Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 49: Fiona

YenHy_3105


Biên dịch: Yên Hy

Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ bị vỡ vụn chảy vào, loại ấm áp màu vàng kia từ chấn song cửa sổ trượt xuống, sau đó leo lên đống sách lộn xộn trên bàn, đem những quyển sách đày chữ viết ẩu chiếu sáng. Tro bụi ở bên trong ánh sáng chìm nổi, mỗi một góc cạnh đều rõ ràng như vậy.

Căn phòng này nhìn kinh khủng giống như vừa mới bị tập kích qua, khắp nơi đều có dấu vết hư hại do ngoại lực -- ghế bị vỡ vụn, ở cửa có dấu cào, cửa sổ, cửa phòng và cả cửa tủ đều bị phá hủy.

Demetri còn giống như vong linh trong chớp mắt đã đem cả phòng tìm tòi một lần, sau đó đứng trước mặt Caius: "Các cô gái đã không còn ở đây, nơi này đã không có người."

Đối mặt với Caius nói ra câu nói này cần đầy đủ dũng khí, Demetri nhìn biểu cảm Caius thay đổi, ý thức rõ được điểm này. Anh thẳng lưng lên, đứng đó như một pho tượng hoàn mỹ, thừa nhận áp lực thật lớn.

Aro từ phòng bên đi tới, cố gắng phân biệt tàn lưu mùi hương còn lưu lại. Nhưng làm ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng chính là mùi hương ở nơi này không có gì cả. Tựa như những dấu vết này là tự xuất hiện, không có bất kỳ ai tạo ra chúng.

Cô gái nhỏ kia, con người đi cùng với Catherine lại có năng lực thần kỳ như vậy, chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì đã có thể xóa đi tất cả mùi cùng tin tức. Cô ấy như không khí hoặc vong linh, ngay cả giác quan siêu mạnh của ma cà rồng cũng không có cách nào bắt được cô, nhưng lại tồn tại vô cùng chân thật.

Nếu như cô biến thành ma cà rồng, Aro rất chờ mong trên người cô xuát hiện năng lực kỳ lạ như thế nào.

Cô có lẽ, sẽ trở thành người ám sát ưu tú nhất của Volturi. Nghĩ tới đây, biểu tình Aro cực kỳ vui vẻ.

"Đem người vạch trần dẫn tới." Thanh âm Caius cơ hồ có thể đem cả ánh nắng trong phòng đều đông cứng, trầm thấp đến đáng sợ.

Felix đem Edmond đưa đến trước mặt Caius, buông tay ra. Theo bản năng Edmond nghĩ muốn cách xa khỏi ma quỷ tóc bạc âm u này một chút, nhưng Jane đứng sau lưng Caius, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con côn trùng.

Caius đưa tay hướng về căn phòng không có một ai này chỉ, ánh nắng sáng chói trên đầu ngón tay hắn, sắc bén như lưỡi dao: "Đây là đường mà ngươi dẫn."

Edmond một chân quỳ xuống trước mặt Caius, động tác như con rối cực kỳ mất tự nhiên, dường như cơn sỡ hãi đã rút đi dáng vẻ vốn có. Hắn ý đồ giải thích: "Tôi nghĩ....Các cô ta đã trốn."

"Vậy có nghĩa ngươi đã vô dụng." Caius thu tay lại, ngược lại đưa tay vươn lên đỉnh đầu Edmond. Nét mặt của hắn lại thay đổi, hoặc nên nói, đây mới là bộ dáng từ trước tới nay hắn luôn muốn để lộ ra.

Tàn nhẫn, hung ác, không chút lưu tình.

"Nhưng mà..."

Edmond đã không có cơ hội nói dứt lời, bởi vì bàn tay Caius để trên đỉnh đầu hắn theo động tác Caius cúi người, bỗng nhiên trượt xuống bóp cổ hắn.

Sau tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy kinh khủng, Caius phiền chán đem cái đầu lâu còm đọng lại biểu cảm kinh hoàng ném qua một bên. Felix và Alec lưu loát sạch sẽ xử lý cỗ thi thể này, thủ pháp thành thạo, tốc độ cực nhanh.

