Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 18 : Vật quan trọng

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 20/10/2021

Đây là lần đầu tiên Catherine thật sự nhìn mặt trời lặn, từ nắng chiều đến hoàng hôn rồi tới bóng đêm ảm đạm. Nhìn hoàng hôn giống ngọn lửa dần dần suy yếu, bị tầng tầng lớp lớp những màu sắc khác xâm chiếm thay thế.

Màu đỏ quýt, màu vàng kim, màu xanh nhạt, màu lam tối, những màu sắc này nhìn như tùy ý rồi lại đúng dịp phủ kín bầu trời, ngay cả địa phương xa nhất cũng nặng nề u ám hơn.

Cung điện Pretorio vào ban đêm, âm u lãnh lẹo như khu mộ, im lặng làm người ta sợ hãi. Phần lớn trong cung điện là các hành lang, đều dùng đèn tường kiểu cũ, ánh sáng mờ nhạt tựa như những tấm giấy bằng da dê cổ xưa, yết ớt nhưng mang cảm giác niên đại cổ, đem bóng ma cà rồng ưu mỹ kéo dài.


Catherine ngồi trên ghế sô pha, hai chân bị quần jean bao bọc

dưới sự đung đưa vô ý của chủ nhân mà thoắt ẩn thoắt hiện, phía sau là căn phòng hoa mỹ, máy quay đĩa đang chậm rãi vang lên bài hát cô không hiểu, ánh sáng nhỏ vụn dừng trên đĩa than, xoay tròn thành những đường hình vòng cung.

Cô phát hiện ma cà rồng nếu không cần ngủ kỳ thật là một chuyện rất thống khổ, đặc biệt là khi chính mình không am hiểu kỹ thuật tìm đề tài.


Bởi vì chỉ cần một câu không đúng, chứng cảm xúc mất khống chế của Caius sẽ phát tác, tại sao tính cách của Caius có thể táo bạo đến trình độ như vậy, tính cách kỳ quái như vậy ở trong Volturi cũng không tìm được kẻ thứ hai.


Nhờ vào vẻ vẻ ngoài tuyệt mỹ kia của hắn cho dù tiêu chuẩn ở bên trong ma cà rồng cũng là người nổi nhất, người này cho dù tùy tiện bày ra thái độ ngạo mạn cũng sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy cao quý lãnh diễm.

Nếu như không phải vì ngay từ đầu đã biết tinh thần hắn có vấn đề, thích phát điên cắn cổ người khác, Catherine không biết có bị gương mặt này của hắn mê hoặc hay không. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên có chút cảm khái, xem ra bị cắn cũng không vô ích.

Cô thu hồi ánh mắt nhìn trời, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở quyển sách trên tay. Nghe nói quyển sách này ghi chép về lịch sử cận đại của Volturi, cuốn sách đen nặng nề với bìa sách thiếp hoa văn vàng cùng mặt dây chuyền của Caius giống nhau như đúc, Catherine suy đoán đây khả năng có thể là gia huy của Volturi.

Quyển sách này so với cổ tịch Florence còn khó hiểu hơn, ngoại trừ tiếng Ý và tiếng Latinh, còn có một ngôn ngữ Catherine căn bản chưa từng thấy qua, lung tung rối loạn xâu vào một chỗ, trừ bỏ làm cô chiêm ngưỡng một chút xem bản lĩnh viết thư pháp còn tốt hơn Landen, thì không còn tác dụng khác.

Cô vụng trộm ngẩng đầu, thấy Caius đang ngồi một mình trên ghế đơn bên cạnh, tóc bạc tùy ý tản ra, xinh đẹp như thác nước, trên đầu gối mở một quyển sách, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp theo bài hát khó hiểu.


Không biết vì sao, dáng vẻ yên tĩnh của Caius làm cô có chút sững sờ.

