Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 38: Gặp lại

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Volturi tới, từ khắp nơi trong bóng đêm.

Trường bào đen nặng nề trên người họ, cứ như đem màu đen của đêm tối khoác lên trên người, cùng với da thịt tái nhợt và con mắt đỏ rực tạo thành sự chênh lệch vô cùng rõ ràng, cảm giác đẹp đến quỷ dị.

Số người vô cùng đông, bước chân rất nhịp nhàng, tốc độ khi đến địa điểm bắt đầu chậm lại, lấy một tư thái vô cùng trang nghiêm không thể chống cự chậm rãi tụ lại, giống như người đưa tin của màn đêm, bóng đêm vô tận dưới chân họ bắt đầu lan ra.


Cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn họ tới gần, có một loại ảo giác bất lực sắp bị bóng đêm nuốt chửng.

"Bọn họ đông quá" Catherine nắm chặt nắm đấm, ngón tay cứng rắn bắt đầu phá hủy vải vóc, từng chút từng chút đem nó làm mỏng sau đó phá hủy.


Lydia đem Catherine ngăn phía sau, thanh âm mềm mại: "Đừng sợ. Landen đang chờ cô, chúng tôi sẽ không để cho cô xảy ra việc ."

Chester và Lydia mười ngón đan xen, ngữ khí thản nhiên lại vô cùng nghiêm túc: "Nhưng cô tốt nhất đừng để bọn chúng lần nữa bắt được cô, bọn chúng đối với đào phạm và kẻ phản bội từ trước đến nay chỉ có một phương thức xử lý."


Nói, anh ta quay đầu nhìn Catherine, nheo lại con mắt vàng kim, khuôn môi hoàn mỹ đưa ra một âm tiết đơn, thanh âm như ngọn lửa cháy lên.


Catherine nghĩ, cô đã biết đại khái vì sao trước đó Woodland không động thủ với cô, bởi vì toàn bộ thành viên của máu săn đều là ma cà rồng ăn chay, hơn nữa thoạt nhìn tất cả bọn họ và Landen có quan hệ rất không tệ.


Nguyên lai ma cà rồng còn có thể làm máu săn ? Thế nhưng như vậy là tự giết lẫn nhau ... Thôi quên đi, con người cũng như vậy mà! Cũng không phải là tin khủng kiếp gì. Cho dù nhân loại có biến thành ma cà rồng, thì một ít bản tính bên trong cũng không cách nào thay đổi. Trời sinh bọn họ đã thích tự giết lẫn nhau.


Một cỗ khí tức con người xa lạ đột nhiên tới gần, Catherine không hề nghĩ ngợi đã quay người bóp lấy bàn tay muốn khoác lên vai mình.


Andrew ngẩn người, " Lúc trước đào phạm chúng tôi gặp được đều đứng cũng không nổi, cô thì ngược lại, thể lực và vẻ ngoài cũng không tệ lắm."


Catherine vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một cơn rét run. cô vội vàng quay đầu nhìn lướt qua Volturi càng ngày càng gần, không ngạc nhiên chút nào khi thấy liên tiếp nhìn người mình quen.


Về phần sắc mặt Caius như thế nào, cô không muốn cũng không dám cẩn thận đi nghiên cứu. Dù sao cảm giác kỳ lạ từ phía sau lưng truyền đến nói cho cô biết hình ảnh đó là thứ cô không muốn nhìn thấy là được.

Cô phát hiện lập trường bây giờ của mình rất bây giờ kỳ quái, cô đã vô ý phản bội Volturi, về phần nguyên nhân không truy đến cùng, Catherine tạm thời quy tội cho sự ảnh hưởng sâu sắc của Caius đối với bản thân, nhu cầu sống sót mỗi cá nhân đều có.


Nhưng nếu như muốn để cô cứ như vậy trở lại Volturi thì cô cũng tuyệt đối không nguyện ý, đáp án cô muốn tìm còn chưa tìm được, vô luận phát sinh điều gì cũng sẽ không từ bỏ.


