Truyen30h.Net

[Twilight đồng nhân] BẠN TRÊN MẠNG LÀ MA CÀ RỒNG - HOÀN

CHƯƠNG 43 + 44 + 45

rubymoon3004


Chương 43.

Địa điểm mà Marcus và Caius giao ước gặp nhà Cullen là ở biên giới khu rừng bên ngoài thị trấn Forks, ở đó có một bãi đất trống bằng phẳng, còn được vẽ các đường vạch như trên sân bóng chày, hiển nhiên đây chính là nơi mà nhà Cullen chơi bóng.

Nếu như có Aro ở đây thì đại khái ông ta sẽ ngạc nhiên tán thưởng trò chơi của nhà Cullen, hơn nữa còn thân thiết biểu đạt muốn tham gia —— Aro là người duy nhất trong ba trưởng lão của Volturi có đầy đủ những đặc điểm của một quý tộc, ví dụ như lúc nào cũng mỉm cười một cách tao nhã mà thân thiết dù trong lòng ông ta đang chửi bới không ngừng, hoặc là cách nói chuyện hoa mỹ vòng vòng vèo vèo dù là đang gấp gáp vô cùng.

Nhưng hiển nhiên Marcus và Caius đều không nhàn hạ thoải mái như Aro, Marcus giỏi về trầm mặc, mà Caius giỏi về nói ngắn gọn, như Aro thường hay phàn nàn thì chính là hai kẻ kia luôn khiến cho cuộc sống suốt ba ngàn năm dưới lòng đất buồn tẻ như là ba mươi ngàn năm vậy.

Những cơn mưa quanh năm của thị trấn Forks luôn khiến cho thị trấn nhỏ này bị sương mù dày đặc bao trùm, Carlisle đợi đã lâu chợt nghe thấy Alice nhỏ giọng nói: "Đến đấy."

Sương mù bị gió thổi cuồn cuộn, không khí thay đổi, mấy bóng người mặc áo choàng màu đen vạch sương mù bước ra.

Carlisle nhìn thấy Rosalie và Emmett từ xa xa, Emmett cười toe toét như không hề có chuyện gì xảy ra, mà Jasper cũng nhận thấy không hề có cảm giác ác ý nào, Carlisle lúc này mới yên tâm tiến lên.

Carlisle từng ở lại nhà Volturi một thời gian ngắn, bởi vì ba vị trưởng lão của Volturi đều cho là phong cách ăn uống của ông có vấn đề nên tìm cách uốn nắn ông trở lại đường thẳng. Thật ra nhà Volturi không hề biết cách ăn uống quái dị này của Carlisle là do quá trình ly kỳ kịch tính khi ông biến thành ma cà rồng ảnh hưởng.

Carlisle sinh ra vào thập niên bốn mươi của thế kỷ mười bảy, khi đó Cromwell còn đang thống trị. Lúc đó ông là con trai của một vị linh mục, bị cha mình ảnh hưởng, ông còn trẻ mà đã không ngừng săn những sinh vật phi tự nhiên như phù thủy, người sói, ma cà rồng, ông đã thiêu chết không biết bao nhiêu sinh vật tà ác... đồng thời còn có cả người vô tội —— sau này ông mới phát hiện ra, những tên linh mục luôn mồm kêu gọi tàn sát các sinh vật phi tự nhiên không hề chính trực hay vĩ đại như ông tưởng, khi những sinh vật kia càng lúc càng ít và cũng khó săn bắt hơn thì bọn họ rất thích dùng dân thường để thêm vào cho đủ số nhằm gia tăng chiến công và lực ảnh hưởng của mình mà hoàn toàn không hề có cảm giác tội lỗi nào.

Carlisle là trong quá trình săn đuổi một ma cà rồng mà bị cắn, đại khái là bị đuổi bắt quá nhiều trong một khoảng thời gian dài nên tên ma cà rồng kia đã lâu không ăn uống gì trở nên rất yếu ớt, cho nên khi Carlisle đuổi theo tên đó thì bị cắn trúng nhưng tên kia chưa kịp hút hết máu của ông thì đã bị nhóm thợ săn của nhà thờ đuổi đến dọa chạy mất bởi vậy mà Carlisle nhặt về được một cái mạng, chỉ tiếc là ông đã biến thành ma cà rồng.

Carlisle cũng có bàng hoàng, cũng có hoảng sợ, đương nhiên, bất luận kẻ nào đột nhiên biến thành loại sinh vật mà mình luôn căm ghét đều sẽ không có phản ứng nào khá hơn ông, Bất quá sau khi tỉnh táo lại thì ông đã nhận ra ông không còn có thể về nhà được nữa vì cha của ông, một tín đồ cuồng nhiệt nhất định sẽ không chút do dự giết chết ông, thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ bị thiêu hủy —— bất luận thứ gì bị quái vật làm ô nhiễm đều sẽ có kết cục này.

Cho nên ông bỏ đi.

Nhưng ông không thể chống lại bản năng của ma cà rồng, mà ông kiên quyết không chịu hút máu người khiến cho ông càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng thống khổ, đáng tiếc vô luận ông cố gắng như thế nào để chấm dứt loại đau đớn này thì sức mạnh của ma cà rồng đều khiến cho ông thất bại, bất kể là tự sát, nhảy núi hay là tự thắt cổ. Sau đó, ông vì tự hành hạ mình quá nhiều mà hôn mê, đến khi ông tỉnh lại thì ông phát hiện mình đã giết sạch một đám linh dương —— nhờ vậy mà ông đã tìm ra được một con đường khác.

Giống như trước kia ông từng ăn thử không ít thịt, bây giờ bất quá chỉ là ông không thể ăn chay nữa mà thôi.

Giải khai khúc mắc xong thì Carlisle bắt đầu đi du lịch, hơn nữa ông chọn học y, dùng hết hai thế kỷ để khắc chế bản năng của ma cà rồng. Mà trong thời gian này, gia tộc ma cà rồng đầu tiên ông gặp chính là nhà Volturi.

Cho nên có thể nói, cảm xúc của Carlisle dành cho gia tộc Volturi không hề giống như những ma cà rồng bình thường, đó là những người đầu tiên dẫn dắt ông chính thức tiến vào thế giới ma cà rồng, nhưng cũng nhờ vậy mà Carlisle đã hiểu rất rõ về thực lực còn đang che giấu của Volturi, vì vậy ông không thể không đề phòng.

"Marcus, Caius, đã lâu không gặp, không ngờ các anh lại đến đây." Carlisle mỉm cười nhưng vẫn không thôi cảnh giác tiến lên chào đón, đứng cách nhóm ma cà rồng kia khoảng vài bước chân —— nếu như bên đám người đó có Aro thì ông bắt buộc phải tiến lên cho đối phương một cái ôm, mặc kệ là có thật lòng hay không nhưng mà đối phương là Caius với Marcus thì không cần phải như vậy.

"Ừ." Tuy biết Atlas không có ở đây nhưng Marcus vẫn hơi thất vọng, dù vậy để tỏ lòng thành ý, ông vẫn ra hiệu cho mấy tên hộ vệ lùi ra sau và để cho Rosalie cùng Emmett trở lại bên cạnh Carlisle.

Biểu hiện của Carlisle lập tức thả lỏng, nụ cười trên mặt cũng tươi tắn hơn như thật sự gặp được những người bạn cũ.

Marcus lấy cây thập giá kia ra, ho nhẹ một tiếng, dưới ánh mắt chăm chú của Carlisle mới chậm rãi nói ra một câu rất dài, thậm chí còn khiến cho Caius thấy ngạc nhiên: "Thực ra, ta muốn hỏi thăm chuyện về Atlas, Carlisle, anh biết năng lực của ta rồi đấy, ý của ta là, ta có thể nhìn thấy những mối dây liên hệ tình cảm giữa người với người. Khụ, ý của ta là, Atlas nó... nó chính là...con trai của ta."