"Manh mối lại gãy mất, thật là khiến người ta khổ sở." Aro quay đầu, nhìn ngọn lửa sau khi nháy mắt bộc cháy dữ dội, dần dần bình tĩnh lại, vẻ tiếc hận trong giọng nói không thêm bất kỳ che dấu gì.

Caius đi vào phòng khách bị phá hỏng nghiêm trọng nhất, ánh mắt sắc bén từ cửa sổ vỡ nát tới tủ quần áo cũng vỡ vụn như vậy quét qua một vòng. Hắn như có thể tượng tượng ra được lúc Catherine thu dọn đồ đạc vội vàng gấp gáp như thế nào, đối với lực lượng cực lớn của bản thân cũng không khống chế.

Đó là biểu hiện của chạy trối chết, cùng những đào phạm trước đó, đều hoảng loạn sợ hãi như vậy.

Cái kết luận này làm hắn rất buồn bực. Caius không thích nhất là dáng vẻ cẩn thận trầm mặc kia của Catherine, cô ấy ở một nơi không nên sợ hãi nhất thất thố không biết bao nhiêu lần.

"Chúng ta chưa từng hiểu biết lẫn nhau."

"Cho nên tôi mới nói anh căn bản không hiểu rõ tôi."

Những lời này mạnh mẽ đâm vào trong đầu Caius, đem sự kiên nhẫn của hắn phá thủng thành trăm lỗ. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, hình ảnh Catherine tránh khỏi tay hắn rơi vào trong biển sẽ hiện lên vô cùng sống động trong đầu hắn.

Những hình ảnh kia phảng phất như mọc rễ ở trong đầu hắn, vô luận Caius ý đồ dùng dạng biện pháp gì bức bách bản thân không được nghĩ tới đều vô dụng, ngược lại làm cho chúng càng thêm càn rỡ.

Điều làm cho hắn sinh ra chán ghét nhất chính là cái tên già ngoan cố Marcus kia, mỗi lúc chính mình chuẩn bị sắp nổi điên, anh ta sẽ như ôn thần đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Sau đó sẽ dùng cái ngữ khí chậm chạm như sắp nhập quan tài kia biểu đạt bản thân cũng cảm động theo, còn theo thường lệ cộng thêm một câu "Cô ấy nhất định sẽ trở lại bên người cậu."

Cái này còn cần anh ta nói nhảm hả? !

Caius đếm không biết bao nhiêu lần mình áp chế xúc động muốn đưa Marcus đi đoàn tụ với Didyme ở dưới địa ngục, cắn răng nghiến lợi giật ra một nụ cười làm người ta rùng mình.

Demetri vô số lần thử định vị vị trí của Catherine, vô số lần thất bại. Cơn tức giận chiếm cứ từng cục trước ngực, anh hận không thể đem người ẩn núp kia chém thành vạn mảnh. Felix nhìn bộ dáng anh, không dấu vết thở dài, an ủi luôn không phải là sở trường của anh ta.

"Xem ra chúng ta phải nghĩ cái biện pháp khác." Aro đi vào gian phòng, nhìn Caius nói, " Đây quả thật là lần đầu tiên truy tung thuật không dùng được, chúng ta mới nhận ra chúng ta bó tay với tình huống này."

"Anh đến nói chuyện với ta chỉ để kiểm điểm thôi sao?" Caius nghiêng đầu, màu đỏ trong mắt sáng rực lên như răn độc đang di chuyển.

"Không, ta muốn nói, chúng ta có lẽ nên dùng phương thức tìm kiếm của con người để tìm Kaissy và cô gái nhỏ kia." Aro thở dài đem mị lực trong giọng nói phát huy vô cùng tinh tế, mỗi lúc hắn nói như vậy đều giống như đang nghe một bài văn ca.

"Con người." Caius chán ghét quay đầu đi chỗ khác, "Loại phương pháp đó chậm giống như đang tự sát."

