volvo của Edward ngừng lại, Edward vô cùng ga lăng mà bước xuống mở cửa xe cho Atlas, sau đó giữa không gian huyên nào thì thầm mấy lời đáng xấu hổ vào tai cậu —— Atlas hoài nghi anh đang muốn xem phản ứng của cậu cho nên vô luận như thế nào cậu vẫn bảo trì bình tĩnh khiến cho Edward hơi phiền muộn.

Khi hai người bọn họ vừa thấp giọng cãi nhau vừa đi qua cổng vòm của vũ hội, không ít thiếu nữ khẽ hô lên —— dưới sự áp bức của Alice, Atlas giống hệt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra khiến cho con tim của các thiếu nữ nhộn nhạo, còn Edward ở bên cạnh cậu... à, tuy các cô gái đã sớm cảnh báo nhau phải tránh xa người nhà Cullen nhưng ai cũng đều sung sướng đứng từ xa thưởng thức cảnh đẹp ý vui.

Trời ơi, vì sao người nhà Cullen đều đã có đôi có cặp hết rồi? Để lại một người! Chỉ một người thôi cũng không được sao?

Atlas chưa từng mặc những bộ y phục cầu kỳ như thế này khiến cậu cảm thấy không quen, thỉnh thoảng cúi đầu giật nhẹ cái nơ trước ngực. Động tác này khiến cho Edward bật cười, Atlas lập tức liếc mắt trừng anh một cái, không ngờ nghe "tách" một tiếng, cậu con trai phụ trách chụp hình vũ hội đã nhanh chóng bắt được cảnh này.

"Ê!" Atlas quay đầu tức giần nhìn cậu bạn học có gương mặt tròn quay khiến cho đối phương đỏ mặt rồi vội vội vàng vàng ôm cameras lùi ra sau cảnh giác nhìn Atlas.

Atlas: "..."

Edward hơi khó chịu quét mắt nhìn đối phương, anh nghĩ thầm, đi cùng Atlas quả nhiền là chính xác, coi đó, những kẻ ngấp nghé Atlas đâu phải là ít.

Tuy những người này chưa thật sự có hành động gì, nhưng những thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành luôn thích làm những việc mà người khác không thể đoán trước được —— ví dụ như chơi bời hoặc chuyện tình một đêm chẳng hạn.

Edward sâu sắc cảm nhận được gánh nặng trách nhiệm của mình, nhưng anh không hề biểu lộ gì ra ngoài mặt mà chỉ đơn giản đi qua, vỗ vai cậu con trai mặt tròn, hạ giọng nói: "Này, để cho tôi một tấm nhé?"

Mặt tròn không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi, liên tục gật đầu, Edward nở nụ cười: "Cảm ơn." Sau đó lôi Atlas đang không cam lòng đi.

"Sao cậu ta lại chụp hình em như thế chứ? Cậu ta hẳn là phải canh hình sao cho em cao lớn suất khí, tràn ngập khí khái đàn ông mới đúng."Atlas thì thào phàn nàn, hiển nhiên là cậu cũng không hài lòng vì trang phục Alice đã chọn.

"Khụ, khí khái đàn ông cái gì... Anh nghĩ, cái đó còn cần phải có kỹ thuật tiêu chuẩn nữa." Edward tỏ ra thương hại nhìn Atlas mà nhún vai. "Nhưng em biết đó, đâu phải ai trong trường cũng đều làm được."

Atlas khẽ giật mình, sau đó hiểu ra, liền tóm lấy cổ áo anh bạn trai ma cà rồng gầm nhẹ: "Edward! Anh là đồ đáng ghét!"

Edward lại nhún vai: "Kỳ thật em nên tin vào trình độ thẩm mỹ của Alice, đây có lẽ là tạo hình thích hợp với khí chất của em nhất." Anh cười dịu dàng đánh giá bộ vest trắng của Atlas.

Edward cũng mặc vest giống hệt như Atlas nhưng bộ đồ này mặc trên người anh lại có vẻ tao nhã mà suất khí khác hẳn với cảm giác tươi trẻ đáng yêu của Atlas —— kỳ thật đây mới là điều khiến cho Atlas thêm oán hận, vì sao đồ của cậu lại còn có ren lụa chứ? Ê! Cậu là đàn ông chân chính nha! Cái gì mà trẻ con chứ? Chính là vì trông rất trẻ nên cậu đáng lý ra phải được ăn mặc thành thục một chút mới đúng?

Được rồi, cậu có thể chấp nhận được, người phương Tây già trước tuổi!

Atlas ghét bỏ liếc nhìn Edward, thầm nghĩ: ông già!

Vũ hội được tổ chức trong sân vận động của trường học, mặc dù sân vận động rất lớn nhưng không thể không nói đối với các chàng trai cô gái đang hưng phấn bừng bừng mà nói thì nhiêu đây vẫn chưa đủ rộng.

Người qua người lại tấp nập không tìm thấy nổi một chỗ đặt chân, âm nhạc ầm ĩ vang lên khiến cho đầu óc quay cuồng, Atlas không thể không ghé vào tai Edward mà hét lên: "Trời ơi! Em không nên đến đây mới đúng! Đừng nói là em không biết nhảy mấy kiểu nhạc này, với anh mà nói, anh không cảm thấy âm thanh này là một loại tra tấn với thính giác linh mẫn của anh sao?"

"Đúng là rất ồn nhưng thính giác của bọn anh vẫn có thể chịu đựng được." Edward vươn ra cánh tay, đem những người đang chen chúc phía trước đẩy ra hết để Atlas đi qua.

"Wow, khoa trương quá, giống như Moses chia đôi biển Đỏ vậy." Atlas cười nói, sau đó cậu nhìn thấy mọi người nhà Cullen đang đứng như hạc giữa bầy gà ở bên kia sàn nhảy.

"A!" Atlas kinh hãi kêu lên, "Em tưởng là mọi người sẽ không đến chứ!"

Cậu không ngừng quay đầu nhìn Edward, Edward giữ chặt tay Atlas rồi mang cậu đi đến chỗ các anh chị em của mình. Trên mặt anh mang theo ý cười dịu dàng quay đầu tỏ ra ngạc nhiên vì những gì Atlas đã nói: "Không đến ư? Vì sao? Ha ha, bọn anh rất hưởng thụ niềm vui đến trường như mọi người mà. Huống hồ, bọn anh không yên tâm về em."