Ngay lập tức tất cả ánh mắt của tất cả ma cà rồng đều đồng loạt tập trung lên người ông ta —— kể cả đám hộ vệ ma cà rồng luôn coi trọng hình tượng lạnh lùng ( những kẻ may mắn khiến cho đại đa số thị vệ ghen tỵ ), mắt của họ trợn tròn đầy kinh ngạc: Đức ngài Marcus mà biết thẹn thùng! Thượng đế ơi, mắt của họ sắp mù rồi!

Carlisle thấy nao nao, nháy mắt đem tất cả những chuyện từ trước đến nay liên kết lại đồng thời nhìn Marcus chăm chú, không khỏi che miệng lại phì cười.

Rosalie từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng không quay đầu lại mà vươn tay nâng cái cằm đã muốn rớt xuống đất của Emmett đẩy về vị trí cũ.

Emmett thì thào bảo: "Người này nếu như không phải đang nói láo thì chính là tự mình chuốc lấy khổ."

Alice nhỏ giọng đáp lại một câu: "Em thấy đôi khi em cũng phải đồng ý với anh một lần." Cô nhìn Marcus chằm chằm không chớp mắt, "Nếu như có Edward ở đây thì tốt rồi, em thật muốn biết lão ma cà rồng kia đang nghĩ cái gì trong đầu."

Jasper nói khẽ: "Em quên anh rồi à, Alice, anh tưởng em cũng rất hứng thú với tâm trạng của ông ta."

Alice cười khanh khách, nhẹ nhàng kéo tay Jasper: "Đúng vậy đúng vậy, Jasper yêu dấu, xém chút là em quên mất, mau nói cho em biết đi." Đôi mắt mèo của cô nàng tràn ngập hưng phấn nhìn Jasper.

Jasper cười ngượng, một ngón tay gãi gãi gò má, anh cúi đầu xuống, vài sợi tóc vàng rũ xuống trước trán, Jasper nhỏ giọng nói: "Anh nghĩ, ông ta đang xấu hổ, đồng thời còn hơi bất an."

Alice kinh hô lên một tiếng "a" rồi vội vàng bịt miệng lại, cô không để ý đến ma cà rồng đối diện trong nháy mắt trở nên phẫn nộ —— cho dù bọn họ nói rất nhỏ.

"Trời! Em cứ nghĩ trưởng lão của nhà Volturi thì phải hung ác đáng sợ lắm chứ." Hiển nhiên, thoáng cái, hình ảnh vị trưởng lão hung ác đáng sợ trong lòng cô đã sụp đổ thành kẻ hay ngượng ngùng... được rồi, là một ông lão hay xấu hổ —— dù sao thì bọn họ đều đã sống hơn ba nghìn năm .

Alice bĩu môi, ba ngàn năm ở suốt dưới một tòa thành âm u nhàm chán, may mà đầu óc của bọn họ vẫn không đến nỗi bất bình thường cho lắm.

Esme nhìn dáng vẻ không thể tin nổi của các con mình, bà nhịn không được cảm khái: "Tin mẹ đi, nếu như các con cũng có một đám con cái như mẹ thì các con sẽ rất dễ dàng hiểu được trong lòng của ông ta đang nghĩ cái gì." Hiển nhiên, dù cho không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì nhưng Esme vẫn tin tưởng những gì Marcus vừa nói, tuy là trong lòng có hơi ê ẩm: không lẽ đứa nhỏ bà mới nuôi nửa năm nháy mắt phải trả cho người khác sao ? Đúng là một tin không tốt mà.

Marcus dưới vô số ánh mắt của các ma cà rồng vẫn bất động như núi, tựa như ông ta vẫn còn đang ngồi trên vương tọa của mình ở nhà Volturi — những biểu hiện của mọi người, ông tỏ ra đã rất quen thuộc, ngay cả những khi hộ vệ báo cáo những tin tức có thể khiến cho Aro nổi trận lôi đình thì ông vẫn có thể thờ ơ, làm cho người ta nhìn không ra ông đang nghĩ cái gì. Được rồi, đây chính là sự thu hoạch lớn nhất trong bao nhiêu năm qua, hiển nhiên là nó đang phát huy công dụng.

Marcus dùng ánh mắt ý bảo Caius, yêu cầu Caius nên phát huy tác dụng của mình —— Caius đã từng nói muốn xin lỗi để xóa bỏ khoảng cách giữa họ và nhà Cullen, đừng tưởng rằng ông đã cho Caius đi theo rồi thì Caius có thể không cần phải giữ lời nữa.

Caius dưới ánh mắt lạnh lùng của Marcus hơi rũ mắt xuống, một lúc sau ông ta mới ảm đạm nói: "Xin lỗi, vì mới đầu không biết rõ nên ta đã cắn Atlas."

Mi mắt Carlisle và Marcus đều giật giật, hoàn toàn không hề cảm thấy chút ý xin lỗi nào trong giọng nói của Caius.

Emmett vừa mới biết được tin Edward và Atlas bình an vô sự, cho nên anh cũng không nóng nảy nữa, nhưng mà vẫn nhịn không được nói thầm: "Vậy mà sau đó còn đuổi tận giết tuyệt, giống như còn muốn cắn thêm một phát nữa vậy. Hừ, sớm biết như vậy mình đã không lãng phí nhiều đạn như vậy, dù sao thì cũng không bắt nổi người. "

Caius mắt điếc tai ngơ nhanh chóng câm miệng, Marcus phẫn nộ nhìn Caius nhưng Caius ngoảnh sang chỗ khác, ông cảm thấy... tạm thời rút lui vẫn tốt hơn.

Caius dùng sự ăn ý suốt ba ngàn năm hai người cùng tồn tại dưới lòng đất ( thật ra là do cả hai đều lười nói chuyện ) nhanh chóng liếc sang Marcus, sau đó thối lui, ẩn vào đám sương mù dày đặc, Carlisle khẽ nhíu mày nhìn theo, chợt nghe thấy Marcus nhếch môi nhổ ra một câu lạnh lùng: "Ông ta sẽ không săn ở vùng phụ cận đâu."

Carlisle mỉm cười thăm hỏi: "Rất cám ơn, Marcus, tôi nghĩ ở đây không thích hợp để nói chuyện, có lẽ anh không ngại đến nhà Cullen làm khách chứ?"

"Đương nhiên, nếu như anh Marcus đồng ý, anh có thể đến xem thử phòng ngủ của Atlas." Carlisle mỉm cười cúi đầu, ánh mắt chợt lóe lên tinh quái bổ sung một câu, "Nếu như anh không để ý chuyện thằng bé và Edward ở cùng một phòng."

"Cái gì!" Sắc mặt Marcus thoáng cái nghiêm lại đầy cứng rắn, vội vàng bước theo Carlisle, mấy hộ vệ cũng bám sát theo sau.

"Ta rất để ý, phi thường để ý." Marcus rất muốn nói như vậy nhưng ông sáng suốt giữ vững trầm mặc, tuy nhiên hai hàm răng của ông nghiến chặt lại.

Caius chậm rãi đi dạo trong rừng cây, xuyên qua những thân cây cổ thụ cao lớn, chân dẫm lên đám rêu xanh dày đặc, chiếc áo choàng màu đen khẽ quét qua những tán lá dương xỉ phát ra tiếng sột soạt, trong không khí có thể ngửi thấy được mùi hơi nước ẩm ướt, hoàn toàn khác hẳn với thành Volterra khô nóng khiến cho làn da vốn cứng như đá của ma cà rồng càng thêm khô cứng.