Phát hiện Catherine nhìn chăm chú, tiết tấu nhịp tay của Caius bị rối loạn, đổi lại thành hơi nắm lại. Catherine vụng trộm thè lưỡi, tranh thủ thời gian dời mắt, đều quên nhìn chằm chằm người khác là một chuyện cực kỳ không lễ phép, nhất là đối phương còn là gói thuốc dễ nổ.


"Nhìn đủ rồi?" Caius hướng cô nâng cằm. Catherine ngoan ngoãn lắc đầu: "Có vài ngôn ngữ tôi đọc không hiểu, tiếng Latin còn có gì đó..."


"Tiếng Hi Lạp. Em đến cùng có được đi học hay không?" Caius cau mày một cái, dường như có chút bất mãn lầm bầm. Thật giống như hắn nghĩ, một ma cà rồng không biết tiếng Hy Lạp quái dị tựa như một con người không mặc quần áo trần truồng chạy trên đường.


Catherine ngẩn người: "Anh là người Hi Lạp sao?"


Chính là gia đình miêu tả trong thần thoại không có trật tự, gì mà mẹ con chị em loạn luân, đàn ông đều là "chuyên gia gieo hạt" kia hả.


Caius nhìn nét mặt cô, bén nhọn trong mắt cơ hồ muốn đem Catherine đâm cái động, ngữ khí không tốt: "Cho nên?"


"Không có, chỉ là có chút kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng anh là người Ý." Catherine tranh thủ gió theo chiều nào nói chuyện ấy mà nói sang chuyện khác, mặc dù trận gọi là gió này theo Caius chưa từng có quy luật, nhưng chỉ cần cô còn có hi vọng cầu sống sót thì nhất định phải giãy giụa xuống, "Sulpicia nói Volturi đã ở nơi này hơn một ngàn năm."

"Đó bắt đầu tính từ lúc chúng ta thống trị nơi này, trước đó chúng ta từng chút từng chút thành lập Volturi như hiện tại." Nói tới lịch sử Volturi, thần sắc Caius thay đổi rất nhiều, đó là một thái độ tự tin mà ngạo mạn, cao cao tại thượng giống như một vị vua.


Không biết tại sao, Catherine bỗng nhiên có chút hiểu vì sao Caius nói hắn chưa từng có vợ. Hắn là người thắng từ bên trong chiến tranh tàn sát đi ra, thời gian dài đằng đẵng cho hắn vô tận học thức cùng tài phú. Volturi cho dù ở thời đại nào đều là kẻ đứng ở trên đỉnh nhìn xuống những người khác, thứ ở trong mắt những người như Catherine gọi trân quý, trong mắt bọn họ có lẽ không đáng tiền như không khí.

Người như vậy, đương nhiên sẽ không để ý những thứ khác ngoại trừ bản thân và Volturi. Bởi vì tất cả người hoặc sự vật trong mắt hắn đều có thể bị thay thế, có hay không cũng không quan trọng.


Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm giác một chút lạnh quỷ dị. Tiếng đập cửa lễ phép đánh gãy thời gian ở chung của hai người, Demetri trở về, mang theo một ít tin tức.


Caius nhìn Catherine đang thất thần, đứng dậy đi ra ngoài, không được mấy bước bỗng nhiên quay trở lại nắm lấy cằm Catherine lên làm cô ngửa đầu đối mặt cùng mình, xúc cảm da thịt như tơ lụa của đối phương làm tâm tình của hắn tốt hơn không ít: "Ở lại đây."

Sau khi cửa đóng lại, một lát sau Catherine mới phản ứng lại được là Caius có việc đi ra ngoài. Đĩa nhạc trên máy hát đĩa vẫn còn tiếp tục xoay tròn, ca khúc cổ điển đã lên đoạn cao trào, cảm xúc có khuynh hướng dâng trào làm Catherine bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Cô hơi mở cửa nhìn ra bên ngoài, không có người, nghĩ đến nguyên nhân bởi vì nơi này là phòng Caius. Toàn bộ Cung điện Pretorio yên tĩnh, ánh đèn tường mờ nhạt đem bóng cô khắc trên vách tường, chỉnh tề một đường phía trước, hướng ra bên ngoài.

