Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 30: Tin dữ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 05/11/2021


Mưa vẫn còn nặng hạt, dày đặc lạnh buốt ở Volterra. Bầu trời màu xám tro nhìn vô cùng âm trầm, giống dùng bút chì tùy tiện vẽ loạn trên trang giấy trắng.


Trước khi đi, được Sulpicia thiện ý nhắc nhở cách ăn mặc đã không còn phù hợp, Catherine ngồi trên giường, nhìn quần áo hai ngày trước cô mua được có chút rầu rĩ, lúc ấy cô vốnc không chút ý đến nhiêt độ đã thay đổi, nào ngờ áo thun thuần sắc và quần jeans đơn bạc hiện tại đã không thích hợp với Volterra.

Cô cất kỹ thẻ ngân hàng, sâu sắc nhớ lại tâm tình của mình rồi đem hộp giấy đóng lại, chuẩn bị đến khu tiếp tân của Jaina, trong đầu suy nghĩ sẵn nên mở miệng mượn đồ cô ấy làm sao.


Tuy nhiên, thật bất ngờ, Jaina giống như đã sớm biết Catherine muốn tới tìm cô, Catherine ấp úng chưa kịp mở miệng, một chiếc áo khoác mũ trùm mùa thu màu nâu đã đưa tới trên tay cô. Kiểu dáng không có gì đặc biệt, nhìn tựa như mua được trong tiệm quần áo phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ 30 Euro.( ~ 758 000 VNĐ )


"Tôi đoán cô sẽ thích ." Jaina nói.


"Cảm ơn."


Catherine thè lưỡi, cẩn thận từng li từng tí mặc nó vào. Chất lượng mềm mại và trình độ dễ chịu không gì sánh bằng làm Catherine cảm thấy có lẽ cô đối với nó định giá hoàn toàn sai, có lẽ nên cộng thêm đằng sau ba số không mới đúng.

[ nếu 30 000 Euro thì khoảng tầm 758 000 000 VNĐ!!! bằng chiếc xe hơi rồi =.= ]

Mặc áo khoác như vậy, cô có cảm giác lấy một chồng tiền mặt bọc trên người. Xem ra cầu nối giao tiếp giữa nhân loại và phi nhân loại vẫn cần phải dựa vào nhân loại, xúc tu của chủ nghĩa tư bản ở khắp mọi nơi. Đây nhất định là một ví dụ về sự hòa hợp giữa các chủng tộc.


"Kaissy thân ái, em xong chưa?" Giọng nói dịu dàng như một dây ruy băng trong gió. Catherine đáp lại: "Ừm."


...


Mặc dù là ngày mưa dầm, Sulpicia vẫn mang theo ô chống nắng. Dùng giải thích của cô ấy, thời tiết bất định của Volterra tựa như tâm tình Caius, một giây trước mây đen giăng đầy trời, một giây sau có thể đã đầy ánh mặt.

Ngữ tốc cô ấy rất nhanh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười êm tai, nhưng Catherine không thể không nói cô ấy ví von hết sức phù hợp, cực kỳ chuẩn xác.


Ngày mưa cũng không có cản trở các du khách tại Volterra, trên thực tế so với cái nắng thiêu đốt của mùa hè, thời tiết như vậy ngược lại xua tan đi sự nóng bức oi ả. Xe chở khách du lịch một chiếc lại một chiếc, thân xe có hoa văn màu sắc vô cùng tươi sáng, bên trong thời tiết âm trầm này đều khiến cho người ta không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Tiệm bán nước giải khát có chút đìu hiu, bên trên tấm che nắng màu xanh đậm tích tụ nước mưa, sau đó đổ xuống như một thác nước thu nhỏ.


Đi về phía trước chính là chợ nông sản Volterra, người phụ nữ cầm ô đi ngang qua Heidi, phủi những giọt nước xuống đất, sau đó chú ý lau khô vết nước đọng trên người bắt đầu cùng người bán hàng trả giá. Con cá tội nghiệp liên tục bị đưa lên cân rồi nhấc xuống, bởi vì tranh luận còn chưa có kết quả.


Catherine nhìn vị nữ sĩ kia, không được một lát sau thu hồi ánh mắt, thấp giọng lầm bầm: " Nếu tôi là cô ấy tôi sẽ không mua con cá kia."


"Vì sao?" Sulpicia giống Aro, luôn rất hiếu kì với năng lực của cô.


"Cô ấy bởi vì con cá kia mà chịu đủ tra tấn đến chết ." Catherine nhíu mày, dường như rất không đành lòng, im lặng kết thúc cái đề tài này.

Rẽ thêm một khúc cua nữa đã đến Cục du lịch Volterra, mà bây giờ, nhóm Catherine đã có thể thấy rất rõ .


