Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 22: Phát hiện

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 27/10/2021

Hành động xét xử tại Venice được định bắt đầu vào hai ngày sau, Volturi dường như điều động toàn bộ, ngoại trừ Catherine và Sulpicia.

Catherine dám khẳng định, hành động xét xử của Volturi trong khoảng thời gian dài dằng dặc kia nhất định rất nhiều, bởi vì Sulpicia hình như không có đem lần hành động này coi ra gì. Có lẽ đã chịu ảnh hưởng từ trường cảnh sát, Catherine đối với sự tình của Volturi từ trước đến nay không hỏi nhiều, biết được quá nhiều luôn làm cô có một loại cảm giác con tin sắp bị giết.

Hơn nữa thật sự là chuyện của cô đã rối như cuộn chỉ, cô không có tâm tư đi tìm hiểu lịch sử phức tạp khổng lồ của Volturi luôn có liên quan đến chiến tranh và máu tươi.

Catherine đại khái là ma cà rồng tân sinh kém nhất, vài ngày mới học được cách đi đường bình thường, cái giá là cô vô số lần bởi vì khống chế tốc độ không tốt mà vững chắc đâm qua Caius, chờ đến khi cô từ trong ngực Caius ngần đầu lên, nhất định sẽ nhìn đến khuôn mặt cười cực kỳ thiếu đánh của Demetri.

Không hề nghi ngờ, Catherine nhất định là tân sinh thích ứng chậm nhất Volturi đã từng gặp, nếu như không phải thấy cô thực sự đang chăm chỉ cố gắng luyện tập, mặc dù rất nôn nóng nhưng lại cực kỳ nhẫn nãi, Demetri lại cảm thấy đó rõ ràng là nhào vào trong ngực.

"Thật xin lỗi." Catherine không nhớ rõ chính mình nói với Caius bao nhiêu lần như vậy. Mỗi lần như thế cô theo bản năng sau khi nói xong lại ngẩng đầu, nhất định sẽ nhìn thấy sắc mặt Caius không thể coi là vui vẻ.

Khó trách sắc mặt hắn sẽ kém như vậy, ngay cả chính Catherine cũng cảm thấy bản thân quả thực quá ngốc. Cô có phải nên thấy may mắn rằng năng lực mình hữu dụng, nếu không đoán chừng Caius sẽ coi cô như thanh củi dùng một mồi lửa đốt đi làm phân bón tẩm bổ hoa cổ trân quý của Cung điện Pretorio, cũng coi như có chút cống hiến cho Volturi.


Trời ạ, quả thực là cái chết có ý nghĩa.

Tâm tình của cô kém đến mức ngay cả cảnh sắc tuyệt mỹ xung quanh cũng chả đủ sức cứu vớt đc, vì từ đáy lòng cô đang cảm thấy, rời khỏi địa phương khắp nơi toàn là ma cà rồng này, cô sẽ rất khó để thích ứng lại với cuộc sống bình thường, mặc dù cô đã nắm giữ cơn xúc động với máu rất khá, ngay cả Aro cũng cảm thấy khó tin.


Bình thường muốn đạt tới dạng thờ ơ đoan trang ưu nhã đi trong đám người trong Volturi, ít nhất yêu cầu vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới tích lũy đủ.

Nhưng mà chỉ cần một thời gian ngắn Catherine đã có thể tới gần Jaina mà không bị mất không chế, cho dù cô vẫn không cách nào chịu đựng nổi phòng tiếp tân nồng đậm hương vị con người, kiên trì không quá hai tiếng.

Đó là kỳ tích. Aro luôn thích nói cô như vậy.

Đúng vậy, trong lòng Catherine cũng trào phúng vậy, một người có năng lực đặc thù còn có thể nhìn thấy tử vong còn rất nhanh học cách khống chế khao khát với máu tươi, vậy mà đi đường còn chưa tốt, càng đứng nói tới việc thoải mái khống chế sức lực của bản thân, không hủy hoại đồ vật trong tay.

