Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 16: Chung phòng

YenHy_3105

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa lần 2 :19/10/2021

Lúc đứng chỗ từ trên cao nhìn xuống Cung điện Pretorio, Catherine mới phát hiện cung điện cổ xưa này có diện tích thật sự rất rộng lớn, có lẽ còn muốn rộng hơn cả Lâu đài Windsor.

Khác biệt với Windsor túc mục trang nghiêm, Cung điện Pretorio lại âm trầm kiềm chế, mặc dù không thể phủ nhận những tác phẩm trân quý ở nơi này kém hơn Windsor.

Catherine hơi kinh ngạc, Windsor ở trong ấn tượng của cô còn có thể sinh động như thế. Cô còn nhớ rõ trước kia mỗi lần sinh nhật mình, mẹ đều đích thân làm bánh kem cho cô, những lớp sương bằng đường rơi xuống từ ngón tay của bà, giống như một trận tuyết nhỏ.

Khi đó, trên mái tóc quăn màu nâu của Catherine cũng có lấm tấm lớp sương trắng kia, mẹ nói, trên tóc của công chúa không có trang sức như vậy, con là công chúa nhỏ đẹp nhất Kaissy, còn là công chúa của Windsor.

Điều này, chỉ dừng lại vào khoảng thời gian năm sáu tuổi đó. Sau khi mẹ mất, tranh đấu quyền lực bên trong Windsor càng ngày càng mãnh liệt, cả Catherine và cha đều rất khó khăn để tự bảo vệ bản thân. Cô còn nhớ vào lễ tang của cha, vong linh tổ tiên Windsor 300 năm trước đã nói với cô.

Catherine, cha mẹ và cả cháu, đều là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu vương vị người thừa kế. Nữ hoàng thiên vị trưởng công chúa Angelina, cha mẹ cháu chẳng qua vì chọn sai phe. Cháu phải rời khỏi Windsor, nếu không người kế tiếp chính là cháu.

Nếu như vậy, có lẽ lúc trước bọn họ che chở cho Amber, những người đó thật may mắn.

Sulpicia thân mật kéo cánh tay Catherine đi vào trong rừng, phát hiện cô vẫn đang nhìn chằm chằm không nháy mắt vào Cung điện Pretorio cách đó không xa, nhẹ nhàng gảy nhẹ vào mái tóc quăn dài của đối phương, kéo về lực chú ý của cô: "Em đang nhìn cái gì vậy Kaissy?"

"À không có gì." Catherine nháy mắt mấy cái, nhún vai, "Nhìn từ góc độ này, Cung điện Pretorio có mấy phần giống Lâu đài Windsor."

"Điều này có làm em buồn chứ, Aro có nói với ta em không thích nơi đó." Thanh âm của Sulpicia ôn nhu đến mức làm người khác tan chảy, Catherine đột nhiên lại nhớ tới mẹ mình, bà ấy cũng là một người ôn nhu như vậy.

Nhưng ôn nhu của mẹ như nước, còn Sulpicia lại giống như rắn nước.

"Đã từng thật lòng yêu thích." Catherine trả lời.

"Đều đã qua rồi ." Sulpicia vỗ vỗ tay cô, "Hiện tại em đang ở Volturi, nơi này là nơi an toàn nhất trên thế giới, sẽ không có bất luận kẻ nào dám đến tổn thương em."

Nói xong, cô ấy vui vẻ trở lại, tăng nhanh bước chân xuống núi: "Mau về thôi, nhà thiết kế Jaina chọn giúp em đã tới, bây giờ em vẫn chưa thể gặp con người, nó sẽ làm em rất thống khổ. Nhưng mà bọn họ đã có hình của em, sẽ có rất nhiều phương án để cho em lựa chọn."

Catherine giống như nghe được tiếng thẻ lương yếu ớt rên rỉ, loại trang phục chuyên mời nhà thiết kế kia so với người cô còn đáng tiền hơn, lãi xuất ở Volturi cô không dám đi nghe ngóng, cô sợ cô sẽ ngất ngay lập tức.