Edward nghĩ James đến nay vẫn chưa rõ tung tích, trong lòng có chút bất an. Kỳ thật đây là nguyên nhân khiến cho mọi người đều có mặt ở đây. Bọn họ không thể hoàn toàn co đầu rút cổ trong nhà trước khi bắt được James, cho nên họ chỉ có thể tận lực bảo vệ Atlas.

Alice mặc một váy gấm màu đen, phía trên được cắt khéo léo thành hình đồ án lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, cô giống hệt như một chú chim én xinh đẹp cùng với Jasper anh tuấn khiêu vũ những động tác vô cùng phức tạp.

Rosalie thì mặc một bộ lễ phục màu hồng phấn, tà váy dài đến sát đất, một dải lụa màu đen quấn từ thắt lưng đến một bên vai, y phục phối cùng gương mặt lãnh đạm của cô khiến cô trông như một vị nữ hoàng cao quý, điều này giúp cho Atlas hiểu được vì sao Emmett đang khiêu vũ cùng Rosalie hôm nay lại mặc...ừm, mặc như kỵ sĩ vậy.

Atlas ôm mặt, cậu tin chắc rằng chỉ có những người tuyệt đối tự tin vào bản thân mới dám mặc đồ thuần một màu hồng khoa trương như vậy. Được rồi, cậu hiểu, vẻ diễm lệ của Rosalie quả thực đủ để khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng trở nên xấu xí, cô tự tin là đúng, nhưng còn Emmett không cảm thấy mặc nguyên bộ áo giáp kỵ sĩ đến vũ hội như vầy là chuyện rất mất mặt sao?

A, không đúng! Cái đó là đồ cổ! Là đồ cổ đấy!

Atlas nhìn Edward, Edward có hơi nheo mắt lại gật đầu với cậu, trong đầu Atlas lập tức nhảy ra một câu —— phá gia chi tử a!

Hay thật! Cậu thật ra cảm thấy rất may mắn, ít nhất Emmett rất manh nên dù anh có ăn mặc khoa trương như vậy vẫn có thể hành động linh hoạt, mặc cho mấy miếng sắt trên người không ngừng va chạm tạo thành tiếng leng keng —— mỗi một lần bộ giáp kêu lên đều khiến cho Atlas hơi run rẩy, bởi vì cậu đang tính xem thứ đồ chơi này đáng bao nhiêu tiền.

Atlas đột nhiên cảm thấy, so với cái đó thì bộ đồ của mình rất là tốt. Cậu tin chắc là đồ của Emmett mặc Alice tuyệt đối cũng có can thiệp vào.

Phụ nữ ấy, xét theo mức độ nào đó mà nói thì đúng là rất đáng sợ!

Atlas không cách nào phân biệt được rốt cuộc có phải vì mình quyết định đi theo con đường đồng tính nên mới có những ý nghĩ bất bình thường như vầy không.

Sàn nhảy đông đúc lại chưa ra một khoảng trống để cho Alice và mọi người có thể tự do khiêu vũ. Nhóm bạn học xung quanh đều tự động cách xa bọn họ để tránh trở thành tiêu điểm hoặc làm nền.

Khi Edward kéo Atlas qua đó, Atlas mới tỉnh hồn lại rồi cảnh giác hỏi: "Ai nhảy bước nữ?"

Edward nheo mắt, khóe miệng anh cong lên tỏ ra không thèm quan tâm: "Nếu như em tự tin là có thể dẫn anh nhảy bước nữ thì cũng không sao cả."

Atlas lập tức rụt tay về: "Em nhớ là em đã từng nói với anh em không biết nhảy kiểu này."

Edward cười cười cúi đầu kéo Atlas vào trong lòng, thì thầm vào tai cậu: "Như vậy thì cứ nhảy tự do." Anh nhìn anh chị em của mình, Emmett đang cười toe toét đằng sau cái mũ sắt, "Giống như bọn Emmett vậy."

Alice không biết từ khi nào thì đã xoay vòng tròn như con quay vậy, tốc độ quay tròn của cô quá nhanh khiến cho không ai đếm nổi cô đã xoay bao nhiêu vòng.

Một cơn gió nhẹ được tạo nên từ điệu nhảy của cô khiến cho chiếc váy dạ hội màu đen nhiều tầng tản ra giống như những cánh bướm.

Edward tiếp được Alice vào trong lòng, sau đó tung cô lên, thiếu nữ xinh xắn như tinh linh nhảy lên rồi lại xoay tròn về phía Jasper, để lại một tràng cười thanh thúy như chuông ngân, dù cho âm nhạc xập xình cũng không thể át được sự vui vẻ trong giọng nói của cô: "Cậu có thể nhảy giống mình nè! Đến đây đi, thử xem đi Atlas!"

Đám người đứng ngoài xem cả trai lẫn gái đều bị động tác cực khó này khiến cho trợn mắt há mồm, không ít cô gái ôm đầu vì chóng mặt.

Atlas khổ sở rên lên một tiếng, nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Em tin chắc là ở vũ hội sau gia đình Cullen sẽ trở thành đối thủ của không chỉ nữ mà còn là nam nữa. Các anh đúng là chả biết an phận gì hết."

Edward quét mắt một vòng, cười nói: "Thực tế thì bây giờ đã là như vậy rồi."

Bốn phía của vũ hội tràn ngập mùi nước hoa cùng đủ thứ mùi khác nhau khiến cho nhóm ma cà rồng nhà Cullen không để ý đến trên chiếc ghế salon trong một góc tối, anh chàng vốn thích hái hoa bắt bướm đang ngồi cạnh một mỹ nhân tóc nâu cao gầy, điều này khiến cho Lauren Mallory rầu rĩ không vui.

"Ai đấy? Cô gái tóc nâu kia." Lauren hỏi người bạn bên cạnh.

"Không biết. Chắc là người nhà ai đó?"

Trí nhớ của Lauren khá tốt nên cô cau mày, lắc đầu: "Không giống, trong thị trấn Forks này, nếu có người lạ xuất hiện thì chỉ cần nửa ngày cả trấn đều biết, vậy mà mình chưa từng biết gì về cô gái này."

Bạn của Lauren bị tiếng nhạc mê hoặc, ánh mắt không nỡ rời khỏi sàn nhảy, chộn rộn không yên an ủi cô: "Ha ha, đừng nghĩ đến tên Tyler đó nữa, tớ chả thấy cái tên đó có gì tốt, hay cậu thử đi tìm bạn nhảy khác đi. A, mình nhìn thấy một anh chàng được lắm, để mình đi thử!"