Lần đầu, Catherine có một loại cảm giác muốn lâm trận bỏ chạy. Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng không hối hận việc làm ngày hôm đó. Cuộc sống của cô từ năm mười sáu tuổi đó đã triệt để mất khống chế, chỉ cần nghĩ rất có thể cô đã đem kẻ thù giết cha quan tâm như người thân, cô đã cảm thấy bụng nhộn nhạo.

Những ý thức giấu ở chỗ sâu kia, bóng ma hỗn loạn ẩn núp suốt bảy năm, giống như có xu thế ngóc đầu trở lại. Mà lần này, dường như bọn chúng có thể dễ dàng đem Catherine phá hủy.


Cô đã ôm thi thể cha trong đêm mưa ngủ mê cả đêm, sốt cao hôn mê bất tỉnh ba ngày, việc đầu tiên khi tỉnh dậy chính là tham gia lễ tang của cha. Landen xuất hiện cho cô hi vọng duy nhất, vị pháp y đã chiếu cô với cô quá tốt sau sự kiện cha mất ngoài ý muốn, như trưởng bối đem cô trở thành một đứa trẻ mà yêu thương.


Catherine thậm chí vì người đó, từ bỏ nghề phiên dịch yêu thích, trở thành một pháp y, bởi vì cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Landen bận bịu đến mức không có thời gian rảnh.


Không có ai biết lúc Catherine cầm thư mời ngành phiên dịch của Đại Học Bologna [1], lúc đó ngồi một mình bên trong công viên nhìn nó ở dưới tay mình hóa thành một ngọn lửa, từng chút từng chút cháy đen, lúc cuối cùng hóa thành hư không, trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở.

[1] là một viện đại học ở Bologna, Ý. Đại học Bologna là Trường đại học cổ nhất trong thế giới phương Tây, thành lập năm 1088.


Nhưng có thể đến giúp Landen thì tốt, huống chi cô đối với nghề pháp y này cũng không bài xích.


Bây giờ nghĩ lại, đó là bởi vì Catherine coi Landen trở thành thân nhân duy nhất của cô, người quan tâm nhất. Một người có thể cho bạn an ủi, như vậy khi sự thật phía sau lộ, người ấy có thể cho bạn bao nhiêu tổn thương, chỉ tăng không giảm.


"Đừng để bọn họ bắt được tôi." Catherine bối rối thu tầm mắt lại, vô ý thức hướng Andrew nói ra câu này.


"Sẽ không." Andrew cúi đầu, ngữ khí mang theo run rẩy, tóc ướt đẫm, thân hình cô gái trẻ tuổi nhỏ nhắn chật vật, "Tôi biết cô rất sợ hãi, nơi này rất nhiều người trước đây đều giống cô."


"Desi." Andrew hướng một ma cà rồng người da trắng hô, "Landen hiện tại đang giải quyết việc rút lui, rất nhanh sẽ tới đây. Cậu đem Catherine tới chỗ anh ta đi, nhớ kỹ phải nhanh lên."


"Tình huống hiện tại của em không thích hợp chiến đấu, chí ít em phải vượt qua sự sợ hãi với bọn họ trước đã." Lydia sờ lên mái tóc dài của Catherine, như lúc người mẹ trấn an đứa trẻ bị sợ hãi mà nắm chặt tay cô, trong đôi mắt mềm mại màu vàng làm người ta vô cùng an tâm. "Yên tâm, em sẽ tốt hơn, giống như chị. Tình huống lúc trước của chị còn bết bát hơn. Landen sẽ chiếu cố tốt cho em ."

Catherine cứng họng, cuối cùng ngầm cho phép bọn họ đem biểu hiện của mình phân vào hành vi của đào phạm. Chỉ là sự chiếu cố đột nhiên xuất hiện này làm cả người cô không được tự nhiên, cô có nên rời đi hay không? Bỏ lại với những người xa lạ đang bảo vệ mình, hình như rất vô trách nhiệm.


Desi hư nắm cả Catherine bả vai, ra hiệu cô lập tức cùng mình cùng rời đi. Catherine nhìn tay Lydia, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn cô nói : "Chị hãy cách xa ma cà rồng tên là Jane một chút, hãy tin tôi."


