Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 41: Cô gái kỳ lạ

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Cho đến khi tiếng kêu của đàn hải âu càng trở nên ồn ào đến mức khó chịu, Chris mới lười biếng ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi dậy, theo thói quen lắc đầu, tránh khỏi việc bị dính lông và phân chim.

Biển Adriatic đã trở nên dịu dàng hơn gió như vào mùa đông sau cơn bão, như một chú mèo co người gần lò sưởi ấm áp, thật yên bình và u ám. Màu sắc của biển phản chiếu lấy màu sắc màu lam của bầu trời trông rất có chất quý tộc, làm người ta nghi ngờ có khi nào màu lam trân quý của hoàng gia thời trung cổ bắt nguồn từ nơi này hay không.

Trận bão vào tối qua rất lớn, thay đổi một chút tình huống vung nước, không ít những bầy cá bị dọa sợ trong đêm qua đang bị vây ở khu vực đá ngầm, đây là thời cơ tốt để thả lưới. Nhưng tình trạng thời tiết sau cơn bão phức tạp đến mức ngay cả ngư dân có kinh nghiệm nhất cũng không thể đoán chuẩn được, điều này làm giảm chút tích cực của các ngư dân chuẩn bị đi đánh bắt.


Chris năm nay sắp hai mươi năm tuổi, tóc màu nâu vàng, kinh nghiệm đánh bắt lâu dài làm anh am hiểu tính tình đồng thời cũng tràn ngập kính sợ đối với biển cả, ở lâu dưới những người nắng gắt làm anh có một làn da màu đồng, anh là người dân bản xứ bắt cá bằng tay giỏi nhất, bởi vì anh dám làm việc người khác không dám.

Như việc đi ra biển đánh cả sau cơn bão, dù thời tiết vẫn còn rất u ám.

Anh ta đem chiếc áo sơ mi đã cũ kỹ ở dưới đệm lưng, vỗ một cái, sau đó thuần thục quấn trên cổ, ống tay áo được thắt nút trước ngược, để thuận tiện dùng lau mồ hôi bất cứ lúc nào.


Thuyền đánh cá ở trong vùng biển nông theo sóng nhẹ nhàng lên xuống Chris đưa tay đem thuốc lá nhấn vào trong nước biển, chuẩn bị xoay người đi mở sợi dây thừng cột thuyền.


Lúc này, một thân ảnh kỳ lạ xông vào trong mắt anh, làm anh ta không thể không ngừng lại tất cả động tác trong tay.


Đó là một cô gái -- trước tiên tạm thời để chúng ta gọi cô là người -- từ trong nước biển từng chút từng chút dâng lên, sau đó đi về hướng bờ biển. Tóc của cô rất dài, ướt đẫm quấn thành một đoàn màu nâu, vướng víu rủ xuống sau lưng và ngực, nước không ngừng chảy xuống.


Toàn thân của cô đang bị một bộ quần áo rách rưới màu xanh đậm bao lấy, bả vai trần trụi trắng nõn đến lóa mắt, đáng tiếc hiện đầy vết thương dữ tợn màu trắng, cùng màu sắc với da thịt cô, thoạt nhìn như vết thương cũ đã lâu vẫn chưa khép lại, hình dạng như những con rết đan vào nhau, kinh khủng quái dị.


Chris đánh cược, cô ấy không phải để dã thú cắn thì chính là để cá ăn thịt xé rách bả vai.

Chiếc áo khoác trên người cô không vừa vặn, ở trong nước biển trở thành một vật cản lúc cô di chuyển lên, làm hành động cô có chút hơi chậm chạm cồng kềnh, nhưng bước chân của cô ấy lại hết sức có lực nhẹ nhàng, phảng phất như những cơn sóng biển kia không có cách nào rung chuyển được cô dù chỉ một chút.


Nhưng những thứ này đều không phải là nguyên nhân làm Chris ghé mắt đến không tự chủ được đưa điếu thuốc thấm đầy nước biển mộ lần nữa cho vào miệng, cô gái này vô cùng trẻ tuổi, mà bộ dáng lại xinh đẹp đến mức trong ngáy mắt Chris đã nghĩ tới người cá trong những truyền thuyết cổ xưa kia.