Cô vui vẻ chạy đi, Lauren mấp máy môi, tiếp tục nhìn Tyler chằm chằm.

"Heidi, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Tyler cảm thấy đầu óc mụ mị, trong mắt cậu ta chỉ còn có cô gái xinh đẹp này.

"Đương nhiên." Heidi mỉm cười, ánh mắt làm như vô tình lướt qua gia định Cullen trên sàn nhảy nhưng cô ta không ngừng lại quá lâu vì cô biết giác quan của ma cà rồng mẫn cảm đến mức nào, nếu như không phải người ở đây quá nhiều, chú ý đến gia tộc Cullen không chỉ có một mình cô thì nói không chừng cô căn bản không dám nhìn đến mấy người đó nữa.

"A, Heidi, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?" Tyler thôi không nói liên hồi nữa mà tự cho là lịch thiệp vươn tay.

Heidi quay đầu nhìn anh chàng cười ha ha: "Ha ha Tyler, cậu không thấy là đối với tôi mà nói thì tuổi của cậu quá nhỏ sao? Cậu cũng thấy tôi là một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy."

Tyler cảm thấy có chút tổn thương, nhưng Heidi lại nói tiếp: "Đúng rồi, mấy người kia là ai? Bọn họ thoạt nhìn... không giống với những người xung quanh."

Tyler không cần nhìn cũng biết Heidi nói tới ai, cậu chàng bĩu môi: "Là con cái nhà Cullen. Mấy người đó cực kỳ kiêu ngạo, chưa từng kết giao với ai cả." Cậu ta ngẫm nghĩ rồi chần chừ nói:"Ngoại trừ một người."

"A?" Heidi phát ra thanh âm hứng thú.

Tyler mất hứng: "Ha ha Heidi, cô vừa nói tôi trẻ con, đương nhiên tôi cảm thấy mình đã trưởng thành, có thể xưng là đàn ông rồi." Cậu ta chỉnh lại cổ áo.

Heidi mỉm cười, chiếc váy bó sát người, khuôn ngực phập phồng khiến cho cô ta tựa như một trái đào mật chín cây cực kỳ mê người, Tyler cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết có phải là do rượu hay không.

Cho tới bây giờ Tyler chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đẹp như vậy. Dù cho mấy cô gái nhà Cullen cũng rất xinh đẹp nhưng cậu ta chưa từng có cảm giác bị mê hoặc như thế này.

Giống như thân thể không còn nằm trong sự kiểm soát của mình nữa, thân thể mất tự chủ mà muốn hành động theo ý của đối phương, nhưng không phải vì bị bắt buộc mà cậu ta cảm thấy nếu làm như vậy thì cả thể xác và tinh thần đều sẽ sung sướng —— cậu ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô gái đó, hy vọng đối phương sẽ vuốt ve cậu ta, yêu thích cậu ta.

Cô ấy quả thật giống như nữ thần của Tyler, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu ta gặp cô ấy.

Tyler như ý nguyện được Heidi nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nóng bừng vì rượu của cậu ta khiến cho cậu ta thoải mái thở dốc.

Heidi cười sung sướng: "Anh bạn, tôi không hứng thú với đám trẻ kia, không cần phải mất hứng, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi.. Như vậy, Tyler..." Cô ta cúi người, bờ môi đỏ mọng kề sát bên tai Tyler, ly rượu nâng lên cao, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh che đi những lời mà cô ta nói.

"Có thể mang cậu bé kia đến cho tôi không? Tôi muốn làm quen với cậu ấy."

"Đương... Đương nhiên." Tyler lập tức đáp, sau đó Heidi nhìn thấy cậu ta chạy đến chỗ Atlas và Edward lúc này đã muốn nghỉ ngơi.

Bởi vì nhà Cullen khiêu vũ có phong cách riêng, hoàn toàn không nhìn ra được ai nhảy bước nam hay bước nữ gì nên Atlas cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn kéo Edward nhảy một điệu Latin —— tuy điệu nhạc xập xình có hơi lệch tông với phong cách vũ đạo của Atlas nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cậu được mọi người gào thét ủng hộ cùng huýt sáo.

Người châu Á so với người Âu Mỹ lúc nào cũng trẻ hơn, trong mắt người khác, Atlas chẳng khác nào một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Khi cậu thể hiện độ cong mềm dẻo của thân thể, hơn nữa còn vặn vẹo quanh cơ thể tràn ngập hấp dẫn của Edward, đừng nói là đám trẻ dễ xúc động xung quanh bị kích thích, mà ngay cả "ông già" Edward cũng thiếu chút nữa cầm giữ không được.

Emmett nhiệt tình vỗ tay cười ha hả, không ngừng trêu chọc Edward thẹn quá hoá giận: "Ôi cha, cậu nhóc này đúng là bảo bối, đương nhiên, nếu như có thể chơi hết mình thì càng tốt, Edward, tốc độ ra tay của chú em quả thật khiến cho anh đây cảm thấy ngượng, dù cho anh chỉ là anh trai của chú em."

Chơi hết mình...

Atlas ai oán nhìn Emmett, nhìn qua Rosalie rồi ủ rũ cúi đầu —— cho tới bây giờ, cậu và Edward chỉ mới đến trình độ ôm hôn sơ sài thôi.

Chơi cái gì chứ, đáng ghét!

Edward nghiến răng, giống như bị dẫm trúng chỗ đau, lôi Atlas đi ra ngoài không cho cậu tiếp tục nổi bật nữa.

"Hơ, đó không phải là Isabella sao?" Atlas nhìn thấy một nam một nữ đang ở ngoài cửa ra vào.

Cô gái một chân còn đang bó bột chính là Isabella, mặt của cô so với bình thường càng đen hơn, hiển nhiên là rất mất kiên nhẫn với loại vũ hội này, khiến cho người khác vô cùng khó hiểu vì sao cô ấy lại bất chấp thương tích mà đến đây, còn người con trai...

Atlas đen mặt nắn nắn cánh tay gầy khẳng khiu của mình, ngẩng đầu nói với Edward: "Cậu ta đúng là giống như Emmett vậy, y như vừa uống chất kích thích!"