Vừa rồi Demetri nói rất đơn giản, nhưng lại rất cường điệu nhấn mạnh hai từ xét xử và bọn họ. Catherine nghe thấy ngữ khí của anh ta không được tính vui vẻ, nhưng cứ như Aro và Marcus đang chờ Caius .


Nói cách khác, Caius cũng được, những người khác cũng được, đều sẽ không nhanh chóng kết thúc hội nghị.


Đây là thời gian duy nhất Catherine có thể hoạt động tự do, cơ hội duy nhất có thể có thời gian liên hệ với Landen.

Âm nhạc vẫn còn tiếp tục, âm thanh đàn Cello trầm thấp vừa nhanh vừa vội vã, đàn organ và dương cầm tiết tấu nhanh chóng như mưa rơi, Catherine hóp lưng lại như mèo cấp tốc trượt đến hành lang nơi hẻo lánh, dưới ngọn đèn mờ nhạt Cung điện Pretorio không có một ai.

Cô không ôm hi vọng với việc những phòng khác sẽ có điện thoại, Cung điện Pretorio lớn như vậy, tốc độ điện thoại không nhanh như nhóm ma cà rồng. Nơi duy nhất sẽ dùng đến điện thoại chỉ có khi tiếp tân kia, nhưng Caius không cho phép cô đến đó, vì ban ngày chỗ đó sẽ có du khách tiến vào, Catherine vẫn là tân sinh.

Hiện tại đã 9 giờ hơn, thời gian tiếp đãi du khách đã qua rất lâu, cho nên không cần lo lắng về vấn đề lữ khách xuất hiện. Catherine bây giờ cũng không còn cảm giác khát khô kia, cô cảm thấy bản thân nhất định phải một lần, nếu không chờ cơ hội kế tiếp sẽ rất lâu.

Cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Landen, nghe một chút thanh âm của chú ấy, biết chú ấy bình an là tốt rồi.

Khu lễ tân gần sát cửa ra vào Cung điện Pretorio, Catherine chưa từng đi qua khu vực này, nên không biết đi như thế nào, nhưng mùi hương con người vẫn còn sót lại chỉ hướng cho cô.

Nhanh chóng xuyên qua hành lang lại đi xuống cầu thang, Catherine cảm thấy cho dù thời gian chờ kết quả trúng tuyển trường cảnh sát trước đó cũng không khẩn trương như vậy. Dây thần kinh cô cảnh giác động tĩnh xung quanh, mỗi một dây thần kinh toàn thân và sợi cơ bắp đều căng cứng đến cực hạn, đèn tường kéo duỗi chiếc bóng dữ tợn thành quỷ mị.

Càng đi về phía trước, hơi thở ngọt ngào chỉ thuộc về con người dày đặc trong không khí, tinh thần Catherine đang khẩn trương cao độ làm bản năng có chút phân tán. Cô dừng lại, nắm trong tay pho tượng trên bệ, cứ như nếu không làm như vậy, cô sẽ lập tức mất khống chế.

Lời cảnh cáo lạnh băng của Caius quanh quẩn trong đầu, nếu như tân sinh mất khống chế, bọn họ sẽ lập tức đem cô xử lý. Hủy nát thân thể, kéo đầu xuống, ném vào lửa, tan thành mây khói.


Sợ hãi run rẩy và hưng phấn còn có khát vọng như cơn lốc càng quấy ở trong lồng ngực Catherine, cô cảm thấy có chút thở không nổi, dừng lại tại chỗ không biết làm gì.


Cô tưởng tượng hậu quả một khi bị phát hiện, cô không vừa lòng chỉ vẻn vẹn một cuộc điện thoại, mà muốn triệt để rời khỏi nơi này. Dù sao kết quả cũng giống nhau, vì sao không buông tay đi thử xem?


