Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 15: Huấn luyện

YenHy_3105

Editor: Yên Hy


Cung điện Puoli đã là thành lũy của hoàng tộc ma cà rồng tồn tại được hơn ngàn năm, tuổi của nó có lẽ giống như những người ở đây, lâu dài như vậy, bạn rất khó tìm được từ nó có nơi nào sơ xuất hay không chu đáo.


Từ những bức bích họa lớn và những bình thủy tinh cắm đầy hoa tươi, điện nước cung ứng ổn định, sân khấu vô cùng phong phú, đến những căn phòng sau trong lòng đất của Puoli, chuyên dùng để cầm tù hoặc chuyển biến các tân sinh hoặc trở thành phòng tối để trừng phạt đám hộ vệ.


Từ phòng khách đến thư viện rồi vườn hoa, đầy đủ mọi thứ.


Caius lôi kéo Catherine đi qua từng hành lang rắc rối phức tạp, những nhóm ma cà rồng gặp phải trên đường đều rất tự giác nhường đường. Catherine quay đầu, mỗi lần đều có thể nhìn thấy có một vài ma cà rồng đang vụng trộm nghiêng đầu nhìn cô.


Loại cảm giác bị xem như vật phẩm được vây xem như trong triển lãm như vậy thực sự là...


Quẹo qua một cái cua quẹo, Catherine đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tại sao ma cà rồng trên đường gặp càng ngày càng ít? Người này muốn dẫn mình đi nơi nào? !


"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Catherine bản năng muốn tránh thoát khỏi tay Caius, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình khí lực quá lớn, đem cả người hắn lập tức kéo đến trước mặt mình.


Cô giật nảy người, vội vàng lui lại đụng vào cột đá, Caius không điều chỉnh trọng tâm hắn, mà một tay chống tại một bên đầu Catherine, từ trên cao nhìn xuống cô.


Dây chuyền kim loại hình chữ V theo chuyển động của Caius mà từ bên trong khăn quàng cổ màu đỏ của hắn nhảy ra, ở trước mặt Catherine lắc lư, nồng đậm sương khí và bóng ma che trời lấp đất đến.

Cô vội vàng ngừng thở, cảm giác hô hấp của đối phương từ đỉnh đầu truyền đến toàn thân làm cô co rúm lại. Catherine dường như muốn đập đầu vào tường, khí lực của mình lớn như vậy sao ?! Rõ ràng hôm qua còn kém chút nữa bị tên này bóp chết sống, khí lực bóp người của hắn hôm nay đã đi đâu rồi ?!


Catherine muốn một tay đem người trước mặt đẩy ra, nhưng vì cơn sợ hãi khác thường gắt gao phá hủy dây thần kinh suy luận, kiềm chế tay cô, ép cô ở dưới bóng của Caius bất động không thể nhúc nhích.


Quả thật mình có thể hung hăng đem hắn đẩy ra, nhưng mà hậu quả làm như vậy quả thật đơn giản không cần tưởng tượng, cổ của cô tựa hồ vẫn còn ẩn ẩn đau.

Cô tận lực không nhìn tới Caius, giả bộ như không thấy được đối phương bởi vì xoay người nhích lại gần mình mà một sợi một sợi tóc dài màu bạc từ đầu vai hắn trượt xuống, lay động tại trước mắt mình, giả bộ như không nghe thấy tiếng hít thở như có như không của đối phương lại bởi vì tới gần mà thoáng có chút nồng đậm.


Sự thật chứng minh, ngoan ngoãn bất động có lẽ không làm đối phương thu liễm, càng làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước.


Hắn đang làm gì? !


Cảm giác được hô hấp lạnh lẽo gấp rút phun tới, dao động trên đỉnh đầu mình đang một đường hướng xuống, tiếng cảnh cáo trong đầu Catherine đang thét chói tai, toàn thân trên dưới kéo căng đến cực hạn.

Loại cảm giác này rất tồi tệ, cô không biết Caius đến tột cùng muốn làm gì, cô không có chút nào cảm thấy thủ đoạn của nhóm ma cà rồng cổ này sẽ ôn nhu hơn so với tên biến thái cuồng sát nhân trong phim ảnh kia.