"Chị biết năng lực của cô ta rất đáng sợ, cám ơn em."


"Không phải, ý của tôi là. Tôi nhìn thấy chị sẽ bị cô ấy giết chết, chị hãy cách xa cô ấy một chút. Còn có bạn đời của chị, không nên vì mất khống chế mà đi công kích Jane, Alec sẽ không cho anh ta cơ hội, mọi người đều phải cẩn thận."


"Đây chính là nguyên nhân Volturi bắt cô?" Woodland bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trước, "Cô có thể dự báo tương lai?"


"Không phải." Catherine lắc đầu, "Nhưng tôi biết cậu sẽ không chết."


Thân hình Woodland khẽ lung lay một cái, bờ môi lần nữa mím thành một đường, tựa hồ đang suy tư lời nói này của Catherine có giá trị để tin tưởng bao nhiêu.


"Cô phải đi." Desi kéo lấy cô, nhanh chóng biến mất tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khách sạn trên đỉnh núi.

Sau khi bọn họ rời đi không đến nửa phút, khoảng cách Volturi và nhóm ma cà rồng còn lại đã rút ngắn đến điểm giới hạn làm da đầu người tê dại.


Lydia có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Jane đứng sau lưng Aro, trong đầu là những lời nói của Catherine vừa rồi. Người Volturi tìm tới, đều là những kẻ có thiên phú dị bẩm, cô cảm thấy cô tốt nhất nên tin tưởng lời nói của Catherine.


Jane và Alec sẽ giết cô còn có người yêu của cô.


Cô cắn chặt răng, ngừng thở tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Chester nắm lấy tay cô càng dùng lực hơn, phảng phất như bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp đem bọn họ tách ra.


Cầm đầu là Caius đem mũ trùm đầu đen nhánh vén về sau, mái tóc bạc lập tức thuận theo hoa văn phức tạp trên áo choàng mà trượt xuống, đứng im bất động. Trên mặt hắn là biểu cảm được gọi như tối tăm khủng khiếp, giống như hận không thể đem người trước mặt vặn đầu xuống sau đó giẫm nát, khí tức xung quanh hắn vô cùng bất ổn.


Đó là một loại tín hiệu hắn đã không còn nhẫn nại, tùy lúc có thể chém giết.

Woodland biết Caius chiến đấu không tệ mà lòng háo thắng cũng cực mạnh, tuyệt đối là một phần tử khủng bố bạo lực, nhưng bộ dạng vừa mới gặp mặt đã không dằn lòng nổi đúng là lần đầu tiên cậu ta thấy.


Không biết vì sao, khi ánh mắt hung ác của Caius xem kỹ qua mỗi người ở nơi này, sát khí trên người hắn lại càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả lời của Aro cũng không thể tách đi lực chú ý của hắn.

Woodland có một loại cảm giác, Caius thay đổi bất thường đáng sợ như vậy bởi vì tân sinh chạy trốn kia, Catherine. Cậu tin tưởng vững chắc phán đoán của bản thân, bởi vì phán đoán của cậu chưa bao giờ sai.

Suy nghĩ một chút bộ dạng Catherine chật vật nhưng lại có thể lực không tệ, Woodland bỗng nhiên có chút hiếu kì cô ở Volturi đã làm gì. Nhìn cô gái kia không hề yếu đuối như bề ngoài, còn có năng lực thần kỳ có thể đoán được tử vong của cô.


Volturi hoàn toàn có lý do để hành động sớm, đánh bọn họ trở tay không kịp sau đó đem viên bảo vật không an phận kia đoạt lại.

Mà bây giờ, trận chiến tranh đến chậm này tựa hồ chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ.

...


Một đường như chân không chạm đất đi vào khách sạn có phong cách thời trung cổ, Catherine ngửa đầu nhìn những công trình kiến trúc càng thêm trang nhã xinh đẹp ở trong màn đêm, oán thầm không lẽ tất cả phi nhân loại đều có phẩm vị cao như vậy à.