Catherine cắn môi, liều mạng ức chế cái suy nghĩ vừa xuất hiện đã không thể ngăn cản này. Cô hiện tại không thể đi, bởi vì bản thân căn bản không có phần thắng, không những như thế, cô còn không gặp được Landen. Lúc Demetri tìm tới cô chính là lúc cô chết, điều này không cần năng lực ánh mắt tử vong cũng có thể tiên đoán được, quả thật là ngu ngốc !

Cô chỉ muốn gọi điện thoại, xác nhận sự an toàn của Landen, chỉ thế thôi.


"Có người ở đó sao?" Jaina đã nhìn chằm chằm bóng đen bất động kia một lúc lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ai vậy? Demetri? Chelsea?"


Catherine bỗng nhiên quay đầu, trong con mắt đỏ tươi khắc rõ ràng thân ảnh của Jaina, lương tri của cô đang giãy dụa lần cuối, liền mạng áp chế cảm giác giết chóc mãnh liệt.

Jaina nhìn thấy đối phương núp trong bóng tối đôi mắt vẫn như cũ sáng đến dọa người, cũng không có nhiều kỳ lạ, giọng nói vẫn như cũ nhu hòa: "Xin chào? Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn sao?"


Con người này không sợ ma cà rồng? Không đúng, cô ấy là người, vì sao lại ở trong Volturi? Chẳng lẽ là du khách chưa kịp đi ra? Thế nhưng nhìn bộ dáng của cô ấy lại không giống.


"Điện thoại." Catherine cứng nhắc phun ra một từ, giống như đã dùng hết sức lực vốn có của cô.


Jaina cười chỉ điện thoại một bên: "Ở nơi đó, cô nếu cần dùng điện thoại cứ việc dùng. Thật kỳ lạ, mấy người chưa bao giờ dùng điện thoại."


"Mấy người? " Cô ấy biết việc ma cà rồng? ! Catherine càng mơ hồ hơn, không phải nói không thể trước mặt con người bại lộ thân phận ma cà rồng sao?

Hương vị trên người Jaina rất thơm, cho dù bỏ thêm một chút chất phụ gia hóa học gay mũi, đối với tân sinh mà nói, đã tiếp cận đến hương vị thiên đường tuyệt vời.

Cảm giác thiêu đốt thống khổ rõ ràng trong cổ họng Catherine bắt đầu xuất hiện, tư duy trở nên mờ mịt, màu đỏ trước mắt trở nên nồng đậm.

Lúc này, một bàn tay cứng rắn lạnh lẽo đặt lên bả vai Catherine, thanh âm u buồn trầm thấp: "Nếu như ta là cô, ta sẽ chọn không tiếp tục ở lại đây ."


Catherine giật nảy người, theo bản năng công kích chủ nhân thanh âm, đối phương trốn rất nhanh, Catherine không có thương tổn đến hắn.


Cô thấy rõ, đó là một người đàn ông tóc đen, mặc quần áo không khác biệt với Aro lắm, dây chuyền hình chữ V trước ngực chiếu lấp lánh, hai đầu lông mày lau không được đi hơi thở u buồn.


"Ông là ai?" Catherine kinh hoảng nhìn ông ta, trong tiềm thức cảm thấy người này có lẽ có tồn tại không thua nhóm Aro ở trong Volturi, vì cô cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng nghĩ không ra gặp qua ở đâu.


"Marcus." Ông trả lời, thanh âm linh hoạt kỳ ảo giống như yêu tinh Bắc Âu trong thần thoại chuyên môn mê hoặc người, "Cô không nên tới nơi này, dù việc cái này đối với cô mà nói thật rất miễn cưỡng, ta rất xin lỗi."


Rất xin lỗi? ! Người của Volturi vậy mà lại nói rất xin lỗi? !

Catherine nhớ lại, Marcus cùng Aro còn có Caius là một trong ba trưởng lão thành lập Volturi.