Dung mạo tuyệt mỹ, đường cong uyển chuyển, tất cả cũng vì để dụ dỗ những người đi biển xuống nước, sau đó ăn thịt họ.

Giọt nước trong suốt trượt xuống dọc theo khuôn mặt của cô, treo ở trên cằm trắng nõn, lung lay sắp đổ như kim cương.

Dù toàn thân ướt đẫm nhưng cô gái trẻ tuổi không có vẻ run rẩy gì, như căn bản không cảm thấy lạnh, sắc mặt tái nhợt như biểu hiện của bệnh, khó có thể tưởng tượng được dưới tình huống như vậy còn có thể duy trì bước chân bình thường. Dường như cô ấy đi thẳng tắp, không sai chút nào, đây là việc không phải một người bệnh có thể làm được.


"Này!" Chris hướng cô phất tay gọi, "Cô gái, cô là người trong thôn chúng ta g sao? Tôi chưa từng thấy qua cô!"


Cô gái đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Chris, ánh mắt hung ác để cho người ta rùng mình, giống như đang nhìn một món ăn ngon nhất vậy. Phía sau Chris trượt xuống một hạt mồ hôi lại, vẻ mặt như vậy làm anh nhớ tới lúc mình đã cùng cá mập vật lộn xuống nửa tiếng.

Ánh sáng hung dữ như dã thú bên trong đôi mắt kia.


Anh để ý, đôi mắt cô gái này có một màu đỏ nhạt kỳ lạ, phối hợp với làn da trắng bệch như tờ giấy của cô, cực kỳ giống Gothic ma cà rồng trong truyền thuyết.


Chris thấp giọng mắng một tiếng, vô ý thức đưa tay sờ lấy cây xiên cá, cơ bắp trên cánh tay bởi vì khẩn trương mà hiện lên, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh nhạt. Anh ta có chút không xác định được cô gái này đến cùng có phải người hay không, an tĩnh đến quỷ dị làm thần kinh ta ta trở nên khẩn trương.


Cô gái đó nhắm mắt lại, dường như hết sức thống khổ như chịu đựng gì đó, nói nhanh một câu mà Chris nghe không hiểu sau đó tăng tốc độ chạy đi, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn như loài động vật họ mèo.


Chris sững sờ nhìn bóng lưng cô biến mất, xiên bắt cá cầm trong tay thật lâu mới buông xuống. Anh ta phun ra điếu thuốc ướt đẫm trong miệng ra, ngồi ở mũi thuyền suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhổ nước bọt xuống biển, thu thập đồ đạc: "Hôm nay không thể đi ra ngoài, gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ, thật xui xẻo!"


...

Cho dù đã đi rất xa ra ngoài, nhưng mùi máu của người đàn ông kia vẫn lượn lờ tại chóp mũi Catherine, điên cuồng giày vò thần kinh cô, ý đồ đem cô kéo trở về, hút khô chất lỏng ấm áp trong cơ thể anh ta.

Cảm giác thiêu đốt trong cổ họng đã biến thành một ngọn lửa thật sự, tràn từ trong lồng ngực đến toàn thân, Catherine không cảm thấy lạnh chút nào,chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, cơn nóng kia dường như muốn đem cô đốt sống thành một đống tro tàn.


Trong đầu cô chợt nhớ tới quyển « thần khúc »[1] , khi linh hồn bị trừng phạt đánh nhạp vào Địa ngục, phải vĩnh viễn nhận lấy dày vò của lửa, giống như cô bây giờ vậy.

[1] là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321), là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence, được chia làm ba phần: Hỏa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca ưu việt của nền văn học Ý và vĩ đại nhất của thế giới.


Huyết sắc ở trong mắt khuấy động, những màu sắc lộng lẫy đều bị cơn khát khô đến cực điểm điên cuồng xé bỏ, tất cả mọi thứ trước mắt đều bị bịt kín một tầng máu đỏ, hơn nữa còn đang không ngừng dày lên.