Đúng là một nơi rất tốt cho ma cà rồng sinh sống, Caius nghĩ như vậy.

Đã lâu không rời khỏi Volturi, loại cảm giác này rất mới lạ.

Đột nhiên Caius cảm thấy nhớ đứa trẻ kia, khi ông bắt đứa bé đó nhốt trong phòng của mình, cậu ta luôn tỏ ra như là khách chứ không phải là bị giam giữ, mỗi buổi sáng sẽ lấy kem đánh răng cho ông, sẽ làm cho ông những món ăn ngon, còn không ngừng nói chuyện mặc dù ông gần như không trả lời.

Caius nghĩ cậu ta đúng là một đứa trẻ tốt, có lẽ Caius muốn chuyển hóa cậu ta một phần là vì muốn bảo vệ, muốn giữ cậu ta lại, dù sao hơn ba nghìn năm qua, rất hiếm khi ông cảm thấy hứng thú với một ai đó. Không biết cái cảm giác hứng thú này có phải là vì đối phương mang theo huyết thống ma cà rồng hay không —— tuy lúc đó Caius không biết, nhưng sự hấp dẫn từ trong huyết mạch luôn khó mà tránh khỏi.

Caius vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhưng rất nhanh, chuyện tốt của ông bị phá hư, Caius đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang một hướng, sau đó nhanh chóng biến mất —— ông ngửi thấy mùi của người sói!

Không, không phải là người sói mà chỉ là người biến hình thôi.

Khi mùi hương đó tiến đến gần, nỗi phẫn nộ và chán ghét dâng lên theo thói quen trong lòng Caius mới biến mất một chút —— người biến hình và người sói thực sự kém nhau rất xa, bất kể là sức mạnh hay huyết thống.

Bất quá, nếu như không phải đây là lãnh địa của nhà Cullen thì đại khái Caius đã xông lên xé xác kẻ biến hình kia rồi.

Được rồi, các ngươi hẳn là nên cám ơn Atlas đi, tuy bây giờ cậu ấy không có ở đây —— Caius ẩn trong rừng, nhìn trên vách núi sát bìa rừng, có hai bóng người đang tựa vào nhau...

Cái mũi của Caius khẽ giật giật, đôi mắt đỏ rực lên: mùi hương thật ngọt ngào, cô bé kia...

Bella ngồi ở trong lòng Jacob, người của Jacob nóng hừng hực như lò sưởi giúp cô không phải run rẩy giữa những cơn gió biển lạnh như băng.

Jacob dùng áo khoác bọc Bella kín lại thêm một chút, tỏ ra trách cứ cô bạn gái: "Chị không nên tùy tiện chạy đến đây, Bella, nếu như chị muốn gặp em thì chị có thể gọi điện thoại cho em hay Billy cũng được, em sẽ đến tìm chị."

Đây là bãi biển thuộc về vùng lãnh địa của tộc người sói Quileute, trời biết cái dám anh em người sói của cậu có thể bị Bella bắt gặp không, mà nếu có thấy thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ.

Billy đã biết tình cảm của cậu dành cho Bella, với việc này ông luôn giữ im lặng, đại khái đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của ông, vì ông và Charlie cha của Bella là bạn tốt nhưng Jacob biết rõ Billy đang lo lắng chuyện gì, ông sợ Bella biết bí mật của bộ tộc Quileute, lúc đó người tổn thương sẽ là Jacob.

Billy thường nói, móng vuốt và răng nanh của người sói tộc Quileute có thể xé nát thân thể của ma cà rồng, nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất.

Jacob biết Billy đang cảnh cáo cậu chuyện gì, cảnh cáo cậu cẩn thận trong chuyện tình cảm với Bella, Jacob thì bị quản chế bởi các luật lệ của tộc Quileute mà không thể chính miệng đem chân tướng nói cho Bella. Điều này làm cho cậu vừa khổ sở vừa mâu thuẫn.

"Jacob, em không vui khi thấy chị sao?" Bella có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên Quileute cao lớn, cô tỏ ra bị tổn thương.

"Không phải." Jacob không biết nên nói như thế nào, gần đây cậu có rất nhiều chuyện phiền lòng khiến cho cậu không còn hơi sức đâu mà giải thích với Bella, mà cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.

Đúng lúc đó, trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng rống của dã thú khiến Bella hoảng sợ hét ầm lên, Jacob vội vàng đứng dậy bảo Bella: "Ở yên chỗ đó, Bella! Đừng đi đâu!"

Cậu vội vã lao vào trong rừng cây một cách nóng vội, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng thét của Bella "Trở về! Trở về Jacob! Nguy hiểm!", bởi vì cậu ngửi thấy mùi của ma cà rồng —— Trời ạ! Mùi hương vô cùng nồng nặc, còn đậm đặc hơn cả cái tên James kia nữa ! Chắc chắn đây là một ma cà rồng cực mạnh !

Càng làm cho cậu sợ hãi chính là, tiếng dã thú gầm rống mà người thường nghe thấy đó chính là tiếng kêu đau đớn của một người sói —— đồng bạn của cậu đã bị thương!

Jacob nhanh chóng chạy vào trong rừng, dẫm lên một tảng đá lớn tung người lên, khi rơi xuống cậu đã biến thành một con sói to lớn với bộ lông màu nâu đỏ. Từ sau tảng đá Jacob nhìn thấy Bella đang hoảng hốt chạy vào trong rừng, cậu phát ra một tiếng gầm nhẹ vừa tức giận vừa lo lắng, cuối cùng cậu quyết định nhắm mắt lại mà chạy vào trong rừng—— đây là trách nhiệm của cậu, cậu không thể nhìn đồng đội bạn bè chiến đấu một mình, Bella, em van chị ở yên đó, van chị đấy, xin hãy nghe lời em ! (chẹp, Beo mà nghe lời thì cóc phải là Beo ╮(╯_╰)╭)

Cậu chạy như điên vào trong rừng không hề ngoái đầu lại dù cậu biết Bella vừa té ngã, dù cậu biết Bella đang không ngừng gọi tên cậu.

Một cái bóng to lớn màu nâu đỏ nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt Bella, Bella hoảng sợ phát hiện, thiếu niên Quileute cao lớn không thấy đâu mà trên mặt đất chỉ còn vương vãi ít mảnh vụn quần áo của Jacob như bị xé nát từ bên trong. Bên cạnh đó còn có dấu chân của một loài thú khổng lồ, tựa như từ trong không khí xuất hiện, mà dấu chân của Jacob thì lại bị đứt đoạn.

Bella ngơ ngác nhặt những mảnh vải vụn lên, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng, cô chợt nhớ ra Jacob từng kể cho cô nghe về truyền thuyết của bộ tộc mình, truyền thuyết về ma cà rồng và người sói.

Ma cà rồng... cô nhớ đến nhà Cullen, đó chỉ là những suy đoán vu vơ nhưng sau đó đã trở thành sự thật. Có ma cà rồng, vì sao lại không thể có người sói?

Bella nhìn dấu chân to lớn trên đất, cả người run lẩy bẩy, nước mắt trào ra, cô nghiến chặt răng phát ra những tiếng rít đứt quãng: "Em gạt chị, em gạt chị... Jacob, ngay cả em cũng gạt chị sao?"

Chương 44.