Đây thực sự quá khó khăn, Thượng Đế quả nhiên công bằng. Cho bạn năng lực đặc biệt nhất định sẽ đổi lại một thân thể tàn phế.


Lúc bóp nát cái ly thứ năm, Catherine ngây ngốc nửa ngày, lắc lắc tay lấp lánh của mình dưới ánh mặt trời, yên lặng ngồi ở trên một tảng đá giận chính mình. Coi như biết làn da ma cà rồng dưới nắng sẽ có hiệu quả như thế, Catherine vẫn có khuynh hướng cho rằng chính mình tức đến mức phát sáng.

Vào lúc mùa đông chân chính tiến đến Volterra, ánh mặt trời cũng không ít đi, nhưng nhiệt độ lại thật sự bắt đầu giảm xuống, mặc dù việc này không ảnh hưởng đối với ma cà rồng, nhưng quần áo cần thiết phải thay đổi theo mùa.

Tối hôm qua Catherine vô cùng khó khăn cự tuyệt ý tốt của Heidy giúp cô chọn quần áo, lao xuống phòng nghỉ dưới lầu, đoạt lấy máy tính của Jaina cấp tốc đặt cho mình hai ba bộ quần áo. Tự cà thẻ của chính mình, để mua đồ cho mình, làm Catherine cảm thấy trong lòng thông suốt hơn nhiều.

Nhưng rất nhanh cô ý thức được số tiền dành dụm của mình tuyệt đối không cách nào chịu nổi cách tiêu sài này, cho dù Jaina nói cho cô biết, giá tiền cô mua quần áo còn không bằng đệm giày của Cung điện Pretorio.

Bắt đầu bất mãn và ý thức được một lần nữa dung nhập vào xã hội con người khó khăn đến nào khiến cô liên tục bực bội, những ánh sáng rực rỡ trước mặt cô dệt thành tấm lưới rối loạn, giống con kiến bò vòng quanh trong cỏ cuối cùng đâm đầu vào giữa mạng nhện, một chuyện nhỏ xíu đến thế cũng có thể được Catherine bắt được, quá mức phức tạp bởi vậy cô đặt mắt mình bắt đầu tiến xa hơn.

Caius không biết lúc nào đi đến bên người cô, giống một con quạ đen thu gom cánh chim lại trượt xuống bên cạnh mình, không có bất kỳ thanh âm gì. Catherine đã hết sức quen thuộc hơi thở trên người hắn, quen thuộc đến mức khi hắn tới gần cũng sẽ không còn phản ứng cảnh giác.


Cái này thoạt nhìnkhông xem như là chuyện gì tốt.


Catherine nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình vẫn như cũ thẳng tắp ưu nhã, đột nhiên hỏi: "Anh khi đó... Mất ra bao lâu mới thích ứng được?"


Vấn đề của cô được hỏi rất cẩn thận, nhưng lại lộ ra sự hiếu kì không che giấu được, giọng nói bởi vì còn đang phiền muộn mang theo đặc biệt ủy khuất. Caius trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi: "Nửa ngày."


Catherine quay mặt qua chỗ khác, đã biết mình tìm nhầm người để hỏi, người so với người làm người ta tức chết. Một lát sau, cô tự nhủ nói: "Mọi người làm sao thích ứng nhanh như vậy? Tôi phải xử lý những ánh sáng lung tung rối loạn trước mắt này, còn có những việc cực kỳ rõ ràng tuy không quan trọng cũng rất phí sức."

"Đây là thứ cần có của một loài săn mồi, chúng ta là loài săn mồi ưu tú nhất trên thế giới này, trùng sinh từ bên trong cái chết, chịu thống khổ của địa ngục mà trở về." Có lẽ nói chuyện về chủ đề hắn thích, giọng nói Caius không còn cứng nhắc lạnh băng nữa, "Từ đầu đến chân của chúng ta tùy tiện lấy ra cũng có thể là vũ khí lấy đi tính mạng con mồi."

