Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 12 : Hận anh

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy
 
Chỉnh sửa lần 1: 23/08/2021

Volterra cũng không được tính là một thị trấn quá phù hợp với sinh hoạt của ma cà rồng, bởi vì ánh nắng ở nơi này quá rực rỡ, cũng khó trách tất cả mọi người ở Volturi lại thích mặc áo choàng vừa dài còn có mũ trùm đầu.
 
Ánh nắng hôm nay vẫn rực rỡ như thường lệ, bên trong Quảng trường Piazza dei Priori, đài phun nước dâng lên lại hạ xuống, dưới ánh mặt trời giống như đang ném một rổ đầy hạt thủy tinh sáng chói.

Catherine bị Caius kéo đi theo sau lưng Heidy hướng về nơi thay quần áo, cô lúc đầu không thích Caius lôi mình như vậy, nhưng rất nhanh lại không thể không thừa nhận Caius làm như vậy rất đúng.

Cô bây giờ căn bản không cách nào khống chế được tốc độ di chuyển của bản thân, cuối cùng rồi cũng sẽ lỗ mãng ngã xuống, cũng may Caius kịp thời giữ chặt cô.

Cơn khát khô khiến Catherine dễ dàng bực bội, dáng vẻ chật vật này làm cô cảm giác vô cùng mất mặt, vì vậy bực bội càng ngày càng chồng chất. Cô bởi vì nôn nóng mà tiếng hít thở trở nên gấp gáp rơi vào trong lỗ tai Caius, hắn nắm thật chặt tay Catherine, chờ cô một lần nữa tìm lại cân bằng.

Hắn bị ánh nắng bao phủ, vô cùng sáng chói, nhan sắc lộ ra đẹp đến mức kinh tâm động phách. Catherine không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giả bộ như đang cúi đầu điều chỉnh bước chân bản thân. Tay hai người bọn nắm lấy nhau, lấp lánh rực rỡ.

Từ khi ý thức được mình bị chuyển biến, mỗi giờ mỗi phút Catherine đều bị ngâm bên trong sợ hãi và nôn nóng. Hiện tại bên ngoài lại không có gì ngoài quẫn cảnh làm cô tâm phiền ý loạn, cô còn lo lắng một lát có thể đối mặt với máu người.

Vừa nghĩ tới chất lỏng màu hồng ngọc kia, ấm áp ngọt ngào như giải dược, cô phát phát hiện bản thân càng thêm khát, nhưng mà đồng thời sợ hãi trong nội tâm cũng càng thêm sâu.

Cảm xúc phức tạp không bỏ đi được đó làm dạ dày cô đều có chút co rút lại, cô khát vọng thứ huyết dịch tuyệt hảo đó, nhưng trên tâm lý lại chán ghét đến mức làm cô cảm thấy muốn nôn.

Quẹo qua một khúc cua, chạm mặt chính là đôi song sinh được sủng ái nhất trong Volturi, Jane và Alec. Bọn họ an tĩnh đứng ở hành lang, giống như một bức tranh mỹ lệ biết phát sáng, cảnh đẹp ý vui cực kỳ.

Bọn họ mỉm cười chào hỏi Caius và Heidy, thuận tiện lễ phép hỏi thăm Catherine có quen thuộc hay chưa, bày tỏ rất cao hứng thấy được cô khỏe mạnh.

Catherine kinh ngạc ngẩng đầu nhìn họ, không có kinh thường và chán ghét như dự đoán. Ánh mắt của bọn họ rất bình tĩnh, giống như Catherine đã sớm là một thành viên.

Điều này càng khiến cho dạ dày Catherine càng thêm co rút, cô cảm thấy rợn tóc gáy.

Vì vậy, mặc dù được dẫn qua tòa nhà đầy những kiến trúc cổ xưa, còn có giọng nói êm tai của Heidy đang thuyết minh, Catherine lại không có tâm tư đi nhớ thương kiến trúc đầy tính niên đại này, đại khác ai là người tên Hitte? Tóm lại đều là những truyện khi thời La Mã cổ còn hùng mạnh.