Người đó hiển nhiên là người sói Jacob, mái tóc dài màu đen mềm mại lúc trước đã bị cậu cắt gọn, huyết thống người sói thức tỉnh khiến cho cậu không còn giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nữa, nói cậu ta hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi chắc cũng chả có ai nghi ngờ.

Edward lãnh đạm nhìn thoáng qua, Isabella như có linh tính cũng nhìn qua bên này, Edward lập tức quay đầu đi khiến cho Isabella bặm môi.

Edward thản nhiên nói: "Dòng máu của người sói sẽ làm cho thân thể của cậu ta nhanh chóng trưởng thành để thích ứng với sức mạnh đó."

Hiển nhiên anh không muốn liên quan gì đến hai người đó hết, một người là trời sinh chán ghét, một người là chán ghét trên tâm lý.

Edward đang muốn lôi kéo Atlas bỏ đi thì bọn họ nhìn thấy Tyler đang chạy đến, Trong thời gian chiến tranh lạnh với Edward, Atlas cũng có thiết lập giao tình với cậu ta.

"Chào, Tyler." Atlas chủ động chào hỏi. Cậu không thể vì Edward mà hoàn toàn tuyệt giao với bạn bè được.

Heidi thấy hai người chạm trán, lập tức mỉm cười đứng dậy, nhìn thoáng qua Jacob xong thì không chút do dự đi vào toilet. Bên ngoài toilet, cô ta dừng lại quan sát xung quanh, sau đó liền đi vào toilet nam.

Một cậu con trai vừa mới chuẩn bị đi ra kinh ngạc ngẩng đầu, mờ mịt quay đầu nhìn lên tấm bảng trước toilet, nhưng mà ngay lập tức trên cổ đau nhói.

Heidi đóng cửa lại, lộ ra nụ cười diêm dúa lẳng lơ, cô ta cúi đầu đá đá thiếu niên nằm dưới đất. Cậu ta hiển nhiên có uống rượu khiến cho nhiệt độ cơ thể của cậu ta tăng cao, còn mùi hương thì nồng hơn.

Heidi liếm môi.

Một bóng người mặc áo choàng xám đột nhiên xuất hiện, thân hình nhỏ bé, dường như là một đứa trẻ, trong nháy mắt khi người đó xuất hiện thì Heidi lập tức thu lại biểu tình.

"Heidi, chú ý một chút, không cần chuốc lấy phiền phức, đức ngài không muốn nhanh như vậy đã khai chiến với nhà Cullen." Giọng nói của đối phương trong trẻo non nớt nhưng mà vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả.

Heidi xoay người, tuy ngữ khí không đổi nhưng có thể nhìn ra được cô ta đang che giấu một chút e sợ với thực lực của đối phương: "Tôi hiểu rồi Jane, tôi sẽ không mang đến phiền toái cho cô đâu."

"Ừ." Jane lãnh đạm nhẹ gật đầu, gương mặt đáng yêu không tỳ vết của cô ẩn sau lớp áo choàng, lẳng lặng chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng với giọng nói của Tyler: "Atlas à, cậu không thể như vậy, lúc nào cậu cũng đi chung với tên Edward kia, giống như không còn coi bọn này là bạn nữa."

Atlas tỏ ra có lỗi: "Cậu biết mà Tyler, bọn họ là người một nhà của mình, nhưng mà tính cách của họ có hơi quái gở, không thích giao thiệp với người khác. Dù sao thì mình cũng không thể để mặc họ được."

"Được rồi được rồi, bất quá khuya hôm nay cậu sẽ không bám dính lấy bọn họ chứ?" Tyler giơ tay lên ngăn Atlas giải thích.

"À, đương nhiên. Carlisle hi vọng tớ tiếp xúc với nhiều người bạn, ông ấy cũng hiểu tớ không nên lúc nào cũng bám theo bọn họ." Atlas nháy mắt mấy cái, Tyler lúc này mới cười cười mở cửa toilet nam.

Lúc này, trong phòng khám của thị trấn Forks, Carlisle đang muốn tan tầm thì một nữ y tá gõ cửa, trên tay cầm một phong thư: "Đúng rồi bác sĩ Carlisle, đây là người đưa thư buổi chiều mang đến, tôi quên đưa cho ngài, vô cùng có lỗi."

Carlisle cám ơn xong nhận lấy, lập tức ngây ngẩn cả người, ông lật phong thư qua lại mấy lần mới xác định là không nhìn nhầm —— bất kể là địa chỉ trên phong thư hay là dấu bưu kiện đều cho thấy, phong thư này đến từ Trung Quốc, mà người nhận thư là Atlas Cullen.

Carlisle cảm thấy đầu mình sắp hỏng rồi, trong suốt mấy trăm năm qua đây là lần đầu tiên. Bởi vì người duy nhất ông biết có khả năng gửi là mẹ của Atlas—— Atlas từng gửi thư cho bà ấy, mà địa chỉ nhà Cullen thì không thể để lộ nên Atlas đã đổi địa chỉ thành phòng khám của Carlisle.

Chương 32.

Alice tựa như không biết mệt là gì liên tục khiêu vũ với Jasper, động tác vũ đạo rất lộn xộn, phong cách từ đông sang tây từ cổ tới kim loạn xạ. Đột nhiên khi đang thực hiện một cú xoay tròn thì giữa không trung, tiêu cự trong mắt Alice đột nhiên không còn, ánh mắt cô trở nên mông lung, động tác ngừng lại giữa không trung, tà váy đen như cánh bướm bị bẻ gãy rũ xuống.

Jasper nhanh chóng thay đổi động tác, dùng sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng được cưỡng chế bản thân thay đổi quỹ tích vận động mà xoay người ngược lại lao đến đỡ lấy Alice đang rơi xuống.

Mọi người xung quanh nhiệt liệt vỗ tay vì động tác ngoạn mục này, nhưng họ không bao giờ có thể biết được để có thể thực hiện động tác như Jasper vừa làm cần phải có một sức mạnh kinh khủng đủ để khiến cho phần eo của bất kỳ người thường nào bị gãy.

Người nhà Cullen cũng nhìn thấy tình trạng của Alice, nhanh chóng tụ lại, Jasper đỡ vai Alice, phủ áo khoác lên người cô rồi không đưa Alice vào trong góc.

Edward đứng ở bên kia sân cũng để ý tới việc này, anh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó, sắc mặt của anh nhanh chóng biến đổi —— năng lực của anh giúp cho anh có thể đọc được những gì Alice đang nhìn thấy. Chết tiệt! Atlas gặp nguy hiểm!