Catherine bực bội bóp cổ họng của mình, nơi đó có ngọn lửa đang tàn phá, ngón tay lại không cách nào chạm đến. Bầu trời một mảnh đỏ, rừng cây có chút thưa thớt ở bờ biển một màu đen kịt, toàn thân trừ cảm giác thống khổ thì không còn gì khác. Cảnh tượng như vậy cũng không thua gì Địa ngục.

Bản năng ma cà rồng chiếm cứ tuyệt đối vào lúc này,Catherine không biết mình tại đuổi theo loài động vật gì, ánh mắt sáng ngời và nhịp tim mãnh liệt của nó làm cô si mê không thôi. Tay chạm đến bộ da lông mềm mại kia, Catherine cậy mạnh đem nó kéo tới, cắm thật sâu răng nanh vào mạch máu dưới lớp lông, trong nháy mắt như đạt được cuộc sống mới.


Huyết sắc như thủy triều dần dần chìm xuống, màu sắc pha tạp một lần nữa trở lại vị trí bọn chúng nên có, cho tới khi con mồi đã không còn một chút chất lỏng để hút, Catherine mới buông nó ra, vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu.

Đó là một con chó chăn cừu trưởng thành, hình thể có chút lớn, đang nằm không còn sức sống trên đất. Còn có rất nhiều tiếng tim đập nhỏ xuyên qua rừng cây nhảy lên Catherine, tươi sống mà mê người.


Catherine đem tầm mắt tản ra, bắt được bóng người đi từng bước từng bước ẩn tàng trong rừng có chim biển, thỏ rừng hoặc là các loại chim không nói được tên, nhìn qua giống như những căn nhà chim.


Nơi này cách khu dân cư rất gần sao?

Mùi vị đồ ăn không cho Catherine cơ hội suy nghĩ quá nhiều, cho đến khi số lượng xác của các loài động vật đã nhiều tới mức sợ hãi, cô cuối cùng cũng tìm về lại lý trí của mình.

Gióng như con người ăn xong sẽ phải thu dọn tàn cuộc, ma cà rồng cũng vậy. Nhưng lấy kỹ thuật ra mà nói, thì muốn ma cà rồng giải quyết hậu quả thì khó hơn một chút.


Trên mặt biển có rất nhiều loài chim là ăn xác, có lẽ còn có thể đem những thi thể này ném vào trong biển, để sóng biển giải quyết nhanh gọn.


Lúc này, một mùi con người cực kì nhạt từ phía sau cô thổi tới. Da đầu Catherine tê rần, lấy đầu gối đang quỳ trên mặt đất làm điểm tựa, hô một tiếng đem cơ thể quay lại, tiếp cận người đến.


Kia là đứa trẻ, cô gái, bộ dáng ước chừng chừng mười lăm tuổi, một đầu tóc đỏ quăn phong tình cực kỳ đặc thù của Scotland, được thắt thành hai bím tóc xuống trước ngực. Mặc trên người một bộ váy liền màu xanh sẫn và đen đan xen, cô bé mang ủng, cát và bùn đất cùng một ít thực vật dính trên giày.

Trên mũi cô gái còn đeo một cái kính tròn gọng vàng, đôi mắt màu xanh lục đang chớp chớp nhìn Catherine, thỉnh thoảng đẩy một chút kính mắt trên sống mũi, tựa hồ rất hiếu kì.

Một con người, thế nhưng mùi hương trên người cô bé hơi nhạt cùng những người khác không giống nhau. Catherine không rõ loại người gì sẽ có mùi nhạt như vậy, cho dù đã biến thành thi thể, chỉ cần còn mới, hương vị đều sẽ nồng đậm hơn cô gái này nhiều.


Mà cô bé thật sự là người, không phải vong linh.