Catherine đối với lịch sử không hiểu biết quá rõ, cô chỉ thích nghiên cứu những cấu tạo kỳ diệu của cơ thể người. Đáng tiếc hiện tại cô mới phát hiện, cấu tạo cơ thể người cô luôn yêu thích trước những ma cà rồng này căn bản không đáng gì cả.

Cô yêu thích, còn có người bảo hộ của cô -- Landen... Đáng tiếc hiện tại, chỉ có cô, cùng một đám ma cà rồng cổ.

Quá phân tâm làm Catherine căn bản không có tâm tư chọn quần áo, Heidy hỏi thăm cô về trang phục, trang sức yêu thích càng làm cô thêm mờ mịt luống cuống. Hiện tại toàn thân cô đều không được tự nhiên, không thể hiểu được rõ ràng Volturi rốt cuộc đang định làm gì, sao còn có tâm tư để phối hợp, cô không quan tâm đến những thứ này, dù sao cho đến bây giờ cô cũng không biết được .

Heidy giống như Jaina đối với cách ăn mặc cực kỳ nghiên cứu, căn phòng rộng lớn chất đầy trang phục gồm quần áo đến trang sức thuần thủ công được xếp trật tự ngay ngắn, tựa như những lớp đường đầy màu sắc xếp từng tầng từng tầng. Cô không rõ nơi đây có bao nhiêu quần áo, nhưng cô nghĩ rằng đại khái tất cả trang phục nữ Volturi đều ở nơi này.
 
Dưới số lượng trang phục này, Heidy lại có thể nhớ rõ từng trang phục, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Cô ta nâng lên một chiếc váy dài đầy những hạt trân châu trắng dần thay đổi màu sắc, tơ lụa ở trên tay cô như một dòng sông dịu dàng chảy xuôi xuống, hòa trên ánh mặt trời, phối hợp với khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Heidy, thật giống như một giấc mộng tuyệt mỹ.
 
"Thích không?" Heidy cười hỏi, "Quần áo nơi này cô đều tùy ý chọn, cô có thể tới chọn một chút. Nếu như không thích, bên Jaina sẽ sắp xếp nhà thiết kế lập tức đến vào xế chiều nay, cô thích kiểu dáng như thế nào?"

"Tôi..." Catherine mím môi, nhanh chóng nhìn xung quanh một chút bất luận trang phục nào cũng có thể làm thẻ lương của cô nổ bùm vì đắc tiền, cảm thấy càng kinh sợ, "Tôi cứ như vậy là tốt rồi."

Cô không muốn thay quần áo, chỉ muốn về nhà, muốn đến nổi điên. Nhớ chiếc giường nhỏ kia, chiếc đĩa hát cũ đôi khi sẽ phát ra những tiếng chói tai, chiếc xe Chevrolet(*) cô nhịn ăn nhịn mặc nửa năm mới mua được, một tủ của cô cộng lại cũng không mua nổi một món quần áo ở đây.
 
 
Xe Chevrolet(*)
 
 
 
Nhớ Landen, nhớ cha mẹ đã mất từ lâu, thậm chí ngay cả Lâu đài cổ Windsor lạnh băng kia.

Cô phát hiện bản thân trước kia ở trong phúc mà không biết, cho nên Thượng Đế mới biến cô thành ma cà rồng để trừng phạt. Nhưng nếu quả thật là như vậy, Catherine nguyện ý quỳ xuống cầu nguyện ba ngày ba đêm để cô được trở về cuộc sống trước kia.
 
Hoặc là cô thực sự có tội ác tày trời, vậy thì để Volturi đem cô đào xương rút gân sau đó treo lên thanh kiếm trên bức tượng phía trước cổng lớn, hoặc giống như Nhà Medici* trước đây đỗi đãi với người lãnh đạo Nhà Pazzi**, Catherine cũng không phải là không thể chấp nhận được.
 