Edward đứng phắt dậy, hai tay siết thành nắm đấm, động tác của anh rất đột ngột hơn nữa tỏa ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi, điều này làm cho những người đang đứng gần anh lại càng hoảng sợ, không ngừng lén lút nhìn qua.

Edward phẫn nộ thở hổn hển, cưỡng chế bản thân phải dùng tốc độ đi đứng của người bình thường mà đẩy những người xung quanh chạy ra phía ngoài. Emmett và Rosalie lập tức đi theo sau anh.

"Đợi chút!" Alice hai mắt mờ mịt như vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh tượng tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là cô không biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Cô muốn ngăn anh chị của mình lại nhưng vô ích vì bóng dáng của Edward đã nhanh chóng biến mất, chỉ có Emmett và Rosalie thoáng quay đầu lại, nhưng tiếng gầm giận dữ của Edward khiến cho bọn họ không dám chần chừ thêm phút nào mà chạy theo —— bọn họ nghe thấy Edward gầm lên một cái tên: "James! ! !"

"Có chuyện gì vậy?" Jasper nhìn theo bóng dáng anh chị em ở bên kia nhưng anh vẫn quyết định ở lại bên cạnh Alice.

Alice đột nhiên nhắm mắt lại, rời khỏi trạng thái mơ mơ màng màng, lúc này mới dùng tốc độ nói chuyện nhanh như súng máy mà kể lại: "Không, em cũng không biết, em nhìn thấy James, gã ta mang thứ gì đó chạy khỏi nơi này xông vào rừng. Không, em phải đi giúp Edward."

Khi Aliced dang chuẩn bị đuổi theo ra ngoài thì Jasper giữ cô lại. Alice quay đầu lại nhìn người yêu.

Đôi mắt hoàng kim của Jasper cảnh giác chú thị bốn phía, ánh mắt lướt qua mỗi thiếu nam thiếu nữ trong phòng rồi chậm rãi nói: "Anh nhớ là em đã từng nói em không cách nào nhìn thấy được tương lai của Atlas?"

Alice cũng rốt cục cũng hiểu được cái cảm giác khó chịu lẫn bồn chồn của mình là từ đâu đến, cô nôn nóng đi qua đi lại hai bước rồi mới đứng thẳng người kề sát bên Jasper.

Chiếc vái lụa màu đen ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, từng lớp váy rũ xuống, khi cô không khiêu vũ thì khí chất như tinh linh của cô nhanh chóng chuyển thành vẻ ưu nhã của bóng đêm.

Gương mặt tinh xảo của Alice lộ ra vẻ mặt thận trọng, đôi mắt vàng kim tỏ ra ảo não: "Đúng vậy, đó là một cảm giác thật kỳ diệu, giống như em và cậu ấy bị thứ gì đó ngăn cách. Anh có thể cảm nhận được cậu ấy đang ở đó nhưng anh không cách nào đụng vào. Bất quá, dần dần loại cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt, em tin là Edward cũng có cảm giác này khi anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của Atlas. Nếu như nói ngay từ đầu giữa chúng em bị ngăn cách bởi một màn sương mù thì bây giờ nó gần gần như một lớp băng dày vậy —— ngẫu nhiên anh có thể nhìn xuyên qua mà thấy được chút gì đó."

Nhưng mà khi nãy thì cô chỉ nhìn thấy James dùng một tư thế như đã bắt được thứ gì đó nhanh chóng từ trong sân vũ hội chạy thục mạng ra ngoài, thật sự cô không hề thấy được James đã bắt được thứ gì!

Chết tiệt! Đó là một cái bẫy! Tên James đó hoàn toàn không bắt được Atlas mà chỉ dụ họ rời khỏi đây! Gã ta đã biết được chỗ thiếu sót trong năng lực của Alice!

Alice cắn chặt môi dưới, răng nọc mất khống chế mà hiện ra —— cô đã khiến cho các anh chị của mình bị lừa vì họ tin tưởng cô, tin tưởng năng lực đặc biệt của cô!

"Đừng lo lắng." Đôi mắt của Jasper vẫn giám sát tất cả mọi người, cánh mũi anh phập phồng, anh muốn từ trong đám mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi rượu và cả mùi cơ thể con người tìm ra được mùi hương của Atlas, hiển nhiên là vô cùng khó khăn —— đúng là một đối thủ xảo trá!

Bàn tay của anh siết chặt đầu vai Ailce, cảm giác được Alice đang hối hận, anh dừng lại một chút đưa tay vuốt mái tóc vốn vểnh lên lung tung của cô mà cười nhẹ: "Tên đó muốn dụ chúng ta ra khỏi đây thì chắc chắn Atlas vẫn còn đang ở đâu quanh đây thôi. "

Chàng ma cà rồng trông lúc nào cũng ngượng ngùng nháy mắt liền biến thành một chiến binh kiên định.

À, đúng vậy, anh từng là một quân nhân trên chiến trường Bắc Mĩ.

"Alice, mình vừa thấy Edward... A, ý mình là, các bạn có cần mình giúp đỡ gì không."

Isabella phủ chiếc váy dài che khuất cái chân bị thương từ trong góc đi ra, tỏ ra bất an nhìn Alice và Jasper đang khẩn trương.

Cô rất ngạc nhiên, cái gì có khả năng làm cho những ma cà rồng mạnh mẽ bối rối như thế. Ma cà rồng, thế giới bí ẩn mà kỳ diệu đó vô cùng hấp dẫn cô.

Thật là, cái chân kia khiến cho Bella không thể khiêu vũ buộc cô ta phải ngồi yên một chỗ, nhưng cô ta không thể không đến làm phiền bọn họ sao?

Trong nháy mắt ngửi thấy mùi hương của Bella khiến cho Alice và Jasper suýt chút nữa mất khống chế, hai người tức giận nhìn cô gái vô tội, thế là chàng trai người sói đứng sau lưng Bella vội vàng đi lên chắn ngay trước người cô.

Cơ bắp của Jacob cuồn cuộn, từng đường cong lộ ra dưới lớp quần áo cũng đủ để thấy thân thể của cậu ta rắn chắc cực kỳ. Làn da nâu bóng nhìn cứng rắn như đồng —— đây chắc chắn sẽ khiến cho những người phụ nữ trưởng thành không khỏi thèm thuồng. Mà thân thể của cậu ta trong vòng một tháng ngắn ngủi nhanh chóng cao vọt lên, không còn giống như một học sinh trung học nữa, còn về trang phục của Jacob... À, trong vũ hội như thế này thì có vẻ lập dị vì cậu ta chỉ mặc độc mỗi một bộ quần áo trong chứ không mặc lễ phục nghiêm chỉnh.

