Truyen30h.Net

[Twilight] Một bước hướng về phía người - HOÀN

Chương 51: Cuốn nhật ký

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy


"Catherine thân mến, tụi em chân thành hi vọng chị và Fiona đêm nay có thể đến làm khách ở nhà em, Renesmee rất muốn làm bạn với chị. Esme sẽ sớm làm xong điểm tâm mà Fiona thích, Carlisle rất hi vọng có thể gặp được chị một lần nữa, nếu chị không tới, tụi em sẽ rất buồn đó. Vậy thì sáu giờ tối không gặp không về.

Tái bút: Hy vọng chị sẽ thích nơi ở em đã tìm cho chị.

Tái bút lần nữa: Thật ra em đã thấy chị sẽ rất thích.

Chân thành, Alice."

Catherine nhìn hết lá thư tinh xảo trong tay,cười lắc đầu, ngữ khí và cá tính của Alice điều giống như một đứa trẻ, cũng không biết có phải do Jasper đã đem cô ấy bảo vệ quá tốt hay không. Dù sao, cô đã nghe thấy từ Edward mang theo giọng trêu chọc Jasper là " Tên ngốc quá bảo bọc" không chỉ một lần.

Nhưng mà nói tới bảo vệ bạn đời của mình, từ đáy lòng Catherine mới cảm thấy Edward mới là người quá bảo bọc, dù anh ta không thể vượt qua vòng bảo vệ của Bella.

Năm giờ là thời điểm tiệm Starbucks bận rộn nhất, lúc đó vừa vặn là lúc trường trung học Fox tan học. Catherine lúc bốn giờ đã bắt đầu phải mài bột cà phê mới, miễn cho lúc đó phải bận đến luống cuống trong tiệm.

Theo Catherine càng quen thuộc với gia tộc Cullen, lễ hội Halloween cũng càng ngày càng gần. Từ buổi sáng tiệm đã tới một loạt áp phích mới, vào đêm Halloween tiệm sẽ có rất nhiều hoạt động ưu đãi và tiệc tùng cùng chủ đề. Fiona một tay cầm một cái kéo cùng băng keo cố định ở bốn góc áp phích, cẩn thận dán lên.

Trong tiệm từ khi Catherine tới, mỗi ngày đều sẽ có hai ba nam học sinh của trường trung học Fox luôn ngồi ở cửa hàng đến tận quán đóng cửa. Catherine cũng hoài nghi mỗi ngày uống một lượng coffee như vậy thì tối bọn họ có thể ngủ được sao?

Cô nàng đồng nghiệp Jennifer nửa đùa nửa thật nói với Catherine rằng nếu cô trở nên xấu hơn một trăm lần nữa thì có thể bọn họ không chịu khó tới đây mỗi ngày, chưa nói tới việc chỉ cần là người thân cận với gia đình Cullen đều vô cùng xinh đẹp, đây quả nhiên là một định luật.

"Áp phích đều dán xong, tiếp theo làm gì nữa ạ?"

"Đem những tờ áp phích này cắt nhỏ, sau đó dán lên ly."

"Vâng."

"Đêm nay chúng ta tới nhà Cullen làm khách. Bữa tối ăn từ từ thôi nhé, Esme sẽ làm em thích đấy."Catherine một bên cực kỳ thành thạo dán tờ decal in hình bí đỏ và đầu lâu xếp thành ly vừa nói. Trong dự liệu, Fiona cao hứng như toàn bộ thế giới đập vào đầu cô bé.

Thời gian 5 giờ 45, Catherine mang theo Fiona rời đi trước. Vị trí nhà Cullen không ở trên trấn, cách Fox một đoạn, Alice và Jasper lái xe tới đón các cô. Fiona nhìn không lớn tuổi hơn những người trong nhà Cullen, nhưng vẫn luôn đi thành đôi.

Catherine ý đồ dùng câu thanh mai trúc mã lấp liếm cho tình cảm thâm hậu của họ, lại không nghĩ rằng Fiona sẽ hỏi vợ chồng Carlisle về những người bằng tuổi cô còn đang độc thân. Alice phát ra tiếng cười thân thiện đầy tinh nghịch, Catherine cắn răng nghiến lợi vò rối mái tóc màu đỏ của Fiona, cảnh cáo đứa trẻ nhỏ không được xen vào việc của người khác.

Alice từ bên trên ghế phụ quay đầu lại, chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn gác lên trên ghế dựa, ngữ khí nhẹ nhàng ngọt ngào như lớp kem sữa trôi nổi bên trên một ly cappuccino: "Fiona nói đúng, chị không thể luôn ở một mình vĩnh viễn được? Có lẽ chị có thể cân nhắc..."