"Cái đó..." Catherine giữ chặt Sulpicia, không tốn sức, "Tôi thật sự không có suy nghĩ gì về quần áo, cám ơn ý tốt của cô, thật ra..."

Kỳ thật Volturi mấy người tùy tiện lấy một miếng giẻ lau làm y phục cô cũng trả không nổi...

"Đây là quà, thân yêu, đừng từ chối." Sulpicia mỉm cười, xinh đẹp như thiên sứ.

Khoảng cách từ Cung điện Pretorio đến thung lũng lấy tốc độ của ma cà rồng mà nói là không đáng nhắc tới, những cảnh sắc đầy ánh mặt trời như hoa tươi và núi rừng, giống như một thước phim nhanh chóng lướt ngang qua người Catherine rồi biến mất, sau đó, bọn họ đi tới cổng chính Cung điện Pretorio.

Catherine nhìn pho tượng thiên sứ anh dũng trên đỉnh đầu, trong lòng đã bắt đầu hoài niệm thung lũng bừng bừng sức sống cô được Sulpicia mang đi, biểu tình của Demetri và Alec lúc nhìn thấy Caius.

Cô càng ngày càng khẳng định Sulpicia và Aro nhất định có quan hệ không tầm thường, nếu không tại sao tất cả ma cà rồng đều dừng lại cung kính chào hỏi cô ấy.

Cô suy đoán bọn họ hẳn là vợ chồng, nhưng càng có thể là tình nhân, dù sao thời gian của ma cà rồng dài dằng dặc gần như vĩnh hằng, nếu thành thật theo chế độ một vợ một chồng thì cô có chút khó tin.

Dù sao ngay cả con người có mấy chục năm ngắn ngủi, muốn bọn họ vĩnh viễn chỉ yêu một người đã có rất nhiều người không làm được.

Tuy rằng Aro và Sulpicia có rất nhiều điểm tương tự, có thể tiến tới với nhau cũng không quá kỳ quái.

Catherine tiếp nhận đề nghị của Sulpicia , đi tắm rửa, trước đó cô bị Caius từ cống thoát nước xách lên vẫn không xử lý tốt chính mình. Tuy rằng bởi vì tốc độ của mình quá nhanh, trên người cô không có nhiễm phải chút nước bẩn thỉu của cống thoát nào, nhưng trên tâm lý luôn cảm thấy không thoải mái.

Nhất là Caius gần như rất thích giống như kéo một con búp bê vải đem cô xoa đến bóp đi, Catherine đều cảm thấy tê cả da đầu, chẳng lẽ hắn không cảm thấy mình trên thân cô bẩn sao?

"Nhưng mà, tôi nhớ trong phòng tôi không có phòng tắm." Catherine bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói. Cô nhớ kỹ căn phòng chỉ xuất hiện vào nguyện vọng năm hai mươi tuổi của cô kia, không có phòng tắm hay là thiết bị vệ sinh nha ?

Catherine đột nhiên có chút run rẩy, đừng nói cho cô là Volturi có thói quen tắm chung nhà tắm biến thái nha! Nếu vậy chẳng thà cô ngồi xổm một chỗ nào đó tự lên men thì thôi!

Sulpicia thờ ơ nhún nhún vai: "Ah, đương nhiên không có, chẳng qua là do em ngất đi, cho nên tạm thời cho em dùng để nghỉ ngơi. Nếu như em thích, thời gian nhàm chán em có thể tới đó tiêu chút thời gian. Căn phòng của em không ở đó, đương nhiên không có phòng tắm".

Cám ơn trời đất, mặc dù trong lời này không tự giác khoe của để Catherine giá trị quan lung lay sắp đổ, nhưng mà tốt xấu gì dây thần kinh logic vẫn như cũ tẫn chức tẫn trách hoạch vẽ ra trọng điểm -- phòng tắm, cô ấy nói có phòng tắm, không phải nhà tắm lớn!