Catherine phòng bị và sợ hãi bị Caius thu hết vào mắt, hắn chợt nhớ tới Landen, nhớ tới lời Marcus nói với hắn rằng hắn ta (Landen) và Catherine có mối quan hệ tình cảm rất chặt chẽ, tâm tình dị thường nôn nóng.


Marcus thậm chí đồng ý để Landen vào ở Puoli, nguyên nhân bởi vì điều này có thể giúp trấn an cảm xúc của Catherine rất lớn, có thể trợ giúp cô nhanh chóng học tập cách khống chế bản năng của chính mình.


Trong nháy mắt nội tâm Caius dâng lên một cơn giận thiếu chút nữa không thể khống chế lại, trực tiếp đem Marcus đánh gục xuống. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm đến đáng sợ, mỗi một câu một chữ cảnh cáo Marcus, mang theo áp bách không thể phản kháng :" Ai dám đem hắn ta vào, có thể thử xem ta có vặn cổ kẻ đó hay không! Việc của Catherine ai cũng không có tư cách nhúng tay vào, cô ấy là của ta!"


Aro cười đến thu lại không được, Landen không thể tin được nhìn hắn, tiếp theo là phẫn nộ. Giống như nếu không phải là bởi vì bị thiêu thân thuật của Jane ngăn lại, hắn lập tức sẽ xông lên cùng Caius đồng quy vu tận.


Thật buồn cười! Hắn ta căn bản không có tư cách kia!


Đứa con lai tạp chủng nhân loại đê tiện, bước vào Puoli cũng đã đang làm bẩn nơi này, lại còn dám mở miệng đề cập với mình ra muốn dẫn đi Catherine? !


Caius cười lạnh, tốt nhất đừng để hắn bắt được sai phạm của Landen, chỉ là một việc trái với pháp luật một chút, hắn nhất định sẽ tự mình chấp hành thiêu chết hắn ta, sau đó vô cùng hài lòng nhìn hắn ta ở trong ngọn lửa tan thành mây khói.


Catherine bị nụ cười lạnh của hắn làm cho càng thêm rùng mình, mở miệng, thanh âm mang thep run rẩy rõ ràng: "Anh... Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?"


" Em có thời gian vĩnh hằng và thân thể không mệt nhọc không phải dùng để sợ hãi đến run tay run chân, em cần học được cách ngụy trang, còn có cách khống chế và vận dụng lực lượng của em!" thanh âm của Caius bởi vì nói nhanh mà lộ ra vẻ vừa lạnh vừa cứng, không nghe được chút tình cảm nào.


Hắn thật sự không thích dáng vẻ Catherine xem ai cũng giống như lâm vào đại dịch như này, cảm giác giống như một con mèo gặp được đàn sư tử, tựa như lưu lại trong Volturi là một loại tra tấn rất lớn.

Catherine vốn không ôm hy vọng người này sẽ dùng thái độ đối với sinh vật bình thường đối xử với mình, tự nhiên cũng sẽ không vì thái độ của hắn mà cảm thấy không vui hoặc khổ sở, chỉ cần hắn không có ý đồ rút ngắn khoảng cách với cô là tốt.


Lực chú ý của cô đều rơi vào bên trên những lời Caius vừa nói, khống chế và vận dụng sức mạnh, điều này nghe như đối với việc chạy trốn rất có lợi.


Catherine đứng thẳng người: "Tôi phải làm gì?"


Còn có thể làm gì, đương nhiên là huấn luyện nha!


Catherine bị Caius nắm lấy vòng đến sân Volturi chuyên dùng để huấn luyện tân sinh, đây là một địa phương rất lớn, trống trải, giấu sau thung lung áp sát Cung điện Puoli.


Nơi này vẫn như cũ là lãnh địa thuộc về Volturi, nhưng lại không cùng lâu đài cổ kia âm trầm kinh khủng giống nhau, là bên ngoài nơi có ánh nắng không khí mới mẻ, có rừng cây động vật dã ngoại. Điều này làm Catherine cảm thấy dễ dàng không ít, không có nhiều ma cà rồng vây quanh như vậy, cô cảm thấy tựa hồ hô hấp đều thông thuận -- mặc dù ma cà rồng căn bản không cần đến hô hấp.