Chống lại cặp mắt trong suốt tinh xảo màu đường vàng kia, Catherine đột nhiên có một dự cảm rất không tốt. Trước khi Alice vì duyên phận tốt đẹp của cô mà giúp cô tiên đoán phải nhanh chóng đem cái suy nghĩ đáng sợ này bóp chết: "Mặc dù gặp được gia đình mọi người đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong bầu trời tối của tôi, đẹp đến mức làm tôi muốn khóc, nhưng không có nghĩa là tôi muốn thay đổi trạng thái trước mắt."

"Được rồi." Alice bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt lóe lên một ý cười hẹp, " Lúc đầu em còn muốn nói cậu nhóc tên Michael mỗi ngày đều đến quán cà phê cũng rất đáng yêu đó."

Catherine phát hiện đối phương nói đùa, rất phối hợp hiện ra một cái liếc mắt: "Phiền phức tôi gây ra còn chưa đủ nhiều hả, Volturi đoán chừng đang nhanh hận không thể bóp chết tôi rồi. Tội của tôi trong mắt bọn họ nhất định đã chất từng đống."

Sự thật chứng minh Catherine đúng, Fiona vừa xuống xe đã chạy thẳng tới chỗ của Renesmee, để cô lại một mình. Đến bây giờ cô gái nhỏ còn tưởng rằng sức mạnh tâm linh đặc thù là do mối quan hệ của cô ấy và người sói, Jacob đáng thương đã bị hiểu lầm.

Thái độ yêu thương của Rosalie đối với Renesmee làm thái độ của cô ấy với Fiona cũng chậm rãi thay đổi, cô ấy thật lòng rất yêu thích trẻ con, mặc dù tuổi của Fiona cũng không còn là trẻ con nữa, nhưng cách cô bé quý trọng sinh mạng của mình làm Rosalie rất thích.

Emmett dựa vào cây cột cửa hiên, một chân nhàn nhã khoác lên trên lan can thấp, hướng Catherine ngoắc tay, mang theo tràn ngập hứng thú hỏi Catherine có mang lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cho quán cà phê không, có được thăng chức tăng lương hay không. Catherine một lần nữa cảm thấy đau đầu vì việc thị trấn Fox không có bí mật này, khi nào tình huống như vậy mới có thể thay đổi một chút.

"Cô nên làm quen, lúc trước Edward và Bella ở cùng một chỗ, toàn bộ Fox đều sợ ngây người." Biểu cảm khoa trương của Emmett mang cảm giác như đang diễn, Catherine cũng không khó tưởng tượng ngay lúc đó toàn dân rầm rộ như thế nào.

"Kinh ngạc đến ngây người chỉ có Fox thôi hả?" Catherine trêu chọc nhìn Edward và Bella, người đứng sau trên mặt mang nụ cười nhu hòa, nhưng lại có ngại ngùng cúi thấp đầu. Cô thu tầm mắt lại, nhìn Emmett: "Mọi người không ngạc nhiên à?"

"Cái từ ngạc nhiên này không chính xác, Alice một chút cũng không kinh ngạc. Ngược lại, ngược lại mọi người rất vui vẻ," Emmett nói, đưa tay hướng về cửa chính đối với nhà tiên tri làm một động tác mời ưu nhã.

"Bởi vì em biết Bella sẽ cùng em trở thành bạn tốt, tựa như em biết Fiona và Renesmee cũng sẽ giống như em." Giọng Alice vui vẻ cực kỳ dễ nghe.

Catherine mỉm cười quay đầu: "Có thể đối với một chuyện đã biết sẽ xảy ra mà vẫn bảo trì nhiệt tình như cũ như vậy, đó mới là không thể tưởng tượng được đấy?"

"Thực tế lúc đầu em đúng có cảm thấy rất nhàm chán, nhưng Jasper làm em hiểu chờ đợi tương lai tới vui vẻ như thế nào." Lúc Alice nói lời này, ánh mắt nhìn Jasper lấp lánh mà không một viên đá quý nào có thể sánh bằng.

Loại ánh mắt này trước kia Catherine chỉ thấy qua trong mắt cha mẹ mình, sau này là giữa gia đình Cullen với bạn đời của họ. Đôi khi Catherine cảm giác bọn họ có lẽ căn bản không cần ăn, chỉ nhìn ánh mắt nhu tình lưu luyến của đối phương cũng có thể thỏa mãn trong mười năm tám năm.

Edward phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, bây giờ anh đang học cách tận lực không để Catherine phát hiện anh đang nghe suy nghĩ của cô, bởi vì nếu không theo đó những hình ảnh làm anh ta tương đối khó chịu. Catherine hướng anh nặn ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không ôn tập những thứ kỳ quái kia.

"Esme ở đâu?" Catherine quyết định rời xa mấy cặp vợ chồng phát cẩu lương này một chút.

" Ở trong phòng bếp, đang chuẩn bị bữa tối cho nhóm Fiona." Bella trả lời.

"Tôi đi giúp bà ấy."