Catherine nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì căn phòng tôi ở đâu."

"Đi theo ta."

Sulpicia dẫn đường, quen thuộc băng qua từng hành lang, đi vào cung điện tầng thứ tư góc đông nam trước một gian phòng ngay góc dừng lại: "Chính là chỗ này, em đi vào tắm một chút đi, ta giúp em cầm quần áo."

Nói xong, cô đặt tay lên nắm tay khắc hoa ở cánh cửa lớn màu nâu đậm mở cửa ra, Catherine nhìn thấy bố trí bên trong, có một cảm giác như thời gian về lại hồi bé, lần đầu tiên đi vào Cung điện Buckingham gặp mặt Nữ hoàng Anh.

Căn phòng phi thường rộng rãi, đây cũng lý do chỉ có thể xây ở một góc cung điện, chỉ có như vậy mới đủ không gian cùng điều kiện cảnh sắc và ánh sáng. Bởi vì nguyên nhân là ban ngày, màn cửa dày đặc được thuê thủ công an tĩnh khép lại, chỉ lưu lại một đạo ánh sáng nhàn nhạt từ khe hở chảy vào, uốn lượn sáng chói trên mặt thảm Ba Tư mềm mại tuyệt đẹp trên mặt đất, cuối cùng leo lên vách tường tối, ẩm ướt có một ít bức tranh thủ công.

Ban công bị màn cửa che khuất, Catherine chỉ có thể thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài tựa hồ có một ít đồ vật như ghế.

Toàn bộ ánh sáng ở phòng có chút lờ mờ, gỗ mun là vật liệu chủ yếu của căn phòng này, từ tủ quần áo đến bàn đọc sách, từ tủ âm tường đến chiếc giường sạch sẽ rộng có chút dọa người....

Giường?

Catherine có chút kỳ lạ, ma cà rồng căn bản không cần ngủ, tại sao lại cho mình một chiếc giường lớn như vậy?

"Kaissy, em muốn quần hay là váy dài?" Sulpicia hỏi thăm đánh gãy nghi vấn của Catherine. Catherine vội vàng trả lời: "Quần."

Sulpicia có chút tiếc nuối nhìn cô: "Được rồi, ta vốn còn muốn nói em mặc váy nhất định sẽ nhìn rất đẹp nữa."

Catherine không có tâm tư đi phản bác, bởi vì lực chú ý của cô hiện tại tất cả đều trên căn phòng tinh mỹ làm cho người ta mê muội này. Cô luôn cảm thấy căn phòng này có chút không đúng, không chỉ trên bàn gỗ mun có một quyển sách mở ra còn chưa xem xong, cùng chiếc ghế còn chưa kịp đẩy về chỗ cũ.

Còn có áo choàng đen tùy ý phủ lên trên giường kia, Catherine nhìn một chút chiều dài kia, thấy thế nào cũng không phải dành cho mình.

Đây không phải căn phòng của mình, đây là căn phòng sớm đã có người.

"Sulpicia." Catherine có chút sợ hãi, quay người nhìn thiên sứ đang mỉm cười kia không hiểu nói, "Căn phòng này có người ở rồi? Cô có phải nhầm lẫn hay không?"

"Không có nha." Cô ấy nói, "Đây chính là Caius gian phòng đó."

Đây quả thực là sấm dậy đất bằng! Catherine bị đánh đến đầu óc choáng váng, nói chuyện đều không lưu loát : "Vậy... Vậy của tôi đâu?"

Đừng nói cho cô toàn bộ Volturi chỉ có gian phòng của Caius có phòng tắm, vậy Volturi các ngươi cũng quá đáng thương rồi!

Sulpicia tựa hồ cảm thấy phản ứng Catherine rất thú vị, cười mắt cong cong: "Hai người ở cùng nhau nha."

Cùng Caius ở cùng nhau...