"Nhưng là trước mắt chỉ có loại phương pháp này ." Aro lắc đầu, bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười huyền ảo, " Em quên rằng chỗ chúng ta đang có một kẻ từng ở cục cảnh sát, cực kỳ quen thuộc làm sao tìm một người dưới tình huống này sao?"

Hàn quang sắc bén trong mắt Caius càng thêm rõ ràng, khóe miệng lại quỷ dị nhếch lên: "Anh đang nói hắn."

"Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, ta có thể khẳng định."

...

Fox bắt đầu tí tách mưa, lúc Catherine đi sau lưng Carlisle đi xuống lầu, giọt mưa ngoài cửa sổ ngay góc cua vui sướng nhảy vào, ở bên bệ cửa sổ bằng hợp kim tạo thành một đóa hoa thủy tinh.

Carlisle đặc biệt tìm một phòng bệnh đơn cho Fiona, như vậy sẽ không có người đến quấy rầy cô bé. Cô gái nhỏ ngủ không yên, mái tóc màu đỏ tán loạn trên chiếc gói trắng, thỉnh thoảng toàn thân run lên một chút, giật mình tỉnh lại.

Lúc cô nhìn lung tung xung quanh, xuyên qua kính trên phòng bệnh nhìn thấy Catherine và Carlisle đứng ngoài cửa, vội vàng muốn ngồi xuống, đáng tiếc thử mấy lần đều không thành công: "Kaissy, chị đã đến? Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Catherine đẩy cửa đi vào, thanh âm nhu hòa an ủi: "Chúng ta ở Fox, nơi này là bệnh viện Fox. Em còn đang phát sốt, đừng lộn xộn, bác sĩ nói em bắt đầu từ ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Nếu như đói bụng hoặc có gì cần, nhấn cái nút trên mép giường, tôi sẽ lập tức tới." Carlisle điều chỉnh một chút tốc độ cho Fiona, hai tay bỏ bên trong áo khoác trắng dài, ánh mắt ôn hòa nhìn Fiona.

Catherine nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ này, đột nhiên nhớ tới cha mình cùng Landen. Nhất là Landen, khí chất trên người chú ấy rất giống Carlisle, cực kỳ giống. Đều tao nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần bạn đợi bên cạnh anh ta sẽ cảm giác được an ủi, như không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.

Cha cô cũng thế, là một người cực kỳ ôn nhu. Mỗi khi Esme và Carlisle đứng chung một chỗ Catherine sẽ có một loại ảo giác thấy cha mẹ cô sống lại.

Nhận ra Catherine đang nhìn chăm chú, Carlisle mỉm cười, chỉ một ánh mắt như vậy, Catherine cảm giác như thiên thần dưới ngòi bút của Botticelli[1] trở nên sinh động hơn.

[1]Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi hay là Sandro Botticelli hoặc Il Botticello hoặc ngắn gọn là Botticelli, sinh năm 1445 mất ngày 17 tháng 5 năm 1510, là một họa sĩ người Ý và nhà đồ họa in ấn của những năm đầu thời kỳ Phục hưng.

"Sao vậy "

"À... Không có gì." Catherine có chút lúng túng dời ánh mắt, âm thầm may mắn cái máy nghe trộm Edward kia không ở đây. Cô giải thích , " Người giám hộ trước đây của tôi rất giống ngài, cực kỳ giống. Ý tôi là khí chất rất giống."

"Thật sao?" Carlisle chú ý tới Catherine sử dụng từ người giám hộ người bình thường sẽ không dùng tới, không dấu vết tránh đi các chủ đề liên quan đến gia đình, " Vậy xem ra ấn tượng của tôi với cô cũng không tính là xấu."

"Ta nghĩ bất kỳ ai gặp qua ngài cũng sẽ không ấn tượng xấu ." Catherine nghe ra đối phương trêu ghẹo, nhịn không được hồi đáp.

Đột nhiên, cô tựa như nhớ tới cái gì, có chút quẫn bách đứng dậy, hướng Carlisle nói: "Cái kia... Bác sĩ Cullen, tôi có thể nói với ngài mấy câu sao?"