Nhà bếp của nhà Cullen đang phát huy tác dụng, rõ ràng trước đó chỉ mang tính trang trí hơn là tính khả dụng. Phòng bếp nơi này sạch sẽ không có chút bụi bẩn nào, nhìn như không được sử dụng nhiều. Lúc Catherine đi vào, Esme đang rắc những hạt mạn việt quất[1] khô lên trên lớp bột màu vàng.

[1] cranberry: Trái nam việt quất to hơn lá, lúc nhỏ màu trắng, sau chuyển màu dần sang đỏ thẫm khi chín hẳn. Trái nam việt quất ăn được, có vị chua gắt lấn át vị ngọt ngay cả khi đã chín.

Hình

Lớp bột bằng bơ tản ra mùi hương thơm dịu, những quả mạn việt quất màu đỏ rực điểm tô phía trên, sau đó linh hoạt tiến vào bên trong bột. Đợi đến khi bột dẻo, Esme đem bột từ trong khuôn lấy ra, đặt lên mặt bàn sáng đến có thể soi gương thuần thục định dạng nó lại.


Catherine quét qua phòng bếp một chút, đem màng bọc thực phẩm và dao gọt trái cây lấy xuống, đặt vào tay Esme: "Cháu đoán bác sẽ cần cái này. Carlisle đâu?"

"Cảm ơn. Ông ấy vẫn còn ở bệnh viện, hẳn một lát nữa sẽ trở về." Esme cười nghiêng đầu nhìn cô một chút, sau đó tới gần Catherine một chút, như đang phân biệt mùi trên người cô, "Trên người cháu thơm quá, mùi cà phê. Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi, cháu rất thích." Nhìn thấy mái tóc quăn màu nâu chocolate của Esme dính một chút đường trắng và bột, Catherine đưa tay nhẹ nhàng đem chúng từ tóc Esme lấy xuống, bất đắc dĩ mà mang theo trêu chọc nói, "Nếu bọn họ chỉ đến mua coffee thôi, không coi cháu thành động vật có thể tham quan miễn phí, cháu nghĩ cháu sẽ càng ưa thích công việc này hơn."

Esme đem màng bọc trùm lên bột đã được nặn dài, đem chúng nó cố định lại, tháo găng tay ra nói: "Qua một đoạn thời gian sẽ tốt, tin tưởng bác."

"Cháu nghĩ cũng vậy."

Bánh quy mạn việt quất vừa được nướng sau, khi mở lò nướng ra, mùi thơm lập tức tràn ra, mùi thơm ngọt ngào nồng đậm của sữa bò và quả ngọt trộn lẫn lại với nhau tràn ngập cả phòng bếp. Bánh quy vừa mới ra lò còn lưu lại màu của bơ, rất giống cặp đồng tử màu hoàng kim của nhà Cullen, đều nhìn rất mềm mại.

Bạn rất khó tưởng tượng được ma cà rồng lại có con mắt vô hại như thế, nhất là khi đôi mắt ấy của họ mang theo ý cười nhìn bạn, loại mềm mại màu vàng kia như muốn tan ra. Đôi khi lúc ở gần họ, trong phút ngắn ngủi Catherine sẽ quên mất sự thật rằng bọn họ là ma cà rồng. Bọn họ còn ấm áp hơn so với con người.

"Chúng ta bưng những chiếc bánh bích quy này xuống nhé." Esme nói, nâng lên một mâm sứ đựng đầy bánh quy bánh. Catherine vội vàng gật đầu, đem còn hai mâm bánh còn lại bưng trong tay.

Đi trên bậc thang nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp tao nhã của Esme, Catherine cảm thấy mình muốn đạt tới mức độ cử chỉ như vậy, đoán chừng mấy chục năm cũng không đúc kết được. Đem so sánh với loại trình độ xinh đẹp nhưng hùng hổ như Volturi, nhà Cullen càng khiêm tốn ôn nhu hơn nhiều.Nếu như nhất định phải làm một so sánh, Volturi tựa như kim cương, nhà Cullen lại giống như trân châu.

"Kaissy!" Fiona ngẩng đầu nhìn đến cô, vội vàng nhấc váy lên chạy về hướng cô, "Vừa rồi em ở trong tiệm quên nói cho chị. Nam sinh tên là Michael kia nhờ em tới hỏi chị, chị có thể tham gia bữa tiệc Halloween lần này không."

Vừa nói đến đây, Emmett là người đầu tiên tận lực phát ra tiếng chế nhạo, Rosalie nhấc khuỷu tay lên không khách khí chút nào đánh vào bụng của anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng.

"Xem ra Fox sẽ còn lại thảo luận về vị khách không mời mà tới đây một thời gian nữa."Catherine bi thảm nỉ non, sau đó khôi phục trạng thái bình thường, "Nói cho cậu ta biết, vì sự an toàn của gia đình cậu ta, tốt nhất cậu ta đừng có ý nghĩ này. Huống hồ, chị không có hứng thú với nam sinh nhỏ tuổi hơn."

"Ôi, Michael đáng thương." Ngữ khí Emmett nghe như đang cười lên nỗi đau của người khác.