Thân thể cao lớn của Jacob vừa xông vào trong rừng thì trong nháy mắt đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến đẩy ngược về, nếu như không phải nhờ có khả năng cảm ứng tâm linh bẩm sinh của người sói giúp cậu nhận được lời cảnh báo nguy hiểm từ đồng bạn thì e rằng không chỉ có mỗi một cái chân sau là bị thương thôi đâu.

Chú sói nâu đỏ to lớn xoay người trên không trung hất đổ một cái cây lớn rồi lăn vài vòng trên mặt đất kéo thành một cái rãnh dài, bụi đất tung mù mịt.

Jacob không buồn bận tâm đến vết thương trên chân, vết thương nho nhỏ kia đối với khả năng khôi phục của người sói mà nói thì hoàn toàn không đáng ngại, cậu nháy mắt phục người xuống bày ra tư thế chiến đấu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rống phẫn nộ.

Ở một hướng khác, một con sói cái màu ngân bạc nhỏ nhắn nhìn thấy Jacob thì lập tức gầm nhẹ rồi mượn lực từ mấy thân cây nhảy đến.

Hai con sói tựa sát vào nhau hung hăng gầm gừ với ma cà rồng cao gầy trước mắt, trong khi đó Caius vẫn chỉ chăm chú nhìn về hướng xa xa bên ngoài rừng cây, trong đầu không ngừng suy tư : Có nên ăn luôn cô gái kia không ? Mùi vị của con bé đó không tệ, thậm chí còn làm cho ông nhớ đến vị máu ngọt ngào của Atlas, đúng là rất mỹ vị, bất quá đây là địa bàn của nhà Cullen, ông vừa mới xin lỗi nhà người ta xong...

Về phần hai kẻ biến hình trước mắt thì Caius căn bản là không đặt vào trong mắt, dù cho có thêm mấy tên biến hình nữa thì ông cũng không buồn quan tâm.

Con sói cái màu ngân bạc có một vết thương khá lớn trên bụng, máu thịt trên miệng vết thương đã chuyển màu đen, hiển nhiên là vì bị móng vuốt của ma cà rồng làm bị thương, từng giọt từng giọt máu tươi rơi tí tách xuống mặt đất.

Jacob quay đầu dùng chóp mũi ngửi ngửi trên miệng vết thương của con sói cái, ngửi thấy mùi hôi của ma cà rồng, lập tức gầm lên: Leah, chị bị thương rồi, không sao chứ? Chị cần phải được chữa trị !

Thân thể của con sói cái hơi lảo đảo, nó nghiêng người qua một bên tránh Jacob, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi : Đừng động vào tôi, nhanh xé xác tên ma cà rồng chết tiệt này đã !

Jacob nhe răng nở nụ cười: Ha ha, chị lúc nào cũng cứng đầu như vậy, miệng vết thương của chị sắp thối rữa rồi. Hơn nữa chị biết rõ chúng ta không phải là đối thủ của của tên ma cà rồng kia mà , sao chị phát hiện ra hắn ta vậy? Nếu như còn đang trong hình người thì chắc cậu sẽ tỏ ra bất đắc dĩ mà nhún vai.

Leah Clearwater có chút xấu hổ gầm nhẹ với Jacob, nhưng không có cách nào, khi bọn họ đang ở trong hình sói thì suy nghĩ của bọn họ đều cộng hưởng với nhau, cho nên Jacob vừa hỏi thì lập tức sẽ biết ngay đáp án.

Leah Clearwater từng là bạn gái của Sam Uley, dù cho Sam có thức tỉnh huyết thống của người sói thì anh ta vẫn yêu Leah, vì vậy, sau khi sự biến hình của anh ta đã ổn định thì anh ta và Leah lại ở bên nhau mặc dù anh ta che giấu Leah việc này. Nhưng hết thảy mọi chuyện, đều bởi vì cô em họ Emily của Leah xuất hiện mà biến thành trò cười.

Vào một ngày cuối tuần nào đó, khi Emily Young, em họ của Leah vốn thân thiết với Leah như hai chị em ruột thịt từ Makah đến La Push thăm Leah, Sam đã chạm trán cô ta, mà Emily lại chính là duyên ngầm của Sam.

Đương nhiên, Sam lập tức đem lòng yêu cô gái này.

Không phải là Sam quên đi tình cảm của anh ta và Leah, chỉ là cái duyên ngầm này khiến cho anh ta vừa nhìn thấy Emily thì liền không thể kiềm chế được trái tim của mình, tựa như bản năng vậy. Chính vì thế, anh ta quyết định chia tay Leah mà theo đuổi Emily quyết liệt —— dù sao thì cũng không có một cô gái nào có thể từ chối một người theo đuổi mình quyết liệt đến như thế.

Vì vậy, Sam và Emily đã ở bên nhau, dù cho Emily vì anh ta mà bị hủy hoại gương mặt thì hai người vẫn không thể nào tách nhau ra được.

Lúc đầu Leah gần như phát điên mà mắng chửi Emily lẫn Sam, cô gái trẻ hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi loại chuyện như thế này, cho đến khi huyết thống của cô cũng thức tỉnh và trở thành người sói thì cô mới chua chát nhận ra, đó không hẳn là lỗi của Sam, cô không có cách nào tiếp tục trách cứ Sam được nữa.

Vì vậy, từ đó về sau, một cô gái vẫn luôn vui tươi nhiệt tình dần dần trở nên quái gở, dù cho thức tỉnh thành người sói nhưng vẫn không muốn có liên quan gì với đám người sói kia, luôn biến thành một con sói cái màu ngân bạc một mình đứng trong núi, vì vậy hầu hết những người sói khác đều không thích cô cho lắm, họ nói cô là "kẻ có tính tình quái dị ".

Mà hiện tại, nơi Jacob và Leah đang đứng chính là nơi Sam phá hủy gương mặt của Emily, mặc dù Emily nói với người ngoài là gặp phải gấu nhưng thực tế là do lần đó, Sam vì áy náy với Leah đồng thời không thể khống chế nổi tình cảm nồng nhiệt của mình với Emily mà biến thân đột ngột nên vô tình phá hủy gương mặt của Emily.

Về sau, Leah từ Emily mới biết được chuyện này nên mới không gây khó dễ cho Sam nữa. Ít nhất, cô cảm thấy Sam không hẳn là phản bội cô hoàn toàn, anh ta vẫn còn tình cảm với cô, cô cũng không phải là một đứa ngốc chỉ biết mãi theo đuổi một người.

Về phần một màn vừa rồi thì đó là khi Leah đang còn ngây người trong rừng thì phát hiện ra Caius nên mới dẫn đến một trận chiến.

Leah bị đọc được bí mật trong lòng thẹn quá hóa giận húc vào người Jacob, chú sói nâu đỏ bị huých mạnh khiến cho lảo đảo mấy bước, đau đến nhe răng trợn mắt.

Hai người sói tuy trao đổi với nhau nhưng vẫn không quên việc giám sát tên ma cà rồng trước mặt, bọn họ âm thầm bàn tính, nếu như các anh em của họ biết được tin tức mà đến đây thì không phải là không có phần thắng.

Leah liếc nhìn Jacob, bất an cào cào móng vuốt trên mặt đất nói với Jacob : Móng vuốt của tôi không thể xé nổi da của hắn ta, Jacob, có lẽ là tôi đã quá nóng vội, chúng ta nên rời khỏi đây, ngay cả Sam... Nhắc đến cái tên này khiến cho Leah khẽ run lên một chút, dù cho nhóm của Sam đến đây chúng ta cũng không nhất định sẽ đánh thắng được hắn. Chết tiệt ! Tên ma cà rồng này quá mạnh, tại sao một kẻ mạnh như vậy lại đột nhiên đến cái thị trấn Forks nhỏ bé này chứ ?