"Đáng tiếc bộ vũ trang này trên người tôi thật sự kém muốn chết." Catherine tự giễu nói.


Caius nhìn cô một hồi, đứng dậy nhảy lên tảng đá lớn Catherine ngồi, mạnh mẽ xinh đẹp giống con báo đen. Catherine còn chưa kịp phản ứng lại hắn muốn làm gì, trước mắt đột nhiên thành một màu đen kịt, tay lạnh bao trùm lên mắt cô, cướp đi thị lực cô.


Nhìn không thấy làm Catherine cực kỳ khẩn trương, cả người cô đều căng cứng , Caius đè bờ vai của cô lại không cho cô lộn xộn, giọng nói mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi.


Catherine lập tức không dám động nữa, bản năng không ngừng chớp mắt. Lông mi cong vút vỗ trong bàn tay Caius, hắn cảm thấy hắn đang bắt một con bướm, nhỏ bé nhưng cứng rắn tiến vào ngực, mùi của cô càng đậm hơn, lượn lờ tại chóp mũi Caius xé rách thần kinh của hắn.


Có hơi thở lạnh lẽo tinh tế rơi vào tai và cổ, Catherine có chút run rẩy, cô nghe được âm thanh trơn nhẵn như tơ lụa kia cọ qua màng nhĩ cô: "Đừng chỉ dựa vào đôi mắt của em, thử dựa vào bản năng của cơ thể để cảm thụ xung quanh, em cần học cách cảm nhận nó mới có thể khống chế được."


"Cảm nhận như thế nào?" Giọng Catherine có chút thay đổi, nọc độc không ngừng bài tiết ra lại bị nuốt nuốt xuống, tay của cô nắm chặt tảng đá dưới bàn tay. Bởi vì bị phơi nắng quá lâu, tầng ngoài tảng đá sờ qua lại có chút mềm, cô không tự chủ dùng sức, từng khối từng khối rơi xuống.

"Nghe đi, cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, em sẽ biết xung quanh có cái gì, an toàn hay nguy hiểm." Caius tiếp tục nói, "Thả lỏng nào, đây là năng lực sinh ra em đã có, em không cần tốn sức đã có thể làm được."


Chỉ cần nghe thôi? Những giác quan khác thì sao?


Nói thật, muốn ở bên người Caius thả lỏng thật sự không quá dễ dàng, cái này là đang khảo nghiệm sức thừa nhận của tâm lý.


Catherine hít sâu một hơi, toàn bộ tinh thần đi nghe động tĩnh xung quanh, đầu tiên là tiếng thác nước lao nhanh không làm người ta coi nhẹ, khí thế như vạn quân giận dữ trút xuống, nặng nề đánh trên đầm nước và tảng đá. Tiếng nước chảy, tiếng bọt nước văng lên rồi lại rối rít trở lại trong nước, tiếng mỏm đá bởi vì không chịu nổi áp lực bắt đầu xuất hiện kẽ hở.

Chim sẻ men theo quỹ đạo gió hạ xuống, đứng trên nhánh cây nhẹ nhàng vỗ cánh, phát ra âm thanh thì thầm. Ở nơi xa hơn một chút, tiếng chuông nhà thờ thổi tới trộn lẫn với tiếng con thỏ nhảy nhót lộn xộn trong bụi cỏ. Có con nai lớn đang tìm thức ăn, tim chúng đập mạnh mẽ hữu lực, máu chảy trong mạch máu lao nhanh.

Còn có một loại âm thanh làm cho người ta sợ hãi, giống như thứ gì di chuyển trong bụi cỏ, phát ra tiếng ss ss, nó đang tới gần con thỏ hoang kia. Catherine biết, đó là rắn. Con sói xám bò lổm ngổm trong rừng sâu, chờ đợi con nai đến gần.