"Được rồi. Nhưng chị sẽ tham gia lễ Halloween thật sao? Em nghe nói sẽ rất thú vị." Hứng thú của Fiona rõ ràng ở trên bữa tiệc

"Toàn bộ sinh vật khủng bố nhất Halloween đã đứng trước mặt em, đó chính là chị đấy." Catherine đưa tay nhéo nhéo mặt cô, "Trước tiên ăn cái gì đã."

Màn đùa giỡn của Catherine khiến người khác cũng nhịn không được cười, trên thực tế không chỉ Catherine, cả những người trong phòng đều cười.

Có bánh quy bánh và Renesmee, lực chú ý của Fiona rất nhanh đã bị di chuyển, trong phòng đều là tiếng cười vui vẻ của hai người. Catherine ngồi trên chiếc ghế có chân cao, hai tay để trên mặt bàn vô ý thức đan vào nhau. Mấy ngày nay cô đã đem tử vong của Fiona nhìn qua năng lượng vô số lần, không có một chút biến hóa.

Điều này khiến cô cảm thấy rất bực bội, giống như có một đám mây đầy chết chóc không thể xua đuổi ở trên đầu Fiona. Như thần chết đã hạ giấy thống báo, sẽ đúng lúc tới lấy đi tính mạng của cô bé, cho dù các cô có trốn đến địa phương nào.

Edward dường như bị suy nghĩ của Catherine kinh động, sau khi đem Renesmee giao cho Bella, đi đến bên cạnh Catherine nhẹ giọng nói: "Alice không nhìn thấy những điều này, cô không cần quá lo lắng. Dù cho sẽ xảy ra chuyện như vậy, có Alice ở đây, chúng ta cũng sẽ có đủ thời gian."


"Ừ, tôi cuũng đang an ủi bản thân như vậy."Catherine không chớp mắt nhìn cô gái tóc đỏ còn đang đắm chìm trong vui vẻ, giọng nói mang theo một sự yếu ớt, " Nhưng thật ra, mỗi lần nhìn thấy nó không có chút thay đổi nào, đều sẽ cảm giác..."

Trầm mặc một hồi, Catherine trong lúc lơ đãng quay đầu lộ ra một nụ cười ôn nhu nhìn Fiona, chỉ thoáng qua rồi liền mất.

"Edward, anh biết gia tộc Volturi không?" Catherine bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Edward sửng sốt một chút, sau đó nói: "Tôi biết Carlisle đã từng cùng ở bọn họ mấy chục năm, nhưng tôi không biết bọn họ, chỉ là nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ. Họ ở thế giới của chúng ta, là đại biểu cho sự quyền uy tuyệt đối."

"Mấy chục năm? Carlisle thật có sự nhẫn nại." Catherine thu hồi ánh mắt, đem những hình ảnh tử vong kia đuổi ra khỏi đầu, "Cho nên, từ quan điểm của anh, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Fiona thật sao?"

"Demetri sẽ đối với cô ấy cảm thấy rất hứng thú ." Lúc Edward nói lời này, lông mày trên mặt không tự chủ nhìu chặt lại, "Đây đối với Fiona mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cô tại sao không nói về chính cô?"

Catherine lắc đầu, Edward phát hiện suy nghĩ của cô lập tức trở nên rất loạn, anh không bắt được quá nhiều điều hữu dụng: "Tôi biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi. Bọn họ đoán chừng đã đem tôi xếp đầu danh sách tội phạm truy nã. Hoặc tôi nên cảm thấy may mắn, dù sao gánh vác lấy tội lớn ngập trời còn có thể nhàn nhã ở nơi này như vậy."

"Vậy chúng ta thành đồng nghiệp rồi, tôi đánh cược bên trên giấy của bọn họ nhất định đều có tên của chúng tôi." Edward nhịn không được cười lên, khẩn trương lại ngưng kết bên trong đáy mắt anh , nhìn ra được kỳ thật anh tuyệt đối không hề ung dung như vậy, "Lại nói đến cùng cô đã làm chuyện gì để bọn họ không thể không bắt cô lại?"

Làm cái gì? Là bởi vì chính mình thật ra không có làm điều gì cho nên mới cảm thấy oán giận. Nghĩ đến đây của Catherine bắt đầu không thể không chế mà phập phồng, tính nôn nóng và mất khống chế của tân sinh còn lưu lại trong cơ thể cô.

Catherine không khống chế nổi bắt đầu nhớ cuộc sống kỳ lạ suốt nửa tháng trong cung điện Pretorio kia, bản thân không biết tại sao lại bị biến thành ma cà rồng, không hiểu tại sao đã ở trong Volturi, sau đó không hiểu được bị xem thành vật sở hữu riêng mà cầm tù ở đó. Nơi mà mỗi người đều dùng một thái độ không thể hiểu được đối xử với mình, nhất là Caius...