Italy vị trí địa lý quyết định nó là kiểu khí hậu điển hình Địa Trung Hải, tháng chín còn không là thời điểm hoàn toàn mát mẻ, ánh nắng vẫn như cũ tùy ý nóng hổi, ánh nắng phản xạ lên những tán lá cây, tựa như trên cây treo từng viên đá quý.


Catherine vừa đi vừa không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, thị lực cực tốt của ma cà rồng giúp cô có thể đem nơi hẻo lánh bí ẩn nhất của cánh rừng này nhìn đến rõ ràng:

Vầng sáng sáng ngời chiếu trên những cánh bướm, lấp lánh tỏa sáng, giống như đang cõng một chiếc cầu vồng. Nó đang ở giữa khu rừng nhảy múa, ánh sáng trên mặt đất bể tan rồi lại hồi phục lại như cũ. Con dế mèn lẳng lặng dừng trên đầu ngọn lá màu xanh lục diệp, chân sau nhảy một cái, giống như một mũi tên hướng về phía bóng mát.

Con khỉ trắng đuôi dài trốn sau bóng những tán cây, tò mò nhìn hai người. Con chim chích chòe đầu đen vỗ cánh, uyển chuyển hót. Con bướm đụng phải lưới nhện, dùng hết toàn lực giãy giụa nhưng chỉ mau chóng gọi đao phủ của nó tới. Mạng nhện kịch liệt lay động nhưng không bị phá vỡ, phủ đầy bên trên những ánh sáng mặt trời đầy màu sắc.


Kiến và sâu róm ở bên trong những chiếc lá rụng hoặc hư thối tìm kiếm thức ăn của mình, trong không khí nồng đậm hương vị mùn đất .

Còn có một âm thanh, rất rõ ràng, giống như âm thanh của dòng nước lấy khí thế như của vạn quân tràn đến rồi lại rơi vào đáy cốc.

"Nơi này có thác nước sao?" Catherine kinh ngạc hỏi.


"Ừ." Caius trả lời, "Huấn luyện ở nơi này sẽ không khiến cho con người hoài nghi."


Phát hiện tâm tình của đối phương tựa hồ không còn quá kém, Catherine lại thăm dò hỏi: "Vì sao nói như vậy?"


" Âm thanh của thác nước có thể giúp giấu giếm, hoàn toàn có thể đem âm thanh từ huấn luyến che lại."

Catherine lập tức cứng đờ, dùng tiếng thác nước mới có thể che đậy âm thanh huấn luyện ... Đây rốt cuộc là huấn luyện cái gì chứ? ! Trong đầu của cô không khống chế bắt đầu tự động bày ra một chút hình ảnh, tứ chi bay tán loạn, hài cốt đầy đất.


Chỉ là suy nghĩ một chút, Catherine đã cảm thấy dưới chân giẫm tầng lá mục bao trùm lấy mặt đất sắp hóa thành một bãi đầm lầy, giữ chặt chân của cô, không cho cô thuận lợi tiến lên phía trước.


Caius ngừng lại, nói: "Chúng ta đến ."


Rất rõ ràng, bởi vì nơi này còn có không ít ma cà rồng đang vật lộn lẫn nhau. Trong đó có một người thân pháp linh hoạt, một nam nhân anh tuấn có mái tóc nâu, đang gần như trêu đùa đồng bạn trước mặt. Động tác của hắn rất nhanh, lực lượng mặc dù không mạnh bằng đối thủ của hắn nhưng lại không rơi vào thế hạ phong, trên mặt biểu tình có chút đắc ý.


Catherine chú ý tới hắn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là người cùng Caius đem cô bắt về Volturi, ấn tượng rất sâu.


"Anh ta là ai?" Catherine nhẹ nhàng hỏi. Caius nhìn cô một cái, "Demetri, năng lực là truy tung, không có người cậu ta không tìm thấy được. Cậu ta là ta huấn luyện ra, chỉ cần ta muốn, cho dù em chạy trốn tới trong biển sâu cậu ta cũng có thể tìm em, hiểu chưa?"


Catherine cắn môi: "Hiểu rồi ." phiên dịch lời nói Caius chính là -- cô chạy đến đâu tôi đều có thể tìm được cô, cho nên đừng phí sức ngớ ngẩn!


Phát giác được có người tới gần, tất cả ma cà rồng đều đình chỉ huấn luyện, đồng loạt hướng Caius và Catherine quay lại, lễ phép chào hỏi.