Jacob nhếch môi, phun ra một luồng hơi thở, hàm răng trắng bóng sắc nhọn nhe ra: Hừ, còn nguyên nhân gì nữa chứ ? Nhất định là cái gia đình nhà dơi kia đã gây ra phiền toái rồi chứ sao !

Bất quá, chị có cảm giác thấy không, hình như tên ma cà rồng này không có ý định đánh nhau với chúng ta ?

Leah kêu hừ hừ, có chút chua chát nghĩ : Đương nhiên thôi, cậu không lẽ không nhận ra hắn ta hoàn toàn không buồn chú ý đến chúng ta sao ?

Jacob nhìn theo hướng Caius đang nhìn, lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ : Chết tiệt, rõ ràng tôi đã bảo cô ấy không được đi theo !

Cậu bật người nhảy lên, thân thể khổng lồ từ trên cao rơi xuống khiến cho Bella nín thở, ngơ ngác nhìn con sói khổng lồ từ đâu nhảy đến đứng ngay bên cạnh cô, ánh mắt tức giận nhìn cô chằm chằm khiến cho hai chân Bella như nhũn ra.

Nhưng ánh mắt tức giận đó vô cùng quen thuộc rốt cục đã chứng thực cho suy đoán của cô gái xét theo trình độ nào đó mà nói thì đúng là vô cùng dũng cảm này, Bella thăm dò hỏi một tiếng: "... Jacob?"

Jacob: "..."

Leah phẩy đuôi nhảy qua, từ trên cao nhìn Bella, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn cô gái yếu đuối kia.

Người Quileute tự xưng là hậu duệ của người sói, luôn luôn theo đuổi sức mạnh vô song, mỗi người, dù là người không thể thức tỉnh huyết thống của người sói nhưng đều là những chiến binh xuất sắc ngay cả phụ nữ trong tộc. Một kẻ mảnh mai như Bella, một chút tế bào vận động cũng không có, đi trên đất bằng cũng có thể vấp té thật sự rất khó có thể khiến cho Leah thích được. Cô không hiểu Jacob thích cô gái kia ở điểm nào, tất nhiên cô cũng chẳng quan tâm gì lắm, chuyện này cứ để cho thiếu niên Quileute này lo đi, nếu như mẹ của con cậu ta lại là cái kiểu này.

Leah bĩu môi, xoay người, dùng tư thế chiến đấu đứng chắn ở một hướng khác của Bella, vẫn chăm chú cảnh giác với Caius ở đằng xa, trong lòng lại rất tức giận, Jacob, cô ta biết bí mật của chúng ta !

Jacob không biết mình nên vui hay nên tức giận nữa, Đúng vậy, nhưng không phải là do tôi nói cho cô ấy biết, tôi thề ! Chỉ cần không phải là do cậu lộ ra thì cậu sẽ không bị bộ tộc trách phát, có lẽ cậu còn có cơ hội khiến cho Bella chính thức xích lại gần cậu hơn.

Jacob nhếch môi, lộ ra một nụ cười, bất quá nụ cười này trong mắt Bella thoạt nhìn có chút dữ tợn khiến cho cô muốn ngừng thở, nhưng mà có Jacob với... người sói nào đó ở đây thì cô không còn sợ hãi lắm, cô nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đứng xa xa, hơi giật mình hô khẽ: "... Ma...cà rồng?"

Leah lầm bầm: Con mắt quan sát cũng khá đấy chứ ?!

Jacob lần nữa nhếch môi, lộ ra nụ cười dễ sợ: Cám ơn, chị đang khen tôi hả Leah ?

Leah lập tức câm miệng.

Caius từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề ở trong trạng tái chiến đấu hứng thú nhìn Bella, chú ý đến ánh mắt của cô gái, ma cà rồng già đời lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường rồi chớp mắt biến mất

Đi rồi ? Leah không thể tin nổi lắc lắc bộ lông mềm mại như nhung nhìn về khoảng trống trước mặt, rốt cục không thể không tin nổi là kẻ kia lại bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Vì sao chứ ? Leah nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống quan sát Bella, cảm thấy việc này hình như có quan hệ đến cô gái này. Thậm chí cô còn muốn vươn móng vuốt ra chọc chọc cô gái mà nghe nói là đi đường cũng vấp té này xem thử có phải cô ta là người thật không nhưng bị Jacob rống lên ngăn lại. Leah nhìn Jacob hừ một tiếng rồi cũng biến mất trong rừng, nhưng Jacob có thể nghe thấy tiếng cảnh báo của cô gái sói : Cẩn thận đấy Jacob, tôi cảm thấy tên ma cà rồng kia không bỏ đi đơn giản như vậy đâu !

Nhóm của Sam rất nhanh xuất hiện, một đám sói khổng lồ màu lông khác nhau ngửi được mùi hương ma cà rồng vẫn còn sót lại đều ngẩng đầu phát ra tiếng gầm giận dữ.

Sam là một con sói cường tráng màu đen, anh ta cúi đầu ngửi khắp bốn phía, ngửi được mùi của Leah, trong mắt có hơi thoáng qua chút ảm đạm—— nếu như không nhìn thấy Emily thì anh ta rất dễ dàng nhớ đến những cảnh khi mà anh ta và Leah ở bên nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy Emily thì trong đầu của anh ta chỉ còn khắc ghi hình bóng của cô gái đó. Anh ta cho rằng không bao lâu nữa, anh ta sẽ không còn nhớ đến Leah nữa, không phải mâu thuẫn, không phải khó xử.

Điều này làm cho Sam cũng ngẩng đầu lên phát ra tiếng gầm trong khu rừng tĩnh mịch.

Tiếng kêu truyền đi rất xa, chú sói cái màu ngân bạc đang phóng như bay trong rừng chợt dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng rồi cuối cùng chỉ gục xuống, vùi đầu vào giữa hai chân trước của mình cho đến khi tiếng gầm biến mất mới tiếp tục phóng vào sâu trong rừng.

Vĩnh biệt, Sam, vĩnh biệt, Emily, cô em họ của tôi.

Bọn họ sẽ không thể trở lại như xưa được nữa... cô thậm chí còn cảm thấy... căm thù người sói...

...

Caius men theo mùi trở lại nhà Cullen thì phát hiện ra gia đình Cullen đều đang tập trung lại mà nói chuyện lao xao, thình thoảng liếc nhìn Marcus đang ở bên cạnh Carlisle, tỏ ra rất hào hứng.

Về phần đám hộ vệ Volturi... bọn họ sớm đã không thấy tăm hơi, ở cái chỗ như thế này còn ai có thể gây tổn thương cho hai vị trưởng lão của họ sao ?

Caius đột nhiên nhớ tới Aro đã từng ra vẻ ai oán mà nói: "Đôi khi cũng phải cho bọn họ thoải mái một chút chứ ha ha ha."

Được rồi, Caius quyết định không để ý đến đám hộ vệ lười biếng kia nữa.

Carlisle đang gọi điện thoại, trong điện thoại truyền tới giọng của Atlas : "Ha ha Carlisle, bố coi nè, bây giờ con đã có thể khống chế được sức mạnh rồi."

Carlisle từ ái mỉm cười liên tục gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì Atlas rất chăm chỉ luyện tập mà!"

Tiếng cười khanh khách đầy vui sướng của Atlas truyền đến khiến cho Marcus ngồi nghiêm chỉnh ở một bên bắn ánh mắt quét qua người Carlisle, mỗi khi ông định nói gì đó thì Carlisle liền dựng thẳng một ngón tay đặt trên môi, vì vậy, Caius kinh ngạc mà nhìn Marcus không thể không ngồi yên trở lại, tuy nhiên có thể thấy rõ là ông ta rất mất hứng.