Trước đó hắn dường như luôn dùng một thái độ gần như có thể gọi là hung tàn. Nhưng trong lúc nguy hiểm nhất, dáng vẻ hắn liều chết nắm lấy tay cô không buông vẫn còn rõ ràng như cũ. Dù cho dáng vẻ của hắn lúc ấy là biết thống khổ hắn đang thừa nhận không có cách tưởng tượng.

"Chỉ muốn thoát khỏi ta sao? ! Ta cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Ngữ khí như hung thần tàn ác hận không thể đem mình bóp chết kia, dù ai nghe được sẽ cảm thấy bản thân là cừu nhân giết cha hắn. Thế nhưng một người như vậy, trong khoảng khắc mình rơi xuống biển, nét mặt của hắn thật giống như đã mất đi tất cả. Catherine đột nhiên ý thức được vì sao lúc mình bị Đứa con mặt trăng bức đến vách núi, Caius đã trông sợ hãi như vậy.

Hắn giống như... Là đang sợ mình sẽ chết?

Fuck! ! !

"Cô... Cô và Caius..." Giọng điệu của Edward lập tức liền thay đổi, con ngươi vì kinh sợ như trở nên dài hẹp như động vật họ mèo, cả người đều cứng ngắc lại, giống như nhìn thấy hình ảnh gì đó sức mức kinh khủng.

Catherine hoảng loạn quay đầu, thân thể căng thẳng, như lâm vào đại địch, nói chuyện cũng bắt đầu nói lộn xộn : "Tôi... Tôi..."

Sắc mặt Edward chỉ trong phút chốc biển đổi nhiều lần, đó là một loại khống chế cực kỳ mạnh với toàn bộ cơ thể, anh ta biểu lộ ra như không cảm thấy bất cứ điều gì không ổn, cuối cùng dứt khoát khôi phục trạng thái đơ mặt làm người ta không rét mà run. Tay anh ta nắm rất chặt, cơ bắp dưới da thịt trắng như tuyết căng cứng lại, nhìn càng giống như một tảng đá bóng loáng hoàn mỹ.

Bộ dáng nhàn nhã vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một thế đứng mất tự nhiên, con ngươi màu vàng chuyển tới khóe mắt, cổ quái nhìn chằm chằm cô. Trong một giây Catherine cảm thấy Edward sẽ không nói hai lời đem mình cầm lên đến sau đó xoay tròn ném ra bên ngoài, càng xa càng tốt.

Có lẽ là hình ảnh tưởng tượng của cô quá mức buồn cười, Edward dường như có chút muốn cười, nhưng động tác mím chặt khóe miệng lại hạn chế hành động của anh nhìn càng thêm quái dị. Catherine ngồi trên ghế, rụt bả vai lại, cong lưng lên một chút, băng ghế dưới đầu ngón tay cô bắt đầu có vết rạn nhỏ vụn xuất hiện rồi tản ra.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, liên quan tới cô và ... Volturi, Carlisle rất nhanh sẽ trở về, cô cảm thấy thế nào?" Giọng Edward nghe giống như muốn thương lượng với Catherine, nhưng Catherine cảm thấy anh ta một chút cũng không có ý muốn thương lượng với mình.

Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Carlisle đã đẩy cửa đi đến, hướng Catherine thân thiết mỉm cười hỏi: "Tôi thật cao hứng cháu có thể đến, chỉ mong cháu sẽ thích nơi này."

"Vâng..." Catherine ý đồ dẫn ra một nụ cười tự nhiên, nhưng cô phát phát hiện mình làm không được.

Ngược lại giọng Edward lại mê người một chiều: "Catherine có chút việc muốn nói một chút với tất cả chúng ta, Carlisle."

"Nhìn ra được." Carlisle không có ý cởi áo khoác ra, trên mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ông quay đầu kêu những người khác, nhờ Fiona chiếu cố tốt cho Renesmee, sau đó nghiêng người mở cửa ra: "Chúng ta đi bên ngoài đi."

...

Số 145, đường Sandcla, Florence.

Địa phương Catherine đã từng ở suốt suốt sáu năm, nơi vô số lần cô muốn chạy trốn khỏi cung điện Pretorio trở về đây.

Hai tay Caius đút trong túi quần tây đen, thân hình đứng thẳng nhìn rất điểm mắt, mái tóc bạc kỳ lạ nổi bật tùy ý được một sợi tơ đen trói lại, lẳng lặng buông thõng, tựa như một dòng suối hội tụ từ ánh trăng uốn lượn ở sau lưng hắn, thời gian dài nhìn chăm chú để Caius đem toàn bộ chi tiết của căn phòng nhìn rõ ràng.

Landen đem cái phòng này bán cho một gia đình người Rome, trước mắt họ còn chưa chuyển tới.

Caius đi vòng qua nhà sau, ống quấn thẳng bởi vì động tác quỳ gối đột ngột xuất hiện mấy nếp uốn. Sau đó trong nháy mắt cả người Caius biến mất tại chỗ, đi vào phòng ở ban công lầu hai.

