Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 20: Những hình ảnh

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 22/10/2021


Nhớ đã từng có người từng nói, con người sở dĩ cảm thấy thời gian không đủ dùng là bởi vì bọn họ cần thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại Catherine cảm thấy câu nói này quả thật là chân lý, sau khi bị tước đoạt quyền lợi được ngủ, 24 tiếng thì ra lại dài như thế .


Caius có công việc của hắn, mặc dù Catherine một chút hứng thú cũng không có với nội dung công việc của hắn, nhưng thứ có thể tạm thời chuyển lực chú ý của hắn trên người cô là chuyện vui vẻ dường nào.

Cô đứng ở ban công, Caius thì xử lý công việc của Volturi trong phòng, tấm da dê quý giá trước mặt Caius lại như không đáng tiền, tiếng ma sát bút máy tinh tế trên mặt giấy. Từng tầng sách cổ cao che khuất mặt hắn, Catherine cảm thấy khá thả lỏng.


Ánh ban mai phá bóng đêm tiến đến, hơi nước trong không khí vì tích góp một đêm mà càng thêm dày đặc. Mây đen giống tấm thảm phủ trên bầu trời, chỉ chừa lại từng đường nét bị xé rách, cúi thấp xuống sắp bọc lấy trên những dãy núi xanh xám.

Tuy ánh ban mai màu vàng định đẩy tấm màn che dày ra nhưng chỉ có thể tiến vào nơi nối liền với núi, hoặc ngẫu nhiên có tầng mây yếu ớt cho chúng thời cơ, ánh nắng kia sẽ xuyên thấu xông vào, theo chuyển động của mây không ngừng thay đổi phạm vi chiếu rọi.

Toàn bộ đất trời cứ tùy ý thay đổi như vậy, Catherine để thị lực nhìn tới cực hạn, nhìn ánh nắng và mây đen không ngừng giao chiến trên không trung, cảnh tượng rộng lớn được tạo ra từ ánh sáng và màu sắc. Tầng mây có lẽ với việc chứa nước đã tới cực hạn, có vài giọt nước lẻ tẻ phía trên rơi xuống.

Mắt Catherine có thể chuẩn xác bắt lấy chúng, điều này khiến cô kinh ngạc không thôi. Những giọt nước óng ánh long lanh kia, nhiễm phải ánh nắng rực rỡ, quả thực còn đẹp hơn cả bảo thạch.

Mắt cô dường xuống dưới, lướt qua rừng rậm và đám động vật vừa tỉnh ngủ, dừng lại bên trên một thân ảnh quen thuộc.


"Jane?" Catherine nhẹ nhàng gọi tên đối phương, trên thực tế nơi đó không chỉ có Jane, còn có ba người khác, người Catherine chưa gặp qua.


Bước chân bọn họ chỉnh tề, yên tĩnh không tiếng động, giống như vong linh nhanh chóng xuyên qua rừng rậm tới gần Cung điện Pretorio. Ngoài trừ Jane, còn có Alec và Demetri cùng với Felix, phía sau mỗi người đều mang theo hai hoặc ba ma cà rồng xa lạ, đang đánh bọc qua Cung điện Pretorio.

"Bọn chúng trở về rồi?" Caius cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Catherine gật đầu, lại nói: "Còn mang theo một vài người khác."


"Thủ vệ tạm thời." Caius nói, đem sách trong tay khép lại, cất bút máy đi.

"Bọn họ cũng là người của Volturi?" Catherine mở to hai mắt, thủ vệ tạm thời sao? Nếu như bọn họ thuộc về Volturi lại tản ra ở những địa phương khác, vậy chẳng phải tương đương với việc Volterra có tai mắt khắp nơi?


"Ừ." Caius trả lời ngắn gọn, một bên thuần thục nhanh chóng mang khăn quàng cổ lên, một bên nhướng mày nhìn Catherine, "Hết khát rồi?"


Hắn nói chưa dứt lời, Catherine đã cảm thấy thật khát. Nhưng bữa tối kinh tâm động phách hôm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, cô quả thật hận trí nhớ của ma cà rồng, trách không được chủng tộc này thích tranh tới cướp lui, mang thù quả nhiên không giống bình thường, muốn quên cũng không quên được.


"Một lát nữa tôi sẽ đi." Catherine rầu rĩ trả lời, chỉ mong cô có thể chọn đúng đường trong mớ đường như mê cung của Cung điện Pretorio, nếu không, cô cũng chỉ có thể đi săn bên ngoài, cũng không biết chính mình có thể đơn độc ra ngoài hay không.