Tuy nhiên so với cái này, Catherine quan tâm hơn nếu như mình thân phận lộ ra ánh sáng sẽ như thế nào. Quy tắc Volturi thiết lập cho thế giới ma cà rồng là không thể bại lộ thân phận, Catherine còn chưa nghĩ ra nên ứng đối loại tình huống này như thế nào.


Cô chợt phát hiện, từ góc độ của một ma cà rồng mà nói, thì dường như trước kia mình đã được bảo vệ quá tốt, ngay cả chút năng lực xử lý cũng không có.


"Để cho em đoán một chút." Cô bé đỡ lấy mắt kính, thanh âm còn mang theo sự non nớt của đứa trẻ vẻ mặt nghiêm túc làm cô bé cực kỳ đáng yêu, "Chị là... ma cà rồng đúng không?"

Cơ thể Catherine cứng lại, nọc độc vừa mới an phận bắt đầu lan ra trong miệng.


Cô bé tựa hồ không sợ hãi biến hóa của Catherine, tiếp tục tự nói: "Thật là kỳ lạ, từ trước tới nay em chưa từng thấy ma cà rồng uống máu động vật cả. Em đoán chị đến từ một nơi khắp nơi là nước nhỉ? Người ở nơi có lấy việc tập bơi lội làm bài tập hằng ngày không, chị có định dạng phương hướng để tìm ra đường không ?"


Catherine nghe không hiểu cô bé đang nói cái gì, trong đầu suy nghĩ cách để giải quyết tình huống tệ hài này. Mùi của cô gái vẫn nhạt đến không thể tưởng tượng nổi, làm Catherine suy nghĩ đến vấn đề có phải khứu giác mình có vấn đề hay không.


"Đừng khẩn trương như vậy, em chỉ đang nghĩ, có lẽ chị có thể coi như em đang làm một bài tốt nghiệp." Cô gái nhún nhún vai, hướng cô mở tay ra, "Trong sách vở ghi những ma cà rồng không giống như chị, ma cà rồng uống máu động vật ma cà rồng... Ôi! Em chỉ nhìn qua trong sách của thầy em, hôm nay vậy mà bắt được một ma cà rồng sống!"


Bắt được?


Cái từ này làm Catherine nhíu mày, "Cô là thứ gì?"


"Chị dùng từ thật sự không lễ phép, chị gái." Cô gái mất hứng mân mê miệng, "Em là người, chỉ là không giống người bình thường một chút mà thôi, không nên xưng hô là đồ vật ... dù sao cũng không phải chủng loại chị đang nói kia đâu."


Tôi còn chưa nói tôi nói chính là loại nào đâu! Catherine trong lòng liếc mắt, "Đã nhìn ra, em cùng những người khác không giống."


Nói, cô đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người. Cô gái trên dưới dò xét cô, nhíu cái mũi lại nói: "Chị thật là bẩn, chẳng lẽ chị là tù nhân bỏ trốn hả ?"


"Vậy thì em càng nên cách xa người như tôi xa một chút, đi đi! Tôi đối với máu của trẻ em không có hứng thú!" Catherine một bên bày ra biểu cảm chán ghét, một bên ở trong lòng thề, nếu như vật nhỏ này lại nói nhảm, cô sẽ...


"Không quan trọng, nếu như chị không sợ bị cư dân trên trấn phát hiện chị giết nhiều gia cầm của bọn họ như vậy." Giọng cô gái mang theo sự giảo hoạt xấu xa không hợp với tuổi cô bé.


Catherine dừng một chút, cô nghĩ tới vấn đề này, số lượng gia cầm mất tích quá lớn, cô lại vừa đối mặt với một ngư dân và cô bé kỳ lạ này, nếu như cảnh sát tham gia điều tra.


"Em nếu biết tôi là ma cà rồng, thì không sợ tôi giết em à?" Catherine hướng cô gái vung ra một nụ cười diễm lệ lạnh băng. Đối phương bị cô làm giật mình, có chút ngẩn người, bờ môi hồng mở ra khép lại nửa ngày, có chút ủy khuất gạt ra một câu: "Em có thể giúp chị, chị không thể giết em!"


