Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 31: Thư viện

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Chỉnh sửa: 08/11/2021


Mưa to là sự thúc đẩy tốt nhất cho vi khuẩn sinh ra mùi hương, toàn bộ rừng rậm tràn ngập trong mùi tươi mát dễ chịu của đất.

Bây giờ có một mùi máu tươi sền sệt tăng thêm bên trong, cho thấy vừa rồi nơi này đã phát sinh một trận tàn sát. Kẻ đi săn là Catherine, con mồi đã chết là một con nai trưởng thành có bộ lông màu nâu sậm.


Vừa hút máu xong, cảm giác hưng phấn khích thích sinh ra bởi vì đi săn còn trong thân thể, nọc độc vẫn đầy trong khoang miệng, màu đỏ trước mắt vẫn dày đặc như cũ.


Catherine đứng dậy, từ tóc dài màu nâu đến bên trên áo khoác, đều ướt đẫm nước, màu sắc bởi vì thấm nước mà đậm hơn với trước kia một chút. Những lọn tóc vểnh lên bởi vì dính nước mưa mà dính lại một chỗ, có chút mất trật tự trên bờ vai.


Cô mím môi vì mới uống máu tươi mà càng thêm diễm lệ, quay đầu nhìn thấy Sulpicia cũng giống cô đứng dưới mưa như một con gà ướt sũng. Không, ít nhất người ta cũng một con gà được phục vụ trong bữa tiệc sang trọng. Catherine tự đoán bản thân chỉ được bán trong cửa hàng cao cấp mà thôi.


"Xin lỗi, tôi... Tôi còn không khống chế được quá tốt." Lấy được sự trấn an từ thức ăn, cơn nôn nóng của Catherine rõ ràng giảm bớt đi rất nhiều, chí ít ngụy trang của cô vẫn có thể lừa được Sulpicia. Cô nghĩ, cô có thể khiến Sulpicia không nhìn ra được sự khác lạ của mình do thăm dò được chuyện của Landen.


Sulpicia nở nụ cười ôn nhu giống ánh mặt trời ấm áp, ngay cả nước mưa rơi vào trên mặt cô ấy cũng lộ ra vẻ động lòng người: "Không đâu, Kaissy, thời điểm em khát khô còn chủ động tránh khỏi con người, điều này đối với một tân sinh quả thật không thể tưởng tượng nổi."


Catherine nhếch miệng, lau nước bên trên mái tóc dài, tận lực thoải mái nhún nhún vai: "Chỉ là xem ra chúng ta không có cách nào tạm biệt Heidy, hai chúng ta đã ướt thành như vậy."


Chỉ mong bộ trang phục này của Jaina có thể giặt được. Nhớ lại một loạt động tác khi đi săn vừa nãy, Catherine cảm thấy có lẽ còn phải giặt máy và vắt khô.


Nghĩ tới đây, cô nhịn không được đưa thay sờ trên thân áo khoác mặc dù ướt sũng nước nhưng xúc cảm vẫn cực tốt, quả nhiên là hàng đắt tiền. Catherine nghĩ thầm, nếu như Jaina không đồng ý mà muốn cô tự giặt cũng được, dù sao nếu tiền giấy Euro xanh xanh đỏ đỏ ném vào máy giặt quay vài vòng, cô vẫn yêu nó.


Sulpicia bất đắc dĩ giang tay: "Đành phải vậy thôi, chúng ta đi về trước, một lát nữa ta sẽ để cho Jaina liên lạc cho Heidy nói chúng ta đã trở về ."

Nhận ra hai đầu lông mày Catherine có một vết nhăn rõ ràng cùng với con ngươi đỏ tươi, Sulpicia hiển nhiên đem nó quy tội cho bản năng săn bắt còn chưa biến mất.


Cô trấn an cầm tay Catherine, băng lãnh cứng rắn giống Catherine, chỉ là có chút giòn, không biết có phải do nước mưa thấm ướt không. Cô nói: "Chúng ta trở về nhé?"


"Được."


Sự thật chứng minh, quần áo đắt đỏ cùng vật phẩm xa xỉ chỉ có thể được những người giàu tiêu thụ. Bọn họ có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi bảo dưỡng chăm sóc những món đồ quý giá yếu ớt kia. Loại hành vi cực kỳ tốn thời gian này trong mắt Catherine được bọn họ gọi là tao nhã.