Caius không cho cô cơ hội nghĩ lung tung, nhẹ nhàng đi tới bên người Catherine, vô cùng tự nhiên kéo bờ vai cô hướng ra ngoài: "Đi thôi, dẫn em dùng bữa sáng trước, sau đó ta có rất nhiều việc. Lát nữa em một mình về phòng hay đến chỗ Sulpicia ?"


Catherine bị ép đuổi theo bước chân hắn, miễn cưỡng nhìn giống người bình thường, đương nhiên trình độ không thể đánh đồng với Caius. Cô nghĩ một lúc lâu, chọn một đáp án tương đối trung hòa hỏi: "Hôm nay không đi huấn luyện à?"

Bàn tay cứng rắn lạnh lẽo của Caius bỗng nhiên nắm chặt, quay đầu như muốn dán lên mặt Catherine, thanh tuyến hoa lệ bị ép trầm xuống: "Em muốn ra bên ngoài?"


Cô hơi cứng lại, bản năng cầu sinh kích thích phản ứng thần kinh nhanh chóng online: "Bởi vì anh nói còn rất nhiều việc, cho nên... Heidy chuẩn bị cho tôi rất nhiều đĩa nhạc và sách, tôi nghĩ tôi có thể ở chỗ nào đó ngây ngốc thời gian rất dài."


"Bây giờ em tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, em còn không thể khống chế tốt được bản năng của chính mình." Nghe được Catherine đồng ý ở lại trong Volturi, tâm tình Caius như rất tốt, theo đó cũng thả lỏng lực trên tay, "Chờ khi em học được cách khống chế, ta sẽ dẫn em đi ra, em cũng nên tìm hiểu một chút về Volterra, từ lúc chúng ta thành lập đến khi có được nơi này."


Toàn bộ cơ mặt Catherine cứng đờ, mấy người thật là có tiền, cô cảm thấy người ở Cục bất động sản nghe được câu này nhất định sẽ tức giận đến mức râu ria đều méo sẹo. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ quên làm cách để mỉm cười bình thường.


Đi vào căn phòng chuyên dùng chứa máu tươi kia, Catherine nhìn Caius đưa một ly đầy máu tới trước mặt mình, là máu động vật dùng để khống chế tân sinh. Cô không biết có nên thấy may mắn hay không, trước mắt thoạt nhìn Caius không có ý nghĩ cưỡng chế thay đổi thói quen ăn uống của mình.


Nhưng sinh hoạt ở Volturi áo đến tay cơm đến miệng, quả thật là thiên đường của ma cà rồng, tới nơi này ma cà rồng sẽ vì việc được cung cấp thức ăn mà không muốn rời đi.


Cô một bên hấp thu chất lỏng ngọt ngào trong ly, một bên bỗng nhiên có một ý nghĩ không thích hợp. Đây cũng là trong những phương pháp bọn họ huấn luyện tân sinh sao? Để bọn họ từng phương diện một ỷ lại vào Volturi.


Nghĩ như vậy, Catherine đột nhiên cảm giác được mình nuốt xuống chính là một ly độc dược thật sự, Caius thì yên lặng nhìn cô, sắc môi màu hoa hồng giống hôm qua, đỏ tươi nhìn đến ghê người.


Không biết tại sao, Catherine chợt nhớ tới tối nụ hôn lạnh thấu xương tối hôm qua, có chút phát run.


"Sao vậy?" Caius hỏi. Cô lắc đầu, chần chờ một chút lại hỏi: "Volturi từng có rất nhiều tân sinh sao?"


Caius nhíu lông mày, cho ra đáp án khẳng định.

"Như vậy, là người nào chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ vậy?" Cô lại hỏi.


"Jane còn có đám Alec." Caius nói, trên khuôn mặt diễm lệ có một ý cười khó hiểu, "Kế tiếp có phải em muốn hỏi, vì sao em không giống bọn chúng đúng không ?"


"Bởi vì năng lực của tôi?" Catherine nắm chặt cái ly trong tay, biểu cảm không được tự nhiên, "Lý do này nghe rất hợp lý."


"Hợp lý?" Caius nhẹ nhàng lặp lại cái từ này, biểu cảm trên mặt vượt ra khỏi phạm vi Catherine có thể hiểu được. Hắn trầm mặc một hồi, đem cái ly trong tay Catherine lấy tới để sang một bên, "Đi thôi."


Vận khí của bọn họ không tệ, vừa xuống lầu lại đụng phải nhóm Jane và Demetri phụng lệnh trở về. Trông thấy Caius và Catherine đi xuống, bọn họ dừng bước lại, lễ phép chào hỏi.


Lúc này, nữ nhân tóc đỏ đang đứng sau lưng Jane bỗng nhiên nhìn Catherine, thần sắc trên mặt lộ rõ kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ tươi rõ ràng hiện lên dáng vẻ của Catherine, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, môi run rẩy giống như muốn nói gì đó.