"Em muốn thế nào?" Catherine nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt hỏi.


"Em có thể giúp chị không bị bọn họ phát hiện đấy, em là phù thủy, chút biện pháp che mắt này vẫn phải có." Cô gái lên mặt cụ non lắc bàn tay nhỏ tròn trắng, "Như vậy coi như báo đáp, chị không phải nên..."


"Em ở trước mặt một ma cà rồng nhặt được mạng, đây chính là báo đáp." Catherine nghi ngờ dò xét lại cô bé một lần nữa, trong lòng cô đối với danh từ phù thủy đánh liên tiếp dấu chấm hỏi.


Phù thủy? Loại thuyết pháp không đáng tin cậy như thế giới ma pháp, giống như truyện đầu giường cho những đứa trẻ nhỏ kia hả.


"Vậy nếu như lần sau chị lại tạo ra một đống rắc rối nữa thì làm sao bây giờ."


"Em không cảm thấy em đang quản quá rộng à?" Catherine bực bội trả lời. Làm sao người trên thế giới này cũng bắt đầu thích xen vào việc của người khác , là cô theo không kịp trào lưu thời đại hả?


"Nhóm phù thủy tụi em từ mấy trăm năm trước đã sinh sống tại thị trấn này, bảo vệ trấn nhỏ này là chức trách của chúng em, cái này gọi sứ mệnh!" Cô bé tức giận đến quai hàm phình lên, giống như miệng chú sóc được nhét đầy quả hạch.


"Bọn em?" Catherine lặp lại một lần.

Cô gái lập tức xì hơi, mệt mỏi nói : "Đáng tiếc hiện tại chỉ còn thừa lại một mình em ."


"Thầy của em đâu?"


"Bà ấy mất rồi vì tuổi già rồi ."


"Vậy còn cha mẹ em đâu?"


"Em không có cha mẹ."


Thì ra cô bé cũng giống như mình đều là những người đơn độc.


"Chị rất xin lỗi." Catherine thả mềm giọng.

"Cho nên hiện tại sứ mệnh bảo vệ trấn nhỏ này rơi xuống trên người em, chị là phi nhân loại đầu tiên xông vào nơi này, em không thể để chị rời đi." Lời cô bé chân thành làm người ta không nhịn được mà bật cười.


Rõ ràng cô bé mới là người cần được bảo vệ.


Catherine nhịn không được cười lên, bỗng nhiên ý thức được, theo như cô nhóc này thì mình là ma cà rồng đầu tiên cô bé gặp. Nếu như cô bé biết thân phận mình nhưng mình lại không giết cô ấy, vậy nếu như cô bé này gặp ma cà rồng khác rất có thể sẽ bị giết chết.


"Không phải tất cả ma cà rồng đều sẽ bỏ qua cho em, thân phận của chúng tôi không thể bị bại lộ, em tuyệt đối không thể nói với bất kỳ người nào." Catherine nhìn chằm chằm cô bé, " Vậy nên, lần sau nếu gặp được sinh vật như chị, em tốt nhất nên chạy càng xa càng tốt."


Nói rồi, Catherine xoay người rời đi. Cô gái vội vàng đuổi theo : "Chị muốn đi đâu vậy ? !"


Vấn đề này làm bước chân cô nặng đi, Catherine mờ mịt nhìn rừng cây trước mặt, cô căn bản không biết mình muốn đi đâu. Đầu tiên là lâu đài Windsor, sau đó là nhà Landen, cuối cùng là Volturi.


Chưa từng có lần nào giống như bây giờ, không biết ở đâu, không biết đi chỗ nào.


"Chị không có chỗ có thể đi sao ?" Cô gái nhìn cô, chậm rãi nói, " Nếu như vậy, chúng ta làm một giao dịch nhé. Chị là một ma cà rồng tốt, em không bắt chị, nhưng em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật như vậy, nên đối với mọi người không biết một tí gì cả."


"Cho nên?" Như vậy đã đánh ra ma cà rồng là tốt hay xấu, quả nhiên vẫn là đứa trẻ.