Jacob biết ơn Edward đã báo cho họ biết chuyện của James để cậu có thể bảo vệ Bella chu toàn, nhưng điều này không liên quan đến việc cậu căm ghét ma cà rồng, nhất là khi bọn họ có thái độ cay nghiệt như vậy với Bella.

Jasper nhìn chằm chằm Jacob rồi mới từ từ hạ giọng nói: "Xung quanh đây đang có ma cà rồng lạ, có lẽ là đồng bọn với James, cậu nên cẩn thận."

"Cái gì!" Jacob lập tức nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.

Loại ma cà rồng giống như James thì chắc chắn sẽ chẳng buồn quan tâm đến sinh mạng con người, ở đây lại có nhiều học trò như vậy thì nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều người chết trong tay những kẻ điên cuồng kia.

Jacob bất chấp Bella đang tức giận đến phát run vì thái độ của Jasper và Alice, đỡ cô ngồi xuống sa lon.

Cậu nhớ Edward từng nói mùi máu của Bella hấp dẫn ma cà rồng đến thế nào, bây giờ cậu không dám mang Bella chạy đi được vì cậu không biết kẻ địch có bao nhiêu người, nếu như số lượng quá đông thì cậu sẽ hại chết Bella. Vì vậy Jacob chỉ còn cách để Bella lại nơi có nhiều người như thế này, hy vọng đối phương sẽ có chút kiêng kỵ, hoặc là mùi của Bella sẽ bị át đi.

"Ở yên chỗ này!" Jacob lần đầu tiên to tiếng với Bella.

Cậu không đợi Bella phẫn nộ mắng lại cậu mà đứng phắt dậy, điều này khiến cho Bella cảm thấy mình bị ép buộc, cảm giác bị tất cả mọi người ghét bỏ trong nháy mắt không có chỗ phát tiết, thế là nước mắt của cô lại tuôn ra.

Jacob nhìn hai thành viên của nhà Cullen, cúi đầu xuống, rồi hạ giọng cười lạnh: "Tôi nghĩ, các người sẽ không ngại cùng tôi săn lùng kẻ đó chứ ?"

Jasper và Alice liếc mắt nhìn nhau, có chút giật mình.

Mối thù giữa người sói và ma cà rồng dù cho họ và người Quileute ký kết khế ước vẫn không bao giờ chấm dứt. Sự căm ghét chủng tộc này là một loại thiên tính, thậm chí, ngay cả mùi hương của đối phương cũng sẽ không chịu được. Chính là vì như vậy nên Jasper mới nói ra sự tồn tại của kẻ địch với Jacob nhằm mượn cái mũi của người sói mà tìm ra tên ma cà rồng xảo quyệt kia. Thế nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến Jacob lại chủ động như thế.

Alice nhìn thoáng qua Bella đang ấm ức ngồi khóc trên ghế, nhún vai, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

"Ôi, xin lỗi." Xa xa, Tyler và ai đó đụng vào nhau, ly rượu trên tay người nọ hất vào người của cậu ta, cái ly rơi xuống đất nát bấy, nhưng âm thanh này dưới tiếng nhạc xập xình cũng chẳng gây chú ý là mấy —— ngoại trừ ma cà rồng, đương nhiên, bây giờ còn có thêm cả người sói.

Jacob quay đầu nhìn sang, cái mũi giật giật.

Là thiên địch, có lẽ là bởi vì nguyên nhân căm ghét từ trong xương tủy nên Jacob rất mẫn cảm với mùi của ma cà rồng hơn là nhóm Alice. Vì vậy cậu ta bèn đi đến chỗ Jacob.

Alice và Jasper ngạc nhiên một chút rồi cũng định qua đó, đột nhiên có một cô gái tóc nâu vàng bới cao lách qua đám người đi đến chần chừ hỏi: "Có phải các bạn đang tìm ai đó không?"

Lauren Mallory?

Alice và Jasper nhìn nhau, Alice thoáng thấy Jacob đã tóm được cổ áo của Tyler bèn thu hồi ánh mắt mà gật đầu nói: "Đúng vậy, bạn có thấy người lạ nào không?"

Lauren có chút khiếp hãi nhìn Alice và Jasper, theo thói quen đưa tay đẩy gọng kính nhưng khi đụng trúng mũi thì mới nhớ ra hôm nay cô đeo kính sát tròng.

Cô cố gắng trấn định: "Đúng vậy, một người phụ nữ, đại khái khoảng hai mươi mấy tuổi, vô cùng xinh đẹp, vừa rồi cứ dính cứng lấy Tyler. Tôi nghĩ, nếu như xảy ra chuyện gì thì đó không phải là lỗi của cậu ấy, tuy cậu ấy... được rồi, thật sự cậu ấy có hơi xấu tính nhưng cậu ấy không phải là người hay đi làm mấy chuyện xấu xa, mình nghĩ, nếu có bất cứ chuyện gì thì đều là lỗi của người phụ nữ đó."

Cô vừa nói đến đây thì Edward đã trở lại.

Anh tựa như một con sư tử mạnh mẽ đang tức giận lao đến.

Bây giờ đuổi theo James là Rosalie và Emmett, khả năng chiến đấu của hai người họ rất tốt nên khi Edward phát hiện James chỉ chú tâm bỏ chạy thì bắt đầu nghi ngờ, anh quyết đinh quay lại ; mà quyết định này hiển nhiên chính xác vô cùng.

Nhưng mà, mặc dù như thế, khi Edward thấy Tyler, hơn nữa sau khi đọc được hết thảy mọi chuyện về Heidi và xông đến toilet nam thì Atlas đã không còn ở đó, trên mặt đất chỉ còn lại vài dấu chân chứng minh kẻ địch tuyệt đối không chỉ có một người.

Alice cơ hồ muốn rơi nước mắt, cô không ngừng lặp đi lặp lại: "Em xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của em." Jasper không thể không ôm cô vào lòng an ủi.

Đối phương hoàn toàn hiểu rõ nhược điểm trong năng lực của Alice —— phát hiện này khiến cho nhóm ma cà rồng nhà Cullen đen mặt.