Vậy cô có khả năng vĩnh viễn không cao nhã nổi.


Catherine cởi áo khoác ướt đẫm đặt trên đầu giường, ánh mắt do dự lướt qua nhãn bên trong vạt áo, trong dự liệu thấy được ba hàng chữ lớn -- Không giặt máy, không rửa nước, không vắt khô.

Cô nghĩ, nó đại khái là nói cho cô bộ trang phục này đã hỏng. Catherine cứng ngắc lại, chợt tự an ủi bản thân, dù sao mặc cái gì cũng như nhau.

Đổi thành áo khoác jeans, Catherine lấy một cái gối kê lên vai, để mái tóc dài ướt đẫm trải phía trên ngoan ngoãn chảy từng giọt nước. Sau đó cô ôm lấy áo khoác chuồn ra cửa, một đường an tĩnh đi tới phòng tiếp tân, cực kỳ áy náy nhìn mỉm cười Jaina, áo khoác trong tay cô rưng rưng lên án mình vừa bị ngược đãi.


Jaina là người gần gũi với Catherine nhất bên trong Volturi -- ngoài Caius ra, tự nhiên hiểu cô xấu hổ điều gì, vậy nên chủ động nói: "Đưa tôi đi, tôi sẽ chọn cô một bộ mới."


"Không cần." Catherine liền vội vàng kéo cô ấy lại, "Hong khô một chút là được thôi."

"Trang phục này đã không thể mặc lại Catherine." Khẩu khí Jaina rất giống với nhũ mẫu ở Windsor, ngay cả sự bất đắc dĩ trong mắt cũng giống nhau như đúc.


"Đừng lo lắng, một lát tôi sẽ trở về."


Nhìn bóng lưng ưu nhã của Jaina, Catherine đột nhiên rất hiếu kì tài sản của Volturi từ nơi nào mà ra. Chẳng lẽ lại bọn họ còn duy trì thói quen của thế kỷ trung cổ, mỗi gia đình đều phải đóng thuế?


Nhưng rất nhanh cô cảm thấy đây không phải vấn đề bản thân nên quan tâm, tại sao cô lại quan tâm đến vấn đề to lớn như đỉnh Everest với mức lương nhỏ bé như rãnh biển Mariana của cô.

Rãnh có chiều dài khoảng 2.550 km (1.580 dặm) nhưng chiều rộng trung bình chỉ vào khoảng 69 km (43 dặm). Phần đáy của rãnh này thấp dưới mực nước biển một khoảng cách lớn hơn nhiều khi so với đỉnh Everest ở trên mực nước biển.

Trãi qua buổi trưa cùng với đĩa nhạc than và những cuốn sách, gần đây Heidy rất tri kỷ tìm cho Catherine vài quyển sách liên quan đến giải phẫu cơ thể người. Trong đó quyển sách cô đã từng cùng viện trưởng giành co hồi lâu.

Hiện tại cho dù để cô bị toàn bộ Italy truy nã cũng cam lòng.

Bạn sẽ không thể nào lý giải được tâm tình của Catherine là như thế nào lúc nhìn thấy quyển sách này, giống như người sùng kính Thần Ánh sáng lại gặp được Ngài.

Sulpicia bị dáng vẻ của cô chọc cười, còn trêu ghẹo nói có lẽ nên để Catherine phát minh ra phương pháp bí mật cắn nát mạch máu ở cổ, điều này có thể giúp Volturi tiết kiệm rất nhiều trong việc giải quyết hậu quả.

Theo như Catherine, nếu như có thể làm biến mất tất cả nợ nần của cô ở đây, thì cô không ngại nghiên cứu thử vấn đề này, sau đó đem quyền sở hữu tri thức cho Volturi cầm đi sử dụng rộng hơn.


Nhìn sách trong chốc lát, Catherine bỗng ngẩng đầu hỏi: "Cô không lo lắng cho lần hành động này của bọn họ sao ?"

Nụ cười của Sulpicia làm cho người ta cảm thấy phát lạnh sau lưng: "Sao thế, em lo lắng cho Caius à ?"

"Không phải." Catherine bật thốt lên, nhưng phủ nhận một cách nhanh chóng như vậy ngược lại càng làm cho người ta không tin tưởng hơn. Cô bỏ qua nụ cười chế nhạo của Sulpicia nói: "Ý của tôi, khi năng lực "ánh mắt tử vong" của tôi nhìn thấy người sói. Caius đã nói với tôi rằng người sói là khắc tinh của chúng ta."