Nơi này là phòng của Catherine, nhìn hoa văn và màu sắc trên màn cửa là biết, màu nâu nhạt mềm mại, cô ấy quả thật rất thiên vị màu sắc này.

Tay thon dài băng lãnh để lên nắm tay cửa sổ sát đất hơi dùng lực một chút, cái khóa bằng hợp kim liền rơi xuống đất. Caius trực tiếp đẩy nó ra, nhấc chân đi vào. Trong phòng không có bật đèn, tia sáng bởi vì sắc trời đã tối mà trở nên lờ mờ, bên trong phòng bày trí rất đơn giản, dựa theo yêu cầu trước đó của Landen, nơi này còn chưa bị người khác động vào, vẫn duy trì dáng vẻ lúc Catherine rời đi.

Tủ quần áo của Catherine không lớn, không biết ngần ấy ngăn tủ lớn nhỏ như vậy làm sao cô ấy có thể nhét đủ quần áo bốn mùa một năm này. Cái ghế trước bàn còn chưa được đẩy về chỗ cũ, nhìn tựa như chủ nhân nó chỉ vừa rời đi, nhìn một tầng màu xám mỏng ở trên bàn đã tuyên cáo rằng cô ấy đã rời đi dài bao lâu.

Hắn trở tay đem cửa sổ sát đất đẩy trở về, không cho không khí mới phía ngoài tiến vào, giống như nếu không như vậy thì sẽ đem những thứ kia phá đi. Trên ngăn tủ chất đầy sách, từ tiểu thuyết, sách giáo khoa pháp y đến một vài quyển sạch không biết dùng làm gì.

Ánh mắt Caius rút đi tất cả sự u ám phiền muộn, là sự tĩnh mịch khó gặp, dò xét từng vật mang theo quá khứ này. Những chiếc hộp đựng đầy bút, con heo đựng tiền tiết kiệm đã bị phai màu không ít, một tờ giấy note có viết "Juliet" dán lên trên người nó, thoạt nhìn Catherine đã lấy cái tên này cho nó.

Trên bàn sách mở ra một cuốn sách « Chuyến tàu của những đứa trẻ mồ côi » của Christina Baker Kline, nhân vật chính còn ở năm 1929 tại Minnesota[2] vì mấy khối vải mà vô cùng xoắn xuýt, bên cạnh cuốn sách còn có một quyển sổ dùng để ghi chép có một cây bút còn chưa đậy nắp lại, trong đó là những chữ bằng tiếng anh xinh đẹp.

[2]Minnesota : Minnesota là một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Minnesota được thành tiểu bang thứ 32 của Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 năm 1858.

Có một tấm nhựa được đặt dựa lên tường, phía trên có rất nhiều lỗ nhõ do bị ghim đâm ra, lít nha lít nhít. Có hai tờ giấy note màu xanh lam được viết kín bị ghim bằng đinh bên trên, nội dung là cơ thể con người sẽ co quắp như thế nào khi bị ngọn lửa đốt cháy.

Tầm mắt đi lên, hai cây đinh ở nơi cao hơn treo một sợi dây, kẹp gỗ nhỏ kẹp những bức hình phẳng phiu bên trên, đều là những lúc Catherine tới Starbucks chụp lại những cảnh cô cho rằng có ý nghĩa. Trong đó nhãn hiệu hai đuôi cá màu xanh xuất hiện rất nhiều lần.

Cô ấy thích những thứ này sao? Caius nhíu nhíu mày, không rõ một cái nhãn hiệu chỉ có hai màu không có gì đặc sắc này có gì đáng để Catherine chụp nhiều như vậy.

Hắn quay người, ánh mắt rơi vào cái mềm màu trắng gạo và bao trùm giường màu nâu, một cái máy đĩa quay kiểu dáng cũ kỹ được đặt ở đầu giường cô. Caius đưa tay mở chốt điện ra, đem cây kim còn chưa được Catherine nhấc lên kéo xuống, bài hát có hiệu quả thôi miên lập tức chậm rãi chảy ra ngoài.

Hắn quay đầu nhìn thấy mấy quyển sách thật dày kia, đi tới phía trước đưa tay cầm một bản xuống, sau khi mở ra mới phát hiện đây là nhật ký của Catherine. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tới Italy, cho đến tận mấy năm sau trở thành pháp y của cục cảnh sát mỗi ngày đều ghi chú lại.

Caius một bên chậm rãi lật cuốn nhật ký kia, một bên ngồi lên ghế. Bản nhật ký tự tay Catherine viết này làm có chút hưng phấn, có lẽ có thể từ bên trong này biết về quá khứ của Catherine, hiểu rõ suy nghĩ của cô.

Vết chữ màu đen hiện ra đầy trước mặt Caius.