Người này vốn không phải là kẻ biết nghe lời mà. Caius mắng thầm hai câu.

"Đúng vậy, bây giờ con có thể thoải mái dịch chuyển đến mọi nơi luôn, con đã rất cố gắng luyện tập chăm chỉ để có thể về thăm Carlisle đó, a, đúng rồi, còn có mẹ Esme và Alice nữa."

Nhóm ma cà rồng nhà Cullen nhất tề mỉm cười nhưng sắc mặt của Marcus và Caius tất nhiên không quá tốt.

"Đúng rồi, đám người nhà Volturi không có gây phiền phức gì cho mọi người chứ Carlisle? Bố cẩn thận một chút nhé, con nhất định sẽ cố gắng luyện tập, khi nào con có thể vận dụng thuần thục năng lực này rồi thì con sẽ mang mọi người đến chỗ này chơi, vậy thì không sợ mấy tên khốn nhà Volturi rồi."

Alice mọi người nhất tề che miệng cười khúc khích, mặt Marcus triệt để đen thui—— Caius hiểu vì sao Carlisle không cho Marcus nói chuyện, bất quá, Carlisle này cũng không phải là người tốt, ông ta cố tình không nói gì với Atlas!

Caius lạnh lùng nhìn qua, Carlisle ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hoàn mỹ vô khuyết khiến cho Caius hừ lạnh một tiếng.

"Đúng rồi, Clairol nói là muốn cám ơn mọi người đã chăm sóc cho con, đợi năng lực của con thành thục rồi thì bà cũng muốn gặp mọi người."

Hơi thở của Marcus ngưng lại, rồi lại nghe thấy Atlas thấp giọng thì thầm: "Bất quá, con cảm thấy bà ấy chủ yếu là muốn ngắm trai đẹp tại bà nghe con kể là mọi người đều rất đẹp trai."

"Ôi trời ! Đúng là điện thoại quốc tế thật đáng ghét mà ! Carlisle, con phải cúp máy nha, con hết tiền điện thoại rồi, lần sau lại nói chuyện."

Carlisle vui tươi hớn hở nói: "Không phải vội, nói không chừng lần sau con đã về rồi, bọn ta đều chờ con." Ông nhấn mạnh chữ "đều" nhưng Atlas không chú ý mà vội vàng cúp điện thoại.

Marcus ngồi yên trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói: "Caius, anh có cảm thấy áo choàng của nhà Volturi chúng ta trông rất khó coi không?"

Caius cúi đầu, nhìn nhìn: "Nhưng cái này che nắng rất tốt."

Marcus chậm rãi nói: "Forks không có ánh mặt trời mạnh như ở Volterra."

Caius và Marcus nhìn nhau rồi gật đầu: "Vậy theo ý anh đi."

Alice đứng lên vui sướng vỗ tay: "Hi hi, hai vị trưởng lão, tôi có rất nhiều quần áo đó, xin hãy tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ của tôi ! Đây chính là sở thích của tôi đó!"

Marcus và Caius nhất tề nhìn cô nàng.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nha, mọi người, Tết Nguyên Đán khoái hoạt a!

Kỳ thật ta rất yêu mến cô gái Leah này, một người vô duyên vô cớ bị vứt bỏ không lẽ không thể trở nên quái gở một chút sao? Cái đám người sói mắc dịch kia vì chút quái gở đó mà ghét cô ấy , còn bảo cô ấy kỳ quái nữa chứ. Dựa vào, cái suy nghĩ kiểu gì thế hả ?

Ân, Atlas à, người nhà của cưng đã đến rồi, xông lên a, đi tụ hợp a!

Chương 45.

Alice bị ánh mắt của hai ma cà rồng già đời chọc giận, nháy mắt khí thế dâng lên bừng bừng xoay người nhảy lên trên cầu thang tròn ngoắc tay dẫn hai lão ma cà rồng vẫn còn chần chừ đi vào trong phòng của mình, sau đó xoẹt một cái kéo ra cái tủ quần áo chiếm trọn cả một mặt tường.

Đủ loại trang phục kiểu dáng khác nhau lập tức khiến cho hai ma cà rồng trường kỳ phải mặc áo choàng trợn tròn cả hai mắt, ánh mắt chuyển đi và đều kinh hãi nhận ra trong gian phòng rộng lớn này, mỗi một mặt tường đều là tủ quần áo.

Jasper đứng ở cạnh cửa ho nhẹ một tiếng, ôm cánh tay, trên mặt tràn đầy vẻ đồng tình: "Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có một sở thích đặc biệt mà." Mà một người đàn ông chuẩn mực thì phải hiểu và thông cảm cho sở thích này.

Marcus trầm tư nhìn cái tủ quần áo cực đại, trong lòng vẫn còn khiếp hãi nhưng vẫn gật đầu: "Giống như Clairol, cô ấy rất yêu thích nấu nướng." Đó đúng là một sở thích vô cùng tao nhã, vô cùng hữu dụng, vô cùng đáng để ủng hộ.

Ở trong phòng mình, Alice tựa như một bà hoàng kiêu ngạo, khẽ nhếch cao cái cằm nhìn hai lão ma cà rồng, đôi giày da cừu gõ nhè nhẹ tạo thành tiết tấu trên sàn nhà —— hiển nhiên, tư thế này của cô nàng cho thấy rằng Alice đã hoàn toàn không còn sợ hãi kiêng kỵ hai ma cà rồng cổ xưa này nữa.

Alice đối với thời trang có một lòng nhiệt tình cực lớn, khi cô rơi vào trạng thái này thì đó gần như là một sự kiên định và nghiêm túc của một tín đồ với tín ngưỡng của mình vậy: "Tôi nghĩ, tôi phải cho hai người biết trước chuyện này, bất luận là bộ y phục nào cũng có linh tính, nếu như y phục đó không thích hợp với mình thì nó sẽ tạo thành hiệu ứng không khác gì một kẻ tầm thường dù có khoác long bào cũng không hề giống như thái tử. Jasper, em xài thành ngữ như vậy có đúng không?"

Alice quay đầu nhìn lại, Jasper ôm cánh tay ho nhẹ lộ ra một nụ cười yếu ớt —— đại khái anh không có giỏi Trung văn như anh em của mình.

Không nghĩ tới Marcus lại nhàn nhạt đáp: "Đúng."

Alice hơi kinh dị liếc nhìn vị ma cà rồng vừa lên tiếng, nghĩ đến động lực khiến cho hồi trước Edward cắm đầu học tiếng Trung, Alice khẽ run rẩy —— thật là đáng sợ!

Alice chà xát cái tay trần của mình —— cô không thích mặc áo dài tay như mọi người, nó thiệt sự là không hợp với quan niệm thẩm mỹ của cô.

"Được rồi, ý của tôi là, khí chất rất quan trọng cho nên xét thấy thời gian không có nhiều, tôi cảm thấy chúng ta có thể dựa theo tiêu chuẩn thông thường để thay đổi trang phục, tuy là chúng không phù hợp cho lắm nhưng thôi thì có còn hơn không. Chỗ tốt là mỗi người đều có một kiểu trang phục mà mình đặc biệt yêu thích, nếu như mình lựa đúng kiểu đó thì sẽ rất có lực sát thương đối với đối phương, nhưng chỗ xấu là chúng ta phải đoán cho đúng người ta ưa thích kiểu trang phục nào."