Vị phu nhân tóc vàng nhẹ nhàng thả mềm cơ thể, lười biếng tựa trên ghế nằm, ngữ khí hững hờ, nhưng cách dùng từ có thể gọi là rất khắc nghiệt làm cho Catherine có thể cảm nhận được sự căm ghét của cô đối với người sói: "Có thể nói là vậy, nếu như vào đêm trăng tròn thì thực sự rất nguy hiểm."

Catherine gật đầu, không hỏi nữa. Dù sao mối quan hệ cạnh tranh giữa các thiên địch với nhau cũng không phải là chuyện quá mới mẻ, nếu ma cà rồng thuộc về thế giới này thì có thiên địch cũng rất bình thường. Tuy rằng vẫn có thể nhìn ra chủng tộc ma cà rồng chiếm ưu thế nhiều hơn, người sói chỉ có thể vô địch vào đêm trăng tròn, còn vào thời gian bình thường mà bị phục kích có thể sẽ rất thảm.

(Thiên địch: Kẻ thù trời sinh.)

Nên việc một tháng chỉ tới một lần này, vĩnh viễn sẽ không phải là việc tốt lành gì.

Lúc này, Sulpicia bỗng nhiên có chút hăng hái hỏi: "Caius còn cùng em nói gì?"


"À. Anh ta còn nói nếu như tôi thực sự thấy có hứng thú, thư viện Volturi sẽ đủ cho tôi tìm hiểu."


"Vậy em muốn đi sao?"


"Tôi chưa có đi qua, sách bên trong liên quan đến những thứ gì ?"


"Rất nhiều thứ, em có thể đọc từ từ, không cần gấp. Đi theo ta nào, thân mến."


Nhẹ nhàng đi qua hành lang lại quẹo qua một khúc cua, hướng về phía trước chính là thư viện Volturi .


Ma cà rồng đứng trước cửa thư viện mở cửa ra, Catherine thấy được thư viện cổ xưa to lớn với số lượng sách phong phú nhất hiện lên trước mắt cô. Điều kiện ánh sáng của thư viện tốt hơn rất nhiều so với địa phương khác ở Cung điện Pretorio.


Tất cả ánh sáng đều đến từ cửa sổ hình vòm ở đỉnh chóp, nó nằm gần sát trên trần nhà, tia sáng từ trên cao rơi xuống bao phủ lấy nơi này. Tất cả giá sách đều cực kỳ cao, đương nhiên một phần cũng do không gian ở nơi này quá rộng, kiến trúc nơi này được chia thành ba phần, tất cả đều dùng để chứa sách.

Trên vách tường chứa đầy sách từ đầu hàng lang đến cuối. Màu đá xám và nâu là màu chủ đạo chính ở nơi này, cực kỳ xa hoa.

Catherine bị số lượng sách trước mắt làm cho ngây người, mặc dù cô cũng đã nghĩ tới thư viện của Volturi nhất định sẽ rất khoa trương nhưng như vậy cũng quá phóng đại rồi.


"Mọi người, mọi người tốn bao lâu mới thu thập đủ nơi này."Catherine quay đầu, biểu cảm trên mặt Sulpicia rất nhạt, giống như cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc.

"Chắc là rất lâu, em có thể ở lại đây cho đến khi em chán thì thôi." Sulpicia nói, đưa tay khoác tay lên bờ vai Catherine, "Xế chiều hôm nay chúng ta sẽ có khách tới, nhóm Aro không ở đây, ban đầu chúng ta nên đi chung tiếp đón bọn họ. Nhưng nhìn dáng vẻ hôm nay của em, vẫn nên một mình ta đi sẽ tốt hơn. Nhân viên đi theo vị khách đó tới đây cũng không ít, bên trong không gian kín đối với em vẫn có chút miễn cưỡng."

"Con người sẽ tới đây sao?" Catherine kinh ngạc nói. Rõ ràng luật pháp của Volturi không cho phép con người biết đến thân phận ma cà rồng mà.


Sulpicia gật đầu: "Là một người quan trọng liên quan đến chính phủ, em sẽ không cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, chúng ta có thể che dấu ẩn nấp ở nơi này lâu như vậy, cần thiết phải hợp tác thuận lợi với một số cơ quan cấp cao."