Nhưng rõ ràng điều này cần thời gian để giải quyết, phẩm vị hiện tại của Catherine vẫn như cũ hợp với phẩm vị của con người, cũng không thay đổi bởi vì thay đổi chủng tộc. Còn cô giơ tay nhấc chân thì càng khỏi phải nói, còn không bằng mình trước kia, đối với cái này cô luôn canh cánh trong lòng.


Bây giờ suy nghĩ một chút, kiến thức uyên bác và học thức vô tận kia của Landen, cử chỉ ưu nhã mê người, cùng ma cà rồng không có sai biệt.


Desi tựa hồ đối với những thứ tinh mỹ này làm như không thấy, trực tiếp nhấc đầu gối đem cửa màu trắng ngà đá vỡ. Vật liệu gỗ bị vỡ vụn dưới tốc độ cao trở thành vũ khí sắc bén nhất, một đường thẳng đâm trên bàn gỗ cúc Ba Tư, sau đó đụng trên bức tranh trên tường.


Kính trên tấm hình trong nháy mắt kéo ra một vết mạng nhện.

Cửa lớn trầm trọng sụp xuống, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Desi cao giọng gọi tên Landen: "Leonardo, người anh luôn tìm kiếm đang ở đây."


Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Catherine: "Nếu như hai người có lời gì muốn nói lời, làm phiền nhanh một chút, tôi nghĩ cô vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện phiến."

Người đàn ông mặc âu phục như chiếc bóng từ ban công tiến vào, mang theo một chiếc lá vàng không tiếng động tiếng vào. Rèm cửa trong một nháy mắt xốc lên, khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt Catherine.


"Landen."


"Kaissy? !"


Desi đưa tay khoác lên trên bờ vai Landen có chút dùng sức: " Anh nói nhanh một chút, anh bạn, nhân số của đám Volturi đáng chết kia nhiều lắm, anh tốt nhất nên nói với tôi, việc rút lui của chúng ta đều đã làm xong."


"Đương nhiên." Landen nhìn chằm chằm Catherine, thanh âm hơi có chút run rẩy, "Trên thực tế tôi đang định chạy tới."


"Thật tốt, chúng tôi chờ anh." Desi buông anh ta ra, quay người hướng nhóm máu săn đang cùng Volturi giằng co đi qua.


Catherine và Landen nhìn nhau thật lâu, mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì. Những lời chất vấn đầy máu kia kẹt trong cổ họng, làm cô vô cùng khó chịu.


Là chú sao? Landen?


Là chú giết cha cháu sao?


Tại sao?


"Chú đã tìm cháu rất lâu, rất lâu." Landen dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chú ấy vẫn giống như bảy năm trước, giống như người nhà, đem Catherine ôm vào trong ngực.

Mùi hương trên người chú ấy chen lấn nhau tràn vào phổi Catherine, một cỗ thôi thúc không biết là bởi vì cơn khát thiêu đốt đến gần như mất khống chế. Cô không nói ra lời, lúc bị mùi hương vô cùng quen thuộc mà mình đã từng ỷ lại nhất vây quanh, không nói nên một chữ.


"Chú đã nghĩ Volturi sẽ đem trí nhớ cháu toàn bộ xóa sạch, chú đã tưởng tượng qua kết quả như vậy, vô số lần tưởng tượng qua." Tay Landen quấn quanh với mái tóc dài ướt đẫm của Catherine.


"Cháu còn khỏe chứ?"


"Cháu rất khỏe." Catherine nghe thấy mình nói như vậy, thanh âm hết sức khó khăn.

**

Spoil chương 39:

Không tính là đãi ngộ đặc biệt , bao gồm nụ hôn kia sao?

...

"Cháu từ thư viện Volturi, đọc được một vài thứ."

...

Một giọng nam quen thuộc sắc nhọn đột ngột xông vào trong lỗ tai, cảnh báo đồng dạng kích thích màng nhĩ Catherine, sau đó là một giọng khác thét lên mang theo hoảng sợ: "Caius! Đừng!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net