Có mấy lần vết xe đổ ở ban ngày, nhưng thái độ của Marcus vẫn làm cho người ta có cảm giác rất dễ thân cận, nhưng Catherine vẫn như cũ không dám buông lỏng, cơ thể thẳng băng đứng tại chỗ nhìn ông ta.

Nghe được giọng nói không đúng, Jaina rời đi vị trí của mình, chuẩn bị tới xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Marcus ngăn cô ấy lại, ngược lại nói với Catherine: "Cô mau trở về đi, một lát Caius phát hiện ra không thấy cô, sẽ phát điên lên tìm cô ."

Catherine muốn giật nhẹ khóe miệng biểu thị không thèm để ý, nhưng sự thực cô vốn không làm được, cô sợ đến chết cái tên khốn nạn tùy lúc thể nổi điên kia. Co nên cô không chú ý hoặc tự động không để ý đến hàm nghĩa kỳ lạ trong lời nói của Marcus, nhanh chóng vòng qua ông, bắt đầu trở về.

Chưa đi được mấy bước, cô bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông u buồn an tĩnh như từ bên trong bức họa bước ra đứng dưới ánh đèn vàng kia, có chút không biết nên hỏi ra vấn đề mình như thế nào.


"Ta sẽ không nói cho bất luận người nào, cô yên tâm." Marcus dường như đoán được sầu lo của cô, nhẹ giọng an ủi nói.


"Cám ơn ông, thật sự rất cảm ơn." Catherine sửng sốt một chút, chợt theo bản năng nói.

Marcus lắc đầu: "Không cần, ta hiểu tâm trạng của cô, cô muốn rời khỏi nơi này rất bình thường."


Nếu như không phải bởi vì biết ông ta cũng là người thành lập Volturi, Catherine cũng muốn coi Marcus thành bạn tù như cô bị cầm tù ở chỗ này. Mỗi một câu ông ta nói đều làm Catherine có một cảm giác thấy được tri âm, quả thực không thể tin được.


Không kịp nghĩ nhiều như vậy nữa, Catherine xoay người gửi lời cảm ơn với ông, quay người chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Catherine, Marcus bỗng nhiên nói: "Nếu như có thể, ta hi vọng cô có thể cố gắng đừng mâu thuẫn với nơi này. Tha thứ cho ta thiên vị Caius, ta chỉ thật tâm hi vọng cậu ấy có thể đạt được đến thứ cậu ấy muốn , điều này đối với cậu ấy mà nói thực sự quá quan trọng."


Catherine nghe không được rõ, cô biết trong Volturi cô không có khả năng cùng suy nghĩ với bất kỳ một ma cà rồng nào: "Anh ta muốn cái gì?"

Đồ vật đối với hắn "Thực sự quá quan trọng" ? Mình có giá trị gì? Năng lực ánh mắt tử vong?

Cô quay đầu, Marcus đã không ở vị trí cũ, chỉ có hành lang tối tăm ánh đèn, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Câu chuyện nhỏ :

Chúc mừng Caius đạt được danh hiệu【 Đại đội trưởng bắt vợ 】

Chúc mừng Catherine đạt được danh hiệu【 Bị đại đội trưởng bắt 】


Catherine: Đạo lý tôi đều hiểu, nói trước, ai là vợ chứ? Chúng ta không phải là quan hệ trưởng ngục giam cùng tội phạm đang bị cải tạo thuần khiết sao?


Tác giả: Cô gặp qua tội phạm đang bị cải tạo cùng trưởng ngục giam sống chung một phòng còn sờ tới sờ sao?


Catherine: Nhưng chúng ta là thuần khiết! !


Tác giả: Nhưng đây chỉ là tạm thời.


Catherine: Tôi đến cùng phải là con ruột hay không ? ! Bà cho tôi thời gian xác thực, đến lúc đó tôi nhảy xuống biển có kịp hay không.


Tác giả: Không rõ ràng lắm, có điểm lâu.


Catherine: Kia tối thiểu phải bao lâu?


Tác giả: Cái gì? Cưỡi ngựa ♂? ! Muốn lâu hơn!

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net