Khả năng tiên thị của Alice không đúng hoàn toàn, cô chỉ có thể nhìn thấy tương lai theo quyết định của mọi người. Nếu như người đó thay đổi quyết định thì tương lai sẽ ngay lập tức thay đổi. Đồng thời, khi quyết định không chắc chắn thì tương lai sẽ là một màn sương mù.

Đối phương không chỉ có một người, vì vậy mỗi người đều ra những quyết định khác nhau khiến cho tương lai đan xen giữa họ trở nên hỗn độn, bọn chúng đã dùng cách này tránh được khả năng của Alice.

Âm mưu thật hoàn mỹ!

Jacob kinh ngạc nhìn hết thảy mọi việc đang diễn ra, cậu nhớ rất rõ cậu bé mang hai dòng máu Á Âu kia, cậu từng trêu chọc cậu bé đó ở trong rừng, khi mà cậu lần đầu biến thân.

Thật ra thì cậu có ấn tượng rất tốt với cậu bé kia, khi Bella nằm viện, cậu vì lui tới thăm nom cô mà ngẫu nhiên gặp cậu bé đó mấy lần đi theo Carlisle học việc, điều này làm cho cậu và cậu bé đó miễn cưỡng cũng được coi như là bạn —— đương nhiên, đây là vì cậu biết rất rõ đối phương tuy mang họ Cullen nhưng không phải là ma cà rồng. Cậu không muốn làm bạn với bất kỳ tên ma cà rồng hôi thối nào cả.

Jacob liếc qua Edward lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ, sau đó chống cửa sổ nhảy ra ngoài —— cậu không phải là loại người bỏ rơi bạn bè.

Jacob nhảy về phía trước, đầu hướng xuống, đây là động tác rất nguy hiểm với người thường nhưng đương nhiên nó chẳng là gì với người sói. Khi đang ở giữa không trung thì tấm lưng của Jacob đột nhiên run lên.

Một tiếng vải vóc rách toạc vang lên, làn da cường tráng kiện mỹ của chàng trai người Quileute vỡ ra như quần áo vậy, y phục của cậu rơi thành từng mảnh nhỏ dưới đất, mà rơi xuống còn nhanh hơn những mảnh vải vụn đó là một con sói lông màu nâu đỏ cực lớn —— nếu như có người nào nhìn thấy được hết thảy nhất định sẽ nghi ngờ làm sao một con sói khổng lồ như vậy lại có thể ẩn trong lớp vỏ bọc là một con người được.

Con sói quay lại gầm một tiếng với Edward, Edward liền bám lấy cửa sổ lao ra ngoài, anh bảo: "Cậu ta đồng ý giúp chúng ta tìm Atlas, cậu ta có thể ngửi lại chút mùi hương còn sót lại."

"Không! Em không tin cậu ta!" Alice là người đầu tiên phản đối.

Con sói nâu đỏ dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Alice rồi quay đầu chạy đi.

Con sói thật sự rất lớn, dù cho bốn chân chạm đất vẫn cao ngang người trưởng thành, điều này giúp cho nó có thể búng mình nhảy xa hơn mười mét, tốc độ rất nhanh khiến cho ai cũng nghĩ rằng khi nó chạy hết tốc lực thì ngay cả ma cà rồng cũng khó có thể đuổi kịp —— hiển nhiên đây chính là một trong những thứ vũ khí mà người sói dùng để chiến đấu với ma cà rồng.

Edward không chần chừ đi theo, anh nói: "Alice, nhưng em có thể tin anh."

Alice lập tức không phản đối nữa, cô và Jasper liền chạy theo sau Edward và Jacob.

Đúng vậy, cô có thể tin tưởng anh trai mình, giống như anh trai có thể tin tưởng vào cô —— Edward có thể đọc được suy nghĩ của con sói này.

Mà trong khoảnh rừng ở trấn trên, Rosalie và Emmett giống như hai con báo đuổi sát theo James không ngừng.

Sự khéo léo linh hoạt của Rosalie và sức mạnh của Emmett đã bổ sung cho nhau, dù cho James có kinh nghiệm săn mồi và lẩn trốn phong phú đến thế nào thì cũng không thể cắt đuôi họ được.

Lễ phục dạ hội của Rosalie sớm đã bị cô xé đến tận trên đùi, lại còn đem chỗ còn lại xé tà cao lên để tránh ngăn cản đến tốc độ của cô.

Dưới lớp vải ít ỏi, cặp đùi trắng như tuyết đang lao vun vút trong rừng rậm, nó trở thành màu sắc nổi bật trong không gian u ám của khu rừng, tựa hồ như nó còn được bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt cực kỳ mỹ lệ.

Emmett lúc nào cũng ba hoa cái miệng nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến cặp đùi mà bình thường luôn khiến anh chàng chảy nước miếng. Anh chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn đuổi sát sau lưng James, không ngừng lùa gã vào đường cùng.

Đôi mắt của James gần như muốn chảy ra huyết lệ, vì phẫn nộ, vì thống khổ, cũng vì hối hận.

Victoria, Victoria của gã...

Điều này khiến cho gã dưới ánh trăng mờ ảo có vẻ giống như ác quỷ vậy.

Gã phẫn nộ nhìn hai ma cà rồng nhà Cullen, quay người chạy sang hướng khác.

Rosalie lập tức nhận ra ý đồ của gã, hô to: "Không xong! Gã ta muốn chạy vào lãnh địa của tộc Quileute!"

Trong hiệp nghị của nhà Cullen và tộc Quileute, tất cả ma cà rồng của nhà Cullen không được phép bước vào lãnh địa của tộc Quileute, mà thành viên tộc Quileute cũng không thể bước vào lãnh thổ của gia tộc Cullen, kẻ nào không tuân theo đều có thể bị đối phương giết chết vô điều kiện.

Đây vốn là để đảm bảo an toàn cho song phương, lại không ngờ đến nó lại bị ma cà rồng từ bên ngoài lợi dụng!

A a ——

Emmett gầm thét nhìn khe nước trước mặt nhưng không thể không ngừng bước.

Tảng đá dưới chân anh bị sụp rơi thẳng vào khe nước phía dưới rồi nhanh chóng chìm mất. Mà James thì sớm đã nhảy lên nhánh cây gần đó, vượt qua biên giới, biến mất trong lãnh địa của tộc Quileute, trước khi đi gã còn quay đầu lại cười lạnh giống như đang châm chọc Emmett.