"Ngày 7 tháng 6, thời tiết âm u. Lần đầu tiên tôi rời khỏi ra tới Italy, người ở đây nói chuyện một câu tôi cũng không hiểu. Ngài Landen nói bắt đầu từ ngày mai sẽ tìm đến giáo viên dạy tiếng Ý cho tôi. Tôi không nói được đây là tốt hay xấu, nhưng có việc để làm bản thân bận rộn có lẽ cũng không tệ lắm, tôi sẽ không nghĩ về cha.

Hôm nay tôi không có chuyện gì để làm, loại trạng thái này làm tôi có chút bất an. Tôi cần một vài thứ đến để di dời lực chú ý của tôi, trong phòng bếp có một bình hạt coffee có lẽ không tồi, tôi sẽ thử mài chúng thành bột, sau đó làm một chút gia vị.

Mặc dù rất sợ buổi tối, nhưng ban đêm vẫn sẽ đến như cũ. Tôi nằm trên giường một chút cũng ngủ không được, cũng không dám nhờ ngài Landen ở lại giúp tôi. Dù sao ngoại trừ chủ đề liên quan tới cha, thì không còn chủ đề nào tôi có thể nói chuyện với chú ấy. Cái chủ đề này hiện tại tôi không muốn đụng tới, sau này hãy nói vậy.

...

Ba giờ sáng, tôi còn chưa ngủ, tôi rất sợ hãi."

"Ngày 8 tháng 6, thời tiết trong xanh. Thày giáo là một vị giáo sư vô cùng nghiêm khắc, dáng vẻ và giọng điệu làm tôi nhớ tới giáo sư Higgins trong vợ nhạc kịch «Yểu điệu thục nữ » [3], cả hai đều hà khắc như vậy. Đáng tiếc tôi không phải là Eliza Doolittle, một chút cũng không cảm thấy sẽ đạt được tiêu chuẩn phi nhân loại kia của ông ta.

[3]My Fair Lady là một bộ phim ca nhạc kịch của Mỹ năm 1964được chuyển thể từ vở nhạc kịch sân khấu Lerner and Loewe năm 1956dựa trên vở kịch Pygmalion năm 1913 của George Bernard Shaw . Với kịch bản của Alan Jay Lerner và đạo diễn bởi George Cukor , bộ phim mô tả một người bán hoa Cockney nghèo tên là Eliza Doolittle tình cờ nghe được một giáo sư ngữ âm kiêu ngạo, Henry Higgins, khi anh ta tình cờ đánh cược rằng anh ta có thể dạy cô nói tiếng Anh "chuẩn" , do đó khiến cô trở nên có mặt trong xã hội thượng lưu của Edwardian London .

Lúc xế chiều, ngài Landen hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi hay không.

Tôi từ chối ý tốt của chú ấy, tối hôm qua cả đêm không ngủ, đầu của tôi rất đau, tâm tình cũng rất tệ. Có lẽ nên thừa dịp bây giờ trời còn sáng nên đi ngủ một chút, mặc dù tôi biết đây không phù hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Ngài Landen tiên sinh với tôi rất tốt, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể báo đáp chú ấy."

"Ngày 9 tháng 6, trời trong xanh. Buổi sáng vẫn tỉnh lại bên trong cơn ác mộng và cơn đau đầu, tóc tôi rụng càng ngày càng nghiệm trọng, điều này làm tôi rất buồn. Tiếng Ý khó hơn nhiều với tiếng Anh, nhiệm vụ sao chép ngày hôm qua làm tôi viết đến rạng sáng.

Tôi biết mấy ngày nay tôi không nói tới năm câu, ngài Landen sợ tôi sinh bệnh, muốn cho tôi đi ra ngoài một chút. Tôi thật ra càng muốn ngốc ở trong phòng.

Tôi không biết mình có thể làm gì, tôi không biết mình muốn làm cái gì. Giống như sau khi mất cha mẹ và quê hương, ngay cả dũng khí sinh tồn cũng đã mất đi.

Tôi nhớ trước kia bà ngoại bị đau xương bàn chân (gout) đều không ngừng rên rỉ, thanh âm của bà như một chiếc máy sắp hư bị buộc phải làm việc.

Bà lặp lại một lần rồi một lần, bà phải chết, nhanh để bà giải thoát đi.

Hiện tại tôi đã hiểu, kỳ thật bà ấy muốn nói, tại sao phải cực khổ sống trên thế giới như vậy..."

Con ngươi Caius nhanh chóng co rút lại, răng trắng như tuyết cắn lên cánh môi màu đỏ tươi, ngừng thở lật ra trang kế tiếp:

"Ngày 10 tháng 6, trời đầy mây..."

"Ngày 21 tháng 9..."

"Năm thứ hai, ngày 30 tháng 4, ngày lễ thánh Marcus, bạn học cùng lớn tháng trước đã kích động muốn tới Volterra ở biên giới Florence để tham gia ngày lễ này.

Nghe cô ấy nói đây là một ngày lễ kỷ niệm trục xuất ma cà rồng, tất cả mọi người phải mặc quần áo đỏ, kỷ niệm ngày lễ thần thánh này.