"Catherine cũng muốn gia nhập chúng ta sao?" Demetri nhìn cô, có chút kinh ngạc khi Caius đem cô đưa đến nơi này. Alec và Jane liếc mắt nhìn nhau, gắt gao rúc vào với nhau, không có biểu tình gì. Còn lại Chelse thì dáng vẻ lại rất khẩn trương.


"Huấn luyện của cô ấy do ta phụ trách." Caius nói.

Tuy đã sớm đoán được kết quả này, nhưng mà Catherine thời điểm Demetri và Felix hướng chính mình quăng tới ánh mắt đồng tình, cùng Alec và Chelsea thở dài rõ ràng một hơi cũng có một điểm ác hàn.


Mãnh liệt bất an, loại cảm giác này lại tới, đau bụng đến thận cũng đau...


Caius buông cô ra, làm Catherine đứng đối diện mình, ánh nắng rơi trên người hắn, sáng chói đến không gì sánh kịp. Có người chỉ đứng đấy thôi, lại cho người khác áp lực vô cùng, tỉ như Caius.


Catherine đứng nơi đó, chân tay luống cuống, trong lòng tự hỏi một lát nếu Caius động thủ, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì.


Đều nói thời điểm tân sinh là lúc năng lực ma cà rồng năng lực mạnh nhất, cô đang suy nghĩ mình một hồi có thể chạy trốn đến bên bờ vực được hay không, tốt nhất phía dưới có ngoại thành Volterra đang giang hai cánh tay chờ dùng một cái ôm ấp áp của mẹ ôm cô.


Cô nhất định sẽ cảm động đến khóc thảm thiết.


"Lực lượng ma cà rồng tân sinh có thể chiếm ưu thế áp đảo, nhưng cũng rất dễ dàng mất khống chế nhất ." Caius nhìn Catherine, tuỳ tiện bắt được trong mắt đối phương một tia dị sắc, giọng điệu lạnh băng, "Mà mất khống chế ma cà rồng vẫn luôn không thể khống chế còn đi ra ngoài đảo loạn, chúng ta sẽ đem kẻ đó xử lý."


Rắn! Rắn đang thè lưỡi!


Catherine kiên trì gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ.


Khác những ma cà rồng ở Volturi, Catherine chỉ đến học cách làm sao có thể đi đường giống con người, khống chế lực lượng của mình giảm tốc độ xuống đồng thời cử chỉ vừa ưu nhã khéo léo .


Demetri quả thật không thể tin được, loại sự tình này vậy mà Caius sẽ nhúng tay vào, trước kia loại sự tình này đều là giao cho mấy người bọn họ đi làm. Nếu như mất khống chế, còn có Jane và Alec mà, ai dám phản kháng?


Bọn thủ vệ nhìn lẫn nhau, sắc mặt quái dị ẩn nhẫn. Bởi vì so sánh với Caius làm mẫu hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, Catherine động tác đơn giản giống như con gà rừng bắt chước con công, ngu ngốc hài hước, ngay cả Jane cũng nhịn không được khẽ mím môi dưới.


Nhìn đến đám người kia cười cười, hội chứng tân sinh nôn nóng của Catherine lại ngo ngoe muốn động, hận không thể đào ánh mắt của bọn họ.


Ma cà rồng căn bản sẽ không mệt mỏi, Caius cũng vẫn không có kêu ngừng, nụ cười trên mặt Catherine cứng đờ, trong lòng lại nghĩ có một chếc áo khoác màu trắng hay không, cùng cặp mắt màu đỏ của Catherine làm thành trâm cài ngực nhất định rất xứng đôi!


Cuối cùng, tâm tình hỏng bét tỉnh lại muốn ăn làm Catherine không thể nhịn được nữa, nọc độc bên trong miệng không cách nào khống chế, cô hướng Caius nói : "Tôi khát."


Caius hướng Chelsea giương lên cằm, ra hiệu cô ấy đi lấy máu mới. Catherine ngăn cản cô, con mắt chăm chú nhìn trong rừng một con sói xám: "Không cần phiền toái như vậy."


Nói xong, cô lập tức liền liền xông ra ngoài, dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt cổ con sói xám hướng về sau bẻ gãy, há mồm cắn ngay động mạch của nó. Huyết dịch ấm ấp cho cô sự an ủi lớn nhất, hưởng thụ cực kỳ.