Đi vào Cục du lịch, người đàn ông đang làm việc ở cửa ra vào chủ động hướng Heidy chào hỏi, ân cần thay cô cầm qua áo khoác, thuận tiện quan tâm hỏi thăm có cần nước nóng hay không.

Dáng vẻ Heidy và Sulpicia ứng phó thành thạo làm Catherine rất khâm phục, không như cô, khi rất nhiều người hướng các cô nhiệt tình chào hỏi và tán thưởng, Catherine chỉ cứng ngắc mỉm cười nhìn loạn khắp nơi ý đồ tìm một nơi không có ánh mắt đưa tới, tay bởi vì loại chú ý đột nhiên này mà tự giác nắm chặt.

Rõ ràng trước đó Heidi đã rất nổi tiếng ở đây, nhưng liên tưởng đến dung mạo và dáng vẻ của cô ấy đến người mẫu quốc tế cũng tự thẹn không bằng kia, điều này cũng không có gì kỳ lạ.

Lại một nhóm du khách mới tiến đến, bầu không khí vốn nồng đậm hơi thở con người càng thêm khó chịu đựng. Catherine nín thở ngăn cách loại mùi kia, chế trụ xao động trong cơ thể, theo bản năng lui vào trong góc.


Sulpicia vỗ tay cô: "Em ổn chứ? Chúng ta chuyển sang nơi khác nhé!"


Catherine còn chưa kịp nói gì, các du khách mới tới bắt đầu rối rít quăng tới ánh mắt thán phục về phía các cô, một số người tiến lên hỏi các cô có phải hướng dẫn viên du lịch mới tới hay không. Heidy nắm bả vai Catherine, thấp giọng nói: "Đi theo tôi, bên trong phòng làm việc của tôi không có người."

Sulpicia mỉn cười bình tĩnh trả lời bọn họ rằng họ chỉ là người nhà của Heidi, đến đây gặp cô một chút mà thôi. Heidi và Catherine đã nhanh chóng rời khỏi hội trường, đến văn phòng trên tầng hai của Heidi.

Vừa vào trong văn phòng, nháy mắt Catherine đã cảm thấy tốt hơn nhiều, màu đỏ trước mắt dần dần yên tĩnh lui xuống. Lúc này cô mới chú ý tới phòng làm việc này trang trí rất tinh giản, không có bất kỳ đồ vật dư thừa gì, căn bản không giống như có người đang thường xuyên sử dụng, bên trong mùi cũng rất nhạt. Catherine cá rằng Heidi nhất định rất thường xuyên trốn việc.

Đang nghĩ ngợi, Heidy thay cô đóng cửa sổ lại, sau đó nói : "Tôi phải đi, một lát nữa phu nhân Sulpicia sẽ lên đến bồi ngài, được chứ?"


Catherine gật đầu, ngồi trên ghế sofa tay cầm lên một bản hướng dẫn và giới thiệu nhà cửa. Đằng sau, bầu trời Volterra phủ lên một màu lam còn hơn cả biển cả, như hậu quả của việc dùng sức quá nặng mà màu sắc trở nên sai lệch.

Cô thử cầm quyển sách kia đứng lên, đi đến bên cạnh bệ cửa sổ đang rơi từng giọt mưa tí tách. Trang giấy cứng được đặt bên cửa sổ, những hạt mưa nhỏ đang nhịp nhàng nhảy múa bên ngoài cửa kính, tựa như có người đang thống nhất chỉ huy bọn chúng.


Ánh mắt Catherine một đường hướng xuống, trong lúc lơ đãng lướt qua một chỗ làm toàn thân cô dường như cứng ngắc. Cô nhìn thấy trên trang bán hàng có một địa chỉ cô vô cùng quen thuộc Số 145, đường Sandra, Florence.


Căn phòng này thiết kế hai tầng, điều kiện rất tốt, chủ cũ của nó dường như không mang đi thứ gì, nói là xem như quà tân gia cho người mua nó. Điều kiện của căn nhà rất tốt cùng với giá tiền thấp làm nó chiếm một nửa trang bán hàng, thời gian đăng là năm ngày trước, cũng không biết nó đã được bán hay chưa.

Số 145, đường Sandra, Florence.

Đây là vị trí nhà của Landen, nơi Catherine đã sống từ khi rời khỏi Windsor Nhưng bây giờ, lại bị tùy tiện treo trên đây bán bán rẻ?!


Catherine nắm chặt quyển sách trong tay, ngón tay sắc bén cứng rắn như dao, dễ dàng đem nó cào nát. Cô khó tin nhìn địa chỉ và căn nhà quen thuộc kia, trong đầu là một mớ hỗn độn.

Cô chợt nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho Landen, điện thoại nói dãy số này đã không tồn tại, mà bây giờ căn nhà lại bị tùy ý bán đi, vậy có phải hay không Landen đã.....