Catherine chú ý tới sự khác thường của cô ta, không rõ vì sao ma cà rồng này nhìn thấy mình sẽ kinh ngạc như vậy. Có lẽ là bởi vì phát hiện có kẻ mới tới? Mà kẻ mới tới này lại còn có thể bình yên vô sự đứng bên người Caius?


Đối phương tiếp tục không ngừng nhìn chăm chú làm Catherine không thể không chăm chú nhìn lại cô, năng lực ánh mắt tử vong vô ý thức bị kích phát, trước mắt của cô bắt đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh:


Ma cà rồng này tựa hồ bởi vì xúc phạm quy định gì của Volturi mà bị cưỡng chế chuyển hóa, cô ta rất trẻ, trở thành ma cà rồng mới được hai năm. Catherine nhìn thấy Aro và Caius đều ở đó, nhìn nữ nhân này vô cùng thống khổ bị hút khô máu, rót vào nọc độc, chậm rãi chuyển biến.


Tóc đỏ ma cà rồng nhìn Catherine chăm chú đưa tới Caius ghé mắt, khi chạm tới ánh mắt âm lãnh Caius, ma cà rồng tóc đỏ vội vàng đem đầu cúi thấp xuống, làm bộ chưa từng nhìn Catherine.


Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thời điểm tất cả sắp phải biến mất, Catherine từ bên trong hiện trường tử vong của ma cà rồng tóc đỏ kia, nhìn thấy một thanh âm quen thuộc, dịu dàng ôn hòa.

Cực kỳ giống Landen!


"Cái gì? !" Catherine ngây ngẩn cả người, hình ảnh trước mắt biến mất, thanh âm mơ hồ kia cũng vậy. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại ma cà rồng tóc đỏ kia đã bị Jane tiến lên một bước che khuất, ý đồ lại lần nữa phân biệt người xuất hiện cuối cùng kia đến cùng là ai.


"Làm sao vậy?" Caius vịn mặt Catherine qua, để trong mắt cô chỉ có hình dáng của mình, đầu lông mày chau mày, "Em nhìn thấy cái gì?"


Nhìn dáng vẻ Caius, Catherine có chút hoảng hốt, cô vô ý thức đem Caius và Landen trong trí nhớ mình làm so sánh. Đáp án cho ra rõ ràng, Landen không thể nào là ma cà rồng. Tay của chú ấm áp, ánh mắt của chú mặc dù hiếm thấy nhưng lại là màu vàng bình thường.


Chú ấy có giấc ngủ bình thường, cũng giống như mình ăn đồ ăn con người. Chú là con người.


Mờ mịt nhìn Caius một hồi, cô mím môi, lắc đầu nói : "Không có gì, tôi vừa mới nhìn thấy bên trong tử vong của ma cà rồng kia, có anh còn có bọn Aro."


Trên thực tế so với lời giải thích của Catherine, Caius càng để ý là nét mặt biến hóa cùng một chút động tác nhỏ không tự chủ của cô. Hắn dám khẳng định Catherine không có tiếp thu huấn luyện ngụy trang như thế nào của mình, nhưng dù cho tiếp thu qua cũng không có tác dụng. Hắn làm người xét xử ở Volturi hơn ngàn năm, quá rõ như thế nào để nhìn thấu lời nói dối.


Caius lập tức nhìn ra Catherine không nói thật với hắn, nhất định có điều gì đang gạt hắn, âm trầm trong đáy mắt nháy mắt bắt đầu ấp ủ tích tụ lại.


Hiển nhiên lực chú ý của Catherine không ở trên người Caius, cô không phát hiện biến hóa của Caius, nhưng chủ động ôm lấy cánh tay hắn, vô ý thức nắm chặt, mảnh khảnh ngón tay cách vải vóc dán sát làn da Caius, truyền lại nhiệt độ giống nhau của bọn họ: "Chúng ta đi thôi."


Xúc cảm thân mật và mùi hương duy nhất trên người cô giống như lời nguyền, dễ như trở bàn tay đem cơn giận Caius xé nát. Caius trở tay nắm chặt tay Catherine, quay đầu nhìn nữ nhân tóc đỏ đáng chết̉ kia, ánh mắt tựa được ngâm độc làm cho đối phương câm như hến.


Rời khỏi đại sảnh Catherine mới hỏi: "Bọn họ đều muốn tới tham gia hành động lần này ở Venice sao?"

Caius ôm sát cô, cười lạnh: "Cũng không hoàn toàn đúng, có người hiển nhiên không có tư cách kia."


"Tư cách?" Catherine không hiểu lặp lại, không biết vì sao, cô luôn cảm giác Caius nói vừa vặn là ma cà rồng nhìn thấy cô đã rất kinh ngạc kia.