* Nhà Medici (/ˈmɛdᵻtʃi/ MED-i-chee; phát âm tiếng Ý: [ˈmɛːditʃi]) khởi đầu là một gia đình ngân hàng, tiếp đó trở thành một đế quốc chính trị và sau này là triều đại bắt đầu thống trị dưới quyền điều khiển của Cosimo de' Medici trong nền Cộng hòa Florence trong nửa đầu của thế kỷ 15. Gia đình Medici có nguồn gốc ở khu vực Mugello của vùng quê Tuscan, dần dần phát triển cho đến khi họ thành lập Ngân hàng Medici. Ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất tại châu Âu trong thế kỷ 15, và khiến nhà Medici có được quyền lực chính trị tại Florence — mặc dù chính thức họ vẫn là công dân chứ không phải là quốc vương.
 
** Nhà Pazzi là một gia đình quý tộc Florentine trong thời trung cổ . Giao dịch chính của họ trong thế kỷ mười lăm là ngân hàng. Sau hậu quả của âm mưu Pazzi năm 1478, các thành viên trong gia đình bị trục xuất khỏi Florence và tài sản của họ bị tịch thu; Bất cứ ai tên Pazzi đều phải lấy một cái tên mới.

Chỉ mong Volturi trước hết có thể đồng ý giết cô chết một cách không đau đớn hoặc dùng thuốc mê khi thi hành cực hình.

Tóm lại, không muốn họ sẽ đối xử với cô như vậy, đây quả thực so với bóng ma Caius vừa thấy mặt đã hận không thể cắn chết cô còn kinh khủng hơn.

Bởi vì dựa theo kinh nghiệm từ nghề nghiệp của Catherine, đây là ưu đãi cuối cùng của phạm nhân chịu tử hình. Nếu vậy thì có thể trực tiếp nói với cô, cô chịu được, đừng chiếu cố cô tốt đến mức quỷ dị như vậy. Catherine bi ai phát hiện mình như kẻ cuồng ngược đãi, chỉ cần có thể cho cô biết Volturi đến tột cùng nghĩ định làm cái gì với cô.

Nghe được Catherine nói, Heidy có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, tiếp theo bắt được cảm xúc biến hóa mờ mịt đến yếu ớt trong ánh mắt đối phương. Không tốn chút sức nào có thể đoán được hai ngày này biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, làm cô gái nhỏ đáng thương trước mắt này không biết nên làm gì .

"Không cần khẩn trương, sau khi ăn điểm tâm, Caius sẽ dạy cô như thế nào để thích ứng với lực lượng của mình, cô có một năng lực rất đặc biệt." Heidy nói, thanh âm nhu hòa, mang theo một tia mị lực, tựa như tăng thêm đường thơm ngọt vào bánh gatô.

Catherine bị giội cho một chậu nước nóng lại bị giội cho một chậu nước lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô ôm chặt chính mình, dùng ngôn ngữ cơ thể rõ ràng nhưng không quá mức phản cảm nói bản thân thật sự không muốn thay quần áo, ngượng ngùng hỏi: “ Như vậy, nếu ma cà rồng có năng lực đặc biệt, Volturi sẽ đối xử với bọn họ tốt, phải không ?”

Đuôi lông mày Heidy nhếch lên một cái, một nụ cười xinh đẹp lập tức xuất hiện trên khuôn mặt cô, phong tình vạn chủng. Cô hạ giọng, đi tới gần Catherine, cúi người, giống như đang dụ dỗ Catherine nói: "Đúng vậy, chúng ta sẽ đối xử rất tốt với cô. Cho nên, cô không cần sợ hãi, cô sẽ thích nơi này."

Lần này Catherine đã hiểu, không phải tất cả ma cà rồng đều có năng lực đặc biệt, nhưng tất cả ma cà rồng trong Volturi nhất định phải có, bao gồm cô.

Chỉ là bản thân cũng không biết năng lực của cô là gì.

Cô chợt nhớ tới trước đó cô nhìn thấy hình ảnh của những người kia, rõ ràng còn nhảy nhót tưng bừng lại ở trong mắt Catherine trở thành dáng vẻ đã chết. Đây là năng lực của cô sao?