Alice nhún vai nở một nụ cười gian trá, đầu lưỡi hơi liếm nhẹ cái răng nanh nhỏ lộ ra bên khóe môi: "Hì hì, các ngài cảm thấy ý tưởng này của tôi như thế nào? Chắc ngài đây sẽ không ngại nói cho tôi biết một chút chuyện của người phụ nữ tên là Clairol đúng không? Tôi nghĩ tôi có thể dùng nó để tham khảo."

Emmett đứng chen bên cửa ra vào nhìn xem cảnh náo nhiệt ở bên trong cúi đầu nhìn thân hình lực lưỡng của mình, rồi tự nhủ: "Có lẽ anh mặc loại quần áo nào cũng hợp."

Rosalie liếc nhìn đám cơ bắp trên người anh chàng rồi bảo: "Hợp với đồ thể dục bó sát người á?"

Alice đang thao thao bất tuyệt ở bên trong đột nhiên giật mình quay đầu lại hình Emmett đang lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, xin em đấy, đừng bắt anh mặc cái thứ ấy."

Rosalie nhân từ tha Emmett đi chỗ khác.

Chỉ còn lại Carlisle và Esme một mình gánh chịu hai luồng ánh mắt sắc bén của hai lão ma cà rồng, không thể không tỏ ra biết điều mà rời đi dưới hai cái nhìn chằm chằm kia. Bọn họ vừa mới bỏ đi thì Caius cũng nhấc chân định đi theo ra ngoài, Marcus lập tức trừng ông ta khiến cho Caius phải quay đầu lại mà nén giọng xuống nói: "Ta đổi ý rồi, Marcus, anh cứ tiếp tục cố gắng đi." Sau đó nghênh ngang bỏ ra ngoài, Marcus chỉ có thể tiếp tục trừng mắt nhìn theo nhưng Caius bỏ đi rất nhanh, bóng lưng nhanh chóng đã khuất dạng.

Alice kích động nhìn Marcus, bước chân như khiêu vũ xoay quanh người ông ta: "Hì hì, đừng lo lắng như vậy ngài Marcus, xin cứ tin vào tôi, việc này không đáng sợ như ngài nghĩ đâu, à, giống như Jasper, đúng vậy đúng vậy, Jasper yêu quý của tôi mặc quân trang đúng là mê người cực kỳ khiến cho tôi không thể chống lại sức hấp dẫn của anh ấy, có phải không anh yêu?"

Cô nhẹ nhàng tung người nhảy về phía Jasper, Jasper mỉm cười vươn tay tiếp lấy ôm ngang người Alice, hôn lên môi cô rồi cười nhẹ: "Đó là vinh hạnh của anh."

Alice hoàn toàn không hề ngượng ngùng khi có hành vi thân mật trước mặt người lạ, càng không quan tâm đến ánh mắt lạnh như băng của Marcus nhìn chằm chằm hai người họ, giống như cô có kháng thể có thể chống lại được sức ép từ trên người Marcus vậy, cô bật cười khanh khách quay đầu lại: "Ngài Marcus, như thế nào?"

Marcus nhếch môi, sau nửa ngày, mới gật đầu rất nhẹ.

Alice phát ra tiếng reo mừng thắng lợi.

Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng có bóng người, vài âm thanh thì thầm vang lên.

"Anh cảm thấy em hợp với loại y phục nào?"

"Hầu gái?"

"..."

"Y tá?"

"..."

"Áo da?"

"..."

"... Không lẽ là khỏa thân? !"

"Anh đi chết đi! ! !"

Mà ở thế giới bên kia, trải qua một thời gian ngắn luyện tập, Atlas rốt cục cũng từ từ nắm vững được khả năng đặc biệt của mình, chuẩn bị mang Clairol thực hiện một chuyến "Hành trình đi đến thế giới hoàn mỹ" .

Xét thấy tốc độ thời gian của hai thế giới không trùng khớp với nhau, Clairol chỉ còn cách treo bảng ngừng kinh doanh nhà hàng. Mà trường đại học của Atlas thì, không thể không nói, việc này đối với Atlas đã trở thành ma cà rồng chỉ còn lại là nỗi tiếc nuối, cậu buồn bã nhìn tờ giấy thông báo trúng tuyển được gởi đến mà luyến tiếc. Bất quá, nghĩ đến có thể cùng đi học đại học với Edward ở thế giới kia giúp cho Atlas nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

Về phần đối ngoại, chỉ có thể nhất trí nói rằng Atlas đi ra nước ngoài du học, về việc này, Atlas cảm thấy may mà cậu không có cha nên không cần phải lo lắng làm sao để lừa gạt người thân của mình.

Nghe Atlas nói như vậy, Edward dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu như suy ngẫm điều gì đó.

Atlas: "Đừng dùng ánh mắt khao khát như vậy mà nhìn em chứ."

Edward: "..."

Ôm theo túi lớn túi nhỏ xuống lầu chuẩn bị đi ra sân bay, Atlas bất hạnh đụng phải mấy bà cụ hàng xóm.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Atlas, mấy cụ bà lập tức chạy đến, vui mừng như nhìn thấy cháu ruột của mình vậy: "Ô, đây không phải là Tiểu Nãi à ? Lâu rồi không gặp, đến cho bà nhìn một cái nào, ơ, sao càng ngày càng trắng nõn ra vậy?"

"Ối chà, sao lại xách nhiều túi lớn túi nhỏ thế này ? Cháu định đi đâu thế ? "

"A, mấy ngày không gặp, Tiểu Nãi đã lớn hơn nhiều rồi, xách nhiều túi như vậy không mệt hả cháu?"

"Ôi, cậu bé đẹp trai này là ai đây ? Bạn học của Tiểu Nãi à ? Nhìn xem này, đẹp trai thật đấy ! Ơ, đúng rồi, cậu bé ngoại quốc này hiểu được tiếng Trung Quốc không?"

(Thật ra là Tiểu Ngưu Nãi cơ, nhưng bỏ từ Ngưu vào nghe vô duyên lắm nên bạn bỏ bớt từ Ngưu đi ấy ^^)

Mấy bà cụ rất là nhiệt tình, hết sờ lại véo Atlas, còn cảm khái Atlas tập luyện rất tốt, không thể nhéo được.

Atlas thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, nhưng lại không thể không huých Edward đang tràn ngập nghi vấn một cái mà tươi cười nói: "Chào bà Trần, bà Lý, bà Thân ạ, các bà đi tập thể dục sớm thế ? A, đúng rồi, bệnh phong thấp của bà Trần sao rồi ạ ? Cháu từ nước ngoài về có mang theo một lọ thuốc nghe nói là hữu hiệu lắm nhưng mà bữa giờ bận rộn quá nên quên không mang qua cho bà ! À, gần đây cháu và Clairol muốn rời khỏi nhà ít hôm, để cháu đi lấy cho bà luôn nhé?"

Atlas nhiệt tình kéo mấy bà cụ đi vào trong thang máy, mấy bà cụ vui vẻ không ngừng hỏi han "Tiểu Nãi, nước ngoài thú vị không cháu ?" "Ôi, đi ra ngoài chơi không nói, còn đem một cậu bé ngoại quốc đẹp trai mang về, đúng là Tiểu Nãi nhà chúng ta lúc nào cũng được mọi người yêu mến. Mang một cậu chàng đẹp trai như vậy về thì chả phải sẽ khiến cho đám con gái khu này hai mắt sáng rực như đèn pha à ??"

Edward nháy nháy mắt, ánh mắt dán chặt vào người Atlas, Atlas mặt không biểu tình nhìn lại anh, quyết đoán ấn một cái nút, cửa thang máy đóng lại, lúc này Edward mới chậm rãi nhổ ra mấy chữ dùng để biểu đạt nội tâm của anh: "Tiểu... Nãi...à?"