Sau tiếng hú dài uy phong là tiếng kêu ngắn ngủi, Catherine nghe được tim đập của con nai càng ngày càng yếu, máu tươi tranh nhau từ cổ con nai, nơi bị chó sói cắn xông ra.


Mùi máu, cùng hơi thở nồng đậm của cỏ cây hòa lẫn với mùi vị bùn đất, ở trong đầu Catherine phác họa một bức tranh rừng rậm vô cùng rõ ràng.


Caius nhận ra thân thể Catherine thả mềm, dần dần buông tay che khuất mắt cô ra, thấp giọng tại bên tai cô nói: "Chỉ cần quen thuộc loại năng lực này, em có thể tùy theo lòng mình khống chế thân thể, làm ra bất kỳ động tác nào em muốn."


Catherine mở mắt ra, ánh mặt trời vẫn phức tạp như cũ, tầm mắt của cô nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi, những chi tiết lộn xộn hoàn toàn không cách nào chiếu cố ở trước mắt cô dần dần có trình tự. Cô buông lỏng cơ thể, trong lòng lặng lẽ nghĩ, chạy về phía trước.


Thân thể tựa như tên rời cung hướng phía trước xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng lại hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Cô nhìn bốn phía, bắt giữ mỗi một biến hóa của rừng rậm nhưng cũng không lo lắng sẽ bị trật chân té. Rừng rậm nhanh chóng di chuyển về phía sau biến thành một bức vẽ nhuộm đầy màu xanh, rất nhanh thụt lùi bên người Catherine.


Cô quay đầu, trông thấy Caius ở sau lưng cô cách đó không xa, hắn không theo kịp chính mình.

Ưu thế tân sinh được phát huy vô cùng tinh tế, Caius nhìn thấy trên mặt Catherine đột nhiên có ý cười, sau đó càng nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ thân ảnh màu lam kia, nhưng lại cách cô càng ngày càng xa.


Niềm vui vừa có trong nháy mắt sụp đổ, cơn nôn nóng mạnh mẽ quay cuồng trong lồng ngực. Nhận thấy Catherine đã bỏ hắn lại đằng sau, như muốn thoát khỏi sự khống khế của hắn, màu đen trong mắt Caius bắt đầu sôi trào, sắc mặt âm trầm vặn vẹo, cơn giận dữ nổi lên: "Catherine, lập tức dừng lại!"

Giọng nói ra lệnh đầy hung ác không thể kháng cự cùng cơn phẫn nộ đáng sợ, Catherine bị thanh âm tàn bạo này dọa giật nảy mình, bị mất ổn định liền thuận theo tốc độ nhanh mang tới theo quán tính nhào về phía trước.

Đi đôi với choáng váng là cảm giác đau đớn từ bên phải truyền đến rõ ràng, cùng với tiếng đá bị vỡ ra, Catherine nặng nề té xuống đất, bên trên cánh rừng hiện lên mấy vết rạch sâu vài centimet.

Trang phục của cô hoàn toàn bị cọ vỡ, vết rạn nhỏ xuất hiện trên làn da cứng rắn lại nhanh chóng khôi phục, cảm giác đau cũng đã biến mất. Catherine quay đầu nhìn tảng đá to đã bị cô đụng nát, nhìn lại da thịt của mình một chút cũng không bị tổn hại, kinh ngạc với năng lực khôi phục cường đại của cơ thể. Coi như là xe hơi cũng không có lực tàn phá lớn như vậy, càng đừng nói đến bình yên vô sự.


Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ muốn lái xe đâm chết Caius là điều không thể thực hiện được.


Cô chưa kịp cảm khái xong, Caius đã thuấn di đến trước mặt cô, một tay đem cô xốc lên, cánh tay không khống chế phát run, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ: "Em muốn chạy đi chỗ nào, Catherine?"