Carlisle vui vẻ đáp ứng, chủ động đưa tay làm một hành động mời: "Đương nhiên, phòng làm việc của tôi ở ngay bên kia hàng lang."

"Fiona, em nghỉ ngơi trước, chị rất nhanh sẽ trở lại ." Catherine nắm chặt tay Fiona có chút nóng hổi, thay cô bé vuốt thẳng mái tóc, kéo lại chăn.

"Vậy chị nhanh trở lại nhé." Giọng Fiona khàn khàn nói, giọng mũi dày đặc.

Sau khi đi vào văn phòng của Carlisle, Catherine mới phát hiện nơi này giống như hiện trường xét xử tại gia vậy, tất cả người nhà Cullen đều ở đây,, Esme rất tri kỷ đem đến một chiếc ghế cho Carlisle. Ở hiện trường, người có biểu tình ung dung chỉ có vợ chồng Carlisle và Alice, Edward khá hơn một chút, biểu tình của những người khác đều rất nghiêm túc.

Biểu cảm trên mặt của vị mỹ nữ tóc vàng sắp đen bằng bầu trời của Fox, mỹ nhân dù có tức giận thì vẫn đẹp,chỉ là có chút dọa người. Nếu như không phải Catherine biết mình chưa bao giờ nước Mỹ, cô sẽ phải cho rằng bản thân thiếu vị ma cà rồng phiên bản Venus[2] này rất rất nhiều tiền...

[2]Venus là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền.

"Cám ơn cô, tôi đứng đấy là được." Catherine tiếp nhận cái ghế rồi cất đi, có chút không được tự nhiên đứng đối diện bàn làm việc của Carlisle. Alice hướng cô cười rực rỡ: " Cô không cần khẩn trương, chúng tôi sẽ không nói ra đâu."

Ma cà rồng là không được để con người biết thân phận của bọn họ, đây là tội chết.

"Tôi sẽ không liên lụy mọi người, tôi cam đoan." Catherine nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, ý đồ làm bàu không khí đừng quỷ dị như pha trộn lấy hai loại băng lửa như vậy, " Bây giờ tình trạng của Fiona không tốt lắm, chờ cô bé tốt hơn, tôi sẽ lập tức mang cô bé rời đi. Tôi sẽ không nói cho con bé thân phận của mọi người."

"Cô phải cẩn thận, mặc dù chúng ta sẽ không nói ra, nhưng một khi có ma cà rồng khác phát hiện..." Carlisle trầm ngâm một chút, biểu cảm ôn hòa trên mặt vẫn như cũ, "Cô cẩn thận một chút là được."

Cảm xúc Catherine sa sút lắc đầu: "Vô dụng."

Edward với sắc mặt thật sự không tốt nói tiếp: "Cô ấy đã bị phát hiện, ma cà rồng kia tuyên bố nhất định sẽ nói cho Volturi."

Câu này lời vừa nói ra, Rosalie trừng mắt Catherine càng hung. Alice cũng cả kinh, nhưng rất nhanh lại hoang mang lắc đầu: "Nhưng em không nhìn thấy Volturi sẽ đến, điều này không đúng, nếu như bị vạch trần, hành động xét xử của bọn họ luôn rất nhanh."

Edward đọc đến tiên đoán tương lai của Alice. Ngược lại anh thấy được Fiona cùng Renesmee sẽ trở thành bạn thân, quan hệ hai người rất thân mật.

"Thật thần kỳ, cô ấy và Nice." Edward lầm bầm một câu, đánh giá dạng tương lại này. Bella nhẹ nhàng nắm lấy tay Edward, con mắt màu vàng óng nhìn anh chăm chú, thần sắc cực kỳ khẩn trương.

Renesmee là con của cô và Edward, cô không thể chịu được nếu Renesmee xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ánh mắt Rosalie quay ngoắt lại, giọng nói cứng ngắc sắc nhọn: "Edward, em thấy cái gì?"