Caius như một trận gió rất nhỏ đi đến trước mặt cô, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: "Loại máu của loài đê tiện này em cũng uống xuống."


"Tại sao lại không?" Huyết dịch cướp đi toàn bộ lực chú ý của cô, Catherine không có tâm tư đi chú ý phương thức nói chuyện của mình, "Lúc đầu tôi cũng không phải là người cao quý gì."


Câu nói này tựa hồ chọc giận Caius, hắn một tay bắt lấy Catherine lại, chăm chú nhìn cô: "Em bây giờ thuộc về Volturi, thuộc về ta, em nên cùng sinh hoạt tầm thường kia của em phân chia giới hạn rõ ràng!"


Mặc kệ là cách sống, còn là người sinh hoạt bên trong, đều phải phân rõ giới hạn, nhất là tên đáng chết Leonardo Landen kia!


Catherine liều mạng nhịn xuống thốt ra câu phản bác, người này ưu việt đã quen, ma cà rồng xem thường nhân loại từ thực đơn bọn họ đã có thể nhìn ra, bình thường bình thường.


Lúc này, Sulpicia cũng đến đây, tựa hồ là tìm Caius có việc. Catherine lui người nhường qua một bên, đối nội dung nói chuyện của bọn họ một chút cũng không có hứng thú.


Cô rầu rĩ không vui trở lại khối đất trống kia, vòng qua Demetri đang ngồi bên trên một cục đá to, phía trên cỏ xỉ rêu bởi vì nhiệt độ và ánh nắng mà nhăn lại khô quắt, ngồi xuống một chút cũng không ẩm ướt.


"Không sao, ngày đầu tiên đều là như vậy, chúng ta cũng giống vậy." Demetri cười đến con mắt đều thành vành trăng khuyết, ngồi xổm ở địa phương không gần không xa Catherine, tư thái ưu nhã.


"Cậu là anh ta huấn luyện ra ?" Catherine quay đầu nhìn hắn hỏi. Sulpicia và Caius vẫn ở trong rừng cây nói chuyện.


Demetri gật gật đầu: "Trên thực tế không chỉ là tôi, Volturi tất cả thủ vệ chiến đấu đều là do Caius huấn luyện."


Đây cũng mang ý nghĩa tuổi tác của Caius so với tất cả mọi người nơi này phải lớn, mà sức chiến đấu lại cường hãn đến kinh khủng.


"Anh ta rất sớm đã ở trong Volturi sao?" Catherine lại hỏi, lần này Demetri nhịn không được, bật cười ha ha, những người khác trong ánh mắt đều mang theo cười.


Catherine cắn môi một cái, rõ ràng chính mình nhất định đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.


" 'Anh ta' trong miệng cô, là Volturi người sáng lập, Catherine." Alec trả lời, "Còn có Aro và Marcus, ba người bọn họ thành lập nên ma cà rồng hoàng thất."


Khóe mắt Catherine giật một cái, trách không được tên khốn này có thái độ cao ngạo đến muốn ăn đòn như vậy, tính tình xấu đến làm mức cho người ta giận sôi.


Hiểu được điểm ấy, Catherine cảm giác tương lai của mình đơn giản dùng một từ bi thảm cũng không thể hình dung. Nguyên bản còn kỳ vọng có người Caius sẽ kiêng kị, đáng tiếc hoàn toàn không phải như vậy.


Câu truyện nhỏ:


Giờ học lễ nghi với Caius lão sư:


Caius: Em là người kém nhất ta từng huấn luyện, bùn nhão không trát lên tường được!


Catherine 【 không sợ chết 】: Anh là đồ lão yêu quái.


Caius: Vừa ngốc vừa nát còn bó tay bó chân!


Catherine 【 không quan trọng 】: Anh là đồ lão yêu quái.


Caius 【 khí đến cười 】: Em dám lặp lại lần nữa? !


Catherine 【 suy nghĩ một chút 】: Anh là cẩu độc thân ngàn năm , anh sẽ luôn ăn cẩu lương, tình lữ của anh nhất định là một con cún.


Caius 【 nổi giận 】: Em cũng giống như vậy? !


Catherine: Em còn trẻ nha, anh là đồ lão yêu quái.


Demetri: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net