Nếu như không gọi cô, có phải cô định chạy trốn như vậy sao? Tốc độ của cô nhanh như vậy, Caius như thế nào cũng đuổi không kịp, trơ mắt nhìn cô càng chạy càng xa. Như vậy trong một nháy mắt, Caius thật sự cho rằng cô đã rời khỏi mình, vẫn không tìm được nữa.

Thời điểm nhìn Catherine một thân chật vật ngồi dưới đất, Caius còn chưa kịp thở phào, suy nghĩ u ám điên cuồng âm ỉ càng chiếm cứ đầu óc hắn. Hắn thật sự rất muốn cứ như vậy bẻ gãy xương tay xương đùi cô, khiến cô cả đời ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, vĩnh viễn không có cách nào rời đi.

Catherine mờ mịt ngẩng đầu, đối diện đôi mắt nổi giận đùng đùng của Caius. Trong mắt của hắn có một cảm xúc không biết tên kịch liệt điên cuồng đến, Catherine cảm thấy hắn nhất định rất muốn bóp chết cô, tên tàn bạo!


Nhưng mà bất kể như thế nào, cảm giác có thể tự nhiên khống chế cơ thể quả thực quá tốt. Catherine cảm thấy mình vẫn nên cảm ơn hắn, mặc dù cô rất hoài nghi Caius có còn nguyện ý tiếp tục dạy cô tiếp không.

Đứng lên, Catherine vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện một màn hết sức quỷ dị:

Trên áo choàng thật dày mềm mại tùy ý trải trên đất của Caius, có một con thỏ rừng quá hiếu kỳ đang cắn vạt áo hắn, định kéo mảnh vải này về.

Nó đương nhiên không có khả năng kéo được Caius, nhưng Caius giống như không có cảm giác, vẫn như cũ gắt gao trừng mắt nhìn Catherine, biểu cảm kinh khủng như muốn lột da nuốt sống cô.


Catherine kinh ngạc nhìn hắn, không rõ vì sao Caius không có hất con thỏ không biết sống chết kia ra. Lại dám cắn quần áo của hắn, trở tay lộn một cái quẳng con thỏ kia, đây mới là tác phong của Caius. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn Catherine, giống như căn bản không cảm giác thấy sức kéo không đáng kể sau lưng kia.

"Bằng tốc độ tân sinh hất ta ra, sự nhẫn nại ưu tú có thể giúp em bình yên vô sự xuyên qua đám người ở Volterra, sau đó vĩnh rời khỏi Volturi thật sư, phải không?" Nụ cười Caius quá tàn nhẫn, "Ta thật đã xem thường em, Catherine."


"Anh..." Catherine căn bản không kịp quan tâm hắn nói cái gì, sự thờ ơ của hắn làm Catherine trợn mắt hốc mồm, "Anh... Phía sau anh, phía sau anh..."


"Em lại nghĩ đùa giỡn cái gì?" Caius không dao động.


Catherine khó có thể tin mà nhìn hắn: "Anh... Anh không cảm giác thấy sao?"


Tác giả có lời muốn nói:


Catherine đánh vỡ bí mật toàn thân không chút cảm giác của Caius. Từ xưa phim truyền hình có định luật, biết được càng nhiều chết càng nhanh! 【 cười 】


Tác giả: Mở cửa! Thu cơm hộp! !


Catherine: Nắm cỏ!

<Đây là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc. Nó thường được sử dụng khi một người thể hiện sự ngạc nhiên.>

***

Spoil chương 23:

"Bình thường?" Caius ngẩng mặt lên, đường cong ở cằm ưu mỹ xinh đẹp, thanh âm có chút bệnh trạng sắc nhọn, giống như đang chịu đựng kịch liệt cảm xúc tra tấn, "Em cảm thấy một ma cà rồng, ngoại trừ nhìn và nghe cái gì đều cảm giác không thấy rất bình thường? !"

...

Catherine dường như muốn ngất đi, nguyên lai Caius và Aro không chênh lệch quá nhiều, đều là ba ngàn năm.

...

"Em đang sợ ta?"

*

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net