Tôi đối với câu chuyện này không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại tôi rất muốn tới tham quan thành phố Volterra này. Mỗi người đi qua đều nói nó rất xinh đẹp. Landen dường như không quá thích đến đó, nhưng dưới sự cầu xinh liên tục của tôi, chú ấy vẫn mang tôi đi.

Lúc chúng tôi đến đã là ban đêm, hoạt động đã tiến vào thời gian cao trào. Nơi này bán không ít mặt nạ, kiểu dáng giống với ma cà rồng. Landen mua cho tôi một cái.

..."

"Hiện trường rất nhiều người, tôi và Landen rời đi, trước mặt là đám người đang hưng phấn nhảy múa, màu đỏ trên người tựa như cơn thủy triều, đem tôi không thể động đậy nhốt ở bên trong.

"Tôi không biết tôi làm sao thấy được hai người kia, nhưng tôi thấy được. Bọn họ là người đẹp nhất mà tôi đã gặp, từ bộ dáng đến cử chỉ đều hoàn mỹ vô khuyết. Tôi đứng đó, trong nháy mắt đều đã quên mình đang làm gì."

"Tôi nghe được Landen gọi người đàn ông tóc đen tuấn mỹ kia là Aro, tôi nghĩ họ hẳn biết nhau."

"Người đứng bên cạnh Aro màu tóc vừa vặn tương phản với anh ta, là một mái tóc bạc như ánh trăng xinh đẹp, tôi không nghĩ có người nào sẽ có dạng tóc này. Tôi rất muốn sờ một chút mái tóc này, xem sẽ có cảm giác gì."

"Anh ta mang theo mặt nạ, tôi không thấy rõ tướng mạo anh ta, nhưng đường cong hoàn mỹ lộ ra dưới mặt nạ, bờ môi có màu sắc đỏ như máu... Còn có ánh mắt của anh ta cũng vậy... thật xinh đẹp...đến quỷ dị."

"Màu đỏ, loại màu giống như hoa hồng lại giống như rượu đỏ."

"Người nơi này hình như nhiều lắm, tôi cảm thấy hơi nóng. Tôi không biết vì sao anh ta một mực nhìn tôi, rõ ràng cái gì tôi cũng không làm."

"Gió đã nổi lên."

"Tóc anh ta được thổi tới trên mặt tôi, lạnh quá, lạnh thấu xương."

"Người này ngay cả sợi tóc lạnh cũng như thế ..."

"Tôi cúi đầu nhìn loạn, nhìn thấy bàn tay anh ta dưới ống tay áo đen. Tôi đột nhiên có một ý tưởng, nếu sợi tóc của người này đã lạnh như vậy, vậy có phải tay của anh ta càng lạnh hơn hay không?"

Caius nhớ tới lần sáu năm trước, cặp màu lam mắt mèo của Catherine, phảng phất như dòng nước biển trong suốt.

"Vào ban đêm, tôi nằm mơ tới người này, xinh đẹp như vậy, lạnh như vậy, giống như băng. Đây là lần đầu tiên, trong suốt gần một năm nay, lần đầu tiên tôi mới tối một người ngoài ngoại trừ cha. Là một người xa lạ..."

"Tôi co người lại trên giường ôm lấy mình, sờ lấy làn da nơi bị mái tóc ánh trăng kia lướt qua, mặt bởi vì bị chôn trong chăn bị thiếu dưỡng khí mà trở nên nóng hổi."

"Catherine, không có sao đâu, một người xa lạ mà thôi. Mày không cần cảm thấy... Ừm, kỳ lạ."

"Dù sao đời này hai người cũng không có khả năng gặp lại lần thứ hai."

*

Chúc mừng Edward trúng giải thưởng lớn, phát hiện Kaissy bí mật.

Edward: Chúng ta tới nói chuyện.

Catherine: Nói chuyện gì? Người còn sống là lý tưởng?

Chúc mừng Catherine sáu năm trước nhật ký đánh mặt thành công.

**

Spoil chương 52:

Esme cầm thật chặt tay cô, như muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Carlisle thở dài, đôi mắt vàng ấm áp ưu buồn nhìn Catherine chăm chú: "Trước mắt xem ra, cháu là ...Ừ, khả năng lớn nhất là bạn lữ của Caius."

...

Edward nhìn qua đèn sáng trong nhà, "Nhưng Caius hiện tại khẳng định đã biết Catherine còn sống, hắn ta sẽ dùng hết thủ đoạn để tìm cô ấy trở về bên người,dùng hết thủ đoạn."

...

Caius không thể khống chế đụng tay vào những từ kia, đầu ngón tay run rẩy rất nhỏ. Hắn bắt đầu hối hận, hối hận như muốn oán hận. Nếu như sáu năm trước, vừa gặp Catherine hắn đã đem cô ấy dẫn tới cung điện Pretorio, như vậy có phải hay không cô ấy sẽ ở lại bên cạnh hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net