"Chị không thể nán lại thị trấn, bởi vì nhìn chị rất nguy hiểm. Thầy em đã nói tất cả những thứ nguy hiểm không thể ở lại trấn. Nhưng em có thể giúp chị tìm chỗ ở, chị nhìn như không có chỗ nào để đi cả. Nơi đó cách thị trấn có chút xa, nên sẽ rất yên tĩnh. Em sẽ giúp chị giải quyết chuyện này, không làm cho những người trên trấn hoài nghi chị. Nhưng chị phải đảm bảo với em rằng sẽ không tổn thương người khác, em sẽ trông chừng chị. Chị còn có thể nói cho em biết một ít chuyện về chủng tộc của chị, ai cũng không thể cam đoan có ma cà rồng ở trấn hay không, em dù sao vẫn nên hiểu biết một chút về các người, chị nhìn như là một người tốt, thuận tiện hoàn thành đề tốt nghiệp mà thầy em để lại, chị thấy thế nào?"


Catherine nhìn vật nhỏ chỉ mới đến bả vai mình này, vẻ nghiêm túc nhìn rất đáng yêu, chỉ là tâm lý thực sự quá đơn thuần. Tuy nhiên loại điều kiện trao đổi bằng giá này ngược lại làm Catherine rất vừa lòng, tôi cho bạn cần, bạn cần phải làm việc cho tôi.


Không có người sẽ tự nhiên đối xử tốt với người khác, tất cả đều có một cái giá, đạo lý này được Catherine hiểu rất rõ ràng. Landen chính là ví dụ tốt nhất.


Về phần Caius...


Catherine hồi tưởng về bộ dáng Caius như không cần mạng sống, ánh mắt hắn giống như nhìn thấy tất cả thế giới bị phá hủy, vô cùng tuyệt vọng.

Cô cố gắng tìm một lời giải thích phù hợp cho hành động này của Caius, đến cuối cùng cô nhớ ra Caius là một kẻ vô cảm.

Không thể cảm nhận được gì quả thật rất thống khổ, tuy rằng hắn đã như vậy từ ba ngàn năm trước, hiện tại hắn chắc chỉ không quen một chút thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt hơn.Không có gì là không thể thay thế, thời gian của bọn họ dài như vậy, ai mà biết được sẽ xuất hiện một người có thể chất kỳ lạ như mình nữa hay không? Không phải luôn nói cái gì Volturi cũng có thể làm sao?


Trời ạ, ý nghĩ này nghe thật sự là không có lương tâm ...


Catherine suy nghĩ lung tung một lúc lâu, nhìn lại quần áo rách rưới trên người, có thể có chỗ dừng chân luôn tốt hơn. Cũng may cơ thể của ma cà rồng không cần ngủ và mệt mỏi sẽ đem phiền phức của cô hạ xuống thấp nhất, cho dù có lăn lộn thế nào cũng sẽ không bị bệnh.


"Đồng ý."


"Em là Fiona Ron."


"Catherine Windsor."


"Chị là người của hoàng gia Anh quốc hả? !"


"Chuyện của trước kia thôi."


"Trời ơi, chị là công chúa sao?"


"Em có từng thấy công chúa nào chật vật như vậy không ? Vẫn nên cầu nguyện chúng ta sẽ không bị bắt ngay tại chỗ đi."


"Em sẽ giải quyết cảnh sát trên trấn." Fiona vỗ vỗ cánh tay Catherine, trong lòng đã có dự tính.


Catherine thở dài, cô lo lắng cũng không phải cảnh sát.

**

Spoil chương 42:

Cảm xúc Catherine lưu lại trong tay dường như rất mỏng manh, có thể bất cứ lúc nào bị xóa bỏ.

...

"Tao biết mày đang báo thù cho nữ nhân kia." Woodland nhìn hắn, "Bởi vì tao giết cô ta..."

...

"Chà... Nơi này quả thực không quá thích hợp cho người ở..." Fiona ảo não mân mê miệng, "Không có gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net