Cô chăm chú nhìn Heidy trước mặt, sau đó một ít hình ảnh dần dần xuất hiện tong mắt cô, cô nhìn thấy quá trình Heidy bị chuyển biến, cũng giống như bản thân, hết sức thống khổ. Cô ta bị một ma cà rồng bị Volturi truy sát chuyển biến, gần như sắp chết, ở bên trong oán niệm mà trùng sinh, trở thành một trong những thủ vệ trung thành nhất Volturi.

Hình ảnh biến mất, Heidy cầm lấy một kiện áo khoác dài kiểu dáng đơn giản màu nâu đi tới: "Được rồi, nếu em đã không thích quần áo ở đây, tôi cũng chỉ có thể trước hết tìm cho cô áo khoác dài để che một chút, chờ sau buổi trưa nhà thiết kế tới rồi nói sau."

Nhận ra được sắc mặt Catherine có chút kỳ lạ, Heidy nháy mắt mấy cái hỏi: "Làm sao vậy, sao lại nhìn tôi như vậy?"

Catherine lắc đầu, cô cảm thấy cô vẫn không nên nói lung tung ở chỗ này thì tốt hơn, xem trước một chút dụng ý của Volturi, thuận tiện tìm hiểu một chút năng lực của bản thân cũng không tệ, chỉ mong có thể trợ giúp cho cô chạy trốn .

Mặc áo khoác dài vào, Catherine đi theo Heidy ra ngoài. Cô nhìn thấy Heidy đi đến bên cạnh Caius thấp giọng nhanh chóng nói cái gì đó, sau đó quay đầu nhìn bản thân cười cười, ánh mắt Caius rơi trên người Catherine làm cô run rẩy, có loại cảm giác bị dao giải phẫu dán lên từng đường cong trên thân thể di chuyển qua lại.

Sau đó, Heidy nói: "Bữa sáng sắp bắt đầu, Jaina sẽ dẫn người trở về."

Catherine đột nhiên trừng to mắt, bối rối lui lại phía sau hậu quả chính là đụng vào vách tường: "Tôi không cần, tôi nói là, tôi có thể..."

Hơi thở lạnh băng như tuyết đột nhiên tới gần, Caius dường như đứng sát bên người cô, khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn ngăn lại lời Catherine còn chưa nói xong.

Cô vô ý nhìn về phía khác, sau đó, cô nhìn thấy Heidy mang trên mặt nụ cười. Thế là, một chút hảo cảm vừa được tích lũy trong phòng thay quần áo trong nháy mắt sụp đổ. Cô sao có thể hy vọng xa vời rằng Volturi sẽ không coi cô thành trò cười chứ !
 
Tân sinh ngu ngốc, ngoại trừ nóng nảy và khí lực thì không còn gì khác, đối với ma cà rồng không biết chút nào lại cố gắng bảo lưu vệ chút lương tri con người đáng thương còn xót lại, ngay cả đường còn không đi tốt, vua phá hoại, đào phạm kém cỏi nhất.
 
Chứng nôn nóng của Catherine lại một lần nữa phát triển, hội chứng của tân sinh đáng chết, gặp quỷ đi Volturi!

Nhận ra Catherine im lặng, không còn nói những lời hắn không muốn nghe kia, Caius nghiêng đầu một chút, nụ cười tùy ý hiện ra làm hắn nhìn đẹp đến gần như thành hư ảo, sự kiêu căng không tự chủ toát ra, phương thức nói chuyện không cho người ta cơ hội phản kháng: "Em sẽ thích nơi này, Catherine, không ai có thể tuỳ tiện tới nơi này, nơi này đại biểu của vinh dự."

Vinh dự? Vinh dự của ma cà rồng, là uống máu người?

Nhìn bàn tay lạnh băng sắp đặt lên người mình kia , Catherine bỗng nhiên có một suy nghĩ, đôi tay này của Caius cho dù có điêu khắc từ người ưu tú nhất cũng đã đụng qua người chết, so với dao giải phẫu của cô còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, giết người chính là ăn cơm mà nhỉ.