"Fiona và Nice sẽ trở thành bạn tốt." Alice trả lời, tựa hồ đối với việc Renesmee có thêm một nga bạn cảm thấy cao hứng từ trong thâm tâm, những vẫn có một tầng u buồn bao phủ bên trên, "Thật không tệ, không phải sao?"

"Chờ một chút." Catherine lấy lại tinh thần đánh gãy nói, "Cô vừa mới nói, Volturi sẽ không tới? Là thật sao?"

Alice chuyển động con mắt, rất khẳng định lắc đầu: "Bọn họ sẽ không tới, tôi không nhìn thấy dạng tương lai này ."

"Nhưng tiên đoán về tương lai của em luôn rất chủ quan, tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi." Edward nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ không ra nguyên nhân tại sao Volturi, hoặc là nói anh cảm thấy tạm thời không đến mang ý nghĩa có một cơn bão đằng sau.

"Thế nhưng dù cho tương có thay đổi, vẫn như cũ sẽ bị em nhìn thấy." Jasper lành lạnh uốn nắn.

"Bất kể nói thế nào." Catherine phát giác bởi vì bản thân làm cho gia đình Cullen không quá vui vẻ, vội vàng đứng lên nói, " Tôi nhất định sẽ rời đi, phi thường cảm ơn sự trợ giúp của mọi người."

"Chúa không cần gấp gáp như vậy, có lẽ ma cà rồng kia nửa đường đã bị chặn lại chăng." Giọng Esme lúc nói chuyện càng lúc càng giống mẹ Catherine, Evelyn.

Bị chặn lại? Catherine có chút hoang mang nghĩ, chợt nhớ tới trận chiến của Volturi cùng nhóm thợ săn ma cà rồng. Chẳng lẽ... Volturi thua? ! Cho nên bọn họ mới không có đến!

"Volturi thất bại? Điều đó không hẳn đúng." Edward nhịn không được nhắc nhở , "Bọn họ tồn tại mấy ngàn năm, đối phương chỉ có một đứa con mặt trăng, thành thật mà nói, phần thắng không lớn." Nói xong, anh như bắt được trong đầu Catherine gì đó, quái dị mà nhìn cô, "Cô xác định cô là đào phạm từ Volturi ?"

Cái này làm Catherine có chút phát điên: "Không phải anh đã thấy được hết rồi hả?" Edward nhún nhún vai, không có nói tiếp.

"Mặc dù không rõ vì sao Volturi không tới, nhưng bọn họ hẳn sẽ không thua, kinh nghiệm chiến tranh của bọn họ rất nhiều, nhiều đến không có bất cứ ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được." Hai tay Carlisle nắm lại cùng một chỗ đặt lên bàn, suy tư một hồi nói, " Tôi cảm thấy có lẽ vấn đề ở trên người Fiona."

"Fiona?" Catherine sửng sốt một chút, cô ấy quả thật có chút đặc biệt, mùi rất nhạt, căn bản không giống con người. Nhưng Catherine vẫn cho đó là thể chất đặc thù của vu nữ, cho nên mới như vậy.

Carlisle nhìn thấy Catherine dáng vẻ mê mẩn không hiểu của cô, vì vậy tỉ mỉ giải thích phỏng đoán của mình, " Lúc đầu chúng tôi đợi nhóm cô ở cửa bệnh viện, nhưng không hề phát hiện có ma cà rồng tới gần. Nếu như không phải khát vọng trong suy nghĩ với huyết dịch của cô kinh động đến Edward, chúng tôi sẽ không phát hiện ra cô. Thật sự không thể tin nổi, lúc đầu tôi còn tưởng là năng lực của cô, sau đó mới phát hiện vấn đề trên người Fiona, chỉ cần cô ở cùng với Fiona, chúng tôi không có cách nào cảm giác được hai người."

"Cho nên..." Alice hiểu được ý của Carlisle, "Truy tung thuật của Demetri cũng không dùng được. Bọn họ không tìm thấy Catherine, bởi vậy con mới nhìn thấy bên trong tương lai, bọn họ chưa từng xuất hiện."