Catherine liều mạng nhịn xuống suy nghĩ xúc động lao ra đến cửa chính như tượng thiên sứ cầm kiếm hạ xuống, nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa dán lên lan can cứng rắn lạnh băng, vẻ mặt kinh hoảng.

Vẻ mặt Sulpicia đương nhiên tựa như những ma cà rồng khác đối với mình đột nhiên gia nhập, giống những sự tình này không thể bình thường hơn được nữa, đây quả thực ngay cả từ quỷ dị cũng không thể hình dung!

Đêm qua, Caius còn giống như đối đãi con mồi dễ dàng trở bàn tay cắn nát cổ của cô rồi hút máu, chiều hôm nay bọn họ mang theo vẻ mặt thản nhiên đem bọn họ an bài chung một phòng ?!

Ma cà rồng Voturi các ngươi đến cùng có logic hay không hả? ! Chung phòng ? ! Tắm rửa ? !

Catherine không ngừng lắc đầu, cô tình nguyện tắm rửa ở đài phun nước bên ngoài để người ta xem hết cũng không muốn ở chỗ này. Vì sao lúc trước Caius không trực tiếp cắn chết cô cho rồi, vì sao còn muốn cô thanh tỉnh đối diện tất cả ?

Landen ở đâu? Landen...

"Kaissy?"

"Tôi không nên tắm ở đây, địa phương khác thì sao? Mọi người nơi này có nơi nào là phòng tắm công cộng không ?"

Sulpicia bị cô chọc cho cười ngửa tới ngửa lui: "Nơi này tại sao có thể có phòng tắm công cộng, Kaissy, không sao đâu, em cần tắm thư giãn một chút, vào đi."

"Tôi không đi, đây là căn phòng của anh ta! Tôi không đi vào!" Catherine run giống như con mèo bị chấn kinh quá độ, "Anh ta sẽ giết tôi!"

"Ta lấy Volturi danh nghĩa thề, cậu ấy tuyệt đối sẽ không." Sulpicia ý đồ an ủi cô, đi tới muốn kéo tay cô.

Catherine lập tức nhảy ra: "Không cần, cho tôi cái thùng nước đi, tôi đi suối phun chuẩn bị nước, về căn phòng trước lau một chút là được, tôi không đi vào!"

Không đi vào không đi vào, chết cũng không đi vào. Cánh cửa lớn màu nâu đậm kia ở trong mắt Catherine giống như vặn vẹo biến thành một đầu quái thú, muốn khủng bố bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Ta thực sự không có biện pháp với em." Sulpicia lắc đầu "Em sao lại sợ hãi thành như vậy? Người em không nên sợ hãi nhất chính là cậu ấy"

Vì sao? Catherine dường như muốn gào thét, hắn kém chút giết tôi! Cô nói vì sao ? ! Cái gì gọi là không nên? Theo các người cái gì là nên? Để tù binh ở cùng phòng với đao phủ là nên ?

Cho nên nói Logic ma cà rồng quả thật là không quái dị người không thương, đây cuối cùng là cái thế giới gì chứ !

"Hai người ở chỗ này làm gì?"

Thanh âm Caius duyên dáng như hải yêu bỗng dưng từ phía sau vang lên, Catherine bối rối quay đầu, mở miệng nói không ra lời. Hắn nhìn xem Catherine thất kinh, nhíu mày nhìn Sulpicia đứng một bên, cứ như đang chờ giải thích của cô ấy.

"Nhà thiết kế tới, nên để Kaissy đến tắm trước thay quần áo." Sulpicia nhún nhún vai, tựa hồ rất bất đắc dĩ, "Cậu biết đó, phòng nghỉ trước không có phòng tắm, nên ta đưa cô ấy đến đây."

Catherine âm thầm cắn răng, hai người các ngươi nếu đánh nhau, tốt nhất nên đồng quy vu tận, cô ai cũng sẽ không giúp.

Ai ngờ, Caius sau khi nghe xong, một chút ý tứ cũng không muốn cùng Sulpicia động thủ, ngược lại nhìn Catherine không vui nói: "Nếu vậy sao em còn không đi?"