"Không thể nào!" Catherine vò quyển sách trong tay thành một cục giấy vụn, phiền não ném vào trong giỏ rác, sau đó một chân đem nó đá vào phía dưới ghế sofa. Cô đi tới đi lui trong phòng, tốc độ rất nhanh, cứ tựa như một tàn ảnh màu nâu đang bay tới bay lui.

Sau đó, cô bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, cầm lên quyển sách vừa rồi lật đến tờ kia, nhanh chóng đem số điện thoại phía trên ghi xuống. Ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện trên bàn vừa vặn có một bộ điện thoại màu trắng.


Catherine nhào qua đem điện thoại ôm vào trong ngực, nhanh chóng đem số điện thoại gọi đi. Thời gian chờ đợi và sự lo lắng được kéo thành một hàng dài vô tận, một vòng một vòng quấn lên cổ Catherine, âm thanh bận vang lên một tiếng, cái vòng kia lại thắt chặt một phần.


"Alo, xin chào."


Nghe được có người trả lời, trong nháy mắt, Catherine cảm giác nọc độc toàn thân như đang sôi trào, trong tay dùng sức một cái trên bàn gỗ ấn ra một vết nứt.


Cô cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp, cảnh giác động tĩnh xung quanh: "Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, căn nhà nhỏ ở đường Sandra, Florence kia đã được bán chưa?"


"À, cô nói là căn nhà kia, căn nhà nhỏ đó rất được hoan nghênh, đã bán đi rồi."


Catherine siết chặt tay, răng bởi vì dùng sức cắn vào mà kẽo kẹt rung động, nọc độc không bị khống chế tràn lan trong miệng, toàn thân căng cứng: "Chủ nhân của căn nhà kia ở đâu?"


Có người đang tới gần!


Catherine vội vàng ngẩng đầu, hạ giọng, giữa cổ họng tràn ra tiếng gầm nhẹ âm trầm: "Nói cho tôi! Leonardo Landen ở đâu? Là chú tự tay đem căn nhà giao cho anh sao?"


Đối phương bị ngữ khí của Catherine dọa giật mình, lắp bắp đến mức Catherine hận không thể nắm chặt cổ áo của anh ta, vặn miệng anh ta ra đem đầu lưỡi hắn vuốt thẳng: "Đúng... Đúng thế. Anh ấy... A, lúc ấy anh ấy đi cùng bạn... Nói là... Nói là muốn ở chỗ bạn anh ấy."


Cám ơn trời đất! Landen còn sống!


"Ở chỗ nào?!"


"Cái này. . . Tôi cũng không biết. Bạn của ta ta khẩu âm rất quen tai, nhưng... Nhưng tôi thật sự nghĩ không ra."


Catherine đột nhiên cúp điện thoại, nhìn thấy vết nứt trên bàn gỗ sửng sốt một chút, chợt cầm điện thoại lên đem nó ném xuống đất vỡ nát, sau đó đưa tay đến quyển sách bên cạnh cũng xé thành mấy khối ném xuống đất.

Cô biết sắc mặt mình bây giờ rất tệ, cảm giác phấn khởi thèm ăn vừa vặn cho giấu cho cô. Lúc Sulpicia đẩy cửa vào nhìn thấy một mảnh hỗn độn trên đất cũng không có quá kinh ngạc, nắm bả vai Catherine an ủi: "Em cần ăn, chúng ta về Volturi thôi?"

"Tôi nghĩ tôi có thể đi đến sau núi để giải quyết." Từ cổ họng khô rát của Catherine nói ra câu nói này, màu máu cuồn cuộn trong mắt chăm chú nhìn rừng rậm bên ngoài.

Sulpicia căn bản không ngăn được được một tân sinh muốn ăn, Catherine căn bản không cần phí sức đã đem đẩy cô ra, nhanh chóng biến mất bên trong trận mưa to và rừng rậm. Sulpicia vội vàng đuổi theo, đi sau lưng Catherine không được tính là gần nhưng cũng không tính quá xa.

Trong lỗ tai Catherine đầy những tiếng mưa rơi đầy khí thế và tiếng tim đập sống động, con mắt của cô nhìn chằm chằm một con hươu, nghe được thanh âm máu tươi vui sướng di chuyển. Trước khi nhào lên một giây, ý tường thanh tỉnh duy nhất của Catherine -- cô nhất định phải về chỗ cũ một chuyến.

Mặc dù theo Landen, Catherine có lẽ đã sớm chết, nhưng ít nhất cũng phải để để Catherine biết chú đã đi nơi nào. Ân tình sáu năm chiếu cố, Catherine tuyệt đối không thể nào cứ nói như vậy là tính xong. Huống chi cô còn không biết Volturi có làm gì Landen hay không. Dù sao lúc cuối cùng cô còn là con người, người cuối cùng cô nhìn thấy chính là chú.