"Đây thật là một năng lực không tệ." Emmett vỗ vỗ bả vai Rosalie để cô trầm tĩnh lại, sau đó nhanh chóng hướng Catherine trêu chọc, " Cô thật đúng là nhặt được bảo bối, nếu không đám Volturi đáng chết kia đã sớm giết cô. Động tác của bọn họ quả thực là rất nhanh!"

"Là như vậy sao? " Catherine kinh ngạc nhìn Carlisle, "Đây là cái năng lực gì?"

"Tôi không quá chắc chắn, có lẽ có thể được gọi là ẩn núp." Carlisle trả lời."Thật không thể tưởng tượng nổi."

Catherine rốt cục lộ ra một nụ dung, nụ cười nhẹ nhàng. Esme tựa hồ thật cao hứng cô có thẻ cười lên, không còn khẩn trương như ban đầu, lôi kéo cô ngồi xuống lần nữa, "Hiện tại cháu có thể yên tâm, năng lực của Fiona sẽ bảo vệ tốt hai người."

Lúc này, văn phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, là y tá bệnh viện, cô ấy đến thông báo cho Carlisle một lát sẽ có một cuộc giải phẫu. Carlisle tiếp nhận tờ đơn cô đưa tới nhìn một chút, biểu thị mình chẳng mấy chốc sẽ qua.

Catherine nhìn qua vị y tá trẻ tuổi này, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh rõ ràng, ánh mắt tử vong nhìn thấy được, cô ấy sẽ chết trong một đêm say rượu quá độ, nguyên nhân bởi vì thất tình.

Thật là khiến người ta tiếc hận.

"Cô có thể..." Edward vừa mở miệng, Catherine không tự giác bắt đầu khẩn trương, cô hận chết loại năng lực như được hack này.

"Cô vừa mới nhìn thấy chính là... Tương lai?" Edward cổ quái đánh giá Catherine một chút, lại nhìn một chút Alice, "Năng lực của hai người là giống nhau?"

"Không phải." Catherine thực sự không chịu nổi sự tập trung của nhà Cullen đổ dồn lại đây, đứng ngồi không yên, "Tôi chỉ có thể nhìn thấy tử vong, của mỗi người hoặc ma cà rồng, chỉ thế thôi."

Emmett trêu ghẹo nói: "Cô có phải có hiểu lầm với từ chỉ thế thôi này? Năng lực này không thể dùng những từ đó để hình dung, Volturi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú với cô."

Volturi... Cảm thấy hứng thú... Aro xác thực không che giấu chút nào về việc hắn thưởng thức năng lực mình. Nhưng mà Caius...

Không được! Không thể nhớ tới nó ! ! Ngạt thở cơ học liên quan đến rối loạn hô hấp do bạo lực và hành vi ngoại lực, nguyên nhân chết là do rối loạn chức năng sinh lý do tích tụ carbon dioxide. Các đặc điểm chính của xác chết là các mảng màu đỏ tím sẫm, xuất hiện sớm, thi thể lạnh chậm, mặt sưng, làn da và kết mạc mắt có trạng thái chảy máu...

A. .. kẻ giết người tâm thần giết người lại cưỡng gian, giết người nấu trong chảo dầu.

Edward cứng đờ, mặt bỗng nhúc nhích một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Trước kia đến cùng là cô làm nghề gì vậy? ! Có thể dừng lại không?"

"Tôi là pháp y ở Florence." Catherine mang tính trả thù trả lời, trong đầu những tứ chi và nội tạng bị ngâm trong Formalin vui sướng khiêu vũ trước mắt Edward, con mắt trơn bóng trừng mắt nhìn thẳng Edward, phóng đại thu nhỏ lại, phóng đại thu nhỏ lại...

"Bella, làm ơn, đem suy nghĩ của cô ấy che đậy được không?" Edward không đành lòng nhìn thẳng quay đầu ra, những cái hình ảnh kinh dị kia vẫn như cũ không vẫy đi được. Mặc dù không biết Edward nhìn thấy cái gì, nhưng phản ứng của anh thành công chọc cười những người khác nhà Cullen.