Cái gì? ! Cái phản ứng này sao không giống suy nghĩ của mình? ! Dựa theo tính cách táo bạo hỉ nộ vô thường của Caius, không hẳn nên đánh nhau sao ?

Catherine ngơ ngác nhìn Caius: "Chính là, đây là căn phòng của anh."

"Như thế nào? Căn phòng của ta để em tắm rửa, ủy khuất em?" Hắn đưa tay nắm cằm Catherine nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu chiến cực hạn sự chịu đựng ở dây thần kinh của Catherine.

Nếu như một người bình thường cùng một chỗ với một đám người điên, như vậy người không bình thường nhất định chính là người bình thường đó.

Im lặng làm cho cơn giận trong mắt Caius càng ngày càng rõ ràng, huống chi căn phòng nửa che nửa lộ như đại quái thú chờ đêm Catherine nuốt vào, không có ý định nhả xương.

Cô cuối cùng mở miệng nói: "Nhưng đó là căn phòng của anh, tôi và anh không hề có chút quan hệ nào, tôi sao có thể..."

Nhìn biểu cảm chấn kinh trên mặt Sulpicia, giọng Catherine nhịn không được càng ngày càng nhỏ. Mặc dù phong tục dân Italy nhiệt tình phóng khoáng, nhưng một nữ nhân chạy đến phòng của một người đàn ông để tắm rửa, nếu để cho Landen biết, chú ấy thể nào cũng lấy xe cảnh sát đâm vào gian phòng này.

Người giám hộ anh dũng, cũng không biết xe cảnh sát có thể đâm chết Caius hay không?

Caius tay nắm cằm cô càng chặt nắm chặt, lông mày tinh xảo nhăn chặt lại, màu đen trong mắt mãnh liệt, hận không thể dùng ánh mắt đem Catherine đâm thành một cái cái sàng.

Cô ấy nói cái gì? Không có quan hệ gì với mình? Sau đó thì sao? Đi tìm người có cùng cô có quan hệ sao?

"Ta lại nói cho em một lần cuối cùng, Catherine." Caius cúi đầu, trán dán trán cô, chóp mũi như muốn đụng vào nhau, hơi thở lạnh lẽo tùy ý trên mặt cô, "Em thuộc về Volturi, cũng thuộc về ta, nghe rõ chưa?"

Thuộc về anh? Cũng bởi vì bị anh cắn một cái? !

Catherine còn không lấy lại tinh thần, đã bị Caius nhấc lên đi về trong phòng: "Giúp cô ấy lấy quần áo, cô ấy rất nhanh sẽ tắm xong."

Sulpicia cười gật đầu, tung bay xuống lầu.

Catherine vội giãy giụa: "Tự tôi tắm! Thả tôi ra! Tự tôi tắm!"

Câu chuyện nhỏ:

Liên quan tới tắm rửa:

Catherine: Tự tôi tắm được ! Tự tôi tắm! Tôi cũng không phải chim cánh cụt, chỉ có thể tắm phía trước còn muốn người chà lưng, anh không lột da tôi tôi đã rất cảm ơn anh!

Caius: Sao còn nói nhảm nhiều như vậy, đứng bất động đấy còn muốn phát biểu cảm nghĩ tắm rửa sao? !

Catherine: Không không không, tôi chẳng qua là cảm thấy anh nguyện ý vì tôi làm như vậy, đây là kinh ngạc chảy nước mắt (còn có nước mũi).

Caius: Ah? Ta giúp em tắm rửa em cảm động sao?

Catherine:... Không... Không không dám động...

Caius:...

****

Spoiler chương 17 :

Da đầu cô tê lại, bản năng cảm thấy là hàm răng, chưa kịp giãy giụa, trên cổ lại truyền đến cảm giác bị mút vào đến tê dại.

...

"Vậy thì, vợ của anh đâu?"

...

"Ta không có vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net