Clairol nói: "Chậc, thằng nhóc này lúc nào cũng khiến cho mọi người yêu thích vậy đấy, ta nói, Edward này, đừng nói là ta không nhắc nhở cậu nhé, nếu không muốn nhìn thấy nhóc con đó xù lông thì ngàn vạn lần đừng có gọi cái biệt danh đó của nói, ờ, phải nói là nick name mới đúng. Đương nhiên, nhìn nó xù lông lên thì cũng vui mà ha ha ha ~" Clairol không hề có thành ý phẩy tay, "Lại nói tiếp, cậu còn chưa biết tên tiếng Trung của nó nhỉ?"

Edward vẫn còn chưa tiêu hóa được mà từ từ lắc đầu, hiển nhiên là anh còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của mình.

Clairol híp mắt nhìn Edward một lượt, hứ một tiếng, lại gần nói: "Nói với cậu thôi đó nha Edward, ngay cả Atlas ta còn chưa từng kể cho nó nghe đâu, đương nhiên cũng chả có gì lớn lắm nhưng mà cậu nghe xong thì đừng nói cho nó biết, được chứ?"

Edward quay đầu đi, thấy Clairol đang quay đi nhìn mấy con số nhảy trên thang máy, tuy khả năng đặc biệt của anh không dùng được ở thế giới này nhưng anh rất dễ dàng nhìn ra biểu cảm và động tác trầm trọng của bà, vì vậy khẽ gật đầu.

Clairol chậm rãi nói: "Cậu biết khả năng đặc biệt của bọn ta rồi đó, khả năng nghe hiểu được tiếng chim chóc, có được thì tất có chỗ mất, tuy khả năng này không phải là thứ mà chúng ta muốn có, nhưng gia tộc của bọn ta vì vậy mà rất đoản mệnh, cơ bản không ai có thể sống quá 30 tuổi, 40 tuổi thì được xem như là thượng thọ rồi, giống như ta bây giờ đấy. Cho nên tính cách của ta bết bát như vậy là có nguyên nhân đấy, ai biết được qua hôm nay ta còn có ngày mai nữa không ? Anh chàng đẹp trai à, cậu phải thông cảm đó nha!"

Edward lịch thiệp hôn lên mu bàn tay của Clairol, sau đó dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Clairol: "Xin hãy tin tưởng con, Clairol tiểu thư, người đúng thật là một người phụ nữ rất quyến rũ."

Clairol nghe vậy lập tức khẳng định nhẹ gật đầu: "Rất tốt, rất có mắt nhìn, khó trách vừa ý bảo bối nhà ta, kỳ thật ta cũng cảm thấy mình rất tuyệt vời, chẳng qua vừa rồi ta khiêm tốn một chút thôi, đây là truyền thống của người Trung Quốc."

Edward khẽ giật mình, sau đó không tự giác bật cười —— bây giờ anh mới hiểu được tại sao tính cách của Atlas lại đáng yêu như vậy, Atlas và Clairol quả thật rất giống nhau.

"Bất quá, tốt xấu gì thì khả năng nghe hiểu tiếng của chim chóc cũng là một loại siêu năng lực, tác dụng rất là lớn, cái thằng nhóc Atlas đó vừa mới dùng được thì đã lôi kéo một đám chim sẻ đi đánh người, mấy trò hạ lưu như rải phân chim mà nó cũng nghĩ ra cho được." Clairol vừa bực mình vừa buồn cười, "Cho nên, cả gia tộc chúng ta coi như cũng có tiền. Mà ta, biết mình là một kẻ có mạng sống rất ngắn ngủi, sao mà có thể quy củ bỏ ra cả mười mấy hai chục năm để ngoan ngoãn đi học được ? Vì thế ngay từ rất sớm ta đã bắt đầu đi du lịch khắp nơi, học nấu nướng, học chụp ảnh, cũng mong mỏi có một đứa con. Đúng rồi, cái tên Clairol này ta nghĩ cậu cũng biết nó có nghĩa là gì chứ?"

Edward che miệng ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu: "Clairol, một loại dầu gội đầu." Nghĩ nghĩ, chàng ma cà rồng tóc nâu đỏ rụt rè bổ sung một câu, "Mùi hương rất thơm."

Clairol nhún vai: "Trừ cái đó ra không còn ưu điểm nào khác. Cho nên, cậu có thể thấy được, tên này chẳng qua là do ta thuận miệng đặt thôi, khi ở Italy, lúc gặp được bố của Atlas."

Clairol lẳng lặng nhìn những con số bắt đầu giảm trên thang máy, Edward mẫn cảm nhận ra có lẽ Clairol không phải là không có tình cảm gì đối với cha của Atlas như bà đã từng nói.

"Khi ta nhìn thấy ông ấy, có một loại cảm xúc rất kỳ lạ, cảm xúc đó quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ta thậm chí không cách nào dùng giác quan thứ sáu của phụ nữ mà tự lừa gạt chính mình —— được rồi, ta thừa nhận, một khắc đó tim ta đập rộn ràng, hô hấp thì hỗn loạn, nhưng ta không biết có phải là vì trực giác của ta đã nhận ra người này có thể giúp cho con của ta thoát khỏi số kiếp bị nguyền rủa hay không ?"

Con số trên thang máy đã nhảy xuống 2, Atlas sắp xuống tới nơi rồi, Clairol nheo mắt nhìn Edward: "Sao hả ? Đây chính là điều mà cậu muốn biết phải không ? Ta đoán, bố của Atlas chắc hẳn cũng là một ma cà rồng?"

Edward như trút được gánh nặng gật đầu: "Cảm ơn, cái đó và suy đoán của con rất phù hợp. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa người sẽ được gặp ông ta."

"A, cái điều ngoài ý muốn đúng là vô cùng ngoài ý muốn ."

"Nhưng con nghĩ người sẽ thích?"

"Chính xác."

Clairol nháy mắt mấy cái: "Ha ha, muốn biết vì sao Atlas lại bị gọi là Tiểu Nãi không?"

"Cậu coi đấy, ta là Clairol, họ của nó đương nhiên phải theo họ ta, vì vậy, Elite là cái tên hay cực có phải không nào?"

Edward ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao cứ mỗi lần Atlas coi quãng cáo đều liếc trộm sang mình.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Atlas vừa mới đi ra lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Clairol giương nanh múa vuốt: "Mẹ... mẹ mẹ mẹ... mẹ dám nói cho Edward! Clairol mẹ đúng là đáng ghét!"

Edward thấy Atlas bỏ chạy như điên nhưng anh vẫn nhìn thấy được gò má đỏ ửng của Atlas.

"Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh."

Edward hơi nhún vai với Clairol, không tốn chút sức lực nhấc mấy túi hành lý lên —— trời biết vì sao Clairol lại có nhiều thứ cần đem theo đến thế.

Có lẽ phụ nữ ai cũng vậy đi ? Edward nghĩ đến Alice, mỗi lần con bé muốn đi đâu, chỉ cần có Jasper đi theo thì nó đều không ngại vác theo cả đống hành lý, đương nhiên nếu như nó đi một mình thì nhất định sẽ đem hành lý tinh giản đến hết mức mặc dù đối với nó thì vác hết đống hành lý đó cũng chả khiến cho nó đổ một giọt mồ hôi nào.

"Tên hay lắm." Vác đống hành lý ra bên ngoài, Edward quay lại gật đầu cười nham nhở với Clairol.

Clairol trừng mắt nhìn, đôi mắt ánh vàng khiến cho bà vô cùng xinh đẹp.

"Cảm ơn đã khích lệ." Bà hất cao đầu, giống như một vị nữ hoàng cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net