Nhưng Caius hiển nhiên không muốn lãng phí chủ đề ở trên người ma cà rồng kỳ quái kia, bọn họ rất nhanh đến cửa căn phòng Catherine tỉnh lại vào sáng hôm qua. Giống với suy nghĩ của Catherine, cả căn phòng đã hoàn toàn được tu sửa lại, ngay cả trang trí đều giống như đúc trước đó.


Trong không khí là mùi cà phê cô yêu thích nhất, hiện tại cô hoàn toàn có thể khẳng định đây nhất định là do Aro an bài, người thông qua đụng chạm lập tức có thể hoàn toàn biết được tâm tư đối phương... Không thể nói ông ta xấu được!


Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, năng lực của Caius là gì?


Suy đoán của cô rất nhanh bị Caius đánh gãy: "Ở lại đây, ta rất nhanh sẽ trở lại." Catherine quay đầu lại, thân ảnh thon dài duyên dáng kia đã biến mất, cửa cũng được tiện tay đóng lại.


Tin chắc đã nghe không thấy tiếng bước chân Caius, Catherine nhanh chóng đến bên bệ cửa sổ, thận trọng tránh những cái màn cửa yếu ớt kia nhìn ra ngoài. Làm cô kinh ngạc chính là, Cung điện Pretorio hôm nay dường như đặc biệt có nhiều ma cà rồng, tùy tiện một cửa ra vào đều có thể nhìn thấy ma cà rồng đang trông coi.


Cô đánh cược hôm nay bảng chấm công của Heidy ở Cục du lịch Volterra nhất định để trống, hôm nay Cung điện Pretorio không mở ra cho người ngoài.

Lần hành động này ở Venice rất phiền phức sao? Vì sao cao ngạo như Volturi đều đem toàn bộ thủ vệ tạm thời triệu tập về?


...

Tin tức Demetri mang về trước đó giống với Caius đoán, tên Leonardo Landen ngu ngốc không biết sống chết kia đến Volturi vọng tưởng muốn mang đi Catherine, trước đó là một thành viên của thợ săn máu tại Venice.


Lúc Caius nghe được tin tức này liền cười lạnh thành tiếng, tên con lai đê tiện đó, lại dám cấu kết với cùng một chỗ với máu săn, đây là tội chết của Volturi, mà tội phạm nhất định phải tiếp nhận sự phán xét từ hắn, đạt được kết cục kẻ đó nên có. Ngọn lửa chính là kết cục tốt nhất.

Bài diễn thuyết theo nghi thức của Aro vẫn còn tiếp tục, Caius cực kỳ không không kiên nhẫn, bàn tay khoác lên tay cầm ghế màu vàng kim không cảm giác được gì kia, cảm xúc Catherine vừa mới ôm chặt hắn còn lưu lại bên trên cánh tay, cùng cảm giác chết lặng hiện tại hình thành sự tương phản kịch liệt, làm hắn cực kỳ bực bội, nắm tay ghế như sắp bị hắn bóp nát.


"Chúng ta sẽ lựa chọn một số người trong các ngươi cùng chúng ta đi tới Venice, chứng kiến trận xét xử thần thánh này." Aro đứng dậy đi xuống bậc thang, nụ cười trên mặt thuần lương vô hại, "Nhưng chúng ta muốn xác định người đi cùng chúng ta, nhất định phải tuyệt đối trung thành với Volturi."


Nói rồi, ông đưa tay ra.


Ánh mắt Caius lạnh băng sắc bén rơi vào người ma cà rồng tóc đỏ cực kì chướng mắt kia, cô ta cứng ngắc, động tác định lui lại được Caius thu hết vào mắt.


"Jane." Caius mở miệng, cô gái có khuôn mặt đồng dạng như thiên sứ lập tức quay đầu. Caius nhấc cằm về nữ nhân tóc đỏ kia, Jane hiểu ý đi qua, đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo cứng rắn cao ngạo nhìn chăm chú vào cô ta, bức bách cô trước khi nhận lấy tra tấn từ thiêu thân thuật chủ động đi tới.


"Ồ là Diana." Aro ôn hòa cười, "Xem ra cô sẽ là người đầu tiên?"


Ông kéo tay Diana, nhẹ nhàng cầm lấy.

**

Spoiler chương 21:

Caius lãnh đạm mở miệng, ánh mắt giống như đang nhìn một con sâu.

...

"Thật sự sẽ có người bởi vì một tính chất đặc biệt trên người đối phương, dù cho đối phương cũng khôngquá xinh đẹp cũng sẽ đối với cô ấy vừa thấy đã yêu sao?"

...

"Vậy, có thể hay không chúng ta vĩnh viễn cũng không gặp được người kia thì sao?"

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net