Emmett lại rống lên giống như dã thú điên cuồng vì giận dữ, anh muốn lao lên khiến cho Rosalie không thể không hét lớn một tiếng lôi anh lại.

Khi Emmett vẫn còn giãy dụa thì Rosalie không chút khách khí trực tiếp ấn mạnh anh vào trong đất tạo thành một cái hố to hình người.

"Được rồi, thả anh ra, anh tỉnh rồi." Một lát sau, Emmett chớp mắt, thả lỏng tứ chi.

Rosalie hừ một tiếng buông tay ra.

Cô biết Emmett chỉ là bị khơi dậy bản tính hiếu sát của ma cà rồng, rất nhanh anh sẽ khống chế được. Nhưng những ma cà rồng hay giết chóc hoặc là ma cà rồng mới sinh rất dễ bị bản tính này khống chế, đương nhiên thứ cuối cùng chờ đợi họ chỉ có cái chết.

Bất quá, khi Rosalie đang muốn đứng lên thì Emmett lại đột nhiên vươn tay kéo cô bạn gái trở xuống.

Anh chàng cao to dùng sự khéo léo không tương xứng với khổ người xoay thân lại đè cô bạn gái ma cà rồng xuống dưới, hơn nữa nhanh chóng xé rách mất mảnh váy ngắn còn sót lại của Rosalie.

Emmett hưng phấn nói: "Đã để cái tên khốn kia bỏ chạy thì chơi trò khác thôi! Cùng chơi nào!"

Gân xanh trên trán Rosalie nhảy ra, vung một quyền vào cằm của Emmett, nhưng cuối cùng cô cũng không kháng cự gì quá mức —— tuy Emmett kỳ thật ăn không ít đòn, cú đấm của Rosalie ngay cả ma cà rồng thiên về sức mạnh như anh chàng cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng mà đợi đến khi ngươi thấy được Rosalie kháng cự hết mức là như thế nào thì những ngươi sẽ nhận ra những gì Emmett vừa ăn được chẳng đáng thương chút nào.

Khi bản năng ma cà rồng trỗi dậy thì rất khó để áp chế, người duy nhất đến thời điểm này họ biết có thể khống chế được thì cũng chỉ có Carlisle, cho nên, Rosalie cũng không ngại để Emmett đem loại bản năng này chuyển hóa thành loại dục vọng khác —— đây là chuyện tốt, ít nhất sẽ không để cho Emmett phạm sai lầm gì.

Nhưng mà...

Gân xanh trên trán Rosalie tiếp tục nhảy ra.

Cái tên khốn hết năm lần bảy lượt đòi hỏi, liên tục thay đổi tư thế này là sao hả?!

Rosalie híp mắt, cuối cùng, không thể nhịn được nữa nâng lên một cước, đá vào bụng Emmett, rồi đem anh chàng cao to đang kêu la oai oái đạp sang một bên.

Sau đó, Rosalie không chút khách khí lột áo của Emmett xuống khoác lên người—— y phục của Emmett rất rộng nên chỉ cần chỉnh một chút thì sẽ tạo thành một cái áo váy liền thân rồi. Bất quá, khi Rosalie xoay người thì Emmett lại phát ra một tràng huýt sáo lưu manh khiến cho anh chàng được ăn thêm vài đấm nữa.

Cuối cùng, Rosalie hừ lạnh một tiếng rồi mặc kệ Emmett đang rên hừ hừ mà chạy về nhà Cullen. Anh chàng to con đáng thương nằm bẹp dí trên mặt đất ăn vạ không thành cuối cùng cũng chỉ có thể lăn lông lốc chạy theo sau, hoàn toàn chẳng nhìn ra là bị thương ở chỗ nào —— cám ơn khả năng hồi phục cùng thể lực phi thường của ma cà rồng!

Trong nhà Cullen thì không khí lúc này đặc biệt trầm trọng.

Atlas mất tích, Edward và mọi người không thể tìm được cậu, kẻ thù có kinh nghiệm vô cùng phong phú và cực kỳ giảo hoạt.

Edward nắm chặt lá thư Carlisle mang về lẳng lặng ngồi trên ghế salon chờ Carlisle phân phó. Anh trông có vẻ rất trấn định nhưng mọi người đều hiểu bây giờ lòng anh đang rối bời.

Thiếu niên đáng yêu cứ như đã biến thành không khí, thậm chí họ còn không biết là ai đã bắt cậu đi.

Lá thư trên tay Edward chính là đến từ Trung Quốc, Carlisle đã mang về.

Lá thư đó quả thật là của Clairol, trên thư kỳ thật chỉ có vài dòng ngắn ngủi, dùng từ thân mật: "Thằng nhóc thối! Nếu như con có thể "hết Bích về Triệu" (đại ý là dù có đi đâu thì cũng sẽ quay về), mẹ mà không gặp được anh chàng đẹp trai mà con kể thì sẽ nhéo đứt lỗ tai của con. Cứ đợi đấy, khi nào về mẹ sẽ tính toán đầy đủ với con!"

Trở về?

Hai từ đơn giản này lại làm cho tim Edward quặn đau.

Anh thậm chí còn không biết Atlas đang ở đâu.

Đúng lúc đó, điện thoại của Edward vang lên, anh mở máy.

"Chào, con dơi nhỏ nhà Cullen, bọn tôi vừa bắt được một tên ma cà rồng trong rừng!"

Edward thật không ngờ lại nghe thấy tiếng Jacob, anh ngơ ngác một lúc rồi mừng như điên.

"Là James!" Rosalie và Emmett đứng phắt dậy. Thính giác cực nhạy của ma cà rồng giúp mọi người đều nghe rõ đầu bên kia điện thoại nói gì.

Edward mặc kệ trong giọng nói của Jacob có mang theo một chút bất mãn, những người trẻ tuổi như Jacob thì có cả trăm lý do để bất mãn, vì thế Edward hoàn toàn không biết được lý do khiến cho Jacob bất mãn là vì —— chàng người sói tộc Quileute đang dùng điện thoại của Bella, mà tại sao trong điện thoại của Bella lại lưu số của con dơi con kia chứ?

"Chúng ta... đi đàm phán với người Quileute, dù cho phải trao đổi bất kỳ thứ gì cũng phải có được tin về Atlas." Carlisle ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với mọi người.

Không ai lên tiếng phản đối, Esme tay cầm theo đơn từ chức kiên định đến đứng bên cạnh chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net