...


Venice.


Nơi này là khách sạn Manlov, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển Adriatic xanh thẳm cùng những cánh buồm trắng. Khách sạn này có thiết kế cổ điển, tất cả các mặt tường đều xây dựng theo cách thời trung cổ, ngay cả thiết kế của tủ sách cũng yếu tố thời trung cổ giống như quả cầu rỗng khổng lồ phía trên đầu.


Nhìn là có thể biết chủ nhân nơi này nhất định là người yêu thích văn hóa phục hưng.


Leonardo Landen đang ngồi trước bàn sách, vách tường bên cạnh treo đầy những bức tranh, bóng anh bị chia nhỏ phản chiếu lên kiếng. Andrew ngậm lấy một điếu thuốc ngồi đối diện anh, làn khói màu xanh lượn lờ xung quanh anh ta bay lên cao, thỉnh thoảng có một ít vụn thuốc rơi xuống bàn.

Bên trên bàn tay có rất nhiều vết thương, Landen thoáng nhìn qua, rõ ràng nhất là hai loại, dấu vết do lưới đánh cá và sẹo do thuốc bột bắn ra khi sử dụng súng. Đây là bàn tay của một thợ săn, họng súng nhắm vào chính là sinh vật ưu nhã mê người khó lường nhất, ma cà rồng.


"Cho nên nói, đám người áo đỏ khốn nạn kia đã cướp đi con gái nuôi của anh?" Andrew nói xong câu cuối, dường như cảm thấy buồn cười, nặng nề mà phun ra một hơi, khói bụi cơ hồ thuận thế đóng đến trên mặt Landen.

Anh ta ho khan vài tiếng, một lần nữa ngậm lấy điếu thuốc, hít một hơi lại buông ra: "Cô ấy bao nhiêu tuổi?"


"Hai mươi ba."


"Anh đã ở bên cô ấy bao lâu rồi ?"


"Tôi đã là người giám hộ của cô ấy được sáu năm." Landen không dấu vết sữa chữa cách dùng từ không quá văn nhã của đối phương.


"Chà, người giám hộ tiên sinh. Tôi nghĩ đối tượng giám hộ của anh có khả năng đã bị cái địa ngục kia hành hạ đến không còn hình dáng, anh biết thủ đoạn của bọn chúng đối với tân sinh cũng không có cái gì gọi là ôn nhu cả."Andrew thở dài, "Chớ đừng nói tới việc còn có Chelsea và Colin, anh có nghĩ tới có khả năng cô ta đã không còn biết đến anh nữa rồi?"


"Phải, tôi có nghĩ tới." Landen trả lời, thanh âm rất nhẹ, mang theo một chút yếu ớt, "Nhưng tôi vẫn muốn gặp con bé, thấy được cô bình an."


"Anh hiểu rõ Volturi, hẳn phải biết lực lượng của bọn chúng, chúng ta lần này không thể cùng bọn chúng cứng đối cứng." Andrew nói, "Về phần đối tượng giám hộ của anh, chúng ta đến lúc đó sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, còn không xác định cô ấy có bị đám áo đỏ kia mang tới hay không."


"Ừ." Landen bưng lên ly rượu trong tay uống một ngụm, thấp giọng trả lời.


"Leonardo, tôi có một vấn đề vẫn muốn hỏi anh."


"Cái gì?"


"Tôi biết anh rất quan tâm gìn giữ đứa bé kia, nhưng tôi không rõ vì sao. Rõ ràng anh và cô bé vốn không quen biết."

Tay cầm chén rượu của Landen trong một chớp mắt cứng ngắc lại, sau đó là sự im lặng. Lúc Andrew quay người rời đi, anh rốt cục mở miệng, thanh âm đè nén đầy thống khổ : "Cô ấy luôn không biết. Là tôi đem cô ấy đến trước mặt Volturi, là tôi hại cô ấy phải rời khỏi quê hương, cuối cùng biến thành ma cà rồng, tất cả đều bởi là lỗi của tôi..."

Hết chương 30.

**

Spoil chương 31:

Nụ cười của Sulpicia làm cho người ta cảm thấy phát lạnh sau lưng: " Sao thế, em lo lắng cho Caius à ?"

...

"Mọi người, mọi người tốn bao nhiêu lâu mới thu thập đủ nơi này."Catherine quay đầu, biểu cảm trên mặt Sulpicia rất nhạt, giống như cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc.

...

Có người tên bị đánh vòng tròn đỏ, Alice Cullen, năng lực 'Dự báo tương lai'. Edward Cullen, năng lực 'Đọc ý nghĩ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net