Mục đích đạt tới, Catherine chủ động đình chỉ việc hoài niệm với nghề nghiệp của mình. Cô phát hiện biện pháp này đối phó loại ma cà rồng thuần lương như Edward quả thật có tác dụng, không ngờ thân phận pháp y này còn có nhiều tác dụng thần kỳ như vậy! Hù chết anh đồ cuồng nghe lén !

Edward hướng Catherine lộ ra vẻ hung ác, Bella nhẹ nhàng cười: "Cô ấy để anh nhìn thấy cái gì vậy?"

"Em sẽ không muốn biết đến." Edward ôm sát vợ mình, chuyên chú nhìn cô.

"Pháp y?" Carlisle một bên đứng dậy một bên khép lại tờ đơn trong tay, "Vậy chúng ta coi như đồng hành."

"Khác biệt lớn đấy." Catherine lắc đầu, "Ngài hướng về phía người sống, nghĩ hết biện pháp sửa chữa bọn họ. Tôi chỉ phụ trách người chết, nghĩ hết biện pháp đem bọn họ tháo ra."

"Cô không sợ sao?" Alice tò mò hỏi, mỗi năng lực ma cà rồng đều ít nhiều liên hệ tới những việc xảy ra khi còn là con người. Xem ra năng lực ánh mắt tử vong của Catherine là di chứng từ nghề pháp y...

Nụ cười trên mặt Catherine cứng lại một chút, trầm mặc một hồi sau nói: "Lúc đầu rất sợ hãi, sau đó thì đỡ hơn."

Carlisle đứng dậy đi tới cửa bên cạnh mở cửa, nói với Catherine: "Rất xin lỗi, tôi còn có ca giải phẫu đang chờ, một hồi trò chuyện tiếp. Esme sẽ giúp cháu đổi quần áo, cháu tạm thời ở tại bệnh viện bồi Fiona, được chứ?"

Catherine vội vàng đứng lên hướng Carlisle xoay người gửi tới lời cảm ơn: "Cám ơn bác, rất cảm ơn. Tôi ở lại nơi này là được."

"Không sao." nụ cười Carlisle ấm áp vô hại, "Esme, vậy liền nhờ em."

"Được rồi, trong chốc lát bác sẽ trở lại." Esme nói, kéo tay Catherine đánh giá cô một chút, " Bác nghĩ trang phục của bác hẳn sẽ hợp với cháu, cháu thấy sao?"

"Đều... Đều có thể." Catherine mất tự nhiên vuốt loạn mái tóc dài. Alice như tinh linh đồng dạng bay tới, ngoẹo đầu dáng vẻ đươn thuần giống đứa bé, cô kéo tay Esme, hướng Catherine vẫy tay tạm biệt: "Vậy một lát gặp nhé!"

"Được..."

Kỳ thật lời tôi muốn nói còn chưa nói ra đâu... Bác sĩ Carlisle, bác nếu nói chúng là cùng ngành, vậy liên quan đến tiền thuốc men. Ngài cho tôi lấy lao động trả nợ được không?

Edward lại bắt đầu cười, Catherine thề cô lần này cần đem nội dung giải phẫu con người toàn bộ đọc lại một lần!

Edward: ...

....


Catherine: 【 ôn tập chương trình học pháp y 】


Edward 【 trạng thái sụp đổ 】: Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe... ...

**

Spoil chương 50:

Aro cũng không giống thường ngày tự thẩm vấn, mà hơi nghiêng người nhìn Caius nói: "Hắn là của em."

...

"Xem như Carlisle đưa quà cho hậu nhân của gia tộc Windsor mà ông đã từng thành tâm yêu thích."Alice nói, nụ cười hồn nhiên ngây thơ.

...

Nói xong, ngữ khí của bà lại thoải mái hơn, "Nhưng cũng không cần lo lắng, đôi khi chúng ta cũng không thể lựa chọn được, cháu chỉ cần chờ là được. Nhưng hãy tin bác, bạn lữ trong tương lai của cháu nhất định là một người không tầm thường, một người cực kỳ ưu tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net