"Được rồi, ta phải đi chuẩn bị một chút, em trước tiên có thể xem coi có gì em thích hay không nhé, buổi tối gặp sau."

"Buổi tối gặp lại."


Sau khi Sulpicia rời đi, Catherine bắt đầu tham quan căn phòng này. Cô bây giờ có đủ tinh lực để suy nghĩ về kế hoạch của mình, Heidy đã ở Cục du lịch, Sulpicia đã đi tiếp đãi khách, như vậy cô có thể dành thời gian ghé qua Florence xem coi Landen cuối cùng đã đi nơi nào.

Landen không có đem quá nhiều đồ vật trong phòng mang đi, như vậy sẽ để lại một chút dấu vết, giống như hắn đã liên lạc với ai, hỏi hàng xóm xung quanh một chút đã có thể biết người cuối cùng xuất hiện với Landen là ai.

Cô cũng không muốn để Landen biết cô đã biến thành một loại sinh vật quỷ quái như ma cà rồng, nhưng cô muốn biết Landen bây giờ có ổn không. Cô còn chưa kịp báo đáp ơn chiếu cố mà Landen đã biến mất, điều này làm cô cảm thấy rất khó chịu, người cuối cùng có liên hệ cứ như vậy đã biến mất.


Chỉ cần không để chú phát hiện ra thân phận của cô, chú sẽ không gặp nguy hiểm.


Thật buồn cười, an toàn của chú lại phải dựa vào việc cô dời đi mới có thể được bảo đảm.

Catherine hất đầu, như hạ quyết tâm không cần suy nghĩ quá nhiều nữa. Cô nhìn sách xung quanh, phát hiện sách càng lên cao thì càng cũ, Catherine không có ý định sờ vào, nếu xem mà không hiểu còn làm hỏng thì thảm rồi.

Cô chợt nhớ tới cuốn sách cổ trong thư viện ở Florence không cẩn thận bị cô làm hư, cũng không biết đã bị phát hiện chưa. Nói thật, cô hiện tại rất hy vọng vị viện trưởng kia nổi giận đùng đùng dẫn một đám cảnh sát xông vào Volturi đến bắt cô về.

Vấn đề là, bọn họ đến có lẽ chỉ làm kho máu của Volturi càng thêm phong phú hơn mà thôi.

Giống như Sulpicia đã nói, thư viện nơi này có thể dễ dàng đánh bại tất cả thư viện trên thế giới này, ngay cả văn phòng hồ sơ ở Vatican và thư viện lớn ở Anh đều thua xa nơi này.

(Vantican*: là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kín nằm trong lòng thành phố Roma, Ý. Với diện tích khoảng 44 hécta (110 mẫu Anh), và dân số khoảng 1000 người,[1] khiến Vatican được quốc tế công nhận là thành phố, quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số.)

Lúc đi qua giá sách thứ ba, Catherine bị đống sách để lung tung dưới đất hấp dẫn lấy sự chú ý. Tất cả nơi này đều gọn gàng, chỉ có đống sách lộn xộn để chỗ này, như vừa đọc xong còn chưa kịp để lại chỗ cũ.

Cô ngửa đầu nhìn xung quang một chút, không phát hiện có chỗ nào trống cả, vậy nên cô tiện tay lấy một cuốn sách mở ra, là tiếng Ý, sách sờ có vẻ rất mới. Trong cuốn sách thường xuyên xuất hiện một cái tên là Carlisle Cullen, tên của ông được người viết dùng tiếng Ý nhấn mạnh ghi chép lại, bởi vì ông có thể khống chế được khát vọng của bán thân đối với máu, từ đầu đều lấy máu động vật làm thức ăn.

Thì ra không chỉ có một mình cô có khẩu vị đặc biệt. Nhìn bức hình vẽ Carlisle, cả người có khí chất ôn hòa tựa như cha xứ trong nhà thờ, chứ không phải một ma cà rồng.

Catherine mang theo cảm giác ngạc nhiên và thân thiết kỳ quái đọc tiếp, ngón tay lướt qua những trang sách, trừ bỏ Carlisle Cullen, còn có một vài người khác.

Có người tên bị đánh vòng tròn đỏ, Alice Cullen, năng lực 'dự báo tương lai'. Edward Cullen, năng lực 'Đọc ý nghĩ'.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net