"Tôi không muốn uống máu người!"

Catherine từ trong cổ họng nói ra câu này, toàn thân có chút phát run. Không chỉ bởi vì phản ứng sợ hãi không biết từ đâu đối với Caius, càng nhiều hơn chính là dưới tình huống cơn khát khô hoàng hành nói lên câu nói này thật quá khó khăn. Catherine cảm thấy chữ cuối cùng mang theo ngọn lửa từ cổ họng.

Cô tiếp tục nói: "Tôi không biết tại sao các người đem tôi chuyển biến thành ma cà rồng, lại đem tôi bắt tới đây. Có lẽ do tôi sẽ hữu dụng đối với các người, nhưng mà kia không có nghĩa là tôi... Tôi phải giống như các người ... Tôi... Tôi không muốn giết người. Tôi muốn... Tôi..."

Caius bỗng nhiên nắm cằm cô khiến cho cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngữ khí chìm xuống, trong ánh mắt mang theo một chút âm ngoan: "Nói tiếp nào, nói cho ta em muốn cái gì? Rời khỏi nơi này?"

Catherine nhìn bộ dáng hắn đã hiểu, cô căn bản không có tư cách cùng người ta bàn điều kiện. Nhưng mà cô không muốn từ bỏ điểm mấu chốt của chính mình, cho dù cô biết hậu quả của việc phản kháng nhất định sẽ rất thê thảm.

Hơn nữa, các người đem tôi bắt tới này không phải là vì để tôi làm việc cho các người sao? !

Catherine cắn môi lại buông ra, răng nanh ma sát khanh khách, nọc độc không ngừng bài tiết ra: "Tôi không muốn uống máu người, tôi không muốn giết người, anh để tôi làm gì cũng có thể, tôi chỉ là không muốn giết người!"

Caius bị ngữ khí phản kháng vừa ngu xuẩn vừa đáng thương của cô chọc cười, không tiếp nhận máu người mang ý nghĩa giống với Gia tộc Cullen đáng chết kia, làm kẻ ăn chay. Hắn xích lại gần Catherine, gần như ác ý đem hô hấp lạnh băng phun đến trên mặt đối phương, răng sắc bén như lưỡi dao, nụ cười u ám: "Vậy nếu ta bắt em uống máu người thì sao?"
 
Catherine cảm giác được thân thể chính mình lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý nhượng bộ, từng chữ như cắn răng để nói ra: "Tôi sẽ hận anh cả đời!"

Đúng vậy, Catherine còn có thể làm gì ngoại trừ hận hắn chứ? Cô ở chỗ này căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ cần Caius muốn, cô lúc nào cũng có thể sẽ bị vô số ma cà rồng xé rách thành từng mảnh, sau đó được một mồi lửa đưa đến Địa Ngục. Dạng uy hiếp này vốn không liên quan, không hề có tác dụng.

Quả nhiên, sau khi nghe được Catherine nói câu này, biểu cảm Caius càng thêm âm trầm, ánh sáng trong mắt giống như dao găm tẩm độc, khuấy lên từng trận gió lớn muốn đem người trước mặt phá hủy.

Hắn nói chuyện, vốn dĩ giọng nói dễ nghe như hải yêu lại trộn lẫn lấy một loại cảm xúc kịch liệt nào đó, liều mạng muốn khắc chế nhẫn nại, nghe tựa như một con rắn độc đang khè lưỡi làm người ta không rét mà run: "Hận ta?"

Catherine sắp bị cảm xúc thay đổi thất thường của hắn làm cho phát điên, suýt cùng hắn gào lên, để hắn đi tới, đem ngực cô mổ ra cho rồi.

"Như em mong muốn." Caius kéo ra khoảng cách với cô, không nói lời gì níu lại Catherine tay, kéo cô tới vị trị bí ẩn nhất tại Volturi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người thử đoán xem Catherine năng lực là cái gì? 【 buồn cười 】
 
Hết chương 12.

****
[Nhấn Theo dõi ta để nhận được thông báo khi có chương mới nhé 💖]

Cầu voteeeee

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net